Chương 23-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23+24:

Tại Trung của sáng hôm nay và đêm qua hoàn toàn khác nhau, áo sơ mi trắng và quần bò xám bạc ôm sát lấy đôi chân thon gọn, chân mang giày ống cao. Một bộ đồ đơn giản nhưng được phối hợp rất đẹp mắt khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, chỉ cần nhìn thoáng qua cách ăn mặc thì sẽ biết cậu là người như thế nào.

Thấy Duẫn Hạo bước ra, Tại Trung liền tiến lại giúp hắn sửa sang lại quần áo một chút. Tấm rèm cửa bị gió thổi nhẹ khiến nắng sớm tràn vào phòng rồi chiếu thẳng vào cậu, Duẫn Hạo cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra giống như không có thật. Ông trời đã đem cậu đưa đến bên cạnh hắn, sau đó lại mơ mơ màng màng bị cậu tính kế đưa lên giường rồi trở thành tình nhân, tới khi hắn nhận thức được bản thân thích cậu thì cậu lại nói chỉ là muốn vui đùa mà thôi, không nên nghĩ là thật. Hiện tại, cậu đang dịu dàng giúp hắn chỉnh sửa lại caravat, rốt cuộc thì Kim Tại Trung này đang nghĩ gì?

Trầm mặc cúi đầu nhìn đỉnh đầu Tại Trung, tay cậu thành thạo thắt caravat giúp hắn. Duẫn Hạo nâng tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của cậu.

Tại Trung ngẩng đầu cười dịu dàng với hắn "Sao vậy? Nếu không nhanh lên thì chúng ta nhất định sẽ muộn đó, tổng giám đốc không thể đi trễ như thế được nha." Trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, bộ dáng cậu lúc này thật sự rất đáng yêu.

Duẫn Hạo mỉm cười, kéo cậu vào lòng rồi ôm lấy "Không có gì, chỉ là thấy Tại Trung dịu dàng như vậy, thật sự rất ấm áp."

Tựa đầu vào ngực hắn, buồn bã nở nụ cười "Duẫn Hạo, nghe thật buồn nôn a~" Bất quá, em cũng rất thích anh như thế này...Em vẫn chưa nói cho anh biết, khi anh như thế cũng rất ôn nhu, ấm áp...

Hai người mở cửa phòng bước ra. Bởi hiện tại vẫn chưa tám giờ nên nhân viên tạp vụ lúc này vẫn là người đêm qua. Gã nghe tiếng mở cửa phòng thì giật mình nhảy cẫng lên. Tại Trung thấy vậy thì che miệng cười khẽ, Duẫn Hạo nghe tiếng cười kia thì quay người liếc cậu một cái.

Sau lưng Duẫn Hạo chính là mỹ nhân đêm qua, nếu không phải do vẻ ngoài xinh đẹp thì gã đã không thể nhận ra hai người là một. Tuy cách ăn mặc của cậu hôm nay hoàn toàn khác đêm qua nhưng vẫn là làn da trắng nõn mê người, đôi môi anh đào lộ ra ý cười. Nhớ đến đêm qua cậu bị đè trên giường rồi những tiếng rên rĩ quyến rũ liên tục phát ra từ đôi môi hồng nhỏ nhắn kia, mặt gã đã đỏ lựng từ lúc nào.

Tại Trung sao có thể không biết gã đang nghĩ gì, nhanh chóng lôi Duẫn Hạo vào thang máy rồi ấn nút, nếu không đi nhanh, nói không chừng vài giây nữa tại đây sẽ xảy ra đánh nhau a!

.....

Khoảng cách từ khách sạn đến công ty rất gần, tầm vài phút là tới, Tại Trung ngồi bên cạnh đột nhiên xoay qua hỏi Duẫn Hạo

"Duẫn Hạo, ngày đó em đã phá hỏng buổi hẹn hò của anh và bạn gái, em xin lỗi, chuyện này là lỗi của em. Sau này, không bao giờ...xảy ra chuyện như thế nữa." Xoay đầu nhìn người bên cạnh, Tại Trung nói.

Thấy Duẫn Hạo không trả lời, Tại Trung ngừng vài giây, sau đó nói "Ca..." Giọng nói ủy khuất vang lên, Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh đang chán ghét em sao?" Giọng nói tựa hồ như cậu sắp khóc đến nơi "Anh không thèm quan tâm đến em đang nói gì sao?" Tại Trung càng nói càng giận "Em không sinh khí thì thôi chứ, anh dựa vào cái gì mà sinh khí với em a? Anh có bạn gái em cũng không quản, vậy mà giờ lại nổi giận với em..."

Vươn tay ra phía sau vuốt nhẹ tóc cậu, Duẫn Hạo nhẹ giọng, nói "Anh không có sinh khí với em."

Tại Trung trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt không tin "Thật? Vậy anh còn muốn em làm trợ lý đặc biệt của mình không?" Không đợi Duẫn Hạo đồng ý, cậu nói tiếp "Em đồng ý." Cái khịt mũi khả ái thu hút khiến người khác hận không thể cắn một cái.

Duẫn Hạo nở nụ cười "Sao anh lại có thể không cần em?" Hiện tại, hắn hi vọng mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nhìn thấy cậu, chuyện tốt như vậy, sao hắn có thể từ chối?

Xe chạy vào bãi đỗ, Tiểu Hiểu Lâm đang bước xuống từ xe của Trần Khiết, hoàn cảnh gia đình cô thực sự không thể mua cho cô một chiếc xe riêng để đi làm, vì thế thường ngày cô đều đi nhờ xe của Trần Khiết cho tiện.

Mắt thấy xe Trịnh Duẫn Hạo tiến vào, Tiểu Hiểu Lâm giật mình, sau đó điều chỉnh tâm trạng mình lại, vẻ ngoài ý tứ, thanh tao nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ. Cô biết đây là cơ hội tốt nhất để Trịnh Duẫn Hạo chú ý đến sự hiện diện của mình.

Thấy Duẫn Hạo bước xuống đóng cửa xe, đang muốn bước về phía hắn thì bên ghế phó lái cửa xe đột nhiên mở ra, Trần Khiết đứng bên cạnh như bị mê hoặc, khẽ nói hai chữ "Tại Trung..."

Từ lần thấy Duẫn Hạo và Tại Trung hôn môi cuồng nhiệt, hai người rất hiếm khi bắt chuyện với họ. Lần trước, khi Thẩm viện trưởng đến đây, thấy cậu không muốn nói tới hai nàng nên cũng không muốn để ý nhiều.

Trần Khiết đứng lặng người nhìn Tại Trung, ánh mắt vô cùng phức tạp. Chính cô là người vừa vào Đại học đã thích cậu, tình cảm ấy suốt bốn năm vẫn chưa hề thay đổi. Ngày trước, Tại Trung không hấp dẫn, thu hút người khác như bây giờ, cậu cứ âm thầm lặng lẽ làm một cậu sinh viên bình thường. Nhưng càng về sau, tóc cậu ngày càng dài, bộ dáng cũng ngày càng hấp dẫn, đến khi cái tên 'mỹ nhân học viện' vốn thuộc về Tiểu Hiểu Lâm đã bị Tại Trung 'giành' lấy thì Trần Khiết càng bội phục ánh mắt ngày trước của mình, và từ đó, cô cũng tự xưng là người gần gũi và hiểu cậu nhất.

Chỉ vì muốn gần cậu thêm một chút mà Trần Khiết đã thay đổi tính cách tiểu thư của mình, cô cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng hoàn thiện mình hơn chỉ vì nam nhân này. Hình ảnh tối hôm đó như hiện về trước mắt, Tại Trung ôm hôn một người đàn ông khác, hai người đắm mình trong nụ hôn nóng bỏng...Dù là người ngây thơ đến đâu đi nữa thì cũng có thể biết được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra khi hai người họ vào nhà. Nghĩ đến đây,Trần Khiết thống khổ nhắm mắt lại.

Mặt Tiểu Hiểu Lâm đã sớm đen lại, tâm trạng rất tốt vừa rồi sụp đổ trong nháy mắt, đứng bất động bên cạnh Trần Khiết.

Tại Trung đứng ngay cửa xe, nhìn hai nàng, hỏi "Chào buổi sáng, hai người làm gì mà đứng ngây ngốc ở đó thế? Hôm qua ngủ không đủ giấc hay sao a?" Tại Trung vô tư nói đùa, kỳ thực cậu thừa biết hai nàng đang nghĩ gì, nhưng là, một khi cậu đã muốn thứ gì đó thì tuyệt đối không thể nhân từ nương tay với bất kỳ ai!

Hai người lúc này mới khôi phục tinh thần, nhưng câu nói tiếp theo của cậu như một quả bom đánh vào hai người "A~ Đúng rồi, tớ phải hoàn thành bản thảo của mình thật sớm để làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc." Kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, cười thật tươi.

Duẫn Hạo đã quen với tính cách thất thường của cậu nên không nói gì mà chỉ sủng nịch nhìn cậu, môi cong nhẹ lên tạo nên một nụ cười dịu dàng.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Chẳng lẽ thứ gì tôi muốn đều không thể có được sao? Tiểu Hiểu Lâm phẫn hận nghĩ, nắm tay siết chặt.

Sau khi giúp Duẫn Hạo dọn dẹp sạch sẽ văn phòng tổng giám đốc, những việc sau đó hoàn toàn không giống với những gì Tại Trung đã nghĩ, không phải quá bận rộn mà là ngược lại, cậu rảnh rỗi đến mức nhàm chán a~

Sara vẫn nhận công việc Duẫn Hạo giao như thường lệ, cô chẳng những xinh đẹp mà còn làm việc rất nghiêm túc, điều này khiến hắn rất hài lòng. Ngày đó, khi đưa ra đề nghị muốn Tại Trung làm trợ lý đặc biệt của mình, hắn không hi vọng cậu sẽ giúp gì mình trong công việc mà chỉ đơn giản là khi thấy cậu thân mật với nữ nhân khác, quá tức giận nên mới nói như thế.

Nhưng hiện tại, hắn phát hiện quyết định đó không sai chút nào, khi rảnh rỗi có thể nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tại Trung, này quả là chuyện rất tốt a. Nghĩ nghĩ một lúc, Duẫn Hạo lơ đãng nở nụ cười.

"Nha! Trịnh Duẫn Hạo, anh lại cười ngây ngô a?!" Tại Trung đang nhìn lén Duẫn Hạo thì phát hiện hắn đang phát ngốc ngồi đó "Gần đây anh trở nên rất kỳ quái a..." Môi hơi bĩu ra, cậu nói "Lúc nào cũng thất thần..."

Biểu tình đáng yêu như thế, thật muốn tiến đến rồi cắn lên đôi môi kia một ngụm. Duẫn Hạo thấy cậu tức giận như thế thì cười đến hai mắt híp lại. Tại Trung mất hứng, bước đến đưa tay muốn véo mặt nhưng lại bị hắn tránh được, sau đó kéo cậu vào lòng ôm chặt.

"Trịnh Duẫn Hạo...Em chán ghét anh..." Giọng điệu vừa nghe thì đã biết là nói dối, Tại Trung vòng tay ôm lấy hắn "Anh nha, tại sao lại đáng ghét như thế?" Câu hỏi này khiến Duẫn Hạo cảm thấy buồn cười.

Trong lòng đấu tranh một lúc, cuối cùng hắn vươn tay, búng mũi cậu, nói "Tại Trung, em làm việc của mình đi, nếu em và anh cứ như thế thì anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Tại Trung nghe vậy thì lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ lựng, bộ dáng thập phần đáng yêu "Đại sắc lang!!!" Cậu phồng má nói, sau đó nhảy lên sofa rồi nằm dài đọc truyện cười.

Duẫn Hạo nhìn cậu một lúc, nở nụ cười, rồi bắt buộc mình phải nhìn vào văn kiện trên bàn. Tại Trung đến đây, quả thật hiệu suất làm việc của hắn giảm đáng kể.

Sara vẫn làm những công việc của thư ký như thường lệ, hơn nữa nơi nàng làm cũng là trong văn phòng thư ký cách đây một khoảng, vì thế Tại Trung ở đây nháo đến mức nào thì cũng không ai biết.

Chỉ cần không phải việc Tại Trung muốn thì cậu đối với nó không mấy quan tâm, cho nên về sắp xếp lần này của Duẫn Hạo cậu rất vui vẻ, thoải mái, bởi mục tiêu lớn nhất của cậu chính là người đàn ông tên Trịnh Duẫn Hạo này.

Vài ngày trước, sau khi bắt đầu làm 'công việc' của trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, Tại Trung thường đến các bộ phận khác ra oai khiến Duẫn Hạo cảm thấy thật buồn cười. Được vài hôm thì chán, về nhà mang rất nhiều truyện cười đến công ty, laptop cũng được cài thêm rất nhiều trò chơi, những khi đọc xong, chơi chán, thì cậu sẽ quay sang nói chuyện phiếm với Duẫn Hạo, không thì tìm cách trêu chọc hắn. Cậu còn nói "Thực ra em đây rất siêng năng, nhưng chính anh lại không cho em làm việc." Rồi đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu Duẫn Hạo.

...

Nằm đọc truyện cười một lúc, Tại Trung ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo rồi ngẩn người. Nam nhân này...vừa suất khí lại rất quyết đoán, nhìn mãi không thấy chán. Tại Trung tự hỏi 'Đến bao giờ thì mình mới bắt kịp anh ấy?'

Duẫn Hạo vẫn chăm chú xem văn kiện, môi mím thật chặt, đường cong lãnh khốc trên khuôn mặt khiến hắn nhìn rất nam tính. Thỉnh thoảng mày hơi nhíu lại, sau đó dùng bút đánh dấu vài nội dung trên đó. Khi nam nhân làm việc, quả nhiên là suất khí đến rung động lòng người. Tim Tại Trung đập nhanh hơn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác gì đó rất lạ mà ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu được, sau đó đứng dậy, bước về phía Duẫn Hạo.

Ghế của Duẫn Hạo ngồi rất lớn, có chỗ để tựa lưng nhưng không có tay vịn. Bởi mỗi khi làm việc, hắn luôn giữ lưng mình thẳng, không tựa vào lưng dựa phía sau vì không muốn xương sống sẽ hình thành thói quen đó.

Phát hiện ra Tại Trung đang tiến lại gần, hắn cũng không ngẩng đầu, bởi mỗi khi cậu nhàm chán thì sẽ lại nghĩ ra rất nhiều trò, hắn cũng rất muốn biết trong đầu cậu đang xuất hiện ý đồ gì, nhưng văn kiện trước mặt vẫn đang chờ hắn xử lý.

Tại Trung thấy khoảng trống sau lưng Duẫn Hạo rất lớn, nhấc chân lên rồi ngồi vào phía sau hắn. Chiếc ghế vốn lớn nhưng khi hai người ngồi liền trở nên rất nhỏ. Duẫn Hạo hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt nghi vấn hỏi cậu.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ. Tại Trung vùi mặt vào tấm lưng rộng của Duẫn Hạo, tay luồn dưới nách rồi vòng ra trước ôm lấy ngực hắn. Tay cầm văn kiện của Duẫn Hạo hơi cứng lại một chút. Cảm giác này... Giống như là được yêu vậy. . . . . .

"Tại Trung, em sao vậy?" Giọng nói thực ôn nhu như thể muốn làm dịu đi nỗi bất an trong lòng cậu.

Vòng tay Tại Trung siết chặt "Không có gì...chỉ là...muốn ôm anh một chút..." Chính cậu cũng không biết cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì, gần như không thở được "Anh cứ làm việc của mình đi, để em dựa vào anh là tốt rồi..." Nam nhân ôn nhu, quan tâm cậu như thế, sao cậu có thể ngừng yêu đây?

Duẫn Hạo vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trước ngực mình, tiếp tục tập trung vào văn kiện trong tay, bầu không khí yên tĩnh ôn hòa lượn lờ khắp phòng. Tại Trung nhẹ nhàng dựa vào lưng Duẫn Hạo, im lặng nhìn hắn xử lý văn kiện.

Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, đến khi Duẫn Hạo hoàn thành một phần văn kiện, Tại Trung vẫn dựa vào lưng hắn không buồn nhúc nhích, hắn muốn hỏi cậu thì phát hiện bàn tay vốn đặt trước ngực đã lần mò xuống đũng quần hắn, nhẹ nhàng ma sát phân thân bên ngoài. Duẫn Hạo hơi giật mình, sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ của Tại Trung từ phía sau..

Bàn tay cách một lớp quần chậm rãi bắt lấy cự vật đang dần cứng lên kia, điêu luyện vuốt ve, hô hấp Duẫn Hạo bắt đầu dồn dập. Quần hắn bắt đầu trở nên chật chội. Hắn đột nhiên đứng lên, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu từ trên cao xuống, phát hiện ra trong ánh mắt kia tràn ngập ý cười.

"Đây chính là tự em tìm lấy...Đừng trách anh!"

Nói xong liền cúi người bế cậu lên, sau đó hướng phòng nghỉ mà bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro