Chương 60-62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61:

"Duẫn..." Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của hai người phía sau, khi Duẫn Hạo vừa mở cửa, Tại Trung liền nhào ngay vào lòng ôm chặt lấy hắn, bộ dáng vô cùng ủy khuất.

Tay hắn cũng đặt lên thắt lưng cậu, Duẫn Hạo ôm lấy cậu "Bảo bối, em sao vậy?"

Tại Trung vùi đầu vào lòng hắn, không lên tiếng. Xương Mân và Hữu Thiên trao đổi ánh mắt với nhau, chúng ta bị xem là người vô hình a.

"Di động em hư rồi, bị người ta hết đẩy rồi kéo, chìa khóa cũng rơi mất." Tại Trung ôm chặt cổ hắn "Duẫn, em rất sợ..."

Duẫn Hạo ôm Tại Trung đến sofa, yêu thương vuốt tóc cậu "Không sao, có anh đây rồi, sẽ không ai dám làm như thế với em nữa. Anh sẽ bảo vệ em." Xoay đầu nhìn hai người đang đứng ngoài cửa xem kịch vui "Hai người còn đứng sờ sờ đó làm gì?"

"Nga..." Hai kẻ 'vô hình' kia lúc này mới đóng cửa tiến vào ngồi đối diện. Tại Trung bị những tiêu đề trên tờ báo thu hút toàn bộ sự chú ý.

Quote:

Kim Tại Trung và tổng tài Trịnh thị hôn nhau trước cửa, thì ra đã sớm có gian tình từ trước nên Kim Tại Trung mới được chọn làm người đại diện cho bộ sưu tập Thu Đông mới nhất của Trịnh thị, qua một đêm liền nổi tiếng. Trước đây có người chụp được ảnh hai người đứng trước cửa Kim gia mãnh liệt hôn nhau, xem ra quan hệ cả hai đã kéo dài được một thời gian. Ca ca xinh đẹp của ca sĩ nổi tiếng Kim Tuấn Tú được biết tới qua một lần quay MV cùng em trai mình, chuyện kinh ngạc nhất chính là người đàn ông hoàn mỹ trong mộng của nữ nhân cả nước Trịnh Duẫn Hạo đã thuộc về cậu ta, đây thật sự là chuyện vô cùng khó hiểu.

Tại Trung khẽ hừ một tiếng, tấm ảnh này do ai chụp, cậu đương nhiên biết rõ. Lúc ấy không vạch trần Tiểu Hiểu Lâm là vì muốn mượn tay cô ta đem những tấm ảnh này cho Hứa Văn Văn xem, sau đó gián tiếp khiến Duẫn Hạo và nàng chia tay. Ai ngờ cô ta thật sự dám đưa những tấm ảnh này cho đám nhà báo.

Quote:

Thì ra chuyện Xiah Tuấn Tú yêu anh trai mình là thật, ánh mắt lộ ra ánh nhìn sủng nịch mỗi khi nhìn Kim Tại Trung, hơn nữa sẵn sàng chờ ba tiếng đồng hồ ở sân bay mà không chút tức giận, miễn cưỡng có thể cho là tình cảm anh em ruột thịt. Nhưng muốn trải qua lễ tình nhân cùng anh trai mình thì quả là có chút kỳ lạ. Hơn nữa còn có người chụp lại tấm ảnh Xiah Tuấn Tú giúp ca ca sửa lại tóc bị rối, ánh mắt không hề giống như đang nhìn anh trai. Xiah Tuấn Tú ra mắt đã năm năm, nhưng không hề dính đến bất kì một tin đồn tình cảm nào, chỉ có lần đó vướng phải scandal với Thái Nghiên, nhưng người đại diện đã đứng ra nói rõ ràng hai người không có bất kì quan hệ gì, chẳng lẽ thật sự là do tình cảm dành cho anh mình nên Xiah Tuấn Tú hoàn toàn vô cảm với nữ nhân ở xung quanh? Chuyện này chúng ta vẫn không thể biết cụ thể...

Ngay cả Tuấn Tú cũng dám lấy ra để nói, Tiểu Hiểu Lâm làm việc đúng là không chút lưu tình, anh em yêu nhau cũng có thể lấy ra nói được, xem ra đầu óc cô ta cũng có chút thông minh. Tại Trung căm giận nghĩ, may là ba mình đã qua đời, nếu không cậu cũng không biết cô ta sẽ đem tình cảm cha con ra nói thành cái dạng gì...

Quote:

Đại thiếu gia Phác thị thầm yêu Kim Tại Trung nhiều năm, vì tranh giành người yêu với Trịnh Duẫn Hạo mà Phác đại thiếu gia ngoan ngoãn phục tùng Kim Tại Trung, không dám quậy phá dù chỉ một chút, người trong Đại học S đã tiết lộ tin tức này. Chẳng lẽ Phác thị đại thiếu gia hấp dẫn mọi nữ nhân cũng thầm yêu Kim Tại Trung? Hơn nữa, có người từng nói qua, ngay buổi sinh nhật của mình, Phác Hữu Thiên từng yêu cầu Kim Tại Trung đàn một khúc nhạc làm quà sinh nhật cho mình, hai mắt còn rung rung muốn khóc. Chẳng lẽ là do thua cuộc trong lần tranh giành với Trịnh Duẫn Hạo? Chuyện bên trong chỉ có đương sự biết...

Ngay cả mình và bạn học cũng không bỏ qua "Còn dám nói Hữu Thiên thầm yêu em nữa chứ!" Ném tờ báo sang một bên, Tại Trung không để ý đến khuôn mặt đen lại của Hữu Thiên, cười hì hì nói.

Xương Mân nhặt tờ báo lên, nhìn tấm ảnh được chụp cách đây bốn năm trước, ngày Tại Trung nhập học Đại học S "Đây không phải là khoảng thời gian đau khổ của Tại Trung ca sao? Tăng mười cân sau ba tháng hè, tóc còn bị Tuấn Tú làm ra như vầy."

"Nha...Tại Trung, tay em bị gì vậy?" Khi Tại Trung ném tờ báo sang một bên, tay áo hơi kéo lên một chút, lộ ra vết đỏ trên làn da trắng nõn nơi cổ tay, đau lòng kéo tay cậu qua "Bảo bối, đây là do ai làm?" Đột nhiên phát hiện má cậu cũng bị sưng lên một chút, Duẫn Hạo đau lòng vươn tay vuốt nhẹ.

Âm thanh ồn ào từ ngoài cửa truyền vào, đây có vẻ như đám phóng viên đã bám theo xe Hữu Thiên mà tìm được nhà Duẫn Hạo. Hữu Thiên đau đầu, xem ra cái công ty vật nghiệp này đã đến lúc phải đóng cửa, cư nhiên lại thả một đám phóng viên đến đây.

Mặt Duẫn Hạo không chút thay đổi, chăm chú kiểm tra vết thương trên người Tại Trung, cầm lấy tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt sủng nịch cùng đau lòng. Xương Mân cảm thấy hai người như vậy có chút không phù hợp với tình cảnh hiện tại, khụ hai tiếng, đánh mắt sang Hữu Thiên một cái rồi nói "Duẫn Hạo ca, Tại Trung ca, em và Hữu Thiên còn chút việc cần làm nên về trước." Nếu không đi, hai người sẽ thành hai cái bóng đèn lớn cản trở bọn họ a.

Ngoài cửa quả nhiên có rất nhiều phóng viên, vừa thấy cửa mở lập tức tiến lại, chĩa micro và máy quay về phía hai người, Xương Mân đem Hữu Thiên đẩy ra phía sau "Nếu tiếp tục đến đây, tôi sẽ kiện các người tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!" Nói xong liền kéo Hữu Thiên rời đi.

Quay trở lại bên trong ngôi nhà nhỏ...

"Lại dám nói em phẫu thuật thẩm mỹ? Kim Tại Trung em từ nhỏ đến lớn nhục nhã nhất là bị người khác nói mình phẫu thuật thẩm mỹ!!" Thấy Tại Trung lần đầu tiên phát hỏa, Duẫn Hạo cười cười, tay ôm lấy thắt lưng cậu "Như thế mới đáng yêu a, không ốm như bây giờ, anh muốn vỗ cho em béo lên một chút."

Cọ cọ mặt Duẫn Hạo, Tại Trung cười sáng lạn "Như vậy Duẫn Hạo của em cũng thích sao?" Đánh mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, cậu phẫn hận nói "Những người đứng ngoài đó, thật sự rất đáng ghét!"

Tại Trung như thế này, thật sự rất đáng yêu, Duẫn Hạo xoa xoa đầu cậu "Đừng để ý đến đám người đó."

"Đúng rồi, em phải gọi cho Tuấn Tú hay. Vừa rồi khi gọi cho nó, điện thoại đã bị người ta đẩy rớt." Nghiêm trang nói xong, nhưng sau câu nói đó, cậu trườn qua người Duẫn Hạo, cầm lấy điện thoại bàn, hai chân vòng qua thắt lưng Duẫn Hạo , ngồi lên đùi hắn. Môi cong lên tạo thành nụ cười mị hoặc, tay bắt đầu bấm số điện thoại.

Duẫn Hạo nhìn nụ cười của cậu, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng vẫn làm ra vẻ không thèm chú ý, đơn giản ngồi im chờ xem tiếp theo cậu sẽ làm gì.

"Alo, Tuấn Tú..." Tặng hắn nụ cười mê hoặc, tay Tại Trung không yên phận lướt qua lướt lại trên ngực Duẫn Hạo.

Giọng nói lo lắng của Tuấn Tú từ bên kia truyền tới "Ca, anh sao rồi? Vừa rồi em xem TV thấy anh bị người ta vây quanh trước cửa siêu thị."

Ngón tay dừng trên nút áo của bộ đồ ngủ, thuần thục mở từng cái từng cái, vẻ mặt Tại Trung vẫn như cũ, nói "Không sao, Hữu Thiên đi ngang đón anh về."

"Ca, anh nhớ phải cẩn thận một chút." Tuấn Tú vẫn rất lo lắng cho cậu.

Bàn tay tinh nghịch tiến vào áo Duẫn Hạo, vuốt ve eo hắn, thỉnh thoảng còn ngắt nhẹ một cái, cậu cười quyến rũ nhìn hắn "Tuấn Tú, công ty em giải quyết chuyện này thế nào, có ảnh hưởng gì nghiêm trọng lắm không?" Hô hấp Duẫn Hạo đã bị Tại Trung phá loạn làm cho nhanh hơn, tay hắn bắt lấy bàn tay đang quậy phá trên người mình, ngăn không cho cậu tiếp tục.

"Công ty đang họp để bàn biện pháp giải quyết, chiều nay sẽ có quyết định. Anh không cần lo lắng." Tuấn Tú an ủi Tại Trung "Không có gì nghiêm trọng lắm đâu."

"Ân..." Tiếng đáp lại của Tại Trung từ đầu dây bên kia truyền tới nghe như âm thanh rên rĩ lọt vào tai Tuấn Tú.

Bàn tay thô to bắt đầu luồn vào bên trong quần lót khiến Tại Trung giật mình rên rĩ, tai đã bị Duẫn Hạo cắn liếm khiến nó ửng hồng. Cậu cắn chặt răng ngăn không cho tiếng rên rĩ phát ra, cố gắng ổn định cảm xúc "Tuấn Tú a..."

"Ca—-" Câu hỏi về việc cậu và Duẫn Hạo có phải thật hay không đã được y nuốt lại vào trong khi nghe thấy tiếng thở dốc cùng thanh âm cười nhẹ của nam nhân nào đó.

"Nhanh chóng gác điện thoại! Tập trung phối hợp với anh!" Ôm cái eo nhỏ nhắn của Tại Trung, Duẫn Hạo ra lệnh.

Tại Trung vuốt ve bàn tay đang làm trò mờ ám kia vài cái rồi nói "Tuấn Tú, anh sẽ nói sau với em." Điện thoại bị Duẫn Hạo vô tình cắt ngang, giây tiếp theo Tại Trung đã nằm dưới thân hắn.

Chương 62:

"Ngô...Bên ngoài còn có người." Rõ ràng chính cậu giở trò câu dẫn người khác trước, hơn nữa, nhìn biểu tình liền biết cậu đã rất kích thích rồi, vậy mà miệng vẫn ương bướng nói lời cự tuyệt.

Duẫn Hạo chịu không nổi liền kéo quần Tại Trung xuống, cúi đầu phẫn hận gặm cắn điểm đỏ trước ngực, tay cũng không yên phận mà vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cậu "Anh ghét nhất mỗi khi em như thế... Em muốn làm nữ nhân thanh thuần sao? Tại Trung em là nam nhân sao?" Mỗi lần khơi màu dục hỏa hắn xong, trăm lần như một, cậu liền buông lời cự tuyệt.

"Ha ha..." Tại Trung vui vẻ cười "Duẫn Hạo anh còn xem loại phim này. Chẳng lẽ Kim Tại Trung em không đủ thỏa mãn anh?"

Duẫn Hạo nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo mình xuống, sau đó đè chặt cậu xuống sofa "Muốn chạy trốn à? Hôm nay không làm không được!" Bá đạo hôn lên môi cậu, Duẫn Hạo vuốt ve cánh mông mềm mại của Tại Trung "Hôm nay anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em..."

Bên ngoài vẫn còn tiếng ồn ào của đám phóng viên, dường như đám người đó muốn ở lại chờ đến khi hai người ra ngoài để thu thập chút tin tức. Duẫn Tại nằm trên sofa đối diện cửa ra vào, cả hai chỉ cách một cánh cửa nên có thể nghe được tiếng bước chân đi đi lại lại trước cửa nhà. Tại Trung cảm thấy làm tình như thế này quả thật rất kích thích.

"Không được..."Lời nói ai oán bị Duẫn Hạo dùng môi đánh ngược trở vào, Tại Trung kinh ngạc phát hiện hạ thân hắn chỉ trong thời gian ngắn mà đã cứng và nóng như thế "Duẫn...."

Một tay Duẫn Hạo ôm lấy thắt lưng cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại gần như không kẽ hỡ, cảm nhận rõ từng hơi thở, độ ấm của đối phương, tay kia thì giữ chặt gáy cậu, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng ngọt ngào, đoạt lấy không khí trong đó, dạo chơi khắp nơi. Nụ hôn này khiến tim hai người đập ngày càng nhanh, nhanh đến nghẹt thở.

Tại Trung bị hôn đến mơ mơ màng màng, hai tay cũng vòng ôm lấy thắt lưng Duẫn Hạo, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia. Thật lâu sau, cả hai mới dứt ra khỏi nụ hôn kéo theo đó là sợi chỉ bạc.

Mắt đã muốn mơ hồ, môi cũng sưng và đỏ lên như rướm máu, Tại Trung lúc này, dù cho ai đó vô tình liếc phải thì trong đầu liền lập tức xuất hiện ý nghĩ phạm tội. Nhưng không ngờ nhất chính là Duẫn Hạo đột nhiên ngừng động tác, ôm chặt lấy Tại Trung, cọ cọ mặt cậu. Tại Trung cảm thấy kỳ quái nhưng không tiện mở miệng. Phần thân hai người đã cương cứng, nằm đối diện nhau, thỉnh thoảng hắn lại 'vô tình' để 'chúng' cọ cọ nhau khiến Tại Trung nhịn không nổi.

"Tại Trung, anh muốn..." Đột nhiên giọng nói ủy khuất của Duẫn Hạo vang lên "Em phải đồng ý với anh!"

Đang buồn bực không hiểu Duẫn Hạo bị gì thì hắn nói một câu như thế, Tại Trung thực sự nổi điên "Trịnh Duẫn Hạo! Anh nói vậy là sao?" Chính anh nói em làm bộ cự tuyệt, thế anh thì sao? Đến giờ này còn ở đó ra vẻ chính nhân quân tử.

"Tại Trung không cho phép, anh sẽ không thể làm, bởi vì nếu làm như thế sẽ bị coi là cưỡng bức em." Duẫn Hạo cố nín cười, nhìn bộ dáng không kềm chế được của Tại Trung, nghiêm túc nói.

Thân thể bị nam nhân bên trên đè chặt không thể dịch chuyển, Tại Trung cảm thấy lửa trong cơ thể mình lúc này tựa hồ đốt cháy toàn bộ mạch máu cậu, cắn môi nói "Trịnh Duẫn Hạo...Rốt cuộc anh có làm hay không?"

"Em muốn làm hay không?" Ánh mắt gian ác nhìn cậu, mỗi cử động nhỏ của Trịnh Duẫn Hạo lúc này cũng khiến Tại Trung cảm thấy hắn thật quyến rũ.

"Duẫn...Em muốn anh...Nhanh lên." Tại Trung nhắm mắt chấp nhận số phận nói, giây tiếp theo liền cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó tiếp xúc trực tiếp với hạ thân mình.

Duẫn Hạo khoái trá cười khẽ, hắn thích nhất mỗi khi nhìn bộ dáng bị bức đến đường cùng của Tại Trung, khi cậu cầu xin mình thì cũng là khi cậu hấp dẫn nhất trong mắt hắn. Càng nghĩ hắn càng hưng phấn, bàn tay đang nắm phần thân cậu khẽ chuyển động, kỹ xảo điêu luyện khiến Tại Trung không chịu được, há mồm thở dốc, phút chốc không khí đậm mùi tình dục phủ đầy phòng khách.

"A...." Tiếng rên rĩ đầy mị hoặc từ miệng bay ra, đám phóng viên đang tranh cãi ầm ĩ bên ngoài nghe thấy thì lập tức im bặt "Duẫn, đừng...Đừng chạm vào nó..."

"Đã ướt thế này rồi, Tại Trung không phải muốn bắn ra sao?" Lời nói vô sĩ phát ra, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi tư mật của cậu, Duẫn Hạo cười đen tối, sau đó liền ra sức xoa bóp phần thân đang rỉ chất dịch trắng đục kia.

"Bên ngoài có người...A..." Biết mình căn bản không ngăn được tiếng rên rĩ, Tại Trung chỉ biết khép mắt lại, mặc cho tiếng rên rĩ đáng xấu hổ kia theo miệng thoát ra ngoài. Ngoài cửa nghe thấy liền hoan hô (?) một lúc, sau đó trả lại vẻ yên tĩnh cho căn nhà.

"Mặc kệ bọn họ." Vẫn cười đến gian tà, Duẫn Hạo càng siết chặt phần thân trong tay, sau đó thả lỏng rồi lại nhẹ nhàng xoa nắn khiến Tại Trung hết thở dốc rồi lại bật ra tiếng rên rĩ "Hôm nay tiếng rên của Tại Trung đặc biệt dễ nghe hơn mọi lần..." Cúi đầu thì thầm vào tai cậu "Hôm nay em có chuyện gì vui sao?"

"Ân...A..." Phát hiện dù có khống chế thế nào cũng là uổng công vô ích, Tại Trung rên lớn, làm sao bây giờ, đột nhiên tay Duẫn Hạo đẩy nhanh động tác, sẽ bắn... "A..." Tại Trung hét lớn một tiếng rồi phóng thích.

Duẫn Hạo cúi đầu cười, nhìn chất dịch trắng đục đang chảy xuống từ tay mình. Tay thò ra trét lên mặt bàn sau đó mở tủ lạnh lấy quy linh cao* do Tại Trung làm, "Tại Trung, em sau này nhớ thường xuyên làm món Trung Quốc này cho anh ăn nha, anh rất thích món đó." Ngón tay đưa vào miệng chai thấm một ít, sau đó hướng tiểu huyệt đẩy vào.

(* canh rùa nấu với nấm khi để nguội sẽ keo lại.)

"A...A...Lạnh...Duẫn...Lạnh..." Tại Trung nhíu chặt mày "Đừng đưa bất cứ thứ gì vào nữa, anh nhanh vào đi!"

Duẫn Hạo giữ chặt thắt lưng cậu, đầu ngón tay linh hoạt chuyển động bên trong tiểu huyệt nóng như lửa đốt kia.

"Vậy thứ này có kì quái không?" Dùng cự vật đặt trước lối vào, mơn trớn qua lại sau đó tiến vào, thỏa mãn thở hắt một tiếng, cảm nhận tiểu huyệt nóng ẩm đang mạnh mẽ co rút để nuốt lấy cự vật khiến Duẫn Hạo rên khẽ.

"Ân..." Tiếng rên rĩ quyến rũ một lần nữa lại vang lên "Duẫn...Nhanh..."

Nghe được yêu cầu của người dưới thân, Duẫn Hạo không chút khách khí đâm thẳng vào, tiểu huyệt mềm mại như vẫn chưa thỏa mãn, càng điên cuồng hút lấy cự vật thô cứng, Duẫn Hạo nắm chặt thắt lưng Tại Trung, dùng hết sức đâm vào rút ra.

"A a...Chậm một chút, chậm một chút..." Nhanh quá, sắp không chịu nổi rồi....

"Tại Trung....Tại Trung của anh...Bảo bối...Ngô..." Lần làm tình này thật sự quá kích thích, hoàn toàn không giống với những lần làm tình trước đây, lúc này, trái tim và tâm hồn hai người đã hoàn toàn hòa làm một...

Tại Trung trong cơn cuồng loạn, cái đầu đáng yêu lắc qua lắc lại không ngừng, thấp giọng nỉ non bảo hắn đâm sâu hơn nữa, dùng sức hơn nữa...Kim Tại Trung như thế này, sao Trịnh Duẫn Hạo hắn có thể không yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro