Chương 55-57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 55:

"Không được chạm vào em ấy." Trịnh Duẫn Hạo siết chặt vòng tay, nhìn Seven nói.

Tay Seven dừng lại giữa không trung, lập tức khôi phục thái độ bình thường, nhìn Duẫn Hạo siết chặt vòng tay giữ lấy Tại Trung, dùng ánh mắt không chút thiện cảm nhìn mình, Seven không những không tức giận mà còn cười lại "Ra là Trịnh tổng, xin hỏi anh đến đây có việc gì không?"

"Duẫn Hạo....Duẫn Hạo..." Được nằm trong vòng tay quen thuộc, Tại Trung như không thể tin được, thì thầm gọi tên hắn. Vòng tay này...cậu cứ ngỡ mình đã đánh mất nó, nhưng bây giờ nó đã quay về với cậu.

Thái độ chất vấn của Seven khiến Duẫn Hạo khó chịu, hắn vuốt nhẹ những sợi tóc mềm của cậu, nói "Từ bây giờ, Kim Tại Trung sẽ nghỉ việc ở đây, vì thế em ấy và Thôi tổng đây không còn bất kỳ quan hệ nào nữa!"

Thôi Đông Húc có chút lúng túng cười cười "Trịnh tổng đây là dựa vào cái gì mà thay cậu ấy quyết định chứ?"

"Dựa vào em ấy là của tôi." Khóe môi cong lên tạo thành nụ cười gian tà, Duẫn Hạo quyết không lùi bước "Sao rồi? Anh muốn gây sự ?" Nắm tay Tại Trung kéo về phía xe mình. Thôi Đông Húc nhìn Tại Trung không hề có ý định phản kháng, nhất thời cũng có chút nhụt chí, trơ mắt nhìn Tại Trung bị Duẫn Hạo kéo đi.

Duẫn Hạo thấy khóe mắt Tại Trung hồng hồng, thở dài dùng tay lau đi nước mắt "Tại sao lại khóc?"

Tại Trung cứ như một đứa con nít, mỗi khi bị ngã, nếu không nhìn tới nó thì nó sẽ tự mình đứng lên, nhưng nếu chạy tới, nó nhất định sẽ khóc. Nước mắt Tại Trung rơi càng lợi hại hơn trước "Em tưởng anh đi rồi..."

"Anh chỉ ra ngoài mua gói thuốc lá thôi." Duẫn Hạo nâng cằm Tại Trung lên, xoa xoa khuôn mặt cậu "Tại Trung a...Vì cái gì em luôn khiến anh đau lòng như vậy?" Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ "Anh ngày càng không giống mình của trước kia."

Tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa quen thuộc của căn nhà gần công ty mà Duẫn Hạo đã mua chậm rãi mở ra, Duẫn Hạo cúi xuống bế Tại Trung lên rồi đi vào.

Trí Tuệ đang ngồi trên sofa uống nước, nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn theo phản xạ, không kịp chuẩn bị nên toàn bộ nước trong miệng đều được nàng phun ra sạch sẽ. Xoay đầu sang một bên, nàng nói "Ai nha, các người đừng vội, đừng vội, em tới nhà bạn học bài đây."

Tại Trung không an phận giãy dụa đòi xuống nhưng Duẫn Hạo không đồng ý, ôm chặt lấy cậu "Nhóc con, không được cười!" Duẫn Hạo trừng mắt nhìn Trí Tuệ nói. Thời gian qua, Trí Tuệ đã dần quên đi nỗi buồn mất người thân, đã có thể quay lại làm con nhóc hoạt bát như ngày nào.

"Ha ha ha..." Trí Tuệ không thèm giữ hình tượng, cứ như vậy mà ha hả cười "Ca, sao anh lại có biểu cảm buồn cười như thế? Chiều em sẽ về ăn cơm." Nói xong liền bước ra cửa, như chợt nhớ điều gì đó, nàng quay lại nói với Tại Trung "Tại Trung ca, anh cũng đừng quá khích mà ôm chặt anh hai em như vậy a, anh hai em sẽ không chạy mất đâu."

Hai người cùng nhau ngã xuống giường, Duẫn Hạo ghì chặt lấy Tại Trung không cho cậu lộn xộn. Nhích người mình lên trên một chút, nhìn thẳng vào Tại Trung đang nằm bên dưới. Hốc mắt do vừa khóc nên vẫn còn hồng hồng, con ngươi đen láy còn vương chút nước như muốn hút người khác vào trong. Khiến người ta bất tri bất giác bị cậu hấp dẫn, hắn có chút mất tự nhiên, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.

Tại Trung cắn môi nhìn khuôn mặt Duẫn Hạo, vẫn như trước kia, hàng lông mi anh tuấn, đôi mắt có thần. Làm sao bây giờ, tim cậu đập ngày càng nhanh, nhanh đến không thể khống chế được.

"Duẫn Hạo..." Tại Trung run run gọi hắn.

"Ừ..."

"Duẫn Hạo..." Lập lại lần nữa.

Hắn nhìn chằm chằm Tại Trung, dịu dàng đáp lại cậu.

"Duẫn...Duẫn...Duẫn..." Như đang muốn xác nhận điều gì đó, cậu cứ như vậy mà gọi tên hắn.

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung cười, thản nhiên trả lời cậu.

—————–H——————–

Nước mắt như con đê bị sóng đánh vỡ, cứ như vậy mà tràn ra, Tại Trung nâng đầu lên, mãnh liệt hôn lên môi Duẫn Hạo, chỉ cảm giác này mới có thể chứng minh mọi chuyện đang xảy ra là thật chứ không phải cậu đang mơ. Mười bảy ngày xa cách là khoảng thời gian vô cùng đau khổ, cậu không muốn...phải nếm chịu nó thêm bất cứ lần nào nữa.

Duẫn Hạo khẽ cười, hắn nói khẽ giữa nụ hôn "Em thật nôn nóng..."

Dùng sức ghì chặt lấy Tại Trung, Duẫn Hạo giành lại thế chủ động. Đầu lưỡi hắn bắt lấy cái lưỡi không ngoan của cậu, nghe thấy tiếng rên rĩ không thể khống chế của cậu, tâm tình Duẫn Hạo lập tức tốt lên. Ôm lấy thắt lưng Tại Trung, bàn tay ma quái lần mò dưới áo cậu, cảm nhận làn da mềm mại bên dưới, cảm giác rất rõ người kia run lên, hắn cười rồi đem áo cậu cởi ra, ném xuống đất.

Phía trên cũng không tha, thả cái miệng nhỏ nhắn ra để Tại Trung bổ sung dưỡng khí, hắn di chuyển qua tai cậu rồi day day nơi đó. Một tay cởi thắt lưng kia, tay còn lại phối hợp rất ăn ý mà đem quần cậu cởi ra. Toàn thân Tại Trung đã nhiễm một màu hồng, nhiệt độ kinh người, cậu nhắm mắt lại, muốn cố gắng áp chế bản thân thôi kích động, nhưng, cảm nhận được ánh mắt Duẫn Hạo đang chăm chú dán vào cơ thể mình, cậu biết mình cơ bản là không thể không kích động.

"Tại Trung, mọi thứ của em đều thuộc về anh, những người khác tuyệt đối không được phép chạm vào." Chậm rãi nói ra những lời này, tuy chỉ là câu nói hết sức bình thường nhưng cậu lại cảm thấy nó như có ma lực, khiến cậu không thể không đáp ứng. Trong lòng Tại Trung chấn động, đây chính là những lời nói đầy mùi vị ghen tuông đã được nói ra từ miệng Duẫn Hạo.

Là vì em nên anh mới như thế đúng không? Là vì em nên anh mới khó chịu phải không?

Tại Trung đẩy Duẫn Hạo nằm xuống dưới, còn cậu thì cưỡi trên người hắn, hai tay run run lần mò mở từng nút áo. Duẫn Hạo tựa đầu vào gối, nhìn cậu mỉm cười, rất đẹp trai. Tại Trung nuốt nước miếng, cảm giác mặt ngày càng đỏ, trong lòng hồi hộp như đang đánh trận.

"Hôm nay Tại Trung muốn chủ động sao?" Duẫn Hạo cười, ung dung nhìn Tại Trung đang giúp hắn cởi quần. Rất đáng yêu, sau một lúc 'chiến đấu hăng say' thì quần áo hắn đã được cậu cởi xuống, khi Tại Trung cầm lấy phân thân Duẫn Hạo thì hắn hít sâu một hơi. Không phải như trước kia, chỉ một người cảm thấy thoải mái, lần này, Tại Trung dùng hai tay mình đem hai phân thân cùng nhau cầm lấy, bắt đầu ma sát lên xuống. Một mặt thì vuốt ve lên xuống, một mặt thì nhắm mắt lại, điên cuồng thở gấp, tiếng rên rĩ không ngừng thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia.

Nhìn khuôn mặt lúc này của cậu với khoảng cách gần thì dù là thánh cũng phải động tâm, trán Duẫn Hạo bắt đầu đổ mồ hôi "Bảo bối, chờ chút..." Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ bắn ra mất.

Nhưng Tại Trung một chút cũng không chú ý đến hắn, hai tay vẫn đang chuyên tâm làm công việc của mình. Duẫn Hạo bắt đầu thiếu kiên nhẫn, muốn đem Tại Trung đè xuống nhưng bị cậu ngăn lại, tay cũng ngừng cử động.

"Tại Trung, để anh vào..." Cắn răng nói, Duẫn Hạo kéo tay Tại Trung, nhưng lại bị cậu gạt ra, hắn kinh ngạc nhìn cậu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại Trung nhích một chút, mông tiếp xúc với bụng hắn, nở nụ cười ngọt ngào "Duẫn..." Chỉ một âm tiết đơn giản nhưng lại khiến Duẫn Hạo cảm thấy sắp không kiềm chế nổi "Nói, nói anh yêu em, nói anh mất ngủ vì em, tức giận cũng là vì em..." Cúi đầu cọ cọ lên tai Duẫn Hạo, cậu nói "Nếu không, em sẽ không cho anh tiến vào."

"Anh yêu em." Vừa giãy dụa, vừa nói, cố gắng khống chế lửa nóng trong người mình, bên trong Duẫn Hạo nóng như lửa đốt khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Còn thiếu..." Ngồi trên bụng Duẫn Hạo, Tại Trung tàn nhẫn nói, nụ cười ngày càng sáng lạn. Nhưng giây tiếp theo đã bị Duẫn Hạo xoay người đặt dưới thân "Trịnh Duẫn Hạo, anh xấu lắm!" Vừa phun ra được những lời này thì môi đã bị chiếm lấy, nước bọt Tại Trung không ngừng tràn ra từ khóe miệng.

Đang trong tình trạng mơ mơ màng màng cảm nhận nụ hôn của hắn thì cảm giác lành lạnh phía sau gọi Tại Trung về với hiện tại, cậu cố gắng giãy dụa nhưng hoàn toàn vô ích. Duẫn Hạo nhanh chóng đưa ngón tay đã được bôi trơn vào tiểu huyệt cậu thăm dò.

"Ngô..." Cuối cùng, khi Duẫn Hạo hoàn toàn tiến vào, Tại Trung tuyệt vọng rên lên "Trịnh Duẫn Hạo, em hận anh!" Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống "A....A....A...Anh đúng là tên vương bát đản! ô ô ô..." Không chút để ý đến tiếng hét của Tại Trung, Duẫn Hạo cứ tiến vào rồi lại lui ra, mỗi lần như vậy đều dùng lực rất mạnh.

Tại Trung của anh...Tại Trung của anh...Em là của anh...

"A a...Duẫn...." Hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn "Duẫn Hạo, hôn em."

Cúi đầu hôn lên môi cậu liền nghe được âm thanh thỏa mãn. Kim Tại Trung, em là người mà anh không bao giờ muốn buông ra, là người anh muốn dùng cả đời để sống cùng nhau....

Duẫn Hạo xâm nhập rất sâu, môi Tại Trung gần như bị cậu cắn nát để ngăn tiếng rên rĩ khiến người khác phải mặt đỏ tim đập khi nghe được. Phía sau gần như tê liệt, cơ thể trước kia đã được dạy dỗ rất kỹ nên rất nhanh tìm được khoái cảm, hai nụ hoa nhỏ trước ngực cũng được Duẫn Hạo liếm mút, chăm sóc rất kỹ.

"Không cần a..." Loại khoái cảm này khiến cậu như mất đi chính mình, muốn nhanh hơn nữa, gắt gao ôm chặt lấy người đàn ông của mình, Tại Trung bên dưới không ngừng thở dốc.

Nhìn khuôn mặt hết sức quyến rũ kia khiến người khác khi nhìn vào chỉ muốn hành hạ, ngược đãi. Nghĩ là làm, Duẫn Hạo cúi xuống cắn mạnh lên đôi môi đỏ mọng liền nghe được tiếng rên rĩ như mong đợi. Đôi chân thon dài đặt trên vai hắn, người ở dưới kia, khuôn mặt có vẻ như rất hưởng thụ a. Duẫn Hạo cười gian một cái, sau đó, không chút do dự đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể Tại Trung, liền nghe được tiếng rên lớn của cậu, nhưng giây tiếp theo, hắn liền đem cự vật của mình ra khỏi cơ thể cậu.

Tại Trung nhắm mắt, bất mãn thở mạnh, sau đó, đôi mắt to tròn đầy mê hoặc chậm chạp mở ra nhìn hắn "Duẫn..." Giọng nói như đang làm nũng.

Duẫn Hạo thay đổi vị trí, khôi phục tư thế ngồi ban nãy của Tại Trung, nhướn mày nói "Em tự mình đến."

Tại Trung không phải ngốc nên vừa nghe liền hiểu, 'em tự mình đến', đây là ý gì nha? Phía sau vốn chưa được thỏa mãn, trong lòng hiện đang rất nôn nóng, cảm thấy mình sắp không thể kiềm chế những giọt nước mắt bất mãn kia nữa.

Kéo tay Tại Trung đưa đến phân thân cậu, hắn nói "Làm như vừa rồi ấy." Giọng nói có chút giống những tên lưu manh, khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Bên này, Tại Trung gần như phát điên, khi vừa bắt đầu, những đợt khoái cảm cứ dồn dập khiến cậu mê luyến đắm mình vào chúng, và rồi bây giờ hắn lại làm như thế, đột ngột chặn những đợt khoái cảm của cậu khiến cậu bức rức, khó chịu. Nước đã xuất hiện nơi khóe mắt, nhất định phải ép em thành cái dạng này sao?

Tiểu huyệt phía sau trống rỗng khiến cậu khó chịu đến phát điên, Tại Trung không để ý việc Duẫn Hạo giữ chặt hai tay cậu rồi ép cậu từ từ ngồi xuống nuốt lấy cự vật có kích thước vô cùng dọa người kia.

Tiểu huyệt chật hẹp lập tức nuốt lấy cự vật của Duẫn Hạo, hắn chút nữa là bắn ra, bên trong cậu như muốn hòa tan cùng hắn, gầm nhẹ một tiếng, hắn xoay người đổi tư thế, đặt Tại Trung bên dưới mình, thẳng lưng điên cuồng ra vào. Tại Trung...Thật sự là một tiểu yêu tinh, chính vì vậy mà mỗi lần gần cậu, lý trí của hắn đều biến mất không còn một mảnh.

Tại Trung tới trước, khi Duẫn Hạo tăng tốc độ để nhanh chóng phóng ra, hắn vẫn không quên cúi đầu thì thầm ba tiếng 'anh yêu em' với cậu.

Cậu mở lớn hai mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin được "Anh vừa nói gì đó?"

"Anh nói, anh yêu em, chỉ yêu một mình em."

Nước mắt vừa được lau khô nay lại 'dũng mãnh' rơi xuống "Trịnh Duẫn Hạo, anh không gạt em phải không?" Đây chính là những lời cậu muốn nghe nhất, nhưng đến khi nghe chúng được nói từ miệng hắn, cậu vẫn cảm thấy mọi chuyện như không có thật.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài "Anh trước giờ không hề gạt em, chỉ có em gạt anh thôi. Tại sao lại nói chỉ muốn cùng anh vui đùa? Tại sao lại nói dối rằng em không yêu anh?"

Vùi đầu vào ngực hắn "Em không biết...Em không biết phải nói như thế nào, Duẫn Hạo, từ trước đến giờ em vẫn luôn yêu anh."

"Ngốc, anh biết rồi. Vì vậy, em ly hôn đi."

Kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn "Anh nói gì? Em không thể mặc kệ Tĩnh Hi, cô ấy là người bạn nữ duy nhất của em." Thấy sắc mặt hắn nhanh chóng trầm xuống, Tại Trung nhỏ giọng nói "Tuy em và cô ấy chỉ kết hôn giả, nhưng bọn em vẫn là vợ chồng a."

"Anh không muốn chia sẻ em với bất cứ ai, dù là giả cũng vậy, anh không thể chịu được." Giọng nói kiên định nhưng vô cùng chân thật khiến Tại Trung hơi cứng người lại.

"Duẫn Hạo..."

"Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, nếu em không ly hôn với cô ta ngay lập tức thì chúng ta sau này vĩnh viễn sẽ không gặp lại."

Không thể, sao cậu chịu được nếu sau này không còn được gặp Duẫn Hạo, không được nằm trong vòng tay hắn cơ chứ? Chỉ mới nửa tháng xa nhau, nhưng Tại Trung cảm thấy đau khổ đến chết đi sống lại. Vất vả lắm mới bước chân vào cuộc sống của hắn, nếu vĩnh viễn không gặp nhau chỉ cần nghĩ thôi cũng biết đây là hình phạt quá mức tàn nhẫn.

Một lần nữa nhào vào lòng Duẫn Hạo, Tại Trung nói khẽ "Duẫn Hạo, em đáp ứng anh."

————-H—————

Nhẹ nhàng bế Tại Trung ra khỏi phòng ngủ, Duẫn Hạo mang cậu ra phòng khách, đặt cậu ngồi xuống sofa, lấy chăn quấn quanh người cậu, sau đó hôn lên trán "Ngoan, em xem TV đi, anh đi nấu cơm cho em ăn."

"Anh biết nấu cơm sao?" Nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói mang đầy ý tứ trêu chọc.

Cười cười dùng tay ấn ấn trán cậu "Tất nhiên biết, nếu không em nghĩ thử xem, anh học ở nước ngoài bốn năm làm sao sống được? Em là người duy nhất được ăn thức ăn do chính tay anh nấu."

"Ân!" Tại Trung cảm thấy mọi chuyện như không có thật, mọi thứ hết thảy chỉ là một giấc mơ. Tại Trung nhàm chán chuyển kênh liên tục, ngoài ra còn chú ý đến động tĩnh trong bếp, trên TV đang phát cái gì cậu cũng không biết, ánh mắt chỉ mải mê đuổi theo dáng người bận rộn trong bếp. Anh ấy thật sự biết nấu sao? Tại Trung cười ngây ngô.

Tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng Tại Trung cảm thấy đây là món ăn ngon nhất, ăn trong căn phòng này là đẹp nhất. Đặc biệt là có Duẫn Hạo ngồi bên cạnh cậu, tất cả mọi thứ trên thế giới đều trở nên xinh đẹp hơn vạn phần.

"Còn thất thần làm gì?" Duẫn Hạo mang món cuối cùng bước ra từ bếp.

"Nhìn anh rất giống vợ em a."

Duẫn Hạo chỉ cười không đáp, dưới đáy lòng nói thầm, không biết ai mới là vợ ai a "Ngồi xuống ăn cơm đi." Kéo cậu ngồi xuống.

Tại Trung ngoan ngoãn ăn những món do Duẫn Hạo nấu, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, loại hạnh phúc chân thực này liệu có thể thuộc về cậu không?

Không ngừng gắp thức ăn vào chén cậu, Duẫn Hạo thở dài "Sao lại ốm đến thế này? Anh nhìn mà đau lòng a." Ngẩng đầu nhìn cậu thì thấy nước mắt cậu lại bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi vào chén cơm trước mặt. Bối rối đứng dậy đi qua phía Tại Trung, hắn ôm cậu hỏi "Bảo bối, em sao vậy?"

"Em rất khổ sở a, anh không nghe điện thoại của em, cũng không chịu nghe em giải thích. Mấy ngày nay em ăn uống không được, hoàn toàn không muốn ăn cơm, tại sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy?" Nhớ lại khoảng thời gian đó, Tại Trung rất buồn, cậu vùi mặt vào lòng hắn khóc, thật sự rất ủy khuất.

"Anh sai rồi, mọi chuyện đều là lỗi của anh, đừng khóc. Em càng khóc anh càng cảm thấy đau lòng." Vuốt ve gương mặt cậu "Tại Trung gần đây rất hay khóc nha, nước mắt lúc nào cũng rơi được."

"Là ai hại em ra nông nỗi chứ?" Tại Trung khịt khịt cái mũi nói.

"Cho nên anh đau lòng a, đến đây, anh đút em ăn, chịu không?" Sủng nịch nhìn cậu, tựa như đang nhìn thứ gì đó rất quan trọng với mình.

"Ân..." Nhẹ nhàng gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy an tâm khi nhận sự sủng nịch của Duẫn Hạo.

Chương 57:

"Bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc, bởi em đang ở cùng một chỗ với anh." Duẫn Hạo gấp miếng thịt đưa đến miệng cậu, nhìn cái miệng nhỏ nhắn hé ra rồi nhai lấy nó, hắn cười "Rất ngoan..."

Tại Trung trừng mắt nhìn hắn, anh xem em là tiểu hài tử sao?

"Thời gian vừa qua rất vất vả, thời điểm anh phát hiện mình yêu em, anh đã chịu rất nhiều dày vò." Duẫn Hạo nhìn cậu với ánh mắt yêu thương "Nhiều người thích em, nam có, nữ có. Hơn nữa em lại bảo anh đừng nghĩ mọi chuyện là thật, nhưng lại cho anh ảo tưởng, nghĩ rằng em vì anh mà ghen, rằng em yêu anh. Anh đã muốn nói cho em biết tình cảm của mình nhưng lại sợ khi nói ra rồi, em sẽ rời bỏ anh, sợ ngay cả mối quan hệ tình nhân cũng không giữ được. Em từng hứa sẽ không rời khỏi anh, thế mà anh vừa từ Nhật trở về em liền nói mình sẽ kết hôn khiến anh không kịp trở tay. Tại Trung...Em muốn anh phải làm sao bây giờ? Anh như bị em giữ chặt trong tay, chỉ cần em cho anh một chút ngọt ngào, anh liền vui vẻ, nhưng nếu em mất hứng thì anh cũng sẽ ngay lập tức xuống tinh thần. Nhưng không sao, mọi chuyện đã qua cả rồi, chỉ cần em nói yêu anh, giữa biển người mênh mông, trong rất nhiều người theo đuổi em, em đã chọn anh...vậy là đủ."

Im lặng nhìn Duẫn Hạo, Tại Trung nắm lấy tay hắn. Nhìn vẻ mặt chân thành của Duẫn Hạo khiến lòng cậu rối bời, cậu không ngờ thì ra hắn đã nghĩ như vậy, thì ra hắn và cậu đều giống nhau, có tình cảm với đối phương nhưng không dám nói chỉ vì sợ người kia sẽ rời bỏ mình, dường như ai đó dù lý trí đến đâu, một khi đã rơi vào lưới tình thì cũng đều ngốc nghếch như tiểu hài tử "Em chỉ yêu mình anh, từ đầu đến cuối chỉ có mình Trịnh Duẫn Hạo anh, vui vẻ vì anh, mất hứng cũng vì anh. Duẫn Hạo, anh nói xem có phải chúng ta rất ngốc không?"

"Ân, về điểm này chúng ta rất giống nhau." Mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cậu, ngồi xuống bên cạnh rồi bế cậu đặt lên đùi mình. Chỉ mới sáng hôm nay hắn còn nổi điên với người khác vì cậu, thế mà bây giờ, cậu đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn. Duẫn Hạo siết chặt vòng tay, nhủ thầm dù trời có sập xuống thì hắn cũng không bao giờ để mất cậu lần nữa.

Tại Trung ngồi trên đùi hắn, Duẫn Hạo đút cậu ăn thức ăn hắn nấu, hai người anh một miếng, em một miếng đến khi ăn sạch sẽ mọi thứ. Trong lúc ăn, Tại Trung thỉnh thoảng rướn người lên giành lấy miếng thịt trong miệng Duẫn Hạo,không biết có giành được hay không, chỉ biết cuộc tranh giành cuối cùng lại biến thành màn hôn môi cuồng nhiệt của cả hai.

Khi Trí Tuệ mở cửa bước vào thì thấy Duẫn Hạo đang đút Tại Trung ăn. Nghe tiếng mở cửa, hai người ngồi trên sofa quay đầu ra nhìn thì thấy Trí Tuệ đang nép sau cánh cửa nhìn vào.

"Ca! Chị dâu!" Gì chứ, sớm như vậy mà đã làm xong rồi sao?! Biết vậy mình không nên đi chăm sóc da với Tú Châu.

Duẫn Hạo nghe nàng kêu như thế, trong lòng vui như đi xem hội. Nga, không hổ danh là đứa em gái tinh quái của mình, biết chia sẻ niềm vui với anh hai, ngoan, ngoan lắm!

Thấy Duẫn Hạo vui vẻ như thế, mặt Tại Trung đen lại "Không được gọi như thế, phải gọi anh là Tại Trung ca."

Tiếng hét kinh hãi của Trí Tuệ vang lên "Tại Trung ca, tại sao anh lại muốn anh hai em đút anh ăn cơm? Tay anh sao vậy? Hay là anh hai em trói anh lại? Ca, sao anh có thể làm như vậy a?"

Hắn chỉ là đút cậu ăn cơm thôi, thế mà con bé này lại có thể tưởng tượng ra nhiều chuyện như vậy, đôi lúc Duẫn Hạo cảm thấy mình thực hết cách với đứa em gái này, mắng thì không nỡ mà không mắng thì nó sẽ không để hắn yên.

Lúc này di động Tại Trung vang lên, không đợi Duẫn Tại phản ứng Trí Tuệ đã đứng bật dậy "Tại Trung ca, em giúp anh lấy điện thoại." Vui vẻ chạy lên phòng ngủ của anh hai.

Tại Trung lập tức đứng lên. Di động vừa rồi nằm trong túi của cái quần vừa bị Duẫn Hạo cởi ra khi nãy, mà trong phòng lúc này, bãi chiến trường đó vẫn chưa có người dọn dẹp...Cậu cảm thấy thực đau đầu với hai anh em họ, quay lại, đá một cái thật mạnh vào chân hắn.

Trí Tuệ chạy vào phòng thấy cảnh tượng lộn xộn như thế thì hét lên hưng phấn, rồi nàng như một cơn lốc xoáy, nhặt lấy điện thoại đem xuống cho cậu, sau đó nàng quay sang nhìn Duẫn Hạo với con mắt ngưỡng mộ "Ca, anh thật mạnh a, tối nay sao hai người ngủ được? Phòng đã bị hai người làm ra như thế a."

Nhìn tên Hàn Tĩnh Hi nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Tại Trung bấm nút nhận cuộc gọi "Alo..."

"Xin hỏi cậu có phải chồng của Hàn Tĩnh Hi không?" Một giọng nói xa lạ vang lên, người này là ai? Tại sao lại giữ điện thoại của Tĩnh Hi?

"Đúng, có chuyện gì?"

"Đây là bệnh viện Nhân Ái, Hàn Tĩnh Hi tiểu thư vừa nãy ngã từ cầu thang xuống, đứa bé đã mất rồi."

Di động chút nữa là rơi ra khỏi tay Tại Trung, cậu hít sâu một hơi "Tôi lập tức đến đó."

Duẫn Hạo đang đấu võ mồm với Trí Tuệ cũng ngừng lại hỏi "Chuyện gì vậy, bảo bối?"

"Tĩnh Hi ngã từ cầu thang xuống, hiện đang ở bệnh viện." Tại Trung bối rối chạy vào phòng ngủ thay nhanh quần áo, trong lòng cầu nguyện mong cho nàng đừng gặp chuyện gì.

"Anh đi cùng em." Duẫn Hạo mặc áo khoác vắt trên sofa vào. Hắn cũng có vài chuyện cần giải quyết với nàng.

.

.

.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Tại Trung nắm lấy tay bác sĩ phụ trách hỏi "Cô ấy có bị gì không?"

"Thật đáng tiếc khi phải nói với cậu rằng, đứa nhỏ đã mất. Có thể tâm trạng cô ấy lúc này không tốt, xin hỏi cậu đây làm chồng sao vậy? Để người vợ đang mang thai của mình mang nhiều đồ như thế mà lên cầu thang?" Bác sĩ liếc Tại Trung một cái "Cậu đúng là không có trách nhiệm gì cả!"

Duẫn Hạo kéo Tại Trung ra phía sau mình "Ông không biết gì thì đừng nói, ông là ai mà dám phê phán người khác?" Sắc mặt mất mát của Tại Trung khiến hắn khó chịu.

Bác sĩ bị Duẫn Hạo nói vậy cũng có chút tức giận "Thôi đi, coi như tôi không nói gì, các người mau vào thăm cô ấy."

Tĩnh Hi nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng là một nữ nhân vô cùng mạnh mẽ, khi nhìn xấp ảnh chụp nàng mà hắn đã sai người điều tra, Duẫn Hạo đã cảm thấy như thế, mái tóc được uốn xoăn thành từng lọn lớn rất hợp với cá tính nàng, tuy hai mắt đã nhắm nhưng hắn vẫn nhìn ra được sự tự tin của nữ nhân này.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tĩnh Hi mở mắt "Nga, Tại Trung."

Tại Trung tiến đến giường bệnh "Thực xin lỗi, Tĩnh Hi, là tôi hại cậu thành như thế này."

Tĩnh Hi bình tĩnh cười "Chuyện này sao có thể trách cậu, quên đi, không có cũng tốt, mọi chuyện thế là xong."

"Đây là một sinh mệnh a, hơn nữa lại là cốt nhục của người cậu yêu."

"Không bỏ qua thì làm được gì a, chẳng lẽ cậu muốn tôi tiếp tục đau khổ vì nó?" Hung tợn liếc Tại Trung một cái "Thật là buồn cười!"

Duẫn Hạo ngạc nhiên, tuy biết Tĩnh Hi là người mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến mức độ này đúng là có chút hơi quá...

"Anh hẳn là Trịnh Duẫn Hạo?" Lúc Duẫn Hạo còn đang thất thần thì Tĩnh Hi quay qua hỏi.

"Đúng vậy, có lẽ bây giờ không thích hợp lắm, nhưng tôi muốn nói với cô về chuyện ly hôn với Tại Trung." Duẫn Hạo đi thẳng vào chủ đề, hắn trước giờ không phải người thích vòng vo. Tại Trung bên cạnh kéo kéo tay hắn, ý bảo hắn đừng nói tiếp.

"Muốn ly hôn thì ly a, dù sao trong chuyện này cũng không phải là tôi tự nguyện..." Hàn Tĩnh Hi không chút hứng thú nói.

Từ từ, nàng nói gì? Nàng không hề tự nguyện kết hôn?...Này...rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Duẫn Hạo nheo mắt lại nhìn Tại Trung đứng bên cạnh.

Cậu cảm giác lành lạnh nơi sống lưng, rụt cổ lại.

Hàn Tĩnh Hi, đây là cậu có ý gì?! Muốn tôi chết sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro