Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Duẫn Hạo như bị thôi miên, từng bước tiến về phía Tại Trung.

"Tại Trung, nghe nói em trai cậu là ca sĩ nổi tiếng Xiah Tuấn Tú phải không?" Một nữ nhân mặc một chiếc váy ngắn ôm sát người tiến tới chỗ cậu đứng, không ngừng cọ sát thân mình vào cậu.

Tại Trung hơi bĩu môi "Ân Mẫn tỷ cũng thật là, chẳng lẽ tỷ chỉ thích em trai của em thôi sao?" Cậu làm ra vẻ mặt ủy khuất, hơn nữa còn cắn cắn môi, khiến người đối diện không thể phản kháng.

"Không phải, không phải." Nữ nhân kia vội vàng giải thích "Tại Trung của chúng ta là nhất, đừng giận a." Xung quanh nổi lên vài lời phụ họa.

Tại Trung cười, cậu như một yêu tinh nhỏ, trong bộ trang phục màu tím kia càng thêm xinh đẹp lạ thường.

Mọi người thấy Trịnh Duẫn Hạo đang tiến tới, vài người bước lên chào hỏi, thế lực của Trịnh gia trong buổi tiệc này có thể nói là lớn nhất. Duẫn Hạo cũng nói vài lời khách sáo đáp lại, chớp mắt đã đứng trước mặt Kim Tại Trung.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn có chút mơ hồ vì rượu "Duẫn Hạo ca, em không biết thì ra trong buổi tiệc này cũng có thể gặp được anh." Cậu ngây thơ cười với hắn.

Duẫn Hạo sửng sốt. Hắn đã nghĩ rất nhiều cách để chào cậu, nhưng không ngờ cậu có thể gọi hắn thân mật như vậy, rõ ràng hai người chỉ vừa biết nhau, hơn nữa ngay từ đầu cậu cũng chỉ gọi thẳng tên họ hắn. Thế mà giờ lại gọi hắn là 'Duẫn Hạo ca'.

"Ân, Tại Trung hôm nay thật xinh đẹp." Hắn nói.

"Tại sao không phải là 'đẹp trai'? Cậu bĩu môi. Xung quanh vang lên "Thật đáng yêu, thật đáng yêu..."

Duẫn Hạo nở nụ cười, tay hắn vuốt nhẹ những sợi tóc màu bạch kim của cậu "Ca chỉ là nghĩ sao nói vậy." Hắn cũng không biết vì sao lại làm hành động thân mật này, giống như hai người quen biết đã lâu, hắn cưng chiều hỏi "Sao tóc lại thành màu bạch kim thế này? Chiều nay vẫn là màu đen mà"

"Ân, sau khi về nhà đột nhiên nghĩ muốn nhuộm màu này. Chẳng lẽ không đẹp sao?" Cậu ngẩng đầu hỏi hắn. Tuy Tại Trung cao một mét tám nhưng vẫn thấp hơn Duẫn Hạo nửa cái đầu.

"Tại Trung của chúng ta như thế nào cũng rất đẹp." Duẫn Hạo cảm thấy thật kỳ quái, sao hắn có thể nói những lời như thế a? Chẳng lẽ Kim Tại Trung thật sự có ma lực khiến hắn....Duẫn Hạo không dám nghĩ tiếp.

Nghe được những lời hắn nói, Tại Trung cúi đầu cười nhẹ. Duẫn Hạo để ý thấy cậu đang che miệng cười, có vẻ như rất vui.

Trịnh Duẫn Hạo nha~Em nhất định phải có được anh! Cậu thầm hạ quyết tâm.

Thời gian còn lại của buổi tiệc, hai người không ở cùng nhau. Mỗi người cứ như vậy mà hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh. Duẫn Hạo lúc nào cũng cảm thấy ánh mắt Tại Trung đang đặt lên người mình, mỗi lần như thế, hoặc là hắn mỉm cười, hoặc là nâng ly rượu lên như mời cậu, mỗi lần như vậy đều thấy cậu thẹn thùng cười. Duẫn Hạo cảm thấy tâm trạng hôm nay thật tốt.

Càng về sau, Duẫn Hạo càng cảm thấy bản thân cứ tìm kiếm thân ảnh Tại Trung. Cậu dường như đã say, cứ liên tục áp sát người khác rồi trò chuyện với họ. Duẫn Hạo có chút không yên lòng, hắn cảm thấy hình như bản thân đã quan tâm hơi quá đáng, bất quá kia chỉ là nhân viên mà Thẩm thúc đã bảo hắn phải chú ý đến, tại sao hắn lại để tâm những chuyện như vậy ?

.....

Khi tiệc rượu kết thúc, Duẫn Hạo cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn đi đến xe của mình , nhìn qua bên kia đường thì thấy một thân ảnh vô cùng quen mắt.

"Tại Trung, em say rồi, hay là để tỷ đưa em về nhé?" Ân Mẫn không hề che giấu ham muốn của mình.

"Ha ha, hôm nay thật sự rất vui nha, không cần tỷ đưa về đâu, ha ha..." Cậu lảo đảo "Em có thể tự mình về nhà mà."

Duẫn Hạo nhíu mày, để xe đậu bên đường, bước về phía hai người. Hắn bắt lấy tay cậu, sau đó nhìn Ân Mẫn, nói "Để tôi đưa cậu ấy về. Vài ngày nữa cậu ấy sẽ là nhân viên của tôi."

Ân Mẫn tuy không vui nhưng không có lý do để từ chối, nên gật đầu "Gặp lại sau, Tại Trung."

Tại Trung cười cười "Duẫn Hạo ca nha~ Xin chào anh đẹp trai." Cậu đã say đến mức không ý thức được bản thân đang nói gì.

Duẫn Hạo thầm thở dài, đỡ cậu ngồi vào xe mình. Hắn cởi bớt nút áo trên bộ Âu phục trên người Tại Trung. Buổi tối cuối tháng tư, gió có chút lạnh, hắn tự trách tại sao mình lại mua chiếc xe mui trần này, nhưng hắn không biết rằng, người ngồi cạnh hắn đang gục đầu sang một bên, khóe miệng lộ ra ý cười.

Hiện tại, Duẫn Hạo có chút lo lắng, hắn chỉ mới quen người ngồi bên cạnh, cơ bản là không biết nhà cậu ở đâu. Hắn đột nhiên giật mình, hình như hắn đã quan tâm thái quá với người ngồi bên cạnh, chẳng lẽ hắn thật sự muốn mang cậu ấy về nhà mình sao? Hắn lại nhíu mày...Duẫn Hạo nghĩ, số lần hắn nhíu mày cả ngày hôm nay gần bằng tổng số lần nhíu mày trong một năm.

Di động trong túi cậu đột ngột vang lên, Duẫn Hạo vươn người qua tìm điện thoại, nhìn vẻ mặt tinh xảo của cậu khi ngủ, hô hấp của hắn như dừng lại. Mình đang nghĩ gì thế này? Thân là người đã có bạn gái, hơn nữa người này tuy xinh đẹp nhưng vẫn là nam nhân a...

Trên màn hình di động hiện lên chữ "Em trai Tuấn Tú". Duẫn Hạo vừa bấm nút nhận muốn đưa điện thoại lên tai thì một giọng nói cao vút truyền tới.

"Ca, tại sao ca lại đối xử với em như vậy? Em đã rất vất vả tránh sự đeo bám của người hâm mộ để về nhà, thế mà ca lại nỡ để em leo cây chạy đi uống rượu. Để xem khi ca về, em có giết ca không?!!!"

"Cái kia...Ca cậu uống rượu say rồi, tôi là bạn của cậu ấy." Nói xong Duẫn Hạo cảm thấy người bên kia đã ngừng la hét. Thoáng chốc, không khí có chút im lặng, hắn nói tiếp "Có thể cho tôi biết địa chỉ nhà cậu không? Tôi sẽ đưa cậu ấy về."

"Ách...273 đường Hàn Sâm, làm phiền anh rồi." Giọng nói bên kia đã khôi phục lại, có vẻ giữ khoảng cách.

Duẫn Hạo nhẹ nhàng khởi động ô tô, chạy với tốc độ chậm nhất đến đường Hàn Sâm. Người kia hẳn là em trai cậu ấy, ca sĩ nổi tiếng-Kim Tuấn Tú....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro