Chương 20-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

Khuôn mặt kinh ngạc của nữ nhân viên kia vẫn chưa khôi phục lại sau khi nghe Tại Trung nói. Duẫn Hạo rút chìa khóa phòng trong tay nàng, không kiên nhẫn chút nào hỏi "Phòng ở tầng nào?" Nói xong lại nghiêng đầu nhìn Tại Trung vẫn đang giãy giụa bên cạnh.

Lúc này nàng mới khôi phục tinh thần "Thực xin lỗi, Trịnh tổng. Phòng ở tầng 56, có thể ngắm cảnh đêm, anh cầm chìa khóa rồi dùng thang máy lên trước. Tôi sẽ gọi điện thông báo cho người đứng sẵn trên đó chờ anh."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn nàng một cái "Hôm nay cô không nhìn thấy gì hết." Ánh mắt sắc bén khiến nàng hoảng sợ, dù có thấy thì cũng không dám nói.

"Tôi hiểu rồi, Trịnh tổng." Dùng nụ cười chuyên nghiệp cười với hắn, Duẫn Hạo nhìn nàng rồi gật đầu hài lòng sau đó kéo Tại Trung vào thang máy. Kim Tại Trung vẫn không để ý đến xung quanh, ngồi bệch xuống đất không chịu đứng dậy "Trịnh Duẫn Hạo, anh là sắc lang, hỗn đản!"

"Tại Trung, em đừng phá trong này!"Duẫn Hạo kéo cậu đứng dậy sau đó lôi vào thang máy.

Cuối cùng cũng yên ổn, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Duẫn Hạo trợn mắt, người vừa cãi nhau với hắn, mắng hắn là sắc lang đột nhiên nhào vào lòng hắn.

———————-H nhẹ———————–

Tại Trung bất ngờ nhào vào lòng Duẫn Hạo như thế khiến hắn có chút lảo đảo, tựa lưng vào vách tường bên trong thang máy. Cậu ôm chặt thắt lưng hắn, không để hắn hoàn hồn đã rướn người cướp lấy đôi môi kia. Nụ hôn rất mãnh liệt khiến hắn nghĩ đã lâu lắm rồi cậu không được hôn môi, Tại Trung dùng răng mở miệng hắn rồi chủ động mút lấy đầu lưỡi đối phương, vị cay nồng của rượu lập tức tràn ngập khoang miệng, hơn nữa còn có mùi vị của cậu vì thế loại rượu này dường như rất ngọt thì phải a~

"Duẫn..." Âm thanh mang theo giọng mũi khiến người khác cảm thấy cậu như có ủy khuất gì đó, Tại Trung day nhẹ đôi môi dày quyến rũ kia "Duẫn..."

Đối mặt với Tại Trung thế này, hắn còn có thể nói được gì? Gắt gao ôm chặt lấy cậu, bắt lấy đầu lưỡi rồi cuốn sang miệng mình. Bàn tay hư hỏng của Tại Trung bắt đầu vói vào áo Duẫn Hạo, đầu ngón tay chạm nhẹ lên viên kẹo sô cô la bên trong khiến hắn run rẩy một trận "Tại Trung..." Môi hắn di chuyển tới tai cậu, cắn nhẹ.

Tại Trung nâng chân lên rồi áp sát vào người Duẫn Hạo khiến hạ thân hai người ma sát nhẹ, bên trong thang máy tràn ngập mùi vị tình dục.

Vùi đầu vào cổ Tại Trung, phà từng hơi thở nóng ấm lên đó, Duẫn Hạo nâng mông cậu cao lên rồi bế lấy. Hai chân mở ra kẹp chặt Duẫn Hạo, hai tay vòng qua cổ ôm chặt, những tiếng rên rĩ không kiềm chế được khẽ thoát ra ngoài. Cảm giác mặt mình đang ngày càng nóng, Tại Trung không biết là do mình đã uống rượu hay vì bàn tay hư hỏng của Duẫn Hạo đang lộng hành trên mông mình.

Hạ thân bị Tại Trung cọ tới cọ lui khiến Duẫn Hạo phát hiện có vẻ như 'nó' đã rất trướng rồi "Tiểu yêu tinh...muốn lắm rồi đúng không?" Lời nói mị hoặc phát ra từ đôi môi dày, bàn tay đặt dưới mông dùng sức nhéo mạnh một cái.

'Đinh' lúc này thì thang máy đến nơi, Duẫn Hạo suy nghĩ một lát, dù sao thì khi ở quầy tiếp tân cũng bị nữ nhân viên kia nhìn thấy, giờ muốn giấu cũng không được, hắn thoải mái đứng chờ cửa thang máy mở ra và tất nhiên, cả hai vẫn đang duy trì tư thế kia.

Khi cửa thang máy mở ra, nhân viên tạp vụ giật mình, tuy đã nhận được điện thoại trước, gã cũng biết đây là loại tình huống gì. Nhưng thật sự không ngờ là hai người bên trong bước ra với loại tư thế như vậy. Gã cúi đầu chào hai người rồi tránh sang một bên thì thấy Tại Trung đang ngẩng đầu nhìn mình.

Người này...thật sự rất đẹp, khiến người khác không thể cưỡng lại loại ma lực này, ánh mắt hơi ướt làm tăng thêm nét đáng yêu, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, vừa nhìn đã biết người này vừa trải qua một trận hôn môi kịch liệt, mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau để lộ cái trán duyên dáng, quần áo trên người sớm đã không ngay ngắn, nay lại vì tư thế này mà lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

Thấy mỹ nhân đang nhìn mình, gã đỏ mặt, nhưng là, nhìn hành động của hai người, ai cũng có thể đoán ra quan hệ của bọn họ.

Duẫn Hạo thấy mắt gã dán vào người Tại Trung như thế thì hung hăng liếc một cái, thấp giọng nói "Dẫn đường!" Dù mỗi lần ôm Tại Trung, hắn đều thấy rất thoải mái,vui vẻ, nhưng khi thấy gã đang nhìn chằm chằm tiểu thiên hạ trong lòng mình như vậy thì rất khó chịu. Tuy Tại Trung đẹp nhưng chỉ hắn mới có quyền nhìn!

Người vừa rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn khi tới cửa phòng thì không biết tại sao lại bắt đầu giãy dụa "Trịnh Duẫn Hạo, anh là tên hỗn đản, chỉ biết khi dễ tôi...ô ô ô..."

Mặc kệ nhân viên tạp vụ vẫn đang đứng đó, Duẫn Hạo hung hăng dùng môi ngăn lời nói tiếp theo của Tại Trung, đem cậu ép sát vào tường. Dục hỏa gần như không thể khống chế nổi, thầm nghĩ muốn hôn cậu, muốn đặt cậu dưới thân để giày vò nhưng lại không muốn làm cậu đau.

Lưng quần Tại Trung được cố định bởi một chiếc dây nịt, tuy dây nịt vẫn chưa mở nhưng bàn tay ma quái của Duẫn Hạo vẫn có thể luồn xuống dưới, lần đầu tiên trong đời Tại Trung oán hận tại sao eo mình lại nhỏ đến thế. Tay Duẫn Hạo luồn qua phía sau quần lót đi vào, hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến Tại Trung thở hổn hển. Bàn tay hư hỏng trượt qua bắp đùi trơn nhẵn mềm mại, bắt lấy hạ thân của cậu, vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng còn chơi đùa với hai quả cầu phía trên.

"Duẫn Hạo...Đừng...A..." Tiếng rên đột ngột vang lên trong hành lang vắng vẻ.

Tuy biết Duẫn Hạo đã sớm dằn mặt gã, nên nhân viên tạp vụ kia chỉ biết ngây ngốc đứng đó, chuyện gì cũng không nghe không thấy, nhưng là, cả hai đang đứng ngoài hành lang mà phát sinh tình huống như thế vẫn khiến Tại Trung thấy ngại. Tại sao Duẫn Hạo lại có thể như vậy?

"Trong phòng có KY không?" Duẫn Hạo quay đầu hỏi gã.

"Có 'mũ' chứ không có KY ạ." Cuối cùng gã cũng khôi phục lại tinh thần, trả lời. Đứng trước mắt gã hiện tại là nhân vật không thể đắc tội a!

"Giúp tôi tìm một chai KY rồi mang lại đây!" Lời nói thực bình tĩnh phát ra từ miệng hắn.

Tại Trung nghe được thì thật muốn tìm một cái hố chui xuống "Duẫn...Anh không cần làm vậy..."

"Ngoan, bảo bối, anh sợ lát nữa em sẽ đau." Trêu đùa nói ra những lời này "Bây giờ còn có thể ngừng lại sao?"

———————–

Hạo Nguyệt: Đại khái là sói gặp dê đi, không bị hút cạn máu thì cũng bị ăn cho nhừ xương !

Chương 21+22:

——————–H————————

Tại Trung vùi đầu mình vào cổ Duẫn Hạo, bên dưới, tại bộ phận nhạy cảm, hắn vẫn tiếp tục hành động 'thêm dầu vào lửa' khiến cậu nhịn không được phát ra tiếng rên ngọt ngào nho nhỏ. Duẫn Hạo nghe được, tâm tình hắn bỗng dưng trở nên tốt hơn hẳn, hỏi "Muốn anh đi vào hay muốn ngón tay?"

Cố giữ cho giọt nước mắt suýt rơi ra vì xúc động, ngọn đèn mờ ảo khiến không khí có vẻ tình mầu liêu nhân "Anh...Vì cái gì chỉ biết khi dễ em? A..." Tiểu huyệt bị ma sát, Tại Trung cảm giác bàn tay phía sau ngày càng hư hỏng, đưa tay lên che lấy miệng mình để ngăn tiếng rên rĩ đáng xấu hổ, nghẹn ngào nói "Vào...Hạo..."

"Vào đâu a? Nơi này sao?" Ngôn ngữ hạ lưu, tay Duẫn Hạo nhẹ nhàng di chuyển phía sau Tại Trung, mơn trớn nhẹ tiểu huyệt mê người của cậu "Em muốn anh đi vào nơi này đúng không?" Dưới ngọn đèn mờ ảo, hắn từ tốn nói, hai người vẫn đang đứng trước cửa phòng, cảm giác lén lén lút lút, lo lắng bị người khác phát hiện khiến cả hai cảm thấy rất kích thích.

Tay hắn lởn vởn quanh lối vào, cảm giác trống rỗng như thế, cậu thật sự chịu không nổi, cuối cùng phải mở miệng "Trước hết vào phòng....sau đó anh muốn làm gì cũng được..." Cắn chặt môi nuốt tiếng rên rĩ vào bụng, Tại Trung bất đắc dĩ nói "Anh muốn làm gì em cũng không phản kháng..." Âm điệu mềm mại đặc biệt liêu nhân.

Tại Trung muốn kêu Duẫn Hạo đâm vào nơi đó, vì cái gì cậu lại trở nên như thế? Có vẻ như càng ngày cậu càng trở nên dâm đãng hơn mỗi khi ở cùng một chỗ với hắn.

Duẫn Hạo cười khẽ " 'Anh muốn làm gì em cũng không phản kháng' nga, bảo bối, sao em lại trở nên ngoan ngoãn như thế nhỉ?" Lấy chìa khóa phòng trong túi ra tra vào ổ khóa, ôm lấy Tại Trung, đẩy cửa vào, tay ấn công tắc đèn. Nhìn căn phòng thật lớn ngoài ý muốn làm cho Duẫn Hạo có một loại ảo giác đây là nhà.

"Chói quá...ô..." Mắt tiếp xúc với ánh sáng đột ngột như thế khiến Tại Trung không thích ứng kịp, hơn nữa khi ngẩng đầu nhìn, cậu thấy Duẫn Hạo thật sự rất suất khí, nhưng đôi mắt tràn ngập tình dục kia đang nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến hai má cậu hơi nóng lên. Này là nam nhân mà cậu đã yêu thầm ba năm, khi nhớ lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó diễn tả, và hiện tại, cũng chính nam nhân này vì cậu mà điên cuồng.

Duẫn Hạo tắt đèn "Bảo bối, chúng ta không nên làm ở đây, tốt hơn hết vẫn là nên vào phòng...em nói có đúng không?" Tay hắn lần mò mở khóa quần cậu, sau đó đem quần dài cởi ra, hiện tại, thân dưới cậu chỉ còn quần lót che chắn "Anh rất thích bộ dáng thẹn thùng của em lúc này." Ánh trăng từ cửa sổ chiều vào, khiến khuôn mặt hai người có thể được đối phương nhìn rõ.

Tại Trung ôm lấy thắt lưng hắn "Ca, bế em đến phòng đi." Ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp "Mọi thứ thuộc về anh...em đều thích, thích nhất mỗi khi anh ôm em." Cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như mặt hồ không gợn sóng nhìn hắn.

Sao người này lại có thể xinh đẹp như thế...

Bế Tại Trung lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó hướng phòng ngủ mà bước. Trong phòng ngủ được đặt một chiếc giường ngủ lớn hình tròn, hắn ôm cậu ngã lên đó, cả hai vẫn duy trì nụ hôn, môi lưỡi cứ như vậy mà quấn lấy nhau không buông ...trước giờ chưa có nụ hôn nào mãnh liệt như thế...

Nhân viên tạp vụ kia phải chạy đến siêu thị 24H mới tìm được chai KY mang về. Hiện tại, gã phân vân không biết có nên vào hay không. Bộ dáng vừa rồi của hai người vừa nhìn đã biết chuyện xảy ra sau đó, không biết bây giờ hai người họ đã làm đến đâu rồi, sao gã dám chọc giận Trịnh tổng a?

Cuối cùng vẫn là giơ tay gõ cửa "Vào đi!" Âm thanh rất thiếu kiên nhẫn vang lên sau cánh cửa.

Mở cửa bước vào liền thấy quần áo rơi bừa bãi khắp sàn nhà, kéo dài vào phòng ngủ.

"Ném thứ trong tay đến cho tôi, sau đó thì cút ra ngoài!!"

Gã chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ do ngọn đèn trong phòng, mỹ nhân trên giường bỗng rên lớn khiến tay gã run run.

"Ngày mai, nếu để cho người khác biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh cũng biết mình sẽ ra sao nhỉ?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, gã đáp ứng một tiếng sau đó đi ra ngoài, gã biết chuyện này không được đồn ra ngoài, sao gã dám đắc tội với người có tiền có quyền như hắn a?

Kéo áo khoác vốn chỉ đủ dài để che phần eo của Tại Trung lên, sau đó cúi xuống hôn điểm nổi lên trước ngực khiến cậu run rẩy một trận. Tuy vậy nhưng Duẫn Hạo vẫn cảm thấy có lớp quần áo ngăn cách, tay hắn lần mò kéo áo khoác ra, làn da trắng nõn liền hiện ra trước mắt hắn.

"Tại sao lại ăn mặc như thế này đi gặp nữ nhân?" Giọng nói hắn có vẻ khó chịu.

Tại Trung kéo đầu hắn xuống rồi hôn lên đôi môi dày quyến rũ kia khiến cơn giận của Duẫn Hạo dịu lại.

Hắn kéo cậu dậy rồi để ngồi lên đùi mình, hai cái trán tựa vào nhau rồi thở gấp, nụ hôn vừa rồi quả thật quá mãnh liệt làm cho hai người thiếu dưỡng khí trầm trọng. Bàn tay hư hỏng cứ theo đùi Tại Trung mà lần mò lên trên, chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng rồi bắt lấy bộ phận yếu ớt của cậu "Tại Trung, muốn không?" Dùng giọng nói trầm thấp và có phần mị hoặc hỏi cậu.

Nhắm nghiền hai mắt tận hưởng cảm giác dục vọng của mình đang lớn dần trong tay Duẫn Hạo, hơi thở ngày càng gấp gáp, tại sao lại cảm thấy thoải mái như thế này? Thầm nghĩ muốn rên thật lớn, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm nén khiến tiếng rên càng thêm ngọt ngào, gợi cảm.

Duẫn Hạo rướn người lấy chai KY vừa được tạp vụ ném lên, quệt một ít rồi đưa vào bên dưới Tại Trung tìm kiếm, phía trước vì không ai an ủi nên cậu mở đôi mắt đã bị phủ một làn hơi nước nhìn hắn.

Nhờ có KY mà Duẫn Hạo đã thành công trong việc đưa một ngón tay tiến vào mở đường.

"A..." Ngón tay chuyển động trong tiểu huyệt, Tại Trung kêu lên khiến Duẫn Hạo cười khẽ, phía sau của cậu vẫn rất mẫn cảm như lần đầu. Chậm rãi chuyển động ngón tay bên trong, mỹ nhân liền nhíu mày. Tiểu huyệt càng được mở rộng thì Tại Trung càng thở gấp, tuy phía trước không có ai an ủi nhưng vẫn đứng thẳng lên.

Duẫn Hạo liếc mắt sang chai KY mà không khỏi bật cười, thì ra này là loại có tăng thêm dược tính, chẳng lẽ là hoài nghi năng lực của hắn sao? Ngón tay cảm giác được rất rõ tiểu huyệt của Tại Trung đang co thắt điên cuồng, không để ý đến 'nó' đang cố gắng hút sâu ngón tay của mình, hắn nhẫn tâm rút ra.

"Ô..." Tại Trung phát ra âm thanh nức nở "Duẫn...Còn muốn..." Mở to đôi mắt đã ngập nước tự lúc nào, khẩn cầu nhìn hắn.

Kéo tay Tại Trung ra phía sau "Tự mình an ủi phía sau đi...Ha hả (?)..." Nhẹ nhàng kéo tay cậu rồi đẩy một ngón tay vào tiểu huyệt, ngón tay vào càng sâu thì cậu càng run rẩy.

Duẫn Hạo tiếp tục đưa tay đến nắm lấy bộ phận yếu ớt của Tại Trung. Cậu từ bỏ cảm giác thẹn thùng, dùng tay khuếch trương phía sau, đến khi chạm phải điểm nhô lên bên trong thì ngửa đầu rên lớn "A...A..."

Khoái cảm từ phía trước và đằng sau truyền tới khiến Tại Trung cảm thấy mình như người mất phương hướng, mông ngày càng cạ cạ lên lửa nóng của hắn, người thì dựa vào ngực hắn.

Đột nhiên Duẫn Hạo kéo ngón tay đang chuyển động kia ra khỏi người cậu, không để Tại Trung kịp phản ứng thì lửa nóng lập tức tiến vào.

"A...Duẫn..." Tiếng thét chói tai của Tại Trung vang lên khi phía sau đột nhiên bị cự vật tiến nhập. Duẫn Hạo nhắm chuẩn xác điểm mẫn cảm bên trong của cậu mà đâm vào.

"Như vậy có phải rất thoải mái không? Anh chỉ vừa mới tiến vào thì em đã bắn." Vươn tay quệt lấy dòng dịch trắng trên bụng mình, bên dưới càng thêm điên cuồng trừu sáp.

"A...A...a....." Tại Trung ôm lấy cổ Duẫn Hạo, âm thanh ngọt ngào cứ như vậy mà thoát ra từ môi cậu, lởn vởn bên tai hắn.

Không biết Tại Trung đã bắn tinh bao nhiêu lần, giờ phút này cậu chỉ biết phía sau vẫn bị tiến nhập điên cuồng đến thỏa mãn, không khống chế được phát ra những lời nói như thêm dầu vào lửa "A...A...a...Muốn nữa..."

Tiểu huyệt phía sau bị khuếch trương đến cực hạn, dịch trắng bắn ra vừa nãy vẫn chưa được lau sạch dọc theo đùi chảy xuống, cảnh tượng dâm mỹ khiến Tại Trung phải đỏ mặt khi nhìn thấy.

Tuy bị hung hăng sáp nhập như thế nhưng Tại Trung vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu vẫn muốn sâu hơn nữa. Cự vật thật chuẩn xác đâm vào điểm nhô lên bên trong khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, thật thỏa mãn, siết chặt tiểu huyệt để cự vật kia không thể ra ngoài. Khó chịu...thật sự rất khó chịu...vì thế phải siết chặt hơn nữa để 'hắn' không rời khỏi được...một lần nữa, điểm nhô lên bên trong lại bị đâm trúng.

"Lại đến...ô ô... tiến vào..." Cảm giác được Duẫn Hạo ngừng chuyển động, Tại Trung khẩn cầu nói. Tay quơ loạn xạ do không biết làm gì, nam nhân này, vì cái gì lại tra tấn cậu như vậy? Bất luận là về thể xác hay linh hồn, hắn đều không tha...

Duẫn Hạo bắt lấy bàn tay cậu trên ngực hắn, bên dưới vẫn không ngừng ra vào "Tại Trung, đã đủ với em chưa? Hay là muốn thoải mái hơn nữa?"

Thấy Tại Trung không nói lời nào, hắn siết chặt tay cậu "Anh có thể khiến em thoải mái hơn nữa nếu em nói muốn." Cầm lấy bàn tay không ngừng giãy giụa của cậu, đưa đến tiểu huyệt bên dưới rồi đẩy vào "Thêm một ngón tay vào..."

Tay bị kéo đến bên cạnh tiểu huyệt, nhẹ nhàng ma sát xung quanh, Tại Trung khó chịu rên rĩ "Duẫn Hạo...không cần như vậy..." Lời nói vừa dứt thì ngón trỏ đã bị bắt lấy rồi đẩy vào tiểu huyệt, ra vào cùng với cự vật của hắn.

Ngón tay tròn tròn không lâu sau thì có thể cảm nhận được cự vật của Duẫn Hạo đang ra vào cùng với ngón tay mình "Như vậy...thật kỳ quái..." Nước mắt không kiềm chế được chảy xuống từ đôi mắt to tròn.

Duẫn Hạo không để ý, ôm chặt cậu, nói "Chuẩn bị đã xong, phải bắt đầu thôi, em đừng ngất xỉu nửa chừng đấy..."

Ánh mắt tan rã đã không tìm thấy tiêu cự, ngón tay cậu trong cơ thể mình không dám chuyển động, Duẫn Hạo thì ngày càng trướng. Thật sự...thật sự...không chịu nổi...

—————————H—————————–

Sau mấy tiếng đồng hồ, cuộc làm tình điên cuồng cũng chấm dứt, Duẫn Hạo bế Tại Trung vào phòng tắm để làm sạch thân thể. Tại Trung đã mệt đến nỗi không nói thêm được câu nào, sau khi tắm xong liền tựa người vào ngực hắn ngủ. Gỡ tấm khăn trải giường rồi ném xuống đất, của tất nhiên, nó đã dính đầy dịch trắng sau cuộc làm tình vừa rồi. Đem Tại Trung đặt lên tấm nệm, lo cậu sẽ giật mình vì tiếp xúc với hơi lạnh nên hắn kiểm tra độ ấm một chút rồi mới ôm cậu nằm xuống.

Trải qua chuyện lần này,hắn càng khẳng định tính độc chiếm của mình đối với Tại Trung, không thể không thừa nhận cán cân tình cảm trong lòng hắn đã dần nghiêng về phía cậu, dường như hắn đã yêu cậu...người tính tình thất thường, hay thay đổi, người có vẻ đẹp mị hoặc, đáng yêu. Hắn phải hỏi cậu trước, nếu cậu cũng có tình cảm với hắn, vậy thì xem ra hắn phải chấm dứt cuộc tình ba năm với Hứa Văn Văn.

.....

Sáng sớm người nằm trong ngực Duẫn Hạo đã tỉnh lại, ngước đầu nhìn khuôn mặt nam tính của người bên cạnh. Thích nhất là khóe mắt khí phách, thích nhất là sóng mũi thẳng tắp, nhất là nốt ruồi nhỏ bên khóe miệng, mỗi khi cười rộ là đẹp nhất. Dường như bất cứ thứ gì thuộc về Trịnh Duẫn Hạo thì Kim Tại Trung cậu đều sẽ thích. Giống như từ khi bắt đầu đến nay, tình cảm của cậu dành cho hắn chỉ là loại tình cảm nhỏ bé, tầm thường, làm người thứ ba để chia rẽ bọn họ...Khẽ thở dài một hơi, sau đó vùi đầu vào ngực Duẫn Hạo, dù biết chuyện mình làm sẽ khiến mọi người xung quanh khinh bỉ nhưng cậu mặc kệ, cậu nhất quyết không bỏ cuộc! Tại Trung mở lớn mắt ngăn không cho giọt nước mắt bên trong rơi xuống.

Khoảng mười phút sau, Duẫn Hạo mở mắt "Em sao lại nhìn anh như vậy? Chẳng lẽ anh đẹp trai đến thế hả?" Giọng nói trêu đùa vang lên bên tai, Tại Trung khinh thường liếc hắn một cái.

Duẫn Hạo đem Tại Trung ôm vào lồng ngực "Tại Trung...Em...Em muốn tôi và Hứa Văn Văn thế nào? Có muốn tôi chia tay với cô ấy không?"

Hô hấp Tại Trung như ngừng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại bình thường, nén nỗi chua xót trong lòng lại, sau đó nở nụ cười, nói

"Duẫn Hạo ca, em đến bây giờ cũng không nghĩ anh sẽ chia tay với bạn gái. Quan hệ của chúng ta chỉ là vui đùa mà thôi, không cần xem nó là thật...Anh trước giờ như thế nào thì cứ giữ nguyên như thế đi."

Toàn thân Duẫn Hạo hơi cứng lại, hắn từng nghĩ đến rất nhiều phản ứng của Tại Trung, nhưng không hề có phản ứng hiện tại của cậu. Thì ra trước giờ là do hắn tự cao. Ẩm ĩ đến bây giờ, khi hắn đã thích cậu thì lại nhận được câu trả lời thế này.

Nở nụ cười nhẹ, Tại Trung ngẩng đầu, dùng ánh mắt to tròn trong suốt nhìn hắn "Sao vậy? Thất vọng rồi? Anh nghĩ em sẽ giống nữ nhân sao? Ngủ với anh một đêm thì sẽ sống chết quấn quít lấy anh?"

Tuy là nói như thế nhưng trong lòng cậu thật sự rất đau, cố gắng nhìn thật sâu vào mắt Duẫn Hạo mong là có thể nhìn ra được chút gì trong đó.

"Không có, chỉ là tôi muốn hỏi em vì sao ngày trước lại bỏ thuốc vào để làm tình cùng tôi?" Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn, nhân cơ hội này hắn hỏi thẳng.

"Bởi vì...Anh có thể thỏa mãn em." Dùng ngón tay vẽ vẽ trên ngực Duẫn Hạo,Tại Trung lạnh lùng nói "Lý do này, anh vừa lòng không?"

Em làm thế chỉ vì tôi có thể thỏa mãn em thôi sao?...Kim Tại Trung, rốt cuộc em là người như thế nào?

Trong lồng ngực hắn tràn ngập cảm giác khó chịu không tên.

"Chọn một bộ đồ tương đối kín đáo đem đến khách sạn Vân Địch, đến quầy tiếp tân hỏi phòng của Trịnh Duẫn Hạo rồi mang lên đó." Treo điện thoại, Tại Trung quay qua cười với Duẫn Hạo "Em mặc như thế không thể đến công ty được." Chiếc áo cậu mặc hôm qua chỉ đủ dài để che đến rốn, Tại Trung nói xong thì bước vào phòng tắm.

Vài phút sau, quần áo được nhân viên đưa đến, Tại Trung nhận lấy rồi nói "Nói với Lâm tỷ ghi sổ lại giúp tôi, vài ngày nữa tôi sẽ đến thanh toán."

Nhân viên khách sạn đi rồi, cậu không chút để ý cởi áo choàng tắm ra, khắp người đầy vết hôn chứng tỏ đêm qua cả hai đã rất kịch liệt, Tại Trung xoay đầu qua nhìn Duẫn Hạo, cầm lấy bộ quần áo rơi dưới đất đưa cho hắn, nói

"Vì cái gì không nhanh đi đánh răng nha? Chúng ta sắp muộn rồi!" Nén giận đẩy Duẫn Hạo vào phòng tắm, Tại Trung trở về bộ dáng đáng yêu ngày thường "Chẳng lẽ anh muốn em thưởng thì mới chịu đi sao?" Kiễng chân lên hôn lên nốt ruồi nhỏ bên miệng hắn, sau đó cắn nhẹ "Duẫn Hạo đáng ghét, thực không ngoan!"

Đóng cửa phòng tắm lại, Tại Trung tựa người lên tường, cúi đầu cười khổ...Duẫn Hạo, nói cho em biết, em làm như vậy là đúng hay sai? Nếu làm như thế, liệu em có thể có cơ hội đến gần anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro