Chương 6-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6:

Những đám mây lượn lờ trên bầu trời trong vắt giống như những dải lụa mỏng. Mặt trời đã sắp xuống núi, ánh nắng nhàn nhạt xen kẻ những đám mây như khiến chúng bị nhiễm màu cam nhạt. Vào tháng năm, tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh, nhất là những lúc chiều tà như thế này, những cơn gió có chút lạnh nhẹ nhàng luồn qua khe cửa rồi tràn vào căn phòng ở tầng trên cùng của một công ty.

Duẫn Hạo sắp xếp lại văn kiện trên bàn, sau một ngày làm việc quả thật hắn có chút mệt mỏi, thảo nào trước kia hắn từng nghe người ta nói những người làm việc trong văn phòng thường mắc bệnh về xương. Hôm nay Duẫn Hạo giải quyết công việc xong sớm, có thể tan tầm trước, Trí Tuệ nhờ hắn mua giúp ca khúc mới nhất của Kim Tuấn Tú. Hắn là ca ca nên rất cưng chiều em gái mình.

Kim Tuấn Tú—em trai cậu ấy...Hắn vốn không rành về giới giải trí, biết Kim Tuấn Tú cũng vì trong buổi tiệc rượu lần trước, hắn vô tình nghe người khác nói ca sĩ nổi tiếng này là em trai của nam nhân xinh đẹp Kim Tại Trung, đó là người mà không ai có thể nắm được suy nghĩ của cậu.

Vừa bước xuống đại sảnh, không ngờ lại gặp được người kia, áo sọc caro và quần bò, tuy chỉ là bộ đồ đơn giản nhưng khi mặc trên người cậu trông thật chói mắt. Vừa tính bước đến chào hỏi thì thấy một chiếc Ferrari đỏ chạy đến dừng trước mặt cậu. Kim Tại Trung ngồi vào ghế phó lái, nữ nhân bên cạnh thấy cậu ngồi vào xe thì nở nụ cười, sau đó hai người trao nhau nụ hôn nhẹ. Duẫn Hạo nhận ra đó là con gái của bất động sản Thái Thành Thuyền Nghiệp.

Trong nháy mắt hắn cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác không tên. Có vẻ như....Đúng là hắn quan tâm quá nhiều đến người kia...

*****

Sau thời gian thực tập và học hỏi, Kim Tại Trung cho mọi người thấy cậu không phải bình hoa di động, khi còn đi học, không những được rất nhiều người yêu thích mà thành tích học tập cũng rất tốt. Cậu hoàn thành công việc được giao rất nhanh, hơn nữa rất xuất sắc, khiến người khác không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. Từ khi vào bộ phận thư ký thực tập đến nay, cậu đã dành được tình cảm của mọi người, ai cũng muốn bảo vệ, trân trọng cậu.

Vài ngày trước, Duẫn Hạo vô cùng hài lòng với bản vẽ vừa từ bộ phận thiết kế đưa tới, thông qua Sara, hắn biết được đó là sáng kiến của Tại Trung đã vô tình đề xuất khi ngồi nói chuyện phiếm với nhân viên bên bộ phận thiết kế, hơn nữa cậu là người sửa chữa bản vẽ trước khi đưa cho tổng giám đốc. Kim Tại Trung đúng là người có tài, khả năng vẽ của cậu thật sự rất tốt, nghe nói khi đến KTV đều khiến mọi người khâm phục. Nhưng mà...nghe nói cậu ta có rất nhiều bạn gái.

Lần đó, hắn tìm Hữu Thiên nói chuyện phiếm để kiểm tra xem người anh thích có đúng là Kim Tại Trung hay không. Đối với chuyện này, Hữu Thiên không hề có ý tránh né, chỉ là chua chát nói, tất cả mọi chuyện đều do anh đơn phương tình nguyện.

"Có lẽ lần đầu tiên em thấy cậu ấy thì đã 'rơi vào tay giặc', dùng mọi cách để làm quen rồi tiếp cận cậu ấy, em muốn cậu ấy chú ý đến mình. Cái loại tình cảm bỡ ngỡ nhưng nghĩ muốn hết lòng phải bảo vệ này, tuy em cảm thấy có chút sợ hãi nhưng cũng không có biện pháp. Mỗi lần thấy cậu ấy nhíu mày thì em chỉ muốn làm cậu ấy vui vẻ trở lại." Những lời Hữu Thiên nói khiến người khác cảm nhận được bi thương trong đó "Loại tình cảm này....Duẫn Hạo ca, em phải làm gì đây?"

"Cảm giác đau khổ này...chính em cũng không biết nói như thế nào." Hữu Thiên hướng tầm nhìn ra xa, chậm rãi nói tiếp "Đôi khi, một người nào đó cũng phải trả giá cho hành động của mình, có lẽ trước kia em đã vứt bỏ quá nhiều nữ nhân nên bây giờ mới bị trừng phạt. Tại Trung...ai cậu ấy cũng không yêu. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vọng, Duẫn Hạo ca, anh hiểu cảm giác này không?"

Những chuyện của Hữu Thiên không phải hắn không biết. Phác Hữu Thiên tự tin, phong lưu, phóng khoáng nhưng khi đứng trước mặt Kim Tại Trung thì cái gì cũng không còn...Kim Tại Trung....Kim Tại Trung....Hẳn là mị lực của cậu ta rất lớn...

"Em biết cậu ấy kết giao với rất nhiều bạn gái, nhưng em có thể nói gì đây? Có lẽ, cái gì cũng không có...quan hệ giữa em và cậu ấy không là gì cả...."

*****

Duẫn Hạo bước vào một cửa hàng bán đĩa, trên cánh cửa có dán một tấm poster lớn của Kim Tuấn Tú mặc Tây trang màu trắng đang ngửi hoa hồng. Rất có mị lực, so với hình Kim Tuấn Tú 'đầu sư tử' khi Duẫn Hạo gặp ở Kim gia quả là khác nhau một trời một vực.

Đúng là hai anh em, khuôn mặt hai người quả thật có vài nét giống nhau.

Hắn đi đến nơi đặt đĩa CD, đang tìm thêm vài CD nhạc mình thích thì một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền vào tai "Xin hỏi, ở đây có CD [Beautiful you] của Xiah Tuấn Tú không?"

"Có, CD này vừa phát hành ngày hôm nay, chúng tôi còn rất nhiều." Thì ra mĩ nam này cũng thích Xiah Tuấn Tú a~

"Cho tôi hỏi, đĩa này có nhiều người mua không?" Giọng nói Tại Trung tiếp tục truyền đến tai hắn.

"Tất nhiên là có nhiều người mua a, Xiah Tuấn Tú hiện là ca sĩ rất nổi tiếng, chỗ chúng tôi mỗi ngày bán một nghìn đĩa đó, cậu nói xem như vậy có nhiều người mua không?" Người đứng ở quầy thu ngân cười trả lời cậu.

Nam nhân xinh đẹp nhìn chằm chằm CD trong tay, sau đó nở nụ cười "Quả nhiên Tú Tú nhà mình rất có mị lực a~"

'Tú Tú nhà mình'? =.= Đúng là người cuồng nhạc của Kim Tuấn Tú, bất quá cậu thanh niên này rất đẹp.

Đột nhiên một nam nhân suất khí từ phía sau bước tới "Tại Trung, không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được cậu, đúng là chúng ta rất có duyên."

Tại Trung? Cậu ấy tên là Tại Trung sao? Đúng là một cái tên đẹp.

Nam nhân xinh đẹp hơi bất ngờ một chút "Duẫn Hạo ca..."

Thì ra người này tên Duẫn Hạo. Nàng phát hiện trong mắt nam nhân xinh đẹp có vẻ sáng lên khi nhìn thấy người kia, cậu có vẻ cũng trở nên khẩn trương hơn.

Khi cậu thấy trong tay Duẫn Hạo đang cầm [Beautiful you] thì hỏi "Thì ra anh cũng thích nghe nhạc của Tú Tú nhà em nha~" Giọng nói của cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có phần tự hào.

Chương 7:

Khi cậu thấy trong tay Duẫn Hạo đang cầm [Beautiful you] thì hỏi "Thì ra anh cũng thích nghe nhạc của Tú Tú nhà em nha~" Giọng nói của cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có phần tự hào.

Duẫn Hạo gật đầu "Tôi có nghe cậu ấy hát trên tivi vài lần, cậu ấy rất thu hút. Nhưng CD này là tôi mua cho em gái mình."

"Duẫn Hạo ca, anh đúng là một anh trai tốt a, hẳn là em gái anh rất hạnh phúc nhỉ?" Tại Trung chăm chú nhìn hắn, trong mắt như lóe lên tia sáng "Anh rảnh không? Đến nhà em ngồi chơi đi, lần trước vì uống rượu nên...Em thấy có chút mất mặt." Tại Trung cúi đầu, bình tĩnh nói. Thật ra, trong túi cậu đã chuẩn bị một chai thuốc nhỏ...

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trịnh Duẫn Hạo đồng ý rồi!

Một tháng trước bị Tuấn Tú nhốt ngoài cửa, rốt cuộc hôm nay cũng vào được, Duẫn Hạo nhớ lại tình cảnh ngày đó không khỏi cảm thấy buồn cười, mắt hắn đảo một vòng, âm thầm đánh giá căn nhà.

Căn nhà tuy lớn nhưng rất ngăn nắp. Màu chủ đạo là màu trắng khiến căn phòng trông thật thanh khiết. Giữa phòng khách là chiếc đàn piano. Trên tường treo rất nhiều ảnh chụp, khi là ảnh Tuấn Tú nhận giải, khi là ảnh hai anh em đi du lịch. Vách tường được trang điểm bởi những tấm ảnh nhiều màu sắc khiến căn nhà tràn ngập cảm giác gia đình, rất ấm áp.

"Anh uống gì không? Trà, rượu, café hay nước trái cây?" Tại Trung cởi áo khoác ra rồi đặt trên sofa "Nhà là Tuấn Tú mua, nhưng nó rất ít khi về đây, phần lớn thời gian là em ở một mình."

"Café đi, như vậy có làm phiền cậu không?" Duẫn Hạo trả lời.

"Không có a, anh cứ ngồi trên sofa, lát nữa em đem ra." Tại Trung mở tivi lên, rồi nhìn Duẫn Hạo cười, sau đó xoay người bước vào bếp.

Tại Trung đứng trong bếp do dự một lát, sau đó lấy chai thuốc trong túi mình ra, cho vài giọt vào ly café kia. Xuân dược rất mạnh...Trịnh Duẫn Hạo...Em muốn anh!

Cậu bưng café ra phòng khách "Ân...Em muốn cảm ơn Duẫn Hạo ca, anh đối xử với chúng em rất tốt, hiện tại cũng dần quen với công việc của mình rồi."

Hai người nói với nhau rất nhiều, đột nhiên phát hiện ra cả hai hợp nhau đến kỳ lạ, hai người có rất nhiều suy nghĩ và cách nhìn giống nhau.

"Anh cảm thấy nóng à? Sao mặt lại đỏ như vậy?" Tại Trung sờ trán Duẫn Hạo "Hơi nóng, hay anh lên phòng em nằm nghỉ đi?"

Duẫn Hạo cũng nhận ra mình có điểm bất thường, rất nóng, rất khó chịu...

Tại Trung mừng thầm, xem ra xuân dược đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đỡ lấy Duẫn Hạo rồi đưa về phòng mình, đỡ hắn nằm xuống rồi kéo chăn lên.

"Có phải anh đang rất khó chịu không?" Tại Trung lo lắng nắm lấy tay Duẫn Hạo. Hắn biết mình có gì đó không ổn nên đẩy tay cậu ra rồi nói "Tôi không sao, nằm nghỉ một lúc là được rồi, cậu cứ làm việc của mình đi."

Tác dụng của xuân dược quả nhiên rất đáng sợ, nhưng Duẫn Hạo có thể trả lời được như vậy có lẽ nên chờ thêm một lúc để thuốc ngấm hoàn toàn. Tại Trung đứng dậy "Ân, vậy anh ngủ một lúc đi, lát nữa em sẽ đến xem anh như thế nào."

Tại Trung vào phòng tắm dưới lầu, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, cơ hội tốt như thế, cậu nhất định phải nắm thật chặt! Tại Trung nghĩ đến lễ đính hôn của mình và hắn, trong lòng thầm quyết tâm.

Nửa giờ sau, Tại Trung mặc áo choàng tắm bước vào phòng. Nước nóng khiến làn da trắng nõn của cậu hơi ửng đỏ, mái tóc vẫn ướt đẫm.

"Duẫn Hạo ca, anh đang ngủ sao?" Tại Trung biết rõ nhưng vẫn hỏi, thật ra cậu có thể nghe được tiếng thở dốc của hắn.

Duẫn Hạo hít sâu, cố gắng nói "Cậu đừng lại gần..." Hắn thật sự không biết mình có thể kiềm chế bản thân hay không. Nếu cậu cứ ở gần như thế, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Tại Trung ngồi xuống bên cạnh hắn "Tại sao mặt anh lại đỏ như vậy? Có nặng lắm không? Anh rất khó chịu sao? Anh đừng làm em sợ a." (Tại Trung, cậu đừng làm ra vẻ vô tội như thế!)

Giây tiếp theo, cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo xuống, trong nháy mắt, Tại Trung đã nằm trên người Duẫn Hạo.

————————————–H—————————————–

"Đừng cử động, cậu cứ nằm im như thế đi, chỉ một lúc thôi..." Duẫn Hạo khó khăn nói. Cố gắng ngửi hương thơm từ mái tóc còn ướt của cậu, hi vọng có thể khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại phần nào.

Tại Trung cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm nóng của Duẫn Hạo phà vào cổ mình, tim cậu cũng dần đập nhanh hơn. Tại sao lại khẩn trương như vậy? Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực a.

"Duẫn Hạo ca, anh thấy không khỏe sao?" Tại Trung cảm thấy giọng nói của mình bắt đầu run rẩy. Cậu hạ thấp người xuống, thu hẹp khoảng cách của mình và Duẫn Hạo.

Nhìn hắn khó chịu kiềm chế bản thân, dục vọng trong hai mắt như muốn đem cậu nuốt vào, Tại Trung cúi đầu hôn lên môi Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo ngạc nhiên mở to mắt, sau đó thở dài một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt thưởng thức đôi môi ngọt ngào kia. Quần áo đã sớm hỗn độn, trong phòng tràn ngập dục vọng, lý trí dường như đã rời bỏ thân thể.

Tại Trung tuy đã sớm quen với việc hôn môi, nhưng lần này lại cảm thấy ngượng ngùng, ngậm lấy môi dưới của Duẫn Hạo, mút nhẹ. Tim cậu đập rất nhanh, đây chính là người cậu thầm yêu đã lâu, khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần. Sao Tại Trung lại kích động như vậy, dường như đây là người khác chứ không phải cậu.

Tay Duẫn Hạo xoa nhẹ lưng Tại Trung, sau đó đột ngột dùng sức ôm chặt cậu, hé miệng khiến nụ hôn sâu hơn, môi Tại Trung rất ngọt khiến hắn không ngừng được. Duẫn Hạo như người mất hết lý trí, không nhận ra việc làm này hoàn toàn không giống với hắn của ngày thường.

Khéo léo bắt lấy đầu lưỡi đối phương, Duẫn Hạo do quá hưng phấn mà phát ra tiếng rên rĩ. Hoàn toàn buông thả suy nghĩ mà thưởng thức hương vị của mỹ nhân đang xấu hổ trước mặt, tham luyến hương vị trong miệng Tại Trung, vờn đầu lưỡi mềm mại của người kia, ngay cả nước bọt cũng không tha mà tha hồ nếm thử.

Hô hấp ngày càng dồn dập, Duẫn Hạo dứt ra khỏi nụ hôn với Tại Trung, đôi môi di chuyển đến bên tai, phà từng hơi thở rất nóng của mình vào tai khiến cậu run rẩy.

"Tại Trung...Tại Trung...Tại..." Duẫn Hạo hôn lên tai Tại Trung, dùng giọng nói trầm thấp gọi tên cậu.

Tại Trung bắt lấy tay Duẫn Hạo rồi kéo xuống đặt giữa hai chân mình "Duẫn Hạo ca, chuyện chúng ta đang làm đúng hay sai?" Cậu cắn chặt môi kiềm nén tiếng rên rĩ, trong đôi mắt to tròn kia đã nhiễm màu của dục vọng. Bàn tay đang đặt ở nơi tư mật của cậu nhẹ nhàng di chuyển, Tại Trung vùi đầu mình vào ngực Duẫn Hạo rên rĩ "A...Ca..."

"Không phải hiện tại chúng ta đang làm sao? Nhưng mà, xem ra em chờ không kịp rồi" Duẫn Hạo đột nhiên xoay người đặt Tại Trung bên dưới mình,phủ lên mặt cậu những nụ hôn "Muốn nhanh một chút sao?"

"A...đúng a..." Tại Trung chuyển động nhẹ, đưa môi mình đến gần người kia hơn, trong lòng thầm khâm phục khả năng kiềm chế của Duẫn Hạo, cậu có thể cảm nhận rất rõ hạ thân của hắn đã nóng và cứng đến mức nào "Chẳng lẽ anh không muốn?....A...." Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ vì Duẫn Hạo nắm chặt phần thân khiến cậu nhắm chặt mắt thở hổn hển.

Tay Duẫn Hạo rất lợi hại, Tại Trung biết mình đã gặp phải cao thủ.

"Tôi cũng rất muốn em, thế nên chúng ta không cần lãng phí thêm thời gian nữa, tiểu bảo bối." Duẫn Hạo ghé sát tai cậu thì thầm, tay hắn đã lần mò tới phía sau, đưa một ngón tay vào thăm dò bên trong. Tại Trung nhắm chặt mắt lại, tay cậu siết chặt cổ tay hắn "Đừng sợ...Em chỉ cần tin tưởng giao mọi thứ cho tôi là được." Nhìn phản ứng của Tại Trung, Duẫn Hạo biết đây chắc chắn là lần đầu của cậu, trong lòng hắn mừng thầm.

"Ân...Ca, anh chậm một chút." Tại Trung hé đôi mắt đầy nước của mình ra nhìn hắn.

Duẫn Hạo nhìn khắp phòng tìm kiếm gì đó, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở ly nước đặt trên chiếc bàn cạnh giường, này là ly nước vừa rồi khi hắn cảm thấy khó chịu Tại Trung đã đem vào. Hắn với tay lấy ly nước, tay kia cầm lấy khăn tay ở đầu giường bị hắn nặn thành một viên tròn rồi đem nó thấm vào nước.

Duẫn Hạo kéo Tại Trung ngồi dựa lên người mình, dùng chiếc khăn đã được thấm nước kia từ từ xoa nhẹ lối vào, sau đó hắn đẩy vào trong.

"Đừng..." Từng tiếng rên rĩ có phần khó chịu của Tại Trung thoát ra từ môi cậu, Duẫn Hạo đưa thêm một ngón tay vào, nhờ có nước nên ngón tay hắn dễ dàng tiến sâu vào bên trong.

"Tại Trung, đau không? Chúng ta phải bôi trơn trước, nếu không lát nữa em sẽ rất đau." Vừa nói hắn vừa tăng thêm ngón tay, không ngừng ra vào nơi ẩm ướt bên dưới.

Nước từ khóe mắt cậu tràn ra "Không đau, anh tiếp tục đi...A..."

Tiểu huyệt không tự chủ co rút lại, Tại Trung cảm thấy bên trong mình tràn ngập ham muốn đối với Duẫn Hạo. Tiểu huyệt co rút khiến viên tròn bên trong như bị đẩy ra, cơ thể cậu hiện tại đã quen với kích thước này.

"Ca...Nhanh lên, tới đây..." Duẫn Hạo đã sớm không nhịn được, nay lại nghe giọng nói khẩn cầu của Tại Trung, hắn nhanh chóng đem lửa nóng của mình đưa vào cơ thể cậu.

"A...A..." Tại Trung ngẩng đầu hét lớn "Ca, đau quá." Cậu tựa đầu vào vai hắn, thở gấp, cố gắng thả lỏng cơ thể, quả nhiên phần thân của hắn lớn hơn ba ngón tay rất nhiều.

Cậu có thể cảm nhận được phần thân Duẫn Hạo đang ở bên trong cơ thể, nó gần như chạm đến nơi sâu nhất trong cậu, dịch ruột non cậu cũng đã bắt đầu chảy ra từ bên dưới, loại cảm giác này...rất kỳ quái nhưng cũng thực hạnh phúc.

Duẫn Hạo bắt đầu chuyển động thân dưới.

"Duẫn Hạo ca...Duẫn Hạo ca...A..." Không thể kiềm chế, hoàn không thể, mỗi lần Duẫn Hạo tấn công thì hai tay Tại Trung càng cố gắng giữ chặt miệng mình, nhưng tiếng rên rĩ vẫn cứ thoát ra từ môi cậu.

———————————H——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro