Chương 33-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 33:

Tính tình ca ca mình, Tuấn Tú là người hiểu rõ nhất, khi đã quyết định chuyện gì thì ai nói gì cũng sẽ không nghe. Đau lòng ngồi lên giường, cách một tấm chăn mà ôm lấy Tại Trung "Ca...Anh bệnh thành cái dạng này, anh muốn em phải làm sao đây?"

Tại Trung yếu ớt cười "Em nói thử xem phải làm gì? Tất nhiên là để ca ca ngủ một giấc thật ngon chứ làm gì nữa..." Những lúc bệnh như thế này, đúng là dựa dẫm vào người thân vẫn là tốt nhất a.

Tuấn Tú thở dài một tiếng, sau đó sắp xếp Tại Trung nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn lên. Y bước đến phòng tắm lấy khăn mặt và bưng thêm chậu nước ấm, cẩn thận vắt khăn rồi đắp lên trán anh mình. Y có chút tự trách bản thân, chỉ vì công việc bề bộn mà không thể chăm sóc chu đáo cho anh mình, mỗi lần có chút thời gian rỗi lén về thăm anh mình thì phần lớn thời gian anh mình đều không có nhà, thế nhưng y không bao giờ nghĩ muốn quản anh mình ra ngoài cùng ai. Hiện tại, nhìn ca ca mình nằm yên một chỗ thế này y mới cảm thấy có lỗi.

Lần đầu tiên Tuấn Tú oán hận công việc của mình, hận những fan girl của mình. Bởi vì những người này mà Tại Trung bệnh nằm đây nhưng không ai chăm sóc, nếu y không vừa vặn trở về, chẳng phải cậu sẽ bệnh mà nằm chết ở nơi này sao? Nhìn Tại Trung đang ngủ cùng những hơi thở nặng nề, tuy nói cậu là ca ca nhưng y lúc nào cũng cưng chiều cậu, này chính là người y lưu luyến nhất. Ánh mắt thâm tình dừng lại trên khuôn mặt cậu.

Vì cái gì...Vì cái gì anh lại là anh ruột của em?

Ngày hôm sau...

Kể từ hôm đó, Duẫn Hạo không hề gặp Tại Trung, mỗi lần gọi điện đều vẫn nhận được giọng nói không cảm xúc cùng thái độ thờ ơ, điều này khiến hắn cảm thấy mệt mỏi suốt mấy hôm nay, nhịn không được muốn phát hỏa.

Hôm nay Trí Tuệ gọi điện nói có bài tập về kinh doanh cần hắn giúp, đối với đứa em này, Duẫn Hạo trước giờ vẫn luôn 'ngàn y trăm thuận', chỉ hận không thể cho nó tất cả những thứ nó muốn, lập tức đồng ý trưa về nhà. Vừa vào cửa thì đã thấy Trí Tuệ nằm trên sofa xem TV.

Bước tới kéo tay Trí Tuệ, hắn nói "Đừng xem TV nhiều quá, không tốt cho mắt em đâu."

"Ân..." Trí Tuệ đáp, nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình TV, từ màn hình truyền đến tiếng cười kỳ lạ "Uke kyang kyang". Duẫn Hạo tò mò quay đầu lại nhìn thử, thì ra là talk show của Xiah Tuấn Tú.

Duẫn Hạo từng gặp y một lần, hình tượng khi đó và bây giờ khác nhau hoàn toàn "Xiah Tuấn Tú lại thay đổi tạo hình?" Hắn thuận miệng hỏi một câu.

"Tuấn Tú của chúng ta phải nói là bạch mã hoàng tử a, hơn nữa rất đáng yêu" Trí Tuệ cười nói.

Ân, bộ dáng nhìn rất khả ái, chỉ cần đừng dùng ánh mắt hung hăng kia nhìn mình thì tốt quá rồi. Duẫn Hạo nghĩ thầm.

Nữ MC bị Tuấn Tú chọc cười đến giọng nói cũng run run "Thật không? Xiah Tuấn Tú quả thật rất hài hước a."

Tuấn Tú gật đầu, quay qua nói với màn ảnh "Thật sự mọi chuyện là như thế, tin tưởng tôi, uke kyang kyang." Y cười rạng rỡ với ống kính.

Trí Tuệ nói "Ca, Tuấn Tú quả thật rất hài hước. Đúng là người toàn năng a, hát thì hay, vũ đạo cũng rất tốt, hơn nữa cũng rất hài hước..."

Nữ MC sửa sang lại hình tượng, quay qua nói với Tuấn Tú "Chúng ta quay lại vấn đề nào, cho tôi hỏi một câu, trên thế giới này, đối với Xiah Tuấn Tú mà nói thì ai là người quan trọng nhất?"

Y cười ôn nhu, sau đó trả lời "Thật ra tôi cũng rất muốn nói fan là những người quan trọng nhất, nhưng như vậy thì không công bằng cho lắm, với tôi mà nói, người quan trọng nhất chính là ca ca tôi."

"Thì ra là ca ca ha, không phải cha mẹ, cũng không phải fan mà chính là ca ca mình?" Nữ MC oán hận nói.

Trí Tuệ nghe đến đây thì trợn mắt nói "Ya!!! Não của nữ MC này không có nếp nhăn hay sao a? Dám nhắc đến cha mẹ Tuấn Tú, cô ta không biết hai người họ đã mất rồi hay sao???"

"Vậy xin hỏi Tuấn Tú vì cái gì mà bước vào ngành giải trí? Tôi rất tò mò về vấn đề này a." Nữ MC hỏi "Rốt cuộc là vì lý do gì đã đưa Xiah Tuấn Tú đến với chúng tôi a?"

"Ân...Lý do tôi làm ca sĩ cũng rất đơn giản, đó là vì muốn cho ca ca tôi có được cuộc sống tốt đẹp nhất, cho nên mới quyết định như thế. Muốn ca ca tôi có thể an tâm học hành. Từ ngày cha mẹ qua đời đến nay, tôi đã thề sẽ phải bảo hộ ca ca thật tốt."

Duẫn Hạo nghe đến đây thì trong lòng xuất hiện cảm giác khó chịu.... Cảm giác chua ngọt thay phiên nhau khuấy động lồng ngực hắn.

"Thật đúng là đứa nhỏ có hiếu a, ca ca so với cậu lớn hơn bao nhiêu tuổi? Đó là người như thế nào?" MC như muốn khai thác thêm thông tin về vị ca ca này của Tuấn Tú, tiếp tục hỏi.

"Ca ca chỉ lớn hơn tôi một tuổi a, là người rất xinh đẹp. Ha ha, đó là vẻ đẹp mà mọi người không thể tưởng tượng được, vẻ đẹp đó khác hoàn toàn so với tôi."

"Tiếp theo là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, lễ tình nhân năm tới, nếu Tuấn Tú phải lựa chọn một người để cùng trải qua ngày hôm đó, vậy xin hỏi, cậu sẽ chọn ai? Về vấn đề này, cậu đừng nói đó lại là ca ca cậu nha." Nữ MC nói đùa.

"Uke kyang kyang.....Thỉnh tha thứ, mọi người, tôi quả thật rất muốn trải qua ngày hôm đó với ca ca mình."

Nữ MC cũng cười "Thì ra tình cảm anh em của hai người thân thiết đến thế. Nhưng là nếu ca ca cậu có bạn gái thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp a."

"Uke kyang kyang...."

Cuối cùng buổi talk show của Xiah Tuấn Tú cũng kết thúc, Trí Tuệ có chút bất mãn, nói với Duẫn Hạo "Ca...anh xem tại sao Tuấn Tú lại luyến huynh đến thế a, em thật sự rất muốn biết ca ca cậu ấy là người như thế nào, sao có thể chiếm lấy toàn bộ tâm tư của Tuấn Tú như vậy."

"Ân...Đó đúng là người rất xinh đẹp." Duẫn Hạo nói.

Câu nói đó đã bị Trí Tuệ nghe được "Ca, anh biết người đó hả? Có thời gian thì giới thiệu cho em với."

"Ừ, có cơ hội, anh liền giới thiệu cho em biết, đó là người rất tuyệt." Cậu ấy chính là chị dâu em a, sớm muộn gì em cũng được gặp mặt.

Bước ra từ trong nhà, Duẫn Hạo phát hiện bản thân đã nhớ Tại Trung đến không chịu nổi, hắn đột nhiên muốn gặp cậu, rất muốn....Nghĩ là làm, hắn lập tức lái xe đến nhà cậu.

Một lúc sau, xe dừng trước nhà Tại Trung, Duẫn Hạo lấy chiếc chìa khóa trong túi mở cửa ra, sau đó bước vào trong, nhẹ nhàng mở cửa nhà. Cửa vừa hé ra thì thấy Kim Tuấn Tú đang từ cầu thang bước xuống, y không hề nhìn thấy hắn.

Tuấn Tú bước đến phòng bếp, nói với Tại Trung "Ca, anh vừa khỏe lại, không cần làm những việc này, chúng ta ra ngoài ăn đi."

Tại Trung đi qua đi lại trong bếp chuẩn bị này nọ "Em không muốn cùng ca ca ăn cơm sao? Nếu chúng ta ra ngoài thì có thể yên lành ăn cơm không? Nhất định sẽ bị fan của em bắt được."

Tuấn Tú tựa người vào cửa phòng bếp, nở nụ cười rồi im lặng nhìn bóng dáng Tại Trung trong bếp. Đột nhiên y tiến tới vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, vùi đầu vào vai cậu.

Tại Trung ngừng động tác đang làm, cầm tay Tuấn Tú "Em sao vậy, Tú Tú?" Xoay người lại nhìn y.

Tuấn Tú kéo Tại Trung lại, để hai cái trán áp vào nhau, nhẹ nhàng nói "Ca....Ca....Nhớ chăm sóc bản thân tốt một chút, hứa với em..."

Duẫn Hạo nhìn đến đây, xoay người đóng cửa nhà lại, Tại Trung bị bệnh, vậy mà hắn không hề biết....

=============

Chương 34:

Duẫn Hạo không biết phải làm thế nào mới có thể gặp được Tại Trung, hắn nhớ cậu, rất nhớ... Lúc này thì Hứa Văn Văn gọi điện hẹn hắn ở quán café gần trường gặp mặt nói chuyện. Đây cũng là nơi trước kia Tại Trung đã rất nhiều lần đề cập tới, không hiểu vì cái gì mà Duẫn Hạo lại đến nơi này sớm những mấy tiếng đồng hồ, im lặng ngồi nhìn xung quanh quán, tưởng tượng bộ dáng của Tại Trung khi ở đây...Có khi nào cậu ấy sẽ đến đây không?

Tâm tình hắn hiện tại rất phức tạp, hắn không thể tìm được từ ngữ để diễn tả tâm trạng mình lúc này. Rõ ràng còn rất nhiều việc chờ hắn làm nhưng hắn không muốn động vào, chỉ muốn đi tìm người thanh niên tên Kim Tại Trung, nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại sợ những việc trước kia lặp lại. Cười khổ một chút, cảm thấy mình đúng là một kẻ đạo đức giả, rõ ràng đang nghĩ về cậu nhưng do dự không muốn đi tìm. Âm thầm hy vọng khi cậu làm việc mệt mỏi rồi thì sẽ lại đến đây uống một ly nước, nghỉ ngơi.

Duẫn Hạo đã hi vọng rất nhiều và quả nhiên Tại Trung đã đến đây thật. Cậu đẩy cửa và bước vào cùng bạn bè, khi hai mắt chạm nhau thì có hơi sửng sốt một chút nhưng sau đó liền lấy lại được bình tĩnh rồi quay sang nói đùa với bạn bè như không có chuyện gì xảy ra.

Khi ấy, hai người tuy gặp nhau nhưng không ai chào ai, chỉ đơn giản xem nhau như kẻ lạ. Khi Tại Trung ngồi xuống thì lại bắt đầu tán gẫu cùng bạn bè, cười nói hết sức vui vẻ. Duẫn Hạo từng gặp cậu trong những buổi tiệc sang trọng, từng thấy vẻ mặt chuyên chú mỗi khi làm việc, nhưng đến nay, nhìn thấy cậu đi chơi cùng bạn bè là lần đầu tiên.

Do ngồi sát bên quầy bar nên Duẫn Hạo có thể nghe được tiếng trò chuyện của những người phục vụ bên trong.

"Thấy cậu thanh niên mặc đồ trắng kia không? Cậu ta rất thường đến đây, không ít nữ sinh vì muốn nhìn thấy cậu ta mà đến đây uống đấy."

Người kia nói "Nga, cậu ta trông giống như băng sơn mỹ nhân, tôi vẫn chưa tiếp xúc thử. Nhưng tôi thấy cậu ta có vẻ không quá lạnh lùng a."

"Bọn họ hình như gần đây phải đi thực tập, cậu ta kỳ thật nên gọi là 'bách biến mỹ nhân'1 mới đúng. Ha ha"

Giọng cười và lời nói mang đầy ý tứ dâm loạn khi nói về cậu khiến Duẫn Hạo khó chịu, hắn xoay đầu sang chỗ khác để không phải nghe thêm thì phát hiện Tại Trung đang nhìn mình. Nhưng khi thấy hắn quay đầu lại cậu liền lập tức dời tầm mắt đi nơi khác, bộ dáng muốn bao nhiêu thẹn thùng có bấy nhiêu, tâm tình hắn đột nhiên tốt lên rất nhiều.

Duẫn Hạo không nói lời nào mà chỉ khẽ cười, tay nâng chiếc ly đế cao lên miệng, nhấp nháp nhẹ vị rượu bên trong. Tại Trung từ trước đến nay cùng bạn bè chơi rất High nên cảm thấy có chút bức rứt khó chịu, khuôn mặt cũng bắt đầu biến đỏ lên.

Một nam sinh ngồi cạnh thấy cậu có gì đó không đúng cho lắm nên hỏi "Tại Trung, cậu sao thế? Sao tự dưng mặt lại đỏ thế này?" Người nọ vươn tay muốn thử sờ trán cậu thì Tại Trung phát hiện Duẫn Hạo đang liếc nhìn nên vội né sang một bên.

Hắn thấy cậu như vậy thì cảm thấy rất buồn cười. Tại Trung đột nhiên tránh né như thế hẳn là do thấy cái nhìn của hắn, đôi mắt to tròn trong suốt, ánh mắt có vẻ ai oán, răng cắn cắn môi, bộ dáng quả thật rất câu nhân. Duẫn Hạo cảm thấy lửa nóng của mình đang bắt đầu thức dậy.

Tại Trung gọi rất nhiều đồ uống, tuy ngồi với bạn bè nhưng ánh mắt thì mang đầy hàm ý mà liếc sang nam nhân đang ngồi bên quầy bar. Sau khi uống hết cậu liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Duẫn Hạo ngồi gần đó thấy vậy thì không cần suy nghĩ liền đứng lên theo sau cậu, đến góc khuất liền kéo cậu vào.

————H————–

Đến khi Tại Trung định thần lại thì phát hiện mình đã bị ai đó kéo vào một góc khuất không mấy kín đáo bởi đây là nơi nhân viên thường hay ra vào lấy nguyên liệu pha chế nước. Hắn áp cậu lên bức tường phía sau, một tay đặt lên gáy cậu cố định để nụ hôn sâu hơn, tay kia đã bắt đầu luồn dưới áo sờ soạn khắp nơi.

Cậu phản kháng một lúc thì phát hiện ra là Duẫn Hạo, thở gấp nói "Duẫn Hạo, đừng làm như vậy....Ngô....." Giọng nói khàn khàn nhưng lại rất gợi cảm, tuy rằng này là lời cự tuyệt nhưng khi vào tai Duẫn Hạo thì lại càng khiến hắn muốn đè Tại Trung xuống ngay lập tức.

Nghĩ là làm, Duẫn Hạo lập tức dùng môi mình áp lên đôi môi quyến rũ kia lần nữa, hắn cảm giác mình có vẻ như đã điên rồi, chỉ muốn giữ lấy cậu, muốn giam giữ cậu bên mình cả đời, đôi môi đã vài ngày hắn không được đụng vào nay ngọt ngào quá mức khiến hắn mê luyến. Chỉ có những lúc như thế này hắn mới cảm nhận được rõ cậu thanh niên mình đang ôm là của hắn. Không được gặp cậu mấy ngày nay khiến hắn thật sự chịu không nổi, nếu cậu không yêu hắn, Trịnh Duẫn Hạo hắn sẽ dùng dây trói cậu lại để cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn, mãi mãi thuộc về hắn.

Vốn muốn trách cậu vì cái gì mấy hôm nay cứ hờ hững với mình, nhưng khi gặp được cậu thì tâm tình hắn tốt đến nỗi quên hết những buồn bực vốn có. Nhìn bộ dáng muốn chống cự của cậu, Duẫn Hạo cảm thấy thân dưới mình ngày càng trướng lên. Nóng vội mở vài cúc áo trước ngực, bàn tay tham lam vuốt ve làn da mềm mịn trơn nhẵn, từ ngày ở cùng một chỗ với Tại Trung, Duẫn Hạo cảm thấy hắn ngày càng giống sắc lang, làm bao nhiêu lần cũng khong đủ, Trịnh Duẫn Hạo trước kia trong chuyện tình dục chưa bao giờ có loại ham muốn mãnh liệt như bây giờ.

"Duẫn....Dừng a..." Khó khăn chống đỡ cơn khoái cảm do Duẫn Hạo mang tới, hắn hiểu rõ cơ thể cậu hơn ai hết, Tại Trung biết nếu tiếp tục như thế này thì sẽ không thể dừng lại được. Dùng sức đẩy hắn ra, cậu vừa thở hổn hển vừa nói "Em muốn đi WC trước."

"Không kịp nữa, nó đã thức dậy rồi." Duẫn Hạo nheo mắt nhìn hạ thể cậu, cười gian "Thế này thì làm sao em đi WC được đây?" Sau đó kéo cậu vào lòng, một tay giữ lấy thắt lưng, tay kia thì lần mò đến phía trước rồi mở khóa quần, Tại Trung tựa đầu vào ngực Duẫn Hạo, hơi thở ngày càng nặng dần.

Duẫn Hạo nâng cằm Tại Trung lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình "Nói cho anh biết, tại sao mấy hôm nay hờ hững với anh như vậy? Em giận chuyện gì sao?"

Cậu xoay đầu sang một bên né tránh, hắn bắt lấy cằm cậu lần nữa, ép cậu quay sang rồi hôn lên đôi môi hồng nhuận kia "Nơi này...Và mọi thứ của em...Đều thuộc về Trịnh Duẫn Hạo anh." Nói xong lại đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt khác.

Quần áo Tại Trung đã sớm bị Duẫn Hạo kéo sang một bên, cậu đỏ mặt ngăn tay hắn lại thì hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm "Em muốn quần áo mình bị dơ không?"

Tại Trung sửng sốt một chút, vài giây sau thì quần áo đã được cởi xuống hết, không để cậu kịp xấu hổ hay ngại ngùng, Duẫn Hạo đã kéo cậu vào lòng "Bảo bối, chính là em...Anh muốn em..."

Hôn lên ngực hắn, Tại Trung cam chịu số phận ôm lấy thắt lưng hắn. Đã vài ngày không gặp, nói cậu không nhớ hắn là nói dối, nhất là khi bị sốt, ý nghĩ muốn được nằm trong vòng tay hắn lại càng mãnh liệt gấp bội.

Duẫn Hạo kéo cậu đến cái ghế gần đó rồi nói "Tại Trung, em tựa người lên đây." Nắm lấy tay cậu rồi đẩy cậu lại gần cái ghế kia, vừa đi vừa tranh thủ hôn cậu, trên sàn nhà nơi hai người đi qua còn vương lại chút chất dịch trắng của cả hai.

Duẫn Hạo đặt Tại Trung gập người lên ghế, sau đó quỳ xuống giữ chặt thắt lưng cậu, nhìn nhìn vài giây sau đó dùng môi hôn lên tiểu huyệt hồng hồng vô cùng mê người kia khiến cậu run rẩy một trận.

"Duẫn...Không cần...A..." Đầu lưỡi hắn lướt nhẹ qua nếp nhăn trên tiểu huyệt khiến cậu co rút, cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi mà ngã xuống đất. Duẫn Hạo không hề để ý đến cậu mà chỉ chăm chú làm việc của mình, đầu lưỡi hắn bắt đầu xâm nhập vào, nhẹ nhàng ma sát phần mẫn cảm bên trong. Tại Trung giật mình, hai chân khụy xuống nhưng Duẫn Hạo phía sau đã kịp thời ôm lấy cậu, giữ chặt không cho cậu ngã xuống.

Sau khi được làm mềm bằng nước bọt, tiểu huyệt trở nên trơn bóng khiến người khác khi nhìn vào chỉ muốn lập tức tiến vào, nhưng vì không muốn cậu đau nên hắn cố gắng chịu đựng, đưa tay vào túi áo lục lọi một lúc rồi lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt, đưa vào tiểu huyệt cậu. Vật thể lạ lạnh như băng tiến vào cơ thể khiến Tại Trung rùng mình. Duẫn Hạo chen một ngón tay vào, nhẹ nhàng chuyển động bên trong, tiểu huyệt dần đỏ lên cứ liên tục hút lấy ngón tay hắn...Thật sự là...không thể nhịn được, Duẫn Hạo rút ngón tay ra, lửa nóng hắn mạnh mẽ vọt tiến vào.

"A...." Tại Trung hét lớn, phía sau đột nhiên bị xâm nhập khiến cậu nhất thời không thích ứng kịp "Duẫn, không được...cái ghế này không được..."

Duẫn Hạo cũng thấy cái ghế nhỏ này căn bản không thể chịu được từng đợt công kích của mình, ngừng lại xoay người nhìn xung quanh một lát rồi duy trì tư thế, kéo Tại Trung đến bờ tường hơi nhô ra gần đó "Tựa lên nơi này."

Cậu vừa ổn định lại thì liền bị Duẫn Hạo điên cuồng ra vào từ phía sau. Cự vật nóng như lửa liên tục trừu sáp tiểu huyệt, chạm đến chỗ sâu nhất bên trong khiến Tại Trung chỉ biết ngẩng đầu rên rĩ.

Phía sau không ngừng bị cự vật ma sát, hơn nữa xung quanh có không ít người khiến tim cậu đập rất nhanh, mỗi lần Duẫn Hạo tiến vào đều khiến cậu run rẩy không ngừng, hơn nữa, đỉnh đầu lại chạm đến nơi sâu nhất khiến cậu tựa hồ thở không nổi.

"Duẫn...A a....Chậm..." Đến khi chịu không nổi sự ma sát nữa, chất dịch màu trắng cuối cùng cũng bắn ra đầy tay Duẫn Hạo. Chất dịch được bắn ra khiến tiểu huyệt phía sau co rút một trận, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó tăng tốc độ ra vào.

"A..." Tại Trung thét một tiếng chói tai tiếp theo đó là chất lỏng màu vàng được phun ra, tay Duẫn Hạo vẫn nắm chặt phần thân cậu, phía sau vẫn không ngừng ra vào.

Tiểu thiên hạ trong lòng hắn bỗng nhiên bật ra tiếng khóc nức nở, Duẫn Hạo nâng cằm cậu lên thì thấy nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức hắn liền cả kinh.

"Bảo bối, em sao thế?" Đau lòng gạt đi nước mắt trên mặt cậu, Duẫn Hạo cười ôn nhu "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc..."

"Trịnh Duẫn Hạo! Anh đúng là vương bát đản!!" (này là lời chửi dành cho những người đã có vợ nhưng vẫn ngoại tình) Nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, Tại Trung nói tiếp "Sao anh có thể làm như thế?" Sao lại không biết khống chế bản thân như vậy, cứ như vậy mà khiến em mất mặt ở chỗ đông người như thế này...

"Tại Trung..." Cúi đầu hôn lên lưng cậu "Tại Trung khi chìm trong dục vọng cũng rất đẹp a, anh rất thích nhìn em những lúc như thế." Dịu dàng an ủi cậu, Duẫn Hạo tăng tốc độ ma sát. Vài phút sau, chất dịch cũng được phóng ra, lấp đầy bên trong cậu.

———-H————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro