Chương 12-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12+13

Tiểu Hiểu Lâm cố gắng giảm bớt tiếng 'cộp cộp' từ đôi giày cao gót của mình mỗi khi tiếp xúc với nền nhà, lén lút bám theo Duẫn Hạo và Tại Trung, Trần Khiết thấy không thể lay chuyển Hiểu Lâm nên bất đắc dĩ đi theo.

Người phía trước hình như vẫn chưa phát hiện ra đằng sau mình có hai cái 'đuôi', cứ đùa giỡn với nhau như trước. Tại Trung kéo kéo tay phải Duẫn Hạo, tay trái hắn thì xách những thứ vừa mua ở siêu thị về, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, Tại Trung thường ngẩng đầu lên cười với hắn. Bởi hai người mặc áo sơ mi trắng nên nhìn giống hai cậu sinh viên, hơn nữa trời cũng đã chập tối nên không mấy ai để ý.

"Tại Trung, người tên Tiểu Hiểu Lâm vừa rồi, lúc còn đi học là người như thế nào?" Duẫn Hạo đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Tại Trung tối lại, không trả lời câu hỏi của Duẫn Hạo mà buông tay hắn ra rồi đi nhanh về phía trước.

"Tại Trung!" Duẫn Hạo chạy theo bắt lấy cánh tay cậu "Em làm sao vậy?"

Tiểu thiên hạ giật tay mình ra, cúi đầu rồi lại tăng cước bộ. Duẫn Hạo thấy Tại Trung có vẻ kỳ quái nên dùng sức bắt lấy cánh tay cậu lần nữa, kéo về phía mình.

Tại Trung cúi đầu một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đã hơi ướt từ lúc nào, đôi môi hồng nhuận đã sớm bị cậu cắn nên có chút ửng đỏ "Trịnh Duẫn Hạo, không ngờ anh là người như vậy, vừa thấy mỹ nữ thì liền động tâm. Khó trách ngày đó anh lại lên giường với em..."

Duẫn Hạo bị câu nói của cậu làm cho ngẩn người, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu một cái sau đó nhìn cậu cười "Tại Trung, em đừng như vậy, chỉ là tôi cảm thấy cô ấy có chút kỳ quái nên mới hỏi một chút thôi, thật sự không có ý gì khác. Tiểu Tại của chúng ta sao lại dễ ghen như vậy nha? Đến đây, tôi cõng em." Nói xong liền ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cậu.

Tại Trung nghiêng đầu nhìn hắn, vài giây sau, không khách khí liền nhảy lên tấm lưng rộng của ai đó, hàm răng trắng đều day day lỗ tai hắn "Em chính là sinh khí, anh là đồ mê gái, mê gái a!" Cậu đánh lưng hắn vài cái rồi lại cọ cọ người lên.

Duẫn Hạo cảm thấy Tại Trung lúc ghen rất đáng yêu, hắn dùng tay nâng mông cậu lên cao một chút, sau đó đứng dậy, hướng về phía nhà cậu mà bước.

Tiểu Hiểu Lâm vẫn theo sát phía sau đã sớm thay đổi sắc mặt, nhất là lúc Duẫn Hạo cúi xuống hôn lên môi cậu, thật sự cô không biết nên dùng thái độ gì khi nhìn thấy chuyện hoang đường như thế.

Đến cửa nhà, Tại Trung nhảy từ trên lưng Duẫn Hạo xuống rồi lấy chìa khóa trong túi đưa cho hắn mở cửa. Đột nhiên mắt cậu lóe lên, nụ cười gian tà xuất hiện trên khóe môi cậu vài giây ngắn ngủi. Chờ khi Duẫn Hạo đẩy cửa rào ra, Tại Trung ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau, hai người giữ nguyên tư thế như vậy tiến vào nhà.

Khi Duẫn Hạo muốn mở cửa nhà, Tại Trung đột nhiên nắm lấy tay áo hắn "Ca..." Đi cùng câu nói tiếp theo là giọng cười gian trá "Em sinh khí, vậy nên phạt anh hôn em một cái ngay chỗ này."

Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, có chút mờ ảo, Tại Trung ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi trong mắt khẽ chuyển động, môi cong lên tạo thành nụ cười khiêu khích.

Duẫn Hạo cúi đầu nhìn cậu, cười lớn "Đứa ngốc này, đã thế thì em đừng hối hận..."

Nói xong Duẫn Hạo kéo đầu cậu lại gần, chuẩn xác hôn xuống đôi môi hồng nhuận kia. Thả những thứ đang cầm trong tay xuống, hắn ôm lấy thắt lưng cậu, lưỡi bắt đầu tiến vào khuôn miệng ẩm ướt, hô hấp hai người không còn ổn định như trước mà đã mang theo một chút dục vọng. Cái lưỡi không xương đảo vòng khoang miệng, lướt qua răng nanh, hai người say mê trao đổi nước bọt, cứ đứng trước cửa nhà mà hôn nhau như thế đến khi Tại Trung thở không được, đẩy nhẹ Duẫn Hạo ra, hai cái trán tựa vào nhau, thở gấp.

Tại Trung nhìn nhìn Duẫn Hạo rồi cười ngây ngô "Duẫn Hạo thật sự rất suất khí..." Nói xong thì rướn người lên muốn hôn môi hắn lần nữa.

Thấy vậy, hắn đẩy nhẹ cậu ra, đưa chìa vào ổ khóa rồi nhặt đồ dưới đất lên, cười gian nói "Ân, tiểu bảo bối, chúng ta vào nhà rồi tiếp tục."

Đằng xa, Tiểu Hiểu Lâm và Trần Khiết mặt mũi đã trắng bệch từ lúc nào. Hiểu Lâm cười lạnh, sau đó nghiến răng kèn kẹt, nói "Tiểu Khiết, xem ra hai người chúng ta đều thất tình a. Tại sao mỗi lần tớ thích thứ gì thì đều bị kẻ khác giành mất ?? Bất quá tớ sẽ không buông tha cho hai người bọn họ!" Hiểu Lâm kiên định nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà đã đóng kia, lạnh lùng nói.

Trần Khiết đứng bên cạnh đã sớm không nói được lời nào, người kia là Tại Trung mà cô thích, tại sao lại đả kích cô như thế...?

———————-H———————–

Hai người vừa ôm nhau vừa vào nhà như thế quả thật rất khó khăn cho Duẫn Hạo. Đẩy cửa nhà ra, bên trong chỉ có ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn nhỏ trên tường, hắn vòng tay ôm lấy cậu, tiến đến sofa đặt trong phòng khách.

Tại Trung đương nhiên biết là những người ngoài kia đã thấy cảnh cậu hôn Duẫn Hạo rồi.

Tiểu Hiểu Lâm! Cô muốn cùng tôi đấu sao? Đừng mơ! Cô là bạn thân của Hứa Văn Văn, như vậy thì càng có lợi cho tôi!

Đặt Tại Trung nằm lên sofa rồi Duẫn Hạo nằm đè lên, hai chóp mũi cọ xát nhau. Cậu bật cười "Thật sự phải làm sao? Chúng ta vẫn chưa ăn cơm nha..." Lời vừa nói xong thì môi đã bị cướp mất.

Duẫn Hạo luồn tay vào áo cậu, hung hăng bắt lấy điểm hồng nổi lên bên trong, miệng oán giận nói "Ăn cơm gì...Tối nay tôi phải ăn em...Tôi ghét nhất mỗi lần bị em làm thành cái dạng này, em cứ chọc cho dục vọng tôi nổi lên rồi ra vẻ ngoan ngoãn nói rằng không làm."

Tiếng rên rĩ liên tục phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cậu bởi bàn tay kia đang vuốt ve khắp nơi, trên mặt cũng đã nhiễm hồng bởi dục vọng mà hắn mang lại "A...Duẫn...đừng sờ nơi đó..."

"Tôi muốn em...Rất muốn em, Kim Tại Trung..." Duẫn Hạo nhỏ giọng nói, tay kia bắt đầu luồn vào quần, nắm lấy phân thân cậu.

Tại Trung cười ra tiếng "Đồ ngốc...Duẫn Hạo là đồ ngốc." Nghe hắn nói vậy, tâm tình cậu tốt hẳn lên, xoay người lại ôm chặt lấy hắn "Chỉ được làm một lần thôi nha, sau đó em muốn cho Duẫn Hạo nếm thử tay nghề của em, lâu lắm rồi mới có người được ăn cơm do em nấu a."

Duẫn Hạo xấu xa nói "Chỉ cần em không xin tôi làm thêm lần nữa...thì chúng ta sẽ làm một lần, ha ha."

Mặt Tại Trung đỏ lên "Đại sắc lang, anh nghĩ ai cũng giống anh muốn tìm bất mãn sao?"

"Thế ai vì muốn cùng tôi làm tình mà ngay cả việc bỏ thuốc vào đồ uống cũng dám? Tôi sao có thể không biết..." Câu nói chưa hoàn thành thì đã bị Tại Trung dùng môi chặn lại "Không được nói, không được nói."

Chính cậu là người đã yêu Duẫn Hạo trước, đã yêu đến mức không biết phải dùng từ ngữ để diễn tả...

Duẫn Hạo sờ soạng, đem quần áo Tại Trung cởi ra. Dưới ngọn đèn mờ mờ ảo ảo, thân thể cậu thật sự hấp dẫn. Duẫn Hạo ngồi tựa người lên sofa rồi kéo cậu đặt lên đùi mình, mông cậu tiếp xúc với cự vật hắn.

Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, day day lỗ tai mẫn cảm của cậu khiến tiểu thiên hạ trong lồng ngực run rẩy một trận "Duẫn..."

Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung đặt lên phân thân của chính cậu, cúi đầu thì thầm những lời khiến cậu mặt đỏ tim đập vào tai cậu "Chúng ta cùng nhau làm."

Tại Trung nhắm mắt lại, mặc cho Duẫn Hạo cầm tay mình di chuyển trên phân thân. Động tác của hắn rất ôn nhu, hơi ấm từ người hắn khiến cậu cảm thấy lưu luyến, tay tiếp xúc trực tiếp với hạ thể của bản thân nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, này là....muốn xem cậu tự an ủi sao? Làm loại chuyện này trước mặt hắn khiến cậu rất bối rối, cảm thấy bản thân thật dâm đãng.

May là với tư thế hiện tại, anh ấy chỉ có thể thấy được cái ót chứ không nhìn được vẻ mặt của mình.

Kỹ thuật của Duẫn Hạo rất cao siêu, ban đầu, hắn chỉ nắm tay Tại Trung rồi di chuyển lên xuống, đến khi cậu không còn rụt rè mà phối hợp với mình thì hắn bắt đầu 'thêm dầu vào lửa', khi thì đùa giỡn với hai quả cầu, khi thì chà nhẹ phần đỉnh.

"Tốt lắm... tiểu Tại Trung đã đứng lên rồi, thoải mái không?" Lời nói của Duẫn Hạo khiến Tại Trung càng thêm kích động, cảm giác được rất rõ ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, mặt cậu đỏ đến lợi hại. Tay cậu đưa đến đũng quần hắn, ma sát nhẹ, tức giận nói "Anh cũng giống em thôi! Sắc ma!"

Duẫn Hạo nở nụ cười "Bởi vì nó rất nhớ Tại Trung nha."

Tại Trung nghe được những lời này thì nhắm chặt mắt lại, không thèm để ý đến hắn nữa.

Duẫn Hạo gia tăng tốc độ, cầm bàn tay cậu di chuyển nhanh hơn. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến khiến tim cậu đập mạnh "Ân...A..." Một dòng dịch trắng bắn ra, Tại Trung thét chói tai rồi xụi lơ ngã vào ngực Duẫn Hạo.

"Ân, của Tại Trung nhiều thật a." Giơ bàn tay dính đầy chất dịch màu trắng của cậu vừa phóng ra, Duẫn Hạo nói "Tôi cũng muốn như thế...Tại Trung, chúng ta tiếp tục nào..." Nói xong, hắn liền đưa ngón tay dính dịch trắng kia vào tiểu huyệt bên dưới.

Tại Trung vẫn còn đắm chìm trong cơn khoái cảm vừa rồi, sức lực vẫn chưa hồi phục nên chỉ biết nằm im để hắn muốn làm gì thì làm. Công việc khuếch trương được làm rất nhanh, Duẫn Hạo kéo khóa quần ra, đem cự vật của mình đâm thẳng vào tiểu huyệt mê người kia.

"Ân...Đau..." Giọng nói Tại Trung nghe như đang làm nũng, cắn cắn môi mình khi Duẫn Hạo tiến vào "Duẫn Hạo ca, nhẹ một chút...Ngô..."

Duẫn Hạo nhẫn nhịn có chút vất vả, giữ nguyên tư thế rồi hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu "Ngoan...Thả lỏng một chút." Giọng nói chứa đầy khó chịu do kiềm chế dục vọng. Cuối cùng cự vật cũng vào được bên trong tiểu huyệt, Duẫn Hạo bắt đầu đưa đẩy.

"A...A..." Bởi cả hai đang làm ở tư thế ngồi nên Tại Trung rất khó để giữ thăng bằng, cậu chỉ có thể tựa lưng vào ngực Duẫn Hạo, hai tay vòng ra sau giữ lấy hông hắn để giúp cơ thể mình không ngã xuống sofa. Từ đằng sau cậu, hắn không ngừng ra vào khiến Tại Trung không nhịn được kêu lên "Duẫn Hạo ca...Chậm một chút...ô ô ô..."

Nước mắt đã rơi, Tại Trung phát hiện ra mỗi lần làm tình với Duẫn Hạo, hắn đều làm cậu rơi nước mắt. Nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy, tuyến lệ chưa bao giờ hoạt động nhiều như thế, giống như chỉ cần một chút kích thích liền có thể khiến cậu lệ rơi đầy mặt. Cậu cũng muốn được nhìn hắn nhưng tư thế hiện tại không cho phép.

"Em...A...Duẫn...Đổi tư thế...A..." Tại Trung rất khó khăn mới có thể phun ra được những lời này.

Duẫn Hạo nghe thấy thì xoay người đặt cậu nằm sấp xuống sofa, cự vật vẫn bên trong tiểu huyệt ấm nóng, sau khi ổn định tư thế cho cả hai thì hắn lại điên cuồng ra vào. Hai tay Tại Trung cố gắng giữ chặt sofa, oằn mình hứng chịu những đợt tấn công như vũ bão của Duẫn Hạo, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ mê người.

"A...Duẫn..." Tại Trung quay đầu lại, dùng đôi mắt to tròn nay đã bị nhiễm một lớp sương mỏng nhìn Duẫn Hạo đang điên cuồng ra vào. Hắn thấy cậu xoay đầu lại thì ngay lập tức bắt lấy cằm rồi hôn xuống thật mạnh. Những tiếng rên rĩ bị ngăn lại bởi đôi môi dày, Tại Trung cảm thấy phân thân của mình đã đứng lên lần nữa.

Duẫn Hạo đưa tay xuống bắt lấy phân thân vừa 'thức giấc' kia, nhẹ nhàng ma sát, tà ác nói

"Lại hưng phấn...Tại Trung của chúng ta thật đáng yêu..."

Ôm Tại Trung đứng dậy rồi đặt xuống tấm thảm dưới sàn nhà, trừu sáp càng thêm thuận lợi. Duẫn Hạo dường như muốn đem toàn bộ cự vật của mình đều đẩy vào cơ thể cậu, muốn nghe tiếng rên rĩ gợi tình từ đôi môi hồng nhuận, muốn thấy cậu chịu không nổi mà thét chói tai, muốn nhìn cậu khóc mỗi khi làm tình, muốn cậu phải cắn chặt môi để ngăn tiếng rên do khoái cảm mà hắn mang lại. Muốn nhìn bộ dáng hoàn toàn không thể khống chế được của Tại Trung, vì thế lần nào làm tình hắn cũng ra vào điên cuồng, ôm cậu thật chặt, yêu cậu...

——————————–H——————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro