Chương 10-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10:

Suốt buổi sáng, tâm trạng Tại Trung cực kỳ tốt, cậu lúc nào cũng trông như người mất hồn, thỉnh thoảng lại ngồi cười một mình, này gọi là thiếu nam đang ôm ấp tình cảm sao? Dù gì thì đây cũng là người cậu yêu thầm suốt bốn năm nay, bất quá vẫn chưa thể nói là 'tu thành chính quả' bởi Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa nói yêu cậu.

Chỉ trong một buổi sáng mà Tại Trung đã phải vận dụng hết khả năng của mình để tìm cách lên văn phòng tổng giám đốc để gặp Duẫn Hạo. Đã thuyết phục được thư ký Sara của Duẫn Hạo, cậu ngửa mặt lên trời cười, xem ra ông trời đối xử với cậu không tệ. Kết quả là khi nhìn lại thì thấy các tỷ tỷ cùng phòng cũng hưng phấn giống cậu. Dù cho Tại Trung dùng thủ đoạn gì, làm nũng ra sao đi nữa thì các nàng vẫn bất vi sở động, tranh nhau để được đem tài liệu lên đưa Duẫn Hạo.

"Tiểu Tại à, tỷ nói này, nam sinh như em sao lại muốn giành đưa tài liệu cho Trịnh tổng như bọn tỷ a? Tuy rằng tỷ rất thương em, nhưng mà....hạnh phúc của bản thân vẫn quan trọng hơn, em nói có đúng không?" Vị tỷ tỷ nào đó nói, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Tại Trung cũng thích Trịnh tổng?

Tại Trung buồn bực ngồi tại bàn làm việc của mình, lúc này, cậu đứng cũng không được mà ngồi cũng không yên, hơn nữa công việc hôm nay rất ít, thế nên cậu đã sớm hoàn thành chúng...

Cuối cùng, các tỷ tỷ lên văn phòng tổng giám đốc đưa tài liệu một đoàn ủ rũ trở về, nghe nói tâm tình của Trịnh tổng hôm nay không tốt chút nào a~

Quả thực hình tượng của Trịnh tổng trong lòng các nàng có giảm đi một ít, không hề có giọng nói ôn nhu, chọn ba cắt bốn thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như những gì vị tỷ tỷ kia đã nói. Hơn nữa, chỉ vì đánh sai một lỗi nhỏ trong văn kiện mà ai đó đã bị mắng tơi tả, không chỉ thế, dường như hắn đối với bất kỳ nhân viên nào trong phòng kế hoạch cũng không vừa mắt.

Không khí u ám bao trùm căn phòng, mọi người chưa từng oán hận Sara như vậy, nếu nàng báo trước cho mọi người biết thì sẽ không ai phải làm vật hi sinh cho Duẫn Hạo trút giận như thế. Tiểu Lộc trở thành đối tượng cho mọi người công kích, ai bảo nàng dám nói tâm trạng của Trịnh tổng hôm nay rất tốt?!!

"Dù mọi người có nói Duẫn Hạo lạnh nhạt thế nào đi nữa thì tôi vẫn thấy anh ấy rất cá tính nha~" Tiểu Lộc nói.

"Thế tài liệu cô đem lên đưa Trịnh tổng đi, nhớ cẩn thận đừng để anh ấy đánh nha~ Ha ha"

Kết quả nữ nhân kia lập tức thay đổi thái độ "Ha hả, tôi chỉ là nói đùa thôi mà, cô cũng biết tôi đã có bạn trai, nếu cứ như vậy mà chết đi thì rất không tốt a~ Vậy nên để Tại Trung đưa cho Trịnh tổng là tốt nhất. Dù gì cũng là con trai, nếu Trịnh tổng có đánh thì cậu ấy cũng có thể phản kháng." Nàng ta quay sang Tại Trung, cười dụ dỗ "Tại Trung a, em nói có đúng không?"

Tuy ngoài mặt làm ra vẻ không muốn nhưng thật ra trong lòng cậu đã sớm nở hoa...Chỉ là, tại sao hắn lại không vui? Chẳng phải khi sáng rất tốt sao? Cầm tập tài liệu người khác đưa, Tại Trung bước đến văn phòng tổng giám đốc.

"Vào!" Nghe thấy tiếng gõ cửa, Duẫn Hạo phun ra một chữ đơn giản. Đúng là tâm trạng anh ấy không tốt nha~ Tại Trung sau khi nghe tiếng trả lời băng lãnh đó thì đẩy cửa bước vào.

Duẫn Hạo vẫn như cũ cúi đầu xem văn kiện, dù ai vào thì hắn cũng không để ý, nếu có chuyện gì thì người kia sẽ tự nói. Không ngờ người nào đó vẫn im lặng thật lâu, cuối cùng, hắn phải rời mắt khỏi văn kiện nhìn xem người kia là ai. Vừa ngẩng đầu lên thì cảm giác được tay mình bị nắm lấy.

Tại Trung đứng bên cạnh, cười dịu dàng nhìn hắn. Không biết tại sao cơn giận từ sáng đến giờ như giảm được một nửa, ngẩn người nhìn vào đôi mắt to tròn kia. Tại Trung thấy vậy thì cười tươi hơn nữa "Này, Trịnh Duẫn Hạo, em đẹp đến thế sao?" Giọng điệu trêu chọc, cậu nhướn mày nhìn hắn.

Duẫn Hạo nhíu mày, nhớ đến những gì mình thấy sáng nay, cơn tức giận lại dâng lên, hắn không hiểu rốt cuộc là mình muốn gì. Đúng ra hắn phải cảm thấy có lỗi với Hữu Thiên, nhưng hiện tại, hắn không muốn thấy Tại Trung và Hữu Thiên thân mật như thế.

Tại Trung kéo tay Duẫn Hạo, nâng chân mình lên rồi ngồi lên đùi hắn. Duẫn Hạo có thể cảm nhận rất rõ hơi thở dịu dàng trên mặt mình, hai tay cậu ôm lấy cổ hắn, cằm đặt lên vai hắn.

Bên tai Duẫn Hạo truyền đến tiếng cười nhỏ của cậu "Nói a, anh giận chuyện gì? Tại sao thái độ của anh đối với những người khác lại xấu như thế?"

Thật ra trong lòng Tại Trung đã sớm có đáp án, nhưng cậu vẫn muốn chính tai mình nghe Duẫn Hạo nói, nếu hắn đáp án đúng như những gì cậu nghĩ thì bước đầu kế hoạch đã thành công.

Duẫn Hạo vẫn im lặng như trước, Tại Trung như con mèo nhỏ, dụi dụi đầu vào cổ hắn "Ca...Người ta và Hữu Thiên thật sự không có gì cả, nếu anh vì chuyện này mà tức giận thì thật sự không đáng a." Cậu dùng tay vuốt nhẹ mặt hắn "Hôm qua tâm trạng Hữu Thiên không tốt nên bọn em mới hẹn nhau đến Nhân Xuyên cùng như ngắm mặt trời mọc."

Thấy Duẫn Hạo vẫn không nói lời nào, cậu thở dài "Duẫn Hạo ca, đừng giận em mà...Như vầy đi, em làm nô lệ cho anh được không? Nói chuyện với em đi mà~"

Duẫn Hạo nâng tay lên ôm lấy Tại Trung, sau đó siết chặt, đem cậu gắt gao ôm vào ngực mình.

Tại Trung nở nụ cười "Không giận nữa nha?" Cậu ngừng vài giây rồi nói tiếp "Duẫn, anh thật đáng yêu, sao anh lại có thể đáng yêu đến vậy a?"

Duẫn Hạo hiện tại đã phá vỡ mọi quy tắc của mình...Hắn không rõ tình cảm mình dành cho cậu là gì...giờ đây, hắn chỉ đơn giản là muốn ôm cậu, giữ cậu thật chặt.

"Lúc Duẫn Hạo tức giận đều đối xử với mọi người rất không tốt nha, anh không biết khi những tỷ tỷ kia đẩy em lên đây đưa tài liệu cho anh, em đã rất cao hứng~Em muốn gặp Duẫn Hạo, rất muốn."

Duẫn Hạo than nhẹ "Tại Trung...Tôi đúng là không có cách nào nổi giận với em."

Chương 11:

Khi nữ nhân buồn chán vào buổi tối sẽ làm gì? Đặc biệt là nữ nhân vừa tốt nghiệp Đại học? Đúng vậy, Tiểu Hiểu Lâm và Trần Khiết hiện tại đang đi dạo phố và mua sắm.

"Bực mình thật a...Đã mấy ngày rồi tớ không được nhìn thấy Tại Trung, ai, đúng là khi còn đi học là tuyệt nhất, mỗi ngày đều có thể thấy cậu ấy, cậu nói thử xem tại sao cậu ấy lại vội như vậy cơ chứ? Hơn nữa, tớ còn nghe nói nữ nhân ngành cậu ấy rất đẹp a." Trần Khiết cau mày thở dài.

Tiểu Hiểu Lâm khinh thường nhìn Trần Khiết "Tớ nói này, cậu thật rất không có tiền đồ a. Cậu đã theo đuổi Tại Trung vài năm, từ lúc học Đại học đến nay cũng đã bốn năm, nhưng cậu đã nhận được gì? Thời gian trôi qua rất nhanh, sao cậu không biết quý tuổi xuân của mình mà chỉ mãi đuổi theo một người như thế?"

"Cậu thì biết gì? Này gọi là nhất kiến chung tình a, dù cho người khác nói Tại Trung phong lưu thế nào đi nữa thì tớ cũng thấy được điểm tốt ở con người cậu ấy!" Trần Khiết không chịu yếu thế, đáp lại Hiểu Lâm "Còn cậu thì sao? Trước kia thì nói phải lấy bài vở làm trọng, bởi vậy không muốn yêu đương, dù cho có bao nhiêu người theo đuổi thì cậu cũng không động tâm, thế bây giờ thế nào? Đã bắt đầu đi làm, tại sao cậu vẫn không có động tĩnh gì?"

Hiểu Lâm trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Khiết, cắn cắn môi "Tớ...Hình như tớ thích...thích Trịnh Duẫn Hạo..." những từ cuối cùng được Hiểu Lâm nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe được.

Trần Khiết nghe xong thì kích động nhảy dựng lên "Không thể nào! Sao cậu lại có thể thích Trịnh tổng??" Phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang tò mò nhìn, Trần Khiết nhỏ giọng lại "Hiểu Lâm, cậu đừng mơ cao như thế được không? Hơn nữa anh ấy vẫn là bạn trai của Văn Văn, mà cậu và Văn Văn không phải là bạn từ nhỏ đến giờ sao?"

"Dù sao thì đây cũng là sự thật, tớ cũng không biết phải thay đổi như thế nào. Không lẽ tớ không được theo đuổi hạnh phúc của mình sao?! Trước kia tớ không muốn dính vào tình yêu cũng bởi gia cảnh của chúng ta rất bình thường, ba mẹ rất khó tạo điều kiện cho tớ đến học tại một ngôi trường tốt như thế, cậu nói thử xem làm sao tớ có thể lãng phí thời gian để yêu đương cơ chứ? Hơn nữa, những người theo đuổi tớ đều không có cái tớ cần, thế thì làm sao tớ đồng ý được? Nhưng bây giờ thì khác! Trịnh Duẫn Hạo vừa đẹp trai, gia cảnh lại tốt, những mặt khác đều hoàn hảo không chê vào đâu được, tại sao tớ không được thích anh ấy?"

"Nhưng anh ấy là bạn trai của Hứa Văn Văn a!"

"Tớ thua kém Văn Văn về mặt nào sao?" Hiểu Lâm nói lớn "Trước kia Văn Văn cũng có bạn trai, khi ấy tớ không hề có bất cứ suy nghĩ nào, nhưng bây giờ Trịnh Duẫn Hạo đang đứng trước mặt tớ, người đàn ông tớ cần đang đứng trước mặt tớ, không phải hư ảo! Tớ không hề nằm mơ! Thế thì tại sao tớ không được theo đuổi hạnh phúc của chính mình?"

"..."

"Hơn nữa, khi nào anh ấy chưa kết hôn với Văn Văn thì vẫn chưa biết được ai thắng ai thua." Hiểu Lâm chậm rãi nói.

"Hiểu Lâm, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa được không? Cậu thử nghĩ lại xem làm thế là đúng hay sai. Bên kia có siêu thị, tớ muốn vào mua vài thứ." Nói xong liền kéo Hiểu Lâm đi vào.

Hai người đi cạnh nhau như vậy nhưng không ai nói với người kia câu nào. Đột nhiên Tiểu Hiểu Lâm đứng lại, Trần Khiết thấy lạ nên quay đầu hỏi "Sao thế?"

Tiểu Hiểu Lâm chỉ vào khu bán rau quả, ánh mắt tối lại "Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung."

Duẫn Hạo và Tại Trung đều mặc áo sơ mi dài tay, nhìn hai người giống như sinh viên đại học chứ không phải tổng giám đốc và nhân viên của một công ty lớn. Bởi vẻ ngoài và chiều cao nổi bật nên hai người đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Trần Khiết nhìn theo hướng Hiểu Lâm chỉ thì liền chạy nhanh về phía hai người kia "Tại Trung! Tại Trung!"

Tại Trung đang nói chuyện với Duẫn Hạo, nghe được ai đó đang gọi mình thì quay đầu nhìn "Ai nha~ Thật trùng hợp, sao hai người ở đây?"

"Tại Trung, mấy ngày nay tớ không gặp được cậu, rất nhớ cậu a~ Hôm nay gặp được, quả thật rất may mắn, Trịnh tổng, chào anh." Trần Khiết cười hì hì chào hai người.

Tiểu Hiểu Lâm chậm rãi đi tới, nhìn Duẫn Hạo và Tại Trung cười "Trịnh tổng, chào anh. Tại Trung, không ngờ đến đây vẫn có thể gặp được hai người."

Trần Khiết nói "Tại Trung, tớ không biết cậu và Trịnh tổng thân nhau như thế từ bao giờ a, hai người còn cùng nhau đi siêu thị nha?" Đôi khi Tiểu Hiểu Lâm cảm thấy Trần Khiết không được thông minh cho lắm, nhưng lần này Trần Khiết đã hỏi ra điều mà cô thắc mắc.

Tại Trung liếc mắt với Duẫn Hạo một cái, kéo kéo góc áo hắn "Tớ đã biết Duẫn Hạo ca từ bốn năm trước rồi a. Có điều, Duẫn Hạo ca của chúng ta khi mặc như thế này quả thật rất đẹp trai." Nói tới đây cậu cười nhẹ "Thế này trông thực trẻ tuổi suất khí."

Tuy Duẫn Hạo không biết Tại Trung vì sao lại nói hai người đã quen nhau từ trước nhưng vẫn gật đầu đồng tình.

Trần Khiết kêu lên "Đúng rồi! Trước kia, trong một buổi trao đổi kinh nghiệm học tập của trường hình như đã mời hội trưởng là anh ấy lên phát biểu đúng không? Tớ nhớ ra rồi!" Rồi quay qua nhìn Hiểu Lâm bên cạnh, nói " Lần đó cậu nói bận việc nên không tham gia."

Tại Trung nở nụ cười "Ân! Đó cũng là thời gian tớ quen được Duẫn Hạo ca. Hôm nay tớ mời Duẫn Hạo ca đến nhà ăn cơm do tớ làm nên cả hai mới vào siêu thị mua đồ, phải vậy không ca?" Cậu nháy mắt với Duẫn Hạo một cái rồi nói tiếp "Hai cậu đi dạo tiếp đi, tớ đã mua xong những thứ mình cần rồi, gặp lại ở công ty sau, tạm biệt." Nói xong, cậu kéo tay Duẫn Hạo ra quầy tính tiền.

Trần Khiết còn muốn nói thêm gì đó nhưng Hiểu Lâm đã kéo tay lại "Được rồi, tớ và Trần Khiết còn vài thứ cần mua, tạm biệt!" Không nhìn đến ánh mắt khó hiểu của Trần Khiết, Hiểu Lâm nói, sau đó kéo Trần Khiết đi về phía ngược lại.

Tại Trung và Duẫn Hạo đem những thứ đã mua đến quầy thu ngân, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Đằng sau, Trần Khiết đang lấy những thứ mình cần bỏ vào xe đẩy thì bị Hiểu Lâm giật lấy để lại trên kệ rồi kéo cô theo hướng Duẫn Tại vừa đi.

"Sao cậu lại làm như vậy a? Cậu không thấy làm thế rất kỳ quái à?" Trần Khiết bị Tiểu Hiểu Lâm kéo đi theo hai người phía trước thì giãy dụa phản đối.

"Chẳng lẽ cậu không thấy hai người họ rất kỳ quái sao?!! Trước kia bọn họ nhất định không hề quen biết, nếu không, với tính cách của Tại Trung thì tại sao ngày trước khi giới thiệu, cậu ấy lại tỏ vẻ xa lạ như thế?"

Trần Khiết ngưng giãy dụa "Thế cậu muốn làm gì?"

"Đi theo hai người họ, xem thử quan hệ của bọn họ rốt cuộc là như thế nào!" Tiểu Hiểu Lâm quyết đoán bỏ lại những lời này, bám theo Duẫn Hạo và Tại Trung ra khỏi siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro