Chương 18-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Gần đây vì chuyện của Tại Trung mà Duẫn Hạo cảm thấy rất đau đầu, sống hai mươi mấy năm nay hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Không phải trước giờ hắn không có tình nhân, nhưng đó chỉ là mối quan hệ giải quyết nhu cầu cho nhau mà thôi, dù là những người không biết điều hay những cô nàng muốn dây dưa thì hắn cũng đã 'tiễn' đi cả rồi. Nhưng lần này thì khác, Tại Trung không để ý đến hắn...và giờ đây, hắn trở thành người dây dưa, níu kéo ai đó.

Duẫn Hạo ngồi trong văn phòng thở dài. Người tên Kim Tại Trung này, tại sao lại khiến hắn đau đầu đến thế? Hay là cứ như vậy mà kết thúc mối quan hệ này đi? Nhưng nhớ tới vẻ mặt trắng bệch của cậu ngày đó trong nhà hàng thì có chút không nỡ. Đột nhiên nghĩ tới cảnh sau này không còn bất cứ quan hệ với cậu, nội tâm hắn co rút một trận, đau đớn...chính hắn cũng không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. Đại khái...là thích cậu đi. Thích mỗi khi cậu che miệng cười, thích bộ dáng tinh nghịch đáng yêu, thích vẻ gợi cảm, quyến rũ của cậu.

Cuối cùng, Duẫn Hạo quyết định phải cùng Tại Trung nói chuyện rõ ràng, hắn đóng tập tài liệu trước mặt lại rồi đứng lên. Không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Sara nhìn mình, hắn cứ như vậy mà bước tới nơi Tại Trung làm việc. Tới nơi, cửa vẫn chưa đẩy vào thì tai đã nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ bên trong, Duẫn Hạo dừng cước bộ, im lặng lắng nghe, từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện cười đùa trong giờ làm việc như thế này ở công ty.

"Sau đó anh cứ như vậy,một tay ôm lấy thắt lưng của nàng, ân...Như vậy...Kiss xuống, sau đó nói 'tiểu thư, em...'"

Câu nói vẫn chưa hoàn thành thì cửa văn phòng đã bị thô bạo đẩy vào. Kim Tại Trung và một vị tỷ tỷ làm chung phòng vẫn duy trì tư thế hết sức xấu hổ kia, quay đầu nhìn về phía cửa. Trịnh Duẫn Hạo đứng ngay cửa phòng, mặt đen lại vì giận nhìn chằm chằm hai người bên trong.

Duẫn Hạo tức giận, thật sự rất tức giận. Tại Trung vui vẻ ôm lấy thắt lưng nữ nhân kia, hơn nữa cậu sắp hôn nàng. Xung quanh là một đám nữ nhân đang đứng xem náo nhiệt.

Hắn đột nhiên xuất hiện khiến mọi người chết đứng. Tại Trung buông nữ nhân mình đang ôm ra, tao nhã chỉnh sửa lại quần áo.

"Làm hết việc rồi sao? Ở đây thực náo nhiệt a? Không biết các người còn nhớ nội quy công ty hay không, hay là muốn bị đuổi việc tập thể?" Trịnh Duẫn Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nghĩ mình sắp bùng nổ đến nơi rồi! Chẳng những người thanh niên tên Kim Tại Trung kia khiến hắn không tập trung làm việc được mà còn kéo mọi người làm việc cùng phòng vi phạm kỷ luật, khiến hắn tức giận hơn là dám ôm nữ nhân thân mật, và quan trọng nhất chính là...làm những chuyện này trước mặt hắn!

Nghe thấy thế, mọi người trong văn phòng liền quay về bàn làm việc của mình,chỉ có Tại Trung là không.

Chậm rãi chỉnh sửa cổ áo lại, nhìn hắn nói "Công việc chúng tôi đã làm xong từ sớm, tôi thừa nhận khi nãy kéo mọi người cùng vui với mình là không đúng, anh có thể trừ vào tiền lương của tôi. Xin hỏi, Trịnh tổng đây còn muốn chỉ giáo điều gì nữa không?" Chậm rãi bước về bàn làm việc của mình, bưng tách café lên, thổi nhẹ rồi uống một ngụm, sau đó ngẩng mặt lên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo thấy vậy thì im lặng vài giây, sau đó nói "Từ nay về sau, Kim Tại Trung là trợ lý đặc biệt của tôi, thu xếp mọi chuyện cho chu đáo rồi lên văn phòng tôi ngay lập tức." Bỏ lại những lời này rồi bước ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng lại thì bên trong lập tức huyên náo.

"Boss vừa rồi thật đáng sợ a, cứ như đã ăn phải hỏa dược vậy!" Tiểu Lộc sợ hãi nói. Quý công tử ôn nhu rốt cuộc đã đi đâu a? Bọn họ từng nghĩ khi Trịnh tổng mệt mỏi hẳn sẽ rất ôn nhu và bình dị, nhưng xem ra...lầm to rồi a!

San San chạy tới vỗ lưng Tại Trung một cái "Trợ lý đặc biệt~ách, này là phúc hay họa a?" Nghĩ nghĩ một lúc rồi nói tiếp "Bất quá mỗi ngày đều có thể nhìn Trịnh tổng, xem ra cũng không tệ."

Tại Trung buồn bực "Em không cần cái chức danh trợ lý đặc biệt kia, em phải đi nói chuyện với anh ta, chẳng biết đang giở trò gì đây." Đúng là trợ lý đặc biệt thì mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, nhưng là....nếu thế thì cậu cứ nhìn hắn suốt, làm việc gì được a?

Tại Trung nói xong thì bỏ ra ngoài, cửa vừa đóng thì mọi người trong phòng cười lớn.

"Mẫn Trinh tỷ a, tỷ thảm rồi! Tỷ xem, khi nãy Boss ghen a, cư nhiên làm trò mờ ám trước mặt anh ấy như thế, em nói tỷ đúng là ăn gan hùm nên mới dám làm như vậy."Mọi người cười rộ lên.

"Vẫn chưa biết kết quả, a~mau tan tầm, tỷ muội chúng ta hôm nay đi đâu chơi đây?" Mẫn Trinh không chút để ý nói "Tỷ tình nguyện hi sinh để tác hợp hai người bọn họ."

Tại Trung đẩy cửa phòng ra "Anh làm vậy là có ý gì? Tôi không cần cái chức trợ lý đặc biệt của anh!" Tại Trung trợn mắt nhìn Duẫn Hạo.

"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi?" Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn cậu, nói tiếp "Vừa rồi em đang làm gì?"

"Tôi làm gì không đến lượt anh quản!" Càng nói, giọng cậu càng lớn "Anh nghĩ tôi là loại người gì? Anh dựa vào cái gì mà muốn quản tôi? Tôi..." Những lời còn lại đã bị Duẫn Hạo nuốt trọn.

Duẫn Hạo gắt gao ôm lấy Tại Trung, cắn nhẹ môi cậu khiến cậu phải hé miệng ra cho lưỡi hắn chui vào tấn công. Không được nói nữa, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu này sao có thể nói những lời tổn thương người khác như thế?

Dùng sức ôm chặt lấy cậu, đầu lưỡi ra sức càn quét trong khuôn miệng kia. Nam nhân trong lòng này là của Trịnh Duẫn Hạo hắn, không ai được phép nhìn.

Tại Trung dùng hết sức đẩy hắn ra, chùi chùi miệng mình "Trịnh Duẫn Hạo,anh muốn gì? Đừng tưởng rằng tôi không dám đánh anh!" Điện thoại trong túi quần đột ngột vang lên, Tại Trung trừng mắt nhìn Duẫn Hạo rồi nghe điện thoại.

"Nga~ Tú Anh tỷ, tỷ đang chờ em dưới kia sao? Em..." Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã bị giật lấy.

"Kim Tại Trung hôm nay phải ở lại tăng ca, không đi được, các người tự mình đi đi!" Duẫn Hạo nghiến răng nói, mắt vẫn không rời khỏi Tại Trung.

"Trịnh Duẫn Hạo, anh không thể không nói lý như thế! Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Hiện tại đã tan tầm, tôi muốn đi đâu chơi cũng không đến lượt anh quản!"

Giật lại điện thoại, sau đó đẩy mạnh Duẫn Hạo ra, Tại Trung đóng sầm cửa phòng lại, rời đi.

"Shit!" Muốn dỗ Kim Tại Trung đúng là rất khó.

Chương 19:

Kết thúc buổi tiệc rượu xã giao cũng đã chín giờ rưỡi, Duẫn Hạo thấy trong xe mình chính là chiếc nón của Tại Trung đã bỏ quên trong nhà ăn một tháng trước, đột nhiên muốn gọi điện cho cậu. Có nữ nhân rủ đi chơi như thế hẳn là cậu rất vui đi? Hiện tại, hắn cảm thấy mình không có biện pháp gì để ngăn không cho cậu qua lại với nữ nhân.

Điện thoại đổ chuông, được một lúc thì giọng nói nữ nhân tuy ngọt nhưng rất máy móc "Bạn muốn nói chuyện với Kim Tại Trung? Xin vui lòng gọi lại sau ít phút."

Nhưng Duẫn Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định, sau khi về nhà, hắn ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, cứ ba mươi phút lại gọi một lần, hắn không tin cậu có thể không nhận điện thoại của mình, ít nhiều gì cậu cũng sẽ bị hắn làm phiền đến mức ngủ không yên.

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm mười một giờ thì điện thoại cũng có người nghe "Alo, Tại Trung, cuối cùng em cũng đã nghe điện thoại của tôi."

Đầu dây bên kia phi thường náo nhiệt, tiếng ồn đó qua đường dây điện thoại truyền đến tai Duẫn Hạo khiến hắn nhíu mày đưa điện thoại ra xa một chút, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng nói chuyện từ bên kia và biết đó không phải Kim Tại Trung.

"Kim Tại Trung đang ở đâu? Tại sao không nghe điện thoại?" Tiếng ồn bên kia đã giảm bớt,xem ra người nhận điện đã đi ra ngoài tìm một chỗ tương đối yên tĩnh để nói chuyện.

"Anh là bạn của Kim Tại Trung?" Nam nhân kia nói "Phiền anh nhanh đến KTV Dây Thường Xuân mang Tại Trung về, cậu ấy uống say sau đó ôm hôn bạn gái tôi, chúng tôi sắp không thể chịu nổi cậu ấy nữa rồi..." Lời vẫn chưa nói xong thì Duẫn Hạo đã cúp máy, vơ lấy áo khoác trên sofa mặc vào rồi hướng về phía nhà xe. Hôm nay hắn nhất định phải bắt cậu về bằng được!

Dây Thường Xuân là KTV nổi danh thủ đô kiêm tiệm cà phê, Duẫn Hạo đến quầy tiếp tân hỏi rõ bọn họ đang ở phòng nào rồi phóng nhanh đến.

Vừa đẩy cửa phòng vào thì thấy Tại Trung đang nằm dài trên bàn, nhìn chằm chằm vào chai rượu rỗng, nhìn ánh mắt mơ mơ hồ hồ cũng đủ biết cậu đã uống nhiều cỡ nào. Trong nháy mắt, Duẫn Hạo cảm thấy lửa giận trong lòng đã nổi lên.

Hắn bước tới, kéo cậu ngồi dậy "Tại Trung...Mau dậy, chúng ta về nhà." Giọng nói không hề có chút ôn nhu, kéo cậu ngã vào ngực mình rồi ôm lấy.

Nam nhân vừa rồi nhận điện thoại ngồi bên cạnh, nói "Anh cuối cùng cũng đến đây, nhanh mang cậu ấy về đi, cậu ấy uống nhiều lắm rồi." Ngừng lại vài giây, người kia cười gian, hỏi "Anh là bạn trai của Tại Trung?"

Thấy Duẫn Hạo có vẻ sửng sốt, nam nhân nói thêm "Vừa nãy Tại Trung bảo tôi gọi cho ông xã cậu ấy, thấy số điện thoại anh được cậu ấy lưu là 'Duẫn lão công' ..."

Nghe đến đó, Duẫn Hạo cúi đầu nhìn người đang tựa đầu trong ngực mình, tâm tình trở nên tốt hơn hẳn, hắn mỉm cười nhìn nam nhân kia "Đã làm phiền rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà." Tay vẫn ôm lấy Tại Trung, Duẫn Hạo mở cửa bước ra ngoài.

Tại Trung đẩy hắn ra "Em khó chịu..." Chạy nhanh về hướng toilet, gục đầu vào bồn rửa tay nôn khan một trận "Em thật sự rất khó chịu..." Ngẩng đầu lên,dùng đôi mắt hơi ướt của mình nhìn Duẫn Hạo "Em khó chịu nha, Duẫn..."

Thật là...khó chịu thì bắt đầu làm nũng, không biết mấy hôm trước là ai làm khó dễ hắn? Duẫn Hạo trong lòng thở dài một tiếng, bước tới vuốt nhẹ lưng cậu "Biết khó chịu tại sao lại uống nhiều như vậy?" Giọng nói không hề có ý trách cứ mà chỉ có đau lòng.

Nước mắt Tại Trung rơi nhiều hơn, cậu lại gục đầu nôn lần nữa, nhưng cái gì cũng không nôn ra được "Em chán ghét anh...chán ghét anh..." Mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một lần Tại Trung trách hắn, như vậy thực khiến Duẫn Hạo tự trách bản thân mình nhiều hơn, là chính hắn khiến cậu thành bộ dáng như hiện tại, chính hắn làm cậu khó chịu. Thật ra, cán cân tình cảm trong lòng hắn đã sớm nghiêng về phía cậu từ lúc nào.

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu "Chúng ta đi...Lát sau sẽ không còn khó chịu nữa." Đỡ lấy người đã say kia xuống lầu rồi đặt cậu ngồi vào xe, sau đó chính mình cũng vào ngồi bên cạnh.

Vừa ngồi vào xe Tại Trung đã bắt đầu giãy dụa "Tôi không muốn thấy anh..."

Duẫn Hạo thở dài,sau đó bắt lấy cằm rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ "Tại Trung, ngoan nào..." Chồm qua thắt lại dây an toàn giúp cậu rồi cởi áo khoác ra đắp lên "Em ngủ một giấc đi."

Tại Trung trợn mắt nhìn Duẫn Hạo một lúc, sau đó quay đầu về phía cửa sổ, không nói lời nào.

Duẫn Hạo nhìn đồng hồ, hiện đã hơn mười hai giờ, nếu bây giờ về nhà thì có chút không ổn, bởi sáng hôm sau cả hai còn phải đi làm, mà quãng đường từ nhà đến công ty không ngắn. Nhớ lại gần Trịnh thị có một khách sạn, suy nghĩ một lúc rồi khởi động xe.

Hai mươi phút sau, chiếc BMW xám bạc đã dừng lại trước cửa khách sạn Vân Địch.

Tại Trung giãy dụa, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Duẫn Hạo, không để hắn đỡ vào trong, người đi đường đã bắt đầu chú ý hai người họ. Duẫn Hạo rút vài tờ trong ví đưa cho phục vụ "Giúp tôi mang xe đến bãi đỗ." Sau đó bất đắc dĩ khiêng Tại Trung lên vai, không để ý đến những kháng cự của cậu, cứ như vậy mà hướng khách sạn bước vào.

Thấy hắn vào, nữ nhân đứng tại quầy tiếp tân có chút bất ngờ, nàng đương nhiên biết nam nhân này là ai, trước giờ người này có ghé vào khách sạn vài lần, hắn giống như bạch mã hoàng tử của các nữ nhân làm việc tại khách sạn này, đứng trước mặt mình là người suất khí như thế, sao nàng có thể không khẩn trương? Nhưng là...nàng không thể không nhìn thấy nam nhân xinh đẹp đang giãy dụa trên vai hắn, hơn nữa người này hết đấm rồi đá vào người vị 'bạch mã hoàng tử' trong lòng nàng. Nam nhân xinh đẹp này thật lợi hại a~ dám làm như thế với Trịnh Duẫn Hạo.

"Trịnh tổng, chào anh, xin hỏi anh là muốn qua đêm?" Nữ nhân dùng nụ cười chuyên nghiệp chào hắn.

Duẫn Hạo thả Tại Trung xuống đất, tay vẫn cố gắng giữ lấy cậu "Cho tôi phòng tổng thống." Khuôn mặt không chút biểu tình nhìn nàng, nói.

Hoàn hảo, khi vào đây trời cũng đã khuya, gần như không còn ai ra vào khách sạn. Duẫn Hạo thầm nghĩ quả thật hắn có chút may mắn, nếu không đây sẽ là tin tức trên trang đầu của các tờ báo.

"Trịnh Duẫn Hạo, anh muốn làm gì? Thuê phòng với tôi? Anh là muốn làm tình với tôi sao? Nhưng tôi không muốn!!" Tại Trung vừa giãy dụa vừa hét.

Duẫn Hạo cắn môi, quay đầu nhìn lại, nữ nhân kia đang mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.

Này đúng là chuyện lớn...

—–

Hạo Nguyệt: Để "Duẫn lão công" hay hơn hay "Chồng Duẫn" hay hơn. Ta thấy thế này, nếu là Duẫn thì là "Duẫn lão công" còn Yun thì là "Chồng Yun", quý vị thấy thế nào ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro