Chương 2: Cuộc sống thường ngày.......chấm dứt rồi.....! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai còn nhớ mị không?!

Mị đã mất tích mấy tháng rồi đó nhỉ?!

~~~~~~~~~~~~~~~Thôi không lạc đề nữa~~~~~~~~~~~~~~

Vân vừa mới tắm xong, cô bước từ trong nhà tắm ra với cái khăn quấn ngang người, một vài lọn tóc còn ướt khẽ nhiễu nước xuống xương quai xanh nhỏ nhắn quyến rũ của cô. Cô đi lại tủ đồ và chọn cho mình một chiếc áo ba lỗ thoáng mát và một chiếc quần short ngắn bằng thun màu hồng thoải mái, rất dễ di chuyển. Thường thì cô sẽ mặc đầm hai dây khi đi ngủ, nhưng hôm nay vì Subaru nói rằng sẽ có bài "kiểm tra tư cách" gì đó, cô linh cảm sẽ phải vận động khá nhiều nên diện quần áo thoải mái dễ vận động.

(Bộ đồ giống như này nè :v)

Vân thật sự kiệt sức vào ngày hôm nay. Lí do á? Vì đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, đỉnh cao là chuyện hồi sáng nay và chuyện thầy dạy võ bắt cô tập nhiều và nặng gấp đôi những bạn khác. Chưa kể sau bữa tối ba mẹ bắt cô phải nuốt hết hộp cơm ban sáng cô quên mang theo, không được bỏ mứa.

Hôm nay Vân thật sự rất rất mệt rồi, bây giờ chỉ muốn nằm phịch xuống giường và ngủ một giấc cho lại sức thôi. Nhưng mà còn cái bài kiểm tra gì gì đó của thằng cha vừa chuyển lớp bắt hại cô phải ráng thức. Cô là một con người không bao giờ thất hứa, dù nó có khó đến đâu nhưng một khi đã hứa thì chắc chắn phải làm.

À mà cô không nói cho cậu ta địa chỉ nhà, cậu ta có biết đường tới đón không nhỉ...?!

Thôi kệ! Cậu ta nói mình là phù thủy kia mà, thì chắc phải biết mở cánh cổng dịch chuyển đến đưa cô đi chứ nhỉ?!

Trí tưởng tượng của cô thực phong phú a~

-Chị Cà Rốt!!!_Cu Bo em của Vân đột ngột mở cửa khiến cô giật mình mà ngã luôn xuống giường.

-A mou! Cái thằng này! Phải gõ cửa chứ! Hết hồn à!!! Móe cái mông tui....._Vân vừa chống tay ngồi dậy vừa xuýt xoa cái mông xém bị dập của mình mà thầm rủa đứa em mất nết kia.

-Kệ đi! Chị có biết chuyện gì hông?!_Bo hớn hở ngồi phịch xuống giường như muốn kể cho chị mình nghe một cái gì đó có vẻ thú vị...

-Chuyện gì...?!_Vân dường như hứng thú với biểu hiện của đứa em mình, nên cô cũng ngồi lại ngay ngắn trên giường, phô ra vẻ mặt mong đợi. Nhưng đáp lại sự mong đợi đó...

- .......Thì em cũng có biết chuyện gì đâu?!_Bo lại quăng một trái bomb phũ phàng vào người chị "tốt bụng" nghìn năm mới có một lần quan tâm em được như vậy

-Trời má...! Làm tưởng...

-Tưởng gì?

-Tưởng ba mẹ cho đi chơi..._Vân phồng má nuối tiếc nhớ lại những gì cô đã tưởng tượng thằng em sắp nói.

-Bớt ảo tưởng đi bà chị! Hôm nay ở trên trường có gì hông?

- À......nhiều lắm......Xui thấy mịa luôn.....Đầu tiên là bị thằng Thiện cờ hó troll, sau đó là bị bầu lên làm lớp trưởng, rồi lại quên đem cơm hộp, và rồi bị dính vào một vụ đánh ghen, sau đó lại gặp một thằng bị ATSM giai đoạn cuối, mà lỡ hứa với nó phải đi làm bài kiểm tra.....À mà thôi.....

- À hả?! Hôm nay chuỵ xui ghê nhỉ?! Phư phư~

-Thì tại tao có thằng em tốt quá mà! Mới sáng ra đã bị người thân trù dập thì hên kiểu mịa gì?!

-Ủa sao chị biết em trù chị xui cả ng....Ứ!

Bo hoảng hồn miệng lỡ nói ra điều không nên nói. Vân thấy biểu hiện của thằng em mình thì đen mặt. Biết ngay mà!

-Hèn gì lúc đang đi đến trường, tui hắt xì và có cảm giác không lành.....thì ra....

Bo nhân lúc chị mình đang đứng lảm nhảm một mình thì chân cứ lùi dần ra cửa định trốn thoát, nhưng đời nào như mơ mà để cho cậu em bỏ chạy dễ dàng như vậy được? Vân nắm lấy cổ áo thằng em khiến nó rụt cổ lại, gằn giọng:

-Mày giỏi lắm Bo! Dám trù ẻo chị mày! Hôm nay phải cho mày một bài học thích đáng mới được!_Vừa nói cô vừa tỏa sát khí và nở một nụ cười đểu đáng sợ

-Onee-sama....tha cho em đi mà!!!

-Éo có tha con mịa gì hết!!! Cười đến chết đi!!!

Nói rồi Vân lôi thằng em lên giường và cù lét nó khí thế.

-Há há há chị ơi...Há há há tha cho há há cho em đi...Á há há ba mẹ ơi há há bà chị...Á há há bà chị ăn hiếp con há há!

-Cho mày cười đến chết này thằng quỷ!

Thế là hai chị em giỡn với nhau mệt nghỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vui thật.....Có thằng em như này cũng vui.....

Có đứa nói chuyện chung ở nhà, có đứa giỡn chung, có đứa cùng sở thích với mình....

Mặc dù nó phá thấy mịa, nhây lầy thấy mịa, lúc nào cũng bỏ học đi chơi, làm lỗi thì đổ cho chị nó.

Nhưng những lúc cô khó khăn thì nó lại là người ngồi lắng nghe và giúp đỡ.....

Không có nó chắc cuộc đời cô lạc lõng lắm....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một lúc sau, khi bị ba mẹ la vì đùa giỡn ồn ào, đứa nào đứa nấy mới ổn định trật tự mà về phòng đi ngủ.

Nãy giờ giỡn, cô cũng mệt lắm rồi. Công nhận, thằng này càng lớn càng khoẻ. Bây giờ vật được nó đối với cô khó hơn hồi trước nhiều......

Đúng là con trai mà...Lúc nhỏ để cô phải bảo vệ, giờ lớn lên thì nó sẽ bảo vệ lại mình...

Đứa nào cũng vậy.....Kể cả tên đó........

.............

Thôi, không nghĩ nữa.....

"Bây giờ là 10 giờ rồi, một giấc ngủ 30 phút để lấy sức cũng không tệ....."

Nghĩ là làm, cô tắt đèn, bật đèn ngủ lên rồi nằm xuống giường và ngủ ngay lập tức.....

_______Ta là dải phân cách 30' sau________

Cô thức dậy. Khẽ ra khỏi phòng mình và rón rén nhìn vào những phòng khác thì thấy mọi người đã ngủ cả rồi. Đồng hồ báo thức được cài sẵn trong điện thoại cô cũng reo lên, báo hiệu đã 10h30.

-Mười rưỡi rồi còn đâu? Cậu ta chắc là không phải phù thủy thật đâu nhỉ?! Dù sau thì nó vẫn thật khó tin, ráng chờ thêm chút nữa vậy..._Vân quay về phòng mình, chán nản ngồi phịch xuống giường mà trong lòng chỉ muốn dính luôn với cái giường ấm áp này, ngủ cho tới hết phần đời còn lại.

Vừa nói xong, có một hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào gáy cô. Cô giật mình đỏ mặt, theo phản xạ, cô lập tức nhảy ra khỏi giường, lui ra xa và thủ thế. Bỗng một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:

-Lớp trưởng.....là tôi đây.....đừng sợ.....

"Hả?! Giọng nói này là....."

-Subaru-san! Là cậu sao? Làm tôi hú hồn chim én hà!_Vân thở phào nhẹ nhõm ôm ngực trấn tĩnh con tim đang đập bùm bụp này.

-Ừ, là tôi.....đây.....

Trong ánh đèn phòng ngủ, một màu cam phớt nhẹ nhàng làm nổi bật thân ảnh cô trong bóng tối. Cô bước ra, chiếc áo ba lỗ và chiếc quần short thun ngắn để lộ đôi vai nhỏ nhắn và cặp chân thon dài trắng nõn của cô. Cô khẽ vén tóc qua đôi tai nhỏ xinh nhưng cũng đỏ ửng vì ngại. Đám mây ửng hồng phủ trên hai má trắng trẻo dễ thương. Đôi môi anh đào mỏng manh khẽ mấp máy. Đôi mắt nâu lấp lánh nhưng lại sâu thẳm như muốn hút hồn người nhìn. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì vẻ ngoài của cô không có gì đặc biệt, chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, nhưng càng ngắm kĩ lại càng thấy đẹp hơn. Chợt nhận ra, nhan sắc của cô đúng là chẳng thua mỹ nhân nào

Subaru dường như không thể cưỡng lại vẻ đẹp dịu dàng đầm thắm của cô khiến lời nói bị ngắt quãng, khẽ quỳ xuống, nâng tay cô lên và hôn một cái.

Vân nhìn thấy hành động này thì đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là đỏ mặt. Cô hiện giờ đang rất ngượng nha! Cậu ta mới nãy vừa thở vào gáy cô, và ngay bây giờ là hôn tay cô. Sau cậu ta bạo quá vậy?

-Su...Su...Subaru.....c-cậu.....cậu đang.....

Tiếng nói trong trẻo có phần e thẹn của cô khiến Subaru bừng tỉnh. Cậu ngay lập tức đứng dậy, gãi đầu và quay đi hướng khác. Nhờ ánh đèn phòng ngủ, cô có thể nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lên của cậu ta.

-Đêm nay.....lớp trưởng đẹp thật đấy! Tôi...xin lỗi vì hành động tuỳ tiện ban nãy......nhưng thật sự.....con tim tôi đã xao xuyến một chút đó!

-À...ừ..._Vân vẫn còn ngượng ngùng, rồi chợt nhớ lại chuyện bạn nãy cậu ta thở vào gáy cô thì càng đỏ mặt hơn_ nhưng nếu muốn kêu tôi cậu chỉ cần gọi tên tôi hay khều nhẹ một cái là được rồi, có cần phải thở vào gáy tôi như vậy không cơ chứ?! Làm tôi cứ tưởng có ma không à!

Cô vừa nói vừa xoay mặt sang chỗ khác chu môi phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Subaru thấy vậy thì phì cười vì cô bỗng có hành động thật đáng yêu. Tính cách vô sỉ của cậu ta liền trỗi dậy, nhịn không được trêu cô một câu:

-Tại lúc đó tôi thấy cậu dễ thương quá nên chọc cho vui ấy mà.

-Cái gì cơ?!_Vân shock toàn tập. Chắc mắt cậu ta có vấn đề rồi mới đi khen một con nhỏ như cô dễ thương.

-Mà thôi, không câu giờ nữa, mau đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ làm bài "kiểm tra tư cách".

-Ơ...ừ...có cần đem theo gì nữa không...?!

-Ngoài sự dũng cảm, không sợ chết và sức khỏe tốt thì không còn gì nữa đâu, vũ khí thì đến nơi tôi sẽ đưa cho cậu.

Nói rồi cậu ta kéo tay cô chạy thẳng tới một bức tường gần đó.

-Ê! Chúng ta đâm vào tường bây giờ!

Đáp lại lời cảnh báo của cô chỉ là sự im lặng. Subaru khẽ nhắm mắt lại, lấy ngón cái giữ hai ngón út và áp út lại, còn ngón trỏ và ngón giữa thì áp sát vào nhau. (Cứ tưởng tượng là chơi kéo búa bao ra cái kéo rồi khép hai ngón tay lại thôi)
(Thật sự mị cũng chả biết nên diễn tả như thế nào nữa, bạn nào biết thì chỉ mị nha...!)

-Hãy mở ra, cánh cổng dịch chuyển không gian!

Bỗng có một lỗ hổng ở trên bức tường, Subaru cùng cô nhảy vào bên trong đó, sau đó lỗ hổng từ từ thu nhỏ lại và biến mất.....

Hờ.......có thật kìa........

Độ ATSM mà cô nghĩ là nó quá hư cấu bây giờ tưởng tượng cái gì thì nó lại trở thành sự thật kìa...!

Thế giới này đáng sợ vãi lìn...

                     ~ .......Hai phút ba mươi bảy giây sau........~

Ở tầng cao nhất của một toà nhà có kết cấu hình trụ nọ, bỗng có một lỗ hổng ở trên không xuất hiện, từ đó có hai con người rớt xuống. Người nam thì đáp đất an toàn còn người nữ thì cũng đáp xuống được nhưng do sàn trơn quá nên cô liền trượt ngã.

Hậu đậu thật....-_-

-Nè, nơi đây là đâu.....vậy.....Oa~~

Nhìn ra bên ngoài thì cô thấy.....cửa kính.

Là kiểu cửa kính lớn, chứ không phải cửa sổ đâu nha...!

Đi tới bên cạnh cửa kính, cô áp mặt vào cái cửa và nhìn ra bên ngoài.....

-Đường phố buổi đêm...thật đẹp quá...

"Ước gì mình được như cái cửa kính đó.....!"
=> Trích suy nghĩ của anh Subaru lúc này.

-E hèm....Đây là vũ khí của cậu, tới nhận đi.

Vân nghe thấy vậy thì quay lại, tới chỗ Subaru nhận vũ khí.

Là một thanh đoản kiếm.....Nhưng mà nó cũ rích à.....

-Thanh kiếm cũ mèm này chỉ là vũ khí bình thường thôi, lâu lắm rồi chưa ai xài, nhưng tôi đã mài nó một giờ 47 phút đồng hồ để nó bén hơn đấy. "Nhớ mà ghi nhận công ơn của tôi đi...!"

-Được rồi, để đó cho tôi.

Vân nhận lấy thanh kiếm và ngồi săm soi nó.....

Nứt hơi bị nhiều đấy.....=_=

-Được rồi, bây giờ bài kiểm tra sẽ bắt đầu. Chỉ cần giết được con nhện thì cậu sẽ qua được bài kiểm tra, còn nếu không thì nó sẽ giết cậu. Hết.

-Nhện á?! Tao sợ nhện mà mày bắt tao đấu với nhện hả?! Subaru tên đáng ghét kia mau đổi đối tượng thi đấu ngay!!!_ Kumori chuyển đổi cách xưng hô ngay lập tức. Gì chứ nếu mà dính tới mấy thứ cô sợ thì có siêu năng lực cô cũng chẳng làm được gì đâu.

-Được rồi, bài thi đã bắt đầu, chúc cậu may mắn, tôi sẽ luôn theo dõi cậu bằng những Camera ẩn được đặt sẵn ở xung quanh đây. Bái bai~_Subaru mặt phởn, vẫy tay chào cô với một nụ cười vô cùng thân thiện :)))

-Á! Tao sợ côn trùng lắm! Đợi--

Chưa kịp nói xong thì một lỗ hỗng xuất hiện dưới chân Subaru và cậu ta rơi xuống đó. Lỗ hổng khép lại ngay lập tức khiến cho niềm tin của Vân vào con người cũng sụp đổ theo. Mặt cô tái mét lại, khắp tòa nhà đó ngay lập tức vang vọng tiếng hét "quyền lực" của cô...

-CUỘC ĐỜI TA THÙ NHẤT LÀ CÔN TRÙNG A!!!


"RẦM....."

Vừa la xong thì bỗng có một tiếng động lớn khiến cô nhất thời giật mình. Cô cầm thanh đoản kiếm ngược lại bằng tay phải và lên thế thủ.

Vân bình tĩnh và điều chỉnh lại hơi thở.....

Nếu không bình tĩnh sẽ không làm được chuyện gì ra hồn hết, đó chính là quan điểm của cô khi chuẩn bị chiến đấu.

Từng tiếng "Rầm...Rầm..." vang lên đều đều nhưng dần to hơn, tựa như tiếng bước chân, cô khẽ nuốt nước bọt. Sự cảnh giác của cô đã lên đến cao độ.....

Một giọt mồ hôi khẽ chảy xuống thái dương Vân.....

"Hình như...là nó...là nó phải không?"

Bất ngờ, một con nhện robot có chiều cao khủng cỡ 6 mét hiện ra và đang bò thẳng tới chỗ cô với tốc độ cực nhanh.

Và bây giờ Vân đã chính thức hoảng loạn.....

-Ôi mẹ ơi đờ phắc con nhện!!! Nhện bình thường con đã sợ rồi huống gì nó khổng lồ cỡ này!!!

Con nhện liên tục dùng những cái chi to và sắc tấn công cô, nhưng cô đã né được tất cả những đòn tấn công đó. Những bước chân của cô rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, cô dồn sức nhảy lên thật cao và rồi...........

......................................................chạy mất dép.....................................................

-Mẹ ơi cứu con!!! Con sợ nhện quá huhuhu! Cái thứ nhện kiểu mọe gì mà to vê lờ thế hả! Subaru!!! Tại sao lại là nhện chứ?! Mày muốn tao sống sao?!?!

Và cuộc rượt đuổi giữa Vân và con nhện đã chính thức bắt cmn đầu :>>>

Trong khi đó, Subaru đang ngồi trong một căn phòng, xem hết những hành động nãy giờ của cô mà không khỏi thở dài.

Liệu cậu có lựa chọn đúng người...?!

-Ê, thằng bán nước đá kia! Mày có nghĩ là tao chọn đúng người rồi không?!

-Tao thấy ban nãy nhỏ di chuyển né tránh những đòn tấn công cũng rất nhanh lẹ mà...?!_Một cậu con trai với gương mặt thờ ơ cùng mái tóc màu xanh trời đứng sau lưng Subaru trầm giọng nói.

-Né đòn nhanh lẹ là chuyện tốt, nhưng cứ tránh mãi thì cũng mệt chứ...?!

-Ừ, nhưng tao nghĩ là nó cũng có tiềm năng đấy, cứ xem một lúc nữa coi. Tao nghĩ là nó sẽ không sợ hãi mà vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng.....nếu như con robot đó không có hình con nhện..

-Hỏi mày cũng như không...Thôi cứ yên phận mà bán nước đá đi, thằng bán nước đá à.

-Quái vật khè lửa im đi mày!_Cậu ta quạu lên, cả người phát ra một luồng khí lạnh tê buốt như muốn đóng băng toàn bộ vật xung quanh. Chỉ ai từng đứng gần cậu ta mới có thể hiểu được vì sao nickname của cậu ta lại là "Thằng bán nước đá".

                       ~Trong khi đó, ở chỗ Vân~

Cô vẫn đang chạy khỏi con nhện khổng lồ kia, cả người bắt đầu rã rời thấm mệt. Đang chạy bỗng để ý đến cánh cửa kính kia, trong đầu cô liền nảy ra một ý tưởng khá mạo hiểm.

-A...! Mình có cách này!

Rất nhanh, cô đã tiếp cận con nhện.

Nó liên tục dùng những cái chi tấn công cô, cô nhẹ nhàng né tránh, rồi ba đòn chặt đứt sáu chi trước của nó.

Con nhện khuỵ xuống, nhưng nó vẫn lao đến hòng tấn công cô, mặc dù tốc độ đã giảm đi nhiều.

Cô bước lại gần cửa kính, nở một nụ cười đắc thắng.....

-Nếu đứng chỗ này, thì nó sẽ lao tới, và.....

Dứt lời, con nhện lao tới chỗ cô, cô nhanh chóng né ra, rồi....

-Ế? Chẳng lẽ?! Ê thằng bán nước đá kia, mau bật tấm chắn phép đi!_Subaru thót tim, bật dậy khỏi ghế.

-Từ từ, bật rồi đó. Mà tao đã nói mày đừng có gọi tao là thằng bán nước đá mà thứ quái vật khè lửa kia...?!

                  Xoảng.....

Cửa kính vỡ tung ra, con nhện mất đà lao ra ngoài và rơi xuống dưới. Mảnh kính vụn bay khắp nơi, sượt qua chân Vân một miếng. Một đường dài theo vết mảnh kính vụn sượt qua đó từ từ rỉ máu ra, cô khuỵ xuống ôm chân, vẻ mặt đau đớn.

-Mé đau vãi...! Vết thương sâu như vầy chắc mốt có sẹo quá huhuhu...! T^T

Con nhện đã bị mất sáu chi, mà lại rơi xuống từ độ cao này, đảm bảo chết ngắt.

Subaru quan sát nụ cười đắc thắng của cô mà bỗng cảm thấy hãnh diện. Không ngờ, cô gái mà cậu tìm được lại có tài đến như vậy.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người đi, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lại mái tóc bù xù của mình, rồi tự nhủ thầm trong đầu...

             "Há há há...! Ta đúng là giỏi nhất! Con nhện khổng lồ này chỉ là thường hoy"

__________Một phút tự kỉ của Vân trôi qua_________

-Thế là xong rồi nhỉ? Cô ấy cũng khá được đó._"Thằng bán nước đá" toan bỏ đi thì lại bị giọng nói mang âm sắc bí hiểm của Subaru níu lại

-Chưa xong đâu, lớp trưởng..._Subaru cười đểu, ánh mắt cậu ta bỗng trở nên sắt nhọn như dao, trong lòng lại cảm thấy mong chờ những điều sắp sửa xảy ra.

- Ê này! Chẳng lẽ...?! Mày định...?!_Cậu con trai kia lắp bắp, đưa ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Subaru. Rõ ràng, nếu âm khí mạnh như này, chắc chắn sẽ có....Nhưng đây là phạm luật mà?

-Ừ, mày nghĩ đúng rồi đó, Kohaku...!

                                       ————————————————

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một thứ cảm giác khiến người ta kinh hãi. Mùi máu tanh bỗng thoang thoảng trong không khí khiến cô có cảm giác bất an, cô vì lạnh sống lưng mà đưa hai tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn.

-Cái quái gì....

                              "Ơ....cảm giác này.....chẳng lẽ....."

Cô quay phắt lại, run run cầm thanh đoản kiếm lên, thầm nhủ với bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng lần này thì siy nghĩ cô một đằnh, hành động cô một nẻo rồi

-Thôi chết mịa rồi thôi chết mịa rồi...(nhân N lần)....trực giác ta cảnh báo.....sắp sửa có.....

Bỗng nhiên một cái bóng mờ mờ khổng lồ bay lên,

Cái bóng đó...Có hình con nhện...

Vân mặt trắng bệch, cả hai tay buông xuôi, cả người túa mồ hôi hột....

-A...hồn ma con nhện về báo thù kìa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mị mệt quá, đếch sửa nữa đâu, lười bome  =.=

Thôi thì mấy bạn cứ đọc tiếp đi, đến những chap sau mị sẽ đổi lại thôi. Bộ này nhiều ý tưởng quá mà cứ drop hoài cũng kì, đống ý tưởng cứ nảy lên theo cấp lũy thừa mà đè chết mị mất thôi

Xin hãy cho mị một ngôi sao để tiếp sức cho mị viết tiếp nhé...!

Iu các Readers của mị nhìu nhìu nhắm...!❤️

Mitsuki ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro