Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

Sau hai giờ làm tình, Tại Trung mệt mỏi nằm trong lòng Duẫn Hạo nhắm mắt, tay ôm chặt thắt lưng hắn.

Duẫn Hạo nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, cố gắng đè nén dục vọng, nói "Bảo bối, trước tiên em ở trong này ngủ một lúc, tan tầm anh sẽ gọi em dậy." Nói xong thì cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

"Ân...." Tại Trung mệt đến nỗi mắt cũng không buồn mở ra.

Duẫn Hạo ôm lấy cậu đi tắm rửa sau đó đặt lên giường. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ngay cửa phòng nhìn người thanh niên đang ngủ kia, trong lòng hắn cảm thấy thật bình yên.

Hắn bước đến bàn làm việc sắp xếp lại văn kiện lộn xộn do sự tình vừa rồi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại đặt tại bàn làm việc của Tại Trung vang lên. Tất nhiên cú điện thoại này là có chuyện muốn nói với hắn...Tuy nói Tại Trung không thể giúp hắn trong công việc nhưng nếu có việc cần thông báo thì rất nhiều người lựa chọn gọi cho Tại Trung.

Sợ tiếng chuông sẽ đánh thức người đang ngủ bên trong nên hắn buông văn kiện trong tay rồi bước đến bàn làm việc của cậu, nhận điện thoại.

Duẫn Hạo vẫn chưa kịp lên tiếng thì giọng nữ nhân nào đó vội vã vang lên "Tiểu Tại, có chuyện không hay rồi!" Vừa nghe thì đã biết đây là vị tỷ tỷ nào đó làm bên bộ phận thư ký có giao tình rất tốt với cậu, Duẫn Hạo không nói gì mà chờ nàng nói tiếp "Em nói với Trịnh tổng, bản thiết kế hợp tác của công ty chúng ta dường như đã bị Thôi thị lấy được rồi làm theo, người của chúng ta bên đó vừa báo về, ai nha nha, chết chúng ta rồi, em nói thử xem Trịnh tổng sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện? Thật đáng sợ..." Giọng nữ nhân bên kia đầu dây hơi run lên, Duẫn Hạo cảm thấy được dường như mình cũng có chút đáng sợ như lời nàng nói.

"Chuyện tình cụ thể là như thế nào, gọi trưởng phòng kế hoạch lên gặp tôi." Duẫn Hạo cuối cùng cũng lên tiếng, tiếng gào thét đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Sau nửa ngày, giọng nói yếu ớt mới vang lên "Trịnh tổng, tôi thật sự không biết là anh, tôi cứ tưởng là Tại Trung." Nháy mắt nữ nhân kia đã biến thành thục nữ, sự thay đổi thần tốc này khiến Duẫn Hạo không biết nói gì, đều là bằng hữu Tại Trung đã qua lại vài lần . . . . . . (nên ổng không thể làm gì được)

"Không liên quan, cô gọi trưởng phòng kế hoạch lên đây gặp tôi." Gác điện thoại, Duẫn Hạo quay về bàn làm việc của mình.

Dự án lần này là hợp tác với một công ty lớn bên Mĩ, tất nhiên các công ty phải tham gia cạnh tranh để có được cơ hội hợp tác, bên kia yêu cầu mọi người đưa ra bản kế hoạch hợp tác, sau đó tiến hành đấu thầu. Trong đó, đối thủ lớn nhất của Trịnh thị chính là Thôi thị. Duẫn Hạo nghĩ, nếu lần này có thể hợp tác thuận lợi thì Trịnh thị sẽ phát triển lên một tầm vóc mới, từ lúc bắt đầu đến giờ hắn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp thế nhưng trải qua chuyện hôm nay hắn mới biết rằng lần hợp tác này có rất nhiều chuyện không tốt xảy ra.

Đem trưởng phòng kế hoạch mắng một trận, Duẫn Hạo yêu cầu anh ta tìm ra biện pháp giải quyết chuyện này, hoặc là gánh vác mọi hậu quả, hoặc là trong một ngày phải làm ra một bản kế hoạch hợp tác mới.

Trưởng phòng kế hoạch đổ mồ hôi lạnh, vị tổng giám đốc này tuy trẻ tuổi nhưng thật sự rất có khí chất khiến người khác kinh sợ.

"Anh mau xuống dưới tập hợp tất cả trưởng phòng các ngành lên phòng họp trên tầng năm mươi." Mặt lạnh như băng, Duẫn Hạo nói, hắn tất nhiên không hề kích động, có thể hợp tác thật sự rất tốt, nhưng nếu không được thì chuyện này không ảnh hưởng mấy đến Trịnh thị. Nhưng điều làm hắn mất hứng chính là, bên trong có nội gián, nếu không thì tại sao bản kế hoạch hợp tác lần này có thể bị truyền ra ngoài như thế?

Vừa định đi đến phòng họp thì nhớ lại Tại Trung vẫn đang ngủ trong phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ, những hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn. Dịu dàng vuốt những sợi tóc non mềm, Duẫn Hạo dán tấm giấy note lên đầu giường 'Anh có việc phải họp, khi em tỉnh thì gọi bữa tối đi, chờ anh về...'

.....

Khi Tại Trung tỉnh dậy thì trời đã bắt đầu chập tối. Vươn tay dụi dụi hai mắt, phát hiện cạnh gối nằm có tờ giấy note. Khóe miệng hơi mỉm cười, sau khi đọc xong Tại Trung hung hăng hôn lên tờ giấy một cái, sau đó nằm xuống giường lại. Bụng đã bắt đầu đói nhưng cậu không muốn ra ngoài mua thức ăn.

Tại Trung tùy hứng chui lại vào chăn, sau một hồi mơ mơ màng màng thì nhắm mắt ngủ tiếp. Thẳng đến một giờ sau Duẫn Hạo về gọi thì cậu mới dậy. Tại Trung lờ mờ mở mắt ra, hé mắt nhìn hắn một cái rồi nhắm mắt lại.

Duẫn Hạo kéo Tại Trung đang vùi trong chăn ra rồi ôm vào lòng "Mèo lười, rời giường nào!"

Tại Trung hừ một tiếng, dụi dụi đầu vào cổ hắn "Tại sao đến giờ mới về?" Ủy khuất nói "Em đói lắm rồi~"

Cậu thanh niên này...sao lại có thể đáng yêu đến thế? Duẫn Hạo cảm thấy tóc cậu cứ liên tục cọ vào cổ như vậy rất ngứa, lôi cậu ra, hỏi "Nếu đói thì tại sao không đi ăn cơm? Anh đã dặn em nếu đói thì cứ đi ăn trước không cần đợi rồi" Tay nhéo nhéo mũi cậu "Em đó, đúng là lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Không biết tại sao bản kế hoạch hợp tác của công ty chúng ta lại rơi vào tay Thôi thị, thế nên vừa rồi anh mới tổ chức cuộc họp nội bộ."

Mắt Tại Trung mở lớn "Tại sao lại phát sinh loại chuyện này?"

Duẫn Hạo kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, cuối cùng nói "Hẳn là em rất đói rồi, nhanh ngồi dậy nào, chúng ta cùng đi ăn gì đó."

.....

Mọi chuyện được giải quyết rất nhanh, chiều hôm sau, trưởng phòng kế hoạch đã mang lên cho hắn một bản kế hoạch hợp tác mới. Duẫn Hạo cẩn thận lật từng trang xem, bản kế hoạch mới này so với bản cũ bị mất chỉ có hơn chứ không kém. Ánh mắt chậm rãi lướt đến cuối văn kiện, người này quả nhiên rất có tài, trong một thời gian ngắn như thế mà đã có thể làm được bản kế hoạch mới hoàn mỹ như thế này, đúng là không đơn giản.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cái tên nhân viên đã lập nên bản kế hoạch này, Tiểu Hiểu Lâm....Cái tên được viết rất rõ ràng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro