Chương 4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4:

Chiếc BMWs màu xám bạc dừng trước căn nhà số 273 trên đường Hàn Sâm. Duẫn Hạo đánh thức cậu rồi đỡ ra ngoài. Tại Trung như không có xương sống,cứ dựa vào người hắn, hơn nữa còn nói một câu khiến hắn hộc máu "Duẫn Hạo ca...Đừng đi mà....Ca bế em đi!" Bộ dáng hiện tại của Kim Tại Trung giống một con sâu đang cố bám lấy hắn.Chẳng lẽ mỗi lần uống say thì cậu ấy sẽ làm như vậy với bất kỳ ai?

Tại Trung vươn tay ra ý muốn hắn bế, không lẽ phải bế cậu ấy thật sao? Ai...Thôi thì bế vậy...

Cậu thanh niên cao một mét tám này thật sự rất nhẹ, hắn bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.

Vươn tay bấm chuông cửa. Tiếng chuông vừa vang lên thì một bóng người chạy như bay ra, vừa mở cửa vừa trách "Ca, sao anh lại mang nam nhân về nhà? Mang nữ nhân về thì em không nói, nhưng lần trước không phải đã nói không được mang nam nhân về sao?

Vừa nghe được câu đó thì tâm khẽ động...Nga, thì ra là thường xuyên đưa người về nhà sao? Xem ra Kim Tại Trung đúng là người phong lưu, cũng khó trách, lớn lên với vẻ ngoài như thế này, những người thích cậu ấy hẳn là không ít.

Người xuống mở cửa là một cậu nhóc với mái tóc vàng kim, giống như một chú sư tử nhỏ, vô cùng đáng yêu. Quả là đúng như những lời nữ nhân kia nói, em trai của Kim Tại Trung chính là ca sĩ nổi tiếng Châu Á-Kim Tuấn Tú.

Tuấn Tú nhìn nhìn Duẫn Hạo đánh giá, sau đó vô cùng thô bạo kéo Tại Trung-người vẫn đang được hắn bế xuống "Cám ơn anh đã đưa ca của tôi về." Buông lại một câu rồi kéo Tại Trung vào nhà, vừa đi vừa lải nhải "Ca à, thật không biết anh muốn gì a, ca xem ca đã thành cái dạng gì rồi? #$%%^@@&$....." Nói xong, nó khóa cửa nhà lại, mặc cho Duẫn Hạo vẫn đang đứng bên ngoài.

Vừa vào tới bên trong, bộ dáng say mèm của Tại Trung hoàn toàn biến mất, đứng thẳng người nói với Tuấn Tú "Ai nha, Tuấn Tú của chúng ta từ khi nào đã trở nên dài dòng như vậy? Ca thật sự rất nhớ em nha." Người say rượu đứng không vững, cứ liên tục dựa vào người Trịnh Duẫn Hạo vừa nãy đâu rồi?

"Em biết chắc là anh đang giở trò mà! Trước giờ em chưa bao giờ thấy anh say rượu." Tuấn Tú bĩu môi "Người đó là thiếu gia Trịnh thị phải không? Anh quen anh ta từ lúc nào thế?"

"Vừa gặp mặt hôm nay, thế nào? Không tồi đúng không?" Tại Trung nở nụ cười, nhéo nhéo mặt nó "Em như vậy rất không đáng yêu nha~Tuy rằng tạo hình như thế dễ thương thật, bạn của anh, ai cũng thích em, nhưng bộ dáng đáng yêu hiện tại của em thì chỉ mình anh biết thôi."

Ai~ Tại sao lại có một anh trai như vậy a~ Kim Tuấn Tú đã muốn buông tha cho câu hỏi này. Nếu anh ấy làm ca sĩ nổi tiếng, thật không biết sẽ có bao nhiêu người đổ trước anh ấy, bây giờ cũng đã khoa trương như vậy rồi a.

*****

Thứ ba....Một buổi sáng náo loạn ở Kim gia.

Từ sáng sớm, Hữu Thiên đã đến Kim gia ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn Tại Trung chạy lên chạy xuống, miệng không ngừng nói "Phải nhanh lên, phải nhanh lên, trễ rồi, tại sao mình lại quên hôm nay phải đi làm a??"

Hữu Thiên nhìn bộ dáng đáng yêu đó của cậu, tâm tình lập tức tốt hẳn lên "Tại Trung a, không cần gấp, chúng ta sẽ đến kịp mà."

"Sao có thể đến kịp a? Hôm nay tớ không ăn sáng đâu, ô ô ô..." Một tay cầm vội áo khoác, tay kia kéo Hữu Thiên "Đi thôi, ngày đầu tiên đi làm, tớ không muốn bị trễ !"

Nhìn Tại Trung ngồi trên xe, 'ăn như hổ đói' bữa sáng mà mình đem tới, Hữu Thiên cảm thấy thật cao hứng, sớm biết cậu sẽ thức trễ nên anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Ngày trước khi còn học ở trường, Tại Trung đã được mọi người đặt biệt danh là "vua đến trễ".

Xe dừng ở bãi đỗ xe của Trịnh thị, Tại Trung vẫn đang cảm thán về tòa nhà xa hoa này, đây là tòa nhà cao nhất trong thành phố a~

Có thể nói Hữu Thiên khá quen thuộc với nơi này, anh đã đến đây rất nhiều lần. Vừa bước vào đại sảnh thì thấy Tiểu Hiểu Lâm và Trần Khiết đang đứng chờ, Tại Trung và Hữu Thiên nhanh chóng bước đến chỗ họ, sau đó cả bốn người thẳng một mạch bước đi đến quầy lễ tân.

"Xin chào Phác thiếu gia, Trịnh tổng đang ở tầng 54 chờ, mời mọi người sử dụng thang máy chuyên dụng đi lên." Tại quầy lễ tân là một nữ nhân, nàng nở nụ cười như tỏa nắng nói với bốn người.

"Gọi tôi là Hữu Thiên được rồi, tỷ tỷ." Hữu Thiên đáp lại bằng nụ cười lịch thiệp. Tại Trung đứng bên cạnh làm ra động tác nôn mửa. Anh bất đắc dĩ cốc nhẹ lên đầu cậu, đáp lại anh là nụ cười khinh bỉ của cậu.

.....

"Mời vào!" Giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau cánh cửa khiến Tại Trung rùng mình, cậu trấn định lại tinh thần rồi bước sau lưng Hữu Thiên, đẩy cửa bước vào.

Trịnh Duẫn Hạo đang tập trung vào văn kiện để trước mặt, ngẩng lên nói "Chờ tôi một chút, tôi sắp làm xong rồi."

Tại Trung nhìn thật kỹ hình ảnh của Duẫn Hạo khi hắn đang làm việc, 'nam nhân đẹp trai nhất là khi tập trung làm việc gì đó', câu nói này quả thật không sai chút nào. Khi làm việc, Trịnh Duẫn Hạo không còn cái khí phách áp bức người khác như bình thường, cũng không có thái độ ôn nhu như khi nói chuyện, trên chiếc mũi cao kia là một cái kính, khiến hắn trông thật nho nhã và vô cùng trí thức.

.....

"Thật xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu." Duẫn Hạo tháo kính ra, đứng dậy "Chào mừng mọi người đến Trịnh thị, trước tiên tôi sẽ nói cho mọi người biết nơi mình sẽ thực tập trong thời gian tới. Tiểu Hiểu Lâm, cô sẽ thực tập ở ngành kế toán, Trần Khiết, bộ phận nhân sự, Hữu Thiên, ngành em thích là kinh doanh, về phần Kim Tại Trung, cậu sẽ thực tập ở bộ phận thư ký. Chính là như vậy. Có ai có ý kiến gì không?"

Bốn người đều lắc đầu đồng ý.

"Lát nữa thư ký của tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan công ty, bên cạnh đó là dẫn từng người vào bộ phận của mình,giới thiệu công việc và làm quen với những nhân viên khác. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, nếu muốn, các người cũng có thể đến nơi mình muốn làm việc học hỏi kinh nghiệm." Duẫn Hạo quét mắt qua bốn người một lượt, Tại Trung đang cúi đầu. Hắn bước đến bàn làm việc, nhấc điện thoại lên "Đến văn phòng của tôi một chút."

Hôm nay Tại Trung mặc áo khoác sọc caro đơn giản. Tóc đã được nhuộm lại màu đen như khi mới gặp, thật ra vừa nãy hắn có chút lo lắng, tối hôm qua cậu đã uống say như vậy, không biết sáng hôm nay có bị nhức đầu hay không.

Duẫn Hạo khẽ liếc nhìn hai nữ nhân kia, trong lòng thầm đoán ai là người Hữu Thiên thích. Có thể khiến Hữu Thiên không làm việc ở Phác thị mà lại đến Trịnh thị thực tập.....Đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân đó là gì...

Chương 5:

Thật ra Hữu Thiên được phân vào bộ phận kinh doanh cũng có lý do. Chiều hôm qua, Duẫn Hạo nhận được điện thoại của ba Hữu Thiên, ông hy vọng hắn có thể xếp Hữu Thiên vào bộ phận kinh doanh, ông mong rằng sau khi thực tập một thời gian, Hữu Thiên sẽ quay về Phác thị làm việc.

Phác đại thiếu gia tính tình tùy hứng là chuyện ai cũng biết, nhất là Phác lão gia đặc biệt thương con trai mình, càng cưng chìu thì anh càng kiêu ngạo. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã nổi danh là công tử đào hoa, hơn nữa chưa bao giờ nói là mình sẽ chịu trách nhiệm với phụ nữ, tùy hứng học Đại học trong nước, khi mọi người thấy Trịnh Duẫn Hạo ra nước ngoài học, những tưởng Phác thiếu gia không lâu sau đó cũng đi du học, nhưng không ai ngờ tới, anh đã từ chối tương lai huy hoàng sang Anh du học, cứ như vậy học Đại học trong nước. Không chỉ thế, số lần trêu hoa ghẹo nguyệt của anh cũng giảm đáng kể, mọi người bắt đầu đoán già đoán non, không biết ai mà có khả năng khiến Phác đại thiếu gia-Phác Hữu Thiên thay đổi như vậy.

Gần đây Hữu Thiên càng kỳ lạ hơn, thường thì những người như anh, sau khi tốt nghiệp sẽ bắt đầu học cách tiếp quản công ty nhà mình, nhưng anh không thích như vậy! Anh muốn mình giống như những sinh viên khác, cũng tốt nghiệp Đại học rồi đi thực tập ở một công ty nào đó. Bởi vậy, Phác lão gia cũng rất tò mò, lấy điện thoại gọi cho Duẫn Hạo, bảo hắn chú ý xem đó là tiểu thư nhà nào mà khiến Hữu Thiên nhà ông lại coi trọng đến vậy.

Không phải không thể tìm được một công ty môn đăng hộ đối để kết thông gia với Phác thị, mà là Hữu Thiên kiên quyết không đồng ý. Phác lão gia đã nói sẽ không can thiệp vào hôn nhân của anh, chỉ cần đối tượng là người tốt, gia thế trong sạch và anh thích người đó thì ông cũng không có ý kiến gì.

Nghĩ đến đây, Duẫn Hạo không khỏi bật cười. Tuy hắn cũng rất tò mò về người Hữu Thiên thích nhưng mà quan tâm đến chuyện không phải của mình như thế, thật sự không giống hắn chút nào.

Gần tới giờ cơm trưa, Duẫn Hạo gọi cho Văn Văn hỏi thăm, trò chuyện với nàng một lúc, từ trước đến nay, hắn luôn lấy việc trêu nàng là thú vui của mình. Cuối cùng, Văn Văn dặn hắn phải chú ý thân thể, ăn cơm đúng giờ.

Nhìn lại văn kiện trên bàn mình nhiều như vậy, hắn thầm nghĩ 'làm sao có thể ăn cơm đúng giờ a?' Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng hắn quyết định xử lý tiếp công việc đang làm, không quan tâm vấn đề ăn uống nữa. Chỉ là hắn vừa lật tập văn kiện ra thì tiếng di động trong túi vang lên, là Hữu Thiên gọi tới.

"Duẫn Hạo ca, bọn em đang ở nhà ăn của công ty, anh xuống ăn với bọn em không?"

"Ân...." Cân nhắc vài giây, sau đó nói "Được rồi, chờ anh một lát." Đây không phải cơ hội tốt để quan sát xem Hữu Thiên thích ai sao? Với lại, từ lúc về nước đến giờ, mọi người cũng chưa cùng nhau ăn bữa cơm nào. Duẫn Hạo suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi xuống, không thì Văn Văn sẽ lo lắng.

Đúng là giờ cơm trưa, nhân viên ở đây rất đông, mọi người thấy hắn xuất hiện thì rất ngạc nhiên, cúi đầu chào hắn, có vài nữ nhân bắt đầu xì xầm với nhau. Trịnh Duẫn Hạo sớm đã quen với loại tình huống này, khi còn đi học, hắn là một trong vài người được yêu thích trong trường, vô luận là về gia thế, vẻ ngoài hay năng lực, hắn đều rất nổi bật.

Từ xa đã nhìn thấy Hữu Thiên và Tại Trung ngồi cùng nhau. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy hai nữ nhân kia đâu. Đang bước tới thì Hữu Thiên thấy hạt cơm dính trên mũi Tại Trung nên đưa tay lấy xuống, trong lòng Duẫn Hạo khẽ động, một suy nghĩ đang dần được hình thành trong đầu hắn, nhưng hắn vẫn cần thêm thời gian để xác nhận.

"Duẫn Hạo ca...Bên này!" Đến khi Hữu Thiên vẫy vẫy tay gọi thì hắn mới hồi phục tinh thần, bước về phía hai người. Hắn ngồi đối diện Hữu Thiên, thầm nghĩ "Chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ là như vậy? Người Hữu Thiên thích chính là Kim Tại Trung?"

Duẫn Hạo ổn định lại tâm tình một chút, phát hiện Tại Trung đang nhìn mình với vẻ mặt đáng yêu, hắn hỏi "Hai người thấy công việc như thế nào?"

"Tốt lắm a, công ty rất lớn, hơn nữa điều kiện cũng đầy đủ, mọi người lại tốt bụng, đúng không Hữu Thiên?" Tại Trung giành trả lời. Hữu Thiên cười đồng ý, dùng ánh mắt sủng nịch nhìn cậu.

Duẫn Hạo suy nghĩ một chút, sau đó hỏi "Hai bạn học nữ kia đâu? Tại sao không cùng ăn cơm với hai người?"

"Nga~ Duẫn Hạo ca, chẳng lẽ anh chỉ coi trọng hai người bọn họ sao? Anh là người đã có bạn gái nha~" Hữu Thiên trêu hắn "Hai người kia hình như đi liên hoan với phòng, đúng lúc bộ phận nhân sự tổ chức liên hoan."

Hữu Thiên và Duẫn Hạo ôn lại chuyện cũ, Tại Trung chỉ im lặng ngồi bên cạnh Hữu Thiên, thỉnh thoảng thêm vào vài câu, khi kể những chuyện vui, cậu sẽ lấy tay che miệng cười, phần lớn thời gian đều cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng Duẫn Hạo cảm thấy ánh mắt Tại Trung đang hướng về mình. Duẫn Hạo phát hiện Tại Trung thật sự rất thích làm nũng, hắn nghĩ cũng do tính cách đáng yêu như thế nên mới có nhiều người thích cậu, hẳn là tất cả mọi người đều thích cậu nhóc vừa xinh đẹp vừa đáng yêu này.

Hết giờ nghỉ trưa, Duẫn Hạo quay lại văn phòng tổng giám đốc, tiếp tục xem xét đống văn kiện rắc rối, thư ký Sara tiến vào báo cáo lịch trình buổi tối cho hắn. Sau khi nghe xong, hắn hỏi "Hôm nay Kim Tại Trung thực tập ở bộ phận thư ký như thế nào?"

"Thành tích của Kim Tại Trung ở học viện luôn đứng đầu danh sách, năng lực của cậu ấy không tồi chút nào, cũng rất hòa đồng với đồng nghiệp khác, vì thế...."

"Vậy được rồi, sau này cô nhớ chiếu cố cậu ấy một chút. Cô ra ngoài đi."

Rốt cuộc quan hệ giữa Phác Hữu Thiên và Kim Tại Trung là gì? Là người yêu hay bằng hữu? Tại sao khi hắn nhìn thấy Kim Tại Trung tại tiệc rượu thì ánh mắt lại sáng lên? Trịnh Duẫn Hạo điềm tĩnh của thường ngày gần như biến mất khi đối mặt với cậu ấy. Vì cái gì mà Tại Trung vẫn thường nhìn trộm mình? Vì cái gì....Vì cái gì mình luôn nghĩ về cậu ấy? Từ ngày gặp nhau đến nay mình không lúc nào ngừng nghĩ về người tên Kim Tại Trung kia, thực sự rất tò mò về người đó...

Không được nghĩ về cậu ấy nữa! Chiều nay không phải mình muốn dẫn Văn Văn đi ăn sao? Duẫn Hạo vừa lắc mạnh đầu mình vừa tự nhắc nhở bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro