Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Sau khi rời văn phòng, Tại Trung đi dạo quanh khuôn viên trường, ánh nhìn của những người xung quanh đều đặt trên người cậu. Không chú ý đến những cái nhìn đó, cậu đảo mắt một vòng quanh khuôn viên.

Xuyên qua khóm hoa, cậu thấy Trịnh Duẫn Hạo. Khóe miệng vừa kéo lên thành nụ cười thì ánh mắt lập tức đanh lại. Cậu thấy hắn đang vui vẻ nói chuyện với ba nữ sinh khác, nụ cười của hắn rất dịu dàng.

Nga...Ra là bông hoa của học viện-Hứa Văn Văn. Tại Trung thở nhẹ một tiếng. Tại Trung cười nhẹ rồi bước ngang qua bọn họ.

Duẫn Hạo nghe tiếng động thì ngừng nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn, tầm mắt vẫn hướng về phía cậu vừa đi. Khi hắn hồi phục tinh thần thì thấy hai nữ sinh kia và Hứa Văn Văn đang bàn luận về Tại Trung.

"Các người biết cậu ấy sao?" Duẫn Hạo thừa nhận bản thân có chút tò mò về cậu.

"Kim Tại Trung học viện quản lý! Có thể nói cậu ấy là hoa khôi của học viện, tuy cậu ấy là nam nhưng...."

"Nữ sinh theo đuổi cậu ấy dài như một đoàn xe lửa, nam nhân theo đuổi cậu ấy chiếm hết sân thể dục của học viện."

"Nghe người ta nói, trong giới thượng lưu, cậu ấy cũng rất nổi bật."

Những lời này, một câu cũng không lọt vào tai Duẫn Hạo, hắn chỉ nghe được 'Học viện quản lý Kim Tại Trung....Hoa khôi học viện...Giới thượng lưu...'

Duẫn Hạo cười có lỗi nhìn ba nữ sinh kia "Thực xin lỗi, tối nay tôi còn phải tham gia một buổi tiệc." Giơ tay nhìn đồng hồ "Gần tới giờ rồi nên xin lỗi, tôi không tiếp tục nói chuyện được."

Hứa Văn Văn vẫn chưa chịu buông tha hắn "Ân, anh đi thong thả, nhớ lái xe cẩn thận một chút."

Hai nữ sinh bên cạnh thấy Văn Văn xấu hổ như vậy liền bắt đầu ồn ào.

Duẫn Hạo ôm nàng vào ngực, hôn nhẹ lên cổ "Anh sẽ cẩn thận, sao mặt em lại đỏ như vậy?"

Hai nữ sinh bên cạnh huých vai nhau, anh rể thật đẹp trai a~

Mặt Văn Văn càng đỏ hơn, hung hăng đá Duẫn Hạo. Hắn làm ra vẻ như rất đau "Em muốn thành góa phụ sao? Chưa kết hôn mà đã đối xử với ông xã mình như thế."

Hai người bên cạnh cười khúc khích, Văn Văn vừa nghe hắn nói thì xấu hổ che mặt lại.

Không sai, Hứa Văn Văn chính là bạn gái của Trịnh Duẫn Hạo, nàng là sinh viên năm tư của học viện Văn học , cũng là đàn em của Duẫn Hạo, nhỏ hơn hắn một tuổi. Ba năm trước, khi tham gia một hoạt động của học viện thì hai người biết nhau, Trịnh Duẫn Hạo trước giờ vẫn không thích nữ sinh tiếp cận mình, nhưng Hứa Văn Văn là trường hợp ngoại lệ. Hắn thích tính tình dễ xấu hổ và rụt rè của nàng, hắn thích cách nàng giữ khoảng cách trong mối quan hệ của cả hai. Đôi khi hắn chỉ nói đùa vài câu thì mặt nàng đã đỏ lên, bởi vậy đến giờ, quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức hôn môi. Tính cách dịu dàng của nàng hấp dẫn hắn. Trong lòng hắn, nàng như một nữ thần, trong sáng và không tì vết.

*****

Bảy giờ tối...

Một chiếc xe BMWs mui trần màu xám bạc tiến vào bãi đậu của khách sạn quốc tế. Người bước xuống chính là Trịnh Duẫn Hạo, hắn mặc bộ Âu phục màu trắng, dáng người cân đối cùng khuôn mặt hoàn mỹ.

Duẫn Hạo ngẩng đầu bước vào căn phòng đang tổ chức tiệc rượu. Người tổ chức buổi tiệc để mừng sinh nhật lần 24 của con gái mình lần này là bạn thân của cha hắn. Ông nghĩ buổi tiệc này là dịp thích hợp để hắn gặp gỡ những doanh nhân lớn, huống hồ Duẫn Hạo về nước chưa được bao lâu nên đây chính là cơ hội tốt để hắn thiết lập quan hệ.

Vừa bước vào thì hắn nhận một ly rượu, hắn bắt đầu trò chuyện với những người mình biết, xung quanh đều là những thúc thúc quen thuộc, những người trước kia từng hợp tác với công ty nhà mình, còn có vài công ty hai thế hệ. Hắn thiết lập quan hệ rất nhanh tựa như cá gặp nước.

"Duẫn Hạo, thật vui khi gặp cháu, nghe nói cháu mới về nước một tháng, hẳn là sinh hoạt và làm việc vẫn chưa quen phải không?" Chủ nhân buổi tiệc quan tâm hỏi. Ông thật sự rất thích thanh niên này, vừa đứng đắn lại rất có năng lực.

"Cảm ơn thúc đã quan tâm, cháu thật sự thích Hàn Quốc, về công việc, cháu cũng đã quen dần rồi. Sau này cháu vẫn cần nhiều sự giúp đỡ của thúc." Trên khuôn mặt tuấn mĩ là nụ cười khéo léo, đưa ly rượu lên với ý mời người đối diện.

"Nếu cháu đã quen việc thì tốt rồi, cháu cũng không cần đứng đây nói chuyện với mấy lão già như thúc, những người trẻ tuổi đều tập trung bên kia, cháu cũng đã lâu không gặp bọn chúng rồi, qua bên đó đi." Ông cũng giơ ly rượu trong tay lên, vỗ nhẹ vai hắn.

Duẫn Hạo nhìn theo hướng ông chỉ, đúng là những người trẻ tuổi đều tụ tập ở một góc đại sảnh. Bên này và bên đó thật khác biệt...Rất náo nhiệt, mỗi người đứng tụ tập lại trò chuyện phiếm. Nhấp môi vào ly rượu, hắn chưa tới gần thì đã thấy vài người quen, vừa muốn bước tới chào hỏi thì thấy ở góc phòng rất nhiều người đang tụ tập ở đó.

"Ha ha....Là thật sao? Tú Trân tỷ không gạt em phải không?" Một tiếng cười êm tai phát ra từ đám đông kia, giọng nói quen thuộc truyền tới tai hắn, Duẫn Hạo sửng sốt, là cậu ta thật sao ? Đột nhiên nhớ lại buổi chiều, có người nói với hắn rằng cậu cũng thuộc giới thượng lưu....Duẫn Hạo xoay đầu nhìn qua khẽ hở giữa đám người.

Trung tâm đám đông là một nam nhân mặc áo sơ mi màu tím. Bộ dáng thật sự khác biệt so với hình ảnh hắn gặp lúc chiều, tóc cậu đã được nhuộm thành màu bạch kim, đang ngoan ngoãn áp vào khuôn mặt của cậu, hình ảnh đàn em đã sớm không còn, thời điểm này, trông cậu như một con búp bê tinh xảo.

Qua đám đông, Kim Tại Trung cũng thấy Duẫn Hạo, môi cậu cong nhẹ, hai mắt nhìn chằm chằm về phía hắn.

Hôm nay đã gặp cậu ấy ba lần...thật là trùng hợp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro