Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:

Xung quanh càng lúc càng ồn ào, có thêm vài chiếc xe cứu thương chạy tới, người bị thương vẫn đang được khiêng từ bên trong ra. Bởi lần này, phòng thí nghiệm hóa học bị nổ mạnh khiến rất nhiều sinh viên bị liên lụy, những sinh viên hốt hoảng chạy trốn rồi bất cẩn để bị thương cũng không ít. Thế nhưng...những việc này, tất cả đều không lọt vào mắt Tại Trung.

Ánh mắt ngày càng mơ hồ, nước như sắp trào ra khỏi khóe mắt. Tại Trung tự nhéo một cái thật mạnh vào tay mình, cố gắng đem nước mắt nuốt ngược vào, trong lòng đã sớm gào thét nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt, chỉ nhớ rõ một màn Hứa Văn Văn khoác áo vét của hắn, nhào vào lòng ngực hắn.

Xương Mân cảm thấy Tại Trung có chút kỳ quái, đẩy đẩy cậu một chút "Tại Trung ca, anh sao vậy? Không khỏe à? Hay anh sợ?" Nó vươn tay sờ trán cậu.

Tại Trung cau mày, giữ chặt tay nó "Xương Mân, chúng ta nhanh chóng về nhà thôi, anh cảm thấy hơi chóng mặt." Không muốn đứng đây nữa, xung quanh là những tiếng tranh cãi ầm ĩ khiến tâm trạng cậu không thể ổn định, mà Trịnh Duẫn Hạo càng khiến cậu cảm thấy khó thở. Sâu trong đáy lòng cười lạnh một tiếng, có bạn gặp chuyện cần giúp đỡ, thì ra...là bạn gái.

"Nga..." Đáp ứng một tiếng, Xương Mân vốn là người nhạy bén, sao nó có thể không nhận ra Tại Trung và Duẫn Hạo có quan hệ gì đó? Lần trước, khi ăn cơm cùng nhau, tuy hai người không có gì bất thường nhưng nó vẫn có thể nhìn ra.

Nơi này tuy nói là ký túc xá của Xương Mân, nhưng thật ra lúc trước cũng là do Thẩm Quốc Vĩ sắp xếp cho một phòng ở, sau đó bởi vì mua được căn hộ mới nên cả bọn liền dọn ra ngoài, Xương Mân vì học S đại nên mới đem nơi này thành ký túc xá. Tại Trung có một lần bị Xương Mân kéo đến phòng bếp nói là giúp nó cải thiện khẩu vị, còn trâng tráo nói, bởi vì nơi này mang nữ sinh về phi thường thuận lợi! Lúc đó, Hữu Thiên nghe xong bất ngờ đập nó một cái. Xương Mân cân nhắc đo lường nữa ngày để nghĩ rốt cuộc thức ăn quan trọng hơn hay là thanh tĩnh sau này quan trọng hơn, cuối cùng dạ dày lại hướng mình thỏa hiệp.

Nhưng thật ra, nó chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, chứ chưa lần nào mang nữ nhân về nhà...

Vừa vào cửa, Tại Trung liền ném cái túi đồ mình vừa mua qua một bên rồi suy sụp ngã xuống sofa. Hiện tại, động cũng không muốn động, suy nghĩ thì càng không, bởi chỉ cần cậu nghĩ một chút gì đó thì sẽ nghĩ ngay đến Trịnh Duẫn Hạo. Nghĩ đến hắn đã từng nằm trong căn phòng trên lầu, nhớ tới khuôn mặt hắn...

Xương Mân cũng không nói lời nào, chỉ đơn giản đứng đó nhìn cậu.

"Xương Mân, chúng ta uống rượu đi?" Tuy là câu hỏi, nhưng vẫn nghe ra được đây là câu khẳng định. Xương Mân nhìn cậu khổ sở như thế nên không muốn khuyên, ngoan ngoãn chạy vào bếp lấy tất cả rượu ra đặt lên bàn.

Hai người ngồi trên sofa, im lặng chạm cốc, uống hết ly này đến ly khác, lúc này thì di động Tại Trung vang lên. Không cần nhìn màn hình cậu cũng biết là ai gọi tới, tiếng chuông điện thoại cậu cài mỗi khi Duẫn Hạo gọi tới hoàn toàn khác với những người kia.

Cậu cười buồn, ổn định lại tâm trạng một chút rồi ấn nhận cuộc gọi.

"Đã ngoan ngoãn về nhà chưa?" Giọng nói ôn nhu lại dễ nghe từ điện thoại vang lên, Tại Trung thực sự rất muốn khóc. Đến bây giờ vẫn muốn gạt cậu sao?

"Em đang ở nhà đây..." Chịu đựng cảm giác đau nhói nơi ngực, cậu bình tĩnh trả lời hắn.

"Nga, vậy tối nay em ngủ ở nhà đi, anh có chuyện không thể rời khỏi được, có lẽ không thể về nhà." Duẫn Hạo nói "Em ngủ ngon, sáng mai anh sẽ ghé qua đón em."

"Ân..." Giọng mũi đã muốn trào ra "Duẫn Hạo...." Nhẹ nhàng gọi tên hắn, anh là đang cùng cô ấy ở một chỗ sao? Muốn ở cùng một chỗ với cô ấy đêm nay sao?

"Em khóc à? Tại sao giọng nói lại lạ như vậy?" Duẫn Hạo cảm thấy âm thanh trong điện thoại không được bình thường, nghi hoặc hỏi. Ngồi trên ghế dài đặt gần đó là Hứa Văn Văn đang ngẩn người nhìn vào lòng bàn tay mình.

"Ngày mai anh không cần tới đón em, vừa rồi giáo sư trong trường gọi đến, giục em phải làm luận văn nộp gấp, những người khác đã làm xong cả rồi, chỉ còn em là chưa thôi. Cho nên từ ngày mai em sẽ không đến công ty làm, dù sao những việc em làm cũng không nhiều." Ngừng một lúc, cậu nói tiếp "Em phải về nhà mình thôi, vì vài hôm nữa Tuấn Tú sẽ về. Anh không cần tìm em."

Tuy rằng hắn chỉ mới đi một lúc nhưng khi quay lại thì đã nghe những lời 'sinh ly tử biệt' như thế, đúng lý hắn phải cảm thấy buồn nhưng nghe được giọng nói bình thản của cậu thì mặt hắn tối sầm lại trong nháy mắt "Ân, vậy em nghỉ ngơi đi." Nói xong liền cúp di động.

Nghe được những tiếng tút kéo dài, Tại Trung ném điện thoại sang một bên rồi cầm chai rượu lên uống một ngụm lớn, sau đó gục đầu lên bàn khóc lớn "Từ trước đến nay chưa ai có thể khiến anh tổn thương đến thế...chỉ có Trịnh Duẫn Hạo, hết lần này đến lần khác giày vò anh..." Tay đấm mạnh vào ngực mình, Tại Trung ngẩng đầu nhìn Xương Mân, nước từ trong mắt cứ như vậy mà chảy xuống "Anh ấy không quay lại...Anh ấy qua đêm cùng nữ nhân kia, Xương Mân, em nói cho anh biết, rốt cuộc thì anh phải làm gì mới có thể giữ được anh ấy?"

Vừa rồi khi biết người gọi tới là Duẫn Hạo, nó đã đoán được bảy tám phần, giờ nghe được những lời này của Tại Trung, không cần hỏi nó cũng biết là chuyện gì xảy ra.

"Tại Trung ca, anh yêu Duẫn Hạo ca à?" Uống một ngụm rượu, nó hỏi.

"Ha ha...Yêu...yêu đến nỗi anh không biết mình là ai..." Tại Trung cười buồn.

Xương Mân cũng cười, cười rất tươi, hai con ngươi như sáng lên, nó nói "Em cũng giống anh vậy, yêu Hữu Thiên...yêu như anh yêu Duẫn Hạo ca vậy..."

Một buổi tối, hai kẻ điên ngồi uống rượu cùng nhau...Cuối cùng, trên sàn trong phòng khách đầy những chai rượu rỗng...

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro