Chương 16-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16

Từ ngày bị Tại Trung phá khi đang ăn tối cùng Văn Văn, đã vài ngày nay Duẫn Hạo không hề tìm cậu để hai mặt một lời. Công ty bỗng dưng có rất nhiều việc chờ hắn xử lý, hơn nữa Tại Trung hoàn toàn khác xa so với những ngày trước, cậu không tìm mọi cách, mọi lý do để lên phòng tổng giám đốc gặp hắn, cũng như không hề gọi điện nhắc nhở hắn ăn cơm đúng giờ.

Cảm giác của Trịnh Duẫn Hạo dành cho Kim Tại Trung rất kỳ quái. Tuy cả hai chỉ mới gặp nhau cách đây vài hôm nhưng không hề cảm thấy xa lạ, mà ngược lại cảm thấy rất thân thiết, tựa hồ hai bên quen biết đã lâu. Chẳng những Tại Trung rất có mị lực mà còn có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì, muốn gì. Đôi lúc lại khờ dại, bướng bỉnh, khi thì ôn nhu chăm sóc.

Trước kia cũng là do Tại Trung muốn bắt đầu mối quan hệ này với Duẫn Hạo, vì thế hắn không muốn xác định xem vị trí của cậu là ở đâu trong lòng mình, ảnh hưởng ra sao với cuộc sống hiện tại của bản thân. Nhưng là...nếu ép hắn vì cậu mà chia tay bạn gái đã kết giao ba năm, vì một người vừa quen vài tháng mà chia tay Văn Văn thì hắn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Hứa Văn Văn là một cô gái tốt, đó là điều Trịnh Duẫn Hạo biết rất rõ, có khí chất của mỹ nữ cổ điển, hơn nữa nàng chưa từng đối xử tệ với người khác bao giờ, từ ngày hắn biết nàng đến giờ chỉ toàn thấy nàng vì người khác mà lo lắng. Ba năm trước khi vừa gặp nàng, hắn không hề động tâm dù chỉ một chút, nhưng bây giờ, trong thời buổi hiện tại, những nữ nhân điềm đạm như nàng, quả thật rất hiếm. Chính hắn là người đã theo đuổi Văn Văn trước, thế nên hiện tại, nếu vì Tại Trung mà chia tay, đúng là rất không công bằng với nàng.

Ngày đó, rõ ràng là Tại Trung ghen nên mới hành động như thế, có lẽ người khác sẽ nhìn không ra, nhưng sao có thể giấu được ánh mắt của Duẫn Hạo, hơn nữa khi ấy, mặt cậu gần như không còn chút máu. Khi bước ra khỏi nhà ăn, tuy là hùng hồn thế đấy nhưng rốt cuộc lại quên mũ của mình vẫn đặt trên bàn.

Từ ngày đó đến nay, mỗi ngày một người, cứ chiều chiều là lái xe đến cửa công ty đón cậu, khi là nam nhân ăn mặc sang trọng, khi là tiểu thư nhà giàu. Tại Trung là nam nhân, hơn nữa rất thu hút nam nhân và nữ nhân, chuyện này Duẫn Hạo đã sớm biết, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh như vậy...nếu nói hắn không thấy khó chịu thì đúng là gạt người. Xem ra tình cảm hắn dành cho cậu đã sớm không còn tinh khiết.

Duẫn Hạo ngồi trong văn phòng thở một hơi dài, hiện tại hắn còn rất nhiều việc phải xử lý nhưng lại bị Kim Tại Trung làm cho phân tâm, không thể tập trung được. Xem ra nên xác định lại tình cảm của mình rõ ràng. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là nghĩ cách khiến Tại Trung nguôi giận.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, "Mời vào!" Duẫn Hạo nhíu mày, lên tiếng với người bên kia cánh cửa.

Sara bước vào "Trịnh tổng, Thẩm lão tiên sinh có chuyện muốn tìm anh."

"Ân, nhanh mời ông ấy vào." Vài giây sau Thẩm Quốc Vĩ tiến vào.

"Ha ha~" Ông cười sang sảng "Duẫn Hạo, hôm nay ta đến đây là muốn xem mấy đứa nhỏ kia làm việc thế nào, bọn chúng không đem phiền phức gì cho cháu chứ?"

Thật sự là Kim Tại Trung đã khiến hắn rất phiền lòng,nhưng trước mặt Thẩm thúc nên Duẫn Hạo không biểu hiện ra ngoài "Tất nhiên là không ạ, ai cũng rất giỏi, nếu bọn họ đồng ý ở lại làm việc cho công ty cháu thì cháu sẽ rất vui khi có thêm những nhân viên giỏi như thế." Hắn thật lòng khen ngợi, khi nhìn hồ sơ ghi kết quả thực tập, đúng là năng lực bọn họ không tồi chút nào.

"Ta biết chúng sẽ không làm mất mặt học viện mà, như vầy đi, cháu gọi chúng lên đây, đã lâu ta không gặp chúng nó rồi, cả ngày không ai lải nhải bên cạnh làm phiền đúng là không quen chút nào cả."

Duẫn Hạo nhấc điện thoại đặt trên bàn gọi Sara vào rồi nói "Gọi bốn người đang thực tập lên phòng tôi một lát, nói Thẩm thúc thúc có chuyện muốn gặp." Cuối cùng cũng có thể gặp được Tại Trung, có lẽ đây là cơ hội tốt để nói chuyện rõ ràng với cậu.

Một lúc sau, cả bốn người lục đục lên tới,Tại Trung là người cuối cùng bước vào. Duẫn Hạo có chút thất vọng khi thấy cậu không hề liếc hắn dù chỉ một cái.

"Thúc thúc,thúc có nhớ con không?" Vừa tiến vào, Tại Trung liền tinh nghịch hỏi Thẩm thúc "Không có bọn con bên cạnh, hẳn là thúc rất khó chịu, ha ha, cậu nói xem có đúng không Hữu Thiên?"

"Đứa nhỏ này, tại sao đã đi làm rồi mà tính cách vẫn không thay đổi chút nào vậy?" Thẩm thúc bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Vài giây sau, không khí bên trong náo nhiệt lạ thường, Tại Trung vẫn vui vẻ cười nói như cũ, nhưng điều duy nhất khiến Duẫn Hạo thấy không hoàn hảo chính là Tại Trung vẫn không hề để ý đến hắn. Nhưng chuyện khiến hắn thấy kỳ quái hơn chính là Tiểu Hiểu Lâm không giống như mọi ngày, hôm nay cô không hăm hở trò chuyện với Tại Trung như trước, chỉ im lặng đứng một bên, hơn nữa hắn phát hiện ra rất nhiều lần Hiểu Lâm nhìn mình. Trần Khiết cũng thế, bình thường tuy điềm đạm nhưng vẫn nói rất nhiều nhưng hôm nay chỉ đứng nhìn Tại Trung với ánh mắt khó hiểu.

"Tại Trung và Hữu Thiên, hôm nay sau giờ tan tầm đến nhà thúc chơi đi, lâu rồi hai đứa không đến khiến Xương Mân rất nhớ, vừa vặn hôm nay nó ở nhà." Thẩm thúc ngừng nói rồi xoay qua Duẫn Hạo "Cháu cũng đến cùng đi, cháu về nước cũng được một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa gặp Xương Mân, biết là công ty có nhiều việc cần giải quyết, nhưng cháu còn trẻ, không cần liều mạng như vậy, nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, chú ý sức khỏe a!"

"Xương Mân nhớ con a? Nó nhớ thức ăn con nấu thì có, lần nào cũng nhìn chằm chằm vào chúng, còn con ngay cả liếc mắt cũng không có, cậu nói có đúng không Hữu Thiên?" Tại Trung khinh thường nói, trong đầu nhớ lại hình ảnh tham ăn của Xương Mân.

Hữu Thiên cảm thấy buồn cười, xoa xoa đầu cậu.

Mọi người trong phòng nở nụ cười khi nghe Tại Trung nói vậy. Duẫn Hạo nâng tay lên nhìn đồng hồ "Giờ cũng gần tan tầm rồi, nếu không còn việc gì thì chúng ta đi luôn bây giờ đi?"

"Vậy được rồi, hiện cũng sắp đến giờ ăn cơm." Thẩm thúc gật gật đầu đồng tình.

Vào bãi đỗ xe, Tại Trung không chút do dự ngồi vào xe Hữu Thiên, ánh mắt Duẫn Hạo tối sầm lại, ai, quả thật Tại Trung vẫn còn giận a.

Chương 17:

Xe vừa dừng lại trước cổng thì cánh cửa đã bị ai đó thô bạo mở ra "Hữu Thiên ca, Tại Trung ca, em thật sự rất nhớ hai người!" Một thiếu niên mười tám mười chín tuổi chạy vọt ra ôm hai người thật chặt. Thiếu niên này có đôi mắt hồn nhiên và dáng người rất cao.

"A~ Thẩm Xương Mân, sao hôm nay em lại nhiệt tình với anh như vậy? Anh đây thật rất bất ngờ nha." Tại Trung trêu nó.

Đột nhiên Xương Mân trợn mắt, nhìn người đứng sau Tại Trung, hỏi "A...Anh là Duẫn Hạo ca đúng không?" Buông cánh tay Hữu Thiên ra, mắt nó sáng rỡ nhìn hắn "Duẫn Hạo ca, lâu rồi chúng ta không gặp, nghe nói hai người họ đến làm việc ở công ty anh, ai nha, em ở nhà một mình chán muốn chết. Hơn nữa từ ngày Tại Trung ca đi làm, em không còn được ăn cơm do anh ấy nấu nữa." Nó nói với giọng tiếc rẻ.

Đây là đệ đệ mà Duẫn Hạo rất ít khi gặp, Thẩm Xương Mân, đang học năm hai Đại học, nhỏ hơn Hữu Thiên và Tại Trung hai khóa.

"Đúng rồi, Tại Trung ca, hôm nay vừa vặn có nhiều người ở nhà, em giới thiệu với anh một người, muội muội em." Xương Mân chỉ tay về phòng khách, giới thiệu.

Tại Trung giương mắt nhìn, trên sofa đúng là có một người đang ngồi xem tivi, ánh mắt cũng hồn nhiên giống Xương Mân, rất hấp dẫn người khác, chỉ có một điểm khác là có vẻ như đứa em này còn cao hơn cả Xương Mân. Làn da rất trắng khiến người khác nghĩ đây là một người nhu nhược.

"Đây là muội muội em, Thẩm Đa Đa, do sức khỏe kém nên trước giờ đều ở nước ngoài, Duẫn Hạo ca và Hữu Thiên ca đã gặp qua rồi. Tại Trung ca, muội ấy không thích nói chuyện, vì vậy anh đừng trách nó."

"Tất nhiên ca sẽ không trách rồi." Tại Trung cười nói tiếp "Em kêu anh tới không phải là vì muốn anh làm cơm cho em sao?"

"Ca, anh đừng nói em như vậy, em sẽ rất đau lòng a~" Xương Mân vội nói "Em thật sự rất nhớ anh mà, nhớ cả Hữu Thiên ca nữa." Tại Trung nghe đến đây thì gian tà cười.

"Các anh đều đi thực tập, em ở nhà một mình quả thật rất nhàm chán, có biết khó khăn lắm mới có thể đi gặp Hữu Thiên ca không?" Xương Mân giả bộ làm vẻ buồn rầu "Em chính là rất nhớ anh ấy."

Tại Trung đang muốn giễu cợt nó thêm chút nữa nhưng lúc này, trên sofa vang lên tiếng chiếc điều khiển đập mạnh lên bàn. Mọi người giật mình, không biết ai là người đã chọc giận vị tiểu thư kia.

"Không cần lo cho nó, nó rất thường xuyên như vậy, khi tâm tình không tốt thì liền khiến những người xung quanh nó cũng như thế." Xương Mân nói "Chúng ta nói tiếp đi, Tại Trung ca, anh đi nấu cơm đi, em đói lắm rồi..."

Cơm chiều đã chuẩn bị xong, mọi người ngồi vào bàn ăn nhưng Tại Trung vẫn không thấy Thẩm Đa Đa, cậu có chút lo lắng, con bé ấy không sợ đói sao?

Này là lần đầu tiên Duẫn Hạo được ăn cơm do Tại Trung làm, lần trước cả hai đi siêu thị mua nguyên liệu vì cậu muốn nấu cơm cho hắn ăn nhưng vì nụ hôn mãnh liệt nên cuối cùng hắn đã ăn cậu thay vì ăn cơm. Cơm do cậu nấu quả thực rất ngon, giống mùi vị của thức ăn trong khách sạn, nhà hàng mà hắn thường ăn nhưng có mùi vị của gia đình nhiều hơn, tâm tình càng trở nên tốt hơn khi hắn phát hiện có vài lần Tại Trung nhìn trộm hắn,sau lại bị bắt gặp mà thu hồi tầm mắt về...bộ dáng quả thực rất đáng yêu.

Sau khi ăn xong, Tại Trung phải về nhà, bởi quần áo đang phơi ở nhà vẫn chưa có người lấy vào.

"Tớ đưa cậu về." Hữu Thiên thấy Tại Trung muốn về nhà thì tình nguyện làm tài xế. Duẫn Hạo đang muốn nói gì đó nhưng có người đã nhanh hơn hắn một bước "Hữu Thiên ca, vừa rồi anh đã đồng ý chơi Wii với em a, em mới mua, vẫn chưa chơi thử lần nào." Xương Mân cầm đồ chơi trong tay, vẻ mặt không cam lòng.

"Hữu Thiên, em vẫn là nên ở lại chơi với Xương Mân a, anh đưa Tại Trung về là được rồi." Duẫn Hạo vội vàng nói.

Tại Trung đứng gần đó nghe được thì nhướn mày ngạc nhiên nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi của Xương Mân đành thở dài nói "Duẫn Hạo đưa tớ về là được rồi, cậu ở lại chơi với nó đi."

Hữu Thiên nghe Tại Trung nói như vậy thì nhìn hai người bằng ánh mắt phức tạp, sau đó quay vào phòng.

Duẫn Hạo rất cao hứng khi nghe cậu nói như vậy, hắn ra ngoài khởi động xe trước, quay lại nhìn thì thấy Tại Trung đã đi khỏi từ lúc nào, liền nhấn ga đuổi theo. Khi đến gần Tại Trung thì giảm tốc độ lại, ấn hạ cửa kính.

"Tại Trung, lên xe đi."

Tại Trung như không nghe hắn nói, cứ như vậy mà bước đi thật nhanh. Duẫn Hạo cảm thấy bản thân thật thất bại, giọng nói cũng dịu dàng hơn "Tại Trung, nghe tôi nói, tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi được không?"

Tại Trung vẫn bất vi sở động, đi nhanh hơn.

Duẫn Hạo nhìn trạm xe buýt đằng trước thì có chút nóng nảy, dừng xe lại, bước xuống chạy theo cậu. Vừa bắt lấy tay Tại Trung thì một chiếc xe buýt chạy đến.

"Trịnh Duẫn Hạo, anh buông tay!" Tại Trung trợn mắt nhìn hắn.

Duẫn Hạo thở dài "Tôi không buông, em đừng sinh khí như vậy."

"Sao tôi lại tức giận?" Giọng cậu hơi cao lên "Sao tôi không biết mình đang tức giận chuyện gì nhỉ, Trịnh Duẫn Hạo anh hay thật nha."

Duẫn Hạo không nói gì, đột nhiên Tại Trung dùng hết sức đá mạnh hắn một cái, sau đó giật mạnh tay mình ra rồi bước nhanh lên xe buýt.

Hắn vừa ngồi xuống xoa xoa nơi bị đá thì chiếc xe đã rời khỏi. Duẫn Hạo quay về xe của mình, ảo não đá mạnh một cái, hệ thống chống trộm vang lên khiến hắn phiền càng thêm phiền.

Tại Trung vừa ngồi lên xe thì liền cười thoải mái. Bộ dáng vừa nãy của Duẫn Hạo thật sự rất buồn cười! Qua kính chiếu hậu, cậu thấy hắn đá xe một cước, nụ cười cũng vì thế mà tươi hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro