Chương 58-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58:

"Kim Tại Trung....." Duẫn Hạo gằn giọng nói từng tiếng, tuy chỉ là gọi tên nhưng nồng nặc mùi nguy hiểm "Em không muốn giải thích một chút sao?"

Tại Trung nuốt nước miếng "Ách...Này..." Cậu lắp bắp nửa ngày cũng không nói được câu nào, thật sự là Tại Trung không biết phải giải thích làm sao, chẳng lẽ muốn cậu nói mình làm như vậy là vì muốn hắn chia tay với Hứa Văn Văn? Nhưng Duẫn Hạo khi tức giận như thế này thật sự rất đẹp trai, Tại Trung cũng thấy phục mình khi vẫn có thể nghĩ vậy trong hoàn cảnh hiện tại.

Nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của Tại Trung, Duẫn Hạo biết sẽ không nghe được đáp án từ cậu, quay đầu nhìn Tĩnh Hi đang tựa người trên đầu giường "Chuyện gì xảy ra? Tại Trung ép cô kết hôn?" Giọng nói mang theo tức giận, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống mức âm.

"Cậu ấy sao có đủ khả năng ép tôi? Cậu ấy chỉ mãnh liệt đề nghị, và tôi chấp nhận mà thôi. Ai bảo cậu ấy thích tôi nhiều năm như vậy mà không có kết quả làm gì, xem như đây là cho cậu ta chút an ủi đi." Hàn Tĩnh Hi liếc Tại Trung một cái liền phát hiện mặt cậu đã đỏ bừng từ lúc nào.

"Ai nói tôi thầm mến cậu? Tôi không có! Chỉ là tôi sợ mẹ cậu phát hiện...mà thôi." Càng nói càng lo lắng, Tại Trung len lén liếc sang người bên cạnh "Duẫn..." Đáng thương gọi hắn, cậu ghé sát người vào hắn, cọ cọ.

Hàn Tĩnh Hi nhìn hai người một lúc "Các người về đi, tôi mệt rồi." Bây giờ hẳn là nên cho bọn họ chút thời gian để giải quyết dứt điểm chuyện này.

"Chúng tôi đi trước, cô nghỉ ngơi đi." Không đợi Tại Trung mở miệng, Duẫn Hạo đã kéo tay cậu ra khỏi phòng bệnh. Sau khi đóng cửa lại, hắn không thèm liếc nhìn cậu một cái, cứ đi thẳng về phía trước.

Tại Trung sốt ruột gọi "Duẫn Hạo!"

Hắn ngừng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, sau đó đánh mạnh vào lưng hắn. Từ phía sau, Tại Trung ôm chặt hắn "Duẫn Hạo...Đừng như vậy."

"Là em phải kết hôn?" Duẫn Hạo không chút cảm xúc phun ra những lời này khiến Tại Trung lo lắng.

"Ân..." Nhẹ nhàng lên tiếng, Tại Trung phát hiện Duẫn Hạo đang có ý định muốn gỡ tay mình ra thì lập tức siết chặt vòng tay lại "Duẫn Hạo!" Nước mắt lăn dài, Tại Trung thật sự rất hận bản thân mình, vì cái gì chỉ cần là chuyện liên quan tới nam nhân tên Trịnh Duẫn Hạo thì cậu liền trở nên yếu đuối.

"Duẫn, em yêu anh nên mới phải làm thế. Đó là lần cuối cùng em muốn đánh cược một phen, cược anh cũng yêu em, cược anh không thể rời khỏi em." Chậm rãi nói ra những lời vốn được chôn sâu trong lòng "Lần này, em lấy mọi thứ mình có ra để cược, nếu thua, em thứ gì cũng không còn."

"Anh có biết em đã phải chịu bao nhiêu đau khổ không? Em cố gắng áp chế cảm giác áy náy khi làm người thứ ba, với một cô gái tốt như Hứa Văn Văn, em lại đi giật bạn trai của cô ấy." Tại Trung có chút kích động "Khi thấy anh cùng cô ấy ăn cơm trong nhà hàng ngày đó, em đã rất ghen tị! Nhưng em không cam lòng, em cũng muốn được hẹn hò với anh, muốn nắm tay anh rồi chúng ta cùng đi dạo phố, em còn muốn mỗi tối cuối tuần lại được anh mang lên núi ngắm sao." Tại Trung nghẹn ngào nói tiếp "Nếu em không làm vậy, liệu anh có chia tay cô ấy không? Anh cho đến bây giờ vẫn không hề nghĩ cho em."

Nước mắt Tại Trung thấm ướt vai Duẫn Hạo khiến hắn đau lòng không thôi, nắm lấy bàn tay trên thắt lưng mình, Duẫn Hạo xoay người Tại Trung lại rồi ôm chặt "Đừng khóc...Tại Trung."

"Em cũng không muốn khóc, chỉ là..." Tại Trung nghẹn ngào không nói nên lời "Tại sao em lại thành ra như vậy, cứ như ma khóc nhè."

Duẫn Hạo cười dịu dàng, đem cậu khóa trong ngực mình "Ma khóc nhè anh cũng yêu."

*****

Xương Mân giúp Đa Đa kê cao gối lên một chút "Như vậy thoải mái chưa?" Nhẹ nhàng vuốt ve tóc nó, Xương Mân hỏi.

"Ân...Ca, anh nghỉ một chút đi, đừng lo." Vỗ vỗ cái ghế đặt cạnh giường ra hiệu cho Xương Mân ngồi xuống "Anh mệt không?"

Xương Mân lắc đầu "Nếu em có thể khỏe lại thì anh làm gì cũng không thấy mệt."

Bệnh tình của Đa Đa ngày càng xấu đi, mấy hôm trước còn rơi vào hôn mê, các bác sĩ cũng nói đã hết cách. Mỗi ngày, Xương Mân chỉ có thể ngồi nhìn khuôn mặt trắng bệch mê mang của nó lòng rất khó chịu nhưng không biết làm sao. Nhưng mấy hôm nay, nó tỉnh lại như kỳ tích, Xương Mân vô cùng mừng rỡ. Nhị vị lão nhân của Thẩm gia cũng rất vui, hai người họ đã ở bệnh viện suốt cùng Đa Đa, quên cả giờ giấc, ngay cả ngủ cũng không muốn, cuối cùng, bị mọi người khuyên một lúc mới chịu về nhà nghỉ ngơi một lát.

"Ca, lâu rồi em không được ra ngoài." Ánh mắt đầy khát vọng của Đa Đa nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng cười đùa của tiểu hài tử bên dưới khuôn viên bệnh viện "Có thể đưa em đi một vòng không?"

Xương Mân đáp ứng nó "Bên ngoài hơi lạnh, để anh giúp em lấy áo khoác." Giúp Đa Đa mặc áo khoác vào, dịu dàng vuốt tóc nó "Tóc em vẫn rất đẹp a."

Đem Đa Đa cõng trên lưng, Xương Mân nhíu mày "Đa Đa, em gầy hơn trước rất nhiều." Miệng nói mà lòng quặn lên từng cơn "Anh còn nhớ rất rõ, ngày trước, mỗi lần chúng ta đi chơi rồi em bất cẩn bị ngã, anh cũng đã cõng em trên lưng như thế này, em nhớ không?"

"Ân..." Dựa hẳn vào lưng Xương Mân, Đa Đa nói "Mọi chuyện xảy ra cùng anh, em đều nhớ rõ, anh lúc đó cõng em còn xém chút té ngã." Nhớ đến đây, nó nở nụ cười "Lâu rồi anh không cõng em thế này."

Lâu lắm rồi Đa Đa không được ra khỏi phòng bệnh, nên khi thấy náo nhiệt nó rất vui "Trăng thật tròn, thật đẹp."

"Sau này khi em khỏe lại, mỗi ngày anh đều đưa em đi ngắm trăng, mỗi ngày đều cõng em, được không? Chỉ cần em mau chóng khỏe lại..."

Nó thở dài một hơi "Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?"

"Ân?" Xương Mân không hiểu.

"Dịu dàng với em trước khi chết, đây là điều tàn nhẫn nhất!"

Câu nói này khiến Xương Mân sửng sốt "Sao em lại nói vậy? Em sẽ không chết, tuyệt đối không, không phải bây giờ đã bắt đầu khỏe lại rồi sao?"

"Ca, chẳng lẽ anh chưa nghe câu thành ngữ 'hồi quang phản chiếu'* của Trung Quốc sao?" Đa Đa cười "Hiện tại em chính là như vậy, cơ thể đã đến giới hạn cuối cùng của nó rồi."

(* hồi quang phản chiếu: ý nói được sống lại một lần trước khi ra đi mãi mãi.)

Xương Mân nghe vậy thì không nói nên lời, đành phải giả vờ lái sang chuyện khác.

"Ca, tốt quá, cuối cùng cũng được ở cùng một chỗ với anh." Nhìn những tiểu hài tử đang rượt nhau đằng xa, mắt nó ướt dần "Em thật sự rất thỏa mãn, được nằm trên lưng của anh hai, dù bây giờ em có nhắm mắt mãi mãi cũng không sao."

Ánh trăng rọi sáng mọi ngóc ngách, ánh sáng trắng mờ ảo như một dải lụa mỏng phủ lên hai người. Xương Mân cõng Đa Đa trên lưng, chậm rãi bước xung quanh khuôn viên, nhớ lại trước kia cũng vậy, Đa Đa cứ bám lấy lưng cậu không chịu xuống. Đứa em gái này, từ nhỏ đã bám sát mình, cũng rất nghe lời, cho nên Xương Mân lúc nào cũng cưng chìu nó. Đến khi phát hiện tình cảm nó dành cho mình vượt qua ngưỡng anh em thì Xương Mân bắt đầu tránh nó, cũng vì vậy mà tính cách nó ngày càng quái gở.

"Ca, sao tự nhiên em cảm thấy buồn ngủ thế này?" Đa Đa ôm chặt cổ Xương Mân.

Xương Mân cõng nó cao lên một chút "Nếu mệt thì cứ ngủ trên lưng anh."

"Nhưng em sợ mình sẽ ngủ một giấc thật dài, sẽ không thể mở mắt nhìn anh hai nữa." Tựa đầu vào vai Xương Mân, một lúc lâu sau nó cất tiếng "Ca, nhất định phải hạnh phúc, hứa với em, anh phải sống thật hạnh phúc, được không?" Giọng nói đã nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.

"Ân...Anh hứa với em." Khi cánh tay ôm cổ Xương Mân chậm rãi buông xuống thì nước mắt Xương Mân đã lăn dài trên má. Đây chính là đứa em gái Xương Mân yêu thương suốt mười mấy năm, hiện tại đã yên bình ngủ một giấc thật dài trên lưng mình.

"Anh vẫn chưa nói cho em biết, đối với anh, em lúc nào cũng là người quan trọng nhất, từ nhỏ đến giờ vẫn thế..." Nước mắt không hề kiềm chế mà rơi xuống, những lời này....Đa Đa không bao giờ có thể nghe được...

Chương 59:

Trần Khiết nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường Tiểu Hiểu Lâm, khó khăn lắm mới có một buổi thứ sáu rảnh rổi mà ra ngoài chơi, vì cái gì Hiểu Lâm lại mất nhiều thời gian như thế a? Chuẩn bị cơm trưa và chiều cho ba, sau đó quét nhà, chỉ là chỗ ở thôi mà, cần gì phải quét đến khi không còn hạt bụi nào như thế chứ? Chuyện này khiến đại tiểu thư Trần Khiết mặt nhăn mày nhíu khó hiểu.

Khi thời gian thực tập ở Trịnh thị kết thúc, Trần Khiết đã về công ty của nhà mình làm việc, còn Tiểu Hiểu Lâm vẫn kiên trì trụ lại làm việc ở bộ phận thiết kế của Trịnh thị. Khi rời Trịnh thị, Trần Khiết đã khóc không ít, bởi tất cả lý do để cô ở lại Trịnh thị đã không còn. Tại Trung yêu người khác...hơn nữa, cũng rất hạnh phúc.

"Hiểu Lâm, tớ mượn máy tính cậu chơi game chút được không?" Trần Khiết mở máy tính "Cậu chậm quá, nhất định cậu còn trang điểm nữa, tớ tìm chuyện làm để giết thời gian vậy."

"Cậu mở đi, máy tình tớ để trên bàn ấy." Tiểu Hiểu Lâm đang liều mạng lau chùi phòng bếp nói vọng ra. Thật ra Hiểu Lâm cũng muốn đi lắm, nhưng chuyện nhà vẫn chưa làm hết nên mới kéo dài đến giờ này.

Thấy bên cạnh máy tính là điện thoại Hiểu Lâm, Trần Khiết đẩy máy tính sang một bên, cầm điện thoại lên. Trần Khiết thấy thực vui vẻ lục lọi bên trong, tình cờ thấy một file tên là 'chứng cứ'.

Trần Khiết không chút để ý bấm vào file 'chứng cứ' kia, giây tiếp theo thì cả người Trần Khiết cứng đờ. Bên trong là hình Trịnh tổng và Tại Trung đang hôn nhau. Tuy mình cũng từng trực tiếp nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn bị bất ngờ. Tiểu Hiểu Lâm chụp những tấm ảnh này làm gì? Lại đặt cái tên này. Trần Khiết cúi đầu suy nghĩ, không hay biết những việc mình làm đã rơi vào tầm mắt của Hiểu Lâm.

Tiểu Hiểu Lâm tiến tới từ phía sau "Cậu đang làm gì?"

Ghế bị đẩy ngã tạo nên âm thanh lớn, Trần Khiết giật mình đứng lên "A...Không có gì...Chỉ là tớ..."

Tiểu Hiểu Lâm giật lấy điện thoại của mình trong tay Trần Khiết, liếc qua một cái rồi lạnh giọng "Ai cho cậu lấy điện thoại tớ xem này nọ?"

"Cậu đang suy tính gì vậy?" Trần Khiết cũng không vui vẻ như trước, giọng nói sắc bén "Cậu chụp những tấm ảnh đó làm gì?" Nhớ lại cách đây vài hôm Tiểu Hiểu Lâm đã xin mình số điện thoại của tòa soạn "Cậu muốn đem chuyện này công bố với mọi người sao? Cậu muốn đưa những tấm ảnh kia cho phóng viên đúng không?"

Trần Khiết tức đến nỗi mặt đỏ bừng, lấy điện thoại trong túi ra "Tớ sẽ không để cậu đạt được mục đích..." Tay cầm điện thoại run rẩy, Trần Khiết ngay cả cầm điện thoại cũng không được nói gì đến việc bấm số gọi ai đó "Tớ sẽ không để cậu tổn thương Tại Trung!"

Tiểu Hiểu Lâm thấy vậy liền chạy nhanh qua bắt lấy tay Trần Khiết "Tiểu Khiết, tớ xin lỗi." Nhanh chóng đẩy ngã Trần Khiết xuống sàn, sau đó cố gắng kéo vào phòng ngủ, Hiểu Lâm rút dây thừng trên đầu giường trói Trần Khiết lại "Tớ không có lựa chọn khác."

"Tại sao cậu lại như vậy ?" Nước mắt Trần Khiết đã rơi "Tớ không thể tin người trước mắt mình là Tiểu Hiểu Lâm tớ từng biết, tại sao cậu lại trở thành thế này? Tại Trung đã làm gì chọc cậu giận mà cậu lại làm thế này với cậu ấy?"

Tiểu Hiểu Lâm đứng bên cạnh giường nhìn Trần Khiết đang giãy dụa, cô bắt đầu khóc "Tiểu thư nhà giàu như cậu mãi mãi cũng không thể biết cảm giác, suy nghĩ của những người xuất thân thấp kém như tớ. Tớ đã phải làm rất nhiều chuyện mới có được thứ mình muốn, những việc đó, đôi khi cậu chỉ cần ngoắc tay một cái là có thể có được, loại khổ sở này, làm sao cậu biết?"

"Nhưng dù cậu có công bố những tấm ảnh này thì Trịnh tổng cũng không yêu cậu."

Tiểu Hiểu Lâm cười "Dù anh ấy không yêu tớ đi nữa thì tớ cũng không thể để Kim Tại Trung kia đắc ý như thế được, tớ đã nhịn cậu ta suốt bốn năm...ngần ấy thời gian là quá đủ, sao có thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài?" Nói xong, Tiểu Hiểu Lâm để lại Trần Khiết vẫn đang bị trói nằm trong nhà rồi ra ngoài "Xem ra phải chuẩn bị chút quà tặng cậu ta thôi!"

*****

Không khí im lặng bao trùm khu nghĩa trang, lễ tang của Đa Đa được tiến hành hết sức đơn giản. Mẹ Thẩm nói không muốn để mọi người quấy rầy Đa Đa, cứ để nó bình thản mà đi. Bà vì mất con mà ngất lên ngất xuống mấy lần, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với sự thật, bà lại không chịu nổi, trong lòng quặn đau từng cơn.

Mọi người có mặt lần lượt đến vái Đa Đa một cái, Tại Trung đứng trước tấm bia mà ngẩn người, con bé mấy tháng trước vẫn còn vui vẻ 'tặng' cậu một thau nước, hại cậu sốt một trận, nay đã nằm trong ngôi mộ lặng lẽ lạnh như băng kia. Nó vẫn còn rất trẻ, thế mà...đúng là sống trên đời, không ai lường trước được chuyện gì.

Duẫn Hạo và Xương Mân đứng xa xa nhìn cậu. Sáng sớm, Xương Mân đã khóc một trận, và hứa là sau này sẽ không khóc nữa, bởi nó biết, đứa em gái mình thương không bao giờ muốn anh hai nó khóc. Cậu thở dài một hơi, nhìn Duẫn Hạo nói "Duẫn Hạo ca, nhớ đối xử thật tốt với anh ấy."

Duẫn Hạo nhìn thẳng Xương Mân, kiên định nói "Anh sẽ làm thế!"

"Để em kể anh nghe chuyện này, về Tại Trung ca." Xương Mân cười rộ lên "Anh còn nhớ lần đó đến công ty anh thực tập không? Lúc ấy, đến Trịnh thị chính là chủ ý của Tại Trung ca, rất nhiều công ty chờ mấy người bọn họ đầu quân vào, cho họ học bổng để học tiếp, nhưng Tại Trung ca không muốn, kiên quyết muốn vào Trịnh thị, lúc đó ba em đã rất đau đầu vì chuyện này."

"..."

"Anh ấy rất yêu anh, dường như đã yêu anh từ rất lâu về trước. Lần trường học bị nổ, anh ấy đã uống rượu cùng em cả đêm, hơn nữa cũng khóc rất nhiều, tuy đã say mèm nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên anh, nói rằng anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến Kim Tại Trung anh ấy đau khổ." Xương Mân thản nhiên nói "Vì thế em không bao giờ...không bao giờ muốn thấy Tại Trung ca khóc."

*****

Khi Duẫn Hạo vào quán cafe thì đã thấy Hàn Tĩnh Hi ngồi đó, chậm rãi thưởng thức ly cafe trong tay.

"Đợi lâu không?" Duẫn Hạo kéo ghế ra ngồi đối diện Tĩnh Hi "Thực xin lỗi, vừa nãy tôi có việc gấp nên không tới đúng giờ được."

Tĩnh Hi vén tóc sang một bên, mái tóc được uốn lọn nằm hẳn một bên vai, nàng nhướn mày nhìn hắn "Để cho nữ nhân chờ mình, là hành vi rất không lịch sự." Nàng khuấy đều chất lỏng trong cái ly trước mặt "Anh tìm tôi, tôi rất ngạc nhiên. Tại Trung đâu?"

"Em ấy đến chỗ Tuấn Tú." Duẫn Hạo cười "Cuối cùng tôi cũng nhớ là chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó, nhưng gặp khi nào thì tôi chịu...Nhưng tôi không muốn cứ như vậy mà bỏ qua."

"Anh đến gặp tôi là muốn nói về chuyện này sao?" Hàn Tĩnh Hi nhìn hắn "Như thế khiến tôi nghĩ anh làm như vậy là muốn tiếp cận tôi và...đối với những người như thế, tôi chưa bao giờ khách khí."

Duẫn Hạo thẳng lưng, nữ nhân này lúc nào cũng thật bình tĩnh khiến người ta cảm thấy áp lực "Thật ra hôm nay tôi gọi cô ra là muốn báo cho cô một tin tốt. Bạn trai cô có thể vẫn còn sống. Người của tôi nói cách ba trăm km nơi xảy ra tai nạn có một bộ lạc nhỏ sinh sống, phải đến hỏi thử mới biết được anh ta ở đâu. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, nếu có tin tức gì mới tôi sẽ thông báo cho cô ngay." Duẫn Hạo cười "Và cũng nói một điều, tôi đối với Tại Trung là thật lòng."

Một lúc sau Hàn Tĩnh Hi mới phản ứng lại, cười lớn "Tôi nói mà, sao anh ta có thể chết dễ dàng như vậy, thì ra là bị tù trưởng nào đó bắt làm con dâu." Nhịn không được, Tĩnh Hi tiếp tục cười "Cảm ơn, đây đối với tôi mà nói là tin tức rất tốt. Tôi mất một đứa nhỏ, sau khi anh ta trở về, tôi sẽ bắt anh ta sinh thật nhiều."

Duẫn Hạo cười "Cô cũng thật thú vị, Tại Trung rất thích cô, em ấy nói cô là nữ bằng hữu duy nhất của mình."

"Ân, từ nhỏ Tại Trung đã thích ở gần tôi, tôi vẫn xem cậu ấy như em trai mình mà thương yêu." Như nhớ đến gì đó còn thiếu, nàng nói tiếp "Chúng ta quả thật đã từng gặp nhau, đó là hôm tôi đưa Tại Trung nhập học ở Đại học S."

Thấy Duẫn Hạo cúi đầu trầm tư, nàng nói tiếp "Có thể anh không nhớ, nhưng khi đó, bộ dạng Tại Trung thật sự rất buồn cười. Ba tháng hè ở nhà không hề vận động, mập lên mười ký. Hơn nữa, hôm trước khi nhập học, Tuấn Tú vô tình nói, bởi vì có cục đường thơm mát ở trên đầu cậu ấy, cho nên mới biến thành chậm chạp lờ đờ như vậy. . . . . ." Nhớ lại bộ dáng Tại Trung ngày đó, Hàn Tĩnh Hi cảm thấy buồn cười. Tại Trung từ nhỏ đến giờ rất chú ý đến hình tượng của mình mỗi khi ra đường, vì thế lần đó cậu đã giận Tuấn Tú rất lâu.

"Vậy à..." Duẫn Hạo cúi đầu nghĩ, nhưng thật sự là hắn không có ấn tượng gì cả.

"Hành lý của cậu ấy khi đó là do anh xách giùm." Hàn Tĩnh Hi ngừng lại uống chút nước "Hình như cậu là Hội trưởng hội học sinh thì phải, khi đó còn có phóng viên lại chụp ảnh nữa." Nàng nhìn Duẫn Hạo "Khi anh xách hành lý giúp Tại Trung, mặt tiểu tử kia liền đỏ."

Duẫn Hạo nghe đến đây thì ngừng động tác lại, khụ một tiếng "A? Thật vậy sao?" Tâm tình hắn tốt lên không ít, thì ra năm đó vô tình giúp người khác lại khiến hắn tìm được hạnh phúc của mình.

Chương 60:

Sau những ngày âm u vì mưa thì cuối tuần, mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng, những ánh nắng ấm áp trải rộng lên khắp nơi. Sáng sớm, Tại Trung đã rời giường rồi lái xe đến siêu thị mua chút đồ.

Duẫn Hạo vẫn đang vùi vào chăn ngủ say, đầu cọ cọ vào gối, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Gần đây, Tại Trung quản không được chính mình, nụ cười hạnh phúc lúc nào cũng ngự trên môi cậu. Có thể chiếm được toàn bộ sự chú ý và trái tim Duẫn Hạo khiến Tại Trung khi ngủ cũng cười hạnh phúc.

Đem xe đậu trong bãi đỗ của siêu thị, khi Tại Trung xuống xe thì thấy một nữ nhân gần đó nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Giống như cậu có gì đó không ổn.

Bộ mình đẹp đến thế sao? Chỉ là chụp ảnh quảng cáo một lần thôi mà? Tại Trung tự hỏi, nhớ lại thời gian tập ảnh quảng cáo kia vừa được xuất bản, khi ấy ra đường người ta cũng nhìn cậu như thế. Không muốn nghĩ nhiều, cậu lấy túi đựng đồ mang sẵn, hướng siêu thị mà bước, cậu vừa rời khỏi thì nữ nhân kia liền lấy tờ tạp chí vừa mua ra xem lại.

Tiến vào siêu thị, Tại Trung lại càng cảm thấy có gì đó không đúng đang diễn ra, buổi sáng cuối tuần, không ít người đến siêu thị mua đồ, nhưng ai cũng nhìn cậu với đủ ánh mắt kỳ quái, như muốn xác nhận chuyện gì đó. Cậu không thích cảm giác này, cứ như bị một đám người vây lại vừa nhìn vừa chỉ trỏ. Lấy đại vài thứ trên kệ bỏ vào xe đẩy, Tại Trung nhanh chóng tiến về phía quầy tính tiền.

"Cậu ta chính là Kim Tại Trung!" Không biết ai đó đã nói câu này. Tại Trung cảm thấy mọi ánh mắt trong siêu thị liền tập trung lên người cậu, đáy lòng một trận sợ hãi. Trực giác cho cậu biết có chuyện không ổn, buông tay khỏi xe đẩy, tiến nhanh về phía cửa, như thế làm sao còn có thể đi siêu thị a?

Cậu chưa kịp ra ngoài thì mọi người liền bước nhanh về phía cậu, vây lấy. Tại Trung có chút hoảng loạn, những người này rốt cuộc là làm sao vậy a?

"Đây chính là người yêu của tổng tài Trịnh thị, Kim Tại Trung a—-chẳng lẽ cậu không biết lý lẽ sao?"

"Đại thiếu gia Phác thị đã theo đuổi cậu ta rất lâu." Người khác nói.

"Xiah Tuấn Tú của tôi cũng thầm yêu người này sao?" Giọng nói đầy tức giận của một cô gái vang lên.

Trước cửa siêu thị, Tại Trung bị vây quanh, người này nói nhỏ vào tai người kia rồi chỉ trỏ cậu tạo thành một đống hỗn loạn. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Chuyện gì lại có liên lụy đến cả Tuấn Tú vậy?

Trên màn hình lớn trước cửa siêu thị đang chiếu tin tức giải trí, là ảnh chụp của mình và Duẫn Hạo đang hôn nhau trước cửa nhà, sau đó là tấm ảnh Tuấn Tú ôn nhu giúp cậu sửa lại tóc.

"...."

Những người xung quanh vây lấy cậu ngày càng đông, vài người đã bước lên đẩy cậu. Tại Trung bối rối lấy di động ra, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tìm Duẫn Hạo, tìm Duẫn Hạo...

Di động vừa lấy ra thì nhớ đến điện thoại Duẫn Hạo đã tắt máy từ đêm qua, vội vã gọi cho Tuấn Tú, điện thoại vừa chuyển được thì có người bước tới xô cậu một cái, điện thoại liền rơi xuống đất.

"Ca—-" Âm thanh hỗn loạn từ bên kia truyền tới, nhưng không nghe tiếng Tại Trung đáp lại, Tuấn Tú cảm thấy có chuyện không đúng "Ca...Anh đang ở đâu?...Ca!" Y đứng lên nói với người đại diện "Không được, anh tôi nhất định gặp chuyện, tôi phải tìm anh ấy."

Sáng sớm nay, người đại diện đã nhận được tin, tất cả tin tức hôm nay đều liên quan đến Kim Tại Trung, ngay cả Tuấn Tú cũng bị kéo vào, có tin đồn hai anh em họ yêu nhau. Gã rất đau đầu, bởi album thứ tư của Tuấn Tú sắp phát hành, kết quả bây giờ lại dính vào chuyện này "Cậu cũng nên lo cho mình đi! Cậu sợ nhiêu đó chuyện vẫn chưa đủ loạn hả? Cả công ty đều bị cậu làm cho rối mù, vậy mà bây giờ cậu còn muốn quậy?"

Tuấn Tú vội cầm lấy áo khoác, muốn ra ngoài "Sao anh có thể hiểu được tâm trạng tôi, bây giờ anh tôi vẫn không biết như thế nào, nếu anh ấy có chuyện gì thì phải làm sao đây?"

"Cậu ta là anh cậu chứ không phải vợ cậu!" Người đại diện quát, Tuấn Tú cho tới giờ vẫn là đứa nhỏ lớn xác, trước giờ y chưa một lần chống đối gã, thế mà bây giờ... "Cậu vẫn chưa biết quan hệ giữa anh cậu và tổng tài Trịnh thị hả? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì trong đầu?"

Tuấn Tú ngừng lại, hai mắt vô thần nhìn người đại diện "Triệu ca, em nên làm gì bây giờ?"

*****

Phác Hữu Thiên ngồi trong xe nhàm chán nhìn xung quanh, trên màn hình lớn của siêu thị nào đó đang phát tin tức của anh và Tại Trung. Anh nhàn nhã nhìn tay lái, cười nhạt, đại thiếu gia Phác thị chưa bao giờ sợ loại tình huống này.

Xương Mân vào công ty giao báo cáo vẫn chưa ra, Hữu Thiên có chút mong chờ nhìn thấy biểu tình Duẫn Hạo khi biết chuyện này.

"Tin tiếp theo, nam diễn viên Kim Tại Trung xuất hiện trước cửa siêu thị Vân Địch, hiện đang bị một đám người vây quanh, phóng viên không thể tới gần, rất mong thu được thêm nhiều tin tức về nam diễn viên này." Giọng nói truyền ra từ radio trong xe lọt vào tai Hữu Thiên.

"Siêu thị Vân Địch?!..." Hữu Thiên quay đầu lại nhìn "Shit!!" Mở cửa xe ra, nhanh chóng chạy về phía đám đông kia.

Xương Mân từ trong công ty đi ra thì thấy Hữu Thiên chạy đi liền gọi "Hữu Thiên!!" Anh ấy sao vậy a?

Dùng sức đẩy đám người phía trước ra, Hữu Thiên buồn bực muốn mắng người.

"Phác đại thiếu gia...Thì ra là sự thật..."

"Tôi còn tưởng là giả..."

Hữu Thiên chen vào trong, nắm chặt tay Tại Trung kéo ra ngoài "Tại Trung, đi theo sau lưng tớ." Cố gắng tách đám người ồn ào này ra, hai người lập tức nhảy lên xe Xương Mân vừa chạy tới.

"Tiểu Xương Xương, vẫn là em thông minh a." Hữu Thiên ngồi phía sau cười vô cùng tươi, vươn tay vuốt mặt Xương Mân.

Xương Mân khởi động xe "Tất nhiên, chồng của anh mà, sao có thể không thông minh a?"

Tiếng chuông điện thoại bàn chói tai vang lên đánh thức Duẫn Hạo, người nằm bên cạnh sớm đã không còn, hắn lười biếng ngồi dậy tiến về phía điện thoại bàn "Alo..."

"Ca, anh đang ngủ sao?" Trí Tuệ thở hổn hển "Lúc này mà anh còn ngủ như heo được sao??"

"Chuyện gì vậy?"Duẫn Hạo khó hiểu, hiếm khi mới có buổi cuối tuần tốt thế này, bị đánh thức đã không nói, thế mà còn bị nói là heo.

"Nhanh đọc báo đi rồi biết!"

Duẫn Hạo mang dép lê tiến về chỗ đặt báo được giao

[Kim Tại Trung và Trịnh tổng đứng trước cửa nhà hôn nhau, thì ra đã sớm có gian tình.]

[Xiah Tuấn Tú yêu anh trai, ánh mắt vô cùng sủng nịch]

[Đại thiếu gia Phác thị thầm mến Kim Tại Trung nhiều năm, cùng tranh giành tình nhân với Trịnh Duẫn Hạo]

[Băng sơn mỹ nhân phải lòng Trịnh Duẫn Hạo, không tiếc vì anh ta mà phẫu thuật thẩm mỹ] Cạnh đó còn vài tấm ảnh chụp Tại Trung những ngày đầu Đại học.'

Vừa nhìn sơ tiêu đề cũng đã đủ chấn động...Trịnh Duẫn Hạo có chút choáng váng.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro