Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ Goblin nhanh thật đấy, tôi để sổng mất một con, và nó vẫn kịp nhặt giáo của tôi rồi mới chạy mất.

Có lẽ trong cái tòa thành này thì nó chẳng có đồng bọn đâu, coi như cho nó ngọn giáo đó vậy.

Còn hàng trăm cánh cửa nữa, cho nên tôi sẽ mở tiếp cho đến khi nào ra khỏi cái nơi này thì thôi.

Cánh cửa thứ hai được mở ra, lần này là vài con Orc đang ngủ say li bì. Vì diện tích phòng khá rộng, tuy nhiên là đã mất một ngọn giáo nên tôi chỉ có thể [Charge] vào một con, và xiên một con khác với ngọn giáo của mình.

Âm thanh của ngọn giáo đâm xuyên vào da thịt, âm thanh của vó ngựa nghiền nát hộp sọ, là đủ để đánh thức hai con Orc còn lại.

Tranh thủ thời điểm chúng vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi kéo mạnh dây cương, khiến con ngựa xương của tôi nhấc hai chân khỏi mặt đất, tay cầm giáo cũng giơ lên cao.

Ngay khoảnh khắc hai chân trước của con ngựa dẫm đạp lên một con Orc, ngọn giáo của tôi đã đâm xuyên thủng ngực con còn lại, tạo ra một cái lỗ khổng lồ ở trước ngực nó. Chỉ tính riêng bán kính thì nó đã to hơn cả đầu giáo rồi.

[Bạn đã học được kĩ năng "Flesh Tearer Thrust"]

Tôi chỉ nghĩ đến việc đâm chết con Orc ngay trước khi nó có thể phản công, và tôi đã vô tình tạo ra một cái lỗ to tướng ở ngực nó. Thế là thành cái kĩ năng mới luôn.

Chỉ với sức mạnh vật lý thì tôi không nghĩ có thể tạo ra cái lỗ đó đâu. Vậy nên tôi đã liếc nhanh vào bảng trạng thái, và nhận ra là mình vừa mất 15 mp.

Đó có vẻ là con số lớn đổi với tôi, vì chỉ có 114 mana, thì tôi cũng chỉ dùng được có 10 lần cùng một lúc.

Con Orc bị ngựa đạp trúng, tuy không chết nhưng nó vẫn đang cố giãy dụa, dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi cảnh bị hai chân con ngựa đè thẳng vào người. Nó cố với tay đến một thanh gươm đang nằm ở một góc do bị văng ra lúc tôi xông vào càn quét. 

Cơ thể lực lưỡng với sải tay dài là một lợi thế, tuy có chút khó khăn nhưng nó đã nắm lấy được thanh kiếm, và ngay lập tức vung lên để chém vào hai chân trước của con ngựa.

Điểm thú vị của Class Grim Rider, đó là tôi có thể ngưng triệu hồi thú cưỡi của mình bất cứ lúc nào. Khi đó chúng sẽ biến mất vào hư vô như thể chưa từng tồn tại.

Đó cũng là điều mà tôi đang tận dụng, ngay khi lưỡi gươm của con Orc đến gần, con ngựa đã biến mất vào hư vô, để lại tôi đang rơi tự do với ngọn giáo trong tay.

[Flesh Tearer Thrust]

Ngọn giáo của tôi lao thẳng vào đầu con Orc, khiến cho nó nổ tung thành ngàn mảnh.

[Chúc mừng bạn đã lên Lv 38]

Lần này tôi đã dọn sạch cả phòng, không để bất cứ thứ gì trốn thoát, cơ bản là vì lũ Orc đô con hơn Goblin rất rất nhiều, nên chậm chạp hơn, và cả ngu hơn nữa, dù điều đó không liên quan lắm.

Hiện tại thì quái vẫn đang khá yếu, khi đi sâu hơn thì chắc tôi sẽ gặp những con mạnh hơn. Vậy nên tôi sẽ tranh thủ thăng cấp cho [Flesh Tearer Thrust], đợi khi MP hồi lại, rồi lại thăng cấp.

Và tôi cứ thế mở những cánh cửa tiếp theo, chiến đấu, thăng cấp những thứ cần thăng cấp, chờ đợi sự hồi phục, lặp lại. không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, và hoàn toàn không thương tích gì. Tôi đã chọn đi theo hướng mà con Goblin chạy đi, với chút hi vọng rằng sẽ tìm thấy một nơi nào đó mà nó chứa những thứ ăn cắp được. Tôi biết đâu sẽ tìm được thứ gì đó hữu dụng thì sao?

Cứ như thế, chẳng mấy chốc tôi đã lên Lv 45.

Trong lúc đi phá phách xung quanh thì tôi cũng tìm được thuốc hồi phục, hồi mp và hp, nhưng do tôi không thể tiêu hóa, nên chúng đều vô dụng. Ngoài ra cũng tìm thêm được một ít giáp trụ và vũ khí từ kiếm, rìu, dao găm cho đến cung tên.

Khá tiếc là tôi phải bỏ đa số lại, nhưng tôi cũng may mắn khi tìm được một tấm dây đai đeo quanh vùng thắt lưng và thêm một đai phụ buộc chéo người. Nó được thiết kế để người mặc có thể dắt một thanh kiếm ngang lưng, vài bình thuốc nhỏ ở ngang hông, và hai con dao găm ở trước ngực. Giúp việc chiến đấu và mang vác trang bị của tôi thuận thiện thêm đôi chút.

Nhưng thứ quý giá nhất, là một sợi dây chuyền ma thuật và hai chiếc nhẫn phép. Sợi dây chuyền có khả năng tạo một lá chắn ma thuật khi chủ nhân bị tấn công, lượng sát thương hấp thụ tương đương 10% HP tối đa của tôi, và với lượng HP tôi kiếm được từ [Hấp Huyết], thì phải nói là quá tuyệt vời đi.

Tiếp đến là hai chiếc nhẫn, do tay đang mặc giáp nên tôi không thể đeo chúng vào, nhưng mà vẫn có thể đeo tạm vào dây chuyền nên không phải lo lắng chuyện kích hoạt hiệu ứng của chúng. Một chiếc giúp tôi có kĩ năng [Hồi MP], một chiếc có kĩ năng [Hồi HP], giúp tôi chiến đấu bền bỉ hơn chút. 

Tôi cố gắng mang càng nhiều thứ kiếm được càng tốt, một số tôi buộc vào con ngựa của mình, khá là tiện lợi khi tôi có thể đưa con ngựa vào hư vô, và mang theo tất cả những thứ gì gắn trên người nó (trừ tôi và các "thứ" có tri giác khác). Đến lúc triệu hồi ra thì toàn bộ đồ đạc vẫn ở nguyên trạng thái ban đầu. Một khả năng tiện lợi.

Trong quá trình chiến đấu, tôi cũng học được thêm hai kĩ năng mới, [Spear Assault] - một kĩ năng giúp tôi đâm giáo hàng chục nhát trong một khoảng thời gian ngắn, đổi lại là mất đi khả năng gây sát thương lên một mục tiêu duy nhất và khả năng di chuyển do phải chọc giáo liên tục trong phạm vi lớn. Đây là một kĩ năng khá tiện, vì nó khống MP, chỉ tốn thể lực, cái đó thì tôi vô hạn. 

Kĩ năng tiếp theo là [Aegis] - ban cho tôi khả năng tạo ra một trường năng lượng trước mặt, chặn mọi sát thương bắn vào nó, tất nhiên là có giới hạn sức chịu đựng, nhưng nó cũng không đến mức đánh vài phát đã nứt. Nó ngốn tận 60 MP, nhưng vì có thể di chuyển theo ý muốn của tôi, nên nó kết hợp khá tốt với kĩ năng [Charge] nếu tôi muốn xông pha về phía trước.

Hiện tại thì sự kết hợp đó cũng chẳng thể sử dụng được ở cái dungeon này. Tôi đang nghĩ đến [Flesh Tearer Thrust] kết hợp với [Spear Assault], tạo thành một kĩ năng vừa nhanh vừa nguy hiểm. Nhưng mà do tốn quá nhiều MP, nên cũng chẳng thể nào dùng được nốt.

Trước khi đi tiếp, tôi kiểm tra bảng trạng thái của mình.

❇❇❇

Tên: Hades
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Skeleton
Trạng thái: Bình thường
Class: Grim Rider
LV: 45
HP: 392 (+5485 từ *[Hấp Huyết]*) (+2100 từ kĩ năng) /7887
MP: 134/134
ATK: 766 ( 96 + 460 từ trang bị + 210 từ kĩ năng)
DEF: 593 (53 + 400 từ trang bị + 140 từ kĩ năng)
DEX: 219 (54 + 100 từ trang bị + 70 từ kĩ năng)
INT: 18

✧Kĩ năng✧

[Hồi sinh Lv 1] [Tinh mắt Lv 13] [German Suplex Lv 10] [Choke-slam Lv 8] [Close Combat Mastery Lv 6] [Mounted-Combat Mastery Lv 7] [Sword Mastery Lv 2] [Shield Mastery Lv 4] [Spear Mastery Lv 5] [Vertical Suplex Lv 6] [Stapling Suplex Lv 4] [Charge Lv 6] [Tăng cường thể chất Lv 11] [Flesh Tearer Thrust Lv3] [Spear Assault Lv1] [Aegis Lv1]

✧Kĩ năng đặc biệt✧

*[Hấp Huyết LV?]*
*[Triệu Hồi Thú Cưỡi]*

✧Kĩ năng trang bị✧

[Tự Sửa Chữa]: Cho phép toàn bộ trang bị tự sửa chữa độ bền sau một thời gian
[Giảm hồi phục]: Khiến hiệu lực hồi phục từ kĩ năng của kẻ địch giảm 50%
[Hồi MP]: Hồi 1% MP tối đa mỗi giây, tăng dần theo lượng MP đã mất (tối đa 5%)
[Hồi HP]: Hồi 2% HP mỗi 5s, tăng lên 5% khi HP dưới 30%

✧Danh hiệu✧

[Skeleton Slayer 1]: Tăng 5% sát thương lên Skeleton.
[Rat Slayer 2]: Tăng 6% sát thương lên các loài chuột.
[Monster Slayer 1]: Tăng 5% sát thương lên tất cả quái vật

❇❇❇

Hình như Def và Atk của trang bị tăng đã lên 100 điểm, và tôi cũng có cảm giác bộ giáp của tôi nặng thêm một chút mỗi khi lên Lv. Tại sao nhỉ?

Tôi nhớ ban đầu Atk và Def nó mang lại là 360 và 300, và tôi có thể di chuyển như thể không mặc cái gì trên người khi đó. Nhưng bây giờ thì đã cảm thấy có chút sức nặng, nhưng không đủ để ngăn tôi di chuyển.

Đừng nói là bộ giáp sẽ mạnh và nặng hơn theo Lv của tôi nhé.

Nếu như điều đó là sự thực thì tôi đã vớ phải một siêu báu vật đấy. Và cứ cho đó là sự thực đi, thì khi tiến hóa thì tôi cũng sẽ mất đống thuộc tính thêm sao? Điều đó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà tôi lại có thêm lý do để không chết rồi nhỉ. 

Để chắc chắn thì, tôi sẽ phải thăng cấp và tiến hóa nhỉ?

Vậy nên tôi đã tiếp tục mở thêm những cánh cửa khác, dù không đếm nhưng số lượng thì tôi nghĩ đã lên đến hàng trăm cái rồi. Nếu là người thường hẳn là đã bắt đầu cảm thấy chán nản rồi nhỉ.

Lần mở cửa này không phải là một bầy quái đang ngủ như mọi khi, mà là một... không gian khác.

Nói sao nhỉ, nó là một chỏm đá chọc thẳng vào hư vô, vì xung quanh toàn là một màu tối thui đen kịt. Nếu xét theo góc nhìn vật lý thì, đây là nơi không thể nào tồn tại được. Đằng sau tôi thì vẫn là cánh cửa dẫn vào cái hành lang vô tận, và ngay bên cạnh nó chỉ 1m thôi, là những căn phòng khác. Việc một chỏm đá mọc ra như thế này là bất khả thi.

Nhưng mà vì tôi đang ở cái thế giới mà sẽ đè bẹp bất cứ logic nào mà tôi đã từng biết, nên mặc kệ thì tốt hơn.

Ít ra thì đây cũng không phải một mỏm đá trống rỗng, vì có một cái rương vàng óng ở ngay trước mặt tôi. 

Nhìn kiểu gì thì cũng là một cái bẫy nhỉ?

Vậy nên tôi đã không xồ vào mở rương luôn, thay vào đó tôi gõ giáo vào mặt đất, quét qua quét lại nhiều lần xung quanh cái mỏm đá đó, đặc biệt là vùng gần cái rương, thậm chí tôi còn gõ hẳn vào nó mấy phát để chắc chắn rằng xung quanh không có bẫy.

Sau khi kiểm tra xung quanh, tôi cẩn thận dùng mũi giáo để mở cái rương ra, vì sợ rằng nếu mở bằng tay thì có nguy cơ dính bẫy cao hơn. 

Sau khi mở bung cái rương ra, tôi nhận ra rằng chẳng có cái bẫy nào cả, và toàn bộ thời gian bỏ ra để kiểm tra đã trở nên vô nghĩa. 

Mà cũng chẳng quan trọng, nếu gặp cái rương khác tôi vẫn sẽ phí thời gian như vậy, còn giờ thì kiểm tra xem bên trong có kho báu gì nào.

Cái rương to tướng như thế mà lại ít quà, ngoại trừ một lớp bông dày được lót dưới đáy, thì bên trong chỉ có đúng một viên pha lê cỡ lòng bàn tay. Có lẽ nó sẽ quý báu với loài người, nhưng với một bộ xương như tôi, thứ này khác gì phế thải đâu chứ. Tôi không thể hi vọng vào việc đem nó bán đi lấy tiền, thứ nhất vì tôi đang ở chốn không người, thứ hai là người ta sẽ giết tôi để cướp viên pha lê chứ ai lại đi giao thương với Skeleton.

Cho nên là tôi sẽ để cho con ngựa của mình giữ lấy nó, ít ra là viên pha lê sẽ an toàn ở chốn hư vô. 

Không phải là tham lam đâu, nhưng giờ thì cái lớp bông này, nó có thể đem lại ích lợi gì cho tôi nhỉ. Đã mở rương ra thì phải hốt sạch sẽ đồ đạc bên trong đó chứ!

Vậy là tôi tháo lớp bông ra và lót vào yên ngựa, ít ra thì nó cũng giúp tôi có một trải nghiệm cưỡi ngựa mềm mại và êm ái hơn chút. 

Tôi rời khỏi căn phòng đó, và tiến vào căn phòng đối diện.

Cánh cửa vào nhìn trông xịn xò hơn hẳn, nó trông đẹp đẽ sạch sẽ và chắc chắn hơn những cái khác, thậm chí còn có chút vàng trạm trổ bên ngoài. Nhìn kiểu gì thì cũng giống như phòng Boss nhỉ. Tôi kéo một cái xác quái đã chết vẫn còn nguyên máu tươi bên trong đến gần. Tui không dùng được bình thuốc, nhưng tôi có [Hấp Huyết], nếu như thấp HP thì tôi chỉ việc dùng vào cái xác đó là sẽ đầy ngay. Khá là ảo diệu khi [Hấp Huyết] hút %HP của đối phương, nhưng khi hồi HP thì lại tính theo %HP của chính tôi, thành ra dù chỉ là con chuột 20 HP thì vẫn có thể hồi 100% HP cho tôi. 

Có lẽ tôi nên nghiên cứu dắt theo vài con chuột hay con gì đó bé bé bên mình nhỉ, tuy hơi tàn bạo nhưng chúng có thể hồi HP cho tôi ngon hơn bất cứ bình thuốc nào tôi có thể tìm được.

Tôi hiện tại cũng khá tự tin vào sức mạnh của mình, và con ngựa đang vác khá nhiều đồ, nên tôi cũng không gọi nó ra. Thay vào đó tôi đạp cửa xông vào với khiên giáo cầm sẵn trên tay.

"Ớ."

"Người quen kìa, oan gia ngõ hẹp thật đấy!"

Tôi đã thốt ra những từ đó trong não bộ, vì tôi đã thấy ngọn giáo cũ của mình, trên tay con Goblin đã chạy trốn khỏi tôi lúc trước, mỗi tội con Goblin đó đang đứng ở giữa một hàng dài tưởng chừng như vộ tận Goblin. Khác với những lần trước, chúng đều đang thức giấc, thậm chí là còn đang quẩy rất nhiệt tình. Lũ này được trang bị khá là đầy đủ đấy, gươm giáo gậy gộc có hết, xa xa tôi thấy vài con có cả cung nỏ, thậm chí là cả gậy phép, tuy nhiên số lượng không quá nhiều. Xa hơn nữa tôi thấy có vài con to phải gấp mấy lần những con khác, thậm chí là có cả những con như đống mỡ biết đi, nhưng trên tay chúng lại toàn là những gậy phép nhìn thôi đã biết là chiến vô cùng rồi.

Mấy căn phòng ở khu này cách âm tốt thật đấy, vì trước khi mở cửa thì tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bản thân trên cái nền đá lạnh lẽo của Dungeon thôi.

Chiến thuật của tôi sẽ là, giơ khiên và giáo về phía trước, đứng vững ở một chỗ, và xiên chết bất cứ thứ gì bén mảng đến gần. Nếu suôn sẻ tôi sẽ giết hết được lũ cận chiến, và rồi [Charge] và [Aegis] sẽ giúp tôi làm nốt phần còn lại.

Nhìn thì tưởng là binh đoàn Goblin, nhưng thực chất chỉ là hàng đống túi máu cho tôi dùng dần thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro