Chương 2: Cuộc sống thường ngày.....chấm dứt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.......Cậu không có quyền!

-...Tại sao...?!

Thiện nhướng mày khó hiểu, đôi mắt cậu ta xen lẫn sự thắc mắc và thích thú.

Cuối cùng cũng làm tên này lộ được một phần bản chất thật rồi.

Nghĩa nhân cơ hội Thiện mất tập trung nắm cổ tay Vân và kéo về phía mình, đặt cằm anh lên đầu cô rồi lấy tay trái ôm ngang eo một cách ám muội.

-Vì cậu ấy chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi!

Khoé miệng cậu nhếch lên, tạo thành một nụ cười đắc thắng mãn nguyện, đôi mắt sáng lên đầy kiêu ngạo, ý nói rằng "Cô ấy là của tôi".

Cả trường Shock tập 2.....

Lần này Thiện cũng khá sốc, nhưng trong phúc chốc thì cái bản mặt phởn đời thường ngày trở lại, và lại pha thêm chút mãn nhãn.

Vân auto đơ.....

"Ôi cái WTF...?!?!"

Cô tưởng cậu bạn này hơi nhút nhát và hiền lành chứ?

Chỉ mới gặp nhau được 28 phút, cậu ta đã tuyên bố chủ quyền với cô luôn rồi kìa!

Đừng làm cô sợ! Cô đang rất shock nha!

Mới ngày đầu tiên đi học mà đã xui tới vậy rồi sao?! Đảm bảo có đứa trù ẻo cô.... Chắc luôn!

Bây giờ thì phải giải quyết cái đám phiền phức này trước đã.....

-HAI NGƯỜI IM LẶNG HẾT CHO TÔI NHỜ...!!! CÒN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LO LÀM VIỆC CỦA MÌNH ĐI...!!!

Vân nhanh chóng nắm tay Thiện và Nghĩa chạy ra khỏi đám đông....

Tất cả mọi người đều có phần tiếc nuối mà tản ra sau khi nhân vật chính bỏ đi, để lại một nhóm người 2 nữ 1 nam đang đứng ngơ ngác như trời trồng...

Trong khi đó, ở chỗ Vân và hai thanh niên nọ.....

Cô kéo họ ra sân sau rồi thả tay, thật thấm thía tặng cho hai người một ánh nhìn ai oán và giận dữ như muốn nói "giải thích tất cả mọi việc cho tôi!"

-Tôi không có gì để nói._Nghĩa không còn cao ngạo như ban nãy, ánh mắt khiêu khích nhìn Thiện đã được cậu thu hồi lại.

-Sao nào? Lớp trưởng thấy vui chứ?_Thiện vẫn tiếp tục nhây, chọc ghẹo cô mà không để ta đến gương mặt đang đen lại như than kia.

Vân thấy thế thì cúi gầm mặt, sát khí mạnh mẽ tỏa ra như muốn bóp nghẹt mọi thứ.

Thiện cũng vẫn giữ cái bản mặt "trẩu tre" đó, nhưng không còn nâng cằm cao như trước nữa, hai bên thái dương đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.

Nghĩa thì im lặng, không nói gì, nhưng hình như khí thế của cậu ta đang bị chèn ép một cách mạnh mẽ.

"Xem ra.....cô ấy giận thật rồi..."

Vân đang cảm thấy, một cảm giác không biết gọi như thế nào...

Vừa tức giận, vừa xấu hổ, vừa bối rối, vừa cảm thấy có lỗi khi lớn tiếng với mọi người trong trường một cách thô lỗ như vậy.

Nhưng hầu hết.....

Là sự buồn bã và có hơi thất vọng.....

Thật sự bây giờ chẳng biết làm sao, như muốn trút hết tất cả nỗi lòng của mình, cô để những cảm xúc đó vào sát khí rồi tỏa ra cho nhẹ nhõm.

Nghĩa bây giờ lại có một gương mặt khá ngạc nhiên. Khẽ cuối xuống để mái tóc che đi gương mặt điển trai của mình, cậu nở một nụ cười nguy hiểm....

Từ trước đến giờ.....Cậu chưa từng gặp người con gái nào lại có sát khí áp đảo đến vậy.....

Và từ trước đến giờ......Lần đầu tiên cậu thấy một con người để nỗi lòng của mình vào sát khí ngoài ý muốn giết một ai đó.....

Thật thú vị.....

Cậu muốn biết nhiều hơn nữa về cô bạn lớp trưởng này......

Về phần cô, Vân bây giờ đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cất giọng trong veo như suối chảy róc rách, cô nói.....

-Khó chịu đó...!

Cả hai người đều ngạc nhiên. Họ tưởng cô phải nói những thứ như là "Mấy người có biết mình gây nên tội gì không hả" hoặc "Tôi cho hai cậu viết bảng kiểm điểm bây giờ!" với ngữ điệu giận dữ chứ?!

Nhưng không.....

Lời nói của cô thật nhẹ nhàng, như từng làn gió mơn trớn trên da thịt, khi rời đi để lại cho người ta một cảm giác buồn man mác khó tả.

-Thiện.....!!_Vân gằn giọng, cố gắng giữ cho âm thanh của mình nghiêm túc nhất có thể. Nhưng nó vẫn bị lạc đi vì cô đang gồng mình nén lại những giọt nước mắt ứa trên khoé mi......

-Ơ.....hả...?!

Bị gọi tên bất ngờ, Thiện đang mơ màng thì như bị kéo từ trên cao xuống.

Cậu ta nhìn Vân với một ánh mắt khá ngạc nhiên....

Lớp trưởng......bị cậu chọc đến sắp khóc rồi.....

-Cậu và tôi chỉ thân thiết với nhau như bạn bè, việc gì phải làm lớn chuyện như thế chứ...?!

Thiện giật mình....

Cô nói đúng.

Thiện chỉ xem cô như một người bạn thân thiết, hoàn toàn không có ý gì cả.

Cậu ta chỉ muốn quậy phá một chút cho vui, và cậu cũng muốn xem thử phản ứng của Nghĩa sẽ như thế nào....Ai ngờ đâu sự việc lại thành ra như vầy.......

-Còn Nghĩa...!

-Ừ.....

Nghĩa có chút trông chờ xem cô sẽ xử lí cậu thế nào. Vẻ mặt cậu ta vẫn điềm tĩnh đến mức có thể khiến người ta nghĩ cậu không cảm xúc, nhưng trong lòng thì đang nôn nao như muốn khám phá một điều gì đó mới lạ.

-Tại sao cậu lại hiếu thắng đến thế? Chỉ vì muốn hơn thua với Thiện mà cậu chấp nhận làm những hành động như vậy với một người bạn cậu chỉ mới quen chưa đầy một tiếng đồng hồ...?!

Nghĩa bất ngờ.....

Thực sự rất bất ngờ.....

Từ lúc nhỏ đến giờ, ngoài ba mẹ cậu ra, cô gái này chính là người đầu tiên nắm thóp được những cảm xúc của cậu.....

Cậu có lòng tự trọng cao ngút trời, và chính vì thế, suốt bao năm nay cậu chưa từng thua hoặc chịu thua bất kì một ai.....

Thế mới đáng danh là con trai của chủ tịch tập đoàn Katamaki chứ...!

Cớ sao.....Giờ đây khi đứng trước cô gái bé nhỏ này.....

Từng lời từng chữ cô ấy nói ra đều khiến cậu tâm phục khẩu phục đến vậy...?!

Vân chợt ngẩng mặt lên, vẻ mặt của cô bây giờ cứ như không cảm xúc. Gương mặt tươi tắn tràn đầy sức sống giờ đây đã bị thay thế bằng một vẻ ảm đạm khiến người ta có chút rợn người.

Thiện bỗng chốc hơi hoảng sợ và cảm thấy có lỗi......

Sự việc chỉ có như vậy mà lại khiến cô xuống sắc trầm trọng đến thế?!

Nhưng Nghĩa thì khác, khi nhìn thấy ở khoé mắt của cô hơi đỏ và có nước, cậu cảm thấy xót xa cho cô gái chỉ mới gặp lần đầu này...

-Có thể khi các cậu nói chuyện với nhau và làm những hành động như vậy đối với tôi, các cậu cảm thấy thỏa mãn óc tò mò hoặc sự hiếu thắng của mình, nhưng liệu các cậu có quan tâm đến cảm xúc của cái người mà các cậu đang đùa giỡn không? Giả sử có người lợi dụng các cậu để thỏa đáng nhu cầu bản thân mà không để ý tới cảm nhận của các cậu, các cậu sẽ cảm thấy như thế nào đây?!

Cả hai người kia đều im lặng, cuối gầm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi,

Nhưng không ai chịu xin lỗi cả, cũng bởi đơn giản vì lòng tự trọng của mình quá cao.

Vân cũng biết bây giờ hai người kia đang cảm thấy như thế nào. Cô nói:

-Ý tôi chỉ muốn nói rằng không nên đùa nghịch trên cảm xúc của người khác thôi, các cậu hiểu là được rồi. Thôi, không làm khó các cậu nữa. Nhìn như vậy cũng đủ biết hai người đã hối lối rồi, nhớ lần sau đừng có phạm lỗi lần nữa đấy nhé! Không thì đừng trách lớp trưởng này độc ác._Cô phồng má, quay mặt sang hướng khác.

Thấy vậy thì cả Thiện và Nghĩa đều cảm thấy nhẹ nhõm.

-Dzậy thui cho tao xin lỗi lớp trưởng nhiều nha! Lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu._ Thiện nhanh nhảu nói

-Có lần sau sao?!_Cô tỏa sát khí dọa Thiện một phen "sởn gai ốc"

-Ấy ấy không có đâu mà, lớp trưởng đại nhân đừng làm tao sợ!

-Pff...! Mày nói chuyện như đúng rồi luôn ý!_Cô phì cười một tiếng vì sự hài hước của Thiện. Và hành động của cô đã được thu vào tầm mắt của một người...

           "A...

                Cô ấy cười rồi...

                              Khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn một chút..."

Ban nãy lúc Nghĩa nhìn thấy khuôn mặt kém sắc của Vân,

Anh có cảm giác........thật đau đớn và xót xa...

Tại sao thế nhỉ...?!

Nghĩa cứ đứng thẫn ra đó mà ngẩn ngơ.....

          Tùng...Tùng...Tùng...

Ba tiếng trống chậm rãi vang lên đánh thức ba con người kia, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc...

-A, đánh trống rồi, các cậu mau mau vào xếp hàng đi, cả cậu nữa Nghĩa.

Nói rồi Vân nắm tay Thiện và Nghĩa chạy thật nhanh tới chỗ xếp hàng của lớp.

-Ấy.....Vân! Mày chạy từ từ thôi! Làm gì mà chạy nhanh thế hả?!_Thiện chạy theo không kịp đến suýt té

-........... _Nghĩa *im lặng mode*

-Tụi mình đang ở sân sau trường, chạy nhanh đi nếu không muốn bị phát hiện hoặc bị thầy cho đứng trước cửa lớp vì vào lớp trễ!

30 giây sau.....

Vì phải nắm tay 2 con người kia mà luồn lách qua đám đông nên tốc độ của cô có hơi chậm hơn một chút, nhưng mày thay, Vân đã tới xếp hàng kịp.....ngay trước khi mọi người lên lớp...

-Phù...mệt vãi...may mà tới kịp..._Cô bỏ tay hai người ra, một tay ôm ngực, một tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trám

-Mé! Mày kéo tao chạy mệt bome!_Thiện lấy tay dùng sức xoa đầu Vân khiến tóc cô xù lên thành một cái "ổ quạ"

-Thằng cờ hó này, bỏ tay ra! Rối hết tóc tao rồi! Mày mà không cao hơn tao mười xăng thì đừng có mơ mà làm rối tóc tao nha!

Nói rồi cô tỏ thái độ bực mình, mạnh bạo gỡ dây buộc tóc ra, để xoã mái tóc bồng bềnh và mượt mà.

-Hm.......TRESemmé nè!_Thiện mặt phởn đùa Vân.

-Cút đi thằng hentai! Mé! Mày có cần hentai tới độ biết tao xài dầu gội gì luôn không?

-Tóc mày như vầy mốt có gì nhận quảng cáo dầu gội đi, Sunsilk nè, Pantene nè, Rejoice nè.....mày tham gia đóng mỗi dầu gội một quảng cáo luôn là có đủ tiền sinh sống mai sau! Khỏi khen!_Cậu ta hất cầm tự mãn vì vừa mới đem lại một giải pháp (có lẽ) sẽ cứu được cuộc sống của cô sau này.

-Bớt nhảm đi thằng cờ hó! Tương lai tao tươi sáng hơn như vậy nhiều!

Vân giận dỗi, phùng má cãi lại Thiện trông rất dễ thương.....

Mặc dù là Lolicon, nhưng Thiện vẫn không thể để mắc bẫy con lớp trưởng mưu mô này được.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mitsuki: Ế?! Nagi-chan! Chỗ này quan trọng nè! Ghi lại sở thích của nó mau!
Nagisa: Từ từ chờ xíu...! (Ghi ghi)
       "Thiện:
        Sở thích: Mấy bé Loli"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Í! Tới lượt lớp mình lên lớp kìa, mau dẫn đầu đi, "lớp trưởng"..!

Thiện nhấn mạnh từ lớp trưởng khiến Vân bực mình nhưng vẫn im lặng cố gắng "lết" lên lầu vì cô quá mệt rồi, không còn sức đôi co với tên này nữa....

Nghĩa vẫn theo dõi hành động của Vân và Thiện nãy giờ.....

Chỉ là bạn bè thân thiết thì có nên gần gũi như thế không cơ chứ...?!

Cậu cảm thấy hơi khó chịu khi họ cứ thân mật với nhau như vậy.....

Sao thế nhỉ...?! Cậu cũng chả biết.....

                        ~~~Tua tới lúc lên lớp~~~

Thầy vẫn ngồi trên lớp, thấy các học sinh của mình mệt mỏi đi vào thì khẽ mỉm cười và nói:

-Mấy đứa! Bây giờ đã bầu được lớp trưởng rồi, bây giờ thì có ai tình nguyện làm LP học tập và LP kỉ luật không?_Thầy Vương tiếp tục công việc bầu chọn ban cán sự lớp của mình.

-Thầy! Năm nay cho con làm LPHT tiếp đi thầy!_Thiện nghe thấy chức danh cũ của mình thì lại hứng khỏi giơ tay tự bầu.

-Thôi được. Vậy năm nay Thuý Vy có muốn làm LPKL nữa không?

-Dạ thôi, năm ngoái là con tởn lắm rồi, a hay là thầy cho thằng Nghĩa làm đi?

-Eh...? Tớ sao?_Bị gọi trên bất ngờ, Nghĩa giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Nghĩa làm được không?_Thầy Vương ân cần hỏi thăm học sinh mới của mình.

-Ể...à...ờ...lớp trưởng à...?!_Cậu ta có vẻ bối rối liền xoay qua cầu cứu cô.

-Thì cậu chỉ cần làm thế nào đấy để lớp trật tự mà học thôi, có thể ghi tên đứa nào ồn nhất rồi đưa cho thầy xử lí nếu cần thiết._Cô vì vẫn còn mệt nên chỉ thều thào rất nhỏ với thái độ không mấy để tâm.

-Ưm.....về phần tớ thì được thôi...nhưng lớp trưởng thấy sao?

Heh?! Có nhận chức thôi mà cũng hỏi ý kiến cô à?!

Mặc dù mọi người trong lớp thì bình thường, nhưng ngoại trừ một số thành phần...

Điển hình là "lũ bạn thân nhân vật phụ" của cô, Thiện và một vài người biết đến vụ đánh ghen hồi nãy......Đang thầm cười gian trong lòng một cách thật "..."

-Ờ thì cậu cứ nhận đi, tôi nghĩ là cậu làm được..._Thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cô trở lại với thực tại và trả lời Nghĩa một cách qua loa.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Nghĩa cười một cái rồi quay sang bảo thầy:

-Thầy, con sẽ nhận chức LPKL.

-Được rồi. Vậy ba bạn ban cán sự năm nay sẽ là bạn Vân, Thiện và Nghĩa. Bây giờ cả lớp được chơiii....._Thầy cố ý kéo dài câu nói tạo sự bí ẩn...

Cả lớp "YEAH" một cái thật to...

-Nhưng phải giữ im lặng...!_Nhưng vì không ai thèm để ý, thầy liền quăng một trái bomb hạ gục cả lớp.

Lúc này cả đám mới bốc đồng mà la lên:

-Thầy phũ quá thầy ơiiii...!!!

-Chơi mà giữ im lặng thì chơi bằng thế quái nào...?!

-Thôi thì thầy cứ cho quẩy lên đại đi! Mới ngày đầu đi học mà, sao phải xoắn...?!

Và N những câu nói như vậy nữa.

Thầy bất lực nhìn tụi nó la om sòm mà lòng thầm khóc.....

Công nhận xui thiệt, phải chủ nhiệm tụi quỷ này ba năm.....

Đúng là vậy, ba năm nay, thầy cô trong trường chả ai quản nổi cái lớp này mà chỉ bất lực phán một câu:

                        "Nhất quỷ nhì ma 8A1 cầm đầu"

Cái gì cũng có lí do của nó. Còn lí do thì.....biết rồi đấy :)))))

-Tụi nó ồn quá! Ta muốn điếc tai luôn rồi nè!_Cường nhăn mặt bịt tai lại, nói với Tiên.

-Ông nói cái gì cơ?! Tui không nghe được!_Tiên hỏi ngược lại Cường.

-Ngươi đang nói cái gì thế Tiên? Nói lớn hơn nữa đi!_Tưởng Tiên hỏi mình cái gì đấy, Cường lại quay sang hỏi Tiên thêm lần nữa. Tội nghiệp....

-Phiền phức._Chi vẫn cứ bình thản mà buông một chữ. Đây gọi là "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" này :v

         Quay lại với hai nhân vật chính...

-Nghĩa, bây giờ cậu chỉ cần giải quyết được cái đám loi choi này, thầy và tôi sẽ thưởng lớn cho cậu!_ Vân bất lực chống tay lên trán.

-Ờm.....vậy cách này thì thế nào...?!

Nói rồi Nghĩa tỏa sát khí, một luồn sát khí cực lớn như muốn rút đi nhựa sống quý giá của tất cả những sinh vật sống nằm trong bán kính hủy diệt của nó. Cất cao giọng nói mang khí thế bức người và sắt nhọn như dao kiếm, cậu bảo:

-Làm ơn hãy giữ im lặng, mọi người đang làm khó thầy giáo và lớp trưởng đấy. Nếu mọi người còn tiếp tục ồn ào như vậy nữa, đừng trách vì sao tôi độc ác!

Vừa nói xong, tất cả mọi người trong lớp đều im lặng vì sợ hãi...

Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả phòng học mà 3 giây trước vẫn còn ồn ào hơn cái chợ.....

Cái cậu bạn mới nãy còn hiền lành như thỏ kia.....

Thế mà bây giờ lại.......

Ôi.....

Lớp trưởng và LPKL mà cứ như vầy.....

Không biết hết năm nay có đứa nào còn sống sót không.....

-Nghĩa.....Good job!_Sau khi đôi tai Vân được cứu rỗi khỏi đám ồn ào kia, cô hạnh phúc giơ ngón cái về phía Nghĩa mà không nói nên lời.

-Chọn Nghĩa làm LPKL thật là một sự lựa chọn đúng đắn mà...!_Thầy Vương cũng không đỡ hơn Vân là bao, nước mắt nước mũi, sụt sịt cười đúng kiểu kute lạc lối.

Rồi sau đó cả lớp cũng nói chuyện lại bình thường, nhưng không dám nói to vì sợ LPKL ra tay.....

-Chán quá....._Vân nằm dài ra bàn nhắn mắt lại, uể oải than một câu

-.........

-Nè....._Cô hỏi Nghĩa dù vẫn đang nhắm mắt

-Gì vậy?

-Đừng có diễn nữa...Cái vở kịch "Nai tơ" ấy!

Nghĩa bàng hoàng...

Vở kịch?! Nai tơ?!

-Cậu nói gì cơ? Tớ không hi......_Cậu ta quay sang cô định phản bác lại thì bị cô cắt ngang.

-Cậu hiểu chứ! Tôi đã biết tỏng tính cách thật sự của cậu rồi! Hiếu thắng, kiêu ngạo, mưu mô và nguy hiểm! Sát khí và ánh mắt của cậu đã nói lên điều đó!

-.........

-Tôi chỉ muốn nói là: "Đừng nên sống giả tạo với bản thân mình". Cậu biết đó. Lớp học này không ghét những người như cậu, mà ghét sự giả tạo của cậu, họ có thể chưa biết được tính cách thật của cậu, nhưng rồi họ sẽ từ từ vạch trần bộ mặt thật của cậu thôi. Họ không sợ hay ghét bỏ con người thật của cậu, họ chỉ không thích cảm giác bị lừa gạt._Cô từ từ ngồi dậy, mở đôi mắt còn lim dim lên nhìn về khoảng không trước mặt.

-...........

Thấy Nghĩa im lặng, Vân biết cậu ta đã hiểu những gì cô muốn truyền đạt. Cô nói tiếp:

-À mà nói luôn, cậu là người Nhật thì chắc chắn hiểu, tôi là Yandere ngầm đấy! Hiền lành, ngoan ngoãn, đó là tính cách thật của tôi, nhưng nếu có ai đó đụng tới những người tôi yêu thương nhất, họ chắc chắn sẽ phải nếm trải những cảm giác đau khổ, sống không bằng chết còn hơn cả địa ngục!

Ánh mắt của cô bỗng trở nên sắc lẹm, bừng bừng lửa đỏ như muốn thiêu rụi tất cả. Lời nói của cô tuy đều đều và nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng ngữ điệu lại mang phần chắc chắn và mạnh mẽ.

Cậu biết chứ!

Rằng lớp trưởng đang khẳng định với cậu rằng "Đừng hòng làm hại đến người thân và bạn bè của tôi"

Cô bạn này.....Lại một lần nữa khiến cậu bất ngờ.....

Heh......Đủ tiêu chuẩn rồi!

-Hm...! Đúng là lớp trưởng có khác, tớ hiểu cậu muốn nói gì rồi, tớ sẽ làm như vậy.

Vân đã nhận được câu trả lời như ý, liền nở một nụ cười dịu dàng.

-Mà tại sao cậu lại biết? Đừng nói là do phán đoán nhờ trực giác nữa đó nha?!_Nghĩa cảm thấy mình sắp.....

-Chứ sao?

           Kéttt.......Cạch....

Cô ngây ngô trả lời làm Nghĩa mém té ghế.

Nếu cô nói đó là do trực giác.....

Thì cậu thực sự tin giác quan thứ sáu của cô bạn này đứng đầu vũ trụ rồi đó!

-Haizz...chán quá.....À, đúng rồi! Lấy manga ra đọc!

Nói rồi cô lấy manga Akatsuki no Yona cuốn 16 ra đọc.....

-Hể? Cậu cũng thích Anime/manga nữa hả?!

-Ừ tất nhiên rồi! Đam mê của tớ mà, nhờ vậy tớ mới phát âm tiếng Nhật chính cmn xác được chứ?

-Cậu là Otaku và cậu cũng thích bộ Akatsuki no Yona?

-Bộ này là truyện ruột của tớ rồi! Từng lời thoại của các nhân vật tớ đều đọc đi đọc lại tới thuộc làu hết á!

-Woaa! Chào mừng! Tớ là "Đồng râm" của cậu đây!

-Từ nay mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé, "đồng râm"...?!

Và thế là hai người ngồi cười cười với nhau như hai đứa bệnh.....!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mitsuki: Nagi-chan! Ghi chỗ này lại, sở thích của nam chính ấy! Nhanh lên nhanh lên!
Nagisa: Từ từ đừng có hối....! (Ghi ghi)
                "Nam chính:
Sở thích: Anime/manga (đặc biệt là Akatsuki no Yona)"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ê! Ta cũng là Otaku nè! Sao ta mờ nhạt quá vậy?_Cường bất bình lên tiếng.

-Ờ...vậy hả? Tại số tụi mình làm nhân vật phụ sẵn ròi, nên cố chịu đựng đi._Chi không nhịn được buông một câu.

-Ế 18 từ luôn kìa! Nó nói nhiều vãi ra Tiên ơi!_Cường đang Shock vì câu nói dài nhất của Chi trong ngày.

-Tch...Phiền phức...!

-Ông cứ im lặng đi Cường! Cứ để tụi nó "tình củm" với nhau thì tụi mình mới có Drama để hóng chứ?! Dù sau ban nãy cũng đánh ghen và xác định chủ quyền rồi còn gì?!

Tiên nói tới đây, cả lớp nán mọi cuộc nói chuyện lại nhìn tụi nó 3 giây, sau đó nhìn sang những nhân vật chính của cuộc đánh ghen hồi nãy dưới sân trường, một đứa ung dung ngồi nghe nhạc, hai đứa đang bàn tán sôi nổi về bộ manga kia. Rồi bỗng dưng chủ đề nói chuyện của cả lớp giờ đây lại chuyển sang cuộc đánh ghen rầm rộ khi nãy.

Những con người kia dần dần trở thành tâm điểm của sự bàn tán, nhưng họ vẫn "ai làm việc nấy".

-A! Tớ có cái này....đợi một chút....etou...._Nghĩa như chợt nhớ ra cái gì đó, liền xoay về bên kia lục cặp như tìm kiếm một vật nào đấy...

Sau một hồi lục cặp, cậu lấy ra....

Manga Akatsuki no Yona cuốn 17.

                   "A....

                              Thật rạng rỡ biết bao....."

Vân đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi cái bìa tuyệt đẹp hình mĩ nam Jae-ha mà cô thích nhất rồi.....

Cậu bạn này.....

Mặc có nguy hiểm ra sao....

Nhưng mà cậu ta đã trở thành "mẫu bạn thân lí tưởng" của cô rồi đấy! :))))

-Oaaa~ Là Yona cuốn 17 kìa! Đẹp ghê! Cuốn này hiếm lắm, đi đâu lùng cũng không có hết!_Mắt cô sáng bừng lên rạng rỡ, khuôn mặt hào hứng khi thấy cuốn truyện mình ưa thích rồi trầm trồ như một đứa trẻ lên ba có được món đồ mình luôn muốn có bấy lâu nay.

-Tớ tặng cậu làm quà gặp mặt nè._Nghĩa thấy hành động dễ thương của cô thì không đắn đo liền tặng cuốn truyện ấy cho cô bạn lớp trưởng.

-Eh? Sao tớ nhận được chứ?

-Cậu cứ nhận đi, không sao đâu! Tớ vẫn còn một cuốn nữa!

"Huhuhu.....Sao hôm nay con hên quá vầy nè? Cuộc đời chuỵ mày vẫn còn đẹp chán!"
   => Trích suy nghĩ của Vân ngay lúc này.

-Hic hic...cám ơn cậu nhiều lắm! Sau này cậu có gặp điều gì khó khăn, tớ nhất định...nhất định sẽ giúp đỡ cậu bằng bất cứ giá nào!_Trong lúc hạnh phúc cô đã lỡ nói ra một câu nói không nên nói sẽ làm cho tương lại của cô chật vật và khó khăn không ít.

-Nè lớp trưởng, cậu có thắc mắc về tên thật của tôi không?_Nghĩa bỗng nhiên hỏi cô.

-À...có chứ! Cậu là người Nhật mà phải không? Tên của cậu là gì vậy?

-Tên thật của tôi là Katamaki Subaru.

-Katamaki.....Subaru.....tên của cậu thật đẹp!_Theo thói quen, cô mở miệng khen tên của cậu đẹp. Sống hiền đó giờ, không khen là cô không chịu nổi a~

-À...ừ...cảm ơn cậu...._Nghe vậy thì Nghĩa cũng cảm ơn một câu.

-Mà Nghĩa nè.....

-Lớp trưởng......gọi tôi bằng tên thật đi!

Cô đang định hỏi Nghĩa về cuốn truyện cậu lùng được ở đâu thì bị cậu chặn ngang bằng một câu yêu cầu.

-Sao thế...?!

-Bởi vì tôi thích lớp trưởng gọi tên tôi thôi!

-Um.....thế thì...Katamaki-san...!

-Không! Gọi thẳng tên cơ!

-Ehhh...?!?! Um...nhưng mà.....chẳng phải là chỉ có....._Cô mặt hơi đỏ biểu cảm ngại ngùng nói.

-Dù sau cũng sắp trở thành đồng nghiệp, cứ gọi tên đi...!_Subaru nhíu mày, ý bảo cứ gọi đi, mệt vồn :)))

-Um.....Su....Subaru.....san....Ơ mà đồng nghiệp cái gì cơ?!

-Lại gần đây, nói cho nghe!

Chưa đợi cô kịp phản ứng, cậu nhanh tay kéo cô lại gần, thì thầm vào tai cô:

-Tôi là........Học làm........với tôi..........

Tùng...Tùng...Tùng...

Ba hồi trống trường cùng lúc đó vang lên, lấn át mọi âm thanh ồn ào trong lớp 8A1...

Chỉ có Vân mới có thể nghe thấy những điều cậu thì thầm với cô...

Cái lớp thì reo hò sung sướng mà vác cặp chạy thật nhanh ra khỏi lớp, ai nấy đều ùa ra, rất nhanh hai người đã bị bỏ lại.

Vân sau khi nghe xong thì nghệch mặt ra.....

                "Ơ cái WTF gì thế...?!"

Ai nói cô biết tất cả chỉ là một giấc mơ đi?!

-Thiệt.....hả...?!_Cô vẫn cứng đờ, biểu cảm như "Đây là đâu?! Tao là ai?! Nhà tao?! Where are you?!"

-Ừ! Thiệt mà! Không tin tôi thật sao?

-Có điên mới tin! Tự nhiên mày phán với tao một câu "Tôi là phù thủy" rồi "Học làm phù thủy với tôi đi" tao nói 99,99% người ta sẽ bảo mày thần kinh cho coi!_Cô vì quá sốc mà thấy đổi luôn cả cách xưng hô, tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ rồi lại thở lấy hơi.

-Vậy là cậu nghĩ tôi nói dối?!

-Tao ứ biết! Mày phải thử đặt mày vào tình cảnh của tao thì mày mới biết nó khó tin và hư cấu tới mức nào chứ!

-Không biết?! Hãy cứ trả lời: Có hoặc Không thôi!

Nghe Subaru nói vậy thì cô cũng ngoan ngoãn im lặng, không làm ồn nữa. Cô cẩn thận nhìn vào đôi mắt đen không chút gợn sóng của Subaru, cố gắng tìm một tia giả dối.....

Không được rồi.....Ánh mắt thằng này nói thật 100%.......Cô bỏ cuộc.....

Mặc dù cô là Otaku chuyên thể loại Mahou Shoujo và Re-harem......

Nhưng cô vẫn nhận thức được rằng nó là Anime và nó éo có thật......!

Trừ khi nói theo nghĩa "Anime/manga vẫn sống mãi trong trái tim của các Otaku".....

Nhưng mà dù cho có thật đi chăng nữa nó vẫn éo thể nào xảy đến với cô được.....!

Cô chỉ là một học sinh bình thường hậu đậu thôi mà?!

Thôi thì cứ tin nó thử xem, dù gì cũng sẽ có trò vui xem mà.

-Thôi được rồi, tôi tạm tin cậu, để xem "phù thủy" mà cậu nói là như thế nào._Sau một hồi chắc chắn rằng không còn ai ở trong lớp, cô mới trả lời cậu, đồng thời vác cặp, lấy chiếc chìa khoá lớp thầy để trên bàn giáo viên để khoá cửa.

-Sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy! Nghĩ kĩ chưa?_Subaru đeo cặp lên vai, chân vô thức theo bước cô, mắt vẫn nhìn theo đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt của cô đang đóng cánh cửa lớp và khoá ổ lại.

-Sẽ chẳng sao hết, vì tôi sẽ vượt qua nó bằng chính sức mình cho cậu xem!_Ánh mắt cùng giọng điệu của cô thể hiện rõ vẻ tự tin rạng ngời và khí thế mạnh mẽ khó có thể tìm thấy ở một người bình thường.

Sau khi khoá cửa lớp, cô bỏ chìa khoá vào túi mình, ung dung đi xuống cầu thang. Còn Subaru vẫn lẽo đẽo theo sau cô như một cái đuôi không thể cắt rời. Hai người không còn gì để nói, cứ thế im lặng mà đi về.

Sau khi xuống đến hết cầu thang và ra ngoài cổng nhỏ của trường, cậu mới nói được một câu.

-...Tôi thích những con người sáng tạo và khác biệt......

-.....?! "Liên quan...?!?!"

-Cậu nói 99,99% mọi người sẽ bảo tôi thần kinh, nhưng cậu lại là 0,01% còn lại lựa chọn tin vào những điều tôi nói...

-Thì tại tôi thấy nó có vẻ thú vị nên tôi tin thôi....

-Cậu đi ngủ khoảng mấy giờ vào buổi tối?

-Um...khoảng 10 giờ tôi lên giường và 10 giờ rưỡi tôi ngủ...._Cô xoè tay nhẩm lại chính xác thời gian mình đi ngủ.

-Vậy thì tối nay, lúc 10 giờ rưỡi, tôi sẽ cho cậu làm bài "kiểm tra tư cách", nếu cậu vượt qua được thì tôi sẽ cho cậu làm phù thủy.

-Được thôi. Hẹn gặp lại cậu lúc 10 giờ rưỡi hôm nay, Subaru-san! À mà cho tôi cảm ơn về quyển manga này nhé!

Nói rồi Vân chạy về nhà, cậu bạn kia cũng về.....

               "Tối nay sẽ có rất nhiều điều đang chờ đợi cô đó.....

                                       Lớp trưởng à...!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bài "kiểm tra tư cách" mà Subaru nói rằng cô sẽ phải làm để được công nhận là một phù thủy rồi sẽ ra sao...?!
Liệu cô có thể vượt qua bài kiểm tra hay thất bại mà không toàn mạng trở về...?!

Đợi chap sau đi hen!

Chap này mị đã viết được 5029 từ trừ phần này và 5105 từ tính cả phần xì-poi chap sau này đấy...! Mỏi tay quá chừng...!

Mitsuki ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro