Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước khi vào chap mình có chút sửa lỗi tí*

Do một chút đãng trí mà mình quên viết Skill [Cảm Nhận] ở trong bảng trạng thái của Hades, có lẽ là vì mình nhồi vào cho có xong cũng chẳng xài nên thành ra quên cmnl =)) Xin lỗi các bạn vì thiếu sót này. 

Giờ thì mời các bạn đọc tiếp.

------------------------------

Đã hai ngày (hoặc là hơn) trôi qua kể từ khi tôi mở cánh cửa, và tôi vẫn đang đứng ở đúng một vị trí suốt thời gian đó. Lũ Goblin về cơ bản là quá yếu đuối để gây sát thương cho tôi, màn chắn năng lượng của tôi lúc này mới chỉ xuất hiện vài vết nứt, trong khi xác của những con Goblin cận chiến có khi đã đủ để xếp thành cả ngọn núi rồi. Điều này khiến cho lũ Goblin gặp khó khăn khi tiến lên chỗ tôi. 

Chưa kể, khi tấn công vào tấm chắn, vũ khí của chúng luôn bị phản lực hất văng ra xa, vậy nên chúng còn chẳng có cơ hội để chạm vào tôi, chứ chưa nói đến việc đẩy lùi tôi.

Những con cầm cung và pháp sư ư? Khả năng nhắm bắn của chúng phải nói là tệ hại đến cùng cực, bắn trúng tôi thì ít và bắn trúng đồng minh thì nhiều, và mỗi khi điều đó xảy ra, những con bị bắn trúng, nếu không chết thì chúng sẽ quay ngược lại, tìm bằng được con đã bắn mình để đánh nhau.

Nếu chúng có thành công bắn trúng tôi đi nữa, tấm chắn ma thuật từ sợi dây chuyền đã chặn hết mọi sát thương.

Tôi chẳng biết mình có lên nổi Lv hay có kĩ năng nào thăng cấp hay không, vì lũ Goblin này thực sự là quá ồn ào, đồng thời tôi cũng quá tập trung vào việc chiến đấu với chúng nên cũng chẳng thể để ý được.

Tôi nghĩ đến việc lên Lv, bởi vì tôi đã dắt tấm khiên ở sau lưng và rút thanh kiếm giắt ở lưng ra để giết được nhiều Goblin từ rất lâu rồi. Bảo là kiếm, nhưng thực chất thứ tôi đang cầm trên tay giống như một con dao phay cỡ lớn thì đúng hơn.

----------------------

(Nhìn trông ntn nhưng dài và nguyên vẹn hơn nha, cái này tiếng Anh là Cleaver, tiếng Việt thì mình hay gọi là "dao phay", ko biết gọi như thế có đúng tên của e nó ko :v )

-----------------

Cầm cái vũ khí như thế để chém nhau thì đúng là không còn gì bằng. Khi cầm giáo tôi chỉ có thể đâm chết hai đến ba con Goblin cùng một lúc, nhưng nếu dùng con dao này, tôi có thể chém chết vài con Goblin cùng một lúc chỉ với một đường chém. Điều này đồng nghĩa với việc con dao tôi đang cầm trên tay vô cùng sắc bén, hoặc là do tôi quá khỏe. Thỉnh thoảng tôi thử kiểm tra qua con dao xem có dấu hiểu gì của việc cùn hay sứt mẻ, nhưng hoàn toàn là không có.

[Bạn đã học được kĩ năng "Cleaver Mastery Lv 1"]

Tức là tôi có thể chặt chém cả ngày không dứt.

[Kĩ năng "Cleaver Mastery" đã lên Lv 2]

Đổi chiến thuật, cầm mấy con dao này có vẻ dọn quái ngon nghẻ hơn. Tôi cất ngọn giáo của mình vào chỗ con ngựa, nhặt một con dao mang hình dáng tương tự cái mà tôi đang dùng, rồi lao vào tả xung hữu đột với lũ Goblin.

[Kĩ năng "Cleaver Mastery] đã lên Lv 3]

[Bạn đã học được kĩ năng "Dual Wielding Lv 1"]

Khi lên cấp và học được những kĩ năng mới, tôi cảm giác tốc độ tấn công và sát thương của bản thân tăng cao một cách đang kể. Và dù không cảm xúc, nhưng càng chém quái bằng cặp song đao này, tôi cảm thấy có một thứ gì đó trỗi dậy ở bên trong. 

Một cơn lũ bằng máu đỏ rực đang ầm ầm tuôn đến...

Một con đê được tạo bằng xương cốt trắng bệch...

Con đê có thể chặn được cơn lũ, nhưng liệu rằng còn giữ được bao lâu?

Đó là những hình ảnh trôi qua trong vài tích tắc ngắn ngủi khi tôi đang chém lũ Goblin.

Hình ảnh ẩn dụ sao?

Cứ mỗi con Goblin nằm xuống, tôi càng cảm thấy khó kiểm soát cơ thể hơn, hình ảnh con đê sắp vỡ hiện ra trước mắt, trong khi tôi cảm giác cơn lũ máu đỏ tươi sắp nhấn chìm chính mình. Tôi cảm thấy mình nên dừng chém giết lại trước khi quá muộn.

Nhưng cơn lũ máu đã nhấn chìm con đê xương trắng, nhuộm chúng trở thành màu đỏ tươi, bốc lên làn khói như thể nó đang sôi sùng sục lên....

Cơn lũ của máu tươi, cơn lũ giết chóc đã tới!

Tầm nhìn của tôi chuyển thành màu đỏ, và tôi trở nên khỏe hơn, nhanh hơn, nhưng cũng mất kiểm soát hơn, ít ra thì tôi vẫn còn biết thứ mình đang chém là Goblin, biết rằng mình phải né phép và tên từ lũ bắn xa vì hiện tại đang ở giữa hàng ngàn con Goblin, khiên chắn năng lượng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. 

[Bạn đã thức tỉnh kĩ năng *Bloodthirster*]

Khá là may là tôi vẫn còn nghe thấy âm thanh đến từ hệ thống, dẫu cho tiếng Goblin gào thét và tiếng máu xương văng tung tóe vẫn tràn ngập không gian. 

Chẳng biết tôi đã chiến đấu trong trạng thái đó trong bao lâu, nhưng đến lúc tôi nhận ra lũ Goblin bắt đầu quay đầu chạy, thì [Cleaver Mastery] đã lên lv 10, [Dual Wielding] đã lên lv 7. Và ở đằng sau tôi, là một hành lang trải dài vô tận của xác và máu. 

Tầm nhìn của tôi đã trở về bình thường, nhưng khi nhìn lại bản thân thì, tôi chỉ thấy một màu đỏ rực của máu. Máu đã nhuộm đỏ bộ giáp của tôi.

Thành thực mà nói thì, tôi không quan trọng bộ giáp màu gì đâu, nhưng màu đỏ sẽ khiến cho tôi nhận vào rất nhiều sự chú ý không cần thiết, trong khi màu đen thì không. Vậy nên tôi đã cố chà hết máu đi, dù điều đó không quá quan trọng trong thời điểm hiện tại, và nó cũng tốn kha khá thời gian nữa. Nhưng tôi có cái quan niệm là việc gì làm được trong hiện tại thì nên làm cho xong, vậy nên khi nhận ra tôi đã nhặt một thanh kiếm của lũ Goblin để cạo lớp máu rồi.

Vì đây là một bộ giáp có thể tự sửa chữa, nên là tôi cạo nó không thương tiếc. Cạo nát bét tận 7 thanh kiếm để đưa bộ giáp về màu đen ban đầu, dù cho có vài chỗ không thể cạo được, nhưng việc đó không quan trọng lắm.

Tôi nhận ra rằng dù mình đã đồ sát hàng ngàn con Goblin, thậm chí là Hobgoblin (phiên bản tiến hóa của Goblin), nhưng tôi vẫn chưa đi hết cái phòng vô tận này. Và ở phía xa xa tôi vẫn thấy sự hiện diện của bè lũ da xanh bé xíu ấy.

Chúng đang sợ hãi run rẩy, và đang tụ tập ở một chỗ. Có lẽ ở đó là cuối căn phòng, và chúng đơn giản là không dám đến gần vị trí của tôi, và cũng chẳng còn có nơi nào để chạy tiếp.

Chúng thậm chí còn không dám đồng loạt xông tới sao, ít nhiều thì một phần trong số chúng cũng sẽ trốn thoát ra ngoài. Đúng là cái lũ nhát gan và ích kỉ!

Giết chúng mấy ngày nay, tôi học được vài kĩ năng mới phải nói là vô cùng nguy hiểm, thêm vào đó là một con dao phay mới, được bắt chéo sau lưng với con dao cũ, tạo thành một cặp vũ khí hai tay nhìn chiến vô cùng. 

Không biết những kĩ năng mới có thể sự dụng được khi cưỡi ngựa không, đặc biệt là kĩ năng [Bloodthirster], một kĩ năng cao cấp và không có Lv. Nó tăng mạnh tốc độ và sức khỏe của tôi khi chiến đấu, tối đa là 10 lần so với ban đầu, thêm vào đó là khả năng kháng khống chế từ vật lý lẫn tâm linh được gia tăng một cách đáng kể. Đổi lại thì khi càng mạnh mẽ thì tôi lại càng trở nên mất kiểm soát và nếu... chỉ là nếu như có đồng đội ở bên cạnh, tôi không biết mình có thể nhận ra họ hay không nữa.

Còn về hai kĩ năng kia, chúng đơn giản chỉ là giúp tôi gia tăng khả năng chiến đấu khi dùng hai dao phay, nó chỉ hữu dụng khi tôi ở dưới đất chiến đấu, còn trên ngựa thì tôi không biết mình có thể chém được ai với cặp đao này.

Tôi cũng nhận ra rằng, mình và con ngựa đã trở nên to hơn một chút. Bộ giáp trước kia có phần hơi rộng nay đã trở nên vừa vặn hơn với tôi. (Thực sự thì tôi vẫn là một bộ xương, còn bộ giáp tôi đang mặc dành cho lũ cơ bắp cuồn cuộn cao to đen hôi, dù có to ra hay bé đi bao nhiêu đi nữa tôi cũng không thể nào mặc vừa bộ giáp này như người bình thường, hồi mới mặc khó khăn lắm tôi mới có thể làm quen đấy).

Khá tiếc là Lv của tôi cũng chỉ lên được 49, và giết thêm cả mười quân đoàn Goblin nữa cũng không đủ để tôi lên Lv 50.

Vậy nên, tôi nghĩ mình sẽ kiếm tra trạng thái một chút, sau đó sẽ tìm một căn phòng mới để cày cuốc, không biết bao giờ mình có thê tiến hóa tiếp nhỉ?

❇❇❇

Tên: Hades
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Skeleton
Trạng thái: Bình thường
Class: Grim Rider
LV: 49
HP: 424 (+6085 từ *[Hấp Huyết]*) (+3000 từ kĩ năng) /9509
MP: 138/138
ATK: 894 (104 + 490 từ trang bị + 300 từ kĩ năng)
DEF: 606 (56 + 400 từ trang bị + 150 từ kĩ năng)
DEX: 232 (57 + 100 từ trang bị + 75 từ kĩ năng)
INT: 20

✧Kĩ năng✧

[Hồi sinh Lv 1] [Tinh mắt Lv 13] [German Suplex Lv 10] [Choke-slam Lv 8] [Cảm nhận Lv 1] [Close Combat Mastery Lv 9] [Mounted-Combat Mastery Lv 7] [Sword Mastery Lv 2] [Shield Mastery Lv 4] [Spear Mastery Lv 8] [Vertical Suplex Lv 6] [Stapling Suplex Lv 4] [Charge Lv 6] [Tăng cường thể chất Lv 13] [Flesh Tearer Thrust Lv4] [Spear Assault Lv3] [Aegis Lv1] [Cleaver Mastery Lv 10] [Dual Wielding Lv 7]

✧Kĩ năng đặc biệt✧

*[Hấp Huyết LV?]*
*[Triệu Hồi Thú Cưỡi]*
*[Bloodthirster]*

✧Kĩ năng trang bị✧

[Tự Sửa Chữa]: Cho phép toàn bộ trang bị tự sửa chữa độ bền sau một thời gian
[Giảm hồi phục]: Khiến hiệu lực hồi phục từ kĩ năng của kẻ địch giảm 50%
[Hồi MP]: Hồi 1% MP tối đa mỗi giây, tăng dần theo lượng MP đã mất (tối đa 5%)
[Hồi HP]: Hồi 2% HP mỗi 5s, tăng lên 5% khi HP dưới 30%

✧Danh hiệu✧

[Skeleton Slayer 1]: Tăng 5% sát thương lên Skeleton.
[Rat Slayer 2]: Tăng 6% sát thương lên các loài chuột.
[Monster Slayer 2]: Tăng 6% sát thương lên tất cả quái vật.
[Goblin Slayer 5]: Tăng 9% sát thương lên Goblin.

❇❇❇

Có lẽ là để thích nghi với sức mạnh mà [Bloodthirster] mang lại, cơ thể tôi buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ đó là lý do mà tôi lên hẳn 2 Lv của kĩ năng [Tăng Cường Thể Chất], còn mấy kĩ năng kia, đơn giản là do tôi chiến đấu nhiều nên tự thăng cấp thôi.

Cái danh hiệu mới nghe quen quen, hình như ở thế giới cũ của tôi cũng có một kẻ mang danh hiệu đó. Nghiêm túc mà nói thì tôi không nghĩ đó là một danh hiệu đang ngưỡng mộ, nhưng chả hiểu sao tôi luôn cảm thấy [Goblin Slayer] là một danh hiệu siêu đỉnh cao, do ảnh hưởng từ ký ức tiền kiếp, chắc vậy.

Mà tôi cũng không có hứng thú về quá khứ của mình lắm, nếu như nó giúp tôi nhớ ra thêm chút gì đó về chiến đấu cũng tốt thôi, nhưng nghĩ lại thì tôi toàn nhận được những kĩ năng đấu vật, nên cũng chẳng thực sự hi vọng gì nhiều.

Giờ tôi cưỡi ngựa phi lao chém quái rồi, có cơ hội nào mà vật nhau với chúng đâu.

Giờ thì cũng đã đến lúc tôi chuyển sang phòng khác rồi nhỉ? Tôi đã dành đủ thời gian với lũ Goblin ở đây rồi. Chúng đã trở nên vô dụng đối với tôi. 

Nhưng ngay khi tôi vừa phủi đít quay đi, một thanh đại kiếm bay tới...

Nó cắm mạnh xuống mặt đất ở ngay trước mắt tôi, và tôi cảm tưởng rằng mình sẽ bị chẻ làm đôi nếu bị nó cắm trúng. Thanh kiếm đó tạo ra một âm thanh trời giáng khi tiếp đất, đồng thời khiến không gian rung chuyển mạnh như thể có một trận động đất.

Thanh đại kiếm, với độ dài khoảng 2,5m và chiều ngang cỡ 40cm, bề dày chắc cũng phải cỡ 10cm. Đây không phải một thứ vũ khí sinh ra để đâm chém, đây là thứ vũ khí sinh ra để nghiền nát bất cứ thứ gì nó muốn.   

Xem ra ở cái căn phòng này không chỉ có mỗi lũ Goblin nhỉ?

Một tiếng nói vang vọng khắp căn phòng vang lên:

"Sau khi giết hàng ngàn nô lệ của ta, ngươi vẫn nghĩ mình có thể thoát ra khỏi đây sao?"

Thực sự đây là lần thứ hai tôi nghe thấy giọng nói của thứ gì đó kẻ từ lúc mới hồi sinh đấy. Phải quay ra nhìn mặt đối phương cái nhỉ?

Một con Goblin, tôi có thể nhận ra điều đó thông qua lớp da xanh đặc trưng của chúng. Chỉ có điều con Goblin này cao hơn 3m, cơ bắp lực lưỡng, tay chân dài thoằng ngoằng. Nó mặc giáp trụ che gần kín cơ thể, trên vai và phần mũ giáp của nó mọc tua tủa những gai nhọn, và mỗi cái gai là một cái đầu lâu của sinh vật nào đó, hình như có cả vài cái đầu lầu của con người.

Đây là cái thứ mà dân gian hay gọi là "Boss" sao?

Một cái thứ có thể cầm thanh kiếm (chắc là vài trăm KG) chọi tôi như cách người ta cầm gạch chọi chó, đối đầu với một cái thứ như thế...

Chỉ còn cách giảng hòa thôi nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro