Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Eri đã có thể vào thành thuận lợi, mọi công việc đăng kí giấy tờ đều đã được xử lý xong bằng cái mồm của tôi. 

Trái ngược với vẻ hùng tráng ở bên ngoài, khung cảnh bên trong của tòa thành có vẻ rất ảm đạm. 

Những con người ở đây không nói chuyện, họ chỉ tụ tập bên trong nhà, những cái lán nhỏ, hoặc bao quanh những đống lửa để sưởi ấm. 

Có lẽ do tuyết đã rơi trắng cả tòa thành, nên người ta cũng không có nhiều năng lượng để làm mọi thứ trở nên nhộn nhịp.

Những khu chợ - nơi mà tôi nghĩ là nhộn nhịp, cũng chẳng khá khẩm hơn, dù là nơi dân thường qua lại nhiều nhất, nhưng những người bán hàng vẫn khẳng định là ế ẩm vô cùng. 

Có vẻ như đây chính là nhịp sống hằng ngày của họ, đây là cái cảnh mà họ đã và đang phải trải qua. Tuy nhiên cái nhịp sống này không thể giết họ được, nên sự tuyệt vọng hay lo lắng cũng chẳng lộ ra trên khuôn mặt của bất kì ai.

Sau một vài lần hỏi han xung quanh, tôi cũng biết được vài điều:

- Pháo Đài Bất Tử đã mất đi một đối tác giao thương quan trọng do chiến tranh giữa "Đế Chế Xích Thần" (quốc gia sở hữu pháo đài) và "Draconia" - một quốc gia chuyên về ma pháp, và cũng là nơi duy nhất có thể sản xuất và bảo trì những tinh thạch ma pháp, một tạo vật rất quan trọng trong hệ thống vũ khí cơ giới, vận tải, vận tải, công thành,... có sử dụng ma thuật. Nếu không có tinh thạch, thì uy lực và sức mạnh của chúng sẽ yếu đi rất nhiều.

- Mùa Đông vĩnh cửu là thời tiết hiện tại ở Pháo Đài, lý do cuộc sống ảm đạm một phần là do chiến tranh đã giết luôn nền kinh tế, phần còn lại (và là lý do chủ yếu) là do trời lạnh nên người ta ở thường ở yên trong nhà chứ chẳng có sức đâu mà ra ngoài, trừ những người quá chán ở trong nhà của mình. Mùa Đông đã kéo dài 7 năm, may thay lương thực ở vùng này có thể chịu lạnh, và họ tập trung vào chăn nuôi nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Lý do gọi là mùa đông vĩnh cửu thì là do "Đám pháp sư hèn hạ ở Draconia là thủ phạm. Chúng định giết nền lương thực ở Pháo Đài Bất Tử để chúng ta chết đói."

- Pháo Đài này có thể đứng vững vàng kể cả khi phải chiến đấu trong tình trạng quân số đông phe địch đông gấp 20 lần, kỉ lục là thủ thành trước quân số đông gấp 25 lần vào khoảng chừng 300 năm trước. Ngoài ra nó còn có thể tự cung tự cấp do có một diện tích rộng lớn, đủ để xây nhiều trang trại, hệ thống nước ngọt thì đào từ sâu dưới long đất lên. Và với mấy lý do đó thì chẳng ai nghĩ đến xâm chiếm luôn. 

- Chiến tranh hiện tại cũng chỉ là những cuộc đụng độ đang xảy ra ở biên giới, cách xa tận vài tháng đi ngựa, nên hiện tại không phải lo sợ.

- Và cuối cùng, cái quan trọng nhất, đó là ở trong Pháo Đài, có 5 cơ sở của Hội Mạo Hiểm, 1 cái ở trung tâm thành phố và cũng là lớn nhất, 4 cái còn lại ở 4 hướng Đông Bắc Tây Nam. Cái này thì tôi phải tìm hiểu vì nếu có thể đàng hoàng làm việc cho Hội thì tôi vừa có thể kiếm tiền vừa có thể nâng cao sức mạnh. 

Hiện tại thì chúng tôi đang ở cổng Tây của Pháo Đài, vậy nên chi nhánh Mạo Hiểm Giả ở phía Tây sẽ là nơi tôi và Eri sẽ hướng đến. Cũng may là con bé đồng ý.

Càng đến gần chi nhánh này, mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn chút. Các lò rèn và tiệm trang bị, thuốc men, cửa hàng nguyên liệu, quán ăn, nhà trọ, bệnh xá.... thậm chí là cả một vài nhà thổ càng xuất hiện nhiều hơn khi tôi vào sâu hơn, có lẽ là để phục vụ nhu cầu của các mạo hiểm giả. Một số tiệm thậm chí còn có chế độ giảm giá đối với các mạo hiểm giả tùy vào thứ hạng của họ, dù tôi cũng chả biết thứ hạng của mạo hiểm giả là gì. Ngoài ra có vẻ như đây là một trong số những nơi tập trung hoạt động nhiều nhất, vì nó náo nhiệt hơn hẳn những khu dân cư.

Mà, cứ đến nơi là tôi sẽ biết nhỉ? 

Vậy nên là sau vài lần hỏi đường, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được nơi cần đến.

Đó là một tòa nhà nguy nga tráng lệ, không phải là những tòa nhà cao chọc trời, những vẫn đủ để khiến người ta trầm trồ trước độ cao và độ lớn của nó.

Chúng tôi bước vào trong, và tôi khá là bất ngờ trước bầu không khí ồn ào ở đây. Những mạo hiểm giả nói chuyện, nhận nhiệm vụ, tán gẫu, phân chia chiến lợi phẩm, buôn bán, những nhân viên của Hội làm thủ tục, cung cấp phần thưởng, thống kê số liệu, cập nhật nhiệm vụ,... Tất cả tạo nên bầu không khí trái ngược hoàn toàn so với cái ảm đạm mà tôi từng thấy. 

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nhiều người như vậy kể từ khi đến với thế giới này. Vậy nên tôi cũng khá là thích thú, có lẽ là chút cảm xúc dâng trào khi được gặp lại "đồng loại" sau một khoảng thời gian dài.

Và nói chứ, không chỉ có mỗi loài người đâu, tôi còn thấy cả những chiến binh với đuôi và tai thú, một số có hình dáng giống người, một số thì giống thú hoàn toàn luôn. Thậm chí là cả những chiến binh Orc cơ bắp lực lưỡng với cặp răng nanh nhô ra bên ngoài nữa. Họ là đồng loại của mấy con Orc tôi giết bên trong Dungeon sao?

Lúc đi đường tôi cũng đã gặp vài người như vậy, nhưng số lượng rất ít. 

- "Nhiều người thật đấy nhỉ Eri, bám chắc vào nhau không lạc đấy."

- "Un."

Tôi bế Eri đến một bàn tiếp tân đang trống. Và chỉ cần nhìn liếc thôi thì ai cũng phải công nhận rằng mấy cô tiếp tân ở đây ai cũng đẹp đến mức tuyệt vời, và nguy hiểm nữa, khi có vài tay mạo hiểm giả định ve vãn họ, rồi cái kết là nằm bẹp xuống sàn bởi những cô tiếp tân đó. Có lẽ là vì sự hiện diện của họ nên không có cảnh mạo hiểm giả gây hấn hay bắt nạt nhau, đó cũng là một điều tốt.

Cô tiếp tân cúi nhẹ đầu, và chào chúng tôi.

- "Xin chào hai người, xin hỏi hai người đến để đăng kí, nhận nhiệm vụ hay là bàn giao ạ?"

- "Chúng tôi đến để đăng kí làm Mạo Hiểm Giả."

Cô tiếp tân nhìn chúng tôi với vẻ mặt đăm chiêu, đúng hơn là nhìn vào Eri.

- "Xin lỗi, nhưng cô bé đó còn nhỏ quá, chưa thể làm Mạo Hiểm Giả được đâu ạ."

Tôi quên mất điều đó, vậy nên tôi đã dịnh dùng cái mồm để giải quyết, nhưng mà Eri đã nhanh hơn tôi.

- "Eri... KHÔNG BÉEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!" - con bé phồng má lên giận dỗi. "Eri... năm nay 16 tuổi rồi." 

Cả tôi lẫn cô tiếp tân đần mặt ra, bà cụ non này có mà 1600 tuổi chứ 16 cái nỗi gì. Nhưng điều đó chỉ mình tôi biết thôi, và biểu cảm của cô bé thì khác gì đứa trẻ con đâu, ai mà tin được chứ. Vậy nên cô tiếp tân đã bụm miệng cười ngay sau đó và phải dùng tay để che đi điều đó.

- "Eri đã ngừng lớn lên từ năm 8 tuổi rồi, đã thế cơ thể cũng nhỏ bé, vậy nên giờ cả ngoại hình lẫn tính cách đều hơi trẻ con chút, nhưng cô ấy thực sự đủ tuổi đó." 

Tôi chém gió như vậy để cho qua chuyện, và có vẻ là đã hiểu ý nên Eri cũng chẳng nói gì. Thậm chí còn tự tụt xuống, không để tôi bế nữa.

- "A... thành thật xin lỗi hai người, tôi đã gặp vài người như thế trước đây, nhưng nhìn hai người như thể cha con, nên tôi cũng đã không nghĩ đến."

Và thế là Eri phồng má lên quay ra chỗ khác, cô bé giận cô tiếp tân rồi, mong là đừng làm cho cô ấy nổ tung nhé. Còn tôi khi đến hai từ cha con thì có phần vui vẻ hơn chút. 

(Ý tôi là rất rất vui đấy)

Trong một thoáng chốc, cô tiếp tân đã lấy ra một quyển sách, một tờ giấy và một cây bút.

- "Đây là sách hướng dẫn cơ bản của Mạo Hiểm Giả, bên trong có ghi những hướng dẫn cơ bản, kèm theo đó là điều khoản của Hội, khi trở thành một Mạo Hiểm Giả, hai người sẽ phải tuyệt đối tuân theo những gì được ghi ở trong đó. Xin hỏi cả hai có vấn đề gì với chuyện đó không ạ?"

Cô ấy tác phong nghiêm túc thật đấy! Vậy nên tôi đã phải giở sách ra đọc cho kĩ, chứ nếu mà đồng ý bừa thì vỡ mồm luôn.

- "Xin chờ một lát, chúng tôi sẽ đọc sách và điền vào tờ giấy rồi quay lại sau."

- "Xin cả hai hãy đọc thật kĩ để tránh những rắc rối sau này."

Vậy là tôi và Eri kiếm một cái bàn trống để đọc sách, thật may là tôi vẫn hiểu và viết được ngôn ngữ của thế giới này, dù rằng chưa tiếp xúc với nó bao giờ.

Đây sẽ là thông tin khá quan trọng đây, vậy nên tôi sẽ dành chút thời gian ra để đọc.

(Tác: Phần này là lý thuyết cơ bản của mấy bộ isekai, mình viết ra cho truyện nó đầy đủ, không phải có kéo dài cho nhiều chữ đâu. Mình thấy khá khó chịu nếu không viết đoạn này ra, các bạn mà đã quá quen với đống này rồi thì chịu khó nhé. Bỏ qua cũng được thôi nhưng mà đọc hết thì vẫn là tốt nhất.)

Hội Mạo Hiểm Giả là một tổ chức trung lập được thành lập bởi nhiều quốc gia từ hàng trăm năm trước. Nếu như quân đội tồn tại để bảo vệ biên giới đất nước, thì Hội tồn tại như một lá chắn để bảo vệ con người khỏi quái vật. Đây là nơi hội tụ những con người có khả năng chiến đấu lại với nhau, không quan trọng chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, địa vị,... vì khi vào Hội thì các Mạo Hiểm Giả phải chấp nhận từ bỏ những điều này, để tránh dẫn tới những mưu đồ hoặc xung đột chính trị hay mấy cái tương tự. Bất cứ Mạo Hiểm Giả nào có hành vi nào lạm dụng thân phận của bản thân gây ảnh hưởng đến người khác hoăc để trục lợi đều sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Hội, đồng thời cái tên và gia tộc của người đó sẽ được Hội làm cho "nổi tiếng". 

Ở Hội, các Mạo Hiểm Giả sẽ được đánh giá, thống kê năng lực, được quản lí và chỉ dẫn một cách kỉ luật và khoa học, mọi nhiệm vụ, giao kèo liên quan đến Hội đều sẽ được đảm bảo minh bạch uy tín, và nếu chẳng may có sự vụ không hay xảy ra khi làm nhiệm vụ, Hội cũng sẽ hỗ trợ các Mạo Hiểm Giả chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu Mạo Hiểm Giả lợi dụng điều này để trục lợi, họ sẽ bị giáng xuống thứ hạng thấp nhất.

Hội Mạo Hiểm Giả có thể trở thành một bên trung gian, hỗ trợ các mạo hiểm giả trao đổi, buôn bán mà không sợ lừa đảo, hàng giả, chất lượng kém,... Giao dịch nhanh, uy tín, bảo mật thân phận, bán hàng đúng giá là tiêu chí Hội đặt lên hàng đầu, vậy nên các Mạo Hiểm Giả không bao giờ phải lo lắng đến việc mình bị lỗ, bị lừa đảo,... Bất cứ Mạo Hiểm Giả nào có ý định bán đồ giả, bán đồ phá giá, thì đều sẽ bị tụt hạng, đông thời phải nộp phạt số tiền gấp đôi cái giá món đồ họ bán.

Hội là tổ chức trung lập, vậy nên họ tuyệt đối không tham gia vào chiến tranh, trừ những nhiệm vụ như sơ tán, bảo vệ dân thường khỏi vùng chiến sự. Và, nếu như quân lính hay cá nhân đến từ quốc gia nào có hành vi tấn công gây tổn hại đến Hội mà không có sự bồi thường hoặc giải thích thỏa đáng, Hội sẽ khai trừ hoàn toàn quốc gia đó khỏi các dịch vụ của mình. Toàn bộ Mạo Hiểm Giả cũng không được phép tiến vào quốc gia đó nữa, nếu không sẽ bị khai trừ vĩnh viễn. Và Draconia cũng là một quốc gia đã bị khai trừ.

Một Mạo Hiểm Giả sẽ không được dính líu tới các hành vi phạm pháp, và nếu bị phát hiện, ngoài sự trừng phạt của pháp luật đất nước sở tại, họ còn phải chịu phạt từ chính Hội nữa, điều đó thì không hề dễ chịu chút nào cả.

Về phần nhiệm vụ, hội sẽ phân chia nhiệm vụ theo hệ thống thứ hạng F, E, D, C, B, A, S, SS, SSS. Một Mạo Hiểm có thể nhận nhiệm vụ cùng, hoặc hơn kém mình 1 thứ hạng. Tức là với một Mạo Hiểm Giả cấp B, anh ta chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp C, B và A. Nhiệm vụ thứ hạng càng cao thì phần thưởng và độ nguy hiểm càng lớn.

Về khoản phần thưởng, số tiền mà Mạo Hiểm Giả nhận được là số tiền đã được trừ đi khoảng vài % phần thưởng ban đầu. Lý do cho việc này là các Mạo Hiểm Giả phải trả phí hoa hồng cho Hội để họ có thể duy trì hoạt động, thứ hạng càng cao thì thuế càng ít. Cấp F là 10% trong khi cấp SSS chỉ là 1%, lý do có cơ chế này là vì đây là doanh thu chính của Hội. Và tôi, cũng như bao Mạo Hiểm Giả khác, hoàn toàn không có vấn đề gì với việc này, vì những lợi ích hội đem lại hoàn toàn xưng đáng với với số tiền mà chúng tôi bị mất. Và, kể cả không phải đóng tiền hoa hồng, tiền thưởng nhiệm vụ của chúng tôi cũng chỉ tăng lên một chút, nói chung là không đáng để đôi co chuyện này, và cũng chẳng ai muốn cả. Ý tôi nói ở đây là ai cũng muốn chia một ít lợi nhuận cho Hội, chứ không phải là họ ghét hay gì đâu.

Về vấn đề thăng hạng, cách đơn giản nhất là cày thật nhiều nhiệm vụ, cày càng nhiều thì càng được lên hạng cao. Cách khó hơn là chứng minh sức mạnh của bản thân với Hội, nếu họ thấy xứng đáng thì họ sẽ tự thăng hạng phù hợp luôn. Tuy nhiên đây là cách rất khó, và cấp cao nhất để thăng tiến bằng cách này là cấp B. Vì Hội vẫn luôn quan niệm rằng một mạo hiểm giả phải là một người tài trí, chăm chỉ, không ngại khó khăn chứ không đơn thuần là một người có sức mạnh. 

Về vấn đề di chuyển, chỉ cần đưa giấy nhiệm vụ của Hội của những người đánh xe, các Mạo Hiểm Giả sẽ được giảm giá một chút để đến nơi cần đến, vậy nên là lại thêm lý do để chia tiền hoa hồng cho Hội rồi đấy. Dù khoản này cũng không hữu dụng với tôi lắm.


(Nếu không muốn đọc đoạn bên trên thì bỏ qua đến đây thôi các bạn)


Vậy là đã xong, tôi và Eri đã đọc những thứ cần đọc, và chúng tôi nhanh chóng hoàn thiện tờ đăng ký. Thông tin nó yêu cầu khá giống với thông tin giấy tờ mà chúng tôi làm lúc mới đến đây nên mọi thứ cũng đơn giản.

Mọi thứ đã xong xuôi, giờ tôi và Eri đều là Mạo Hiểm Giả hạng F.

Tôi định thăng hạng nhanh để nhận nhiệm vụ cấp cao hơn, nhưng mà nếu làm thế sẽ gây ra nhiều sự chú ý không đáng có, vậy nên thay vào đó tôi sẽ đi làm nhiệm vụ mà lên cấp cao hơn. Và có lẽ tôi sẽ phải làm một cách thật chăm chỉ, vì Eri đã nói với tôi câu này:

- "Tiền... tạo nhiều... rối loạn thị trường... Eri... không tạo nữa."

Thực ra thì tạo ra một đống tiền đủ lớn thì mới khiến việc đó xảy ra, nhưng mà dù sao thì tôi cũng muốn tự tiêu tiền do chính mình kiếm được chứ không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai, lúc ấy cảm giác nó thoải mái hơn nhiều.

Tôi sẽ bắt đầu kiếm nhiệm vụ vào ngày mai, giờ thì để cho nó giống một người bình thường, kiếm chỗ qua đêm nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro