Chương 1: Ngày đầu tiên đi học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai là fan của Mafu-tan không nè? *giơ tay*

Từ lúc nào đã trở thành 1 shotacon mà không hay.......

Mitsuki...❤️❤️❤️

__________Ta là dải phân cách đáng yêu trong chương 1 (1) nè_________

-Ớ...nhưng mà...nhưng mà...hơ..._*sa mạc lời*  Ợ o Ợ

Bộ dạng Vân giờ đây thảm thương đến nghẹn ngào.....

Một cô gái nước mắt lưng tròng, miệng cứ ú ớ không nói được gì. Bèn quay qua cầu cứu thầy giáo của mình.

-Thầy...thầy ơi...hic hic_Cô mếu máo quay sang khều áo thầy mình.

-Sao con...?!_Thầy vẫn tươi cười dù vừa mới góp tay mưu sát tia hi vọng lẻ loi của cô sau này.

-Con...con...ư...

-Thầy biết rồi, con không thích làm lớp trưởng đúng không?

Cô gật đầu với tốc độ cực nhanh rồi nhìn thầy với ánh mắt oán than "A! Thầy xấu tính lắm! Đã biết rồi mà còn bắt con làm lớp trưởng! Con có đắc tội gì với dòng họ thầy thì làm ơn tha cho con đi chứ đừng hành xác con theo kiểu này...bla...bla (đã lược bớt 500 từ)"

-Nhưng mà lớp rất ủng hộ con, với lại có con công việc của thầy cũng đã nhẹ hơn trước nhiều...! Cho nên hãy làm lớp trưởng đi, vì thầy nhé?!

Nói rồi thầy Vương cười một nụ cười rất chi là rực sáng, tới mặt trời cũng chịu thua.

Ngược lại với thầy, khuôn mặt Vân giờ đây đen hơn bao giờ hết, không còn từ ngữ nào diễn tả được sự "đen" của khuôn mặt cô lúc này. [Mitsuki: Nhật thực...?!]

Thôi rồi.....

Giờ đây Vân không còn lí do nào để từ cmn chối nữa rồi.....

-Dạ....._ *hồn lìa khỏi xác*

-Được rồi, con về chỗ đi, cảm ơn con nhé! Hi vọng năm nay chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật ăn ý và trọn vẹn.

Nói rồi thầy ấy xoa đầu cô dịu dàng....

Thôi kệ......có một người thầy như vậy cũng tốt.....

-Dạ.....Hi vọng chúng ta sẽ "get on well with each other" trong tương lai._Cô phóng tạm một chút tiếng Anh vì bây giờ tiếng Việt trong não cô cạn kiệt cả rồi.

Đám bạn của Vân không còn cách nào khác đành chúc cô "may mắn" vượt qua cơn đại nạn năm nay.....

Vân lờ đờ như bóng ma trắng bệch về chỗ ngồi mà thầm rủa thằng Thiện cờ hó....

Thằng cờ hó đó mà không la lên thì giờ này chắc cô vẫn còn sống thanh thản.....

Bỗng nhiên, có 1 cuộc điện thoại gọi tới cho thầy, thầy lặng lẽ ra khỏi lớp, đứng gần cửa nói chuyện.

Vì tính "bà tám" trỗi dậy nên Vân cũng nghe lén, tai cô thính lắm, với lại thầy đứng gần chỗ cô mà.

Cuộc nói chuyện của thầy như sau...

"Alo...?! À, chào chị, tôi chính là thầy chủ nhiệm của lớp 8A1 đây"

"Vâng. Vâng."

"Vậy là bé sẽ học ở đây phải không ạ?!"

"Bé đã tới trường rồi sao?!"_Tới đây thì thầy có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại phong thái ban đầu.

"Vâng. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị, cảm ơn chị đã nhắc trước."

"Vâng. Vâng. Chào chị."

Đó! Cuộc nói chuyện là như thế đó!

           "Cái gì mà cứ Vâng, vâng... hoài vậy nhỉ? Nhột thật a..."

Đó là điều đầu tiên Vân nghĩ tới.

-"Nghe thầy nói chuyện như vậy, chắc chắn là sẽ có học sinh mới. Tò mò quá đi!"_Ánh mắt cô lộ rõ vẻ thích thú, môi không chủ động cong lên thành một hình bán nguyệt mê người.

Vừa nghĩ xong, thầy bước lên bục nói rất to:

-MẤY ĐỨA TRẬT TỰ!!!!!

Thế là cả đám im lặng.

Vân chảy hắc tuyến.

Phải rống như thế tụi nó mới nghe...

-E hèm... "đau họng quá" Sắp sửa có bạn mới chuyển vào lớp mình. Bạn là người Nhật chuyển qua nước mình sinh sống và học tập, vì ba mẹ bạn có công tác ở đây.....

Giọng nói của thầy đều đều vang lên. Khi nghe thấy học sinh mới thì cả lớp bỗng im bặt để lắng nghe thầy nói.

Trên cầu thang, có hình bóng của một cậu học sinh điển trai. Mái tóc đen mượt mà, gọng kính đen tri thức cùng bộ đồng phục gọn gàng phẳng phiu tạo ra vẻ ngoài thư sinh mà bất cứ cô gái nào cũng mê thích. Nhưng không phải thư sinh theo kiểu học sinh ngoan hiền. Bằng chứng là nụ cười nhếch mép ranh mãnh của cậu ta, chỉ những người tinh ý mới phát hiện ra được sự phúc hắc ngự trị trên gương mặt cậu ấy. Một cậu học sinh ranh ma với cái đầu linh hoạt.

Thực sự có đơn giản như vậy?! Nhưng cái lắc tay màu đen đồ họa thêm những cái gai, lấp ló một vết sẹo hiện ra dọc theo cái cổ trắng ngần, đôi mắt trong phút chốc bỗng dưng sắc bén, lạnh lùng và mưu mô lại tố giác một tính cách khác của cậu ta, tuổi trẻ ngông cuồng dung hợp với sự kiêu ngạo của kẻ đứng trên đỉnh cao. Một con người bí ẩn.

Hình bóng đó từ từ đi lên cầu thang đến tầng cao nhất rồi rẽ phải. Lớp đầu tiên...Đây rồi...Lớp 8A1!

Vân ngoảnh mặt ra ngoài cửa, và vô tình bắt gặp cậu ta đứng đó.

Chắc chắn đây chính là cậu bạn mới đó rồi.

"Hm.....

Cũng đẹp trai phết ra...!"

Vân âm thầm đánh giá.

Cậu bạn đó dường như hiểu ý Vân, liền đáp lại bằng 1 nụ cười đậm chất ngôn tình.

Cô bất ngờ và cũng cười lại.

Bất chợt, một cơn gió vù thổi qua, tiếng lá xào xạc vang lên bên tai, lớp học bỗng sáng bừng lên bởi những tia nắng vàng hoe dịu nhẹ.

Đôi gò má cô ửng hồng dưới nắng cùng đôi mắt long lanh không chút bẩn tạp và đôi môi anh đào nhẹ mỉm cười....

Khung cảnh bỗng chốc trở nên thật trống trải, tựa như chỉ có hai người ở đó vậy.

Thầy Vương đã phát hiện ra cậu học trò đứng trước cửa lớp, liền nói.

-Mời con vào.

Cậu ta bước vào. Từng bước đi, từng hành động của cậu ta như có một ma lực khiến mọi người không thể để ý tới bất cứ thứ gì khác ngoài cậu ấy. Sức hút của cậu bạn này thật tuyệt vời.

-Đây là Thành Nghĩa. Bạn mới của lớp chúng ta! Hãy cho bạn 1 tràng pháo tay nào!

Cả lớp (trừ Vân và đồng bọn) vỗ tay, hò hú hét các kiểu....

-Năm nay có đồng loại mới bây ơi!

-Trời ơi! Trai xinh gái đẹp gì hội tụ hết vào cái lớp 8A1 này rồi! Lớp có phúc, có phúc!

-Sau khi qua nhà con Hà quẩy vụ ông thầy, kéo qua quán trà sữa Mộc đi! Tao bao tất!

Cô thầm thương cho anh bạn học sinh mới kia.....

           "Hi vọng năm nay cậu ta sẽ an toàn sống sót qua thiên tai lũ lụt"

-Chào các bạn. Tôi tên là Thành Nghĩa. Từ nay xin phiền mọi người giúp đỡ.

Nói xong, cậu ta lại cười một nụ cười cởi mở, thân thiện.

Cả lớp lại nhiệt liệt vỗ tay thêm 1 trận nữa...

Có những thành phần mê trai điển hình như Mai—cũng là 1 đứa bạn thân của Vân mà tác giả lười nhắc tới, đầu óc như bay bổng trên trời.

Chà...

Người Nhật mà phát âm tiếng Việt rất chuẩn, không sai từ nào hết.

Chắc chắn cậu ta giỏi môn ngoại ngữ.

Phong thái khi nói cũng không rụt rè, ngược lại còn rất tự nhiên, thoải mái.

Nếu là một học sinh bình thường, khi chuyển qua du học ở các nước khác,

Dù chỉ một chút xíu, cũng sẽ cảm thấy hơi rụt rè,

Bởi vì hầu hết những người ở đây không nói ngôn ngữ giống mình,

Và học sinh bên Việt Nam cũng đông hơn những nước khác.
( Ở bên Mĩ, số lượng HS/lớp là 9-10 bạn, 15 bạn là cao nhất, bên Nhật thì nhiều hơn 1 chút, HS/lớp là 15-17 bạn. 22 bạn là cao nhất.).

Nhưng cậu ta lại thoải mái đến vậy...

Chắc chắn từ trước cậu ta đã rất giỏi thuyết trình và hay nói trước đám đông.

Vân âm thầm đánh giá tập 2.

Vân cũng khá giỏi về phần thuyết trình và nói trước đám đông, Anh văn cũng là môn ruột của cô ấy.

Heh heh...

Có đối thủ mới rồi a~

-Bây giờ thì...con ngồi ở đâu đây nhỉ...?!

-Thầy Vương, cho thằng Nghĩa ngồi kế con lớp trưởng đi thầy!_Thiện dáng "chân đứng trên ghế, chân đạp lên bàn" hô to.

-Eh! Vân sao?!_Thầy nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Đã bắt cô làm lớp trưởng, lại còn cho bạn mới ngồi cạnh cô, thầy thấy hơi cực cho cô một chút.....

-Ơ....."Thằng cờ hó này! Nói cái vẹo gì vậy...?!"_Cô vẫn còn giận nó dám hại đời cô phải làm lớp trưởng lần thứ hai, bây giờ còn thêm vụ này........sắp nhịn không nổi rồi.....

-Đúng rồi thầy, Nghĩa bị cận thì nên ngồi bàn đầu, mà là bạn mới thì nên cần lớp trưởng giúp đỡ, với lại chuyển từ Nhật qua thì giao cho con Vân là yên tâm rồi! Vân nó biết nói sơ tiếng Nhật mà!

Này nhá...! Bạn mới người ta giỏi tiếng Việt như vậy, có khi cô chả cần dùng tiếng Nhật để giao tiếp với cậu ấy...

Sao hắn ta không tự nguyện ngồi cạnh bạn mới đi...?!

Vân bực mình.....

Cái này là đưa đẩy trách nhiệm này...!

Bản nương ghi hận...!

-Ừm, thầy thấy Thiện nói cũng có lý.....Vậy Nghĩa, con ngồi kế bạn Vân đi, thầy tin bạn ấy có thể giúp đỡ con được nhiều điều sau này.

-Dạ vâng._Nghĩa dạ một tiếng rồi lia mắt về phía một người.

Ồ...!

Vân được thầy tin tưởng ghê nhỉ...?!

Mà khoan, đó không phải vấn đề...

Nghĩa nó có biết lớp trưởng ngồi đây không nhỉ...?!

Phải ra hiệu cho cậu—

-Xin chào. Lần đầu gặp mặt. Cậu là Vân lớp trưởng phải không?

Không biết từ lúc nào, cậu ta đã rất nhanh chóng đứng trước mặt cô, thân thiện chào.

Biết luôn kìa...!

Không cần ra hiệu, chưa cần giới thiệu cũng biết cô là lớp trưởng luôn kìa!

Vân giật mình.

Thằng này là thánh à...?!

-À...ừ...! Phải. Mời cậu ngồi.

Nói rồi Vân nhích ghế qua một bên cho cậu bạn kia ngồi.

Ủa...?!

Cô ngồi 1 ghế 1 bàn, 1 bàn đủ 2 người nhưng 2 người không đủ 1 ghế.....

À phải rồi...! Có cái ghế ở dưới lớp.

-Ê Thiện! Lấy giùm tao cái ghế dưới lớp cho bạn mới ngồi coi!_Cô quay xuống chỉ Thiện.

-Sao mày không tự đi lấy?_Hắn rất ghét bị sai vặt nha. Anh mày không lấy!

-Cãi...?! Mày ngồi bàn cuối, lại ngay phía trên cái ghế, mày không lấy thì ai lấy?!

-Tao không thích lấy đó! Thì sao?!_Thiện hất cằm ngạo nghễ

-Thằng cờ hó.....

Nói rồi Vân đen mặt, tỏa sát khí ngùn ngụt khiến cả lớp đổ mồ hôi lạnh.

Thầy vẫn cười, nhưng mặt tái đi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra đẫm cả lưng áo....

Thằng Thiện vẫn giữ cái bản mặt phởn đời đó...

Mặt Chi thì như "Ta không liên quan"...

Tiên và Cường thì chỉ cầu nguyện cho cô đừng nổi máu Yan ngay bây giờ....

Còn Nghĩa thì đang thầm chảy hắc tuyến....

              "Cô bạn này thật đáng sợ a..."

Cô giật mình nhớ ra...

Ấy chết...!

Không được không được...!

Đang ở trước mặt bạn mới, làm sao có thể cho bạn ấy thấy mình là "hung thần" được?

Lỡ bạn ấy sợ mình thì sao?

Phải chấn chỉnh lại, mày là lớp trưởng gương mẫu Vân à!

Không thể để cho một thằng thánh lầy làm mày tức giận được!

Bềnh tễnh...bềnh tễnh nào...

-Thiệt tình! Mày không lấy thì tao lấy!_Cô than một tiếng rồi cũng chịu thua.

-Ấy...! Không sao đâu, tôi tự lấy được mà, sao lại phải bắt con gái làm.....

Trong lúc Nghĩa vẫn còn đang nói,

Cô đã ngay lập tức chạy xuống cuối lớp và xách cái ghế lên.

Trước sự kinh ngạc của thằng Nghĩa và cả lớp (trừ thanh niên phởn đời và bạn Chi.)

-Ôi nhanh vãi! Tui biết là nó rất khỏe, nhưng nó có cần phải khỏe hết phần mấy đứa con trai trong lớp mình không vậy?!_Tiên "mắt chữ O, mồm chữ A" mà ca ngợi sức mạnh hơn cả trâu của cô.

-Im lặng đi Tiên, con Vân mà nghe là nó sẽ chọc mi lùn nữa đó!_Cường nhắc nhẹ.

Khỏi cần Cường nhắc, cô nghe hết rồi, mặc dù là chúng nó ngồi gần cuối lớp.

-Cái ghế chứ có phải là quái vật đâu mà con gái không xử được?_Vân chợt cảm thấy mình vĩ đại như một vị cứu tinh.

-Con Vân là quỷ mà, sợ gì quái vật...?

Và ngay cái giây phút cô đang nở mặt nở mũi, Thiện chen vào một câu khiến mũi cô vừa nở lên liền xẹp xuống.

-À...ờ...cảm ơn cậu...!

Nghĩa chợt nhìn Vân bằng một ánh mắt sắt bén mà đánh giá....

                       "Cô gái này....có võ!"

Vân chợt cảm thấy lạnh sống lưng...

Cô quay phắt về phía nơi hàn khí ám lấy tấm lưng mình một mảng lạnh ngắt....

Chỉ thấy Nghĩa đang nở một nụ cười thân thiện.....

                      "Phải đề cao cảnh giác với người này....."

-Mặc dù là con gái, nhưng cậu vẫn khỏe thật đó!_Nghĩa liền giải vây cho bầu không khí khó chịu này trước khi những người xung quanh để ý đến hành động của cậu._Hay là.....cậu có võ...?!

Vế sau Nghĩa nói nhỏ hẳn lại, chỉ có Vân mới nghe thấy được....

Cô trợn tròn mắt.....

Tên này.....thật sự.....chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường...?!

-Con lớp trưởng đâu phải con gái, mày thấy vòng một của nó ra sao mà nói nó con gái vậy?! Nói như vậy là xúc phạm con gái đó!

Nghĩa nghe vậy, mắt không tự chủ nhìn xuống vòng 1 của bạn Vân...

Trong lòng thầm đồng ý với ý kiến của bạn Thiện.

Người ta có núi, có đồi,

Hay là đồi non cũng được.

Bạn lớp trưởng đây.....

Chỉ là 1 nhúm đất vừa đủ trồng cây....

-Thiện....Mày muốn chết hử...?!

Trước mặt bạn mới mà dám hạ bệ cô như thế, cô sẵn sàng thành toàn cho nó đi du lịch một chuyến thăm Diêm Vương.

-Re-trap thì cứ nên im lặng đi để tao và bạn mới nói chuyện!_Thiện nói ra một câu đầy "ẩn ý"

-Ơ...à.....anou....._"Bạn mới" bơ vơ đứng giữa cuộc "trò chuyện thân mật" của hai người.

-Thôi cậu ngồi xuống đi...Đấu khẩu với tên này mệt lắm....Muốn banh óc luôn...

Một điều nhịn, chín điều lành, cô đành bất lực chịu thua mà uể oải nằm dài trên bàn...

Thế là Nghĩa ngồi xuống cạnh Vân.

-Hồi nãy cậu dò xét tớ ghê nhỉ?_Sau một hồi yên lặng thì Nghĩa lên tiếng, bắt đầu cuộc nói chuyện của hai người trước.

-Hể...?!_Vân chợt cảm thấy đau bụng vì bị "bắn trúng tim đen". Đừng nói cậu ta biết cô luôn âm thầm đánh giá cậu ta đấy nhé...?!

-Thì đó.....Lúc mà tớ giới thiệu trên bục đấy, cậu nhìn tớ rồi lại thẫn thờ như suy nghĩ gì đấy..._Nhìn mặt Nghĩa có vẻ "ngây thơ vô số tội".

-À...ờ...không có gì đâu...! Tôi chỉ nghĩ là cậu chắc hẳn giỏi môn ngoại ngữ lắm thôi....Và còn giỏi nói chuyện trước đám đông nữa...._Loạn quá, cô lỡ miệng nói ra hết trơn rồi.

-Hm? "Cô ấy biết?!"

Cô gái này.....thật có tố chất......

Tùng tùng tùng...

Ô...! Ra chơi rồi...!

Óttt~

Bụng Vân phát ra âm thanh vừa đủ để mình nghe.

-"Phải ha, mình đói quá, sáng mới ăn có 1 cái bánh và 1 cốc sữa thôi...Không đủ no..."

Nghĩ rồi Vân liền mở cặp tìm hộp cơm thường ngày mẹ vẫn hay làm cho cô mỗi khi tới trường.

Không biết hôm nay mẹ nấu món gì nhỉ......thật mong chờ a~

"Ủa...?!

Đâu mất tiêu rồi...?!

       Hể...?!"

Cô quên đem theo cơm hộp rồi...!

Thedeonao.....

Vân đói quá...bụng Vân sôi sùng sục...

Vân want to ăn...ăn cơm mom Vân nấu...

Cô lờ đờ đứng dậy, nhập đám với đồng bọn. Định đi xuống thì có 1 bàn tay nắm tay cô lại từ phía sau... (Cảnh này quen quen) Nghĩ là Thiện nên cô quay ra chửi...

-Thằng cờ hó Thiện tao đã nói là éo có quà.........ủa..........Nghĩa......?!

-Ờm......_Chỉ mới cầm tay đã bị chửi, cuộc đời cậu ta còn nhọ với cô dài dài.

-A, tớ xin lỗi, tại tớ tưởng cậu là Thiện nên tớ chửi...thông cảm nhé...! Tại vì cậu ta cũng hay nắm tay tớ từ phía sau.....

-Ờ...ừ...không sao đâu..._Nói vậy thôi chứ ban nãy cậu ta cũng một phen hết cả hồn với cô đấy :)))

-Có chuyện gì thế...?!

-Um...chỉ là...tại tôi vẫn chưa quen ai hết ngoài cậu cho nên.....cho tôi đi theo nha...!

Nói rồi Nghĩa nhìn thẳng vào mắt Vân, nở một nụ cười "sát gái" khiến mấy đứa con gái trong lớp (trừ Vân và đồng bọn) dù không mê trai vẫn cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. (Mấy đứa mê trai thì mất máu chết hết rồi.)

Tiên, Chi và Cường nãy giờ ở kia cứ đứng cười gian mãi không thôi, rồi cứ lảm nhảm mấy câu tào lao, Vân nghe hết chứ bộ, nói thì ra chỗ khác nói đi. Cứ như muốn để người ta nghe được ấy...!

Nhưng mà...

Ban nãy...

Vân nhìn thấy ở cậu bạn học sinh mới...

Có một chút gì đó...

Mưu mô...

Và nguy hiểm chăng...?!

Chắc cô đa nghi quá rồi....

Phải......Là do cô đa nghi...!

Làm gì có chuyện tự nhiên có nam chính nguy hiểm chuyển trường gặp nữ chính thì yêu rồi thử thách cô ấy như trong mấy câu truyện viết trên Wattpad mà cô hay đọc đâu chứ...?!

Phải.......Sẽ chẳng bao giờ.....

Nhưng dù sau, Vân vẫn phải cảnh giác cao độ với cậu bạn này.....

Vì trực giác cô.....

Cả cuộc đời này chỉ sai đúng một lần.....

Là với tên đó.....

-Cậu có thấy phiền không...?! Hay là.....

-À không sao không sao.....Cậu cứ đi theo bọn tớ! Hông có phiền gì hết á!

-À vậy hả?! Cám ơn cậu nhiều nhé, lớp trưởng!_Lại cười lần thứ N trong ngày.

-Ừ...! Cậu đừng khách sáo...!_Cậu ta cười thì cô cười lại. Huề :v

-Mấy người bớt bớt thả thính nhau nơi công cộng đi và đừng có cho tụi tui ăn bơ nữa...!_Chi lên tiếng

Đứa đầu tiên có thể nén cười mà đứng ra nhắc nhở "đôi uyên ương" kia, đồng thời xác định sự tồn tại của "đám bạn thân nhân vật phụ" đó.

Thế là cả đám đi xuống cầu thang.

Dưới sự soi mói của những con người (mê trai)

-Nghĩa...! Cậu cũng phải làm quen với những bạn khác đi...! Bắt đầu với lũ thần kinh hay cười này...!

Nói rồi Vân chỉ qua đám bạn nãy giờ vẫn đang im lặng mà cười khúc khích kia.....

-Ukm...! Chào mọi người, tôi là Thành Nghĩa, hân hạnh được làm quen...!

-Ừ, chào cậu, tui tên là Thuỷ Tiên...!_Tiên ấm áp cười.

-Hế lô...! Ta tên Minh Cường._Thanh niên này có vẻ nhoi...

-Chi_Ngắn gọn, súc tích, không hổ danh "tảng băng lớp 8A1".

Tua qua cảnh làm quen và đi xuống cầu thang...

Lúc này đám bạn Chi, Tiên, Cường đã đi mua nước, để lại hai người là Nghĩa và Vân ngồi ghế đá chờ.....

Lũ kia.....! Tụi bây được lắm...!

Đảm bảo bây giờ chúng nó đang cười mà miệng ngoác tới tận mang tai luôn cho coi...!

-Nè.....Sao lớp trưởng biết tớ giỏi môn ngoại ngữ và giỏi thuyết trình trước đám đông vậy...?!

Á...! Nó hỏi vì sao kìa...!

Thực sự thì Vân cũng có biết đâu...?!

Tất cả chỉ là phỏng đoán nhờ trực giác.....

Mà nói vậy thì ai tin?

Thế là Vân nói tất cả những gì cô phỏng đoán được từ Nghĩa ra cho cậu ấy nghe...

-Cũng đúng....Thế thì tại sao cậu lại biết tôi không rụt rè.....Có thể một người ở ngoài trông tự tin, bên trong lại rụt rè thì sao...?!

Ờ há...! Cậu ta nói có lý...!

Cơ mà sao cô biết...?!

Chỉ là khi cô nhìn vào mắt cậu ta,

Trong đó, cô cảm nhận được sự tự tin.

Và cả một chút kiêu ngạo, mặc dù lời nói và ngữ điệu thì không giống như vậy....

Thế là Vân cũng nói những gì mình nghĩ cho cậu ta biết luôn. Thật thẳng thắn và chả sợ gì hết mà!

-Waa! Nể cậu thật đó! Nói trúng phóc luôn!_Nghĩa ngạc nhiên_Trực giác của lớp trưởng thật nhạy bén!

-À, không có gì đâu. Cảm ơn cậu!

Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ...

Mới có người khen Vân như vậy đó...!

Tuy không biểu hiện ra, nhưng thực sự thì cô đang rất vui nha...!

Ótttttttt~~~

Bụng Vân lại kêu réo nữa kìa, ngay phút quan trọng luôn mới sợ chứ?!

"Lần này thì cả người kế bên cũng nghe luôn rồi.....

Hic...! Xấu hổ quá đi...!"

-Cậu chưa ăn sáng à...?!

-Tớ có ăn một cái bánh nhỏ và uống 1 ly sữa, nhưng không đủ no..._Vừa nói cô vừa phồng má vừa xoa xoa bụng nhỏ đang kêu réo của mình. Hảo dễ thương~

-Thế ăn của tôi này...!

Nói rồi cậu lấy ra một hộp cơm. Mở nắp ra, là cả một thiên đường!

Mùi hương thơm không thể cưỡng lại được, thức ăn thì nhìn cực bắt mắt, có Sushi nè, trứng cuộn nè, salad cô thích nè.

Vân đói lắm rồi......thèm ăn quá rồi....

Mà không được! Không thể để đồ ăn cám dỗ mà làm mất hình tượng lớp trưởng được...!

-Thôi tôi không sao đâu! Cậu ăn đi.

-Tôi nghĩ rằng trường sẽ cho ở lại vào buổi trưa, nên tôi tự làm bento đem theo, nhưng bây giờ mới biết là không phải, nên đành đem lên trường ăn luôn. Mà tôi đã ăn sáng rồi, nên cậu ăn đi! Đừng khách sáo!

Vân hạnh phúc.....

Lần đầu cuộc đời Vân được ăn Bento Nhật, lại gặp trúng cậu bạn tốt bụng này nữa...

                   "Hôm nay Tường Vân ta là số dzách...! Há há há....!!!"

-Hic hic...Cám ơn cậu! Itadakimasu!

Nói rồi Vân lấy khăn chậm lên "đôi mắt long lanh lấp lánh" nhận lấy bento từ tay Nghĩa và ăn sạch bách trong vòng 20 giây.....

Cậu ta chảy hắc tuyến nhìn hộp cơm mới nãy còn đầy ắp mà bây giờ chẳng còn một hột.....

"Ôi.....Chắc lớp trưởng cậu ấy đói lắm nhỉ...?!"

-Arigatou gozaimasu. Cơm cậu làm ngon như nhà hàng ngàn sao ấy!

-Cảm ơn đã khen. Cậu cũng biết tiếng Nhật sao? Tôi thấy cậu cũng phát âm rất chính xác.

-Ừ._Cô vừa trả lời vừa lấy khăn tay lau miệng._Đó là đam mê của tôi mà! Tôi yêu Nhật Bản lắm!

Bỗng dưng một tiếng nói từ đâu ra kéo cô từ trên trời xuống dưới đất..

-Chồi ôi! Con lớp trưởng và bạn mới "tình tứ" với nhau kìa!

-Ơ.....đâu có...! Tụi mình chỉ....._Nghĩa có vẻ khá lúng túng khi bị đẩy vào trường hợp này.

-Không cần nói chuyện với cậu ta đâu Nghĩa. Dây vào nó mệt mỏi lắm!_Cô không muốn bị làm phiền nên tìm cách thoát khỏi cái chủ đề khó chịu này.

-Còn cãi?! Từ lúc tao thấy con lớp trưởng cười với mày ở trên lớp là tao biết nhỏ kết mày rồi!_Thiện bơ luôn cô mà lớn tiếng nói với một bản mặt "Mày nói lại tao?!"

-Ơ...! Không phải vậy.....

-Không phải vậy thì là thế nào?

-Bọn tớ chỉ mới quen nhau thôi mà! Cậu đừng làm ồn nữa!

-Ô! "Quen nhau" kìa!

-Này, cậu đừng hiểu theo nghĩa "đó" chứ...?!

Ớ...?!

Sao nó thấy được? Cái lúc cô cười với Nghĩa ấy...?!

Cô ngồi bàn đầu sát của ra vào,

Hắn (Thiện) ngồi bàn cuối, cách nhau 3 dãy,

Thế quái nào hắn thấy cô cười được cơ chứ?! Rõ ràng vị trí ngồi như vậy là hoàn toàn không thể nhìn rõ được hành động của nhau, huống chi là biểu cảm.......

Mấy thanh niên này đi tu nhiều năm hoá thần thánh hết rồi à...?!

Mà khoan.....!

Something goes wrong here.....

Từ lúc nào mà chỗ của cả 3 người đã trở thành trung tâm sân trường vậy...?!

Có những ánh mắt dị nghị, những ánh mắt ghen tị,

Và đáng sợ hơn.....

Còn có những con người có ánh mắt thích thú với chiếc điện thoại đang quay phim trên tay nữa...!!!

Học sinh thời nay ghê gớm thật a~

-Có đánh ghen ở góc sân trường kìa, tụi bay quay phim lẹ!_ Nữ sinh 1 said

-Kia không phải là Cao Thiện lớp 8A1 sao...?!_ Nữ sinh 2 said

-Cái thằng học giỏi top trường đấy hả? Tao biết rồi. Nhìn cũng đẹp trai đó chứ!_ Nữ sinh 3 said

-Còn cậu bạn đang thất thế kia nhìn soái ca vãi ra kìa chúng mày! Chắc là mới chuyển trường đó!_ Nữ sinh 4 said

-Cô bạn kia là Tường Vân lớp trưởng lớp 8A1 mà. Nhỏ đó học thì cũng bình thường, nhan sắc không bằng tao, sao lại được hai chàng đẹp trai đánh ghen như thế chứ?! Đúng là ghen tị thật mà!_ Nữ sinh 5 said

Và còn vô số những câu nói nữa.....

-"Ghen tị con mắt chúng bây! Bây thử vào đây làm điểm tâm cho trường bàn tán đi rồi hẵng bình luận nhé!"_Tiếng lòng Vân gào thét.

Aizzz...! Thật là nhức đầu quá đi mà...!

Bây giờ phải tìm lũ bạn để giúp cô thoát khỏi đây.....

Ủa...?! Có gì đó shy shy.......

Themeonao...?!

TỤI NÓ LẠI ĐANG ĐỨNG CƯỜI GIAN Ở CHỖ KHÁN GIẢ THẾ KIA HẢ...?!?!

Thấy Vân nhìn về phía mình, Chi, Tiên và Cường cũng chỉ biết vẫy tay và cười tiếp hoy!

Choime...! Bạn tốt vcl...!!!

Ờ...mà cuộc nói chuyện của mấy ông kia sao rồi...?!

-Vậy là tụi bây đang quen nhau phải không?_Thiện bỗng nhỏ tiếng lại, chỉ vừa đủ để hắn, Nghĩa và cô nghe thấy.

-Bọn tớ chỉ là bạn. Cậu đừng tỏ ra bất lịch sự như thế nữa!

Như bắt được vàng, Thiện cười gian, nắm lấy tay Vân giật ngược ra sau, trong phúc chốc cô đang ngồi ghế thì lại nắm tay Thiện và đứng bên cạnh anh. Thiện ngay lập tức khoác vai Vân và ngạo nghễ nói:

-Thế thì tao được quyền "cua" lớp trưởng đúng không...?!

Và thế là cả trường được một phe Shock tim nặng.

Caideogi đang xảy ra ở đây vậy? Thằng cờ hó đó vừa mới nói gì cơ? Cái quái gì mà nó được quyền cua cô chứ...?!

Ai cho cô biết tất cả những chuyện này là sao đi?!

Bây giờ thì tụi nó chính thức nói chuyện như đánh ghen luôn rồi kìa...!

Dafud...?!

-.......Cậu không có quyền...!_Nghĩa cuối gầm mặt, che giấu đi ánh mắt đầy tham vọng của mình.

-...Tại sao...?!_Nhìn thấy hành động kì lạ của Nghĩa thì Thiện cảm thấy thích thú, càng khích cho cậu ta bộc phát ra những suy nghĩ bên trong mình.

Nghĩa ngay lập tức nắm cổ tay Vân và kéo về phía mình, đặt cằm anh lên đầu cô rồi lấy tay trái ôm ngang eo. Trong phút chốc, cả hai đang ở trong một tư thế ám muội.

-Vì cậu ấy chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quà tặng các độc giả. Mừng tháng mới vui vẻ với 4848 từ mà mị đã nhọc sức nghĩ ra để cho mọi người cùng đọc nhé!

             Mitsuki. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro