Chương 41-42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41:

Tại Trung mệt mỏi tựa người vào ngực Duẫn Hạo, hiện tại, ngay cả cử động đầu ngón út cậu cũng không làm nổi. Cuộc hoan ái kịch liệt vừa rồi gần như rút đi toàn bộ sức lực khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

"Bảo bối, chúng ta đi ăn gì đó nha" Duẫn Hạo nhớ là Tại Trung vẫn chưa ăn gì từ khi về nhà.

Cậu nghe vậy thì hừ một tiếng, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến hắn nữa.

Duẫn Hạo nhẹ nhàng vuốt tóc cậu "Ân, em không muốn ăn sao?"

Tại Trung bắt lấy tay Duẫn Hạo, sau đó ôm cả cánh tay hắn, gối đầu lên.

"Không ăn sẽ không tốt cho cơ thể..." Duẫn Hạo vẫn không tha, dùng tay nhéo nhéo mũi cậu.

Tại Trung mở mắt, xoay người qua trừng mắt nhìn hắn "Anh nháo cái gì? Trịnh Duẫn Hạo anh đúng là nhiều trò, anh không để em nghỉ ngơi được sao?" Nói xong liền khép mắt lại.

Duẫn Hạo không nói hai lời, bước xuống giường rồi bế Tại Trung hướng phòng tắm mà đi.

Đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên khiến Tại Trung giật mình ôm chặt lấy cổ Duẫn Hạo, đến khi giữ được thăng bằng thì vươn tay nhéo mặt hắn một phen, dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, cậu cúi đầu cắn lên cổ hắn. Thật là mệt chết người ta, sao Trịnh Duẫn Hạo lại tràn đầy sinh lực như thế cơ chứ? Tại Trung buồn bực nghĩ, rõ ràng hắn cũng mệt nhưng tại sao vẫn còn đủ sức ôm cậu vào phòng tắm?

"Nhất định phải ăn cơm, nếu bảo bối để bụng đói như thế mà đi ngủ sẽ không tốt, cắn anh cũng không có tác dụng." Nhéo mông Tại Trung một cái, Duẫn Hạo vẫn là bất vi sở động.

....

Kéo Tại Trung vào một nhà hàng, để cậu an vị trên ghế rồi mới ngồi vào bàn, gọi phục vụ. Tại Trung không chút để ý cả hai đang ở ngoài, vô cùng tự nhiên tựa lên vai Duẫn Hạo ngủ gật.

"Ân...Cho chúng tôi một phần cháo." Cúi đầu nhìn khuôn mặt trên vai mình thì phát hiện hai mắt cậu hơi hé ra trộm nhìn mình, sau đó lại nhắm mắt 'ngủ' tiếp, hai tai có dấu hiệu đỏ lên. Tâm tình Duẫn Hạo đột nhiên tốt lên, không phải vì cả hai vừa...mà còn vì sau vài ngày xa cách Tại Trung đã về bên cạnh hắn, hơn nữa cậu lại đáng yêu như thế. Quay đầu nhìn thực đơn rồi nói tiếp "Thêm một phần tổ yến, một phần 一 cháo sài ngư quý phi1 và cuối cùng là canh gà nấu nấm đông cô." Duẫn Hạo trả lại thực đơn cho phục vụ rồi nở nụ cười khiến nữ phục vụ kia đỏ mặt một trận.

Tại Trung nhẹ nhàng hừ một tiếng, Duẫn Hạo cười cười, tay siết chặt tay cậu, sau đó lại nhìn nữ phục vụ kia, tặng nàng một nụ cười rồi nói "Cứ như vậy đi, nhớ nhanh một chút." Khi hắn vừa cười vừa nói, suất khí mười phần, nữ phục vụ ấp úng nửa buổi mới đáp ứng rồi rời đi.

"Cười gian trá như vậy...Thế tại sao vẫn có nhiều người thích nhỉ?" Hoàn toàn quên mất mình chính là một trong số 'nhiều người' kia, Tại Trung giận dỗi nói.

Bắt lấy tay kia của cậu, Duẫn Hạo xoay sang nói "Tại Trung của chúng ta đang ghen sao?"

"Ai ghen chứ? Trịnh Duẫn Hạo anh đúng là khổng tước2." Vẫn giữ vẻ mặt không phục, Tại Trung rút tay về, ngồi thẳng lưng lên nhìn thức ăn đang được đem tới "Em đói."

Nữ phục vụ vừa rồi dọn thức ăn lên đứng cách đó không xa, Tại Trung phát hiện nàng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Múc cháo và canh gà đưa đến trước mặt Tại Trung, Duẫn Hạo dịu dàng nói "Nhanh ăn đi, không phải em đói sao?"

Tại Trung không thèm liếc mắt đến những thứ trên bàn "Em hết muốn ăn rồi, không thấy đói chút nào cả."

Vốn đã quen với tính cách của cậu nên Duẫn Hạo đối với việc này hoàn toàn thoải mái, buông muỗng trong tay mình xuống "Vậy hiện tại em muốn ăn gì?"

"Em cái gì cũng không muốn ăn, em no rồi." Tất nhiên, hắn không đời nào tin cậu, dù gì từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

Vươn tay cầm lấy chén của cậu, Duẫn Hạo thở dài "Anh đút em ăn, được không?"

Tại Trung lén liếc nữ phục vụ xấu số kia một cái rồi nở nụ cười "Được!" Ánh mắt sáng rực của cậu khiến hắn có chút thất thần. Tiểu tổ tông, em đúng là chỉ biết làm khổ anh.

Nhận mệnh đút cậu ăn, tâm tình hắn hiện tại vì nụ cười của cậu mà tốt lại lần nữa.

Tại Trung ngoan ngoãn hé miệng ăn từng muỗng cháo Duẫn Hạo đưa tới, thỉnh thoảng lại 'vô tình' lướt mắt về phía nữ phục vụ kia liền thấy hai mắt nàng gần như rớt xuống đất. Hừ! Duẫn là của tôi!

Sau bữa ăn, Tại Trung nói muốn đến trường một lúc, kêu Duẫn Hạo đưa cậu tới trước cổng trường.

Mở cửa phòng Xương Mân, Tại Trung vào trong tìm tài liệu mình đã để quên. Đang đứng tìm trước kệ sách thì nghe thấy tiếng mở cửa "Xương Mân, em về rồi à?"

Không ai trả lời, Tại Trung nhíu mày, chẳng lẽ không phải Xương Mân? Không lẽ còn có người khác vào nhà sao?

Bước ra đến phòng khách thì thấy Xương Mân nằm xuống sofa, bộ dáng vô cùng suy sụp.

"Em sao vậy?" Nhẹ giọng hỏi nó, Tại Trung cảm thấy có chút kỳ quái.

Xương Mân xoay đầu sang một bên, không để ý đến Tại Trung.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó! Tại Trung bước về phía tủ kính rồi lấy chai rượu ra, rót một ly rồi nói "Hữu Thiên lại làm sao à?"

Xương Mân ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tại Trung uống một ngụm từ chiếc ly trong tay, nở nụ cười "Xương Mân, em tuy thông minh nhưng có điểm vẫn không bằng anh."

Nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay, màu đỏ của rượu phản chiếu lên mặt Tại Trung khiến cậu thập phần xinh đẹp "Nếu anh đã muốn có thứ gì thì sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy." Ngừng một lát, cậu nói tiếp "Vì thế,Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể là của anh..."

"Em phải làm gì bây giờ?" Xương Mân thản nhiên nói "Người Hữu Thiên thích lại là anh."

Tại Trung cười "Em cho rằng Hữu Thiên là con nít sao? Xương Mân, em thật ngây thơ."

Xương Mân nhìn cậu "Tại Trung ca, em vẫn muốn hỏi anh một vấn đề. Nếu anh không thể có được thứ mình muốn thì anh sẽ làm thế nào? Có tiếp tục giành lấy nó không?"

Tại Trung uống cạn ly rượu trong tay "Đối với Trịnh Duẫn Hạo, anh vĩnh viễn cũng không buông tay!"

=============

Chương 42:

"Xiah Tuấn Tú đi dạo trên phố cùng một tiểu hài tử, đây có khả năng chính là con gái anh ấy. Cách đây không lâu, khi Tuấn Tú đi quay MV ở Nhật đã dạo phố cùng một tiểu hài tử này, theo lời nhân viên cửa hàng hôm đó, Tuấn Tú đối với tiểu hài tử này rất mực cưng chìu, phải chăng đây chính là con của Xiah Tuấn Tú và nữ nhân của mình?"

"Tin tức của cậu Xiah Tuấn Tú mà con thích trên TV rất nhiều a." Mẹ Trịnh cầm dao gọt táo, xoay qua nói với Trí Tuệ đang ngồi đọc báo bên cạnh "Ngay cả nữ nhân cũng bị đưa lên truyền hình."

Trí Tuệ buông tờ báo trong tay xuống, rướn người lấy miếng táo trong đĩa cắn một miếng, nói "Thời buổi này giới truyền thông có vẻ rảnh rỗi nên giở trò đoán mò đời tư của người khác a, Tuấn Tú hiện tại mới hai mươi tuổi, còn tiểu hài tử kia vừa nhìn cũng biết khoảng bốn, năm tuổi. Chẳng lẽ Tuấn Tú có con khi mới mười bốn tuổi sao?" Trí Tuệ cười lớn "Hơn nữa, người Tuấn Tú thích không phải là...." Tới lúc này Trí Tuệ mới ý thức được mình đang nói gì, nàng liền đem chữ 'vợ của anh hai' nuốt ngược vào bụng.

"Là ai a?" Mẹ Trịnh cảm thấy có chút kỳ quái hỏi lại.

Trí Tuệ lè lười "Không có gì, gần đây con xem TV nhiều quá rồi bị nhiễm nên nói năng lung tung ấy mà."

Mẹ Trịnh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không tiếp tục hỏi thêm.

*****

Sáng sớm, Tại Trung bị tiếng thét chói tai của Tuấn Tú trong điện thoại đánh thức.

"Nói, chuyện gì?" Giọng nói Tại Trung có chút không tốt, vất vả lắm mới được ngủ, hôm qua còn bị Duẫn Hạo hành cho lên bờ xuống ruộng cả đêm, vừa chợp mắt được một lúc thì bị gọi dậy.

"Ca, hôm nay em có buổi gặp gỡ với fan, ai cũng bận việc cả, vì vậy anh giúp em chăm sóc Liên một ngày được không?" Liên chính là tiểu hài tử mà Tuấn Tú đã nhận nuôi ở cô nhi viện "Thôi nha, anh nhớ qua đón con bé đó."

Tại Trung vùi đầu vào gối, tay mò mẫm sang bên cạnh bóp lấy mũi Duẫn Hạo rồi đáp ứng một tiếng "Ân..."

Tuấn Tú nở nụ cười "Ca, em sẽ nói trợ lý của mình liên lạc với anh, anh đưa con bé đến công viên một lần đi, từ nhỏ đến giờ nó vẫn chưa được đến đó, rất đáng thương, tiếc là hiện tại em bận nên không thể đến đón con bé được."

Công viên? Có lầm không? Nhưng đã lỡ đáp ứng rồi, sao từ chối được "Vậy được rồi." Xem ra hôm nay phải đến công viên một chuyến rồi.

Khi Tuấn Tú chuẩn bị cúp máy thì nghe giọng điệu than thở của Tại Trung khiến y không nhịn được cười, Tại Trung quả nhiên rất đáng yêu a.

Lay lay Duẫn Hạo bên cạnh, Tại Trung ghé sát vào tai hắn nói "Duẫn, rời giường, phiền toái đến rồi."

Sau khi nghe mọi việc được Tại Trung thuật lại, Duẫn Hạo cười ôm lấy cậu "Chuyện này có sao đâu? Xem như chúng ta đi hẹn hò là được."

Hai người gặp nữ trợ lý của Tuấn Tú ở công viên, nàng ôm Liên xuống cùng rồi dặn dò nó "Đây là ca của ba ba Tuấn Tú, con phải gọi là đại bá biết không?"

Tại Trung đổ mồ hôi lạnh, đại bá....Mình già đến vậy sao? Duẫn Hạo đứng bên cạnh nghe vậy thì cười không ngừng liền bị Tại Trung hung hăng liếc một cái. Vươn tay ôm lấy tiểu Liên "Không phải gọi là Hoa Đào hay hơn sao? Vì cái gì lại gọi là Liên cơ chứ? Nghe tầm thường quá."

Nữ trợ lý nở nụ cười "Anh Tại Trung, tên Hoa Đào nghe còn tầm thường hơn Bảo Liên đó a."

"Sao như thế được?" Tại Trung không phục nói, vươn tay ẵm lấy tiểu hài tử rồi đưa sang cho Duẫn Hạo. Đây thật sự là một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu, mặt phì phì khiến người khác nhìn chỉ muốn ngắt cho mấy cái.

Duẫn Hạo ôm nó vào ngực, hôn lên má nó một chút "Tiểu Liên đã ăn sáng chưa?"

Mặt đầy vẻ có lỗi, nữ trợ lý nói "Hôm nay thật sự quá bận, đến tối là liền biểu diễn, vì thế..."

"Thế để Hạo thúc thúc dẫn con đi ăn nhé?" Hắn cười nhìn Liên, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu.

Tại Trung đứng bên cạnh thấy hắn như vậy thì trợn mắt ngạc nhiên, Duẫn Hạo cư nhiên lại kiên nhẫn với trẻ con như thế, sau đó cậu lại được chứng kiến cảnh hắn bón từng thìa cho tiểu Liên ăn, cười đùa vui vẻ với nó, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác không tên...

Cơm nước xong, Duẫn Hạo ôm Liên đi đến khu trò chơi, Tại Trung mang theo tâm tình phức tạp chậm rãi bước sau lưng hắn.

"Liên, con có muốn trái bóng đó không? Hạo thúc mua cho con, được không?" Thấy Liên nhìn quả bong bóng đến xuất thần, Duẫn Hạo hỏi.

"Dạ!"

Duẫn Hạo cười, Liên đúng là đứa trẻ đáng yêu. Tay trái ẵm Liên, tay phải nắm lấy tay Tại Trung.

Ba người vui vẻ đến khu ngựa gỗ xoay vòng, sau đó tiếp tục chiến đấu ở những khu vui chơi khác, cuối cùng, khi bầu trời bắt đầu chuyển sắc thì bước đến nơi đặt chiếc đu quay đứng cao chọc trời.

"Tiểu Hoa Đào, hôm nay con chơi có vui không?" Vươn tay vuốt nhẹ má Liên, Tại Trung cao hứng hỏi.

"Rất vui ạ." Nó mở to hai mắt nhìn cậu.

"Chúng ta hiện tại đang đứng dưới vòng quay khổng lồ a! Xuất phát———-." Tại Trung la to rồi chạy nhanh về phía trước.

Duẫn Hạo ôm Liên chạy theo nói "Tại, chạy chậm thôi."

Ngồi trong một khoang của chiếc đu quay khổng lồ, Liên tò mò xoay qua xoay lại nhìn cảnh vật bên ngoài.

Duẫn Hạo vỗ vỗ tay nó "Cẩn thận một chút, không khéo ngã."

"Duẫn Hạo, anh thích trẻ con sao?" Tại Trung ngập ngừng hỏi "Trước giờ em không biết."

Hắn bắt lấy cánh tay lộn xộn của Liên "Anh rất thích trẻ con, từ nhỏ đến giờ vẫn thế." Nhẹ nhàng kéo mũi tiểu Liên "Không được lộn xộn nha!"

"Nga..." Tại Trung đáp lại, phút chốc rơi vào trầm mặc, xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Vì cái gì lại có cảm giác áy náy như thế này, mấy hôm trước cậu còn mạnh miệng nói với Xương Mân rằng chỉ cần là thứ mình thích thì cậu sẽ không từ thủ đoạn để chiếm được nó. Hôm nay nhìn Duẫn Hạo cao hứng ôm Liên như thế, cậu cảm thấy dường như mình đã tước đi quyền làm cha của hắn.

Chiếc đu quay khổng lồ bắt đầu di chuyển, cảnh vật dưới mặt đất dần nhỏ lại. Tại Trung thở dài một hơi dưới đáy lòng, tình yêu đã vô tình làm mình thay đổi nhưng bản thân mình không hề nhận ra, nếu một ngày nào đó Duẫn Hạo hối hận thì phải làm sao đây?

Đến khi khoang ba người ngồi lên đến đỉnh cao nhất, Tại Trung vẫn còn trong trạng thái xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, Duẫn Hạo liếc liếc cậu, sau đó nhẹ nhàng dùng tay che mắt Liên lại, tay kia kéo kéo áo cậu.

Tại Trung xoay đầu qua...đôi môi dày lập tức áp lên môi cậu. Tại Trung giật mình mở to hai mắt "Duẫn..." Những lời còn lại đã bị đối phương nuốt trọn.

"Nhắm mắt lại..." Vẫn không buông tha môi cậu, Duẫn Hạo phun ra mấy chữ, sau đó nghiêng đầu khiến nụ hôn sâu hơn, mặc kệ Liên vẫn đang ở trước ngực hắn vùng vẫy phản kháng.

Nghe nói, khi đu quay đi qua nơi cao nhất, nếu hôn chính người mình yêu thì hai người sẽ được hạnh phúc, đây có phải sự thật không?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro