Chương 2: Lần đầu làm chuyện ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát mới đó cũng đã ba năm trôi qua kể từ lúc tôi tái sinh vào thế giới mới.

Tôi, Adonis Falen Calherl nay đã được tròn ba tuổi, hay nói đúng hơn thì tôi đã hơn hai mươi nếu tính luôn tuổi khi còn ở thế giới cũ.

Trong suốt ba năm qua, tôi đã không ngừng học hỏi, trao dồi cho bản thân một lượng lớn kiến thức cần có của thế giới này. Kết hợp với kiến thức có sẵn từ thế giới cũ, tôi có thể làm được rất nhiều việc mà một đứa trẻ bình thường ở thế giới này không thể làm.

Tuy nhiên, mặc dù đã hơn hai mươi nhưng cơ thể của tôi vẫn là của một đứa trẻ lên ba. Vì thế tôi cũng không cần phải phí phạm thời gian vào những chuyện không cần thiết, cứ lo chăn ra- à nhầm, chơi bời đi đã.

-"Ado-kun, hái cho tớ một quả đi~".

Người vừa mới lên tiếng đó là một cô bé có tên là Noi. Em ấy cùng tuổi với tôi và hai gia đình chúng tôi cũng ở gần với nhau nên tôi và em ấy có thể xem là bạn thuở nhỏ.

Noi là một cô bé rất dễ thương với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng nhạt dài đến vai, đôi mắt ngọc lục.

Hiện tại tôi đang cùng với Noi đi chơi, chúng tôi ngồi dưới một gốc cây ăn quả có tên là Niso, đây là một loại cây có quả bề ngoài giống như táo nhưng mang hương vị của lê.

-"Được rồi, để tớ hái".

Tôi không thể nào chịu được ánh mắt đáng yêu của Noi nên đành phải trèo lên cây để hái quả cho em ấy. Mặc dù cái cây khá cao, nhưng tôi hoàn toàn tự tin với sức mạnh vật lý cũng như khả năng leo trèo của mình.

Trong ba năm qua, tôi đâu chỉ biết chơi.

-"Noi, chụp lấy này".

-"Ừmmm".

Khi đã trèo đến nơi, tôi vươn tay hái những quả chín nằm trong tầm với của mình và ném xuống cho Noi chụp.

Mặc dù tôi bảo là em ấy chụp nó nhưng thật ra, em ấy chả chụp được quả nào cả, tất cả quả Niso tôi ném xuống đều rơi vãi ra, lăn vòng tròn trên mặt đất.

Mà, không nên đòi hỏi quá nhiều từ một cô bé ba tuổi...

Sau khi hái xong hết những quả chín, tôi nhảy thẳng xuống đất từ độ cao hơn 6m với kỹ năng [Cường hoá]. Đừng nghĩ là tôi chơi ngu, đây là một cách tập luyện hiệu quả, sử dụng kỹ năng mọi lúc khi có thể thì level của kỹ năng sẽ tăng rất nhanh.

Cũng do kiên trì sử dụng cách này mà kỹ năng [Cường hoá] của tôi đã đạt level 3, khi sử dụng sẽ tăng đến 100% sức mạnh vật lý cơ bản.

Mà, hình như lạc đề mất rồi.

-"Noi, cho tớ một quả với".

-"Hông cho ~".

Mặc dù người đã bỏ sức trèo lên cây để hái chúng là tôi. Sợ thật, con gái đúng là một sinh vật đáng sợ nhất thế giới. Nhưng tôi không thể làm gì khác, nếu tôi cố cướp từ tay em ấy thì chắc chắn em ấy sẽ oà lên khóc ngay.

Thôi thì sao cũng được.

-"Ado-kun, ah ~".

Noi đưa một quả Niso đang cắn dở đến trước mặt tôi và nói "Ah~". Chết tiệt, cái này gọi là hôn gián tiếp đúng không, lại còn được đút cho tận miệng nữa.

*Ngoam~*.

Tôi hả miệng ra và cắn một miếng, ưm~, thật hạnh phúc quá đi. Chăn ra- à hèm, có cô bạn thuở nhỏ đáng yêu thật đúng là số zách.

-"Nhon hông~".

-"Ngon lắm".

Tôi nói và nở một nụ cười, gương mặt của Noi đột nhiên ửng đỏ lên và hướng mắt chỗ khác lập tức. Trông em ấy dễ thương quá, mặc dù bây giờ còn nhỏ nhưng tôi chắc chắn sau này lớn lên, em ấy sẽ là một mỹ nhân vạn người mê mẩn.

-"Noi, cậu có muốn đi đâu chơi nữa không?".

-"Hmm, Ado-kun dẫn tớ vào rừng chơi đi".

Trong rừng có quái thú nên người lớn cấm không cho trẻ em vào đó vì rất nguy hiểm. Nhưng mà tôi là ngoại lệ, tôi đã từng trốn vào trong rừng nhiều lần và giết rất nhiều quái thú cấp thấp.

Dẫn Noi vào trong rừng thì chắc là sẽ ổn thôi, tôi bây giờ có thể dư sức đánh bại một quái thú cấp trung rồi.

-"Được rồi, tớ sẽ dẫn cậu vào rừng chơi".

-"Yayy".

Trông em ấy phấn khích chưa kìa. Mà cũng đúng thôi, vì bình thường em ấy có được vào rừng bao giờ đâu.

----------Trong rừng----------

-"Ado-kun~, cậu làm mạnh quá".

-"Tớ xin lỗi, có đau lắm không?".

-"Umu, tớ không sao, cậu cứ tiếp tục đi".

-"Được rồi, tớ sẽ làm chậm lại".

-"Ư...Ado-kun~...tớ...ah...".

Đừng có nghĩ bậy nha các đọc giả. Tôi và Noi không có đang làm những việc gì hư hỏng đâu, chúng tôi chỉ mới ba tuổi thôi đấy.

Tay của Noi bị thương do vấp ngã nên tôi chỉ đang băng bó lại cho em ấy thôi, không có chuyện ecchi nào ở đây cả đâu.

-"Xong rồi, cậu ổn hơn chưa?".

-"Ừm, tớ thấy đỡ đau hơn rồi".

-"Vậy thì tốt, lần sau đừng có chạy nhanh như vậy hiểu chưa".

-"Tớ hiểu rồi ~".

Khi được tôi dẫn vào rừng, Noi đã quá phấn khích nên em ấy chạy nhảy khắp nơi rất nhanh để rồi vấp ngã và bị thương như vậy. Thật là hết nói nổi cô bé này.

-"Noi, để tớ dẫn cậu đến một nơi".

-"Nơi nào?".

-"Bí mật, chắc chắn cậu sẽ thích".

-"...Ừm".

----------Chuyển cảnh----------

-"Woa, đẹp quá ~".

Noi hiện đang rất vui, em ấy thể hiện một vẻ đầy thích thú với thứ đang ở trước mắt em ấy lúc này.

Nơi tôi dẫn Noi đến là một nơi mà tôi đã vô tình tìm thấy trong một lần vào rừng trước đây.

Đó là một vườn hoa thiên nhiên với đầy đủ màu sắc vô cùng rực rỡ, nơi đây đúng là một thiên đường đối với những cô gái yêu thích những thứ xinh đẹp, giống như Noi.

-"Thế nào, có thích không".

-"Thích lắm, thích lắm".

Nhìn vẻ mặt của em ấy kìa, tôi muốn véo vào cặp má nhỏ nhắn mềm mại đó ghê.

-"Khi nào cậu muốn, tớ sẽ dẫn cậu đến đây có được không".

-"Thật sao. Ado-kun, tớ yêu cậu ~".

Hạnh phúc quá đi ~.

Tôi và Noi ngồi xuống, cùng nhau ngắm và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của những bông hoa lan toả ra trong không khí trong khi đắm chìm trong sự thoải mái bởi những cơn gió dịu nhẹ mát mẻ.

Thật sự thì đây sẽ là một khung cảnh rất lãng mạn nếu như không có sự xuất hiện của cái thứ chết tiệt đang lấp ló sau lưng chúng tôi.

Nhờ vào [Cảm nhận hiện diện] mà tôi đã phát hiện ra sau lưng mình có một con quái thú đang rình rập với sát ý rất cao. Chắc hẳn nó đang nghĩ chúng tôi là những con mồi dễ dàng làm thịt đây mà.

Giờ thì tôi nên làm gì đây nhỉ.

Tôi thật sự không muốn Noi cảm thấy sợ vì sự xuất hiện của con quái thú chết tiệt kia đâu.

-"Noi, ngồi đây một lát, tớ sẽ quay lại ngay".

-"Ừm".

Sau khi đã chắc chắn rằng xung quanh không còn sự hiện diện nào khác, tôi đứng dậy và đi thẳng về phía của con quái thú đang ẩn nấp.

Chà, một con |Thiết hổ| à.

-"Mày tới số rồi con ạ".

Con Thiếc hổ tỏ vẻ rất bất ngờ khi bị tôi phát hiện, nó đang nhìn tôi với đôi mắt dò xét.

Kết thúc nhanh chuyện này thôi, kẻo Noi sẽ phát hiện ra mất.

----------một phút sau----------

-"Xin lỗi Noi, tớ để cậu chờ lâu rồi".

-"Không sao, mà lúc nãy cậu đi đâu thế?".

-"Giải quyết chuyện riêng ấy mà".

Không ngờ là con Thiết hổ kia mạnh thật đấy chứ, da của nó cũng rất cứng nữa. Tôi đã phải mất đến gần 20 giây để có thể tiêu diệt được nó ngay cả khi đã sử dụng [Cường hoá].

-"A~, bướm kìa".

Có một vài chú bướm nhỏ đang bay xung quanh những bông hoa, Noi đang rất vui sướng và thích thú vì điều này, và vì thế tôi cũng cảm thấy vui.

Tôi và Noi tiếp tục ngồi đó đến tận trưa, khi mà cả hai chúng tôi đều đã đói lã mới chịu quay về nhà.

-"Con về rồi đây".

-"Mừng con về nhà Ado-chan, hôm nay con lại cùng Noi-chan đi chơi đúng không?".

-"Vâng ạ".

Tôi vừa về đến nhà, mẹ tôi đã chờ sẵn. Bà ấy rất quan tâm đến tôi, đặc biệt là chuyện giữa tôi và Noi dạo gần đây.

-"Mồ ~, Ado-chan thân với Noi-chan quá như thế, mẹ ghen tị lắm đấy ~".

Mẹ đang nghĩ gì thế hả.

-"Mà ~, mẹ chồng lại ghen tị với con dâu thì có hơi không đúng nhỉ, phải không Ado-chan ~".

-"Chúng con đã kết hôn đâu chứ!".

-"Ara ara, chuyện sớm muộn thôi mà".

Thật hết nói nổi mẹ tôi, cứ mỗi lần tôi muốn tranh cãi lại điều gì thì bà ấy cứ "ara ara" rồi "ufufu" khiến tôi chẳng thể nào cãi lại được. Đến cả cha của tôi cũng hoàn toàn chịu thua trước cái vẻ trẻ con đáng yêu đó của bà.

-"Hai mẹ con đang nói gì với nhau mà vui vẻ thế".

Vừa mới nhắc đến đã lập tức xuất hiện, chỉ có thể là cha của tôi.

-"A, chỉ là chuyện của Ado-chan và Noi-chan thôi mà, con trai mình nói muốn kết hôn sớm đấy".

-"MẸ!".

-"Ồ, thật mạnh mẽ đó con trai, nhưng mà chờ con được 15 tuổi đi đã nhé".

Ở thế giới này, một người được công nhận là trưởng thành chỉ khi tròn 15 tuổi, đó cũng được xem là độ tuổi thích hợp nhất để kết hôn.

Mà, tôi nghe cha mẹ nói rằng khi tôi 12 tuổi thì sẽ được đi học tại học viện ma thuật ở thủ đô. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ có ba năm để đi học, sau đó là ra trường và kết hôn.

Ba năm à, nhanh thật đấy. Tôi tự hỏi rằng trong ba năm thì có thể học được những gì đây.

-"Mà quan trọng hơn Ado-kun, hôm nay con đã vào rừng có đúng không?".

-"Ểh?".

Sao cha tôi lại biết được chuyện đó.

-"Nghe này Ado-kun, mặc dù thừa hưởng sức mạnh của tộc long nhân từ cha nhưng dù gì con cũng chỉ mới có ba tuổi thôi đấy. Bây giờ con vẫn chưa đủ mạnh để có thể vào rừng đâu, lỡ gặp phải quái thú cấp D+ trở lên thì nguy hiểm lắm, có hiểu không?".

-"Vâng, con xin lỗi ạ".

Cha tôi là một long nhân tộc, nhưng chỉ có một số ít người biết được điều này. Ông ấy sống trong vùng đất của nhân tộc và được con người xem như một vị anh hùng đã đẩy lùi quân đội của Ma Vương.

Mẹ tôi trước đây cũng là đồng đội của cha tôi trên chiến trường. Ngoài ra, cha và mẹ tôi còn có vài người đồng đội khác nữa, và giờ họ đang ở một nơi nào đó trên thế giới mà đến cả cha mẹ tôi cũng không biết.

Mà hình như, vị Vua hiện tại của đất nước này cũng từng là đồng đội của cha mẹ tôi thì phải.

-"Thôi được rồi, tạm bỏ qua chuyện đó đi. Cha đang có chuyện quan trọng hơn cần nói cho con biết đây".

-"Chuyện gì ạ?".

-"Ngày mai, hôn thê của con sẽ đến đây ra mắt gia đình ta, vậy nên hãy chuẩn bị đón tiếp con bé thật chu đáo nhé".

-"Dạ vân-...GÌ CƠ Ạ?".

Tôi có nghe lầm không vậy.

-"Làm gì mà phải hét lên thế, có gì bất ngờ lắm sao?".

Đây không phải là bất ngờ, mà phải gọi là "Sốc" thì đúng hơn.

Tôi, có hôn thê á?

Chuyện này rốt cuộc là sao đây.

Nếu vậy thì Noi sẽ ra sao chứ, tôi không chấp nhận ai khác ngoài em ấy cả đâu.

(Tác: Đa thê được phép mà chú lo éo gì).

----------Chú thích----------

• Thiết hổ.
- Một loại quái thú có hình dạng giống với hổ thông thường, ngoại trừ việc nó có kích thước rất lớn và da được bọc bởi một lớp thép dày và cứng. Một con Thiết hổ trưởng thành dài khoảng 2m, cao 1m3 và nặng hơn 750kg.

- Mặc dù không thể sử dụng ma thuật nhưng một con Thiết hổ trưởng thành có sức mạnh vật lý vô cùng khủng khiếp và khả năng phòng thủ cực bá đạo nên được xếp vào loại quái thú cấp B.

Và nó đã đo đất bởi anh main trong vòng 20 giây, thật là ghê quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro