Chương 8-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

——————————H—————————-

"Không được....Không được....A..." từng đợt khoái cảm tràn về từ phía sau, giọng Tại Trung run rẩy, cậu hiện tại không đủ sức để nói một câu hoàn chỉnh, cậu không rõ đây là đau đớn hay khoái cảm, nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt to tròn xinh đẹp kia "Ca....A...Đừng...Không cần..."

"Không phải em rất thích như thế sao?" Duẫn Hạo liếm những giọt nước mắt trên mặt cậu, liên tục ra vào "Hay em muốn kích thích hơn nữa, tiểu bảo bối?"

"Ân...A..." Những dấu hôn hồng nhạt đã sớm xuất hiện trên cần cổ trắng nõn của cậu "Duẫn...Phía trước....ô ô ô..."

Duẫn Hạo nghe vậy thì rất cao hứng "Chỉ phía sau thôi thì không đủ, tôi sẽ giúp em thỏa mãn." Hắn dùng ngón tay chạm nhẹ vào phần thân của cậu "Có vẻ như nó rất cơ khát a, bởi vậy em nên ôm tôi chặt hơn một chút, bảo bối." Duẫn Hạo day day tai cậu, bên dưới không ngừng ra vào.

"A...Hôn em...Hôn em..." Tại Trung vỗ vỗ lưng hắn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của Duẫn Hạo. Hai mắt cậu đã ướt đẫm nước mắt, miệng hơi hé ra rên rĩ, không thể phủ nhận cơn khoái cảm dồn dập từ phía sau truyền tới. Cậu muốn giữ chặt hắn, muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với hắn, muốn hắn xâm chiếm mình, muốn được yêu hắn cả đời, muốn...muốn hôn hắn.

"Đúng là tiểu yêu tinh..." Câu nói tiếp theo đã bị Tại Trung dùng môi ngăn lại. Duẫn Hạo không cưỡng lại được sự quyến rũ này, hung hăng nuốt lấy môi người đối diện, sau khi chơi đùa chán chê với chiếc lưỡi kia, hắn cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ đỏ tươi, bên dưới cũng không tha mà điên cuồng trừu sáp.

"A...Ân..." Tiếng rên rĩ nhỏ vụn không ngừng thoát ra từ miệng cậu.

"Thoải mái không, bảo bối?"

"Ô ô ô...Tại sao lại hỏi...vấn đề này ? Em cảm thấy rất...xấu hổ...a a a" Giọng nói vì Duẫn Hạo tăng thêm lực ở tay mà cất cao, trong nháy mắt, Tại Trung đã đạt cao trào, cậu dùng tay che mắt mình lại, nước mắt do quá hưng phấn mà không ngừng chảy xuống "Duẫn Hạo ca...Sao anh lại có thể như vậy?"

Duẫn Hạo gỡ tay Tại Trung ra, dùng miệng cọ xát mặt cậu "Tại sao phải xấu hổ?" Từ trước đến nay, trong mắt hắn,cậu luôn là sát thủ tình trường, nhưng hiện tại thấy bộ dáng vừa hưng phấn vừa xấu hổ, lại thẹn thùng như vậy thì hắn cảm thấy buồn cười.

Nhưng bên dưới Duẫn Hạo vẫn chưa được thỏa mãn, hắn nâng chân cậu lên cao, mạnh mẽ ra vào "A. . . . . ." Tại Trung hét lớn khi Duẫn Hạo đạt cao trào, toàn bộ tinh dịch của hắn bắn đầy bên trong, sau đó ngã lên người cậu.

Đầu óc Duẫn Hạo trống rỗng, run rẩy bởi cơn khoái cảm vẫn chưa hoàn toàn rút đi, hắn ôm Tại Trung, không ngừng thở dốc.

Đột nhiên Tại Trung đang nằm dưới thân hắn khóc, tiếng khóc nức nở bị kiềm nén khiến người khác cảm thấy thực đáng thương. Duẫn Hạo nghĩ là do cậu vẫn chưa khôi phục lại sau trận làm tình kịch liệt vừa nãy, nhưng cậu lại khóc dữ dội hơn. Hắn ngẩng đầu, vuốt nhẹ mũi cậu "Em sao thế?"

Tại Trung khịt khịt mũi, nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt to tròn, cậu vùi đầu vào ngực hắn nói "Không cần đồ vật này nọ, chỉ cần Duẫn Hạo...Chỉ cần Duẫn Hạo thôi."

Suy nghĩ một lúc hắn mới nhớ ra là viên tròn vẫn còn trong người Tại Trung, ôm chặt lấy cậu, hắn cười gian "Tôi còn tưởng chuyện gì. Em chỉ cần dùng sức đẩy nó ra một chút là được." Nói xong, Duẫn Hạo vươn tay ra phía sau, rút viên tròn ra, thân dưới hắn bắt đầu nóng lên...Khi viên tròn được lấy ra, Duẫn Hạo nhìn lại tay mình thì thấy nó dính đầy dịch trắng.

Lấy viên tròn đưa đến trước mặt cậu "Tại Trung của chúng ta...nơi đó của em hẳn là đã ăn rất nhiều nhỉ?"

Vừa nghe xong câu nói của hắn thì mặt mũi cậu đỏ lựng, nhắm chặt hai mắt không nói lời nào. Duẫn Hạo đột nhiên đẩy lửa nóng của mình vào trong cậu lần nữa khiến Tại Trung hét lên đau đớn.

"Em nói em chỉ cần Duẫn Hạo, vậy thì tôi lập tức cho em." Duẫn Hạo cúi xuống sát mặt cậu hỏi "Cảm nhận được tôi không?"

Đáp lại hắn là tiếng rên rĩ kéo dài của cậu.

Duẫn Hạo lật người cậu lại, bế lên rồi tựa lưng mình vào đầu giường. Tư thế ngồi khiến phần thân hắn chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể cậu khiến cả hai chịu không nổi khoái cảm mà kêu lên.

"Duẫn Hạo ca...A...Như vậy thật kỳ quái, em cảm thấy....rất xấu hổ...A...Thật lớn..." Duẫn Hạo điên cuồng ra vào bên dưới Tại Trung khiến cậu không ngừng rên rĩ. Ôm chặt cổ hắn với hi vọng có thể tìm được chút sức lực, cơ thể vừa run rẩy vừa sảng khoái, lại còn có loại cảm thụ rất kỳ dị. Cậu yêu Duẫn Hạo, vì thế trong lòng ngoài khoái cảm còn có thỏa mãn.

Thân dưới Tại Trung bị Duẫn Hạo dùng tay khiêu khích nên bắn ra rất nhanh sau đó, hắn cười nhìn cậu, bên dưới càng điên cuồng trừu sáp...Muốn nhìn thấy bộ dáng không thể khống chế của cậu, muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia thất thần, muốn nghe được tiếng rên rĩ gợi tình từ đôi môi hồng nhỏ nhắn kia...

———————————-H————————————-

Cao trào qua đi, Duẫn Hạo cảm thấy rất mệt sau ba lần làm tình. Hắn đang nhắm mắt suy nghĩ thì Tại Trung chui vào lòng hắn, dùng giọng nũng nịu hỏi

"Duẫn Hạo ca...Em làm tình nhân của anh được không?" Cái miệng nhỏ nhắn kia phun ra một câu "Anh không cần phải chịu trách nhiệm với em."

Duẫn Hạo thật sự không tìm ra bất cứ lý do nào để từ chối, hắn gần như cảm nhận được tình cảm mình dành cho cậu thanh niên xinh đẹp này không chỉ là tình cảm anh em thông thường, vừa rồi lại làm tình kịch liệt như thế khiến hắn càng muốn hiểu về cậu nhiều hơn "Ân..." Duẫn Hạo ừ nhẹ một tiếng. Tại Trung biết như vậy là hắn đã đáp ứng rồi.

Trịnh Duẫn Hạo, em yêu anh, vì thế, anh là của em. Hai người cứ ôm nhau như vậy, mệt mỏi nhắm mắt...

.

.

.

Nửa đêm...

Chiếc di động của Tại Trung đặt đầu giường rung lên, ánh sáng lóe lên từ màn hình di động, may là cậu đã chỉnh chế độ im lặng. Tại Trung nhìn Duẫn Hạo vẫn còn ngủ bên cạnh, ấn nút nhận cuộc gọi

"Hữu Thiên...Cậu chờ tớ một lát, tớ lập tức xuống ngay." Tại Trung cử động nhẹ thân mình tránh đánh thức Duẫn Hạo rồi bước vào phòng tắm, đem dấu vết của trận hoan ái vừa rồi xóa đi, sau đó thay một bộ quần áo mới, lấy chìa khóa nhà trong ngăn tủ.

Cậu tiến về phía giường, nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngủ kia, cười nhẹ "Từ hôm nay trở đi, chúng ta là tình nhân rồi." Đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ "Người yêu của em, Trịnh Duẫn Hạo."

Cầm lấy chìa khóa nhà dự phòng đặt lên tay Duẫn Hạo rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Chương 9:

Đóng cửa phòng ngủ, Tại Trung hít một hơi sâu rồi bước xuống, cảm giác quanh đây vẫn còn hơi thở của Duẫn Hạo. Mở cửa rào ra thì thấy Hữu Thiên đang đứng khoanh tay, tựa người lên xe chờ cậu.

Tại Trung ổn định lại tinh thần, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phó lái, Hữu Thiên cũng vào xe ngồi xuống cạnh cậu, khởi động xe.

"Tại Trung, cậu khóc sao?" Hữu Thiên nhìn thoáng qua cậu, nghi hoặc hỏi, hơn nữa môi cậu rất sưng "Cậu lại mang nữ nhân về nhà?" Khi mở miệng hỏi câu này, anh thấy có chút chua xót "Cậu không sợ Tuấn Tú tức giận à?"

"Tất nhiên không phải rồi, sao cậu có thể nghĩ tớ như thế a?!" Lần này là mang nam nhân về...như vậy thì cũng không tính là nói dối a, thế nên cậu rất tự nhiên mà trả lời Hữu Thiên, giọng nói có phần nũng nịu khiến Hữu Thiên chỉ biết cười bất đắc dĩ.

"Nhanh lái xe đi, sáng mai còn phải đi làm a, đừng vì cậu quen biết với Trịnh Duẫn Hạo mà....@@##^*#" Tại Trung lại bắt đầu lải nhải. Hữu Thiên thấy bộ dáng đáng yêu của cậu thì mỉm cười, đạp chân ga.

Hữu Thiên lấy áo khoác của mình đưa Tại Trung "Cậu ngủ một lát đi, khi nào đến Nhân Xuyên tớ sẽ gọi."

*****

Tám giờ sáng.

Trịnh Duẫn Hạo ăn mặc chỉnh tề ngồi trong văn phòng. Những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua hắn vẫn nhớ rất rõ, hắn đã phát sinh quan hệ với Kim Tại Trung. Hơn nữa thuốc là do ai hạ, vừa nhìn thì đã biết, tại sao cậu lại không từ thủ đoạn để đưa hắn lên giường như thế? Yêu hắn? Mục đích khác? Hay chỉ đơn giản là muốn chơi đùa với hắn?

Hắn nghĩ đến Phác Hữu Thiên, hắn đã lên giường với Tại Trung, mà Tại Trung là bạn thân của Hữu Thiên, hắn không biết tình cảm của mình dành cho cậu là như thế nào nhưng ít nhất, hiện tại, hắn không biết mình sẽ phải đối mặt với Hữu Thiên ra sao. Nhất là...từ sáng sớm đã không thấy Tại Trung đâu.

Cậu ấy nói muốn làm người yêu của mình, mà lúc đó mình không hề từ chối.

Kỳ thật trong đầu hắn đã dần hình thành những suy nghĩ kỳ quái mà bản thân hắn cũng không rõ. Nếu cứ để mọi chuyện như vậy, ai biết được rồi sẽ xảy ra chuyện gì?

Hôm nay, Duẫn Hạo đến nơi Tại Trung làm việc, muốn xem thử cậu rời đi sớm như vậy có phải cũng sẽ không đến công ty hay không. Tuy hắn biết làm vậy có phần hơi quá, nhưng hắn ngồi trong văn phòng thì không thể tập trung làm việc, càng không yên lòng để xem những dự án hợp tác mới. Hắn đứng lên, quyết định đi đến phòng tài vụ xem một chút.

Thang máy dừng lại ở tầng bốn, cũng là nơi làm việc của phòng tài vụ, Duẫn Hạo lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy cảnh khiến lòng hắn như thắt lại. Hữu Thiên và Tại Trung bước xuống xe cùng nhau, trên người cậu vẫn là áo khoác của Hữu Thiên.

Thì ra chơi đùa với tôi xong em liền hẹn hò với Hữu Thiên...

Trong nháy mắt, Duẫn Hạo cảm thấy mình không làm chuyện gì có lỗi với Hữu Thiên cả, hắn vô thức siết chặt tay lại thành quyền. Ý thức được bản thân có chút thất thố, thở dài một hơi, rồi quyết định trở lại phòng làm việc của mình, hiện tại, hắn không còn tâm trạng đi đến phòng tài vụ nữa.

Tại Trung bước đến phòng làm việc của mình, mới tám giờ rưỡi, hoàn hảo, vẫn chưa muộn! Hơn nữa đêm qua kịch liệt như vậy, không biết hôm nay Duẫn Hạo thế nào rồi. Khi nghĩ đến quan hệ tình nhân của hai người hiện tại, trong lòng cậu rất cao hứng

Hôm nay có nên lén đi tìm anh ấy không nhỉ?

Vừa vào đến thì cảm thấy các tỷ tỷ có gì đó không bình thường, chính là, có chuyện gì mà mọi người lại kích động như thế? Không lẽ tiểu vương tử của Ấn Độ đến? Hay biết đâu là vua Ả Rập?

Không để Tại Trung thắc mắc lâu, một tỷ tỷ đã chạy đến ngồi trước bàn làm việc của cậu, ra vẻ thần bí nói "Biết hôm nay ai đã đến đây không? A a a...Tại sao hôm nay em không đi làm sớm một chút? Nếu đến sớm thì em đã gặp được người đàn ông hoàn hảo của lòng chị rồi...Ông trời à, sao ông nỡ đối xử với tôi như thế?!!" Vị tỷ tỷ kia ngửa mặt lên trần nhà than thở.

"Chẳng lẽ không phải vua Ả Rập đến mà là Xiah Tuấn Tú?" Tại Trung biết vị tỷ tỷ này là fan cuồng của em trai mình, cũng không loại trừ khả năng Tuấn Tú đến tìm cậu, tất nhiên, cậu không hề nói cho người kia biết quan hệ giữa mình và Tuấn Tú.

Vừa dứt câu thì vai Tại Trung bị vỗ mạnh một cái "Tại Trung à, em thôi cái kiểu suy nghĩ như thế được không a? Em là tri kỷ của tỷ, thế tại sao không hiểu tâm tư tỷ như vậy?"

"Ô ô ô, sao tỷ lại đánh em?" Tại Trung bĩu môi, oán hận nói "Thế tỷ nói xem, ai đã tới?"

"Người sáng giá nhất trong công ty này là ai? Con trai chủ tịch công ty này là ai? Ai là người đẹp trai như bạch mã hoàng tử? %%&&$@^(($@~"

"Stop! Trịnh Duẫn Hạo!" Cậu nói.

Hừ! Trịnh Duẫn Hạo là của tôi, các chị không thể giành anh ấy với tôi được đâu!!! (tất nhiên, những lời này Tại Trung chỉ dám nói thầm.)

"Bingo! Trả lời đúng có thưởng! Lại đi, tỷ tỷ ôm một cái!" Vị tỷ tỷ này cứ giang tay muốn ôm lấy Tại Trung khiến cậu nghiêng người sang trái sang phải né tránh.

"Hôm nay, Tiểu Lộc đi làm sớm là hạnh phúc nhất, trong vòng nửa giờ, tổng giám đốc đã đến đây ba lần. Ban đầu, Tiểu Lộc cảm thấy hơi ngạc nhiên, được hai lần thì đi ra hỏi Trịnh tổng, có vẻ hôm nay tâm trạng anh ấy rất tốt, nói gì mà chỉ là tùy tiện đi ngang qua, có quỷ mới tin! Nhất định là anh ấy đã đế ý đến ai đó trong phòng chúng ta! Không biết người kia là ai mà có phúc đến thế, ai nha~ Thật đáng ghen tỵ a~"

Trong lòng Tại Trung dâng lên cảm giác ngọt ngào, ha hả, hẳn là anh ấy đến tìm mình. Cậu cười thầm. Không ngờ Trịnh Duẫn Hạo có thể đáng yêu đến vậy nha~

Chẳng những được ngắm mặt trời mọc ở Nhân Xuyên, trong lòng sớm đã cảm thấy thật cao hứng, hơn nữa khi đến công ty lại biết được Duẫn Hạo đáng yêu như thế...Xem ra hôm nay đúng là một ngày tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro