Chương 35-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35:

Duẫn Hạo không ngừng thở dốc, tay nâng cằm Tại Trung lên để cậu nhìn mình thì phát hiện nước mắt cậu vẫn còn rơi, hắn đau lòng kéo cậu ôm chặt. Tại Trung dùng hết sức đấm lên ngực hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị Duẫn Hạo khóa trước ngực.

Miệng cậu không ngừng mắng "Trịnh Duẫn Hạo, anh hết lần này đến lần khác làm khổ tôi! Tôi hận anh! Hận cả nhà anh!!!" Lời nói tuy độc địa nhưng giọng nói lại run rẩy không có vẻ gì là đang uy hiếp, Tại Trung hận bản thân vì sao lại không ngăn được nước mắt.

Duẫn Hạo cúi đầu cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như muốn trấn an cho cậu thôi kích động "Tại Trung....Tại Trung...." Hắn dịu dàng gọi tên cậu.

Cậu nhăn nhăn mũi một chút, nhéo mạnh đùi hắn rồi ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân đối diện "Sao anh lại đối xử với em như vậy?" Vẫn không cam lòng, cậu hỏi hắn.

Duẫn Hạo không trả lời mà chỉ giúp cậu mặc lại quần áo, sửa sang lại đầu tóc một chút, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi cậu "Ngoan, lát nữa về nhà chờ anh." Vươn tay vuốt những sợi tóc non mềm của cậu, hắn ôn nhu cười, ánh mắt lộ ra không biết bao nhiêu sủng nịch.

Giúp Tại Trung mở cửa nhà WC "Em ra ngoài trước đi, anh ở lại dọn dẹp một chút." Tại Trung mặt mũi đỏ lựng, liếc hắn một cái, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Vừa mở cửa bước ra ngoài thì liền nghen thấy giọng điệu trêu chọc của bạn bè "Đi WC thôi mà sao lâu vậy a, bọn tớ còn nghĩ cậu cưỡi ngựa xem hoa ở chốn nào rồi chứ."

Tại Trung trừng mắt liếc người kia một cái "Cậu đi chết đi!!" Tuy chỉ là lời nói đùa bình thường nhưng khi lọt vào tai người khác lại trở nên cực hạn quyến rũ, xung quanh đã có vài người quay lại nhìn về phía bọn họ.

Người kia không hề nổi giận, cười nói "Ui, Tại Trung, sao mặt cậu lại đỏ như vậy nha, trông cứ y như mông khỉ ấy, ha ha"

Tại Trung nghe được thì hai tai đỏ ửng, mặt càng lúc càng nóng, bước tới tặng người kia một cước "Cậu đúng là đồ độc mồm a, đáng đánh!!!"

Cậu lướt mắt nhìn quanh quán một lượt rồi cầm cặp của mình lên nói "Nhanh đi thôi, bản thiết kế của chúng ta vẫn chưa hoàn thành a." Nếu bây giờ không đi thì lát nữa khi Trịnh Duẫn Hạo ra, làm sao mình còn mặt mũi gặp anh ấy?!

Mọi người thở dài một hơi "Ai, sao lại muốn về sớm thế a?" Tuy nói vậy nhưng ai cũng lấy túi của mình đứng lên.

Khi Duẫn Hạo ra ngoài thì đổi qua ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt hờ hững lướt qua từng nhóm sinh viên qua lại bên ngoài. Không lâu sau đó thì Hứa Văn Văn đến, hắn giúp nàng gọi nước uống.

Văn Văn ngại ngùng cười "Duẫn Hạo, hôm nay em tìm anh là vì có chuyện muốn nhờ."

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng "Ân, có chuyện gì?"

"Em muốn nhờ Trịnh thị tài trợ cho buổi tiệc tối hôm tốt nghiệp...Không biết anh có thể...." Nàng ấp úng.

Duẫn Hạo cân nhắc một chút, sau đó nói "Không thành vấn đề, vài ngày nữa em đến gặp trưởng phòng kế hoạch của Trịnh thị bàn bạc cụ thể." Vì chuyện của Tại Trung nên Duẫn Hạo cảm thấy mình nợ Văn Văn, vì vậy đối với chuyện nhỏ này, hắn sẽ giúp nàng vô điều kiện, chỉ cần nàng vui là được.

"Thật sao? Duẫn Hạo, anh tốt quá!!" Văn Văn kích động nắm lấy tay hắn cười rạng rỡ.

Duẫn Hạo có chút giật mình "Chút chuyện nhỏ này có gì đâu, đừng kích động quá." Nhất thời hắn cảm thấy có lỗi với nàng, đây chỉ là một cô gái đơn thuần nhưng lại xinh đẹp, đúng là Trịnh Duẫn Hạo hắn không có mắt nên mới làm chuyện có lỗi với nàng.

"Chuyện này không phải chuyện nhỏ nha, đây đối với bọn em mà nói là chuyện rất rất lớn." Nàng cao hứng nói tiếp "Đây là lễ tốt nghiệp của bọn em đó a."

"Duẫn Hạo, anh cảm thấy, quan hệ của chúng ta như thế nào? Có chuyện gì....không thích không?" Nàng đột nhiên hỏi.

"Ân? Chỗ nào không thích hợp?" Hắn nhìn nàng, cảm thấy có chút kỳ quái.

Văn Văn ngừng lại một chút "Anh trước nay chưa từng đòi hỏi 'chuyện đó', anh không có hứng thú với em sao?" Nàng cắn cắn môi, mặt đỏ bừng "Em có thể..."

Trong lòng Duẫn Hạo thở dài một hơi, nếu xảy ra quan hệ với Văn Văn, nữ nhân này chắc chắn sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm cả đời. Đột nhiên nhớ tới khuôn mặt đẫm nước mắt của Tại Trung cách đây vài phút, thế nhưng, hắn không biết phải nói như thế nào để từ chối nàng.

"Anh...Anh không chỉ rất quý em, hơn nữa cũng rất tôn trọng, vì thế không hề nghĩ như thế..." Duẫn Hạo nói. Hiện tại, câu trả lời này xem như là tốt nhất đi?!

Văn Văn nghe xong thì nở nụ cười "Em biết anh khác những người kia mà! Chuyện của ba mẹ khiến em không tin vào tình yêu, nhưng nếu là anh thì khác, anh khiến em có được hi vọng một lần nữa. Duẫn Hạo, em biết anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng."

Nghe được những lời này, hắn không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ biết im lặng cười khan vài tiếng.

*****

Tuy ngoài mặt nói như thế nhưng đến chiều, Tại Trung vẫn lái xe đến nhà Duẫn Hạo. Cậu mở cửa bước vào, đặt giày lên kệ rồi quét mắt khắp căn nhà đã vài ngày không vào.

Căn nhà vẫn ngăn nắp, sạch sẽ như trước hơn nữa khắp nơi đều tràn ngập hơi thở và mùi hương của riêng Duẫn Hạo. Đã mấy ngày trôi qua, mọi chuyện như trở về vạch xuất phát. Tại Trung nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem nguyên liệu vào bếp chuẩn bị nấu một bữa cơm. Duẫn Hạo mấy ngày nay chắc chắn không ăn uống đủ bữa. Nghĩ nghĩ một lúc, Tại Trung đứng dậy bắt tay chuẩn bị thức ăn.

Khi Duẫn Hạo về nhà, vửa mở cửa thì mùi thơm của thức ăn đã bay vào mũi, trong phòng bếp là hình ảnh Tại Trung bận rộn chuẩn bị bữa ăn dưới ánh đèn bếp nhàn nhạt khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. Bước thật nhẹ đến sau lưng cậu rồi bất ngờ ôm từ phía sau "Thơm quá...Thức ăn rất thơm, vợ anh cũng thơm nữa..." Hôm trước, khi hắn thấy Tuấn Tú ôm cậu như thế này thì đã muốn thử. Người thanh niên này, chỉ có thể là của một mình Trịnh Duẫn Hạo hắn!

Tại Trung giật mình một chút "Ai nha, anh đúng là đại sắc lang, đừng có dính vào người em như thế." Cậu bĩu môi, mặt bắt đầu hồng lên "Nếu cứ tiếp tục thế này thì thức ăn sẽ khét hết đấy!"

Hai người cùng nhau trải qua bữa cơm chiều đơn giản nhưng ngọt ngào, ấm áp, Tại Trung thấy hắn ngẩn người nhìn mình thì lấy đũa gõ nhẹ vài cái lên mũi hắn.

"Ai kêu bảo bối của anh xinh đẹp như thế, không thể trách anh được a." Tại Trung phát hiện miệng lưỡi Duẫn Hạo ngày càng dẻo, lúc nào cũng nói những lời ngon ngọt khiến cậu đỏ mặt mới thôi.

Mới hơn bảy giờ Duẫn Hạo đã nói buồn ngủ. Tại Trung cảm thấy có chút kỳ quái "Anh ngủ một mình đi, em còn muốn xem TV."

Duẫn Hạo chạy nhanh tới ôm lấy cậu không buông "Chúng ta cùng nhau đi ngủ."

Tại Trung nghe vậy thì mặt đỏ bừng "Trịnh Duẫn Hạo, anh lại muốn giở trò gì đây hả? Tối nay không được làm!" Chiều nay vừa bị hắn hành nên thắt lưng vẫn còn đau, hơn nữa tư thế hồi chiều khiến cậu cảm thấy nhức xương sống không tả nỗi, cậu không muốn đêm nay lại phải oằn mình chịu từng đợt tấn công như vũ bão của hắn lần nữa.

Duẫn Hạo đột nhiên khom người xuống rồi nhấc hai chân Tại Trung lên, cứ như vậy mà bế về phòng. Cậu hét lên một tiếng, hai chân không ngừng giãy giụa muốn đạp hắn nhưng không được, cuối cùng vẫn là bị ném lên giường.

Nhưng kỳ quái là, Duẫn Hạo không hề làm chuyện cậu nghĩ, hắn chỉ cọ cọ lên cổ cậu, sau đó ôm thắt lưng rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Tại Trung nhìn khuôn mặt bình thản của Duẫn Hạo khi ngủ mà ngẩn người, nội tâm khẽ lay động...vì cái gì a?

Vươn tay lấy điều khiển TV ở đầu giường, Tại Trung nằm im để Duẫn Hạo ôm rồi xem tiếp chương trình vừa rồi. Lúc này thì điện thoại Duẫn Hạo run lên, cậu hơi chần chừ một chút rồi rướn người nhìn, thấy tên 'Sara' hiện trên màn hình thì ấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo, Trịnh tổng, mẹ tôi vừa mang thuốc Đông y dưới quê lên, ngày mai khi đi làm tôi sẽ đưa anh." Không để Tại Trung lên tiếng, Sara bên đầu dây kia đã nói.

"Thuốc Đông y? Chuyện gì xảy ra vậy?" Tại Trung hỏi. Duẫn Hạo phải uống thuốc Đông y sao? Quay đầu nhìn khuôn mặt thanh thản đang ngủ bên cạnh.

Sara lập tức nhận ra giọng cậu "Tại Trung? Cậu và Trịnh tổng ở cùng một chỗ sao?"

"Không có, chiều hôm nay tôi và anh ấy có gặp nhau bàn chút chuyện về công việc, rồi anh ấy bỏ quên điện thoại ở chỗ tôi." Cậu bịa ra một lý do.

"Chuyện là như vầy, trong giờ nghỉ trưa hôm nay, tôi thấy Trịnh tổng có vẻ không khỏe, hỏi ra thì mới biết mấy hôm nay anh ấy ngủ không được, vì thế tôi mới nhờ mẹ mua giúp tôi một ít thuốc an thần." Sara giải thích.

"Ngủ không được sao? Ân...Cảm ơn cô, tiện thể cho tôi hỏi, cô có biết từ khi nào anh ấy bị mất ngủ không?"

Sara ngừng một lúc, sau đó nói "Cậu không đi làm vài hôm là anh ấy như thế."

"Ân, ngày mai khi đi làm tôi sẽ nói lại với anh ấy." Nói xong Tại Trung cúp điện thoại.

Thì ra mấy hôm nay Duẫn Hạo bị mất ngủ, nhìn nam nhân đang vùi đầu vào người mình, Tại Trung tự hỏi, có khi nào vì mình mà anh ấy bị như thế?

Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Duẫn Hạo, chương trình cậu thích trên TV cũng trở nên không còn ý nghĩa.

Chương 36:

Không giống những ngày hôm trước, khi tỉnh dậy Duẫn Hạo chỉ cảm thấy thống khổ, hôm nay, hắn là bị đánh thức. Chiếc điện thoại đêm qua được Tại Trung đặt trên đầu giường đến sáng nay lại reo liên tục khiến người khác muốn làm ngơ ngủ tiếp cũng không được.

Tay Tại Trung sờ soạng nửa ngày mới lấy được điện thoại, nhìn trên màn hình hiển thị 'Em trai Tuấn Tú' thì có chút lười tiếp, vẫn trong trạng thái mơ màng, cậu đưa điện thoại đến bên tai rồi ấn nút nhận cuộc gọi.

"Ca, anh lại đến trễ!! Lẽ ra em không nên tin anh!" Giọng nói cao vút của Tuấn Tú từ trong điện thoại truyền tới ngay cả Duẫn Hạo nằm bên cạnh cũng nghe được.

Ngay giây sau Tại Trung đã ngồi bật dậy "A——–Tú Tú, anh xin lỗi a! Đêm qua anh uống rượu cùng bạn, anh lập tức đến đó!"

"Tất cả nhân viên đi lần này đang ở sân bay chờ một mình anh, em vừa bị mọi người la đây, hiện tại fan đã đứng chen ở đây chật cứng..." Tuấn Tú thở dài, đối với người anh trai này, y cũng không biết nên làm sao cho đúng.

"Anh lập tức đến ngay!" Tại Trung cúp máy xong thì liền kéo áo choàng tắm xuống, hoàn toàn không để ý đến Duẫn Hạo đang ngồi ngẩn người trên giường, cứ như vậy mà thay đồ. Xoay đầu thấy hắn vẫn đang ngồi thất thần liền đạp hắn một cước "Trịnh Duẫn Hạo, sao anh còn ngồi đó a? Nhanh thay quần áo rồi đưa em ra sân bay!!"

Chạy vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng, cậu rửa mặt qua loa một chút sau đó kéo Duẫn Hạo vừa thay quần áo xong chạy thẳng ra gara lấy xe "Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp!"

"Em và Tuấn Tú sắp đi đâu?" Duẫn Hạo thuận miệng hỏi một câu, Tại Trung nhăn nhăn mặt suy nghĩ một chút, sau đó nói.

"Cứ chạy thẳng ra sân bay, nó muốn em đi cùng với nó đến chỗ quay MV mới, em đã đồng ý rồi." Nhớ nhớ một lúc, cậu tức giận nói "Tất cả đều tại anh, nếu hôm qua anh không làm vậy thì em sẽ không quên chuyện quan trọng này."

Duẫn Hạo cười dịu dàng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ hơi ướt bởi mồ hôi của cậu rồi nói "Chuyện này sao có thể trách anh nha? Là em khiêu khích anh trước."

"A!! Trịnh Duẫn Hạo!!" Tại Trung bất mãn kêu "Anh mau lái xe đi!" Đúng là cậu có một chút ý tứ khiêu khích nhưng hắn cũng không cần làm quá như thế chứ? Càng nghĩ, mặt cậu càng hồng lên đến lợi hại.

Tuy Tại Trung đã nói phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến sân bay nhưng do Duẫn Hạo luyến tiếc cậu nên chạy rất chậm, cuối cùng mất những mười lăm phút, đến thời điểm hiện tại, những người ở sân bay đã đứng chờ gần nửa tiếng.

Trong sân bay là đa số nữ sinh tay cầm bóng đỏ, thỉnh thoảng lại hô lớn "Kim Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú..."

Duẫn Hạo nhìn nhìn rồi chậc lưỡi "Đông thật a...hơn nữa còn có rất nhiều mỹ nhân."

Quay đầu nhìn thì thấy Tại Trung đang liếc xéo hắn, bộ dáng tức giận nhưng thập phần đáng yêu.

"Ha ha...Anh đùa thôi, vợ anh là đẹp nhất." Kéo Tại Trung lại gần rồi đặt nụ hôn lên môi cậu, đem tất cả không khí trong miệng cậu chiếm lấy "Miệng em như một cây kẹo đường vậy, nếm bao nhiêu lần đều vẫn thấy ngọt, hôn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ." Răng hắn day day môi cậu một chút, sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Hai người vừa tách ra thì Duẫn Hạo liền bị Tại Trung kéo lại, không đợi hắn phản ứng Tại Trung một lần nữa nuốt lấy môi hắn, tay hắn cũng không yên phận mà lần mò vào áo cậu tha hồ sờ soạng.

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, hai người tách ra, hai cái trán tựa vào nhau rồi thở gấp, khóe môi vẫn còn vương một sợi chỉ bạc.

"Duẫn Hạo, lấy tay ra." Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết đến khi nào mới dừng được.

Hít sâu một hơi để khôi phục tâm tình, Duẫn Hạo lấy chiếc kính mát trong túi áo khoác của mình ra đeo cho Tại Trung "Bảo bối, nắng biển rất độc, đừng để bản thân phơi nắng đến bệnh biết không?" Nói xong thì kéo cậu lại gần, vùi mặt vào cổ cậu thì thầm "Anh chờ em."

Tại Trung nở nụ cười, hôn một cái thật mạnh lên má hắn "Em sẽ về sớm với anh." Nói xong thì xoay người bước xuống xe.

Duẫn Hạo mỉm cười nhìn theo bóng cậu biến mất trong sân bay rồi mới lái xe quay về công ty.

Giờ nghỉ trưa, vì không có Tại Trung làm bạn nên Duẫn Hạo quyết định xuống căn tin trong công ty ăn qua loa vài thứ. Chậm rãi nuốt xong hạt cơm cuối cùng thì trong đầu lại xuất hiện bộ dáng đáng yêu của cậu lúc sáng, cảm giác ngọt ngào cứ như vậy mà dâng lên trong lòng hắn, thật sự...hắn giống như một đứa nhỏ lần đầu tiên yêu ai đó, cảm giác ê ẩm nhưng ngọt ngào khiến hắn cảm thấy như trái tim mình được lấp đầy hạnh phúc.

"Nam nhân thần bí khiến Kim Tuấn Tú khổ sở vì chờ đợi suốt một tiếng đồng hồ. Cậu xem tin tức này, à, mà cậu cũng thích Xiah Tuấn Tú phải không?" Cuộc nói chuyện của hai nhân viên gần đó lọt vào tai Duẫn Hạo.

"Nga, tớ cảm thấy Xiah Tuấn Tú rất hoàn hảo, nhưng mà chỉ có em gái tới thích thôi, mà cậu thử kể tớ nghe xem chuyện gì đã xảy ra?"

Duẫn Hạo đứng dậy tiến về phía hai nhân viên kia, nói "Cho tôi mượn tờ báo một lát được không?"

Nụ cười suất khí của vị tổng giám đốc trẻ tuổi lập tức 'giết chết' hai nữ nhân viên kia, vội vội vàng vàng đưa tờ tạp chí cho hắn, nói "Trịnh tổng, anh cứ xem đi, không cần trả lại cho tôi đâu." Tổng tài phong lưu phóng khoáng chủ động nói chuyện với họ vì một tờ tạp chí a "Trịnh tổng thích nghe Xiah Tuấn Tú hát sao?"

"Em gái tôi thích cậu ta." Tất nhiên hắn sẽ không bao giờ mở miệng nói người hắn thích chính là nam nhân thần bí kia. Trở lại bàn của mình, hắn cẩn thận đọc từng tin tức trên đó.

[ Nam nhân thần bí khiến Kim Tuấn Tú chờ đợi khổ sở suốt một giờ đồng hồ mà không một lời oán trách. Sáng hôm nay, ca sĩ nổi tiếng Xiah Tuấn Tú vì chờ đợi nam nhân nào đó mà lỡ giờ bay, khiến sân bay một cảnh hỗn loạn suốt ba giờ đồng hồ. Đến khi nam nhân kia xuất hiện, Kim Tuấn Tú không một lời oán trách mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ, hành động vô cùng thân thiết, hơn nữa còn giúp người kia cầm túi xách. Nam nhân này đeo kính râm, thân phận còn chờ tìm hiểu.]

Phía dưới bài báo còn có tấm ảnh Tuấn Tú vào thang máy cùng Tại Trung, nhưng vẫn không thấy rõ mặt cậu.

Không thể không bội phục tốc độ của giới truyền thông, chuyện chỉ vừa xảy ra lúc sáng, vậy mà đến trưa tin tức đã được lan truyền trên diện rộng.

Chiều, Duẫn Hạo nhận được điện thoại của ba hắn nhắn mời Hữu Thiên về nhà dùng cơm. Duẫn Hạo đáp ứng. Từ ngày cùng Tại Trung ở một chỗ đến nay hắn rất ít khi tiếp xúc với Hữu Thiên, bởi mỗi lần tiếp xúc, hắn sẽ lại có cảm giác áy náy.

Đẩy cửa nhà bước vào, mọi người gần như đã có mặt đông đủ, Hữu Thiên ngồi ở một góc trên ghế sofa, bên cạnh là một nữ nhân tóc dài đang trò chuyện với anh. Dù không biết là ai nhưng hắn vẫn bước tới chào.

Ba Hữu Thiên chỉ vào nữ nhân tóc dài kia giới thiệu "Đây là bạn gái của Hữu Hoán bên Mĩ."

"Xin chào, em là Bành Khiết Oánh." Nàng đứng lên, mỉm cười chào Duẫn Hạo.

"Xin chào, tôi là Trịnh Duẫn Hạo. Hữu Hoán vẫn chưa đến sao?" Thì ra nàng chính là đại tiểu thư của Bành gia.

Bành tiểu thư gật đầu nói "Ricky vì chuyện của công ty nên đi Hongkong rồi, anh ấy đang đang bắt đầu tiếp nhận công ty gia đình."

Hữu Thiên nói "Duẫn Hạo ca, anh lại đây ngồi cạnh em đi." Tay vỗ vỗ ghế sofa.

Bữa cơm chiều trôi qua trong yên ả, những người trẻ tuổi thì không nói gì nhiều, những người lớn tuổi thì chủ yếu trao đổi kinh nghiệm trên thương trường rồi dạy lại cho con cháu.

Trí Tuệ ăn xong rất sớm, ngay sau đó nàng liền nhảy lên sofa xem TV, đột nhiên nó hét "A! Là Tuấn Tú!"

Mọi người đều nở nụ cười, Trí Tuệ được lớn lên trong sự cưng chìu của mọi người nên dù nàng có làm vậy thì cũng không bị nói là thiếu lễ phép.

"Nha nha, mẹ xem này, đây là ca ca của Tuấn Tú đó! Rất đẹp!"

Cả ngày bà cứ bị Trí Tuệ làm phiền vì cậu thanh niên tên Kim Tuấn Tú nên bà biết cậu thanh niên này là ai. Hai nam nhân ngồi ở phòng ăn vì cụm từ 'ca ca của Tuấn Tú' mà cùng tiến về phía sofa.

Tại Trung thẹn thùng né tránh ống kính nhưng lại bị Tuấn Tú lôi ra. Trí Tuệ vừa xem vừa nói lớn "Đúng là mỹ nhân a...." Câu nói này khiến mọi người ở gần tiến lại nhìn thử.

"Nha, bộ dáng thế này xem ra còn đẹp hơn nữ nhân a." Trịnh mẫu phát biểu "Vừa nhìn đã muốn bắt nạt."

Phác mẫu phụ họa "Trí Tuệ, con thích người này sao?"

Trí Tuệ đáp "Không phải ạ, con thích người kia cơ" Nàng chỉ vào bên cạnh Tuấn Tú "Người này là ca ca của anh ấy. Bộ dáng đẹp như thế khó trách Tuấn Tú sủng như vậy."

Phác phụ ngồi xem TV một lúc thì nói "Hữu Thiên, đây hình như là bạn học của con thì phải, tên Kim Tại Trung phải không?"

Duẫn Hạo và Hữu Thiên giật thót, Hữu Thiên dạ một tiếng.

Trí Tuệ nghe vậy thì reo lên "Khó trách ca ca con nói anh ấy biết ca ca của Tuấn Tú, thì ra là bạn học của Hữu Thiên ca, nha, mọi người nói thử xem có khi nào con được gặp Tuấn Tú không? Tốt quá rồi, Hữu Thiên ca, anh nhất định phải giúp em."

"Con bé này." Trịnh mẫu sờ sờ đầu Trí Tuệ, sau đó trở về bàn ăn.

"Thôi, bọn trẻ các con cứ tiếp tục nói chuyện đi." Các trưởng bối đứng dậy về lại bàn ăn tiếp tục bữa ăn và trò chuyện.

"Hiện nay chúng tôi đang ở Nhật Bản, ha ha, thời tiết rất tốt đúng không?" Tuấn Tú cầm microphone nói , hôm nay y mặc bộ quần áo đầy hoa "Đứng nép sau lưng tôi chính là ca ca ruột của tôi, người tôi yêu quý nhất." Nói xong y lôi Tại Trung đang nép sau lưng mình đẩy ra phía trước. Cậu mặc bộ đồ sọc caro màu vàng, tóc đen mềm mại bị gió thổi bay, bộ dáng rất đáng yêu.

"Có phải ca ca của tôi rất đẹp không?" Vừa dứt lời đã bị Tại Trung nhéo mạnh khiến y kêu đau một tiếng "Ca ca tôi không thích được người khác khen đẹp. Ca ca tôi phải là đẹp trai! Rất đẹp trai!"

Tại Trung cười rạng rỡ khiến hai nam nhân ngồi trên sofa mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu khiến người khác khi nhìn vào cũng phải giật mình, Bành tiểu thư ngồi gần đó nhìn nhìn một chút, không nói gì.

"Hiện tại chúng tôi đang ở bờ biển để quay MV mới của tôi- <Summer Dream>, hôm nay khách mời chính là ca ca tôi, mong mọi người ủng hộ a." Vươn tay nắm lấy tay Tại Trung, Tuấn Tú vừa nhảy lên từng đợt sóng vừa nói.

Tại Trung bắt đầu đùa giỡn cùng nhân viên khác trong đoàn, không biết lấy đâu ra một đóa hoa nhỏ rồi cài lên tóc, sau đó nhìn vào camera nhăn mặt.

"Tại Trung thật là...Đáng yêu..." Hữu Thiên nói, sau đó chần chừ liếc mắt sang nhìn Duẫn Hạo .

"Ân...Kim Tuấn Tú rất bạo lực, hơn nữa còn rất tiểu nhân, lòng dạ thì lại hẹp hòi, mọi người đừng bị vẻ ngoài của nó lừa nha." Tại Trung nhìn vào màn ảnh nói "Đừng thích nó nữa, nó lúc nào cũng khi dễ ca ca tôi." Nói một lúc lại nhịn không được nở nụ cười, Tại Trung ngượng ngùng che lấy miệng "A, rốt cuộc là tôi đang nói gì thế này?"

Ống kính ngừng chĩa vào Tại Trung, lúc này thì MC bắt đầu lên tiếng.

Nam: "Hôm nay Tuấn Tú đi Nhật để quay MV đã khiến sân bay hỗn loạn suốt ba tiếng a."

Nữ: "Đúng vậy, có rất nhiều người ra sân bay tiễn cậu ấy, mị lực của Tuấn Tú quả nhiên không thể đo lường."

Nam: "Tình cảm của Tuấn Tú và ca ca mình thật tốt, khiến cho người ta hâm mộ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho ca khúc mới của cậu ấy, tiếp theo là phần tin tức."

Trí Tuệ ngồi bên cạnh than ngắn thở dài "Ca, sao anh quen được ca ca của Tuấn Tú thế?"

"Cậu ấy làm thực tập sinh trong công ty nhà chúng ta." Sau đó ở cùng một chỗ với anh.

"Lần sau em muốn đitìm anh ấy..." Trí Tuệ quay về sofa tiếp tục mơ mộng.

Duẫn Hạo vươn tay bóp bóp hai má nàng "Nhóc con. Cơm em vẫn chưa ăn xong, nhanh đi ăn đi."

"Duẫn Hạo, tính tình em gái anh thật đáng yêu." Bành tiểu thư cười nói.

"Nó là một con nhóc bị chiều chuộng quá đà sinh hư." Duẫn Hạo quay lại nhìn Trí Tuệ đang ngồi ở bàn ăn mà ăn như hổ đói.

Thừa dịp Bành tiểu thư đi vệ sinh, Hữu Thiên trầm ngâm một chút "Anh và Tại Trung ở cùng một chỗ phải không?"

Duẫn Hạo không trả lời anh, Hữu Thiên nói tiếp "Anh không cần ngại, dù không có anh đi nữa thì Tại Trung cũng không yêu em, đây là chuyện em đã sớm biết từ trước."

"Thực xin lỗi, Hữu Thiên." Duẫn Hạo thấp giọng, nói.

Hữu Thiên cười "Em và Tại Trung mỗi khi ở cùng nhau luôn thiếu gì đó, tuy rằng cả hai rất hiểu nhau, hiểu đến mức không cần nói cũng biết người kia muốn gì, nhưng...Không thể có tình yêu. Ha hả, em đúng ra phải buông tay cậu ấy từ sớm rồi." Nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, Hữu Thiên nói tiếp "Anh phải đáp ứng em, chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nếu cậu ấy chịu ủy khuất dù chỉ một chút thì em cũng không bỏ qua cho anh!"

Duẫn Hạo kiên định nói "Anh yêu cậu ấy, vì thế em không cần lo lắng." Hơi liếc mắt về phía toilet một chút "Nữ nhân tên Bành tiểu thư kia, thật sự là bạn gái của Hữu Hoán sao?"

"Cũng vì cô ấy mà mấy hôm nay Xương Mân theo sát em, em muốn phát điên với cậu ta, nếu không phải hôm nay cậu ta bị bệnh thì đã theo đến đây rồi." Hữu Thiên day day huyệt thái dương, thở dài "Em hiện tại cũng bị Bành tiểu thư và Xương Mân làm phiền đến sắp phát điên lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro