Chương 51-52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51:

Cửa nhà Duẫn Hạo vừa đóng lại thì giọt nước mắt liền trượt dài trên má Văn Văn, cái tôn nghiêm mà nàng cố gắng duy trì từ trước đến nay đã bị Duẫn Hạo đập nát. Nàng vốn khôn khéo từ bé, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được ba mẹ mình mỗi người một ngã. Lớn thêm vài tuổi, tính cách độc lập của nàng được hình thành, đối xử với mọi người rất đúng chừng mực, hơn nữa cũng rất tốt với những người xung quanh, nàng hi vọng rồi sẽ có ngày nàng có thể tìm được mảnh ghép còn lại của mình. Khi bước vào cổng trường Đại học, nàng vẫn xuất sắc về mọi mặt, nhưng tính cách không hề thay đổi, vẫn giữ khoảng cách và ý tứ cùng những người xung quanh. Thứ gọi là lòng tự trọng đối với Văn Văn rất lớn, nàng lúc nào cũng muốn làm mọi chuyện thật tốt, bởi không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, xem mình là đứa nhỏ không được dạy dỗ tốt.

Đối với Kim Tại Trung, nàng cảm thấy rất phức tạp. Khoa Xã hội-Nhân văn và khoa Quản lý kinh doanh ở Đại học S từ trước đến nay là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Văn Văn vừa vào Đại học S không lâu thì ngôi "hoa khôi học viện" liền thuộc về nàng, nhưng nàng không mấy thích thú với nó. Ba tháng sau, Trịnh Duẫn Hạo của khoa Quản lý công thương thành công trong việc theo đuổi nàng, đó là lần đầu tiên nàng biết cảm giác yêu một người là như thế nào.

Nàng tiếp tục việc học ở Đại học S, hắn thì đi du học, thời gian sau đó vẫn liên lạc qua điện thoại với nhau nhưng không nhiều. Không tới một tháng sau, mọi người bắt đầu đồn nhau rằng Kim Tại Trung của khoa Quản lý kinh doanh còn đẹp hơn nhiều so với "hoa khôi học viện", từ lúc bắt đầu 'nhận' danh hiệu này, nàng đã cảm thấy nhàm chán, nhưng về sau mới biết, thì ra Kim Tại Trung là nam nhân.

Qua bạn thân từ nhỏ Tiểu Hiểu Lâm nàng mới biết Tại Trung không phải chỉ có vẻ ngoài đẹp, không ít lời nói lọt vào tai nàng, Kim Tại Trung đạt giải nhì trong cuộc thi vẽ tranh toàn quốc, trong cuộc thi hát toàn trường, cậu cũng đứng nhất, còn việc đánh nhau thì tất nhiên, không thể thiếu phần cậu, không chỉ thế, cậu còn là học trò mà viện trưởng vừa ý nhất. Ánh mắt Văn Văn khi nhìn Tại Trung từ đó mà bắt đầu có ý tán thưởng. Cũng vì những đặc điểm đó, dù là bộ dáng không đứng đắn hay vẻ mặt nhu thuận đáng yêu cũng vậy, càng biết nhiều về cậu thì càng bị hấp dẫn, khó trách Kim Tại Trung trở thành nhân vật được bàn tán nhiều nhất.

Đến tận lúc Tại Trung phá buổi hẹn hò của nàng và Duẫn Hạo, nàng mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn không muốn nghĩ quá nhiều, nếu chỉ vì chuyện này mà nói Kim Tại Trung thích Trịnh Duẫn Hạo thì có vẻ hơi thái quá. Nhưng nàng cảm nhận rõ thái độ của Duẫn Hạo đối với nàng ngày càng lạnh nhạt, ngay cả lần nổ ngày đó, hắn cũng chỉ hỏi vài câu qua loa cho xong. Hứa Văn Văn vẫn không hiểu rốt cuộc nàng đã làm gì sai chọc giận Duẫn Hạo, thậm chí còn ngây ngốc ám muội đề nghị hắn quan hệ, tất cả cũng vì muốn cứu vãn mối quan hệ này.

Ngày Tiểu Hiểu Lâm đến tìm nàng, dù trong lòng nàng đang tồn tại những cơn sóng dữ đã sớm hình thành nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Tiểu Hiểu Lâm tuy thông minh lanh lợi nhưng nàng cũng không phải kẻ ngu! Khi Tiểu Hiểu Lâm lấp xấp ảnh chụp đưa cho Văn Văn, nàng liền suy nghĩ phải nhìn Hiểu Lâm với con mắt như thế nào. Hiểu Lâm nhiệt tình như vậy, tất nhiên chỉ có thể là một trong hai trường hợp, một là Hiểu Lâm muốn đến đây cười vào mặt nàng, đường đường là nữ nhân thế mà lại để một nam nhân khác giật người đàn ông của mình; hai là Hiểu Lâm cũng giống như nàng, thích Trịnh Duẫn Hạo, đến đây tìm kiếm đồng minh để dạy cho Kim Tại Trung một bài học. Lớn lên cùng nhau nên Tiểu Hiểu Lâm là người như thế nào, Văn Văn đương nhiên hiểu rõ. Từ nhỏ đến giờ, nàng biết Hiểu Lâm luôn xem nàng là đối thủ cạnh tranh mà không phải bạn thân, với tính cách hiếu thắng, Hiểu Lâm luôn cố gắng để lấy được những gì mình muốn.

Tiểu Hiểu Lâm cắn môi, nói "Người tên Kim Tại Trung kia, bộ dáng lưu manh, tớ trước giờ vẫn không thích cậu ta. Thế mà tất cả mọi người trong trường, từ nam đến nữ cứ như dính phải bùa mê của cậu ta, lúc nào cũng đem cậu ta tâng bốc lên tận trời cao!"

Văn Văn nghe ngữ điệu của Hiểu Lân thì biết ngay cô thuộc trường hợp thứ hai. Nàng ngẩng đầu, nước sắp tràn khóe mắt, cầm lấy tay Hiểu Lâm, nàng nói "Hiểu Lâm, cậu nói xem,chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Nhẹ nhàng an ủi Văn Văn, Hiểu Lâm kiên định nói "Văn Văn, tớ tuyệt đối đứng về phía cậu. Lần trước, khi xảy ra vụ nổ, tớ cũng thấy rồi, nhất định trong lòng Duẫn Hạo vẫn có cậu, còn Kim Tại Trung kia chỉ là chơi qua đường thôi. Nam nam mà, sao có thể không chán được?"

"Ân..." Văn Văn gật đầu, chờ Hiểu Lâm nói tiếp .

"Huống hồ thân phận anh ấy vẫn là Trịnh tổng, nếu chỉ có mình cậu thì đúng là chuyện rất khó. Hơn nữa, bộ dáng Kim Tại Trung dù xinh đẹp đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một nam nhân..."

"Vậy cậu nói tớ phải làm gì bây giờ?"

"Hai nam nhân làm sao có thể kết hôn? Cho nên bây giờ, cậu cầm xấp ảnh này đến tìm Duẫn Hạo, đưa anh ấy xem rồi nói sẽ cho anh ấy một cơ hội, chỉ cần chia tay với Kim Tại Trung thì bỏ qua chuyện cũ."

"Nếu anh ấy không đồng ý thì tớ phải làm thế nào?"

"Văn Văn, cậu là bạn thân từ nhỏ đến lớn của tớ, tớ sẽ không khoanh tay đứng nhìn cậu chịu ủy khuất như thế. Nếu anh ấy không đồng ý thì chúng ta còn truyền thông, tuyệt đối không để hai người bọn họ sống yên ổn."

Văn Văn không ngờ Tiểu Hiểu Lâm lại làm thế với Duẫn Hạo, nhưng hiện tại, Hiểu Lâm nhất định không nghe lời nàng, bây giờ chỉ còn cách đến đâu tính đến đó, nếu không thì Hiểu Lâm sẽ đi tìm giới truyền thông ngay.

Văn Văn lau khô nước mắt "Được, tớ nghe lời cậu."

Sau đó mọi chuyện đã xảy ra như thế. Hứa Văn Văn từ lúc nhìn thấy xấp ảnh đã không nghĩ là sẽ tiếp tục ở cùng một chỗ với Duẫn Hạo, tự tôn của nàng không cho phép thứ mang tên phản bội và cái gọi là tha thứ, nhưng Tiểu Hiểu Lâm kêu nàng đi trả thù, nàng lại cảm thấy buồn cười. Dù là đã đến cuối cùng, nhưng Văn Văn vẫn chọn cách làm cao thượng này, nhắc nhở Duẫn Hạo về xấp ảnh Hiểu Lâm đã chụp. So với dạng nữ nhân chỉ biết khóc lóc hay nổi giận khi biết mình phản bội và đòi chia tay thì sự cao thượng của Văn Văn càng khiến Duẫn Hạo cảm thấy áy náy.

Khi Duẫn Hạo đang rửa mặt thì di động vang lên. Dù hắn đã được dạy dỗ rất tốt nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ muốn mắng người, ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn mình được nghỉ ngơi trong yên lặng một lúc, tìm một góc tối để suy nghĩ mọi chuyện, nhưng, chiếc di động kia vẫn cứ lì lợm đập tan bầu không khí im ắng trong nhà khiến hắn rất khó chịu. Cầm lấy điện thoại, thấy tên Sara hiển thị trên màn hình, Duẫn Hạo bất đắc dĩ bấm nút nhận cuộc gọi.

"Trịnh tổng, tôi biết anh vừa về hẳn là rất mệt, nhưng buổi tiệc tối nay anh nhất định phải tham gia. Tôi đang lái xe đến nhà anh đây."

Duẫn Hạo thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt đang ướt đẫm nước của mình trong gương, hắn nói "Cô chờ tôi một lát." Hắn biết rõ năng lực làm việc của Sara, nếu cô đã nói hắn nhất định phải tham gia thì hẳn là nó rất quan trọng.

Vài phút sau, Sara lái xe chở Duẫn Hạo đến bữa tiệc kia. Xe đang chạy trên đường, Duẫn Hạo ngồi ở ghế sau, ánh mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm ngoài cửa, khi chạy ngang qua một bệnh viện, hắn thấy Tại Trung đang cẩn thận dìu một nữ tử bước ra từ bên trong, nụ cười của Tại Trung vô cùng ôn nhu, biểu tình này, Duẫn Hạo chưa từng thấy qua.

Hắn không thể khống chế được lửa giận của mình, thì ra cậu vội vội vàng vàng rời đi là vì đưa nữ nhân này vào bệnh viện kiểm tra. Con ngươi hắn trở nên thâm trầm, hắn đấm thật mạnh lên ghế "Sara...."

Sara đang lái xe, nhìn vào kiếng chiếu hậu hỏi "Trịnh tổng, chuyện gì?"

Duẫn Hạo nhìn thẳng về phía trước, gằn từng tiếng "Kim Tại Trung, cậu ta chính thức bị đuổi việc!"

* * *

Chương 52:

Tuy Duẫn Hạo không nói rõ, nhưng Sara vốn nhạy bén nên nhận ra được giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện.

Khi Tại Trung vào công ty, chính Sara là người phụ trách, cô nhìn thấy tiềm lực làm việc của Tại Trung, chẳng những vô cũng nhạy bén với mọi chuyện mà còn có những nhận xét rất xuất sắc. Lúc đó, cô đã có ý định tìm Duẫn Hạo nói bóng nói gió một chút để cậu được ở lại làm việc trong công ty. Nằm ngoài dự kiến của cô chính là Duẫn Hạo đến tìm cô hỏi khả năng làm việc của cậu, tất nhiên, cô phải hết lời khen ngợi rồi.

Sau đó, Kim Tại Trung được làm trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc, Sara nghĩ công việc của mình có thể sẽ giảm đi một chút, kết quả, cô phát hiện những việc mình phải làm căn bản không hề thay đổi, thậm chí còn nhiều hơn trước kia. Đến buổi tối kia, khi cô gọi điện thoại cho Duẫn Hạo mà Tại Trung nghe máy thì cô đã hoàn toàn thông suốt. Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung yêu nhau!

Trong buổi tiệc tối hôm đó, Sara bước vào toilet rửa mặt một chút cho mình tỉnh táo lại, hôm nay, toàn thân Trịnh tổng tỏa ra khí tức bức người. Trước kia, tuy hắn cũng khiến người khác kiêng dè bảy tám phần, nhưng, hôm nay hắn khiến người đối diện thật sự sợ hãi. Cô thở dài một hơi, hắn như vậy đối với công ty chỉ có lợi chứ không có hại, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tại Trung, muốn nhanh chóng nói chuyện này cho cậu biết.

"Chị Sara, chuyện gì vậy?" Giọng nói Tại Trung được truyền tới khiến Sara có chút không đành lòng.

Do dự một lúc, cô nói "Tại Trung, chiều hôm nay Trịnh tổng đã đuổi việc cậu rồi."

Bên kia im lặng thật lâu, Sara có thể nghe được hơi thở có chút hỗn loạn của cậu qua điện thoại, đến khi cô hỏi tiếp thì Tại Trung mới trả lời "A, em biết rồi." Giọng nói thản nhiên thực khiến người khác đau lòng "Cảm ơn chị đã nói cho em biết."

Sara nhất thời không nhịn được, hỏi "Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Cãi nhau sao?"

Giọng nói Tại Trung có chút run rẩy "Ân, em đã làm chuyện không thể tha thứ đối với Duẫn Hạo, vì thế—-chị biết chuyện của bọn em sao?"

"Đại khái biết một chút, hai người yêu nhau đúng không?"

Tại Trung thở dài một tiếng "Làm gì...có tình yêu? Anh ấy chỉ vui đùa mà thôi." Không để Sara hỏi tiếp, cậu nhanh chóng cúp điện thoại.

Cậu vừa bước ra từ nhà của Hàn Tĩnh Hi, khi nghe được tin này, cảm giác như mọi thứ mình làm hoàn toàn sụp đổ. Nhét điện thoại vào túi, Tại Trung bắt một chiếc taxi, xem ra mọi chuyện cần được trả về với nguyên sơ của nó. Hiện tại, chỉ có Xương Mân mới có thể giúp cậu.

Tại Trung chầm chậm lê từng bước trên cầu thang tối đen, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, thường ngày, bóng đêm khiến cậu cô đơn, nhưng hiện tại, nó lại khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn.

Mở cửa ra, trong căn nhà tối om Tại Trung thấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, tiếng thở dốc quen thuộc len vào tai cậu.

"Tại Trung ca, sao anh lại đến đây?" Giọng nói khó chịu của Xương Mân vang lên, Hữu Thiên đứng sau Xương Mân, cả hai tiến về phía cậu.

Tại Trung ngồi trên sofa không buồn nhìn hai người họ, chỉ im lặng cúi đầu. Xương Mân thấy cậu có chút khác thường, còn Hữu Thiên bên cạnh thì không nhịn được hỏi "Tại Trung, cậu sao vậy?"

Đèn phòng khách được bật lên, Xương Mân và Hữu Thiên ngồi đối diện cậu trên sofa.

Tại Trung miễn cưỡng cười, cố gắng dùng giọng thoải mái nói "Hai người phát triển nhanh thật a, nhưng đừng ở trước mặt người vừa thất tình thân thiết như vậy a."

"Vì Đa Đa bệnh nên em và Hữu Thiên lâu rồi mới được gặp nhau." Xương Mân biện bạch.

"Cậu và Trịnh Duẫn Hạo có chuyện gì sao?" Hữu Thiên nắm lấy tay Xương Mân hỏi.

Tại Trung khép hai mắt lại "Bọn tớ....Đã xong." Cười khổ một chút "Vì tớ sắp kết hôn."

Hữu Thiên và Xương Mân bị tin này dọa sợ, dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn Tại Trung, Hữu Thiên nói "Tại Trung, lần này cậu đã vượt qua giới hạn của Duẫn Hạo ca rồi, Trịnh Duẫn Hạo mà tớ biết, tuyệt đối không tha thứ cho những ai đã phản bội mình."

Tại Trung hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy tiến vào phòng mình. Bên trong truyền ra âm thanh lục lọi, Xương Mân và Hữu Thiên đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, Tại Trung từ phòng bước ra, trên tay cầm theo vài tờ giấy.

"Xương Mân, bệnh tình Đa Đa sao rồi?"

Mặt Xương Mân trầm xuống "Tình hình không quá lạc quan, nó nằm viện được một thời gian rồi."

"Có thời gian anh sẽ đến bệnh viện thăm nó." Tại Trung nhíu mày.

"Tại Trung, trên tay cậu là gì vậy?" Hữu Thiên đột nhiên hỏi.

Cậu đưa tờ giấy trong tay lên "Bằng tốt nghiệp của tớ." Nụ cười tự giễu xuất hiện trên môi "Tớ đã bị đuổi khỏi Trịnh thị, vì thế phải bắt đầu tìm việc làm thôi."

Xương Mân 'a' một tiếng, Hữu Thiên thông cảm nhìn cậu "Đến Phác thị đi."

Tại Trung mở cửa nhà, quay đầu lại nói "Không được, tớ muốn tự mình tìm, cảm ơn cậu." Nói xong liền rời đi.

Đứng trước mặt hai người bọn họ, Tại Trung đã giấu đau khổ của mình một cách hoàn hảo. Bước từng bước nặng nhọc trên đường, nước mắt cậu từng dòng từng dòng lặng lẽ chảy xuống. Mũi cậu chua xót, mắt cũng bắt đầu đau, giơ bằng tốt nghiệp lên nhìn một chút rồi tiếp tục khóc. Nhớ đến ngày nhìn thấy Duẫn Hạo hẹn hò cùng Hứa Văn Văn, cậu cũng vừa bước trên đường vừa khóc thế này.

Làm sao bây giờ...Vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều.

Làm sao bây giờ—–trái tim vẫn đang rỉ máu.

Vì cái gì không tiến bộ được chút nào vậy?

Mình rốt cuộc phải làm sao bây giờ??

Nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má Tại Trung, cậu cứ như vậy mà bước đi, đến khi chiếc Lamborghini trắng dừng lại bên cạnh thì cậu mới khôi phục tinh thần. Nam nhân cao lớn mở cửa xe bước xuống giữ chặt vai cậu. Ngẩng đầu nhìn nam nhân bằng đôi mắt đẫm nước, thì thào gọi "Seven ca..."

Seven nhăn mặt "Tại Trung, em sao vậy? Tại sao khóc?"

"Em vì không tìm được việc làm...cho nên..." Nguyên nhân thật sự tất nhiên cậu không thể nói.

Seven cười "Tiểu tử ngốc, đến công ty của anh làm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro