Chương 1: Tái sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Remake lại, tác nhận ra cốt truyện phần đầu thay đổi nhiều đến mức gần như là truyện khác luôn.

Vậy nên các bạn đọc thông cảm vì sự khác biệt giữa hai bản nhé, tầm 20 chương sau thì cốt truyện mới trở lại giống với trước được.

---------------------------------------

-"Dễ thương quá ~".

Tiếng nói của một người nào đó vang lên ngay bên cạnh đã đánh thức tôi.

Tôi từ từ mở mắt ra trong sự khó khăn, ánh sáng chói loá từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Khi tôi bắt đầu nhìn được rõ hơn, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài mượt màu vàng óng, đôi mắt màu biển xanh biếc và một làn da trắng không pha chút tạp nham, đôi môi mềm mại màu hồng phấn đầy nét quyến rũ đang nở một nụ cười ngọt ngào đầy mê hoặc. Cô có một thân hình gợi cảm với một bộ ngực phải nói là khủng bố.

Phía sau người phụ nữ xinh đẹp đó là một người đàn ông cực kỳ điển trai với mái tóc ngắn màu đỏ thẳm và đôi mắt xanh lục ngọc. Ông ta có một thân hình cân đối, những thớ cơ bắp rắn chắc cùng với một làn da màu rám nắng trông đầy mạnh mẽ.

Mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng tôi cũng chỉ có thể nói rằng, hai con người này sinh ra chỉ là để dành cho nhau, một cặp trai tài gái sắc hoàn hảo về mọi mặt.

Nhưng mà, bỏ qua chuyện đó đi đã, đó không phải là vấn đề lúc này. Tôi tự hỏi họ là ai, tôi không có bất kỳ một ký ức gì về hai người này, họ là những người hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tuy nhiên, ánh mắt mà họ đang nhìn tôi lúc này lại vô cùng ấm áp, chất chứa đầy sự yêu thương.

Tôi nghĩ "ánh mắt của cha mẹ dành cho con cái" là câu thích hợp nhất để miêu tả về ánh nhìn của họ vào tôi bây giờ.

Thêm nữa, tôi không biết đây là đâu. Nhìn sơ qua thì tôi chắc chắn rằng tôi đang ở trong một căn phòng. Nhưng căn phòng này không phải là phòng của tôi hay phòng trong một bệnh viện nào đó, một nơi mà tôi hoàn toàn không biết đến.

-"Ah....a.....".

Tôi cố gắng mở miệng để hỏi rằng hai người họ là ai và tôi đang ở đâu. Nhưng chẳng hiểu vì sao thay vì tiếng nói thì tôi lại phát ra những âm thanh "a....a" vô nghĩa.

Cơ thể tôi lúc này cũng vô cùng yếu ớt, tôi cố gắng gượng dậy nhưng cùng lắm chỉ cử động được tay chân một chút.

Rốt cuộc chuyện này là sao.

Khoảnh khắc cuối cùng mà tôi còn nhớ được đó là tôi đã bị tông bởi một chiếc xe máy khi cố gắng tránh chiếc xe tải.

Cứ cho là tôi còn sống sau vụ đó đi, vậy thì tại sao tôi lại ở đây, đúng ra là lúc này tôi phải ở bệnh viện mới phải.

Và hơn nữa, mặc dù mới trải qua một tai nạn thảm khốc như vậy nhưng tôi vẫn không cảm thấy có gì đau đớn hay bất thường trên cơ thể, cứ như mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ vậy.

Tôi thật sự cảm thấy buồn ngủ lúc này.

-"Trông có vẻ con nó buồn ngủ rồi anh nhỉ ~".

-"Ừm, hay là để anh ru con ngủ".

Cặp đôi trước mặt tôi quay sang nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ gì đó rất lạ. Mặc dù tôi không giỏi về khoản ngoại ngữ nhưng tôi có thể chắc chắn đây không phải là tiếng Anh, cũng chẳng phải là Nga hay Pháp.

Mà quan trọng hơn, tại sao tôi lại có thể hiểu được họ nói gì khi mà tôi chẳng biết về thứ ngôn ngữ kì lạ kia vậy.

-"Nào, để cha ru con ngủ".

Người đàn ông bước đến bên cạnh tôi và bế tôi lên bằng cả hai tay và lắc qua lắc lại một cách dịu dàng, nâng niu. Mà khoan đã, tôi không dám nói rằng mình nặng, nhưng bế tôi lên nhẹ nhàng như vậy mà được á.

Thêm nữa giờ tôi mới để ý, tại sao cơ thể tôi lại nhỏ đến như vậy, và còn được bọc trong một mảnh vải trắng nữa. Không phải chứ, đây là cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh mà, chuyện gì đã xảy ra.

-"A....a....".

Tôi cố gắng mở miệng lên tiếng thêm một lần nữa nhưng vô dụng, thứ mà tôi phát ra được chỉ là những âm thanh "a..a" vô nghĩa, tựa như một đứa trẻ sơ sinh.

-"Con có vẻ nó đói rồi đấy em à, anh ru mãi vẫn không ngủ".

-"Ừm, để em cho nó bú".

Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp bước đến và bế tôi lên thay cho người đàn ông. Cô dùng một tay vạch áo lên để lộ hai bầu ngực căng tròn đầy đặn, đôi nhũ hoa hồng hào.

Mà, cái quái gì thế. Tại sao cô ta lại vạch áo lên trước mặt người khác như vậy, không biết xấu hổ sao.

-"Ngoan nào, mau ăn chóng lớn con nhé".

Khoan, đừng có dí chúng sát mặt tôi như vậy chứ. KHÔNG, KHÔNG.......

-----Hai tháng sau-----

Đã hai tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn. Tôi cứ nghĩ là mình còn sống nhưng có vẻ không phải.

Thật ra, tôi đã được đầu thai.

Ban đầu tôi cũng đã rất sốc khi biết được điều này. Tôi chết đi và đầu thai trở thành một đứa trẻ sơ sinh, trong khi những kí ức kiếp trước vẫn còn đó.

Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng nó cũng không hẳn là không tốt. Ít ra, với những kiến thức có được từ kiếp trước, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới này một cách dễ dàng hơn.

Hơn nữa, trong suốt hai tháng qua, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều điều thú vị dưới góc nhìn của một đứa trẻ.

Đầu tiên, thì trong kiếp này, tên đầy đủ của tôi là Adonis Falen Calherl - con trai thứ 2 của Roberl Falen Calherl, một lãnh chúa.

Roberl Falen Calherl, là người đàn ông có mái tóc màu đỏ mà tôi đã nhìn thấy đầu tiên khi vừa mở mắt. Và người phụ nữ tóc vàng ở cùng với ông ta lúc đó cũng chính là mẹ của tôi, Yunia Falen Calherl.

Vậy mà lúc đó tôi lại bị quyến rũ bởi chính mẹ mình cơ đấy, thật xấu hổ.

Thứ hai, đây không phải là Trái Đất.

Tôi nhận ra được điều này trong một lần nhìn thấy mẹ tôi sử dụng một thứ gọi là "ma thuật" để tạo ra ngọn lửa. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng đó là một màn ảo thuật che mắt, nhưng rồi một thời gian sau, tôi mới biết đó là ma thuật.

Thêm nữa, có đôi lúc cha của tôi không biết từ đâu mang về những loài động vật rất kỳ lạ. Từ một con sói có 3 chiếc đuôi, cho tới một con chim đầu bò, hay thậm chí là một con lợn toàn thân bọc trong ngọn lửa màu đỏ.

Thứ được gọi là ma thuật và những động vật kỳ lạ đó, chúng chắc chắn không thể nào tồn tại ở Trái Đất.

Thứ ba, tôi không phải con người.

Tôi thật ra là một đứa trẻ thuộc tộc "Bán long nhân" chứ hoàn toàn không phải là loài người. Còn về lý do mà tôi biết điều này chính là đây.

• Adonis Falen Calherl - 2 tháng tuổi.
• Chủng tộc: Bán long nhân.
• Level: 0.
• HP: 55/55.
• MP: 110/110.
• STR: 115.
• DEF: 77.
• AGI: 132.
• INT: 110.
• Kỹ năng chủ động.
- Long nhãn (Lv 1).
- Long hoá (Lv 1).
- Cường hoá (Lv 1).
• Kỹ năng bị động.
- Tự hồi phục (cao).
- Tái tạo (thấp).
- Tăng sức mạnh vật lý (thấp).
• Kỹ năng độc nhất.
- Xích long giáng thế.
• Danh hiệu.
- Kẻ kế thừa sức mạnh Xích long đế.
- Kẻ có sức mạnh sát thần.

Một bảng trạng thái cho biết sức mạnh của một người, tôi thấy nó khá thú vị. Đương nhiên là tôi cũng đã kiểm tra các kỹ năng của mình.

•[Long nhãn] Tăng mạnh tầm nhìn xa, nhìn rõ trong đêm. Khi kích hoạt có thể nhìn được thông tin của vật khác.

•[Long hoá] Tăng 10% chỉ số cơ bản. Khi kích hoạt cơ thể xuất hiện các bộ phận của rồng.

•[Cường hoá] Tiêu hao 5Mp/s. Tăng cường 50% sức mạnh vật lý.

•[Tự hồi phục (cao)] Tự động hồi phục 3% Hp/s và 3% Mp/s.

•[Tái tạo] Tăng cường 10% khả năng hồi phục, có khả năng tái tạo lại những phần cơ thể bị mất.

•[Tăng sức mạnh vật lý (thấp)] Tăng 5% sức mạnh vật lý cơ bản.

•[Xích long giáng thế] Tiêu hao 90%Hp. Tăng sức mạnh vật lý lên đến vô hạn trong 10s.
(Tác: Thánh rồng vếu lúc đấu với Phoenix).

Tất cả đều là những kỹ năng khởi đầu cơ bản giống như trong các game. Ngoại trừ cái "Xích long giáng thế", một kỹ năng cực mạnh nhưng cái giá phải bỏ ra cũng rất lớn. Tôi nghĩ là nên cố gắng không dùng đến kỹ năng này, trừ những trường hợp thật sự cần thiết.

Mà hình như, do tôi là đứa trẻ lai bởi cha là long nhân và mẹ là con người nên các chỉ số của tôi cao hơn một chút so với bình thường.

Theo như thông tin mà tôi biết thì một đứa trẻ hai tháng tuổi bình thường có các chỉ số không vượt quá 20. Sự khác biệt lớn nhất giữa tôi với người bình thường chính là chỉ số STR và AGI, 110 và 132 là mức chỉ số còn cao hơn cả của một đứa trẻ 10 tuổi ở thế giới này.

Tôi thậm chí có thể dùng [Cường hoá] lên cơ thể để có thể đứng dậy mặc dù chỉ mới hai tháng tuổi.

Mà, chỉ đứng được ba giây là tôi đã ngã sấp mặt vì mỏi chân rồi, với lại tôi cũng chẳng có lý do gì để cố gắng đứng dậy cả.

-"Ado-chan, đến giờ ăn rồi ~".

Người vừa mới lên tiếng là mẹ của tôi, bà ấy vừa mới từ trong bếp đi ra và đang chuẩn bị cho tôi bú sữa.

Tôi cũng chẳng dại gì mà từ chối, đối với mẹ của mình thì tôi không có cảm giác xấu hổ gì cả đâu. Thật đấy, không nói dối đâu.

-"Mồ ~ Ado-chan, con thật giống với cha của con, vừa bú vừa bóp làm mẹ nhột quá. Mà, cha của con thì vẫn làm tốt hơn nhiều ~".

Thôi thì tôi cứ xem như là mình chưa nghe thấy gì vậy. Tôi là trẻ con mà, đúng rồi, trẻ con thì chẳng hiểu gì cả. Không sao hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro