Chương 37-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37:

Khi Bành tiểu thư ra khỏi toilet rồi ngồi xuống cạnh Hữu Thiên, Duẫn Hạo thấy anh có chút mất tự nhiên, cả người cứng lại dịch về góc sofa.

"Sắp tới sinh nhật anh đúng không, anh muốn em tặng gì cho anh đây, Hữu Thiên?" Nàng nghiêng đầu hỏi Hữu Thiên, thuận tiện ép sát vào người anh.

"Bành tiểu thư không cần khách sáo như vậy, chỉ cần cô đến dự là tốt lắm rồi." Hữu Thiên thấy khoảng cách gần như thế thì hơi nhích ra một chút, xấu hổ trả lời nàng.

"Gọi em Yuri là được rồi, sinh nhật anh sao em có thể không chuẩn bị quà cẩn thận a?"

"Ân, vậy cô thích gì thì cứ chuẩn bị." Hữu Thiên khẽ liếc mắt cầu cứu Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo không những không giúp mà còn ung dung tựa lưng vào sofa nhìn hai người bọn họ, xem ra vị Bành tiểu thư này thích ca ca Hữu Thiên chứ không phải thích đệ đệ Hữu Hoán a. Hữu Thiên vốn nổi tiếng là công tử đào hoa, với khả năng của cậu ta thì nữ nhân nào có thể chống cự? Thế nhưng hôm nay Trịnh Duẫn Hạo hắn lại có thể thấy được vẻ lúng túng của cậu ta, đúng là hình ảnh 'trăm năm mới được xem một lần', hắn cười thầm. Thật ra hắn cũng biết vì nàng là bạn gái của Hữu Hoán nên Hữu Thiên mới không biết làm sao, tình cảm anh em bọn họ tốt như thế nào ai lại chẳng biết.

"A~~ Hữu Thiên ca, sinh nhật anh có tổ chức không?" Trí Tuệ lập tức buông đũa xuống chạy nhanh lại rồi từ phía sau ôm lấy cổ Hữu Thiên, tiện tay đẩy Bành tiểu thư sang một bên "Hữu Thiên ca, anh thương em không?" Nàng mở to hai mắt, chớp chớp nhìn anh.

Nhéo nhẹ mũi nàng, Hữu Thiên cười "Ân, tiểu quỷ em lại muốn nhờ anh chuyện gì đây?"

"Tổ chức sinh nhật thật lớn, mời Tại Trung ca, sau đó..." Trí Tuệ cười hì hì "Rồi bảo anh ấy mời luôn Tuấn Tú giúp em. Ca nha, em biết anh thương em nhất mà, đúng không?" Nàng bắt đầu lắc lắc cánh tay đang ôm cổ Hữu Thiên, bộ dáng rất giống mỗi khi nó làm nũng với Duẫn Hạo.

"Anh sẽ nói thử, nếu hôm đó Tuấn Tú không bận việc thì gọi cậu ta đến cùng, chịu chưa?" Nhìn hai mắt lấp lánh của Trí Tuệ, Hữu Thiên cười, nhóc con này, chính vì sở hữu điểm ngây thơ này mà ai cũng thương nàng.

Nhớ lại sinh nhật năm ngoái, cùng Tại Trung và một vài người bạn trong trường tụ tập ở KTV gần trường hát hò cả buổi, lúc đó Tại Trung và Duẫn Hạo vẫn chưa biết nhau nên mỗi ngày cậu đều ở cùng một chỗ với anh, bất luận là học tập hay đi chơi. Chính Tại Trung khiến anh cảm nhận được cuộc sống này đẹp như thế nào, cũng chính cậu là người khiến anh lần đầu tiên muốn bảo hộ ai đó.

*****

Tối, Duẫn Hạo ngồi trên giường trong phòng, nếu bình thường, hắn sẽ ngủ ở căn nhà mình mua gần công ty cùng Tại Trung, nhưng chiếc giường này đã lâu hắn không nằm nên hôm nay quyết định ngủ lại nhà một đêm. Hắn lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho cậu.

[Bảo bối, nhớ anh không?] Sau khi tin nhắn được gửi đi, hắn nhìn chằm chằm điện thoại đợi trả lời.

[Không] Vài giây sau thì tin nhắn đến, Duẫn Hạo đang thất vọng thì điện thoại lại rung lên lần nữa [Mới lạ nha, tin nhắn vừa rồi là gạt anh thôi.] Đọc xong tin nhắn này thì hắn ngây ngốc cười, tưởng tượng bộ dáng vừa tắm xong của cậu lăn qua lăn lại trên giường trả lời tin nhắn.

[Vợ à, anh yêu em! Anh rất nhớ em.] Đoạn tin nhắn ngắn được gởi đi, hắn có chút sốt ruột chờ đợi tin nhắn của cậu.

Một lúc sau thì tin nhắn tới [Không cho anh gọi em là vợ, tin nhắn vừa rồi cũng là gạt anh thôi *tức giận*] Cậu bĩu môi nhìn màn hình điện thoại.

Duẫn Hạo đọc xong tin nhắn thì cười ngây ngô, vừa vặn Trí Tuệ đi qua nhìn thấy.

Trí Tuệ chạy xuống phòng khách ngồi cạnh ba mẹ nói "Ba mẹ, anh hai con nhắn tin với bạn gái thật là quái dị a, ba mẹ biết không, vừa nãy anh hai nhìn chằm chằm điện thoại rồi cười ngây ngô một mình, chậc chậc, con không tin người đó là anh hai con đâu."

Mẹ Trịnh gõ đầu nàng một cái "Con nít như con thì biết gì a? Đừng lo chuyện của anh hai" Trước giờ mẹ Trịnh cảm thấy con trai mình không có hứng thú với nữ nhân cho lắm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ bà mới được ẵm cháu a? Nhưng xem ra mọi chuyện không phải thế, bà có thể yên tâm được rồi.

Trí Tuệ chỉ cần dừng lại trước cửa phòng Duẫn Hạo thêm một chút nữa thì sẽ biết mọi chuyện không phải như thế, bởi Duẫn Hạo đã không nhịn được mà gọi điện thoại cho Tại Trung.

"Sao anh lại gọi điện thoại a? Tuấn Tú đi tắm rồi, nếu lát nữa nó ra mà phát hiện chắc chắn sẽ lại cằn nhằn em cho xem." Tại Trung oán giận nói, nhưng thật ra trong lòng cậu cảm thấy rất ngọt ngào.

"A—-Kim Tại Trung, sao em nỡ đối xử với chồng mình như thế chứ? Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi mà." Giọng nói Tại Trung truyền đến bên tai khiến hắn rất thoải mái "Cả ngày hôm nay anh và em không nói chuyện với nhau a."

"Nhắn tin cũng được mà" Giọng nói làm nũng của Duẫn Hạo khiến Tại Trung buồn cười.

Duẫn Hạo nản lòng nói "Anh không thường nhắn tin nên không rành cho lắm."

"Ha ha, có nguyên nhân này sao? Duẫn Hạo ngốc." Tại Trung vui vẻ nói "Không rành thì cứ từ từ mà luyện tập."

Duẫn Hạo ngừng một lúc "Bảo bối, hôm nay anh thấy em trên TV"

Tại Trung nghe được thì ngồi bật dậy, giọng nói có chút khẩn trương "A? Anh thấy sao ? Em trên TV trông như thế nào?"

"Đầu hơi to một chút, ha ha." Duẫn Hạo trêu Tại Trung, cậu nhất định đã phát hỏa rồi.

Đúng như dự đoán "Trịnh Duẫn Hạo!!" Âm thanh hung tợn vang lên.

Duẫn Hạo vội vàng nhận sai "Anh đùa thôi, đùa thôi, đừng giận. Mẹ anh nói em rất đẹp, muốn em làm con dâu."

"Nha!" Mặt Tại Trung lập tức đỏ lựng, sao Trịnh Duẫn Hạo có thể nói như thế a? Không đứng đắn chút nào.

Hắn nín cười, nói "Chính là rất khả ái, rất xinh đẹp." Cuối cùng thì câu hỏi giữa cậu và Hứa Văn Văn ai đẹp hơn nay đã có câu trả lời.

"Em phải cúp máy rồi, ngủ ngon, Duẫn." Nhanh chóng cắt điện thoại, Tại Trung lập tức vùi mặt vào chăn. Mặt nóng lên gần như không chịu nổi, sao Duẫn Hạo có thể nói như vậy, khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ a.

Chương 38:

Mấy hôm nay Duẫn Hạo thường xuyên về nhà khiến mẹ Trịnh rất vui, cho người giúp việc trong nhà nghỉ vài hôm và đích thân xuống bếp. Duẫn Hạo là đứa con bà rất yên tâm, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ khiến ba mẹ mình thất vọng, đôi khi còn khiến họ bất ngờ nữa. Đối với đứa con này, tuy ông bà không cưng chìu như Trí Tuệ mà chỉ ở bên cạnh nhắc nhở, nhưng niềm hãnh diện và tự hào là dật vu ngôn biểu (tình cảm bộc lộ trong lời nói).

Trí Tuệ và Duẫn Hạo ngồi cạnh nhau trên sofa xem TV, thỉnh thoảng lại kiếm chuyện cãi nhau, em nói một câu thì anh liền đáp lại một câu.

Mẹ Trịnh từ trong bếp thò đầu ra ngoài thấy Trí Tuệ đang rướn người vò đầu Duẫn Hạo thì nghiêm mặt nói "Trí Tuệ, con không được hỗn với anh hai như thế!"

"Mẹ, mẹ lúc nào cũng thiên vị anh hai." Nó đè Duẫn Hạo xuống rồi đánh tới tấp "Em đánh, em đánh, em đánh."

Duẫn Hạo dùng chân kẹp nó, ý muốn đảo ngược tình thế, lúc này thì di động hắn đặt trên bàn rung lên, thấy trên màn hình hiển thị tên Tại Trung liền lập tức đẩy Trí Tuệ sang một bên, đứng dậy cầm lấy điện thoại.

"Alo, anh nghe đây, Tại Trung." Vốn muốn nói những lời buồn nôn nhưng nhìn Trí Tuệ bên cạnh đang vểnh tai lên nghe thì hắn liền đem toàn bộ những lời đó nuốt vào bụng.

"Duẫn, chiều nay em xuống sân bay, anh đến đón em được không? Tuấn Tú có việc nên phải về công ty gấp, không đưa em về nhà được." Giọng nói nhu thuận của Tại Trung lọt vào tai hắn.

"Ân, chiều nay anh sẽ đến đón em, chiều gặp." Trừng mắt liếc Trí Tuệ đang ngồi bên cạnh nghe lén, Duẫn Hạo cúp điện thoại. Nhưng vì chiều nay có thể gặp được Tại Trung nên tâm tình hắn rất tốt.

"Duẫn Hạo, con lái xe đi mua ít đồ giúp mẹ, nhớ đi nhanh rồi về ăn cơm." Giọng của mẹ Trịnh từ trong bếp vang lên.

"Con sẽ về ngay." Duẫn Hạo cầm lấy chìa khóa rồi bước ra ngoài. Trí Tuệ lén nhìn chiếc điện thoại vẫn đang nằm trên bàn kia, trong lòng có chút khẩn trương, sau đó đánh mắt về phía cửa nhà, nghe được tiếng khởi động xe thì mới thở phào nhẹ nhõm, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại kia.

Nhất định trong đây sẽ có số điện thoại của ca ca Tuấn Tú, nói không chừng sẽ có luôn số điện thoại của Tuấn Tú nha. Trí Tuệ hưng phấn mở danh bạ ra, chuyện này không thể để cho anh hai mình biết được.

Nhìn thấy bên trong điện thoại có tên "Bảo bối" nàng liền bĩu môi, trong lòng lén cười anh hai mình, tính tình phong lưu của anh mình, nàng đương nhiên biết rõ, chưa bao giờ nàng thấy ai được anh mình lưu là 'bảo bối' trong điện thoại cả, xem ra bạn gái lần này anh hai nàng rất vừa ý, nói không chừng người này chính là chị dâu tương lai của nàng a.

Di động đột nhiên run lên, Trí Tuệ sợ đến mức xém làm rơi xuống đất, trên màn hình là tin nhắn của 'bảo bối'. Trí Tuệ bấm bấm một lúc thì vào được mục tin nhắn, nàng biết điện thoại Duẫn Hạo không cần mở tin nhắn ra mà chỉ cần để con trỏ ở đó là có thể đọc được nội dung.

[Duẫn, anh vừa rồi lạnh lùng quá đi, hừ~ có phải anh không muốn đến đón em hay không? Vậy em sẽ nói Tuấn Tú đưa về. Anh muốn thì cứ đến nhà mà tìm, Duẫn Hạo đáng ghét~] Đoạn tin nhắn nhỏ khiến Trí Tuệ giật mình, xém chút ngã xuống đất. Chẳng lẽ bảo bối của anh hai chính là ca ca Tại Trung của Tuấn Tú?

Nàng mở lịch sử điện thoại ra xem thử, cuộc gọi cuối là của——'bảo bối'. Người vừa nãy gọi cho anh hai nàng là Tại Trung, chính tai nàng nghe anh mình gọi như vậy mà. Mọi chuyện dần hiện rõ trước mắt khiến nàng cảm thấy hô hấp giờ đây cũng có chút khó khăn.

Trong di động có một thư mục được lưu là 'vợ yêu', nó thử bấm vào thì thấy bên trong đều là những bức ảnh của Tại Trung, khi ăn cơm, khi ngủ...mỗi một tấm ảnh đều được cẩn thận lưu là 'vợ đang ăn ngấu nghiến' 'bảo bối đáng yêu khi ngủ'....càng kéo xuống, nàng càng kinh hãi.

"Trí Tuệ, nhanh lại đây dọn bát đũa ra giúp mẹ!" Mẹ Trịnh từ trong bếp bước ra "Con đang làm gì vậy?"

Nghe mẹ Trịnh hỏi vậy, nàng lập tức vùi điện thoại xuống sofa, nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn, icon tin nhắn không hiển thị trên màn hình, nhất định sẽ bị anh hai phát hiện điện thoại đã có người xem qua.

Chạy nhanh lên lầu lấy di động của mình nhắn vào số Duẫn Hạo [Anh, mua cho em một一một túi bánh quy, em muốn ăn~] nhìn trên điện thoại Duẫn Hạo hiển thị có hai tin nhắn mới, nó thở phào nhẹ nhõm.

"Con đến đây!" Gào to một tiếng, Trí Tuệ chạy vào bếp. Chuyện này nhất định không thể để cho mẹ biết được, nếu không mọi chuyện sẽ nháo đến thế nào, nàng thực không dám tưởng tượng.

Khi Duẫn Hạo về tới thì cầm điện thoại nhìn nhìn một lúc rồi nói với Trí Tuệ "Nhóc con, em không nên tham ăn như thế, không khéo sẽ béo phì lên đấy!" Hắn nhéo nhéo mũi nó.

Trong bữa cơm, Duẫn Hạo đột nhiên lên tiếng "Mẹ, bên công ty có hợp đồng mới cần giải quyết, cho nên con không thể về nhà thường xuyên."

"Ân, con cứ làm việc đi, thỉnh thoảng về đây là tốt rồi, nhớ phải chú ý sức khỏe bản thân một chút." Mẹ Trịnh dịu dàng nhìn con trai mình.

Trí Tuệ chui vào WC, cái gì mà công việc a, nói cho cùng là thời gian dành cho bảo bối chính là công việc của anh....Dối trá, đúng là dối trá a~

Lấy di động ra gọi cho Hàn Tú Châu "Tú Châu, mày đang ở đâu vậy?" Đây là người cũng rất thích Tuấn Tú.

"Tao đang ăn cơm, chuyện gì a?"

"Tao biết nhà của Tuấn Tú rồi, mày muốn cùng tao đến đó không?"

"Cái gì nhà Tuấn Tú a?" Cảm thấy có hứng thú với việc này, Tú Châu vội vàng hỏi.

"Chính là nhà Tuấn Tú, nơi anh ấy giấu ca ca mình!" Trí Tuệ nói "Lái chiếc xe đẹp nhất nhà mày đến đây đón tao, chúng ta cùng đi."

"Chiếc Rolls-Royce được không?" Tú Châu hỏi, đây là của ba ba cô.

"Được! Nhớ mang ống nhòm lần trước khi chúng ta đi xem concert của Tuấn Tú, khi nào đến thì gọi tao, chúng ta cùng đi! Bye." Phải theo dõi ca ca tất nhiên nó không thể dùng xe nhà mình để đi, nếu không mọi người sẽ biết. Trí Tuệ nham hiểm cười trong WC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro