Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy ở cái hành lang dài vô tận ấy.

Tôi đã chết rồi sao?

Tôi thử nhìn xung quanh...

Đây là nơi mà tôi đã đến khi bị hút vào cái dungeon này. Lần trước thì nó là một cái hành lang tối tăm, khiến tôi tốn cả tiếng để thích nghi. 

Còn bây giờ thì nó vẫn là như vậy, chỉ có điều có một cánh cửa mới, trông y hệt cái cửa mà đã hút tôi vào nơi này.

Nó đã xuất hiện, bằng cách thần kì nào đó.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này rồi.

Nhưng trước khi ra ngoài, tôi cần phải kiểm tra lại bản thân đã. 

Bộ giáp vẫn còn nguyên, những sợi cơ sắt và những vũ khí của tôi cũng vậy. Vậy nên tôi đã thử mở bảng trạng thái, kiểm tra xem mình đã thay đổi những gì.

❇❇❇

Tên: Hades
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Skeleton
Trạng thái: Bình thường
Class: Grim Rider
LV: 49
HP: 4424 (+6085 từ *[Hấp Huyết]*) (+3600 từ kĩ năng) /14109
MP: 138/138
ATK: 1254 (404 + 490 từ trang bị + 360 từ kĩ năng)
DEF: 1036 (356 + 800 từ trang bị + 180 từ kĩ năng)
DEX: 432 (157 + 200 từ trang bị + 75 từ kĩ năng)
INT: 20

✧Kĩ năng✧

[Hồi sinh Lv 1] [Tinh mắt Lv 13] [German Suplex Lv 10] [Choke-slam Lv 8] [Cảm nhận Lv 1] [Close Combat Mastery Lv 9] [Mounted-Combat Mastery Lv 7] [Sword Mastery Lv 2] [Shield Mastery Lv 4] [Spear Mastery Lv 8] [Vertical Suplex Lv 6] [Stapling Suplex Lv 4] [Charge Lv 6] [Tăng cường thể chất Lv 14] [Flesh Tearer Thrust Lv4] [Spear Assault Lv3] [Aegis Lv1] [Cleaver Mastery Lv 10] [Dual Wielding Lv 7]

✧Kĩ năng đặc biệt✧

*[Hấp Huyết Lv ?]*: Hút máu từ kẻ địch, hồi HP theo lượng máu đã hút của mục tiêu, nhận HP tối đa tương đương 100% lượng máu đã hút (Giới hạn 1 cá thể trên một giống loài) 
*[Triệu Hồi Thú Cưỡi]*: Triệu hồi một thú cưỡi chỉ định từ hư vô để hỗ trợ chiến đấu. Tối đa 1
*[Bloodthirster Lv ?]*: Tăng cường ATK và DEX dựa theo độ giận dữ và lượng máu xung quanh. Tối đa tăng 15 lần so với ban đầu.

✧Kĩ năng trang bị✧

[Tự Sửa Chữa]: Cho phép toàn bộ trang bị tự sửa chữa độ bền sau một thời gian
[Iron Muscle]: Tạo ra hệ thống cơ bắp từ chất sắt có trong máu bọc lấy cơ thể, tăng mạnh thuộc tính gốc và ban cho chủ nhân vài khả năng, nhưng sẽ mất kha khá hiệu lực khi không có máu bao phủ]
[Giảm hồi phục]: Khiến hiệu lực hồi phục từ kĩ năng của kẻ địch giảm 50%
[Hồi MP]: Hồi 1% MP tối đa mỗi giây, tăng dần theo lượng MP đã mất (tối đa 5%)
[Hồi HP]: Hồi 2% HP mỗi 5s, tăng lên 5% khi HP dưới 30%

✧Danh hiệu✧

[Skeleton Slayer 1]: Tăng 5% sát thương lên Skeleton.
[Rat Slayer 2]: Tăng 6% sát thương lên các loài chuột.
[Monster Slayer 2]: Tăng 6% sát thương lên tất cả quái vật.
[Goblin Slayer 5]: Tăng 9% sát thương lên Goblin.
[Lord of Blood MAX]: Lượng HP tối đa gia tăng khi dùng [Hấp Huyết] đổi thành 100%. 

❇❇❇

Tôi đã không chết sao?

Đã thế lại còn nhận được một danh hiệu mới siêu khủng, kèm theo đó là một đống thuộc tính do những kĩ năng đã thăng cấp và cả những kĩ năng mới nữa.

Hệ thống đáng lẽ phải thông báo cho tôi về sự thay đổi này chứ nhỉ?

Có lẽ là do nó đã bị quá tải, hoặc là do lúc đó tôi không ở trong trạng thái tỉnh táo 100%, thành ra chỉ nghe được một vài thông báo đến từ hệ thống, những cái còn lại thì đều vào tai này ra tai kia hết. 

Nói thật thì, lúc ấy đa phần âm thanh mà tôi nghe được đều khá là lùng bùng, như thể âm thanh từ những phương tiện truyền âm sắp hỏng vậy. Thôi thì điều này cũng không quá quan trọng, chỉ cần tôi có thể mạnh mẽ hơn thì mọi thứ sẽ không còn là vấn đề nữa.

Vậy nên tôi vẫn có thể dõng dạc mà khẳng định rằng, năng lực mạnh nhất của tôi chính là sự may mắn. Nhờ nó mà tôi đã tiến được xa như thế này. Nhưng mà...

Không hiểu vì sao con Goblin đó lại có thể đánh ngất 1 bộ xương như tôi, trong khi cách duy nhất để khiến Skeleton ngừng hoạt động là chỉ có giết chúng.

Nó không thể là kẻ lôi tôi đến cái chỗ này được, nó chui làm sao ra khỏi cái cửa nó, trừ phi nó phá nát mọi thứ để chui ra. Mà cái khả năng đó khó lắm, Goblin là chúa tham lam, đời nào chúng lại phá cái cửa như thế chứ. Đến tôi lúc mở ra còn không dám đẩy mạnh vì sợ làm xước làm vàng mà. Có lẽ là nó không muốn giết tôi, hoặc là nghĩ rằng tôi đã chết, nên đã vứt tôi ra ngoài. Lý do vì sao tôi đang nằm ở nơi bắt đầu và cái cổng từ đâu xuất hiện thì tôi chịu, và cũng không nghĩ rằng đó là điều cần thiết.

Còn về vụ giao tiếp, tin vui là tôi đã có thể nói. Nguyên nhân là nhờ những sợi cơ bắp mới đang bao phủ cơ thể tôi. Chúng đã ở mật độ dày đặc và to lớn hơn lúc mới xuất hiện, có lẽ là do đã hấp thụ đủ máu. Chúng đã che kín toàn bộ cơ thể tôi, biến nó thành một khối cơ bắp bằng sắt.

Nhìn tôi lúc này nếu bỏ giáp ra thì sẽ không khác gì một người đàn ông lực lưỡng cơ bắp chắc khỏe, mỗi tội bị lột sạch da. Nếu không phải vì cơ bắp tôi có màu của kim loại thì nhìn vào khá là tởm đấy.

Có lẽ để thích nghi với sức mạnh mới này, [Tăng Cường Thể Chất] lại tăng thêm một cấp nữa, và nhìn cái chỉ số mà tôi hiện có kìa, nó đã hơn cả chục ngàn lần so với ngày đầu tiên tôi tồn tại trên cái thế giới này. 

Tôi nghĩ mình đã có thể tự hào về bản thân rồi.

Giờ thì, đạp tung cái cửa kia và thoát ra khỏi cái Dungeon quỷ quái này rồi nhỉ. Tôi thà ở với con quái vật đội lốt trẻ con kia còn hơn ăn hành trong cái chốn này. 

Tôi vẫn còn khu 4 chưa khám phá, vậy nên tôi sẽ tới đó ngay sau khi thoát ra ngoài.

Đấy là nếu như con quỷ nhỏ kia không bằng cách thần kì nào đó đứng đợi sẵn ở cửa suốt khoảng thời gian qua.

-----Trong lúc main nhà ta đang ngất----

- "Đây là kẻ mà cô chọn sao Eri?" Ger hỏi cô bé tóc trắng trước mặt

- "Hắn... tiềm năng... vô tận."

Sự hoài nghi lộ rõ trên khuôn mặt của vị Goblin chúa, khác với lúc ở trong Dungeon, kích cỡ hiện tại của ông cũng chỉ ngang một đứa trẻ 8 tuổi, tức là cao hơn cô bé trước mặt mình một chút. 

- "500 năm trước, Kẻ Được Chọn bởi cô cũng đã bị hút vào Dungeon này, cũng đã trải qua một khoảng thời gian trước khi tìm đến ta. Hắn không gục luôn sau đòn đó của ta đâu, ta biết cô có theo dõi. Và ta nhớ không lầm thì tiềm năng của hắn cũng Vô Tận đấy."

Trước lời nói ấy, Eri vẫn giữ cái gương mặt vô cảm lạnh như băng của bản thân. Cô biết mình đang bị chất vấn một cách hoàn toàn đúng đắn, cô biết mình đang hi vọng hão huyền, và cô biết là mình đúng.

- "Hắn... mạnh hơn... thời gian... hắn cần."

Câu nói đó đương nhiên là không đủ thuyết phục, nên Ger - một cách như thể đã thành bản năng, đã phản bác:

- "Bao lâu? Cô tốn gần 1000 năm cho lần đó, 900 năm với lần trước đó, và cả tấn thời gian với nhiều lần khác." Ger liệt kê với sự chán nản vô tận, thời gian của ông và Eri thì không thiếu, nhưng lãng phí nó như thế này, đối với ông là hoàn toàn không đáng. "Để đánh bại hắn, chúng ta cần nhiều hơn là thế này, sự đổi mới, sự sáng tạo, chúng ta phải tìm đến những điều đó."

- "Tôi... tin hắn." Eri đáp lại với cảm xúc có thể nói là xa xỉ với một kẻ đã mất hết cảm xúc như cô - sự tức giận.

Sự tức giận ấy khiến không gian xung quanh cô rung động kinh hồn, và khiến bóng tối đen kịt tỏa ra từ cơ thể cô.

Đối với Ger thì điều đó chẳng là gì, nhưng đối với đa số những sinh vật khác, đó sẽ là cái chết đau đớn nhất mà chúng có thể tưởng tượng ra.

Tiếng thở dài phát ra từ miệng Ger. Sự chán nản tràn ngập đôi mắt của ông, cái khung cảnh này diễn ra nhiều lần đến nỗi mà ông đã ngừng đếm, mọi thứ diễn ra như thể một vòng lặp vô tận, và ông đã chán ghét nó đến cùng cực.

- "Tốt thôi, cứ làm điều mà cô tin là đúng. Thật là chẳng hiểu nổi đám vô cảm các người mà. Đây sẽ con Skeleton cuối cùng đấy."

Ông không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần, và mình sẽ phải nói lại nó bao nhiêu lần nữa.

Một cánh cổng không gian mở ra, và Ger bước qua đó rồi biến mất.

Eri đứng đó, với dòng lệ chảy dài trên má.

- "Tôi... anh ấy... như thế... không hề."

Những năng lượng bóng tối kia quay trở lại vào trong cơ thể cô.

Eri quay lại chỗ cánh cửa vào Dungeon, và ngồi chờ Hades bước ra. Trên tay cô lúc này đang giữ một lá bùa kim loại với vô số cổ tự đặc biệt...

-----Quay trở lại hiện tại-----

Cái cánh cửa này nặng hơn tôi tưởng.

Chẳng hiểu lúc đó bằng cách nào mà nó có thể tự mở toang cả hai ra để hút tôi vào nữa.

Tôi dùng rất nhiều sức mới có thể xê dịch nó được một chút, và với mỗi một milimet tôi đẩy ra, là hàng tấn bụi trút xuống cơ thể.

Chưa kể, tiếng sắt thép từ cánh cửa cọ với nền đá tạo ra cái âm thanh Két Két khó chịu đến cùng cực.

Tốn khá lâu để tôi mở được cái cửa đó ra. Và đoán xem ai đang chờ tôi nào? Tôi đã thực sự hi vọng là không có ai đấy.

Con quỷ nhỏ đó thực sự đang ngồi đợi tôi kìa.

Biết gì không, tôi đã khác hoàn toàn so với lúc mới gặp con bé rồi, vậy nên tôi sẽ bước đi và giả vờ là một con quái thường. Tôi sẽ bước ra và giả vờ như là một người lính của cái Dungeon, giá như tôi đoán trước được điều này, và mang theo bộ xương của tên chủ cũ của bộ giáp này theo cùng. Lúc ấy tôi sẽ ném nó ra ngoài và giả vờ như đó là xác của tôi.

May mắn kiểu gì mà luôn dẫn tôi đến chỗ mấy thứ quái không à. Đã xui là xui tận mạng, mà đã may thì cứ phải gọi là ối dồi ôi luôn.

"Ngựa của ngươi... ta muốn cưỡi."

Tôi thề là tôi vừa mới bước ra ngoài được đúng một bước. Chỉ đúng một bước thôi, con bé đó đã nhận ra tôi luôn rồi. 

Tôi thề là tôi sẽ không nói bất cứ một lời nào với con bé này, tôi sẽ cứ là một bộ xương vô hồn vô cảm trước mặt nó, ít ra nó sẽ không nghĩ rằng tôi là một con Skeleton ngu ngốc. Sau này có gì còn trốn mà không sợ nó cảnh giác.

Vậy là tôi sẽ là Grim Rider đầu tiên không được cưỡi con ngựa của chính mình sao? 

Giá mà khi ấy tôi chọn một class khác, thì đã không nhục như thế này.

Cái cảm giác mà có mỗi con ngựa để tự hào, để làm minh chứng rằng tôi là một Grim Rider oai phong lẫm liệt, và cuối cùng là phải để đứa khác cưỡi ấy, nó xót xa lắm. Hồi ấy tôi còn mặc giáp nhẹ còn ngồi cưỡi chung được thì còn đỡ, chứ giờ tôi mặc giáp nặng, và còn phải thồ một đống đồ đạc trên con ngựa nữa, nên chỉ một mình tôi ngồi lên đã chật chội rồi.

Giá mà lúc ấy tôi ném thêm đồ xuống. Cái đống đồ đó vẫn còn nhiều giá trị với tôi lắm, chúng đa phần là bình HP, MP, tôi định đổ hết đi và thay vào đó bằng máu của những sinh vật tôi săn được. Và làm như vậy có tác dụng gì thì chắc cũng chẳng cần phải nói nữa nhỉ. 

Và thế là tôi cứ dắt ngựa theo hướng mà con bé chỉ, và chẳng biết là đi theo đó thì sẽ dẫn tôi đến đâu.

Khi đang trong cái hành trình nhục nhã trong im lặng, thì đột nhiên tôi cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào phần giáp vai. Con quỷ nhỏ này lại đòi cái gì đây?

- "Cái này... cho ngươi."

Nó đưa tôi một cái vật gì đó, có vẻ như được làm bằng kim loại, hình tròn, to cỡ lòng bàn tay, và trên bề mặt của thứ đó là những kí tự kì quặc mà tôi chẳng thể hiểu nổi.

- "Bùa Thép... quan trọng... phải giữ."

Chắc chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu, nhưng mà tôi lấy đâu ra cái sức mạnh để mà từ chối chứ. Chẳng còn cách nào khác ngoài nhận lấy thôi.

Khi lớp kim loại trên áo giáp của tôi tiếp xúc với thứ đó, một luồng điện như xuất hiện từ hư vô, chạy dọc qua toàn bộ cơ thể tôi.

Bị điện giật thì sao nhỉ? Tê tê chết từ từ!

Tôi gục xuống đất, cái thứ mà con bé gọi là "Bùa Thép" cũng vì thế mà văng khỏi tay tôi. Tôi lúc này đã không thể nào cử động được cơ thể. 

Biết thế lúc ấy tôi từ chối nhỉ?

[Bạn đã học được "Kháng Tê Liệt" Lv 1]

Nếu con quỷ cái đó để tôi sống, có lẽ kĩ năng mới này sẽ tăng đủ cấp để giúp tôi đứng dậy và sủi thật nhanh. Cho đến lúc đó tôi sẽ giả vờ như cơ thể cứng đờ ra vì điện giật và nghĩ kế hoạch tẩu thoát.

Tấm bùa vừa văng ra ra khá xa khỏi tay tôi, và bằng cách thần kì nào đó, đã tự chuyển động. Nó mọc ra những cái chân kim loại, và bò tới chỗ tôi như thể một con nhện. Đừng nói tôi bị con súc sinh đó chích điện nhá.

Thật may là đầu óc tôi vẫn đủ bình tĩnh để phán đoán, nhưng thành thực mà nói thì cũng chả nghĩ ra kế hoạch gì.

"Con nhện" kia đã bò đến tay tôi một lần nữa, có lẽ lần chích điện tiếp theo, và tiếp theo nữa, và cả những lần tiếp theo của tiếp theo sẽ kết thúc cuộc đời tôi, nếu như những lần trước không đủ.

Nhưng mà ngược lại những gì tôi dự tính, tôi không bị chích điện. Thay vào đó là một thứ khác có vẻ dở hơi hơn.

Chân của "con nhện" biến thành những cái kim nhọn hoắt, đâm thủng cả bộ giáp lẫn những lớp cơ của tôi, cắm chặt vào tận xương.

Rồi nó thực sự nghĩ đến việc hút máu của một con Skeleton sao? Ngu cũng vừa phải thôi chứ!

Đúng là tôi đang có cả tấn máu bao phủ khắp cơ thể và đang phọt ra không ngừng nghỉ từ cái lỗ mà nó tạo ra đấy, nhưng mà đó là máu của Goblin. Tôi còn mong chúng bị hút hết đi để tôi thay bằng máu của thứ khác mạnh mẽ hơn đây. Cơ bắp của tôi tạo thành từ máu của sinh vật, vậy nên cần rất nhiều máu để nâng cấp lượng cơ bắp hiện tại. Và nói thật thì máu của lũ sư tử ở khu 2 còn có nhiều chất lượng hơn so với máu Goblin ở trong cái Dungeon. 

Lý do duy nhất tôi để chúng chảy bên trong bộ giáp của mình đơn giản chỉ vì đó hiện tại là thứ duy nhất mà tôi có thôi.

Vậy nên là, mày cứ hút cho nhiều vào, rồi tao sẽ đập nát mày con ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro