Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo hướng mà Eri chỉ, chúng tôi đã quay về nơi mà tôi mới chỉ một con Skeleton Lv 1 yếu ớt. Nơi đây đơn giản là một không gian rộng lớn, và là một đường cụt.

Nhưng Eri lại bảo tôi tiến vào chính giữa cái hang.

Tay cô bé sáng lên thứ ánh sáng trắng mờ, tạo thành một khối cầu năng lượng, và cô bé thả nó xuống dưới lớp đá lạnh lẽo.

Tôi nghĩ cô bé đang kích hoạt một cơ quan ẩn gì đó ở nơi này.

Và đúng là như vậy, những cổ tự bắt đầu xuất hiện trên mặt đất, chúng tỏa ra những ánh sáng trắng y hệt quả cầu lúc nãy của Eri. 

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, nứt vỡ ra thành nhiều mảnh. Từ những vết nứt mọc ra những tia sáng chói lóa. Thứ ánh sáng này còn chói chang hơn cả thứ ánh sáng tỏa ra khi tôi tiến hóa. Và tôi nghĩ rằng mình sẽ mù luôn nếu nhìn thẳng vào nó.

Khi tầm nhìn được hồi phục, nơi chúng tôi đang đứng là một đồng cỏ bao la xanh ngát, thứ mà chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta muốn quên hết mọi thứ, nằm xuống lớp cỏ mà đánh một giấc rồi.

Và quả nhiên điều đó là đúng, khi Eri chẳng nói chẳng rằng đã ngủ luôn rồi. Cô bé ngả đầu vào vai tôi, trong khi hai tay vẫn còn đang ôm cổ. Tôi sẽ kiểm tra lại thuộc tính của mình một chút, rồi sau đó bắt đầu cuộc hành trình.

❇❇❇

Tên: Hades
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Skeleton
Trạng thái: Bình thường
Class: Grim Rider
LV: 49
HP: 5424 (+6085 từ *[Hấp Huyết]*) (+4500 từ kĩ năng) /16009
MP: 138/138
ATK: 1444 (504 + 490 từ trang bị + 450 từ kĩ năng)
DEF: 1236 (256 + 800 từ trang bị + 225 từ kĩ năng)
DEX: 512 (207 + 200 từ trang bị + 105 từ kĩ năng)
INT: 20

✧Kĩ năng✧

[Hồi sinh Lv 1] [Tinh mắt Lv 13] [German Suplex Lv 10] [Choke-slam Lv 8] [Cảm nhận] [Close Combat Mastery Lv 9] [Mounted-Combat Mastery Lv 7] [Sword Mastery Lv 2] [Shield Mastery Lv 4] [Spear Mastery Lv 8] [Vertical Suplex Lv 6] [Stapling Suplex Lv 4] [Charge Lv 6] [Tăng cường thể chất Lv 15] [Flesh Tearer Thrust Lv4] [Spear Assault Lv3] [Aegis Lv1] [Cleaver Mastery Lv 10] [Dual Wielding Lv 7] [Kháng Tê Liệt Lv 7]

✧Kĩ năng đặc biệt✧

*[Hấp Huyết Lv ?]*: Hút máu từ kẻ địch, hồi HP theo lượng máu đã hút của mục tiêu, nhận HP tối đa tương đương 100% lượng máu đã hút (Giới hạn 1 cá thể trên một giống loài)
*[Triệu Hồi Thú Cưỡi]*: Triệu hồi một thú cưỡi chỉ định từ hư vô để hỗ trợ chiến đấu. Tối đa 1
*[Bloodthirster Lv ?]*: Tăng cường ATK và DEX dựa theo độ giận dữ và lượng máu xung quanh. Tối đa tăng 15 lần so với ban đầu.

✧Kĩ năng trang bị✧

[Tự Sửa Chữa]: Cho phép toàn bộ trang bị tự sửa chữa độ bền sau một thời gian
[Iron Muscle]: Tạo ra hệ thống cơ bắp từ chất sắt có trong máu bọc lấy cơ thể, tăng mạnh thuộc tính gốc và ban cho chủ nhân vài khả năng, nhưng sẽ mất kha khá hiệu lực khi không có máu bao phủ]
[Giảm hồi phục]: Khiến hiệu lực hồi phục từ kĩ năng của kẻ địch giảm 50%
[Hồi MP]: Hồi 1% MP tối đa mỗi giây, tăng dần theo lượng MP đã mất (tối đa 5%)
[Hồi HP]: Hồi 2% HP mỗi 5s, tăng lên 5% khi HP dưới 30%
[Bùa Thép]: Cho phép biến đổi cấu trúc của kim loại theo một phương pháp đặc biệt.

✧Danh hiệu✧

[Skeleton Slayer 1]: Tăng 5% sát thương lên Skeleton.
[Rat Slayer 2]: Tăng 6% sát thương lên các loài chuột.
[Monster Slayer 2]: Tăng 6% sát thương lên tất cả quái vật.
[Goblin Slayer 5]: Tăng 9% sát thương lên Goblin.
[Lord of Blood MAX]: Lượng HP tối đa gia tăng khi dùng [Hấp Huyết] đổi thành 100%.
[Steel Brotherhood]: Tăng sức mạnh của các trang bị kim loại.

❇❇❇

Tôi lại trở nên mạnh mẽ hơn, lượng HP gốc và từ kĩ năng đã gần bằng lượng HP mà [Hấp Huyết] có thể đem lại cho tôi rồi. Vậy nên tôi sẽ phải săn thêm quái để bổ sung rồi. Mang một kĩ năng đỉnh cấp như thế mà lại dùng hiệu quả thì nhục lắm.

Giờ thì tôi nên đi theo hướng nào nhỉ?

Có lẽ là nên đi theo một hướng nào đó dễ theo dõi, và không bao giờ khiến tôi mất phương hướng.

Mặt trời.

Tôi sẽ đi theo hướng mặt trời, và nghỉ ngơi vào ban đêm. Tôi sẽ cưỡi con ngựa của mình đến khi tìm được thứ gì đó đáng để dừng lại.

Mong là Eri sẽ chịu được cuộc hành trình này. 

Có lẽ cô bé đánh một giấc ngủ như một cách để nói rằng tôi hãy làm bất cứ thứ gì mình muốn. Dù sao thì cách nói chuyện của Eri có chút vấn đề, nên cô bé sẽ dùng hành động để thể hiện ý muốn.

Tốn chút thời gian để tôi đưa Eri lên ngựa mà không làm cô bé thức giấc. Nhìn cô bé ngủ say có phần nào đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn ở bên trong. Và tôi thực sự thích cái cảm giác này.

Hành trình của tôi và Eri diễn ra trong im lặng, vì cô bé đã say giấc nồng suốt hành trình. Hành trình đó dài hơn hai ngày đấy.

Tôi đã nghĩ rằng cô bé đã chết vì ngủ liên tục như vậy, nhưng mà may là cô bé vẫn còn thở.

Suốt chặng đường, tôi có gặp vài con quái yếu ớt, và vì xuống ngựa sẽ làm Eri tỉnh giấc, nên tôi đành phải ngồi trên lưng ngựa dùng [Phi Lao] để hạ gục chúng.

Thật may mắn khi Bùa Thép có thể kết hợp được với ngọn giáo, nên mỗi khi ném nó đi, tôi có thể biến nó thành kim loại lỏng và hút vào bên trong lá bùa. Trong khi con quái chết thì tôi có thể dùng [Hấp Huyết] để hấp thụ từ xa.

Và vì là quái xuất hiện ở giữa đường nên chúng yếu đuối vô cùng, không đủ exp để tôi thăng cấp, và cũng không có quá nhiều HP để tôi hấp thụ.

Tôi thậm chí còn đi qua vài khu rừng, tôi khá chắc có khối thứ mạnh mẽ ở bên trong, nhưng thực sự thì tôi đang cưỡi ngựa, đó không phải là một nơi tiện lợi để cầm lao phi. Đồng thời tôi cũng sợ thú dữ trong rừng sẽ đánh thức Eri bé bỏng, và làm con bé giận thì không hay chút nào.

Hành trình của chúng tôi cứ thế tiếp diễn, cho đến khi gặp một vật cản cực kì ấn tượng trước mặt.

Lý do tôi dừng chuyến hành trình lại, vì ở trước mặt tôi đang là một pháo đài khổng lồ. Tôi đang đứng ở rất rất xa nhưng vẫn có thể thấy được cái sự hùng vĩ của nó.

Những tòa tháp cao chọc trời, những bức tường khổng lồ trải dài hàng kilômét, bao phủ một diện tích vô cùng lớn. Và tất cả được bao phủ bởi tuyết.

Ở nơi tôi đang đứng thì chỉ có một chút tuyết, nhưng ở đó thì đúng là nhiều thôi rồi. Ở đây đang là mùa đông rồi.

Đó hẳn là nơi mà loài người đã dựng lên. Họ đang sống ở trong đó, xây dựng, buôn bán, giao thương, nuôi dưỡng quân đội,... Khá tiếc là tôi không thể thấy toàn cảnh của nó, vì có một lớp sương mờ đang bao phủ xung quanh pháo đài. Nó không dày đặc nên vẫn có thể nhìn xuyên qua, nhưng vẫn đủ để khiến tôi không thể nhìn được những gì ở chân tường thành.

Tôi cũng muốn vào trong đó thăm quan lắm, nhưng một con Skeleton chui vào nơi ở của loài người, tôi sẽ chết trong một nốt nhạc. 

Có lẽ giờ là lúc gọi Eri dậy, cô bé đã ngủ nhiều quá rồi. Với lại, có lẽ con bé cũng sẽ biết phải làm gì vào lúc này.

- "Lâu đài... khổng lồ."

Eri nói câu đó trong khi miệng vẫn còn đang ngáp ngủ, tuy nhiên không thể giấu được vẻ hào hứng và thích thú. Dù mang hình dáng con người, nhưng con bé chỉ ngủ do sở thích, chứ đói, khát hay mệt mỏi thì cũng như tôi, hoàn toàn không hề cảm thấy gì.

- "Eri này, chúng ta nên đi hướng khác thôi. Dù muốn đưa nhóc vào đó lắm nhưng ta là một Skeleton, không thể vào cùng được đâu."

Tôi nói điều đó, hi vọng rằng con bé sẽ đồng ý để tôi chuyển hướng sang dãy núi ở phía Nam pháo đài. Cần hẳn vài tuần đi ngựa để đến dãy núi hùng vĩ đó, và tôi tin rằng ở đó sẽ có rất nhiều thứ để khám phá. Chưa kể là trước khi đến tòa thành kia, tôi có đi ngang qua một tấm biển, nó chỉ về phía dãy núi, và ghi là "Núi Hầm Ngục".

Vậy nên đó thực sự là nơi mà tôi muốn tới đấy. Khám phá, kiếm chút quái vật mới cho [Hấp Huyết], kiếm chác chút đồ đạc. Và ở cái nơi đó, nếu chẳng may gặp con người thì tôi có thể... giết mà không phải lo nghĩ gì. Người ta sẽ nghĩ gã xấu số đó chết do ảo tưởng sức mạnh thôi.

Thực sự xin lỗi nhé Eri. Nếu thực sự muốn vào thì ta e nhóc sẽ phải đi một mình rồi.

- "Eri sẽ giúp Hades."

Tôi có nghe nhầm không đấy, con bé nói được một câu liền mạch kìa! Điều này có thể làm tôi mỉm cười đấy, tiếc là tôi không thể biểu lộ ra hẳn hoi do là Skeleton. Và nói thật là tôi vui đến mức suýt quên mất những gì con bé mà nói.

Nếu tôi là người, chắc tui sẽ phải cắn cái má dễ thương của Eri mỗi khi con bé nói gì đó mất. 

Tôi lúc này như thể bậc cha mẹ nghe thấy đứa con nói những từ ngữ đầu tiên vậy. Nói chứ, trong cái hành trình mà Eri đã say giấc nồng toàn bộ, có một chút tình cảm cha con đã nảy nở bên trong tôi đấy.

Dù tôi khá chắc là tuổi của Eri phải gấp nhiều lần tuổi mình.

- "Eri định làm gì?"

Một chút ánh sáng trắng mờ lại xuất hiện trên tay Eri, có vẻ đó là ma thuật của con bé.

Cái bàn tay nhỏ nhắn ấy chạm vào mặt tôi.

Có cái gì đó đang bao bọc lấy cơ thể tôi. Tôi thử nhìn xuống tay mình.

Nó không còn là một bàn tay xương xẩu được bao bọc bởi một lớp cơ bắp trắng bạc của kim loại nữa. Nó là da người, một lớp da khá hồng hào. 

Tôi đã thành một con người sao?

- "Ma thuật... cải trang."

Con bé lại quay về cách nói chuyện cũ, nhưng chỉ nghe bốn chữ đó là tôi cũng đã đủ hiểu rồi.

- "Eri không cần trả lời nếu muốn, nhưng Eri có phải là một Skeleton giống ta không?"

Eri trở nên hơi bất ngờ.

- "Un... Eri là Lich."

Rồi, nói vậy là hiểu luôn. Lý do mà tôi có thể đoán được, là vì khi chọn Class, tôi đã đọc qua phần giới thiệu của Lich. Đây là một nhánh tiến hóa từ Necromancer, class mà tôi sẽ có thể chọn nếu đi theo con đường Skeleton Mage.  

Class đó thì có 3 kĩ năng đặc trưng, là [Hút Sinh Lực], [Triệu Hồi Skeleton], và cái kĩ năng kinh dị giết đối phương chỉ với một ánh nhìn mà tôi đã được tận mắt chứng kiến khi lần đầu gặp Eri: [Corpse Explosion]. Lúc đó do quá hoảng nên tôi không nhớ đến, nhưng giờ khi con bé đã tự nói ra, thì tôi hoàn toàn có thể chắc chắn rồi.

Eri có gu thẩm mĩ và hoa tay tuyệt vời, thông qua hình ảnh phản chiếu ở một cái hồ gần đó, vẻ bề ngoài của tôi giống một cậu thanh niên trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời, đã vậy mặt nó còn rất phù hợp với thân thể nữa, dù tôi có lượng cơ bắp khá là ấn tượng - thứ mà thường dành cho những chiến binh già dặn đã trải qua nhiều trận chiến và những quá trình huấn luyện khắc nghiệt.

Nói tóm lại thì, với cái ngoại hình này, tôi sẽ rất là sát gái đấy. 

Thực sự thì tôi thích tạo hình của những chiến binh già dặn, cơ thể cơ bắp vừa phải, có râu quai nón hoặc những kiểu râu bao phủ phần miệng cơ. Nhưng mà không thể đòi hỏi nhiều được.

Không chỉ có mỗi da thịt, Eri còn tranh thủ tạo cho tôi một bộ trang phục kín toàn thân, thứ sẽ giúp che đi những cơ bắp của tôi, quá là hợp lý luôn ấy, tôi không muốn khiến người lạ phải nhìn vào mình quá nhiều đâu. Bộ trang phục đó bao gồm một cái áo phông trắng, một cái áo len, một cái áo khoác dài đến chân màu xám bụi. Bên dưới thì có một cái quần dài đen, một đôi giày. Con bé còn chu đáo tạo hẳn một cái ba lô chứa vài đồ lặt vặt đeo sau lưng để cho nó chân thực nữa chứ.

Mấy cái này không phải là trang phục mới, chúng có chút bụi bặm và tối màu, có lẽ là để tránh nổi bật quá và giữ ấm rất tốt vì cái áo khoác rất dày, lại có cả cái mũ trùm đầu ở đằng sau nữa.

Và để cho chân thực hơn nữa, tôi cũng dắt luôn hai con dao phay ở sau lưng, tất nhiên là dắt vào vị trí một cách khoa học để có đeo ba lô lên cũng không gây ảnh hưởng đến việc rút dao ra vào. Làm thế này họ sẽ nghĩ tôi là một lính đánh thuê hay gì đó.

Không phải tự luyến đâu nhưng trông tôi cũng khá là ngầu đấy chứ. 

Và không chỉ cho mình tôi, Eri cũng đã tự tạo ra một chiếc áo khoác và một cái khăn quấn quanh cổ để giữ ấm. Và cũng không quên tạo ra hai đôi găng tay cho cả tôi và con bé nữa.

- "Đẹp thật. Eri tuyệt vời nhất!"

Cô bé chẳng nói gì, nhưng hai má ửng hồng lên như thế chứng tỏ là đang rất vui nhỉ. Dễ thương thật.

- "Ô... ôm Eri."

Cũng biết lạnh sao? Vậy thì tôi phải nghe lời nhỉ?

Thú thật là ôm con gái cũng sướng lắm, vừa mềm, vừa ấm, vừa thơm nữa. Đặc biệt là trong cái thời tiết như thế này, được ôm một cô bé dễ thương như Eri thì còn gì bằng nữa. Đấy là tôi nói thế chứ về phần cảm giác thì tôi cũng chỉ cảm nhận được một phần thôi. 

Vậy là hai chúng tôi lại tiếp tục tiến đến cái pháo đài đó.

- "Eri này... xuống ngựa thôi, không ai muốn thấy con ngựa của chúng ta đâu."

- "Un.... Bế."

Chúng tôi đã đến được gần tường thành hơn, và đủ đế người khác có thể nhìn thấy chúng tôi. Với lớp cải trang của Eri, thì chẳng có vấn đề gì, nhưng mà con ngựa thì lại là một chuyện khác. Vậy nên, dù muốn hay không, nó vẫn lại không thể được sử dụng. Thật là bất tiện đối với một Grim Rider như tôi.   

Sau một thời gian đi bộ, chúng tôi đã tiến đến rất gần cổng thành. 

Nơi đây có một hàng dài người đang xếp hàng. Từ những người mặc giáp trụ vũ khí, những người cầm những thứ đồ lặt vặt, những cỗ xe thồ hàng,... 

Họ đứng xếp hàng ở một trong hai cây cầu nối phần đất liền với phía tòa thành, vì ở giữa cả hai là một cái vách đá sâu hun hút. Và nhớ cái vách ấy nên cái phào đài này theo tôi đoán là gần như bất khả xâm phạm rồi. Không biết ngách đó là có người đào hay là tự nhiên nhỉ? Vì nếu là tự nhiên thì đúng là nơi đây sinh ra để làm pháo đài rồi.

Hai cây cầu vào thành, một cái để đi vào, một cái để đi ra, rất là khoa học và có kỉ luật đó chứ.

Và tôi cứ thế trầm trồ cây cầu trong lúc đứng vào cái hàng ấy, không nhận ra rằng chỉ vài người nữa là đã đến lượt mình.

Lý do của việc xếp hàng, là vì những người lính gác cổng phải kiếm tra giấy tờ tùy thân và thu lệ phí trước khi cho phép ai đó vào bên trong. Lệ phí có vẻ như chỉ để cho có nên cũng không có ai phàn nàn gì. Nhưng mà hiện tại thì cả giấy tờ lẫn tiền tôi đều không có.

Những lúc thế này thì phải nhờ "con gái" của tôi rồi.

- "Eri này, có thể tạo cho chúng ta chút tiền và giấy tờ không?" - tôi nói nhỏ với Eri.

Một túi tiền đột ngột xuất hiện, và được buộc lại ở thắt lưng tôi. Nhưng giấy tờ thì...

- "Eri... không biết... giấy tờ."

Vậy nên tôi sẽ phải dùng cái mồm nhỉ. Mong là mấy anh lính không đuổi tôi ra ngoài. Nhìn cách họ ăn mặc thì đúng là chỉ có mấy lão già trải qua nhiều chiến trận thôi. Giáo trụ toàn thân, giáp nặng hẳn hoi, bên trong còn một lớp giáp xích nữa, thêm cả cái mũ che kín mặt. Họ thậm chí còn choàng cả mấy tấm áo choàng lông thú để giữ ấm nữa.

- "Thành thật xin lỗi, chúng tôi từ nơi xa đến đây, vậy nên không có giấy tờ, liệu có nơi nào ở đây để tôi có thể đăng kí chứ?"

Anh lính có vẻ chẳng quan tâm đến điều đó lắm, như thể họ đã gặp những trường hợp tương tự. Anh nhìn về bức tường phía sau mình, nơi có dán mấy tấm hình truy nã tội phạm, và vì không có mặt tôi ở trong đó, nên anh ta cũng chẳng làm căng.

- "Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm hai người đến từ nơi nào đâu, nghe hơi ác nhưng xin hãy nộp lệ phí gấp đôi rồi đi theo anh lính đằng kia. Anh ta sẽ giúp."

Nói là lệ phí gấp đôi chứ cũng chỉ là 10 xu đồng. Và tôi có thể thấy rằng 10 xu đồng chỉ đủ mua được vài cái nịt. 

- "Vào trong thành phố đừng có phá phách đấy nhé. Và chào mừng hai người đến với Pháo Đài Bất Diệt!" 

Nơi này tên nghe chiến thật đấy, lính canh ăn mặc thì cũng chiến không kém, nhưng họ có vẻ nhiệt tình nhỉ.

Vậy là 2 con Skeleton bế nhau vào trong thành trì của loài người, giờ mà bị lộ thân phận thật sự thì đúng là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro