Chương 63 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 63:

Từ ngày quen Kim Tại Trung đến nay, Duẫn Hạo cảm thấy mình ngày càng tùy hứng. Điển hình như hôm qua, rõ ràng biết đám phóng viên bên ngoài có thể nghe thấy mọi âm thanh bên trong, nhưng vẫn muốn dùng cách này để nói với tất cả mọi người biết rằng "Kim Tại Trung thuộc về hắn! Không phải của Phác Hữu Thiên, càng không thuộc về Kim Tuấn Tú, mà là của Trịnh Duẫn Hạo này!"

Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Tại Trung "Vợ yêu, rời giường, chúng ta phải đi làm a."

"Ân..." Âm thanh không chút tình nguyện vang lên, Tại Trung nhích người lại, cọ cọ mặt vào ngực hắn "Ngủ..."

Duẫn Hạo cười, bế cậu đứng lên "Không dậy nổi cũng phải dậy."

Khi xe vừa chạy tới Trịnh thị, như Duẫn Hạo đã đoán từ trước, ngay cửa ra vào của công ty đông nghìn nghịt phóng viên, bảo vệ đang cố gắng ổn định trật tự, chỉ để nhân viên Trịnh thị vào công ty.

Thấy chiếc xe thể thao màu tím dừng lại trước cửa công ty, đám phóng viên như ong vỡ tổ liền chạy tới. Bảo an vội chạy lại ngăn ra hai bên, giữ an toàn cho tổng tài.

Duẫn Hạo nhăn mày, mở cửa xe bước xuống, bước qua bên kia mở cửa cho Tại Trung, kéo cậu vào lòng rồi dẫn vào trong công ty.

"Trịnh tổng, cho hỏi có phải anh đã quyết định công khai quan hệ của hai người?"

"Xin hỏi hôm qua, sau khi Phác đại thiếu gia về, có thật là hai người đã làm tình bên trong không?"

"Trịnh tổng, anh làm thế nào mà có thể đánh bại biết bao nhiêu người rồi chiếm được tình cảm của Kim Tại Trung vậy?"

"Xin hỏi Trịnh tổng là vì Kim Tại Trung nên mới chia tay với bạn gái sao?"

"Hai người đã quen nhau bao lâu rồi?"

.

.

.

Hết người này đến người kia hỏi, micro, máy quay cứ hướng vào hắn và cậu khiến Duẫn Hạo cảm thấy đau đầu, nắm tay Tại Trung kéo lên vài bậc thang của Trịnh thị, quay đầu nhìn đám phóng viên bị bảo vệ ngăn phía dưới "Vấn đề các người hỏi, tôi không muốn trả lời cũng không có ý định trả lời. Nhưng tôi muốn nói một câu, tôi yêu Kim Tại Trung." Nhìn thoáng qua người đang đứng bên cạnh, nói tiếp "Tại Trung...Là người đầu tiên tôi yêu, cũng là người tôi sẽ sống cùng suốt quãng đời còn lại. Tôi sẽ cầu hôn em ấy trước mặt tất cả mọi người, chúng tôi sẽ kết hôn."

Tại Trung mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, trước kia, cậu cứ nghĩ đây là việc quá xa vời, và rồi hôm nay mọi chuyện bất ngờ trở thành sự thật, hạnh phúc cứ như vậy bất tri bất giác xảy ra trước mắt. Duẫn Hạo nói cùng mình kết hôn...Chúng ta sẽ kết hôn...

Duẫn Hạo nhìn cậu, ôn nhu cười "Chúng ta kết hôn!"

.......

Chiều, trên tờ tạp chí 'chín tuần san' có chuyên mục đưa tin về 'nhà họ Kim', bất cứ ai có liên hệ đều bị kéo vào bới móc, như những thiên kim có cảm tình với Tại Trung, tổng tài Thôi thị-Thôi Đông Húc, thậm chí cả những nam sinh từng theo đuổi cậu thời Đại học cũng bị lôi ra nói.

Không chỉ tin tức hôm nay mà những tin hôm qua đã đăng cũng được 'chế biến' lại.

"Phác Hữu Thiên làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đưa về nhà Trịnh tổng, dùng hành động thực tế đánh gãy tin đồn. Quan hệ giữa Phác Hữu Thiên và Trịnh Duẫn Hạo xem ra rất tốt."

"Trịnh Duẫn Hạo không chút kiêng kị phóng viên trước cửa, làm tình cùng Kim Tại Trung, tình cảm giữa hai người họ đã sâu nặng như thế, xem ra hai người đã quyết định sống cùng nhau trong tương lai."

Tối, những tòa soạn tiếp tục múa bút thành văn tung ra những tờ báo mới. Lấy tấm ảnh chụp Duẫn Hạo và Tại Trung đứng trước cửa Trịnh thị cùng tiêu đề 'Trịnh Duẫn Hạo công khai quan hệ tình cảm, rất nhiều cô gái vỡ mộng."

Thật ra Tại Trung không hề quan tâm đến những tin tức này, nhưng chuyện khiến cậu buồn bực chính là 'chín tuần san' còn bơi móc tình sử của Duẫn Hạo ra nói, thì ra khi còn đi học, hắn từng bị người trong hoàng thất theo đuổi...ngoài người này ra thì trong trường, không ít nữ sinh từng cố gắng tiếp cận, theo đuổi hắn.

"Hừ!" Khó chịu bĩu môi "Mặc kệ thế nào, hiện tại anh cũng là của em." Không cần biết kia là công chúa hoàng thất hay thiên kim tiểu thư, tóm lại Trịnh Duẫn Hạo là của tôi!

"Chúng ta cùng xem tin tức ngày hôm nay, Xiah Tuấn Tú đang gặp phải chuyện phức tạp, bị kéo vào 'chuyện nhà họ Kim' của 'chín tuần san', nhưng album thứ tư vẫn giành được rất nhiều sự ủng hộ từ mọi người. Lần này, công ty chuẩn bị quá kỹ nên không có chút thông tin gì từ album được truyền ra, bây giờ đã có thể nghe được." Tiếp theo đó, giọng hát của Tuấn Tú vang lên, phát thanh viên nói tiếp "Đây đúng là một bài hát rất hay, nhưng ý nghĩa ở bên trong đã được che giấu rất tốt, như muốn phối hợp với 'chuyện nhà họ Kim', Xiah Tuấn Tú lấy bài hát chủ đề là 'Why did I fall in love with you?*", nội dung MV là nói về hôn lễ của người con gái mình yêu cùng một người đàn ông khác. Mà chúng ta đều biết, nam diễn viên Kim Tại Trung đã công khai quan hệ với Trịnh thị tổng tài-Trịnh Duẫn Hạo, chẳng lẽ Xiah Tuấn Tú của chúng ta muốn dùng bài hát này nói lên nỗi lòng sao?" Giọng nói tiếc hận ngay lập tức được thay bằng giọng nói có phần phấn khích "Nhưng việc đáng mừng ở đây chính là, album thứ tư của Xiah Tuấn Tú vừa lên kệ tám giờ đã bán được ba mươi sáu ngàn bản, tạo nên kỷ lục mới. Con số này, ngay cả những ca sĩ nổi tiếng cũng chưa chắc bán được trong một năm, xin chúc mừng..."

Duẫn Hạo ôm lấy cậu từ phía sau "Sao thế?"

"May là sự nghiệp của Tuấn Tú không bị chuyện này làm ảnh hưởng..." Tại Trung thở dài nhẹ nhõm "Anh bận lắm sao?"

Duẫn Hạo ừ một tiếng "Ba của Tiểu Hiểu Lâm ngày mai có thể thất nghiệp, cô ta cũng bị đuổi khỏi công ty, nhà bọn họ đang sống không có hộ khẩu, anh sẽ tìm cách mua lại miếng đất đó. Cô ta cư nhiên dám tính kế hại anh."

*****

Vào ngày lễ Giáng Sinh vài năm sau đó, trên tất cả đài truyền hình của Hàn Quốc, vào lúc tám giờ đều phát cùng một nội dung, là quảng cáo socola của Trịnh thị. Trên màn hình, Trịnh tổng tài khí phách ngút trời xuất hiện, hắn muốn mượn quảng cáo này để cầu hôn Tại Trung. Quảng cáo chỉ chiếu một lần, socola mang tên 'Sweetheart', và chúng chỉ được bán tại Trịnh thị.

Trong lúc ấy, Tại Trung bị Duẫn Hạo khóa trong lòng, cùng ngồi trên sofa xem TV. Khi nhìn đến cảnh này, hốc mắt cậu liền đỏ "Duẫn..."

Bị Duẫn Hạo dùng tay chặn lấy môi "Không ngoan, em chỉ cần nói, đồng ý hay không đồng ý."

Tại Trung che miệng ngăn tiếng khóc, liều mạng gật đầu, lần đầu tiên cậu kích động đến không nói nên lời như thế. Duẫn Hạo gỡ tay cậu ra, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn nhẹ, giây phút này, lời nói đã không còn có ý nghĩa...

.....

Sáng sớm, Tại Trung bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Duẫn Hạo rời giường, dụi mắt, vừa tỉnh ngủ thì đã thấy cảnh tượng này.

Ôm lấy cậu từ phía sau, cọ cọ đầu vào cổ Tại Trung "Vợ yêu, thơm quá..." Cuộc sống hạnh phúc này thật giống như mỗi ngày đều được uống một bình mật ngọt thật lớn.

"Không được phá em!" Tại Trung quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

Duẫn Hạo ủy khuất nói "Tại Trung không thương anh!"

Tại Trung dịu dàng cười, tiếp tục công việc đang làm dở.

Em vẫn chưa nói cho anh biết, năm đó, ngày anh nhẹ nhàng bước tới cùng nụ cười ấm áp, em đã muốn chìm đắm vào sự dịu dàng, ấm áp ấy của anh. Vì thế, em đã dùng bốn năm, đào nên cái hố này, chờ anh rơi vào bẫy của em. Chẳng phải Trung Quốc có câu thành ngữ " ôm cây đợi thỏ " sao, anh chính là con thỏ đã rơi vào tay em....

===========Hoàn==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro