Chương 39-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 39:

Hai mươi phút sau khi ăn cơm xong, Duẫn Hạo nhìn nhìn đồng hồ, tính toán thời gian Tại Trung xuống sân bay rồi quay sang nói với mẹ Trịnh "Mẹ, con đến công ty đây, tối nay sẽ không về nhà."

Trí Tuệ nghe thấy thì gấp như ngồi trên đống lửa, ống nhòm nàng đã bỏ vào túi xách xong, giờ chỉ còn chờ Tú Châu đến là liền đi.

Lúc Duẫn Hạo đóng cửa nhà lại, nó gần như nhảy bật lên.

"Nhóc con, con sao vậy a?" Mẹ Trịnh cảm thấy có chút kỳ quái hỏi.

Trí Tuệ nghe thấy tiếng khởi động xe ngoài cửa thì đi qua đi lại trong phòng khách, vài giây sau thì nghe thấy tiếng xe ngoài cửa liền chạy ra ngoài, như quên gì đó nàng quay đầu lại nói "Mẹ, con và Tú Châu ra ngoài chơi nhé."

Tú Châu ngồi trong xe nhấn kèn liên tục, Trí Tuệ ngồi vào xe nói "Theo sát chiếc BMW xám bạc phía trước." Đúng là bạn tốt, vừa nói xong, Tú Châu không hỏi câu nào liền bám sát theo.

Chiếc BMW rất nhanh bị đuổi kịp, lúc này Tú Châu mới quay sang hỏi "Đó là ai a?"

"Anh hai tao! A! Tú Châu, lâu rồi không được kích động như vậy."

Cuối cùng xe tiến vào khu căn hộ chung cư, Tú Châu phát hiện phía trước có rất nhiều người cầm bong bóng đỏ "Tuấn Tú thật sự ở đây sao?"

Bảo an của khu chung cư này làm việc rất tốt nên bất cứ ai ngoài người bên trong cũng không được vào, rất nhiều nữ sinh oán giận bỏ đi. Duẫn Hạo hạ cửa kính xe xuống, bảo vệ thấy hắn thì hơi cúi người "Trịnh tiên sinh!" rồi sau đó mở rào cho hắn, vài người muốn nhân cơ hội này lẻn vào nhưng đều bị đẩy ra ngoài.

"Tao biết vì sao mày lại bảo tao chạy chiếc xe đẹp nhất rồi..." Tú Châu nói xong thì tiếp tục bám đuôi theo xe Duẫn Hạo.

Bảo vệ thấy vậy thì có chút khó xử, chiếc xe này gã khẳng định trước nay chưa từng thấy qua, nhưng là, nhìn chiếc xe thì biết bên trong là người không thể đắc tội a. Cân nhắc một lúc vẫn là ngăn lại không cho vào.

Hàn Tú Châu đeo kính râm, hạ cửa xe xuống, nghiêm mặt nói "Sao thế?"

Bảo vệ hơi run lên một chút "Bởi vì tiên sinh đây không phải người sống trong này nên tôi không thể cho vào được." Tuy rằng đeo kính râm nhưng vẫn đoán ra được đây là nhân vật có tiếng tăm.

Tú Châu đảo mắt một vòng thì thấy dưới màn hình trong xe có kẹp tờ giấy thông hành, liền lấy ra đưa đến trước mặt bảo vệ "Anh dựa vào cái gì mà không cho tôi vào?"

Bảo vệ hoảng sợ, đây là giấy thông hành của Tổng thống a, sao gã có thể không đồng ý, vội vàng cười nói "Thực xin lỗi, tiểu thư, đây là lỗi của tôi."

Tú Châu hừ một tiếng rồi đóng cửa kính xe lại, Trí Tuệ ngồi bên cạnh không thể không nể phục khí thế của bạn thân mình. Nàng nở nụ cười, kêu Tú Châu đi cùng mình đúng là quyết định không sai.

Chiếc BMW xám bạc dừng lại gần một căn nhà có vài người đứng bên ngoài, chiếc xe lẳng lặng đứng đối diện, vừa vặn có thể thấy mọi chuyện đang xảy ra.

Tú Châu cũng chọn một chỗ thích hợp để đậu xe lại, vừa tránh chiếc BMW kia, vừa nhìn mọi chuyện xảy ra trước cửa căn nhà kia, sau đó lấy ống nhòm ra.

"Đúng là Tuấn Tú!" Tú Châu quay đầu sang nhìn Trí Tuệ, nắm lấy hai tay nàng lắc lắc.

"Ân..." Trí Tuệ đáp "Mày có xem tin tức mấy hôm trước không? Về anh trai của Tuấn Tú ấy?"

Hai mắt vẫn không rời khỏi ống nhòm, Tú Châu nói "Có, bộ dáng rất đẹp, tao không tìm ra được từ ngữ nào để diễn tả a. Nhà họ đúng là di truyền gen 'hoàn mỹ'." Một lúc sau Tú Châu lại kích động nói "A! Kia là ca ca Tuấn Tú nha! Nhìn có vẻ hơi khác...A, anh ấy đổi kiểu tóc rồi."

"Tất nhiên anh ấy ở đây rồi, đây là nhà của anh ấy mà." Trí Tuệ đáp.

Trợ lý và nhân viên trong đoàn đứng ngoài cửa chờ Tuấn Tú giúp Tại Trung mang hành lý vào rồi trở ra, đứng ngoài cửa, gió thổi qua làm rối tóc cậu.

Vươn tay giúp cậu chỉnh lại tóc mình, Tuấn Tú sủng nịch nhìn Tại Trung "Ca, nhớ chăm sóc sức khỏe mình, đừng để bị bệnh như lần trước." Nhớ đến bộ dáng nằm co quắp trên giường hôm đó, làm sao y có thể yên tâm?

"Ân...Sẽ không." Tại Trung cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn em trai mình.

Tú Châu đột nhiên thở dài một hơi "Trí Tuệ, chúng ta thất tình cả lũ rồi."

"A?" Trí Tuệ không hiểu, hỏi lại "Sao mày nói vậy?"

Tú Châu cười khổ "Tuấn Tú thích ca ca của anh ấy, loại tình cảm này rất sâu đậm, tuyệt đối không phải tình anh em."

"Mày đừng nói bậy, làm sao có thể!" Chuyện của anh hai mình và Tại Trung đã đủ khiến nàng giật mình rồi, đừng nói Tuấn Tú cũng thích người kia a?

Tú Châu liếc Trí Tuệ một cái "Cả ngày mày luôn miệng bảo Tuấn Tú là chồng mình, thế mà ánh mắt của anh ấy mày cũng không hiểu? Ánh mắt anh ấy dành cho ca ca mình đầy tình cảm, đây là thứ tình cảm mà nếu có bắt anh ấy chết vì ca ca mình, anh ấy cũng cam tâm tình nguyện, mày nói thử xem, có em trai nào đối với ca ca mình như thế không?"

Trí Tuệ cảm thấy chỉ trong nháy mắt, mình đã mất đi khả năng nói chuyện.

"Bất quá như vậy cũng tốt, như vậy thì tất cả những nữ nhân kia, không ai có thể có được Tuấn Tú. Quên đi, tao chấp nhận!" Tú Châu nói tiếp "Chậc chậc, vừa xinh đẹp lại vừa nhu thuận a~"

Tuấn Tú ngồi vào xe, Tại Trung nhìn theo y đến khi biến mất ở góc đường, sau đó tiến về phía chiếc BMW đối diện.

Duẫn Hạo đóng cửa xe, tựa người lên xe nhìn Tại Trung, khóe miệng hơi kéo lên khiến người khác không thể cưỡng lại sức quyến rũ, cậu vươn tay về phía hắn. Duẫn Hạo bước tới bế cậu lên nói "Bảo bối hơi nặng nha." Xoay một vòng, nhìn chằm chằm Tại Trung "Sao lại để tóc như cây nấm thế này?"

"Trịnh Duẫn Hạo!!" Vươn tay vò rối tóc hắn, sau đó cắn lên tai hắn một ngụm.

Hàn Tú Châu thấy cảnh này thì hai mắt xém chút rơi xuống đất "Trí Tuệ, đây là anh hai mày?" Tú Châu nuốt nước miếng một cái "Rất đẹp trai!!"

"Tại Trung ca hoàn toàn khác so với vừa rồi, chẳng lẽ anh ấy thật sự là bạn trai anh hai tao sao?" Trí Tuệ thì thầm.

"Không phải người yêu mới lạ!" Tú Châu thông suốt "Ra Tuấn Tú của chúng ta cũng thất tình a, thật đáng thương."

Duẫn Hạo thả Tại Trung xuống, tay bắt lấy eo cậu, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai "Nhớ em...nhìn thấy em trên TV đã rất muốn em rồi, Tại Trung của anh khi lên TV sao lại đẹp như vậy a?"

Tại Trung trừng mắt liếc hắn "Ai nói đầu em lớn hả?" Đôi mắt to tròn đen láy khi mở to lại hấp dẫn gấp bội, khiến người khác khi nhìn vào sợ mất vía, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong đó đều tràn ngập ý tứ khiêu khích.

Tất nhiên Duẫn Hạo nhận ra ý tứ của cậu, không khách khí cúi đầu hôn lên đôi môi quyến rũ kia. Tại Trung hừ một tiếng nhưng không hề phản kháng, ngoan ngoãn hé miệng cho hắn tiến vào.

Con người chính là một loài động vật tàn ác, một khi tà niệm bị khơi lên thì không còn nói lý lẽ gì được nữa. Duẫn Hạo dùng kỹ thuật của mình khiến khát cầu của Tại Trung dâng lên, đưa nụ hôn ngày càng sâu. Tại Trung tựa vào người Duẫn Hạo, chỉ có như vậy mới có thể duy trì cho cơ thể mình không ngã xuống.

Tú Châu và Trí Tuệ ngồi trong xe ngay cả mắt cũng không dám chớp "Trí Tuệ, anh hai mày mạnh thật a." Tú Châu hai mắt vẫn dán ngoài cửa sổ nói với nàng.

"Ân...Hôm nay tao mới được mở mang kiến thức. Trước giờ tao chưa từng thấy ông ấy tán MM a, hóa ra là tán như vậy"

Đột nhiên hai người nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ phía sau, Tú Châu nhíu nhíu mày "Có người chụp lén!" Xoay người dùng ống nhòm nhìn thử, chỉ thấy bóng một nữ nhân nhanh chóng biến mất ở góc đường "Không biết đó là ai mà lại làm loại chuyện chụp lén thế này?"

Bên này, Tại Trung đã được Duẫn Hạo thả ra, thiếu dưỡng khí trầm trọng tựa vào ngực hắn thở gấp. Duẫn Hạo ghé sát tai cậu, dùng hơi thở nóng phả vào "Nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ ăn em sạch sẽ !"

Tại Trung nghe được thì run lên một cái. Duẫn Hạo cười vui vẻ, ôm lấy thắt lưng cậu rồi cả hai cùng vào nhà.

Chương 40:

"Tú Châu, hiện tại, tâm trạng của tao rất phức tạp!" Ngồi trong xe, Trí Tuệ lên tiếng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Tú Châu trầm mặc nhìn xe cộ đang qua lại bên ngoài cửa xe, sau đó mở miệng nói "Tâm trạng tao hiện tại cũng thế."

Mục đích theo dõi hôm nay chỉ đơn giản là muốn biết nhà Tuấn Tú ở đâu, kết quả lại thấy được không ít chuyện khiến hai người trợn mắt há mồm. Tú Châu xoa xoa trán, nói "Người chụp lén kia vẫn chưa biết là ai, Trí Tuệ, mày nhớ nhắc anh hai mày cẩn thận một chút, chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ gặp không ít phiền toái." Thân là con gái nghị viên, Tú Châu vẫn còn nhớ rõ ba mình vì phản đối chuyện này mà sứt đầu mẻ trán như thế nào.

Trong nhà, Duẫn Hạo vẫn ôm chặt lấy Tại Trung, người hắn mong nhớ mấy hôm nay cuối cùng đã trở về trong vòng tay hắn, hắn vùi đầu vào cổ, vào tóc tiểu thiên hạ trong lòng, cố gắng hưởng thụ cơ thể cậu. Có Tại Trung bên cạnh, căn nhà hắn mua sẽ có thêm không khí gia đình.

Tại Trung gỡ bàn tay đang ôm lấy thắt lưng mình ra, ngẩng đầu hỏi "Nghe nói gần đây anh mất ngủ, em đi suốt mấy ngày, anh có bị mất ngủ không?" Ngữ khí tuy có vẻ thản nhiên nhưng vẫn nghe ra có điểm đau lòng. Bình thường, hắn phải xử lý bao nhiêu công việc, vậy mà bây giờ ngay cả ngủ cũng khó, thế thì thân thể kia làm sao có thể chịu được?

"Không được, phải ôm Tại Trung anh mới ngủ được." Đứng trước mặt cậu, hắn không cần tỏ vẻ kiên cường, Duẫn Hạo rất vui mỗi khi thấy cậu đau lòng vì hắn.

Cúi đầu cười thành tiếng "Thế trước kia không có em, chẳng lẽ anh không ngủ cả ngày sao?" Nam nhân này cứ như một tên ngốc, lúc nào cũng làm nũng với cậu.

"Bây giờ chúng ta lập tức đi ngủ!" Duẫn Hạo lập tức lái sang chuyện khác, nghĩ muốn dụ dỗ tiểu thiên hạ lên giường.

Tại Trung quay đầu liếc hắn "Em muốn ăn cơm, thức ăn trên máy bay thực khó ăn, em ăn không được. Anh nghĩ cho em một chút đi a." Những gì Duẫn Hạo nghĩ, Tại Trung đương nhiên biết rõ. Giãy ra khỏi cái ôm của hắn, cậu bước đến mở tủ lạnh lấy nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn "Em nấu ít cháo, anh có muốn ăn không?"

"Ân...." Tuy vừa rồi hắn đã ăn cơm ở nhà nhưng vẫn muốn ăn món cậu nấu "Tay nghề của Tại Trung so với mẹ anh chỉ có hơn chứ không kém a."

Tại Trung ngừng động tác lại, xoay qua nhìn hắn cười "Miệng anh dẻo thật, sau này khi kết hôn rồi sẽ có vợ chăm sóc anh hằng ngày mà." Mở vòi hứng chút nước vào nồi, sau đó tiến vào phòng bếp.

Ánh mắt Duẫn Hạo thoáng buồn, bước đến cửa phòng bếp rồi tựa người lên đó, im lặng nhìn Tại Trung đang vo gạo bên trong.

Duẫn Hạo tiến tới rồi từ phía sau ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm. Hôm trước Tuấn Tú cũng ôm cậu thế này, không biết lúc đó y đang nghĩ gì.

Tại Trung hơi quay đầu hỏi "Sao vậy Duẫn Hạo?"

"Không có gì, để anh ôm em một lúc." Duẫn Hạo nhẹ giọng đáp.

Tại Trung cười "Duẫn Hạo ngốc." Nói xong tiếp tục chuẩn bị thức ăn.

————————————-H————————————

Một lúc sau thì bàn tay Duẫn Hạo bắt đầu có dấu hiệu nguy hiểm, ở nơi này cọ cọ, chỗ kia sờ sờ. Tại Trung dừng tay đang thái rau, bắt lấy tay hắn. Duẫn Hạo cười né tránh không để cậu bắt được. Cuối cùng Tại Trung thở dài, chấp nhận số phận, cúi đầu không để ý đến bàn tay ma quái kia mà tiếp tục thái rau.

Hôm nay Tại Trung mặc áo tay dài, cổ áo hình chữ V rất rộng kéo xuống tận ngực, bởi vì cái áo quá rộng nên khi mặc vào khiến người ta cảm thấy chỉ cần cậu cử động vai nhẹ một cái thì nó sẽ rơi xuống để lộ ra bờ vai trần quyến rũ. Duẫn Hạo từ phía sau có thể nhìn thấy toàn bộ những thứ bên trong áo cậu. Mắt dán vào làn da trắng nõn, đầu nhũ trông như hai đóa hoa nhỏ màu hồng trên nền tuyết trắng...hô hấp hắn bắt đầu hỗn loạn.

Duẫn Hạo dưới đáy lòng cười thầm, nam nhân là loài động vật tình dục, một khi dục tính đã được khơi màu thì tuyệt đối không thể dừng lại....

"Duẫn Hạo, hôm nay anh không đi làm sao? Chẳng lẽ hôm nay anh được nghỉ nguyên ngày?" Bị Duẫn Hạo ôm chặt đến nỗi Tại Trung cảm thấy nóng bức, cậu đổi đề tài.

Bàn tay đặt trên eo cậu rời ra một chút, lấy điện thoại trong túi quần ra, tìm tìm vài giây rồi nói "Alo, Sara? Hôm nay tôi sốt nên không đến công ty, nếu có chuyện gì thì cô giúp tôi sắp xếp một chút, ngày mai tôi sẽ đến giải quyết."

Tay cầm di động đã tắt bắt đầu lần mò xuống quần Tại Trung khiến cậu giật thót, bàn tay đang cầm dao không tự chủ được mà run lên. Chiếc di động lãnh lẽo cọ cọ vào bộ phận yếu ớt, màn hình phẳng lướt qua lướt lại phần mẫn cảm nhất, hơi thở cậu ngày càng gấp, cố gắng nói một câu "Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ không thể ăn cháo...." Tại Trung vẫn đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

Nhẹ nhàng kề miệng sát vành tai Tại Trung, Duẫn Hạo thở nhẹ "Bảo bối, em ngốc quá, chúng ta có thể ra ngoài ăn."

"Ân....A..." Bàn tay cầm di động của Duẫn Hạo không hề di chuyển, tay kia thì lần mò bên dưới lớp áo, sau đó tiến xuống dưới. Quần cậu mặc vốn là đáy ngắn nên rất dễ dàng bị tấn công. Phía trước vẫn bị di động ma sát khiến ý thức Tại Trung dần trở nên mơ hồ, dao trong tay cũng được cậu trả về chỗ ban đầu.

Tay Duẫn Hạo nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng Tại Trung, tay kia cố định eo giúp cậu đứng vững, chiếc quần dài rất nhanh sau đó được cởi xuống để lộ đôi chân dài trắng nõn. Cái áo dài che khuất mông, hình ảnh nửa kín nửa hở thế này khiến Duẫn Hạo liền bị kích thích mạnh.

Tại Trung xoay đầu qua "Duẫn...A..." Di động tiếp xúc với phân thân mẫn cảm, hơi lạnh của nó khiến cậu run rẩy, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Kéo áo cậu lên cao, tay Duẫn Hạo chậm rãi vuốt từ cổ xuống dưới, vờn qua vờn lại trước tiểu huyệt, nhẹ nhàng ma sát kích thích dục vọng Tại Trung, sau đó đẩy vào. Tiểu huyệt theo phản xạ co rút lại, kẹp chặt lấy ngón tay Duẫn Hạo, hắn cười "Tại Trung, nó muốn anh."

"Duẫn..."Hai mắt đẫm nước như một làn sương mỏng, đôi môi đỏ mọng hé mở, biểu tình của Tại Trung lúc này nói lên rằng cho dù là thánh mẫu cũng không thể cưỡng lại.

"Làm trong phòng bếp có ổn không?" Duẫn Hạo hỏi nhưng không đợi cậu trả lời đã vươn tay tắt bếp, sau đó mở vòi nước làm ướt ngón tay mình rồi lại đẩy vào tiểu huyệt lần nữa.

"Ân...." Cùng với tiếng rên rĩ mê người của Tại Trung, tiểu huyệt rất nhanh được làm mềm.

Duẫn Hạo thấy phần chuẩn bị đã xong thì chậm rãi đẩy phân thân vào.

"A...." Tại Trung chống hai tay lên bàn, cố gắng thả lỏng thân thể để đón nhận sự tiến công mãnh liệt từ phía sau.

"Tại...." Vì đã vài ngày không làm nên vừa tiến vào Duẫn Hạo đã muốn bắn ra. Hắn ổn định lại hô hấp của mình, cắn răng rồi bắt đầu đưa đẩy.

"Duẫn...Duẫn...Em muốn nhìn anh...A...." Tại Trung đang trong khoái cảm đột nhiên lên tiếng, cảm giác cái gì cũng không thấy khiến cậu cảm thấy không an toàn.

Duẫn Hạo bất đắc dĩ rời khỏi nội huyệt ấm áp, xoay người Tại Trung lại rồi nhìn thật kỳ tiểu thiên hạ trong lòng, mặt đã sớm đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Nâng một chân cậu lên, hắn lần nữa tiến vào.

Hai tay Tại Trung vòng qua ôm lấy cổ hắn, đầu tựa lên vai không ngừng thở dốc "A..." Bị cự vật hung hăng ma sát, cậu không nhịn được mà hé miệng rên rĩ.

Duẫn Hạo đặt Tại Trung lên bàn rửa chén rồi tiếp tục ra vào, như vậy vẫn cảm thấy không đủ, vẫn khôngđủ với hắn, hắn muốn nhìn thấy bộ dáng không thể khống chế của cậu. Hai người đụng phải sóng chén khiến chén dĩa trên đó rơi xuống toàn bộ.

Âm thanh loảng xoảng của chén dĩa bị vỡ khiến Tại Trung như tỉnh mộng, cố gắng nói "Duẫn....A...Chúng ta về phòng ngủ làm được không?" Thật vất vả mới nói được một câu hoàn chỉnh "Chúng ta lên giường làm tiếp."

"Bảo bối muốn sao thì anh sẽ làm vậy." Duẫn Hạo bế cậu lên, hạ thân vẫn không rời ra tiến về phòng ngủ.

Đột nhiên ngã xuống giường với va chạm thật lớn, cự vật cứ như thế mà chôn sâu bên trong khiến Tại Trung hé miệng rên lớn "A....A...." Rất kích thích, cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Duẫn Hạo rất nhanh sau đó liền công kích, hắn điên cuồng trừu sáp. Bởi tốc độ rất nhanh nên tiểu huyệt mẫn cảm không ngừng bị ma sát nhưng vẫn chưa chạm đến nơi sâu nhất bên trong. Tại Trung bất mãn nói "Chậm một chút....A....Sâu hơn...ô ô...."

Tai nghe thấy yêu cầu của cậu, Duẫn Hạo cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nghe theo, hung hăng đẩy mạnh vào "Như vậy đã đủ sâu chưa?" Mông cậu và cự vật của hắn gần như sáp nhập thành một thể, trước mặt Tại Trung hiện tại là một mảnh mờ mịt, không ngừng lắc lắc đầu, cậu hiện tại như người mất ý thức, không biết bản thân đang làm gì.

Thấy cậu như vậy,Duẫn Hạo mỉm cười, hung hăng tiến vào, đỉnh đầu va chạm nơi sâu nhất "Đủ sâu chưa...?"

Tại Trung khóc lớn "A....Duẫn....Duẫn....A a a.... Không muốn, không muốn...." Hét lớn một tiếng, dòng dịch trắng nóng bắn ra từ phân thần cậu.

————-H——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro