Chương 14-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Rèm cửa bị gió thổi nhẹ khiến ánh nắng len lỏi vào phòng đánh thức Duẫn Hạo. Nghiêng đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh, hơi thở như có như không lướt nhẹ trên mặt hắn, hắn đưa tay miết nhẹ lên đôi môi hồng của cậu, hàng mi dài cong vút thật đẹp, làn da trắng nõn gần như có thể thấy được mạch máu bên dưới, Duẫn Hạo cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ "Tại Trung..."

Hắn chống tay ngồi dậy, động tác rất nhẹ nhàng như không muốn đánh thức cậu, hơn nữa cả hai ôm nhau ngủ như thế khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Đêm qua hai người làm tình ở phòng khách kịch liệt như thế hẳn là đã khiến Tại Trung rất mệt rồi, trước đó còn muốn làm cơm cho hắn ăn nhưng cuối cùng là cả hai ôm nhau ngủ...Nghĩ đến đây khóe miệng Duẫn Hạo bất giác cong lên tạo thành một nụ cười.

Hắn bước xuống giường rồi hướng về phòng tắm. Hắn muốn sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi mới gọi Tại Trung dậy. Đột nhiên có âm thanh từ phòng ngủ truyền tới, Duẫn Hạo với tay lấy khăn để quấn ngang hông rồi ra ngoài xem thử có phải cậu đã tỉnh hay không, vừa đứng lên thì cửa phòng tắm đã bị người kia đẩy ra, Tại Trung dụi dụi mắt bước vào.

Bộ dáng vừa ngủ dậy của Tại Trung rất đáng yêu, thật sự khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn bảo hộ cậu.

"Duẫn nha..." Âm thanh mơ hồ từ cái miệng nhỏ nhắn, Tại Trung tiến lại phía hắn, vòng tay ôm từ phía sau, đầu dán chặt trên tấm lưng rộng của hắn "Em cứ tưởng anh đã bỏ đi..."

"Tôi muốn để em ngủ thêm một lúc nên không gọi em dậy." Duẫn Hạo xoay người lại, nhéo nhéo mũi cậu.

"Duẫn Hạo ca...Em nghĩ anh nên cạo râu a" Tại Trung cười dịu dàng, vươn tay sờ mặt Duẫn Hạo "Ai~ Đâm tay này." Bộ dáng ngạc nhiên của cậu cũng rất đáng yêu.

Duẫn Hạo nắm lấy bàn tay cậu, đưa đến miệng rồi dịu dàng hôn "Ân, hôm nay tôi để em mắng, nhưng em phải nhanh một chút, nếu không cả hai chúng ta sẽ muộn."

Tại Trung nhảy lên cái bục, tìm một chỗ không bị ướt ngồi xuống, vẫy vẫy hắn "Duẫn Hạo, lại đây." Giọng nói như đang làm nũng.

Duẫn Hạo bước tới trước mặt cậu, tuy Tại Trung thấp hơn hắn gần một cái đầu nhưng bởi vì cái bục khá cao nên chiều cao hai người lúc này gần như bằng nhau. Cậu nhìn hắn một lúc rồi nói "Duẫn Hạo ngốc, anh còn đứng đó làm gì?"

Cậu với tay lấy kem cạo râu bôi lên mặt Duẫn Hạo "Ân, Duẫn Hạo như thế này rất đáng yêu nha~" Cậu dùng tay chấm lên mũi hắn một đốm nhỏ "Thế này đáng yêu hơn đêm qua rất nhiều."

Duẫn Hạo dùng chân cọ cọ vào giữa hai chân cậu, không hề để ý đến cậu đang nói hươu nói vượn gì. Tại Trung giữ chân hắn lại "Ha ha~ Không nên cử động a."

Chỉ một hành động đơn giản của hắn nhưng cậu đã đoán được hắn có ý đồ mờ ám, dùng tay cố định đầu Duẫn Hạo, cẩn thận giúp hắn cạo sạch râu trên mặt, mỉm cười nói "Duẫn Hạo như thế này thật sự....rất đẹp trai." Ánh mắt say mê lướt qua khuôn mặt hắn, Tại Trung đưa đầu lại gần rồi liếm nhẹ lên môi hắn, sau đó cái miệng nhỏ nhắn di chuyển qua tai rồi thì thầm "Hay là...Lần sau dùng kem cạo râu làm bôi trơn nhé?"

Duẫn Hạo hôn thật mạnh lên môi cậu "Tiểu yêu tinh, làm chuyện gì cũng có ý đồ, em có muốn dùng nó ngay lập tức không? Dù gì thì tôi cũng không sao cả." Ngừng vài giây nhìn cậu rồi nói tiếp "Bộ dáng hiện tại của em trông có vẻ rất kích động, chẳng lẽ đêm qua vẫn chưa đủ với em sao?"

Tại Trung từ trên bục nhảy xuống, chạy ra khỏi phòng tắm "Hừ, em mới là người không cho anh thực hiện ý đồ, tắm nhanh một chút, nếu chúng ta đến muộn thì phải làm sao a? Anh không được trừ tiền lương của em."

Cả hai mau chóng chuẩn bị này nọ, sau đó lên xe rời khỏi nhà Tại Trung....Hai người không hề biết rằng, có một chiếc xe rất quen mắt khác đang đỗ gần đó... Là xe của Hữu Thiên.

Hữu Thiên nhìn theo hướng chiếc xe kia vừa rời đi, sau đó nhìn lại phần điểm tâm vẫn còn nóng hổi đặt bên cạnh, trong lòng cảm thấy mình có vẻ như đã thất bại rồi...

Năm giờ chiều...

Một ngày bận rộn đã trôi qua, tan tầm, có vài đồng nghiệp mời cậu đi dạo phố, mua sắm. Hiện tại, cậu không ở cùng một chỗ với Duẫn Hạo bởi hai người chỉ đơn giản là quan hệ tình nhân nên không cần sớm tối có nhau.

Lướt qua gian hàng bán quần áo, do vẻ ngoài nổi bật nên đi đến đâu, cậu liền thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Không thích những ánh nhìn chằm chằm kia nên Tại Trung kéo mũ thấp xuống cúi đầu chọn vài bộ quần áo thật nhanh rồi rời khỏi, hiện tại, cậu chỉ muốn tìm một quán hay nơi nào đó để ăn cơm.

Ven đường, bên ngoài một nhà hàng kiểu Ý là chiếc xe rất quen thuộc, là xe của Trịnh Duẫn Hạo. Tiện đường ghé qua nhà hàng kia một lát, xem thử hắn đang bàn chuyện làm ăn với ai trong đó. Kết quả, vừa nhìn vào thì thấy một hình ảnh khiến hai mắt cậu mở lớn toàn thân cứng đờ.

Trịnh Duẫn Hạo và Hứa Văn Văn...Nhà hàng này đúng là nơi rất thích hợp để hẹn hò. Duẫn Hạo cười ôn nhu nhìn Hứa Văn Văn, sau đó đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng.

Tại Trung nhếch môi cười lạnh, đẩy cửa nhà hàng rồi bước vào, không để ý đến người phục vụ đứng ở cửa thân thiện chào mình.

Cậu bước nhanh về phía bàn của Duẫn Hạo và Hứa Văn Văn "Tổng giám đốc Trịnh, thật trùng hợp a, tôi đang muốn vào nhà hàng này ăn cơm, không ngờ lại gặp được anh ở đây." Tại Trung mỉm cười-một nụ cười thật đẹp nhưng khiến người khác phải e dè, sau khi 'tặng' hắn một nụ cười, cậu quay qua nhìn Văn Văn "Trịnh tổng, anh cũng nên giới thiệu một chút đi chứ? Tại Trung rất muốn biết vị mỹ nữ đang ngồi đây là ai a?" Khẩu khí lẳng lơ khiến Văn Văn rùng mình.

Tuy cả ba học cùng trường, hơn nữa nàng đã từng nghe rất nhiều lời đồn về cậu, tỷ như cậu là bông hoa của học viện, là người rất khéo léo trong giao tiếp. Nhưng gặp mặt nói chuyện như thế này là lần đầu tiên. Khi nhìn Tại Trung ở khoảng cách gần như thế này, nàng cảm thấy rất ngạc nhiên...làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết.

Nam nhân này...hẳn là đã khiến rất nhiều nữ nhân ghen tị a.

"Xin chào, tôi là Hứa Văn Văn học viện Văn học, bạn gái Trịnh Duẫn Hạo."

Tại Trung nhướn mày "Học viện Quản lý Kinh tế, Kim Tại Trung. Rất vui được gặp cô, hiện tôi đang làm nhân viên dưới quyền bạn trai cô." Cậu lướt mắt nhìn Duẫn Hạo một cái, khuôn mặt hắn không lộ ra chút biểu tình.

"Chẳng lẽ hai người không mời tôi ngồi sao?" Nhẹ nhàng nói ra những lời này, mày hơi nhíu nhíu lại.

Hứa Văn Văn bối rối...Kim Tại Trung mang đến cảm giác áp bức rất lớn...

Chương 15:

"Chẳng lẽ hai người không mời tôi ngồi sao?" Nhẹ nhàng nói ra những lời này, mày hơi nhíu nhíu lại.

"Ngồi đi." Duẫn Hạo lên tiếng "Em muốn ăn gì không?" Giơ tay lên ra hiệu gọi phục vụ lại đưa thực đơn.

Tại Trung nhìn nhìn thực đơn trong tay, đọc một danh sách dài cho phục vụ nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Duẫn Hạo "Nhiều như vậy cùng một lúc..." Đưa thực đơn lại, ưu ái tặng kèm một nụ cười mê người khiến nam phục vụ kia đỏ mặt.

Mặt Duẫn Hạo tối sầm lại, phất tay ý bảo phục vụ lui xuống, người kia cúi người một chút rồi lui ra ngoài.

Không khí trên bàn ăn bỗng nhiên rất lạnh, cảm giác như chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể bùng nổ, Hứa Văn Văn cảm thấy rất mất mặt, nói "Tại Trung, trước kia tôi có nghe qua về cậu, cậu thật sự rất nổi tiếng ở trường." Nàng nói.

"Thật không? Mọi người nói gì về tôi? Học viện quản lý kinh tế là một mỹ nhân lạnh lùng, hay là bàn tán tôi là người như thế nào..." Khóe miệng Tại Trung cong nhẹ lên thành một nụ cười không rõ ý tứ.

"Mọi người đều nói Tại Trung là người đẹp nhất trường, ngay cả ngôi sao nổi tiếng cũng chưa chắc đẹp bằng cậu." Văn Văn nói.

Tại Trung cười thật tươi "Tuy rằng...Tôi không thích được khen 'xinh đẹp' cho lắm, nhưng nếu tôi đẹp như thế...vậy so với cô thì sao? Cô cảm thấy tôi và cô..." Ngừng lại vài giây, chuyển tầm nhìn qua Duẫn Hạo ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói "Ai đẹp hơn?" Cậu chống một tay lên bàn, khóe miệng cong lên thành nụ cười hoàn hảo khiến những người đang ngồi ăn gần đó đều quay lại nhìn.

"Chuyện này..." Đối mặt với người như Tại Trung khiến cô cảm thấy bị áp bức không biết nên trả lời như thế nào cho phải, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn qua Duẫn Hạo-người từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

"Tại Trung, em đừng phá nữa!" Hắn cuối cùng cũng mở miệng.

Tại Trung cảm thấy trong lòng một trận chua xót, câu đầu tiên hắn nói lại là chỉ trích cậu "Tôi phá bao giờ a?" Thấy phục vụ đang mang thức ăn tới, cậu nói tiếp "Tôi chỉ qua là muốn ăn cơm, đi dạo lâu như thế quả thật rất đói."

Ngồi xuống bàn, mỗi thứ ăn một ít, sau đó đặt đũa lại trên bàn ăn "Thật đáng tiếc, nơi này tuy đẹp nhưng thức ăn không hợp với khẩu vị của tôi, hơn nữa có vẻ như tôi đã quấy rầy hai người hẹn hò, đúng là tôi nên tìm một khách sạn nào đó để ăn cơm vẫn tốt hơn nhỉ?" Không để ý đến biểu tình kinh ngạc của Hứa Văn Văn cùng khuôn mặt ngày càng đen lại của Duẫn Hạo bên cạnh, Tại Trung buông đũa xuống, đứng lên bỏ lại một câu "Thực xin lỗi, không tiếp hai vị được rồi."

"Thức ăn nơi này...quả thật rất khó ăn." Tại Trung quay lại nhìn người phục vụ vừa rồi nói "Lần sau nên chú ý một chút." Hào phóng để lại một nụ cười ma mị rồi quay người rời đi, thỉnh thoảng ánh mắt lướt nhìn những người đang ngồi gần đó.

Làn da trắng nõn, những sợi tóc đen mềm mại ôm lấy khuôn mặt, tuy nam nhân này cao nhưng dáng người khá gầy nên khiến người khác có cảm giác muốn ôm lấy, muốn bảo vệ. Khóe mắt và chân mày rất phong tình, con ngươi đen láy khẽ liếc nhìn hai bên...muốn không say mê quả thật rất khó.

Tại Trung mặc chiếc áo màu nâu nhạt, cổ áo thật sự rất rộng, không chỉ vậy, áo mỏng đến mức có thể nhìn thấy hai đầu nhũ bên dưới. Cách ăn mặc như thế này...thật sự rất không thích hợp với nhà hàng sang trọng, nhưng là, vì người đó là cậu nên không ai cảm thấy có chuyện gì không thích hợp.

Có một nam nhân không cưỡng lại được sự hấp dẫn đó của Tại Trung nên tiến tới đưa cậu một tấm danh thiếp. Ngày thường, cậu rất ghét loại người này, sẽ mắng người đó một trận, nhưng hiện tại cậu không muốn làm như thế, đưa tay nhận tấm danh thiếp "Nếu có thời gian tôi sẽ liên hệ với anh..." Tại Trung che miệng cười nhẹ "Hẹn gặp lại..."

Rất nhiều người khác sau khi nghe mỹ nhân nói thức ăn không ngon đã đứng dậy muốn rời đi.

Trịnh Duẫn Hạo ngồi yên, nhìn theo nhất cử nhất động của cậu, chiếc muỗng trong tay gần như cong lại bởi sự tức giận của hắn.

Vừa ra khỏi cửa quán, nước mắt Tại Trung đã rơi xuống, ý chí mạnh mẽ vừa rồi trong nhà ăn hoàn toàn sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Vì cái gì khi nhìn hắn hẹn hò cùng nữ nhân lại đau lòng như thế? Bọn họ là quan hệ nam nữ, hẹn hò với nhau là chuyện thường tình, không phải cậu đã sớm biết hai người họ hiện đang quen nhau sao?

Tình nhân..Tình nhân, rốt cuộc cũng chỉ là tình nhân mà thôi...Tại sao tôi lại yêu anh nhiều như vậy, yêu đến nỗi mọi tâm tư tình cảm đều dâng cả cho anh, nghĩ rằng sẽ có được anh, nhưng thật sự thì khoảng cách giữa chúng ta vẫn còn rất xa.

Trên đường, Tại Trung bước đi rất nhanh, vừa đi vừa dùng tay lau mạnh những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình như trút giận, thế nhưng những giọt nước mắt đó không chịu nghe lời, cứ như vậy mà rơi mãi không ngừng.

"Đừng khóc...Kim Tại Trung, đừng khóc..." Cậu không ngừng tự nói với bản thân, cuối cùng dừng cước bộ, ngồi xổm xuống ven đường "Không cần yêu anh ta lần nữa..." Nhưng khi nghĩ đến việc này, cậu cảm thấy như tâm mình bị xé toạc ra, hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiều, Tại Trung hít sâu một hơi cố gắng ổn định lại tâm trạng, nhưng trong lòng vẫn rất thống khổ.

Không kịp nữa rồi, tình cảm cậu dành cho Trịnh Duẫn Hạo gần như đã khắc cốt ghi tâm, chỉ khi nào Kim Tại Trung không còn tồn tại thì tình cảm ấy mới kết thúc. Nếu vẫn tồn tại người tên Kim Tại Trung này thì tình cảm dành cho Trịnh Duẫn Hạo sẽ điều khiển toàn bộ hoạt động của cậu.

Tại Trung đứng lên, lau sạch những giọt nước mắt trên mặt. Chậm rãi bước về nhà...Nếu không thể ngừng yêu hắn thì chỉ còn cách chấp nhận thực tại, tiếp tục bên cạnh làm tình nhân...

.

.

Không khí ấm áp vừa rồi trong nhà ăn hoàn toàn biến mất, Duẫn Hạo buông đũa xuống, nhìn Văn Văn nói "Thực xin lỗi, anh không còn tâm trạng ăn nữa, để anh đưa em về." Mặc áo khoắc vắt trên lưng ghế, nhìn nàng hối lỗi "Lần tới chúng ta sẽ đi ăn sau." Tâm trạng của hắn vì hành động vừa rồi của Tại Trung làm cho xấu đi rất nhiều.

Hắn không hiểu tại sao Tại Trung lại có biểu hiện như thế, trước kia chính cậu là người muốn làm tình nhân nhưng lại nói không cần hắn chịu trách nhiệm. Hai người ở cùng một chỗ chẳng phải đơn giản là giải quyết nhu cầu bản thân thôi sao? Tại Trung như vừa rồi...hình như không phải Kim Tại Trung mà hắn biết.

—–

3J: Giải thích một chút. Bởi vì trong tiếng Trung nó không giống với Tiếng Việt của mình thực đa dạng cách xưng hô, bên ấy chỉ là "nị" với "wợ" giống như "I" và "you" bên tiếng Anh ấy, nên không cần thiết sửa xưng hô khi có mặt người khác, ok? Còn cái đoạn JJ xưng anh-tôi thì là bạn nhỏ đang dỗi nên mới tức giận TDH như vậy, sau này cũng sẽ dùng theo cách này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro