Chương 28-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28:

"Cô cũng muốn như thế sao?" Mỉm cười đứng lên "Có phải rất muốn được làm như vậy?" Sợi chỉ bạc nối giữa môi Tại Trung và Duẫn Hạo bị kéo theo khi cậu đứng lên, nhưng Tại Trung chẳng hề để ý.

"Cậu!!! Kim Tại Trung, tôi không ngờ cậu lại là loại người này!" Tiểu Hiểu Lâm giận đến nỗi hai tay run run, cô cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình.

Vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Tại Trung ngẩng đầu, tay vẫn vuốt nhẹ tóc Duẫn Hạo "A...Cô nghĩ tôi là loại người gì? Tôi vốn không quan tâm đến người khác nhìn mình như thế nào, vì thế...." Quay đầu nhìn Duẫn Hạo, dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi hắn, nói tiếp "Vì thế...dù cô có nói gì đi nữa, với tôi mà nói, cũng không có gì thay đổi."

"Tiểu Hiểu Lâm, cô thích Duẫn Hạo ở điểm nào?" Không đợi cô trả lời, Tại Trung đã nói tiếp "Người như cô, muốn gì mà không được? Muốn nam nhân như thế nào mà không có?"

Im lặng một lúc, Tại Trung tiếp tục "Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất ngưỡng mộ cô, dù nhìn ở bất kỳ phương diện nào thì cô cũng hoàn mỹ. Một nữ nhân mạnh mẽ, dám đặt ra mục tiêu lớn và luôn cố gắng đạt được nó. Hơn nữa cô cũng rất thông minh, cô gần như không có nhược điểm nào mà ngược lại, toàn là ưu điểm." Liếc mắt nhìn Tiểu Hiểu Lâm một cái "Lần này tại sao cô lại như thế? Cô thực sự thích Trịnh Duẫn Hạo đến thế sao?"

Tiểu Hiểu Lâm trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu nói "Kim Tại Trung...Cậu cũng giống tôi thôi. Hơn nữa, tôi không hề tốt như cậu đã nghĩ." Nói xong liền mở cửa bước ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại.

Tại Trung cúi đầu hít một hơi sâu, ánh mắt vừa rồi của Hiểu Lâm như có thể nhìn thấu nội tâm cậu. Tôi cũng giống như cô....Tự treo cổ mình lên một thân cây....Yêu hắn đến mất đi lý trí, hay là, vẫn không biết bản thân đang làm gì.....

———————–H——————————-

Xoay người ngồi xuống sofa, Tại Trung im lặng nhìn khuôn mặt Duẫn Hạo khi ngủ, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đem mặt mình dán lên mặt hắn, cảm nhận từng hơi thở đàn ông của hắn. Sau đó cắn lên môi một ngụm "Tại sao vẫn không chịu dậy a? Trịnh Duẫn Hạo anh là heo sao?" Nhìn khuôn mặt đáng yêu của hắn lúc này, Tại Trung nhịn không được muốn hôn hắn một cái.

Chớp mắt một cái đã bị người đang nằm trên sofa kéo xuống, ngã lên người hắn "Nha! Trịnh Duẫn Hạo!!"

Không để cậu kịp phản ứng, hắn đã xoay người đặt cậu dưới thân mình. Ô.....Ai nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì a?

Người phía trên gian tà cười, lúc này, Tại Trung cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi cậu nghĩ nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tại Trung cử động nhẹ ý muốn đẩy hắn ra liền bị hắn bắt lấy tay phải rồi hôn xuống. Hai người trong khoang miệng chật hẹp trao đổi độ ấm và hương vị, không khí trong phòng phút chốc trở nên tràn ngập mùi vị tình dục.

Đột nhiên Duẫn Hạo đem toàn bộ sức nặng của mình đè lên thân người Tại Trung, cúi đầu hôn lên cổ cậu, đặt lên đó thêm nhiều vết hồng ngân hơn nữa, sau đó gian tà cười "Tại Trung...ha hả..." Tay hắn theo lời nói mà kéo áo cậu lên rồi tha hồ sờ soạng.

"Ân..." Thân thể đột nhiên tiếp xúc với không khí, làn da mẫn cảm của Tại Trung run nhẹ, sau đó thả lỏng cơ thế để đón nhận từng cái đụng chạm của hắn "Duẫn...." Lúc này, đột nhiên có một cơn gió tràn vào khiến khoái cảm Tại Trung tăng vọt, đôi mắt cậu hiện tại đã bị nhiễm một tầng hơi nước.

"Vừa rồi, khi em hôn lén, anh đã nghĩ nhất định phải đè em xuống." Bàn tay gian trá lướt qua phần eo mẫn cảm.

Tại Trung hơi rụt người lại vì nhột "Anh...." Không để Tại Trung nói hết câu, Duẫn Hạo đã dùng môi ngăn lại.

Cậu hung hăng trừng lớn mắt nhìn tên đại hôi lang đang đè lên người mình, tay kia nhéo mạnh thắt lưng Duẫn Hạo khiến hắn kêu lên đau đớn, sau đó áp chặt môi mình lên môi cậu khiến nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, cuốn lưỡi Tại Trung ra ngoài.

Tại Trung phát ra âm thanh rên rĩ rất nhỏ trong cổ họng, Trịnh Duẫn Hạo, em không thở được!! Ô ô....

Ngón tay tiếp tục di chuyển trên người Tại Trung làm xằng bậy khiến làn da trắng nõn bắt đầu phiếm hồng, cậu kích động gần như không thở nổi, cả người không ngừng vặn vẹo.

Thấy ánh mắt cậu mông lung, chỉ biết ngơ ngác nhìn mình, Duẫn Hạo cảm thấy lửa nóng trong người như dồn xuống bên dưới, lúc đầu chỉ là muốn trêu cậu một chút thôi, hắn thấy làm ở văn phòng không được hay cho lắm. Nhưng là, đã làm tới mức này rồi, có muốn cũng không dừng được. Mặc kệ, làm trước tính sau!

Bàn tay sau khi đã vứt bỏ toàn bộ quần áo cùng thắt lưng thì liền tiến ra phía sau tìm kiếm lối vào. Tại Trung vòng tay ôm chặt cổ hắn, ngừng thở cắn môi chịu đựng vật lạ đang xâm nhập cơ thể. Tối qua vừa làm nên hôm nay sẽ không gặp khó khăn lắm. Cậu hít thở thật sâu để tiếp nhận những cử động của ngón tay bên trong cơ thể, không biết vì cái gì, dường như chỉ khi da thịt tiếp xúc nhau như thế này mới có thể đem lại cảm giác an toàn cho cậu.

Ngón tay ra vào bên dưới một lúc thì ngừng lại, khoái cảm bị ngừng lại khiến Tại Trung mở mắt nhìn hắn.

Duẫn Hạo ghé vào tai cậu thì thầm "Bảo bối....chúng ta lên bàn làm việc làm tiếp nhé?"

Không để cậu phản kháng, Duẫn Hạo lập tức bế cậu đứng lên tiến về bàn làm việc của mình. Tại Trung cố gắng ôm thật chặt cổ hắn để không ngã xuống. Hắn đẩy tất cả văn kiện trên bàn làm việc của mình xuống đất rồi đặt cậu nằm lên trên.

Từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng Duẫn Hạo cong lên tạo nên một nụ cười hoàn hảo nhìn cậu. Tại Trung cảm giác mặt mình ngày càng nóng lên bởi cái nhìn đó của hắn, quay đầu sang một bên né tránh.

Duẫn Hạo cảm thấy Tại Trung như thế vô cùng đáng yêu, cậu lúc nào cũng thích câu dẫn hắn, nhưng đến khi thành công thì lại trở nên thẹn thùng, xấu hổ. Kéo hai chân cậu xuống một chút sau đó đặt lên vai mình, Duẫn Hạo đâm mạnh vào.

"A...." Đột nhiên bị đâm vào khiến Tại Trung bật ra tiếng thét chói tai. Với tư thế này, Duẫn Hạo có thể nhìn rõ từng phản ứng của cậu, nhưng nếu cậu muốn nhìn hắn thì rất khó khăn...vì thế, Tại Trung chỉ có thể nằm yên cảm nhận từng đợt khoái cảm truyền tới từ bên dưới.

"Trịnh Duẫn Hạo....Anh...A a a..." Lời nói chưa kịp hoàn thành đã bị cái va chạm thật mạnh bên dưới đánh gãy thành tiếng rên rĩ, Tại Trung chỉ còn biết chấp nhận số mệnh, nhắm mắt cảm nhận hắn.

Duẫn Hạo phát hiện nâng chân cậu càng cao thì hắn càng dễ dàng ra vào, và như thế thì mỗi lần tiến vào, hắn sẽ có thể chạm vào nơi sâu nhất của cậu. Tay giữ chặt thắt lưng Tại Trung, bỏ qua những phản kháng của cậu mà tiếp tục đâm thật sâu vào.

"A...A....Duẫn..." Tiếng rên rĩ vô cùng mị hoặc không ngừng thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia, Tại Trung chống tay dậy muốn nhìn Duẫn Hạo, nhìn người đàn ông của mình nhưng rồi lại vô lực ngã xuống. Dùng tay che mắt mình, cố gắng kiềm chế những tiếng rên rĩ đáng xấu hổ lại, nhưng vô ích.

Đúng lúc thời điểm cả hai đang động tình thì Duẫn Hạo nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, hắn ngừng động tác lại, im lặng lắng nghe.

Tại Trung vô cùng bất mãn, ngẩng đầu nói "Duẫn....Em muốn...." Mông vì khó chịu mà không ngừng vặn vẹo.

Đè thân thể đang không ngừng vặn vẹo kia lại, Duẫn Hạo dùng tay che lấy miệng cậu, nói "Có người đến, hình như cửa vẫn chưa được khóa." Sau đó nhanh chóng ôm lấy Tại Trung chui vào gầm bàn làm việc của tổng giám đốc.

Tại Trung nhìn hắn với tất cả bất mãn "Đều tại anh..." Ánh mắt ngày càng đỏ, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống "Rất khó chịu..."

Hai người ngồi bên dưới gầm bàn chật hẹp, phần thân Duẫn Hạo vì tư thế này mà tiến càng sâu vào cơ thể Tại Trung, cậu khó chịu ghé đầu vào vai hắn thở gấp. Hai người im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

"Trợ lý Kim không ở đây sao?"

Duẫn Hạo biết đây là cấp dưới của mình, trong lòng thầm mắng người kia ngàn vạn lần. Quay đầu nhìn Tại Trung đang nằm trong lòng mình, hắn đau lòng. Cậu cố gắng đè nén lại dục vọng, hai má liên tục cọ vào mặt Duẫn Hạo, với ý nghĩ làm như vậy sẽ giảm bớt phần nào khó chịu.

Cửa phòng bị gõ vài cái, hai người giật nảy, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Tổng giám đốc?" Chờ nửa ngày cũng không nghe trả lời nên đẩy cửa phòng ra, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, quả thật bên trong không có ai.

Hai người đang trốn phía sau bàn làm việc hồi hộp, nếu người kia tiếp tục đi tới thì trên trang đầu của mỗi tờ báo ngày mai sẽ là tin "Tổng giám đốc Trịnh thị vụn trộm yêu đương cùng thư ký trong thời gian làm việc."

May mắn là tình huống đó không xảy ra, người kia sau khi không thấy ai thì thất vọng khép cửa phòng.

"Duẫn..." Tiếng rên rĩ vang lên bên tai Duẫn Hạo, phía sau Tại Trung đã chịu hết nổi, nó đòi hỏi nhiều hơn nữa, cảm giác nửa vời như hiện tại quả thật rất khó chịu "Động a....." Tiếng khẩn cầu bật ra, Tại Trung cảm giác thời điểm này mặt mình rất nóng.

Khóe môi gian tà cong lên, Duẫn Hạo đẩy Tại Trung nằm ra thảm "Chúng ta làm trên mặt đất." Nói xong liền điên cuồng trừu sáp, hai người chưa bao giờ cảm thấy kích động như hiện tại. Vừa rồi bị người khác phá đám khiến khát cầu của cơ thể nhiều hơn trước gấp bội.

Một lúc sau, Tại Trung ngẩng đầu rên lớn, Duẫn Hạo liền biết cậu sắp đạt cao trào.

"Không được bắn, chúng ta phải tới cùng nhau." Hắn vươn tay muốn nắm lấy phân thân Tại Trung ngăn không cho cậu bắn ra nhưng đã chậm một bước, chất dịch màu trắng đã bắn ra dính đầy tay hắn "Tại Trung, sao em lại không ngoan như thế a?" Nói xong hắn càng dùng sức ra vào bên dưới. Nam nhân này...tại sao lại khiến hắn mê luyến đến như vậy?

Cảm giác một dòng nhiệt tràn vào cơ thể, Tại Trung hét một tiếng rồi xụi lơ ngã vào lòng Duẫn Hạo.

—————————————H———————————————–

Chương 29:

Dùng khăn tắm ôm Tại Trung bước ra từ phòng ngủ, Duẫn Hạo đặt cậu nằm lên sofa. Sau cuộc làm tình kịch liệt vừa rồi, hẳn là cậu đã rất mệt, mắt tuy mở không lên nhưng tay vẫn nắm chặt tay áo hắn, miệng hơi bĩu ra, nói "Tại sao lại đặt em nằm ở đây a? Em thật sự rất mệt...Muốn ngủ mà..."

Tay vuốt nhẹ tóc Tại Trung, Duẫn Hạo ôn nhu nở nụ cười. Đứng dậy, tiến vào phòng nghỉ lấy gối nằm và chăn ra trải lên sofa rồi đặt Tại Trung nằm lên, dùng ánh mắt sủng nịch nhìn cậu "Bảo bối, ngoan ngoãn nằm đây đi."

Tại Trung khinh thường hừ nhẹ, Duẫn Hạo lập tức dùng tay che cái miệng kia lại, cậu giãy dụa, hỏi "Ai là bảo bối của anh nha? Ghê tởm..." Tại Trung biết mỗi khi làm tình, Duẫn Hạo sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt và khiêu khích, nhưng hắn nói những lời này khi tỉnh táo cũng là lần đầu tiên. Trong lòng bất giác xuất hiện cảm giác kỳ lạ...

Duẫn Hạo hôn nhẹ môi cậu "Bảo bối của anh đương nhiên là em rồi, ngoan ngoãn ngủ trên sofa đi, thế thì khi anh làm việc vẫn có thể nhìn thấy em."

Hắn muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu, muốn cậu luôn nằm trong tầm mắt mình, mỗi lần bản thân làm việc vất vả đến đâu đi nữa thì khi nhìn cậu, tâm tình sẽ lập tức tốt hẳn lên. Bất luận cậu ở bộ dáng mê hoặc, quyến rũ hay nghịch ngợm, đáng yêu...đơn giản là hắn muốn mỗi giờ mỗi khắc đều được nhìn cậu.

Tại Trung làm ra vẻ muốn nôn mửa, sau đó xoay người đưa lưng về phía Duẫn Hạo, tim cậu đập rất nhanh. Nghe được những lời này, cậu có cảm giác như hắn đang thổ lộ với mình. Tại Trung nhắm chặt mắt lại, cố gắng không để bản thân nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

Duẫn Hạo ngồi vào bàn làm việc của mình tiếp tục xử lý công việc, thỉnh thoảng Tại Trung nghe thấy tiếng lật văn kiện, nặng nề nhắm mắt tiến vào giấc mơ đẹp.

Khi cậu ngủ có vài nhân viên đến xin chỉ thị của hắn để tiến hành công việc, hắn đều bảo những người đó chờ bên ngoài văn phòng một lúc, bởi hắn sợ âm thanh quá lớn sẽ đánh thức tiểu thiên hạ đang ngủ say của mình.

Thời gian lơ đãng trôi qua, nhìn lại đồng hồ trên tường thì đã gần sáu giờ. Duẫn Hạo sắp xếp lại văn kiện trên bàn làm việc của mình một chút, sau đó tiến về sofa. Có thể Tại Trung thực sự mệt mỏi, cậu vẫn nằm đó ngủ ngon lành, cái miệng hồng hồng hơi bĩu ra rất đáng yêu.

Duẫn Hạo ngồi bệch xuống sàn nhà trước sofa, chống cằm nhìn cậu thanh niên vẫn đang say ngủ kia. Khuôn mặt cậu đúng là rất xinh đẹp, dù chỉ mới biết nhau vài tháng nhưng hắn biết đây chính là mẫu người lý tưởng của mình. Trên mặt cậu, chiếc mũi, cái miệng hay khóe mắt đều rất đẹp, tổ hợp lại sẽ rất hấp dẫn người khác.

Hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt hắn, Duẫn Hạo cảm thấy tâm tư tình cảm của mình như được lấp đầy, chính là người thanh niên đang ngủ trước mặt này đã khiến hắn không biết phải làm gì cho đúng, có lẽ....đây chính là cảm giác của tình yêu, từ ngày bên cạnh Hứa Văn Văn đến giờ hắn chưa từng có cảm giác như vậy....

Nhéo nhéo cái mũi Tại Trung "Tiểu quỷ lười biếng, dậy nào." Duẫn Hạo ngồi lên sofa đem Tại Trung ôm vào lòng, cậu bất mãn vùi đầu vào lòng hắn ngủ tiếp, bộ dáng mơ hồ lúc này thực sự rất đáng yêu, Duẫn Hạo mỉm cười Tiểu quỷ đang làm nũng a...

Bế cậu vào phòng ngủ, nếu cậu cứ làm nũng như thế thì không biết đến khi nào cả hai mới ăn được cơm chiều.

....

Trong một nhà hàng cao cấp, có hai nam nhân ngồi cùng nhau làm chói mắt những người ngồi xung quanh, hơn nữa, hành động thân mật của họ thu hút rất nhiều sự chú ý. Tại Trung mỉm cười dùng khăn ăn của mình lau thức ăn dính bên khóe môi hắn. Khi ở cùng một chỗ, hai người có rất nhiều chủ đề để nói với nhau, Tại Trung kể hắn nghe những việc làm thường ngày của mình, từ việc học ở trường đến cuộc sống gia đình cùng hàng xóm xung quanh, Duẫn Hạo thì kể cậu nghe những sai lầm buồn cười của hắn trong khoảng thời gian du học, không khí trong nhà ăn rất thoải mái.

Vừa muốn kêu phục vụ lại tính tiền thì điện thoại Duẫn Hạo reo, Tại Trung ngồi bên cạnh đang cùng bạn học nhắn tin vô cùng cao hứng.

"Anh lập tức chạy tới, em chờ một lát." Treo điện thoại, sắc mặt Duẫn Hạo có chút trầm trọng, thấy Tại Trung vẫn mỉm cười nhìn mình, hắn nói "Anh có việc gấp cần xử lý, em tự đón xe về được không?"

"Ân? Sao gấp vậy?" Ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Duẫn Hạo.

Hắn chần chừ một lúc, sau đó nói "Có người bạn gặp chuyện cần anh giúp."

"Ân...đúng lúc em muốn mua vài thứ, cách đây không xa lắm, sau đó sẽ tự đón xe về, anh không cần lo lắng."

Duẫn Hạo tính tiền xong liền kéo Tại Trung ra cửa, ghé sát vào tai cậu nói "Nhớ về nhà sớm....."

Tại Trung không được tự nhiên đẩy Duẫn Hạo ra, mặt hơi hồng lên, hắn thấy cậu như thế này cũng rất đáng yêu.

Tại Trung đi dạo một mình, mua giầy, quần áo, CD...cậu ôm về một đống lớn. Lúc này thì tiếng chuông di động vang lên, trên màn hình điện thoại hiện lên là tên của Xương Mân.

"Alo, em muốn anh đến nấu cơm cho em sao?"

Vừa dứt lời thì giọng nói có chút hốt hoảng của Xương Mân vang lên "Ca a, nhanh đến đây đón em, phòng thí nghiệm bị nổ, mà chìa khóa phòng của em vẫn còn bên trong nên hiện tại em không vào ký túc xá được, anh mau đến đây đi."

"Em có bị thương ở đâu không?" Tại Trung hỏi, trước đến giờ cậu vẫn xem Xương Mân như đệ đệ ruột của mình, nghe nó nói vậy, cậu rất lo lắng.

"Em không sao, anh đừng lo." Giọng nói bình tĩnh từ đầu dây bên kia truyền tới làm Tại Trung bớt lo lắng, lập tức bắt một chiếc taxi chạy đến chỗ Xương Mân.

Xe taxi vừa dừng trước Đại học S đã thấy cảnh tượng hết sức hỗn loạn, xe cứu hỏa và cứu thương liên tục chạy tới, rất nhiều người đứng xung quanh xem náo nhiệt, bên cạnh là những bố mẹ có con bị thương trong vụ nổ vừa rồi.

Nhìn qua bên kia đường thì thấy Xương Mân đứng đó, Tại Trung trả tiền taxi xong liền chạy qua, giữ chặt vai nó rồi nhìn từ trên xuống dưới, kiểm tra xem nó có bị thương hay không.

Xương Mân bị cậu kiểm tra như thế thì chịu không nổi, nói "Ca! Em không sao, khi phòng thí nghiệm bị nổ, em không ở gần đó nên hoàn toàn không bị gì cả, anh đừng lo lắng quá!"

Tại Trung rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm "Tạ ơn trời đất, em không bị gì."

Vừa bước ra khỏi ký túc xá, Xương Mân đột nhiên nói "Sao Duẫn Hạo ca lại ở đây? Anh nhìn kia..."

Tại Trung nhìn theo ngón tay Xương Mân. Duẫn Hạo đang đứng gần đó, cởi áo khoác ra đắp lên vai Hứa Văn Văn. Mặt Hứa Văn Văn tái nhợt, đầu tựa vào ngực hắn.

Ngay thời điểm đó, Tại Trung hi vọng mình không nhìn thấy gì cả, nước mắt nhanh chóng làm nhòe mắt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro