Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một bộ truyện do mình tự sáng tác, do cảm hứng nó đong đầy quá. Mình sáng tác chủ yếu để thỏa mãn bản thân, và cũng chủ yếu là để xem mình có thể viết được đến mức nào. Ý tưởng cho truyện thì mình đọc từ nhiều bộ isekai khác nhau rồi tổng hòa lại, hay nói thẳng ra là mình sẽ đạo nhái từ kha khá bộ. Mình không nghĩ một bộ truyện chắp vá và đạo nhái như thế này xứng đáng được sự ủng hộ của bất cứ ai, nhưng mong các bạn đừng gạch đá mình quá nặng nề. Giờ thì mời các bạn đọc.

-----------------------

Bị xiên bởi mấy thằng phản bội là ký ức cuối cùng của kiếp trước. Thành thật mà nói, ngoài vài kĩ năng đã ăn sâu vào tiềm thức, thì đó là một trong số ít ỏi những thông tin mà tôi nhớ. Tôi chẳng nhớ chúng là ai, và cũng chẳng quan tâm nữa. Ít ra tôi vẫn nhớ được rằng mình là một con người, với cái biệt danh mà người ta hay gọi: Hades.

Mà Hades là cái quái gì nhỉ? Nó tượng trưng cho cái gì đó ư? Tên thật của tôi là gì nhỉ? Thành thực mà nói thì tôi cũng chẳng nhớ, và cũng chẳng quan tâm lắm.

Tôi cảm thấy mình như đang rơi vào một cái hố vô tận, tối tăm, lạnh lẽo. Có lẽ tôi cứ rơi như thế mãi mãi, có lẽ tôi sẽ thành đống bầy nhầy sau vụ này, nhưng tại sao mình lại đang rơi nhỉ?

Chậc, nếu mình đã chết thì tại sao lại đang tự kỉ một mình nhỉ?

Tôi nghĩ mình đang rơi vào địa ngục, vì thực ra mà nói thì, tôi có thể không nhớ ý nghĩa của cái biệt danh Hades, nhưng ít ra tôi cũng cảm thấy cái tên đó biểu trưng cho thứ gì đó không tốt đẹp lắm.

Bộp!

Tôi vừa rơi xuống, chắc vậy. Dù rơi tự do liên tục vài phút, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy đau đớn gì.

Ý thức có vẻ như đang dần trở lại, tôi bắt đầu nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo ở cái chỗ tôi rơi khiến việc quan sát có chút khó khăn, nhưng tôi cứ cảm giác mọi thứ đang rõ ràng hơn, với một tốc độ chậm chạp.

[Bạn đã học được Tinh Mắt LV1]

Cái quần gì thế? Giọng nói máy móc đó từ đâu phát ra? À, nó phát ra trong đầu tôi. Và cũng từ thời điểm đó, tôi có thể nhìn được mọi thứ một cách hoàn toàn bình thường. Tôi đang ở một nơi nào đó, tối tăm, yên tĩnh, có vẻ như là một cái hang rộng lớn.

Tôi bắt đầu đứng dậy, và kiểm tra toàn bộ cơ thể mình.

Xương, toàn là xương. Tôi là một bộ xương biết đi. Và cảm xúc đầu tiên tôi có khi biết được thông tin này là... không gì cả. Thứ gì đó có vẻ đã thay đổi khi tôi bị xiên chết. Mà... chắc là chẳng sao đâu, tôi nghĩ mình cứ nên tập trung vào việc sinh tồn trước, dù có vẻ như tôi đã khá chắc rằng mình đã "chết".

"Cái gì đây?"

Một màn hình nổi xuất hiện, và tôi theo bản năng chạm tay vào nó.

❇❇❇

Tên: Hades
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Skeleton
Trạng thái: Bình thường

LV: 1
 HP: 10/10
MP: 3/3
ATK: 2
DEF: 1
DEX: 2
INT: 2

✧Kĩ năng✧

[Hồi sinh LV1] [Tinh mắt LV1]

✧Danh hiệu✧

Trống rỗng

✵✵✵

Một thế giới đi với những con số sao? Thực sự là rất rất thú vị đấy, nhưng tại sao tôi lại đến được đây nhỉ? Và tại sao lại là Skeleton chứ không phải một chủng tộc khác?

Có lẽ tôi sẽ tìm được câu trả lời vào một lúc nào đó. Tôi có lẽ nên bắt đầu cuộc sống mới của mình trước. Chí ít là cái thế giới này có hệ thống LV và kĩ năng. Có lẽ cày cuốc liên tục vẫn sẽ biến tôi trở thành một kẻ đủ mạnh để có thể xưng hùng xưng bá, một mục tiêu khá thú vị phải không?

Lạch cạch! Lạch cạch!

Có vẻ như tôi đang không ở một mình. Vài bộ xương khác bắt đầu xuất hiện, và chúng liên tục phát ra cái âm thanh đó khi bước đi.

Chúng đang tiến đến chỗ tôi, và bản năng mách bảo rằng sẽ có một trận chiến.

Quá sớm! Thực sự là quá sớm! Tôi mới chỉ là một con Skeleton LV1 yếu ớt, bắt đầu cuộc sống mới bằng cái thử thách như thế này, quá đáng thật.

Một con Skeleton bắt đầu chạy thẳng đến chỗ tôi, nó chạy như thể đang định húc tôi tan nát, dù cho chẳng có tí cơ bắp hay đường gân gì đó để giúp cơ thể di chuyển. Có lẽ đây là một thế giới khác, nên logic của nó cũng khác đi chăng?

Con Skeleton đó lao tới, nhưng tôi nhanh chóng nhảy sang một bên để né. Nhưng phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó, nếu không những con khác sẽ đến và hội đồng tôi mất, điều đó thật sự không vui chút nào.

Con Skeleton lao tới tôi vấp phải hòn đá và té sấp mặt. Có vẻ nó không nghĩ rằng tôi sẽ né cú húc của nó, và cũng chẳng biết cách giảm tốc độ của bản thân. Lũ này xem chừng không được thông minh cho lắm.

Theo bản năng, tôi đã ngay lập tức nhảy tới và cho nó một cái cùi chỏ vào lưng, như một cách đề đè bẹp đối phương ngay từ đầu. Nhưng một đòn như thế sao mà đủ, hai tay tôi đã tự động ôm lấy eo của con Skeleton từ sau lưng, nhấc nó lên qua đầu và ném nó về phía sau.

Phần lưng đập mạnh xuống đất khiến nó chết luôn tại chỗ. Và tôi thề rằng cái cơ thể xương xẩu này đã tự làm điều đó, tôi lúc đó thậm chí còn chẳng hề nghĩ đến việc thực hiện một đòn tấn công như thế.

[Bạn đã học được German Suplex LV1]
[Bạn đã nhận được 10 exp]
[Chúc mừng bạn tăng lên LV2]

Cái giọng nói máy móc đó lại vang lên. Tôi đã lên cấp và học thêm được kĩ năng mới, mọi thứ có vẻ khá dễ dàng nhỉ. 

Giờ thì, 4 con Skeleton còn lại, tôi sẽ xử lý chúng một cách đơn giản thôi.

Tôi đã sử dụng [German Suplex] 4 lần, tương ứng với mỗi lần để hạ gục một con. Tôi đã đủ exp yêu cầu để lên LV3, và kĩ năng kia cũng đủ lên LV2. Một bước tiến nhỏ trong cái cuộc đời dài ngoằng phía trước!

Đến lúc mở bảng trạng thái và kiểm tra thành quả đầu tiên rồi.

❇❇❇


Tên: Hades
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Skeleton

Trạng thái: Bình thường
LV: 3
 HP: 16/16
MP: 6/6
ATK: 4
DEF: 2
DEX: 3
INT: 3

✧Kĩ năng✧

[Hồi sinh LV1] [Tinh mắt LV1] [German Suplex LV2]

✧Danh hiệu✧

Trống rỗng

❇❇❇

Thuộc tính có phần cải thiện, nhưng tôi không biết liệu mình có thể phụ thuộc quá nhiều vào [German Suplex] hay không. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp mỗi Skeleton hoặc những sinh vật có cấu trúc cơ thể tương tự để sử dụng kĩ năng đó một cách liên tục. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ săn Skeleton một khoảng thời gian cho đến khi nghĩ ra một cách khác để chiến đấu.

Tôi sẽ trở thành một kẻ chuyên săn Skeleton, và vươn lên thành một con Skeleton mạnh mẽ nhất!!!

"Các em Skeleton hãy tới đây, và anh sẽ đưa các em đi thăm Suplex City nhé."

Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại vô thức nghĩ ra câu đó.

Và tôi đã [German Suplex] không biết bao nhiêu con Skeleton sau đó, đưa đó lên hẳn LV6, và đưa bản thân lên LV9, ngoài ra tôi còn học thêm được kĩ năng mới đó là [Choke-slam LV3] - Một kĩ năng cũng thuộc dạng đấu vật, được thực hiện bằng cách đưa tay túm lấy cổ mục tiêu, nhanh chóng cố định chân của mình ra sau chúng, dùng lực tay và chân nhấc bổng mục tiêu lên, cuối cùng là dùng toàn bộ sức mạnh để đập đối phương xuống đất càng mạnh càng tốt.

Hai kĩ năng tôi nhận được đều là những đòn vật, và có thể là chỉ áp dụng được cho những đối thủ dạng người, vậy nên chúng có thể khá tù. Chưa kể cách thực hiện cũng chỉ là những chuỗi động tác nhất định, vậy thì sao chúng lại được biến thành kĩ năng?

Để trả lời một cách hay ho thì, tôi hoàn toàn có thể sử dụng những đòn vật này mà không cần kích hoạt kĩ năng, nhưng tốc độ và uy lực sẽ giảm đi đáng kể, đổi lại thể lực tiêu hao sẽ ít đi. Trái lại, nếu dùng kĩ năng, mọi thứ sẽ nhanh và mạnh hơn, nhưng tôi sẽ tốn nhiều sức lực hơn.

Đây chính là phần thú vị: Là một Skeleton, tôi không biết mệt mỏi, không cần ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ,... nhưng có vẻ là gần như không cảm xúc hay cảm giác luôn. 


Về cơ bản tôi vô tận thể lực, và cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì.

Vậy nên, tôi có thể kích hoạt những kĩ năng vật liên tục mà không cần phải lo nghĩ, miễn sao tôi đủ sức để nhấc đối phương lên không trung, và đủ kĩ thuật lẫn sức chịu đựng để không tự tổn thương chính mình. Tôi nghĩ không cảm thấy đau đôi khi sẽ khiến bản thân quên mất mình còn bao nhiêu HP, điều này cũng khá là nguy hiểm đấy.

Nhưng mà với cái sự hiệu quả này, tôi sẽ sử dụng cách chiến đấu này dài dài...

Tôi không biết mình đã xử lý lũ Skeleton trong bao lâu, nhưng khi tôi lên LV 10, cái giọng nói vô hồn đã nói thế này:

"Đã đạt Lv tối đa, để tiếp tục thăng cấp, xin hãy mở bảng trạng thái để Tiến Hóa."

Tôi đã làm theo. Chắc chắn rồi, đây sẽ là một bước đệm lớn để trở nên mạnh mẽ.

❇❇❇

Tên: Hades
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Skeleton
Trạng thái: Bình thường
LV: 10
HP: 28/28
MP: 12/12
ATK: 7
DEF: 4
DEX: 6
INT: 6

✧Kĩ năng✧

[Hồi sinh LV1] [Tinh mắt LV1] [German Suplex LV6] [Choke-slam LV3]

✧Danh hiệu✧

Trống rỗng

✧Lựa chọn Tiến Hóa✧

- [Skeleton Warrior]
- [Skeleton Mage]
- [Skeleton Archer]
- [Skeleton Assasin]
❇❇❇

Đó là bảng trạng thái của tôi, nhưng giờ lại có thêm một mục mới. Một con Skeleton chuyên vật ngã đối phương, thì chỉ có thể theo nhánh Warrior thôi nhỉ.

Chọn Mage hoặc Archer thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn, khi mà tôi có thể tận dụng lợi thế tầm xa để chiến đấu. Nhưng để sinh tồn lâu dài, tôi vẫn nghĩ Warrior là lợi nhất, vì đây là cách tốt nhất để tận dùng sức bền vô tận của bản thân.

Nghĩ vậy, tôi chọn Warrior thẳng tay.

Một tia sáng chói lòa như làm nổ tung không gian xung quanh, nhưng có vẻ là chỉ mình tôi thấy.

Có vẻ là xong rồi.

Tôi kiểm tra lại trạng thái bản thân, LV đã trở về 1, nhưng thuộc tính cơ bản đã gấp đôi so với lúc tôi mới đến thế giới này. Tuy rằng như thế là không đủ mạnh so với lúc tôi LV 10, nhưng chắc chắn khi trở lại LV này, thuộc tính của tôi sẽ cao hơn. Tôi sẽ đi giết thêm Skeleton để kiểm chứng.

Tốn nhiều thời gian để lên LV 10 hơn so với tôi dự tính, nhưng quả thật tôi đã đúng.

À mà ngoài chỗ đó ra tôi còn nhận thêm một kĩ năng mới, [Close Combat Mastery Lv1]. Đây là một kĩ năng nội tại, giúp tăng 5% sát thương kĩ năng cận chiến, đồng thời giảm 5% toàn bộ sát thương tôi nhận vào. 

Để mà nói nó mạnh thì không phải, mà yếu thì cũng không đúng, tôi nghĩ đây là một kĩ năng khá ổn. Nó sẽ giúp tôi bền bỉ hơn trong các trận chiến sau này.

❇❇❇

Tên: Hades
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Skeleton
Trạng thái: Bình thường
Class: Warrior
LV: 10
 HP: 56/56
MP: 24/24
ATK: 13
DEF: 8
DEX: 10
INT: 7

✧Kĩ năng✧

[Hồi sinh LV1] [Tinh mắt LV1] [German Suplex LV7] [Choke-slam LV5] [Close Combat Mastery LV1]

✧Danh hiệu✧

[Skeleton Slayer 1]: Tăng 5% sát thương lên Skeleton
❇❇❇

Tôi đã gần như mạnh gấp đôi so với lúc chưa tiến hóa, quả thật là siêu lời mà. Nhưng hiện tại tiêu diệt đám Skeleton này đã không còn hiệu quả nữa rồi, tôi sẽ mất tuần trời để lên 1 LV nếu cứ dính mãi với cái đám này mất.

Điều cần làm bây giờ, là tìm một thứ gì đó mới mẻ để cày cấp. Cái chỗ tôi đang cày quả thật rất có lợi. Lũ xương cứ như chui ra từ hư vô, và khi bị hạ gục thì chúng cũng tan biến không còn hạt bụi. Vậy nên nhờ đó mà tôi đã có thể liên tục cày cấp mà chẳng phải đi đâu. Gần như là không cảm xúc cũng có cái lợi, tôi đã cày liên tục, và thậm chí là cứ như vậy mãi mãi mà cũng không buồn chán.

Nhưng mà nếu kiếm một chỗ mới tương tự, có những con quái mạnh hơn, biết đâu tôi sẽ lại kiếm được thứ gì đó. Trang bị mới, kĩ năng mới? Và trên hết là một nguồn exp dồi dào hơn.

Đã đến lúc tôi tiến vào những vùng tăm tối hơn của cái nơi quái quỷ này rồi.

Chít Chít!

Chuột ư? Nhìn thì có vẻ giống đấy, nhưng cái thứ to ngang chó sói này liệu có thực sự là chuột không? Có lẽ tôi không nên quan tâm về điều đó lắm. Tập trung vào tiêu diệt có lẽ là hay hơn.

Và thế là trận chiến bắt đầu.

Tôi nhặt một cục đá bên cạnh, đây sẽ là thứ vũ khí tạm thời của tôi. Tôi cố gắng không tạo tiếng động, kể cả tiếng Lạch Cạch Lạch Cạch đặc trưng của Skeleton cũng không hề phát ra.

Tôi định đánh lén con chuột từ đằng sau, nhưng nó đã nhảy ra chỗ khác ngay khi tôi vừa mới bước vài bước đầu tiên. Cuối cùng thì tôi vẫn phải chiến đấu trực diện.

Tôi không hề muốn việc này xảy ra, không phải khi tôi đang không nắm rõ sức mạnh của kẻ địch mới này. Dù gì tôi cũng chỉ là một bộ xương khô, tôi có thể bị hạ gục bất cứ lúc nào bởi bất cứ thứ gì.

"Vào đây nào con chuột kia."

Con quái thú lao tới định vồ tôi, nhưng cũng như trận chiến đầu tiên với con Skeleton, tôi cúi người xuống để né. Con chuột này không vấp ngã như con Skeleton vụng về đó, nhưng tôi vẫn kịp lao tới làm một đòn Suplex.

Đáng tiếc là do cấu trúc cơ thể khác biệt, con chuột đã xoay xở thoát ra khỏi vòng tay của tôi trước khi bị quăng xuống đất. Nó lấy lại thăng bằng, và định húc tôi thêm lần nữa để phản công.

Tôi quyết định dùng thử Choke-Slam, nhưng bàn tay lại không đủ lớn để túm lấy cổ con chuột, nên là đã suýt để nó cắn cụt tay. May mà tôi vẫn giữ hòn đá bên mình, ngay khi vừa tuột tay tôi đã táng thẳng vào mặt con chuột, khiến nó choáng váng và chảy máu be bét.

Có vẻ như ở đây tôi vẫn là kẻ khỏe hơn, nhưng khi 2 kĩ năng chiến đấu mạnh nhất hiện có đều không thể sử dụng như thế này, tôi càng phải tìm ra một cách mới để chiến đấu. Một vũ khí cận chiến có lẽ là một ý tốt.

Không để phí thời gian, tôi tiếp tục xông tới, dùng hòn đá nghiền nát sọ con chuột kia.

[Nhận được 100 exp]
[Bạn đã học được kĩ năng "Cảm Nhận"]

Có vẻ như tôi đã tìm được bến đỗ mới rồi. Tôi sẽ dành thời gian săn đám chuột này dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro