Chương 31-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31:

Một bên thì uống rượu đến say mèm nhưng không biết rằng bên này cũng không tốt hơn bao nhiêu. Vừa trải qua chuyện kinh khủng như thế, tuy nước mắt Hứa Văn Văn đã ngừng rơi nhưng tay vẫn còn run.

Chuyện xảy ra khi lớp nàng mượn phòng thí nghiệm hóa để họp. Đúng lúc này thì Văn Văn muốn đi vệ sinh nên rời khỏi. Mà trên tầng này lại không có nhà vệ sinh nữ, vì thế nàng phải đi xuống lầu dưới, nhờ vậy mà đã thoát khỏi vụ nổ vừa rồi. Ban đầu thì hoảng sợ do vụ nổ, sau đó một giờ, khi nhìn những học sinh vừa nói chuyện cùng mình cách đây không lâu được xe cứu thương đưa đi, trong lòng nàng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.

Vì hoảng sợ nên nàng không dám về ký túc xá ngủ. Đối với chuyện này, Duẫn Hạo cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hiện tại tuy hắn đã xác định được tình cảm của mình nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với Hứa Văn Văn, nhìn bộ dáng hoảng sợ của nàng, nói hắn không đau lòng là nói dối. Ngồi xuống ghế dài cạnh nàng, nội tâm hắn vừa lo lắng cho Tại Trung, vừa muốn trấn an Văn Văn.

Vừa rồi khi cậu gọi điện, nghe giọng thì liền biết vừa khóc, hắn vừa rời khỏi không lâu, vì cái gì Tại Trung lại khóc nhiều đến thế...Rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa thái độ cũng rất lạnh nhạt, dường như cậu đang cố tình tránh hắn. Chẳng những không đến công ty mà còn dọn về nhà.

Kim Tuấn Tú đúng là một cái lý do rất hoàn hảo, y không thích Tại Trung dẫn người về nhà, mỗi lần như thế, nếu thấy được cảnh đó, y đều giận mấy ngày, Tại Trung thương đệ đệ mình cỡ nào, Duẫn Hạo đương nhiên biết rõ, vì thế khi hai người ở cùng nhau đều đến khách sạn của hắn.

Càng nghĩ, mày hắn càng nhíu lại, Tại Trung...Rốt cuộc là bị gì vậy? Xoay đầu nhìn Văn Văn thì thấy nàng đã tựa đầu lên vai mình ngủ. Aish....Xem ra hôm nay hắn không ngủ được rồi.

*****

Sau khi tan tầm, Tiểu Hiểu Lâm và Trần Khiết đi KTV với đồng nghiệp nên về trễ, nhờ vậy mà tránh được vụ này. Khi vào trường thì xung quanh gần như đã được trả về vẻ yên tĩnh vốn có, lầu cũng bị cảnh sát phong tỏa, nhưng vách tường bị cháy đen kia đã nói lên chuyện kinh khủng vừa xảy ra.

Hai người vừa đi về ký túc xá vừa trò chuyện, Trần Khiết liếc mắt thấy Duẫn Hạo đang ngồi ở ghế dài "Hiểu Lâm, Trịnh Duẫn Hạo và Hứa Văn Văn...."

Tiểu Hiểu Lâm cười lạnh, Kim Tại Trung, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Dù bộ dạng có xinh đẹp đến mấy đi nữa thì cũng không thể so sánh với nữ nhân!

Trần Khiết bắt đầu ồn ào "Trịnh Duẫn Hạo sao lại như thế? Tại Trung đã là của anh ta, thế mà anh ta lại 'một chân đứng hai thuyền' ??" Trần Khiết xắn tay áo lên muốn bước đến dạy cho Duẫn Hạo một bài học thì bị Tiểu Hiểu Lâm kéo đi.

"Tiểu Khiết, sao cậu lại khờ như vậy a? Cậu thích Kim Tại Trung, đúng chứ? Thế thì vì cái gì mà cậu lại muốn Tại Trung và Duẫn Hạo bên nhau a??"

Trần Khiết cười buồn, nói "Nhưng người Tại Trung thích là anh ta, cậu ấy yêu anh ta. Tớ biết cậu ấy lâu như vậy rồi nên hiểu rõ, nếu cậu ấy không yêu thì sẽ không làm như thế." Ngừng lại một chút, Trần Khiết nói tiếp "....Tuy tớ thích Tại Trung, nhưng quan trọng là tớ muốn nhìn cậu ấy hạnh phúc, nhưng nếu Duẫn Hạo như thế kia thì làm sao cậu ấy hạnh phúc được?...Cậu nói tớ khờ, tớ ngốc cũng được, nhưng tớ biết rõ, nếu không có tình yêu mà vẫn miễn cưỡng ở cùng một chỗ thì không thể có được hạnh phúc. Đôi khi, hạnh phúc là cảm giác gì đó rất khó hiểu và cũng rất kỳ lạ."

Tiểu Hiểu Lâm thở dài "Thôi, cậu về ngủ đi, đừng nói những chuyện này nữa, mỗi lần nhắc tới cả hai chúng ta đều mệt mỏi."

*****

Sáng hôm sau, hai người trong phòng khách tỉnh lại, không ai nhắc về chuyện đêm qua, nhưng lại cảm giác được, nội tâm của cả hai rất giống nhau. Xương Mân đứng ngoài cửa phòng bếp nhìn bóng dáng bận rộn của Tại Trung bên trong.

Sau khi cơm nước xong, Xương Mân ngoan ngoãn đi học, Tại Trung nằm trên giường một mình ngẩn người. Luận văn căn bản là không ai thúc giục cậu phải nộp, biện hộ luận văn và những thứ khác đều không có, thứ gọi là bằng tốt nghiệp cũng không sao, thử hỏi ai mà dám không cấp bằng tốt nghiệp cho cậu?! Việc làm cũng không, cuộc sống cũng không, đau lòng cũng không. Tại Trung giật mình khi phát hiện cuộc sống mấy tháng qua của mình đã thay đổi rất nhiều vì người nam nhân tên Trịnh Duẫn Hạo, có lẽ cả hai cần có thêm thời gian để bình tĩnh lại một chút.....

Điện thoại trong tay rung lên khiến cậu tỉnh lại "Alo..." Là Trịnh Duẫn Hạo.

"Tại Trung, em đang ở trường sao?"

"Ân..." Giọng cậu như không chút để ý. Nghĩ muốn cúp điện thoại, nhưng muốn nghe giọng nói của hắn.

"Vậy em làm luận văn tiếp đi, nhớ là đừng làm quá sức, chú ý sức khỏe của mình." Giọng nói ôn nhu của Duẫn Hạo từ bên kia truyền tới. Anh đối với ai cũng ôn nhu như thế sao?

"Ân...Không còn chuyện gì khác thì em cúp máy đây." Mắt đã bắt đầu phiếm hồng, nếu không nhanh chóng cúp máy, chắc chắn Duẫn Hạo sẽ biết cậu khóc.

Duẫn Hạo đứng trong văn phòng, nhìn điện thoại đã cúp trong tay, thái độ Tại Trung gần như thay đổi một trăm tám mươi độ. Trước kia, mỗi lần hắn gọi điện, cậu sẽ quấn quít hỏi hắn này kia, dặn dò hắn đủ điều, chưa bao giờ vội vã cúp điện thoại như hôm nay.

...

Tại Trung về nhà mình, tất nhiên Tuấn Tú không ở đây, nếu Duẫn Hạo chú ý tin tức giải trí một chút thì sẽ biết thật ra Xiah Tuấn Tú không ở trong nước, y phải qua Pháp tập cho buổi concert sắp tới, thế thì sao có thể ở nhà cùng anh trai?

Hôm nay, Tại Trung đến tìm Xương Mân có chút chuyện, vừa đến ký túc xá, vẫn chưa kịp đi lên lầu thì thấy một nữ sinh vội vội vàng vàng chạy từ trên xuống, va vào người cậu. Tại Trung chưa kịp khôi phục tinh thần thì một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống khiến toàn thân cậu ướt đẫm. Cậu giật mình, khí lạnh lập tức theo lỗ chân lông chui vào bên trong, Tại Trung cực lực rùng mình một cái, dùng tay lau nước trên mặt một chút. Ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy Thẩm Đa Đa đang lùi vào trong....

Chương 32:

Cô gái vừa rồi đụng trúng Tại Trung, quay đầu lại nhìn cậu vài giây rồi hoảng sợ chạy mất. Aish!! Mình vướng phải chuyện gì thế này?! Tại Trung bực mình, mới sáng sớm mà đã gặp phải chuyện xui xẻo này. Cúi đầu nhìn lại mình, toàn thân không còn chỗ nào khô, nước từ trên tóc liên tục chảy xuống khiến cậu khó chịu, ngay cả bên trong giày cũng thế, toàn là nước!

Tại Trung để nguyên như thế bước lên lầu, vừa đi đến cửa thì thấy Thẩm Đa Đa đang nép phía sau nhìn cậu, đôi mắt dù không phải cố ý mở lớn nhưng cũng đủ dọa người khác, ánh mắt lấp lánh như một con nai nhỏ. Tại Trung thầm cười, này có lẽ chính là điểm giống nhau của hai anh em họ.

Cậu nhìn Đa Đa, lạnh lùng hỏi "Em làm vậy là có ý gì? Cho anh một lời giải thích!" Nhìn phản ứng sợ sệt của nàng, Tại Trung thầm cười.

Có lẽ giọng nói lạnh băng của Tại Trung thực sự đáng sợ, Đa Đa sợ hãi nói "Em tạt nhầm người."

"Tạt sai người? Vậy người em muốn tạt là ai?" Tại Trung càng lúc càng thấy đứa nhỏ này dễ thương, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể biết được, thật ra nó cũng chỉ là một tiểu hài tử.

"Hừ! Lần này để cô ta chạy thoát, người em muốn tạt chính là nữ nhân vừa rồi đụng trúng anh, cô ta không nhìn lại xem mình là ai, dám lén gửi thư tình cho anh trai em, em làm sao có thể để cô ta yên lành mà trở về nhà cơ chứ? Đây là muốn tặng cô ta một món quà nhỏ." Đa Đa đúng tình hợp lý nói.

Thì ra hôm nay Đa Đa đến tìm ca ca, kết quả Xương Mân không có nhà nên mới ngồi trong phòng khách đợi. Đang xem TV thì nghe có tiếng động ngoài cửa, bước ra thì thấy có người lén gửi thư tình cho anh mình. Nó nhất thời tức giận, nó mở cửa nhìn cô gái kia.

Đa Đa nhìn nàng từ trên xuống dưới, thầm đánh giá, sau đó nói "Muốn theo đuổi anh trai tôi?" Nó khinh thường nói "Tôi thấy cô nên về nhà tìm một cái gương thật lớn rồi soi lại mình đi, xem thử mình có xứng với anh trai tôi hay không!!"

Cô gái kia vừa nghe xong thì sợ hãi chạy đi, Đa Đa vào bếp lấy một chậu nước thật lớn ra, thấy nàng chỉ mới chạy đến cầu thang thì tạt xuống, đây là xem như tặng nàng một món quà nho nhỏ đi? Nhưng nó không ngờ là Tại Trunng vừa vặn đến tìm Xương Mân rồi chịu giúp cô ta một chậu nước.

Vẻ mặt Đa Đa buồn bực "Tại sao lại có nhiều người theo đuổi ca ca em đến thế? Ngay cả Phác Hữu Thiên cũng vậy."

Tại Trung nghe đến đây thì cảm thấy rất buồn cười, Phác Hữu Thiên? Đây chính là người ca ca em thích a. Tuy bị tạt một chậu nước nhưng tâm tình Tại Trung rất tốt, cậu cũng cảm thấy mình rất kỳ quái, đứng trước mặt là một cô gái kiêu ngạo nhưng cậu không hề có chút ác cảm nào. Nhìn bộ dáng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ ca ca mình, cảm thấy mình và Đa Đa có chút giống nhau. Có lẽ mình và Đa Đa giống nhau về điểm này, dù bề ngoài thoạt nhìn rất cứng rắn, nhưng thật ra nội tâm rất mềm yếu.

"Tại Trung ca, em xin lỗi." Thì ra băng sơn ngàn năm Thẩm Đa Đa cũng biết nói xin lỗi.

Tại Trung nghe vậy thì mỉm cười sờ đầu nó "Không sao, không sao, anh muốn vào trong thay quần áo, nếu cứ để thế này sẽ bị cảm mất." May là trong nhà Xương Mân còn một ít quần áo của cậu.

Nếu Xương Mân đi học thì Tại Trung ở đây cũng không tốt cho lắm, cậu muốn đi thì tay bị Đa Đa giữ lại. Quay đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nó.

Đa Đa hơi ngập ngừng một chút, sau đó nói "Đừng nói cho ca em biết chuyện hôm nay, anh ấy không thích em như vậy."

"Em nghĩ anh nhiều chuyện đến thế sao? Tất nhiên anh sẽ không nó cho Xương Mân biết, em yên tâm."

"Ân...Cảm ơn." Lúc này Đa Đa mới yên lòng.

Nhạy cảm như Tại Trung, sao có thể không phát hiện tâm tư của Đa Đa? Nhìn biểu hiện của nó thì biết ra Thẩm Đa Đa thích anh trai Xương Mân của mình. Cô gái này...Thật đúng là sợ người chết năm nay còn không nhiều a。

Trên đường về nhà, Tại Trung cảm thấy mình có gì đó không ổn, cứ liên tục hắt hơi, toàn thân bắt đầu rét run, đầu càng lúc càng nặng, thì ra mới dính một ít nước liền phát bệnh. Thật vất vả mới về đến nhà, vừa vào phòng liền ngã người xuống giường, không còn chút sức lực.

Tay mò vào túi quần, lấy di động ra rồi ngẩn người nhìn nó, mở ra, khép lại, hành động này lặp lại trên dưới mười lần. Lúc này, việc cậu muốn nhất chính là nghe được giọng nói của nam nhân cậu yêu-Trịnh Duẫn Hạo, hi vọng nghe được những lời an ủi của hắn, hi vọng nhìn thấy khuôn mặt đau lòng của hắn khi thấy cậu bị bệnh, hi vọng hắn có thể đút thuốc cho cậu uống.

Nặng nề khép mắt lại, thì ra....Thật là, một người nào đó, dù mạnh mẽ đến đâu thì khi bị bệnh cũng sẽ trở nên yếu đuối. Trong đầu cậu ồn ào một phen, cái gì cũng nghĩ không được, cứ như vậy nặng nề đi vào giấc ngủ. Người ta nói, chỉ có đứa ngốc mới bị cảm vào mùa hè...thì ra mình là đứa ngốc a...

......

Kim Tuấn Tú vừa vào đến nhà thì thấy hình ảnh thế này, giày Tại Trung ném lung tung ngoài cửa, từ cửa nhà đến phòng ngủ, đồ đạc rơi khắp nơi, y nghĩ nghĩ một lúc, sau đó hướng lầu chạy lên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cửa phòng vừa mở thì thấy Tại Trung cuộn tròn trong chăn, Tuấn Tú cảm thấy lòng mình như bị xé thành từng mảnh, tiến tới sờ trán cậu thì phát hiện, cậu nóng đến dọa người.

"Ca, anh tỉnh dậy, đừng ngủ, chúng ta đến bệnh viện." Nhẹ nhàng lay người Tại Trung, Tuấn Tú đau lòng nói.

Tại Trung khó khăn mở mắt "Nga....Tú Tú nha, không sao, anh nằm một lúc là tốt rồi."

Vì cái gì lại bệnh đến thế này? Không phải nói sẽ chăm sóc tốt cho mình sao? Vì cái gì bệnh đến nông nỗi này nhưng không ai bên cạnh chăm sóc? Anh như thế thì làm sao em có thể yên tâm giao anh cho người khác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro