Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

Cuối tháng tư, xuân đến, trên đường có rất nhiều loài hoa dại thi nhau nở, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cành cây khẽ đung đưa. Trong văn phòng của một học viện, giọng nói của một người đàn ông vang lên.

"Duẫn Hạo, sau này cháu nhớ chăm sóc bọn chúng, nếu là cháu thì ta cũng yên tâm, chú không thể không bận tâm về chúng nó được." Người đàn ông trung niên ngồi sau một chiếc bàn lớn nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang đứng trước mặt, trong mắt là ánh nhìn yêu thương.

Duẫn Hạo mỉm cười "Nếu Thẩm thúc đã nhờ thì sao cháu có thể từ chối? Cháu còn muốn cảm ơn thúc đã gửi đến công ty cháu những nhân tài của học viện mình." Hắn nói những lời êm tai, rồi lại tự nhiên toát ra một loại uy nghiêm. Chỉ cần liếc mắt một cái thì liền biết hắn là mỹ nam hiếm thấy trên thế giới, nếu có một cô gái ở đây, cô nàng đó hẳn đã phải hét lên sung sướng khi gặp được nam nhân tên Trịnh Duẫn Hạo này.

"Cháu vẫn như trước, không thay đổi gì cả, đã vậy thì thúc gọi bọn chúng lại cho hai bên gặp nhau. Hữu Thiên hẳn là cháu đã biết nó rồi, con của Phác bá bá." Thấy Duẫn Hạo gật đầu, người đàn ông trung niên ấn chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc "Gọi Tại Trung và mấy đứa kia vào giúp tôi, nói tôi có chuyện muốn nói với chúng nó."

Nửa giờ sau, cánh cửa lại được mở ra "Thúc thúc, thúc tìm con có chuyện gì?" Một giọng nói nũng nịu vang lên, sau đó Duẫn Hạo thấy có một người chạy nhanh vào. Tầm mắt hắn hướng về phía chủ nhân của giọng nói đáng yêu kia...Đúng là một cậu nhóc xinh đẹp! Đó là ấn tượng đầu tiên của hắn về người tên Kim Tại Trung.

Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt to tròn cùng với làn da trắng nõn. Hôm nay Tại Trung mặc một chiếc áo cổ thuyền, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Tuy trang phục như thế nhưng trên người cậu vẫn toát ra nét nam tính. Duẫn Hạo nghĩ người này đúng là một cậu nhóc thú vị. Khi mắt hai người giao nhau...Hắn cảm thấy mình như bị hút vào ánh mắt của người đối diện.

"Tại Trung, đây là Trịnh Duẫn Hạo, sau này các con sẽ thực tập ở công ty nơi Duẫn Hạo làm tổng giám đốc. Các con nhớ phải quan tâm Duẫn Hạo ca biết không?" Thẩm Quốc Vĩ nói với Tại Trung, giọng nói có phần sủng nịch.

Tại Trung xoay người qua "Xin chào, Trịnh Duẫn Hạo, em là Kim Tại Trung." Duẫn Hạo để ý thấy cậu nhóc này không những không gọi mình là 'tổng giám đốc' hay 'tiên sinh' mà ngay cả giọng nói nũng nịu vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất.

Hắn nhìn cậu "Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, Kim Tại Trung, xin chào." Người này, thật sự rất đẹp, từ lúc hắn thấy cậu đã nghĩ như vậy.

"Nó là con của bạn cũ thúc, thúc đã nhìn nó lớn lên từ nhỏ đến giờ nên xem nó như con ruột của mình." Thẩm Quốc Vĩ nói với hắn, sau đó ông di chuyển ánh mắt qua Tại Trung "Tại sao lại chạy nhanh như vậy? Hữu Thiên và mấy đứa kia không đi cùng con sao? Thật ra Duẫn Hạo cũng có thể coi như là đàn anh của con, bởi nó chỉ học hai năm ở học viện, sau đó đã ra nước ngoài."

"Nga~ Đàn anh..." Cái miệng nhỏ nhắn của cậu hơi bĩu ra "Hữu Thiên và mấy người kia chuẩn bị chậm quá nên con chạy đến đây trước, thì ra thúc là muốn giới thiệu đàn anh cho con biết." Cậu dùng khóe mắt liếc sang Duẫn Hạo một cái, nở một nụ cười.

Thẩm Quốc Vĩ bật cười "Tại Trung, Duẫn Hạo không thích người khác mang mình ra đùa đâu."

Cạch.

Cửa phòng lại được mở ra một lần nữa "Nga, Duẫn Hạo ca, sao ca lại ở đây?" Phác Hữu Thiên chạy từ ngoài cửa vào, không ngờ lại gặp được hắn "Nghe nói ca mới về được một tháng, vậy mà không hề liên lạc với bọn em. Lần này bọn em được sắp xếp đến thực tập ở công ty của ca, lại làm phiền ca rồi."

"Hai người này là Tiểu Hiểu Lâm và Trần Khiết, bọn họ cũng sẽ đến thực tập ở công ty cháu. Người này là Trịnh Duẫn Hạo, tổng giám đốc Jung.co." Thẩm Quốc Vĩ khôi phục vẻ nghiêm túc, giới thiệu hai nữ nhân xinh đẹp phía sau Hữu Thiên.

Tiểu Hiểu Lâm gật nhẹ đầu chào Duẫn Hạo, còn Trần Khiết thì nhếch môi cười "Xin chào, Trịnh tổng!" Nữ nhân này dùng đôi mắt quyến rũ nhìn Duẫn Hạo khiến hắn giật mình, Tại Trung đứng bên cạnh cũng che miệng cười.

"Thực xin lỗi, cháu còn bận việc, nếu không còn chuyện gì thì cháu đi đây." Duẫn Hạo hướng Thẩm thúc nói, sau lại nhìn những người kia "Hai ngày nữa bốn người có thể đến công ty.Tạm biệt." Hắn nhìn điện thoại rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Dáng người cao ráo nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

"Tại Trung ca....Tại Trung ca..." Hữu Thiên buồn bã nhìn Tại Trung "Ca thấy anh ấy như thế nào?"

"Anh ấy...rất tuyệt."

"Anh ấy là tổng giám đốc nha, tuổi rất trẻ, hơn nữa so với cậu xem ra đẹp trai hơn a, Tại Trung." Sau khi Duẫn Hạo đi rồi, Trần Khiết lập tức bình luận hắn "Phải chi tớ biết anh ấy sớm hơn, ha ha~"

"Tớ thật đáng thương, mọi người xem, cô ấy vừa gặp Duẫn Hạo thì liền vứt bỏ tớ, tháng trước là ai theo đuổi tớ a? Thì ra cô ấy là người dễ dàng thay đổi tình cảm như vậy, đáng buồn a~" Tại Trung ra vẻ tổn thương, nói.

"Tớ không có nói mình thích anh ấy...Chỉ là cảm thấy anh ấy rất đẹp trai mà thôi, anh ấy và Tại Trung là hai vẻ đẹp đối lập nhau a." Trần Khiết luống cuống giải thích, nàng cũng không muốn Tại Trung giận mình.

"Tớ đùa thôi mà, đừng nghĩ là thật." Tại Trung cười.

Tốt lắm, anh là của em, Trịnh Duẫn Hạo!

Hữu Thiên chỉ đứng bên cạnh, im lặng nhìn ba người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro