Chương 53-54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53:

Nhìn văn kiện từ trên tay nam nhân đang ngồi trước mặt rơi xuống, những trang giấy bên trong cứ như vậy mà bay khắp phòng, Lỗ Khắc thực sự choáng váng, tôi vừa đi công tác bên Hồng Kông về thôi mà? Tại sao lại bắt tôi phải nhận sự khổ sai này a?

Giờ thì gã đã biết tại sao quản lý lại kêu mình lên đưa văn kiện cho Trịnh tổng rồi. Thì ra là muốn người khác chịu trận thay mình a. Trong lòng Lỗ Khắc âm thầm khóc vì hối hận.

"Anh đang làm gì vậy hả? Chẳng lẽ muốn tôi dạy anh cách làm Excel??" Duẫn Hạo tức giận vì chuyện này đúng là có chút quá đáng.

Lỗ Khắc sợ hãi một phen "Thực xin lỗi, tôi sẽ mang đi làm lại." Cúi đầu nhìn văn kiện dưới đất.

"Còn có—–" Duẫn Hạo ngồi đối diện nói tiếp "Chẳng phải tôi đã nói với các người là, nhất định phải báo cáo với tôi thật rõ ràng về thời gian, địa điểm, người tham gia sự kiện sao, anh giải quyết chuyện này như thế nào?" Lỗ Khắc nhìn chằm chằm giày mình, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng đã sớm đem đồng nghiệp mắng không dưới chục lần.

Đúng thế, nửa tháng gần đây, chính xác là mười bảy ngày, tất cả nhân viên làm việc tại Trịnh thị đều có chung một suy nghĩ, tâm tình của tổng tài rất rất không tốt, vì thế đừng ai dại mà đi chọc giận. Nơi nào có Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện thì áp suất nơi đó gần như giảm xuống mức âm. Ai—Tiểu Tại Trung bao giờ mới trở về a? Các tỷ tỷ phòng thư ký đều có chung suy nghĩ này. Vị cứu tinh này đến khi nào mới xuất hiện đây? Đặc biệt là trong những ngày Sara đi công tác ở nước ngoài, mọi người càng mong Tại Trung nhanh chóng quay về.

"Về việc tìm nhà cung cấp mà các người đã đề cập lần trước, đã tiến hành tới đâu rồi?" Day day trán, Duẫn Hạo hỏi.

"Hiện tại, chúng tôi đã tìm được hai nhà cung cấp, vẫn đang suy nghĩ xem...."

Cắt ngang lời gã, Duẫn Hạo hỏi "Nhà cung cấp cho Thôi thị là nhà nào?"

Lỗ Khắc suy nghĩ một chút "Nhà cung cấp cho Thôi thị hình như là King Yip."

"Vậy quyết định dùng nhà cung cấp này đi!" Duẫn Hạo không chút do dự nói.

"Nhưng mà...King Yip đã ký hợp đồng với Thôi thị ba năm, nhất định sẽ không chấp nhận lời đề nghị của chúng ta." Lỗ Khắc không sợ chết nói, giây tiếp theo liền bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống phóng tới, sợ hãi cúi đầu xuống.

"Anh không biết làm cho bọn họ phải hủy hợp đồng sao?" Lạnh lùng phun ra những lời này, Trịnh Duẫn Hạo nói mà không thèm nhìn gã "Không còn việc gì thì anh ra ngoài đi."

"Vâng." Lỗ Khắc lê hai chân mềm nhũn ra ngoài, đây là lần đầu tiên gã nói chuyện trực tiếp với Trịnh tổng, thế mà lại gặp phải chuyện này. Vừa đóng cửa phòng chủ tịch lại thì thấy quản lý đã đứng sẵn chờ mình.

Quản lý thấy Lỗ Khắc đi ra thì tiến lại "Sao rồi?"

"Bị K! Trịnh tổng nói sẽ chọn nhà cung cấp của Thôi thị, tôi phản bác vài câu liền phát hỏa." Lỗ Khắc uể oải nói.

Nghe vậy quản lý thở dài một hơi "Không phải tôi nói cậu, nhưng cậu cũng biết việc dạo này trong lĩnh vực nào, Trịnh thị cũng giành với Thôi thị đúng không? Khách hàng thì chiếm một lượng lớn, đây chỉ là một nhà cung cấp thì có là gì? Cậu nha, vẫn không chịu nghe lời khuyên của tôi." Vỗ vỗ vai Lỗ Khắc, quản lý nói xong thì rời đi.

Duẫn Hạo ngồi trong văn phòng, nhắm mắt lại, tay day day huyệt thái dương, gần đây cường độ làm việc quá lớn nên hắn ăn không tiêu, hơn nữa ban đêm lại bị mất ngủ. Hắn cũng muốn dành chút thời gian để nghỉ ngơi, nhưng, nếu dừng lại sẽ nhớ Tại Trung, hắn dần cảm thấy hận bản thân mình. Thậm chí khi nhớ lại khoảng thời gian trước, hắn cảm thấy có chút khinh bỉ mình, cả ngày cứ bám lấy cậu, cuối cùng kết quả vẫn thế, cậu cũng bỏ hắn mà đi. Tuy là vậy nhưng...hắn vẫn không ngăn được đầu óc mình thôi nghĩ về cậu, nghĩ về Kim Tại Trung-người hắn yêu. Chỉ nghĩ đến việc cùng người khác chia sẻ cậu đã đủ khiến hắn phát điên.

Duẫn Hạo đứng dậy, tiến về phía cửa sổ lớn trước mặt, châm một điếu thuốc. Thật ra tối hôm ấy Tại Trung có điện thoại tìm hắn, nhưng hắn đã bị hình ảnh Tại Trung dìu nữ nhân kia làm cho mờ mắt, thấy cậu gọi hắn liền bấm từ chối. Tại Trung không chịu thua mà gọi hắn rất lâu, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm.

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy hắn không thể hoàn toàn hiểu được cậu thanh niên tên Kim Tại Trung này, cậu rất khác biệt so với những người bạn gái trước kia, những 'người tình một đêm' của hắn, mọi thứ đều do Tại Trung làm chủ. Chính cậu nói muốn lên giường cùng hắn nên mới hạ dược, và cũng chính cậu đã nói hắn không nên tin quan hệ giữa hai người là thật nên hắn mới không dám đem lời yêu nói ra. Tại Trung không thích hắn và Hứa Văn Văn ở cùng một chỗ nên hắn phải đi dỗ cho cậu hết giận. Chờ đến khi hắn đã suy nghĩ cẩn thận, muốn chia tay với Văn Văn rồi tới thông báo với cậu thì cậu lại nói mình sẽ kết hôn, ngay cả con cũng đã có.

Hắn hít một hơi, bị khói thuốc làm cho ho khan một trận.

Là ai? Là ai tối hôm đó đã ôm anh rồi nói không rời bỏ anh?

Hiện tại, là ai bỏ anh lại một mình?

*****

Khi Tại Trung đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Đa Đa vừa vặn nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt vốn to đến dọa người nay vì bệnh tật khiến khuôn mặt nhỏ hơn nên càng to hơn trước, làn da thì trắng bệch không chút sức sống. Nó cố gắng chống tay ngồi dậy nhìn Tại Trung.

"Nằm xuống đi." Xương Mân ngồi trên cái ghế bên cạnh ấn nó nằm xuống "Ngoan ngoãn nằm yên nào, nếu không kim sẽ bị dịch nơi khác." Cẩn thận nhìn bình dịch được treo bên trên một chút sau đó Xương Mân nhìn Tại Trung "Tại Trung ca, anh đến rồi à? Anh ở đây trông chừng nó giúp em một lát, em ra ngoài mua cơm trưa."

Tại Trung đáp ứng một tiếng, ngồi xuống cái ghế Xương Mân vừa ngồi, nhìn Đa Đa một lúc "Đa Đa, anh đến thăm em đây." Cậu chua xót cười. Tuy cậu và nó chỉ gặp nhau mới vài lần, nhưng vì tính cách của nó và cậu có điểm giống nhau nên cậu rất có cảm tình với nó.

"Em phải nhanh chóng khỏe lại biết không?" Tại Trung nhẹ nhàng nói.

Nhìn Xương Mân biến mất sau cánh cửa, Đa Đa nói "Chuyện tạt nước anh lần trước, em xin lỗi."

Vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Đa Đa "Em nhanh khỏe lại đi, anh sẽ đứng cho em tạt nước đến khi nào chán thì thôi, anh nhất định sẽ không tức giận."

Nó cười "Nhanh khỏe lại, làm sao có thể?"

"Em và Trí Tuệ, em gái Duẫn Hạo hình như cùng tuổi, khi khỏe lại em sẽ được đến trường. Tính tình Trí Tuệ tốt lắm, lần sau anh sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau, sau đó cả hai sẽ cùng nhau đến trường mỗi ngày."

Đến trường, đây là chuyện xa vời biết bao đối với Đa Đa, từ ngày phát bệnh, nó đã ngưng việc học tập của mình, sau đó ra nước ngoài trị liệu. Nó cũng muốn có một cuộc sống bình thường như những đứa nhỏ khác, được đến trường, được quen biết với nhiều bạn bè...nhưng nó không thể!

"Em không muốn đến trường." Nó quay đầu sang một bên không nhìn cậu.

"Vậy em cũng có thể làm rất nhiều chuyện mình thích, Trí Tuệ rất thú vị, em nhất định sẽ thích."

Thích thì làm được gì, nó chỉ muốn được đứng cạnh ca ca mình lâu một chút, dù biết ca sẽ không yêu mình nhưng nó cũng có thể hưởng thụ một chút sủng ái của ca.

"Tại Trung ca, anh hẳn là thích Trịnh Duẫn Hạo..."

Chương 54:

Duẫn Hạo cầm bút muốn tiếp tục xử lý công việc nhưng tâm trí hắn hiện tại không ngừng nghĩ về Tại Trung. Cuối cùng hắn vẫn không thể khống chế được chính mình, cho người đi điều tra vợ sắp cưới của cậu, nữ nhân tên Hàn Tĩnh Hi kia.

Trên bàn là túi lớn hồ sơ của Hàn Tĩnh Hi, cô gái này có vẻ lớn hơn so với Tại Trung, là bạn từ nhỏ của cậu. Hơn nữa Hàn Tĩnh Hi vẫn có bạn trai, là một nhà khảo cổ học. Nhưng là, mấy tháng trước khi tham gia đội thám hiểm sa mạc đã được chứng thực là đã bỏ mình. Một tháng sau nàng phát hiện mình mang thai, nửa tháng sau liền cùng Tại Trung kết hôn.

Tuy rằng nội dung bên trong rất đơn giản nhưng ít ra Duẫn Hạo nhìn thấy một vấn đề—-Hàn Tĩnh Hi đã có người yêu và người đó không phải Tại Trung; hai người là đột ngột kết hôn chứ không phải đã yêu nhau từ trước; đứa nhỏ trong bụng Hàn Tĩnh Hi hiện tại và Tại Trung hoàn toàn không có liên hệ.

Duẫn Hạo phát hiện tâm trạng mình thoải mái không ít, cơ mặt cũng dãn ra mấy phần. Nhưng, nếu Tại Trung thích nàng thì phải làm sao bây giờ? Hắn thực sự rất nhớ Tại Trung, thiếu cậu, hắn dường như ngay cả thở cũng khó khăn.

.....

Khi xe dừng lại trước cửa nhà Tại Trung, Duẫn Hạo mới phát hiện ra mình đang làm gì. Bảo vệ khu đó thấy hắn liền cười chào hỏi "Trịnh tiên sinh, đã lâu không thấy." Hắn cười gật đầu.

Nhớ lại khoảng thời gian hai người vừa bắt đầu ở cùng một chỗ, hắn thường xuyên lái xe đến đây tìm cậu. Hắn yêu nhất nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi khi gặp hắn.

Duẫn Hạo mở cửa xe bước xuống, tựa người vào thân xe, châm một điếu thuốc rồi hút một ngụm. Hắn nhìn lên tấm rèm đang đung đưa nơi cửa sổ một lát, nhớ lại từng lần hoan ái kịch liệt của cả hai, nhớ lại những lúc hai người ngồi trong phòng ăn vừa cười nói vui vẻ vừa thưởng thức những món ăn cậu nấu, nhớ lại thời gian hai người ngồi xem TV trên sofa ngoài phòng khách. Rất nhiều rất nhiều ký ức ùa về, đây là nơi đã hơn mười ngày Duẫn Hạo không đặt chân vào.

Em ấy đã không còn thuộc về mình nữa...Em ấy sắp kết hôn...Nhưng, mình rất nhớ...

Duẫn Hạo lấy chìa khóa trong túi quần ra, tra vào ổ. Hôm nay không phải ngày nghỉ, vậy nên chắc chắn Tại Trung không có ở nhà, nhưng nếu gặp phải Hàn Tĩnh Hi thì phải giải thích mình là gì của Tại Trung? Hắn nghĩ ngợi cách đối phó một lát thì cánh cửa nặng nề mở ra. Trong nhà thật im lặng, không giống như có người đang ở trong đây, ánh mắt lướt qua những bức tranh treo trên tường, Duẫn Hạo quyến luyến nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt đầy chua xót.

Hắn đi đến phòng ngủ, ngã xuống giường, mùi của Tại Trung quanh quẩn dạo chơi khắp mũi hắn, hốc mắt đã bắt đầu phiếm hồng, đã bao lâu rồi hắn không có cảm giác an tâm thế này? Giống như bỏ qua mọi chuyện, cái gì cũng không muốn nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm.

Nửa giờ sau, Duẫn Hạo bước ra khỏi phòng ngủ, ngoài ý muốn thấy cánh cửa phòng bên cạnh hơi hé ra. Trong trí nhớ của hắn, đó là căn phòng lúc nào cũng được khóa kín, hắn cũng chưa từng hỏi qua Tại Trung.

Khi Duẫn Hạo bước vào liền giật mình, đây là một gian phòng vẽ tranh, trên tường, trên bàn đều là tranh, đa số là phác họa, nhưng cũng có vài bức hoàn chỉnh. Tuy rằng rất nhiều tranh và loại nào cũng có, nhưng, tất cả đều vẽ một người, chính là Trịnh Duẫn Hạo hắn. Khi ở trường có, khi ở nhà có, đang ngủ cũng có, những lúc hắn đọc thư hay văn kiện đều có. Tay Duẫn Hạo run run cầm lấy một bức tranh xem thử, mỗi bức đều được đánh dấu ngày cẩn thận, bắt đầu từ bốn năm trước, cuối cùng là cách đây vài ngày.

Trước giờ em vẫn luôn yêu anh phải không? Thế vì cái gì lại nói không phải? Vì cái gì mà bỏ anh lại rồi chạy đi kết hôn?

.

.

.

"A, mau tan tầm." Tiểu Lộc nhìn đồng hồ trên máy tính trước mặt "Còn bốn mươi phút để ăn cơm."

Mẫn Trinh ngồi phía trước ừ một tiếng "Tối nay đi dạo phố không? Nhân tiện chăm sóc da luôn."

"Cả ngày ngồi trước máy tính, da em xấu lắm rồi."

Mẫn Trinh đang dọn dẹp đồ thì dừng lại nói "Em đoán xem hôm qua tỷ gặp ai? Tiểu Tại Trung a! Hôm qua tỷ thấy em ấy đi siêu thị mua gì đó."

"Em nhớ tiểu Tại quá, đã hơn nửa tháng không gặp rồi, Tại Trung của chúng ta nhu thuận như vậy, tại sao lại bị Boss đuổi việc a?" Tiểu Lộc buồn bực nói.

Mẫn Trinh cười lạnh một tiếng "Ai biết? Em không biết đâu, Tại Trung gầy đi nhiều, tỷ nhìn mà đau lòng, sắc mặt cũng rất kém, nhất định là không ăn uống đầy đủ."

Tay Duẫn Hạo đặt trên nắm cửa, Tại Trung rốt cuộc là làm sao vậy? Rút tay về, hắn bước nhanh về phía thang máy.

*****

Mọi người trong văn phòng đều đi hết rồi, Tại Trung một mình ngồi ở bàn làm việc của mình ngẩn người. Gần đây—cậu gần như không ăn uống, hơn nữa tâm trạng cũng rất tệ. Cậu thở dài một hơi rồi gục đầu xuống bàn, nếu đã quyết định không ăn cơm thì bây giờ nên tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Thật là mệt chết đi, hơn nữa rất khó chịu. Cậu chỉnh đồng hồ báo thức một chút, dự định sẽ ngủ trong văn phòng một lát.

Mọi người qua lại bên ngoài văn phòng im lặng lạ thường, Tại Trung dễ dàng mơ mơ màng màng ngủ. Lát sau chuông báo thức vang lên gọi cậu dậy. Ngồi dậy dụi dụi hai mắt, Tại Trung phát hiện cái áo khoác vốn vắt trên ghế nay lại được đắp trên người mình, nhìn xung quanh lại không thấy ai. Trong lòng Tại Trung xuất hiện cảm giác ấm áp, hẳn là đồng nghiệp nào đó sợ cậu lạnh nên đã đắp lên khi cậu ngủ.

"Người vừa rồi đi qua thật đẹp trai, là nhà cung cấp cho công ty chúng ta hay khách hàng nhỉ?"

"Nếu là khách hàng thì ai lại đến giữa trưa thế này? Tớ nghĩ chắc là nhà cung cấp."

"Ân, thực sự rất đẹp trai, có nét giống tổng tài Trịnh thị, Trịnh Duẫn Hạo.

Người kia vừa dứt lời Tại Trung đã lập tức đứng bật dậy, ghế dựa phía sau ngã xuống tạo nên tiếng động lớn. Hai nữ đồng nghiệp đang nói chuyện phiếm giật mình nhìn cậu, thế nhưng, họ đã nói gì cậu cũng đều không còn nghe thấy nữa, bên tai cậu giờ đây chỉ còn lại mấy chữ "Tổng tài Trịnh thị, Trịnh Duẫn Hạo" mà thôi. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, Tại Trung chạy thật nhanh ra ngoài.

Trịnh Duẫn Hạo—Đừng đi....

Nhưng chạy từ lầu tám xuống tới đại sảnh vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, Tại Trung đứng trước cửa công ty, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhưng, trước sau trái phải gì cũng đều không thấy, cậu cảm thấy bản thân thật bất lực.

Em biết là anh....Vì cái gì lại không chịu gặp em?

Tại Trung chậm rãi ngồi xổm xuống, vùi đầu vào hai cánh tay, miệng nhẹ nhàng gọi tên hắn "Duẫn Hạo....Duẫn Hạo...." Nước mắt từng giọt từng giọt cứ như vậy mà rơi xuống, thấm ướt tay áo cậu.

Seven vừa ăn cơm về thì thấy Tại Trung đang ngồi xổm dưới đất "Tại Trung, em sao vậy?" Vươn tay muốn kéo cậu dậy. Nhưng chưa kịp chạm vào tay cậu thì Tại Trung đã bị người khác mạnh mẽ kéo vào lòng, ôm chặt.

"Không được chạm vào em ấy." Trịnh Duẫn Hạo siết chặt vòng tay, nhìn Seven nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro