ARC 1 - Thời thơ ấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 0: Mở đầu.

Buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng chiếu rọi xuống những tán lá cành hoa, tiếng chim hót líu lo cùng với âm thanh sinh hoạt nhộn nhịp đánh dấu cho sự bắt đầu của một ngày mới.

Trong một căn phòng nhỏ chưa đến 20m vuông, tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức đang được đặt trên bàn vang lên *reng reng* từng hồi.

*Rầm*.

Bỗng nhiên, một bàn tay thò ra từ bên trong chiếc chăn trên giường đập vào chiếc đồng hồ báo thức một cách thô bạo khiến nó trở nên yên lặng lạ thường.

-----10 phút sau-----.

-"Oáp ~, thật mệt mỏi".

Vẫn là từ bên trong chiếc chăn, một chàng trai trẻ chậm rãi trườn ra ngoài và ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài với một vẻ mặt thiếu ngủ.

Đó là Hoàng Nam, một sinh viên Đại Học năm nhất của trường đại học TTT thành phố Hồ Chí Minh.
_______________________________
POV main.

Buổi sáng, trong khi vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ, tôi đột nhiên bị đánh thức bởi âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức "yêu quý" đặt trên bàn.

*Reng ren-rầm*.

Đưa một tay ra khỏi chăn và đập mạnh vào chiếc đồng hồ báo thức để khiến nó yên lặng, sau đó tôi tiếp tục trở lại với giấc ngủ.

Nướng được thêm khoảng 10 phút tôi mới chịu thức dậy. Thức dậy vào sáng sớm đúng là một loại hình tra tấn đáng sợ nhất đối với tôi, tôi thật sự chỉ muốn quay trở lại với chiếc giường ấm áp của mình, nhưng đáng tiếc là tôi vẫn còn phải đi học.

Sau khi thành công bò vào nhà tắm để vệ sinh buổi sáng xong thì tôi cũng đã phần nào tỉnh táo.

Tôi quay trở lại, mở tủ quần áo để lấy quần áo thay, sau đó tôi mở tủ lạnh, lấy ra một ít đồ ăn và nước ngọt để ăn sáng.

Tôi thực hiện tất cả mọi việc chỉ trong vòng hơn 30 phút. Xong, tôi xách cặp sách lên và đi đến trường.

Hiện vẫn còn sớm, thời gian của tôi vẫn rất nhiều, tôi cứ thong thả bước đi trong khi ngắm nhìn quang cảnh yên bình của một buổi sáng.

Đi một đoạn, tôi dừng lại tại một ngã tư đường do đèn đỏ. Trên đường xe cộ chạy qua lại tấp nập, những chiếc công tơ nơ, bán tải, xe oto, xe máy thi nhau chạy băng băng trên đường.

Phía bên kia đường, một cô gái đang băng ngang qua đường mặc cho đèn đỏ.

-"Có gì đó sai sai".

Cô gái kia, một tay cầm điện thoại nhắn tin, một tay giữ túi xách, hoàn toàn không chú ý gì đến tín hiệu giao thông.

*Píc píc*.

Một chiếc xe tải cỡ lớn đang chạy trên đường hướng thẳng về phía cô gái. Mặc cho bác tài đã đạp thắng, nhưng do trọng lượng lớn và quán tính nhanh, chiếc xe tải vẫn trượt đi không một dấu hiệu dừng lại.

Cô gái kia lúc này mới hoàn hồn nhưng lại sợ đến mức không thể di chuyển nổi một bước, chỉ biết đứng như trời chồng nhìn chiếc xe tải đang lao về phía mình.

-"TRÁNH RA".

Tôi không kịp suy nghĩ được điều gì, lao thẳng ra như một vị thần để cứu cô gái đó nhưng....

*Rầm*.

Tôi đã chậm một bước, chiếc xe tải đã đâm thẳng vào cô gái khiến cô ta bị thổi bay hơn vài chục mét, máu me bê bết, chết tức tưởi.

Tôi hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng đó, lúc nãy tôi mà chạy đến thêm một bước nữa thì người nằm ở đó là tôi chứ không phải cô gái đó.

*Píc Pic*.

Tôi sực tỉnh bởi tiếng còi xe vang lên lần thứ hai, một chiếc xe tải khác đang lao đến. Và vị trí của chiếc xe hướng đến chính là nơi tôi đang đứng.

Tuy nhiên, tôi không như cô gái kia, chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Tôi ngay lập tức quay lại chạy vào lề.

Nhưng đời quá đen, một chiếc xe máy cố gắng tránh một con ốc sên băng ngang đường đã đâm thẳng vào lề đường nơi tôi vừa chạy tới.

Và tôi đã chết.

(Tác: 😂😂😂).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro