Chương 26-27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Sau đó, cuộc đấu thầu diễn ra vô cùng thuận lợi. Tiểu Hiểu Lâm phụ trách thiết kế và trình bày bản kế hoạch hợp tác khiến công ty kia vô cùng hài lòng. Thế nhưng Duẫn Hạo không hề quan tâm đến chuyện đó, điều khiến hắn quan tâm hiện tại chính là Tại Trung và người đang ngồi đối diện hắn.

Làm trợ lý đặc biệt, đương nhiên Tại Trung phải đi theo Duẫn Hạo tham dự hội nghị. Khi hai người vừa bước vào thì bên trong bắt đầu rầm rộ, như thế cũng không sao, bởi hắn ngay từ đầu đã biết bộ dáng Tại Trung thực sự rất hấp dẫn nên đây cũng là chuyện thường tình. Vấn đề ở chỗ người ngồi đối diện Duẫn Hạo là tổng tài của Thôi thị, Thôi Đông Húc. Vừa ngồi xuống đã liếc mắt qua lại với Tại Trung, nếu cậu không để ý thì hắn cũng không chấp nhất làm gì, nhưng trông cậu rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại nháy mắt với Đông Húc, sau đó che miệng cười.

Chuyện Trịnh thị không ngờ tới chính là, hôm nay, bản kế hoạch hợp tác mà Thôi thị đưa ra chính là bản kế hoạch đã mất của Trịnh thị, nhưng bản kế hoạch vẫn chưa được chỉnh sửa nên còn rất sơ sài. Duẫn Hạo cảm thấy rất ngạc nhiên, với năng lực của Thôi thị thì họ sẽ không bao giờ làm thế.

Đúng như mọi người đã dự đoán, lần hợp tác này đã rơi vào tay Trịnh thị. Nhưng Thôi Đông Húc tuyệt nhiên không chút để ý, vô cùng thản nhiên bắt tay chúc mừng Duẫn Hạo. Cuối cùng còn liếc mắt nhìn Tại Trung một cái rồi nói "Tại Trung mặc loại quần áo như thế này quả nhiên rất khác."

"Em mặc thế này không hấp dẫn sao?" Cậu nhướn mày hỏi lại.

"Đâu, đâu, em vốn đã rất xinh đẹp rồi, vậy nên mặc gì cũng hấp dẫn cả." Nói xong liền quay đầu hướng về phía xe mình mà bước, không hề nhìn lại. Khóe miệng vẫn còn mang theo ý cười.

Ánh mắt Duẫn Hạo tối lại, nhìn chằm chằm Tại Trung "Em biết người đó sao?"

Tại Trung đáp "Tất nhiên là biết a, Seven ca đó mà, quan hệ giữa bọn em rất tốt." Tại Trung vừa nói vừa lén liếc nhìn hắn, sau đó cười thật tươi, tính độc chiếm của nam nhân này đúng là rất lớn nha.

Tiểu Hiểu Lâm đứng phía sau hai người, tay đang cầm văn kiện siết chặt lại, ánh mắt lúc ấy khiến người khác khi nhìn vào không thể đoán ra được cô đang nghĩ gì.

*****

Tối, khi mở tiệc mừng cho lần hợp tác này, nhân vật chính của buổi tiệc đương nhiên là Tiểu Hiểu Lâm, lần này cô là người có công lớn nhất. Sau khi bản kế hoạch cũ bị mất, chính cô là người làm ra một bản khác hoàn thiện hơn, và cũng chính cô là người trình bày để giành lấy bản hợp đồng này. Tất cả mọi người đều cảm thấy những người đi ra từ Đại học S quả nhiên không thể xem thường, tổng giám đốc, Tiểu Hiểu Lâm, Phác thiếu gia...họ đều đã từng học ở đó.

Do từng là bạn học của Hiểu Lâm nên Trần Khiết và Tại Trung cũng bị kéo đi uống rượu, Hữu Thiên vì đệ đệ dẫn bạn gái về ra mắt nên không thể tham gia. Mà Tại Trung vốn là người Trần Khiết thích nên biết có cậu ở đó thì cũng rất cao hứng nhận lời mời.

Tại Trung đi thì bằng mọi giá phải kéo theo Duẫn Hạo, hắn thấy không thể lay chuyển được cậu nên đồng ý, nhìn hai người một đen một trắng nhìn y như một đôi tình nhân, Tại Trung cười đến sáng lạn.

Không khí vì có tổng giám đốc đến mà tẻ ngắt, Tại Trung thì cứ luôn miệng nói gì mà Duẫn Hạo kỳ thực rất bình dị, gần gũi, vô cùng hiền hòa hào phóng, và hơn nữa không hề gia trưởng chút nào khiến các tỷ tỷ trong bộ phận thư ký cười hết trận này đến trận khác. Bầu không khí cũng vì thế mà vui vẻ lên rất nhiều.

Đột nhiên......

Toàn bộ đèn trong đại sảnh tắt, những nhân viên bộ phận thư ký hét toáng lên tạo không khí. Quản lý khách sạn lập tức thông qua radio giải thích, là đường dây có vấn đề, sẽ được giải quyết nhanh chóng. Mọi người nghe vậy thì lại tiếp tục trò chuyện như cũ, cảm giác trò chuyện trong bóng tối thế này cũng không phải một ý kiến tồi.

Trong bóng tối, đột nhiên tiếng hét thất thanh của Tiểu Hiểu Lâm vang lên "A—-Sắc lang!!!" Sau tiếng hét là một cái tát vang lên. Mọi người ngưng trò chuyện, quay lại phía sau nhìn, lúc này thì đèn phòng sáng lên.

Tiểu Hiểu Lâm mở lớn mắt, trong đôi mắt đó như có nước. Tại Trung đứng bên cạnh ôm mặt nhìn cô.

Sau khi mắt đã quen với ánh sáng, mọi người liền nhìn thấy cảnh tượng như thế, nhưng vẫn không rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Duẫn Hạo đi đến cạnh Tại Trung, gỡ bàn tay đang ôm mặt của cậu ra. Trên làn da trắng nõn là dấu tay hơi đỏ, ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Tại Trung không hề phát giận mà chỉ cười trừ. Duẫn Hạo lập tức kéo cậu ra sau lưng mình, nhìn Hiểu Lâm, hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Hiểu Lâm lập tức khóc lớn "Vừa rồi lúc mất điện, tôi cảm thấy có bàn tay đang sờ mông mình, tôi liền đánh, không ngờ người đó lại là Tại Trung." Bộ dáng vô cùng đáng thương khiến người khác nghĩ những gì cô nói là thật.

"Em không có sàm sỡ cô ấy!" Tại Trung nhìn Duẫn Hạo nói, hắn lén chạm nhẹ vào tay cậu ra hiệu chứ không trực tiếp an ủi.

"Nhất định là hiểu lầm...."

"Đúng đúng, tiểu Tại của chúng ta sao có thể làm loại chuyện này a?"

"Tại Trung đẹp hơn...."

Các tỷ tỷ bên bộ phận thư ký nói.

Tại Trung cười khúc khích "Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi, vị háo sắc nào đó, hôm nay tôi thay anh nhận cái tát a, anh nhất định phải nhớ mình đã nợ tôi ân tình này."

Nếu Tại Trung đã nói vậy thì mọi người cũng cười bỏ qua, tiếng nhạc đệm của tiệc rượu bắt đầu vang lên. Thế nhưng sắc mặt của Duẫn Hạo vẫn như cũ, không tốt hơn chút nào, Tại Trung vẫn trò chuyện và cười đùa vui vẻ như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Hơn mười một giờ rưỡi, mọi người bàn xem có nên đi KTV không, Duẫn Hạo không nhịn được, đứng dậy nói "Tôi và Tại Trung còn một số chuyện công ty vẫn chưa giải quyết xong, vì thế sẽ không đi. Chi phí đi KTV tôi sẽ trả."

Mọi người vừa cảm thấy có chút mất hứng, nhưng khi nghe được Duẫn Hạo nói sẽ trả toàn bộ chi phí cho lần này thì lập tức vui vẻ trở lại.

Nhân viên bộ phận thư ký bắt đầu to nhỏ đủ điều, cầm chai rượu nói "Trịnh tổng, anh và tiểu Tại của chúng tôi cứ từ từ mà giải quyết công việc, đừng vội." Nói xong thì cười ha hả, vẻ mặt có vẻ rất gian tà.

Mẫn Trinh bên cạnh đẩy người kia xuống, giật lấy chai rượu, oán giận nói "Không thể uống rượu thì đừng uống nhiều như thế, lần nào cũng làm ra chuyện mất mặt."

Duẫn Hạo gật đầu như xin lỗi mọi người, sau đó nhìn Tại Trung, ý bảo cậu đi theo.

Tại Trung đứng lên "Các vị tiền bối, mọi người chơi vui vẻ a. Tại sao số tôi lại khổ như vậy, lúc nào cũng phải làm việc." Liếc Duẫn Hạo một cái, cậu oán giận nói.

"Hừ. . . . . " Tiểu Lộc khinh thường liếc Tại Trung một cái. Tiểu tử, cứ ở đó mà giả bộ đi!

Tại Trung ha hả cười, sau đó ngoan ngoãn đi theo Duẫn Hạo. Vừa đến bãi đỗ xe, Duẫn Hạo đang đi phía trước bỗng dừng cước bộ, xoay người lại nhìn chằm chằm Tại Trung.

Cậu cũng nhìn hắn, như muốn hỏi tại sao lại nhìn cậu như thế.

"Đau không?" Giọng nói chua xót vang lên bên tai Tại Trung. Duẫn Hạo vươn tay, chạm nhẹ vào vết hồng hồng trên má.

Biết Duẫn Hạo đau lòng, Tại Trung nhào vào lòng hắn "Ân......"

Nhìn người đang dụi dụi vào lòng mình, Duẫn Hạo siết chặt thắt lưng cậu.

Tại Trung tựa đầu vào ngực hắn một lúc lâu cũng không nói lời nào, đột nhiên nói "Trịnh Duẫn Hạo, lần này em vì anh mà bị đánh, anh nhất định phải nhớ ân tình này của em!"

"Ân?" Duẫn Hạo kỳ quái hỏi.

Tại Trung giãy ra khỏi vòng tay hắn, sau đó đá chân hắn một cái "Còn ở đó giả bộ a?"

Bộ dáng đáng yêu như thế khiến Duẫn Hạo cười lớn.

Đẩy mạnh Tại Trung vào trong xe, sau đó giúp cậu thắt dây an toàn.

Tại Trung vẫn còn tức, nói "Nếu là Hữu Thiên thì cậu ấy nhất định sẽ đánh lại cô ta để trả thù cho em." Ngừng một lúc, cậu nói tiếp "Em ăn đậu hủ cô ta? Cô ta đẹp hơn em sao? Em ăn của ai chứ tuyệt đối không ăn của cô ta!"

Duẫn Hạo vuốt nhẹ má cậu một lúc rồi mỉm cười nói "Về đến nhà tôi sẽ an ủi em..."

Chương 27 :

Dự án hợp tác với công ty bên Mĩ lập tức được tiến hành khiến người ta không thể không cảm thán hiệu suất làm việc của họ. Tiểu Hiểu Lâm tuy bận tối mặt tối mũi nhưng cô không hề hối hận về quyết định của mình. Cô được Bộ trưởng xem như bảo bối mà phủng trong tay, hơn nữa, ông ta cũng đã lên tiếng, nếu Tiếu Hiểu Lâm có ý định ở lại Trịnh thị công tác, ông ta tuyệt đối sẽ không không đồng ý.

Còn về mục tiêu trước kia của cô – Trịnh Duẫn Hạo, sau này nhất định hắn sẽ là của cô.

Trịnh thị đương nhiên đặt nặng dự án này, cũng vì thế mà việc cô được gặp Duẫn Hạo mỗi ngày cũng là chuyện thường tình.

Càng tiếp xúc, tình cảm cô dành cho Duẫn Hạo càng nhiều. Tiểu Hiểu Lâm cười tự giễu. Tình yêu chính là thế, không phải lúc nào cũng có thể giải thích được. Trước kia, tuy vẫn chưa nói chuyện nhưng cô đã có tình cảm với hắn, hiện tại, thời gian cô tiếp xúc với hắn là rất nhiều. Đôi khi cô tự trách mình, khi đứng trước mặt ai, cô cũng rất tao nhã, hào phóng, thế nhưng vì cái gì mỗi lần đối mặt với nam nhân tên Trịnh Duẫn Hạo này thì tim lại đập nhanh như vậy? Cảm giác chân tay cũng không biết nên đặt ở đâu, nên làm gì.

Khi cùng Duẫn Hạo làm việc, hắn luôn im lặng lắng nghe những gì cô nói, khi quyết định chuyện gì cũng rất quyết đoán, mỗi lúc mỉm cười có thể khiến người khác chói mắt. Chưa kể gia thế hiển hách của hắn thì đây đã là một nam nhân hoàn hảo. Nếu cùng người như thế ở cùng một chỗ thì đời này cô cũng không còn gì để tiếc nuối điều. Tiểu Hiểu Lâm tự biết cơ hội này có ý nghĩa như thế nào đối với mình, thế nên cô nhất định không buông tay, đối thủ duy nhất của cô lần này chính là Kim Tại Trung!

Cô đẩy cửa phòng tổng giám đốc, nhìn qua bàn làm việc của Tại Trung thì không thấy cậu đâu, cô khẽ nhíu mày. Đang muốn bước vào thì ngoài ý muốn nghe thấy tiếng động.

Cô nhìn bốn phía một chút, phát hiện trên sofa có người đang nằm. Cố gắng đè nén cảm giác lo sợ trong lòng xuống, cô nhẹ nhàng bước tới.......Khuôn mặt hoàn mỹ đang ngủ của Duẫn Hạo đập vào mắt cô.

Khi ngủ, trông hắn đơn thuần hơn nhiều, không còn cái khí phách khiến người khác kinh sợ, hơn nữa còn có chút ôn hòa, dịu dàng. Đường cong khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn khiến hắn càng thêm suất khí. Toàn thân thả lỏng nằm trên sofa, nhìn hắn như thế Tiểu Hiểu Lâm không tài nào khống chế được cảm xúc của mình.

Hô hấp ngày càng dồn dập, tim đập nhanh đến mức gần như không thở nổi. Hiểu Lâm hít sâu một hơi, cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào cô sẽ bị bệnh tim không?

Ngồi xổm xuống trước sofa, Hiểu Lâm cẩn thận nhìn hắn, cô vừa muốn vươn tay sờ khuôn mặt nam tính kia, đột nhiên Duẫn Hạo nhíu mày.

"Gặp ác mộng sao?" Vươn tay nghĩ muốn vuốt lên chân mày hắn.

"Hừ..." Âm thanh cực kỳ khinh bỉ vang lên. Tay cô dừng lại giữa không trung. Ngẩng đầu lên, thấy Tại Trung mặc chiếc áo sơ mi trắng đang đứng tựa người vào cửa, ánh mắt tựa tiếu phi tiêu nhìn cô, vẻ mặt tràn ngập khinh thường và đùa cợt.

Khẽ cười một tiếng, không khí xung quanh đã thay đổi trong nháy mắt, Tại Trung nhướn mi "Tiểu Hiểu Lâm, cô thích Duẫn Hạo sao?"

Chờ một lúc vẫn không nghe thấy câu trả lời, Tiểu Hiểu Lâm đứng trước sofa vẫn im lặng như cũ, nhưng ánh mắt vẫn không chịu thua mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tại Trung đứng dựa vào cửa, bộ dáng đùa cợt, không thèm để ý đến ánh mắt kia, nâng tay kéo kéo vài sợi tóc mái, cười "Cô không cần nhìn tôi như vậy, chúng ta ra ngoài ban công nói chuyện đi." Nói xong, cậu đẩy cửa bước ra ngoài, Tiểu Hiểu Lâm hơi chần chừ một lát rồi cũng đi theo.

Cửa ban công vừa đóng, Duẫn Hạo nằm trên sofa liền mở mắt.

"Địa chỉ IP: 201.45.188.172, trung tâm công ty của Mỹ, nhưng thật ra, địa chỉ IP đó là 61.180.16.**. Phía Tây Đại học S, lầu hai, phòng 329." Chậm rãi đọc thông tin trên tờ giấy nhỏ trong tay mình, sau đó Tại Trung ngẩng đầu nhìn Tiểu Hiểu Lâm "Tiểu Hiểu Lâm, nữ sinh ngành quản lý của Đại học S, cô có gì muốn giải thích không?"

"Cậu muốn tôi giải thích cái gì?" Phẫn hận nhìn chằm chằm Tại Trung, Tiểu Hiểu Lâm nghiến răng nói.

"Người gửi bưu kiện cho Seven ca tiết lộ kế hoạch hợp tác của Trịnh thị, là cô đúng không?" Không để ý đến nắm tay ngày càng siết chặt của Hiểu Lâm, Tại Trung bình tĩnh nói "Sau đó, cô lại đề ra một bản kế hoạch khác tốt hơn, làm như thế là vì muốn tiếp cận Trịnh Duẫn Hạo?" Ngừng một chút, nhìn nhìn Hiểu Lâm, rồi chậm rãi nói "Thực nhàm chán....."

Tiểu Hiểu Lâm khẽ hừ một tiếng "Sao cậu biết chuyện này?"

Tại Trung vẫn bình tĩnh như cũ, nói "Cô tính sai một bước rồi, tôi và Seven ca đã biết nhau từ trước, còn có...." Càng nói cậu càng cười tươi "Thôi thị tuyệt đối không muốn hợp tác cùng công ty bên Mĩ kia. Anh ấy chỉ là vì muốn chặn họng đám cổ đông già trong công ty nên mới tham gia đấu thầu."

"Hừ!"

Tại Trung nở nụ cười "Chờ xem bạn bè học cùng khóa sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào khi biết chuyện này, cái tát của cô hôm đó, tôi vẫn nhớ rất kỹ, hơn nữa, chó cắn tôi, tôi sẽ không quay lại cắn nó...mà tôi sẽ dùng gậy đánh nó!"

"Còn về Trịnh Duẫn Hạo....anh ấy là của tôi!" Khi nói đến đây, giọng nói trở nên rất cứng rắn "Tranh giành với tôi, cô nghĩ mình có phần thắng sao?" Vạch cổ áo sang một bên để lộ ra những cần cổ đầy vết hồng ngân, Tại Trung khinh thường nhìn Tiểu Hiểu Lâm.

Cậu đẩy cánh cửa phía sau mình ra rồi bước vào trong, đi đến Duẫn Hạo vẫn đang "ngủ say" kia, cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng liếm lên môi hắn, không khí tràn ngập hương vị tình dục. Tại Trung ngẩng đầu nhìn Tiểu Hiểu Lâm mặt đã trắng bệch "Cô cũng muốn như vậy sao?" Cậu cười khẽ, đứng đối diện với Hiểu Lâm, nói tiếp "Có phải cũng rất muốn làm như tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro