Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ kĩ năng cảm nhận mới, tôi đã có thể biết rõ vị trí của bất cứ thứ gì LV thấp hơn mình trong bán kính 10m. Từ đó việc đi săn thuận lợi hơn đôi chút, và số lượng kẻ địch tôi săn được thì rất nhiều và đa dạng, đủ để đưa tôi lên lv 20.

Cái hang này có thể nói là ổ sinh quái thú vô hạn, vì tôi không biết là mình đã giết bao nhiêu con nữa. Và trong lúc lượn lờ trong cái hang, tôi nhận ra rằng nó rộng khủng khiếp, nói trắng ra thì, tôi đã lạc luôn cái chỗ tôi đụng mặt con chuột lần đầu tiên.

Nhưng mà, chỗ đó cũng chẳng còn có gì để tôi phải lưu luyến, và việc đi lạc cũng giúp tôi tìm được một bộ giáp, kèm theo đó là kiếm và khiên, chẳng phải là quá lời sao?

Có thể nói là mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ nếu như cứ tiếp tục như thế này. Thời gian đối với tôi là vô hạn mà.

Nhưng mà hiện tại thì, LV hiện tại của tôi có lẽ đã quá cao so với lũ quái vật này, vậy nên khi tiêu diệt chúng thì chỉ nhận được đúng 1 exp, nói thẳng ra thì chẳng bõ công chiến đấu. Tôi cần phải tìm một chỗ khác để thăng tiến sức mạnh.

May mắn thay, trong lúc đang đi khắp nơi xung quanh cái hang để đồ sát quái thú, tôi tìm thấy một nơi... nói sao nhỉ, nó trông giống như một Dungeon. Có một cánh cửa đóng sầm lại, xung quanh là những ngọn đuốc chẳng bao giờ tắt, và cái không khí nó tỏ ra xung quanh thì như thể muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì.

Không một sinh vật nào trong cái hang này dám lại gần nơi này, chúng luôn cố gắng tránh xa vì một lý do nào đó. Bản năng của tôi cũng mách bảo rằng không nên tiến vào sâu hơn, rằng tôi nên đi cày cấp đến khi đủ cao rồi quay lại. Dẫu vậy tôi cũng đã thử tiến đến gần nhất có thể cái Dungeon đó, ít nhất thì tôi cũng muốn biết cái lý do tại sao lại có hiện tượng này.

Chỉ tiếc là, càng vào gần, áp lực càng lớn. Lý do thì tôi cũng chỉ lờ mờ suy đoán. Có thể là do một sinh vật hùng mạnh với kĩ năng [Uy Áp] đang trấn giữ nơi đó, có thể là aura đến từ một kĩ năng hoặc một tạo tác nào đó,... Nhưng tóm lại là, dù là cái gì đi nữa, nếu đi thêm bước nữa, cơ thể này sẽ bị nghiền nát, tôi đã nghĩ vậy...

Giờ đây tôi đã LV cao gấp đôi lúc đó, liệu rằng sẽ có sự khác biệt? Mà chắc sẽ có một chút, chắc là tôi sẽ có thể tiến vào sâu hơn 4 5 bước, và cái cảm giác uy áp tột độ đó sẽ lại xuất hiện. Chày cối quay lại chẳng khác nào đâm đầu vào cái chết. Thế nên là tôi đã tiếp tục đi tìm thêm một chỗ khác để săn quái.

[Kĩ năng Tinh Mắt đã tăng lên LV3]

Tôi cũng nhận ra là, càng tiến vào những vùng tối hơn, thì quái ở đó càng mạnh. Và phần lớn là nhờ cái kĩ năng [Tinh Mắt], nó tăng gần như ngay lập tức khi tôi tiến vào vùng tối, thành ra là xác định được đâu là nơi mình có thể thăng tiến sức mạnh.

Nếu ở cái chỗ cũ thì chỉ toàn là chuột hoặc là vài con côn trùng cỡ vừa (to ngang con sói là cùng), thì nơi này, kẻ địch bắt đầu có vẻ nguy hiểm thực sự. Một con quái thú na ná sư tử đang nằm ngủ ở một chỗ không quá xa, đủ để lọt vào tầm mắt tôi. Giá mà có kĩ năng nào đó để theo dõi chỉ số của nó thì tốt biết mấy, tại vì tôi cũng không biết là với cái kiếm cùn trên tay thì tôi có đâm thủng được làn da của nó không. Mà kể cả là có thủng thì liệu rằng tôi có thể làm nó chết luôn hay không, hay chỉ làm nó điên lên? Quái thú nguy hiểm nhất lúc chúng đang bị thương, tôi đã nhớ lại điều đó một cách không mấy tích cực lắm.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cứ đâm bừa một nhát vào não là nó sẽ chết luôn, nhỉ?

[Chúc mừng bạn tăng lên LV22]

Thanh kiếm của tôi đâm vừa đủ sâu và hạ sát con thú, nhưng không đủ để nó chết luôn ngay khi bị đâm. Nó vẫn kịp gầm lên và đi vài bước yếu ớt trước khi ngã gục. Những dòng máu đỏ ửng chảy lênh láng khắp nơi, và tôi không biết là có mùi hay không nữa. Vì, Skeleton đâu có ngửi được.

Có lẽ là tiếng gầm gọi đồng loại, vậy nên tôi đã nhặt kiếm và sủi thật nhanh trước khi bất cứ thứ gì có thể kịp xuất hiện. Giờ thì là phải làm sạch cây kiếm, và cả làm sạch những giọt máu bắn lên người nữa, tôi phải đề phòng khả năng chúng sẽ lần theo mùi máu của đồng loại mà tìm ra tôi.
Tìm đâu ra nước trong hang động bây giờ?

Tôi đã đi được một chặng đường dài ở trong cái hang quỷ quái này, và tất nhiên là không tìm được chút nước nào. Tôi đã nghĩ điều đó là không cần thiết, nhưng có vẻ như đó là một sai lầm.

Với cái tình hình hiện tại, đáng lẽ tôi nên suy xét kĩ hơn trước khi giết nó. Thôi thì thế nào cũng được, chạy được tới đâu hay tới đó, hi vọng có vài con chuột hay con gì đó sẽ xuất hiện, nếu có mùi cơ thể của chúng, có tỉ lệ cao hơn là tôi sẽ không bị đồng loại của con sư tử kia để ý tới, nếu chúng săn đuổi tôi. Dù sao thì những sinh vật ở đây cũng chẳng đáng để chúng săn, tôi có thể chắc chắn điều này, vì nếu tôi sai thì lũ sư tử đó đã cất công xuống đây kiếm mồi rồi.

Tình hình đang diễn ra theo chiều hướng xấu đi, tôi có thể nghe được tiếng chạy nhảy của không chỉ một, mà là vài con quái thú đang lao đến chỗ mình, trong khi bản thân chẳng tìm nổi con chuột hay con gì yếu đuối để giết. Không ngờ rằng tôi đã đồ sát nhiều quái thú đến mức đó đấy.

Sau một hồi chạy loạn, tôi cũng tìm được một nơi phù hợp để chiến đấu. Một cái ngách nhỏ ở trước mặt, có thể tôi sẽ xóa bỏ phần nào lợi thế quân số ở nơi này. Dù sao thì tôi cũng chẳng thể chạy nhanh hơn đám thú săn mồi đó được, thà rằng tìm một nơi có lợi cho bản thân để đối đầu với chúng, ít ra tôi sẽ may mắn thoát được.

Lũ sư tử đã đến, chỉ hai con, dù cho vừa nãy tôi đã nghe kha khá tiếng bước chân, có lẽ chúng đang ẩn nấp, hoặc đơn giản là nhường lại tôi cho hai con này. Ở cái ngách này thì, chỉ có tiến hoặc lùi, không có sang trái hay phải. Việc né tránh sẽ rất rất khó khăn, còn đỡ thì... tôi không biết tấm khiên và bộ giáp này có vỡ nát khi gặp cái lũ đó không nữa. Dù không có mũi có phổi, những mà hãy hít thở sâu nào.

Nếu như mà mình vứt thanh gươm đó đi từ đầu, có lẽ chúng sẽ tìm đến tôi muộn hơn một chút, tôi đã nghĩ thế.

Một con sư tử bước vào, trong khi con còn lại đứng ngoài đợi. Chúng muốn đối đầu một cách danh dự, dẫu cho tôi đã đánh lén chúng trước ư?

Nếu thế thật thì lũ sư tử này có vẻ là một giống loài đầy kiêu hãnh đấy. Mà chúng sắp giết mình đến nơi, sao lại đi khen nhỉ?

Con sư tử đầu tiên gầm gừ như thể đang đe dọa tôi, nó bước từng bước từ từ về phía tôi. Đây là tỏ ra uy áp nhỉ? Thật tiếc là với một kẻ mất hết cảm xúc như tôi, cụm từ "Đáng sợ thật đấy" sẽ chẳng thể nào mà thốt lên được. Mà... cái đó có lợi hay hại thì cũng phải xem lại.

Không thể lùi lại được, vì nếu thế tôi sẽ dẫn chúng đến một nơi rộng rãi hơn, và chúng sẽ có lợi thế mất. Ở trong cái ngách này, hướng duy nhất có thể tấn công đối phương là phía trước, vậy nên ít nhất thì tôi không phải lo lắng việc chúng sẽ đánh từ phía nào.

Một đòn đánh bất ngờ, đó là kế hoạch của tôi. Tôi sẽ giơ khiên ra phía trước, thanh kiếm sẽ chĩa thẳng về phía con thú, nhưng sẽ bị che đi bởi cái khiên. Khi đủ gần tôi sẽ nhanh tay giơ khiên lên cao để đâm kiếm, hi vọng rằng sẽ giết được con thú.

Tôi xông thẳng tới con sư tử, và khi đạt đến khoảng cách mà tôi cho là phù hợp, cúi thấp người nhất có thể trong khi cánh tay cầm khiên dang rộng, để lộ ra thanh kiếm đang lao thẳng tới con mục tiêu.

Quả nhiên nó có thể phá giải bằng một cú táp nhẹ. Thanh kiếm của tôi văng ra khỏi tay, va đập mạnh vào một bên vách đá.

Tôi chẳng biết thanh kiếm liệu có thể sủ dụng được nữa hay không. Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó. Tôi vẫn còn một cơ hội để tấn công. Tôi dùng hết toàn bộ sức lực của tay cầm khiên để đấm con sư tử. Một bên mắt của nó là mục tiêu của tôi. Đó là một mục tiêu rất khó trúng, nên tôi cũng không thực sự hi vọng nhiều.

Đòn tấn công của tôi đơn giản chỉ là một cú đấm từ tay trái, nhưng vì có tấm khiên đi kèm, nên khi trúng mặt con sư tử đã làm nó choáng trong một khoảng ngắn.

Tôi phải làm thật nhanh, vòng tay ra quanh cổ con sư tử, khóa mặt nó lại. Giờ thì, vận dụng toàn bộ sức lực của bản thân. Tôi phải đưa con sư tử này tới Suplex City.

Tôi đã khóa cổ con sư tử, và nó cũng đã vào vị trí thích hợp. Với toàn bộ sức lực của bản thân, tôi đã nâng nó lên ở tư thế chổng ngược, tôi cố giữ nó ở trạng thái đó càng lâu càng tốt, nhưng về cơ bản thì đó là một con sư tử, việc nhấc được nó lên đã là một phép màu rồi.

Với cái khối lượng và kích cỡ như vậy, chẳng dễ dàng gì để có thể giữ đối phương trên không, vậy nên tôi đã tiến vào bước cuối cùng luôn.

Tận dụng sức nặng của con quái thú, tôi đã cố tình ngã về phía sau, đập lưng của con sư tử vào nền đá gồ ghề. Tôi cảm tưởng như cơ thể sắp nứt đến nơi sau đòn đó, nhưng không thể từ bỏ ở đây được. Thanh kiếm, nó ở quá xa, nếu tôi chạy ra nhặt con sư tử sẽ hồi phục mất.

[Bạn đã học được Vertical Suplex LV1]

Tôi đã nghĩ ra kĩ năng này trong lúc đợi lũ sư tử đến. Với cấu trúc hình thể của sư tử, [German Suplex]-một đòn ôm quanh hông đối phương sẽ không có tác dụng, nhưng nếu tôi có thể khóa mặt, sau đó nhấc bổng mục tiêu lên không, tận dụng khối lượng của chúng để đập lưng từ trên không xuống đất, lượng sát thương sẽ rất đáng kể.

Con sư tử sau khi lãnh đòn đó đã nảy lên không trung và đập thêm xuống đất một lần nữa, nó khó khăn lắm mới có thể đứng lên sau đòn đó. Nhưng chiến thắng đã thuộc về tôi, chiêu vật tôi vừa sử dụng đã trở thành một kĩ năng, đồng nghĩa với việc sát thương và tốc độ ra đòn đã tăng lên.

Với không một chút chần chừ, tôi tái kích hoạt [Vertical Suplex] vào con sư tử vẫn còn đang choáng váng. Và cứ làm đi làm lại như vậy, cho đến lần thứ tư.

Giờ đây đối thủ của tôi hẳn đã lộn tùng phèo bên trong, và cơ thể hẳn đang tê dại vì đau đớn, nhưng nó vẫn cố đứng dậy. Nếu 4 lần là không đủ, vậy thì 40 lần sẽ giải quyết vấn đề.

Mỗi tội mới đến lần thứ 5, khi tôi mới nhấc ngược con sư tử lên không trung, tôi đã quên mất rằng việc nhấc bổng một con quái thú quá nặng so với sức lực sẽ gây tổn hại cực kì nặng nề đến cơ thể. Tôi đã quá tập trung vào tấn công mà quên đi thanh HP của chính mình.

Rắc...Rắc...


Tiếng xương vai phải tôi bắt đầu nứt ra, vì trước giờ đó luôn là bên tôi sử dụng để đỡ khối lượng con sư tử. Đáng lẽ tôi nên sử dụng luân phiên hai bên mới đúng.

Tôi cố gắng lắm mới ngã được xuống, nhưng lần này không phải là đập lưng con sư tử xuống, mà là cắm thẳng đầu nó xuống đất như thể đóng đinh luôn. Cơ thể tôi đã không chịu nổi nữa, khiến cho các động tác bị sai, thành ra kết quả cũng thay đổi luôn.

Từ một đòn đánh để gây choáng thành một đòn chí tử, vì khi "đóng đinh" con sư tử xuống đất, tôi không chỉ vô tình làm nó nứt hộp sọ, mà còn khiến cho nó gãy cổ, chết luôn tại chỗ.

[Chúc mừng bạn đã lên LV 23]

[Bạn đã học được Stapling Suplex LV1]

Con sư tử thứ hai thấy đồng loại bị giết thì ngay lập tức lao tới vồ lấy tôi - lúc này đang nằm bẹp dưới đất, tay trái còn nguyên nhưng tay phải thì đang bị đè bởi con sử tử. Mà kể cả không bị đè thì tôi cũng không nghĩ mình có thể tiếp tục sử dụng nó.

Con sư tử định dùng miệng ngoạm nát cái đầu tôi, may sao tôi đã kịp dùng tay còn lại dơ khiên lên đỡ. Cái khiên với đường kính đâu đó 3 - 4 gang tay bị bóp méo bởi lực cắn khủng khiếp của con quái thú. Chỉ với lực cắn đó đã làm nó mất đi 2/3 đường kính, và đang mất thêm dần đều khi con quái thú đang cố nghiền nát nó với bộ hàm của mình.

Không chỉ mỗi cái hàm, con sư tử còn dùng chi phải định vả lệch mỏ tôi, nhưng tốc độ và uy lực của đòn vả có vẻ chậm, nên tôi đã né được trong phút chót. Với nỗ lực yếu ớt, hai chân tôi cố gắng đạp vào bất cứ đâu nó có thể đạp, nhưng có vẻ chẳng có tí sát thương gì với con sư tử.
Nhưng mà... Có gì đó không đúng.

Con sư tử nhả cái khiên ra, lùi lại vài bước và bắt đầu gầm lên như thể đang rất đau đớn. Sau đó nó bắt đầu lăn lộn xung quanh, dường như đang cố khạc nhổ ra cái gì đó.

Cái khiên bị nghiền ra như thế, hẳn là đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, trong lúc dùng chân đạp
xung quanh, có vẻ tôi đã đá trúng chỗ nào đó, khiến nó vô tình nuốt phải những mảnh vỡ kia, dẫn đến tình trạng này nhỉ.

"May thật đấy."

Giờ thì chỉ cần đợi nó tắt thở chết, vậy là tôi sẽ chiến thắng nhỉ?

Một đống bầy nhầy bắn ra khỏi miệng con sư tử, con quái thú đứng dậy với cái miệng nhầy nhụa máu, nhìn chằm chằm vào tôi. Có lẽ nó sẽ không sử dụng miệng một thời gian, nhưng những bộ phận khác thì vẫn còn nguyên vẹn, có vẻ không phải là "May thật đấy." rồi...

Ít ra, tôi vẫn xoay xở để đưa cái tay phải ra khỏi xác con sư tử đã chết kia, tôi vẫn có thể cử động được cánh tay đó, nhưng mà dùng nó để làm mấy đòn vật thì...

Con sư tử như đã mất hết kiên nhẫn, nó xông lên định vồ lấy tôi, và cũng chỉ nhanh đúng 0,1s khi tôi né cú vồ đó. Những đòn vật mà tôi biết đều phải dùng đến hai tay, phải nghĩ cách đối phó thôi.

Mà nghĩ cũng chẳng nổi nữa, con sư tử nó đã điên lắm rồi.

Thanh kiếm, chính là nó. Tận dụng lúc con sư tử định vồ, tôi nhanh chóng lộn người đến chỗ thanh kiếm, vừa để né vừa để nhặt vũ khí.

Nếu chạy thì tôi chỉ tạo lợi thế cho nó. Chỉ có lao tới và kết thúc mọi thứ thì tôi mới có thể chiến thắng. Nhưng chưa kịp đứng dậy, con quỷ sứ kia đã lao tới định vồ tôi thêm lần nữa, may mà tôi kịp thời vung kiếm chém vào mắt nó đúng giây cuối cùng. Nhờ nhát chém đó mà tôi đã có thể né, nhưng có lẽ tôi cũng đã chọc giận nó thêm rồi.

Tôi đã có thể tận dụng kĩ năng [Hồi Sinh] để thoát ra khỏi cái nơi này, đổi lại là mất đi vài LV và một lượng thuộc tính nhỏ, cái giá đó là quá lớn, nhất là khi tôi chưa có nguồn exp ổn định, và mất thuộc tính sẽ là một trở ngại lớn sau này.

Tôi phải sống sót sau vụ này.

Trước hết là cứ lùi lại một cách chậm rãi, trong lúc con sư tử vẫn còn đang quằn quại với vết thương, tôi sẽ tạo một khoảng cách lý tưởng. Dù tỉ lệ thắng không cao, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

Đối phương đứng dậy sớm hơn tôi nghĩ, và với khoảng cách hiện tại, nó sẽ giết tôi trong tích tắc.
Lùi nhanh về phía sau nào.

"Chết cha."

Tôi vấp phải hòn đá, đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng, đúng cái lúc con sư tử vừa bật nhảy về phía tôi...

Chả biết tôi có thể may mắn được cỡ nào nữa, nhưng cú ngã đó vừa giúp tôi né được cú táp đầy chí tử, vừa khiến con sư tử vô tình đáp xuống mũi kiếm đang chĩa thẳng lên trời của tôi.

[Chúc mừng bạn đã lên LV 24]

[Bạn đã thức tỉnh kĩ năng "Hấp Huyết LV?"]

Thanh gươm đâm sâu vào cổ họng của nó, sâu một cách đáng kinh ngạc! Gần như là gấp rưỡi so với vết đâm thẳng vào não lúc trước. Đây là điểm yếu của chúng sao?

Máu con quái thú trào ra, chảy lên khắp cơ thể tôi. Thường thì tôi chẳng cảm nhận được cái gì cả, nhưng lần này thì lại khác. Cái cảm giác mà cơ thể bị thủng ra hàng trăm cái lỗ, và có những chất lỏng đặc quánh chảy xuyên qua, đó là cái cảm giác của tôi hiện tại.

Cái cảm giác đó càng trở nên rõ ràng, thì tôi càng cảm thấy trọng lượng con sư tử như nhẹ hơn, cơ thể mình thì cảm thấy như đang hồi phục và mạnh mẽ hơn trước. Ảo thật đấy.

Mất một lúc để cái cảm giác đó biến mất. Lúc nãy chiến đấu nên tôi có nghe lờ mờ giọng nói vô cảm từ hệ thống, nhưng cũng chẳng để ý lắm, đến lúc kiểm tra trạng thái rồi.

❇❇❇

Tên: Hades
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Skeleton
Trạng thái: Bình thường
Class: Warrior
LV: 24
 HP: 112 (+210 từ [Hấp Huyết])/322
MP: 24/24
 ATK: 27
DEF: 17
DEX: 23
INT: 9

✧Kĩ năng✧

[Hồi sinh LV1] [Tinh mắt LV3] [German Suplex LV9] [Choke-slam LV7] [Close Combat Mastery LV3] [Sword Mastery LV2] [Shield Mastery LV1] [Vertical Suplex LV2] [Stapling Suplex LV1]

*[Hấp Huyết LV?]*

✧Danh hiệu✧

[Skeleton Slayer 1]: Tăng 5% sát thương lên Skeleton.
[Rat Slayer 2]: Tăng 6% sát thương lên các loài chuột.

❇❇❇


Thức tỉnh mỗi một kĩ năng mà lượng HP của tôi tăng chóng mặt, [Hấp Huyết] là cái quái gì vậy, nó có LV?, và còn được hệ thống hiển thị riêng một chỗ nữa. Để xem nào, khi nhấn vào một kĩ năng, thông tin chi tiết về nó sẽ hiện ra trước mặt, khá hữu ích.


Theo như thông tin mà hệ thống hiển thị, thì đây là một kĩ năng thuộc hàng "Độc Nhất". Nó không có LV xác định, và không thể tăng cấp bằng bất kì hình thức nào, tuy nhiên hiệu ứng nó đem lại là rất kinh khủng.

Với [Hấp Huyết], kĩ năng này sẽ kích hoạt khi chủ nhân tiếp xúc với máu tươi của một sinh vật nào đó, hấp thụ chúng vào cơ thể của bản thân, vừa hồi phục HP, vừa gia tăng HP tối đa tương đương lượng máu hấp thụ được của mục tiêu. Lượng HP tối đa gia tăng sẽ chạm ngưỡng bằng 66% lượng HP ban đầu của sinh vật bị hấp thụ, và sẽ chỉ tăng HP vào lần hấp thụ chủng loài của sinh vật đó đầu tiên.

Để bớt lằng nhằng thì, tôi vừa áp dụng [Hấp Huyết] vào con sư tử kia lần đầu tiên, vừa hồi phục HP vừa nhận được 66% HP tối đa của nó. Nếu tôi sử dụng [Hấp Huyết] vào đồng loại của nó lần sau, tôi chỉ được hồi phục HP, còn HP tối đa sẽ không thay đổi.

Đây chẳng phải là mạnh quá mức rồi sao? Dù tôi chẳng hiểu với cái cơ thể xương xẩu này thì chỗ máu tôi hấp thụ sẽ đi về đâu, nhưng mà nên hạnh phúc với những gì mình có, nhỉ?

Với cái kĩ năng này tôi sẽ thành một kẻ chống chịu đáng gờm đây. Và nếu sử dụng phong cách đấu vật để chiến đấu, thì cái [Hấp Huyết] này đúng là chìa khóa để chiến thắng rồi. Thể lực vô hạn của bản tôi, kết hợp với sức chống chịu thì được gia tăng với tốc độ khủng khiếp, chẳng phải rất chuẩn chỉ sao?

Bây giờ thì tôi chỉ cần tập trung vào gia tăng ATK thôi nhỉ, với cái kĩ năng mới, chỉ cần chăm khám phá là tôi sẽ có thể tận dụng nó một cách triệt để.

Sao số tôi nó có thể may mắn được đến cái mức này nhỉ? Nếu hai con sư tử đó lên cùng lúc, chắc giờ tôi đã thành bụi cám rồi. Làm sao mà kiếm nổi cái kĩ năng bá đạo cơ chứ!

Mà quan tâm gì, đi kiếm thêm HP nào!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro