1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đang hết sức đau đầu, người thư ký kiêm vợ ở nhà đã bỏ đi hơn 2 năm nay. Hắn cũng chẳng buồn đi tìm chỉ là trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu, bực bội vậy mà bây giờ......

Lúc người kia bỏ đi để lại chiếc nhẫn cùng đơn ly hôn hắn chẳng thèm để ý, không buồn liếc nhìn, một tháng sau thì đau khổ, buồn bực vì thiếu gì đó. Vương Tuấn Khải chịu đựng điều này đến 2 năm trời, trong lòng hắn vẫn luôn đinh ninh rằng do người kia bảo đi liền đi, làm hắn thấy có lỗi nên mới như vậy.

Hai năm trước, Vương Tuấn Khải xuất thân khá tốt, đi du học về liền thay ba lên làm tổng tài. Điều kiện tốt như vậy, hắn luôn là đối tượng hàng đầu của nhiều tiểu thư quyền quý. Hắn kiêu ngạo chẳng màng đến tình cảm, hắn cho rằng chẳng ai xứng cả. Đến một hôm uống say, bất ngờ thấy người khiến hắn bất động, đêm đó cùng người kia lên giường. Tỉnh dậy thì phát hiện kế bên mình là thư ký ngốc nghếch, trên mặt vẫn đeo cặp kính ngố tàu.... Thôi rồi.... Say quá quáng gà rồi.

Tuấn Khải không phải là người vô trách nhiệm, bèn vơ đại kết hôn nhanh, bất quá Vương Nguyên có chút vui. Cậu yêu tổng tài đã lâu, biết không với tới nên im lặng đằng sau, ngay đêm đó cũng không cưỡng lại mà lên giường cùng người ta. Vương Nguyên biết hắn sẽ không có người phụ nữ bên ngoài, cậu làm thư ký của hắn nên biết, nhưng Tuấn Khải đối xử với cậu không quá tệ cũng không quá tốt, sống chung 3 tháng cậu phát hiện mình và hắn không tiến triển đành dứt áo ra đi...

Hai năm Vương Nguyên ra đi, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng dằn vặt, hắn bề ngoài người khác không thể biết hắn nghĩ gì, nhưng bên trong Tuấn Khải, hắn luôn nhớ cái tên thư ký làm hắn phải dằn vặt. Tuấn Khải lúc nào cũng phủ nhận mình yêu cậu, chỉ nhớ mỗi cái người mà làm hắn bất động kia, lúc bên cậu, không ngày nào không ngừng tìm hình bóng người kia. Xa Vương Nguyên rồi, hắn lại quên mất người kia, chỉ đăm đăm suy nghĩ đến cậu.

" Vương tổng, mấy tài liệu nhân viên đã nghỉ việc, tôi giúp anh dọn chúng." Người thu dọn giấy tờ ôm một sấp tài liệu cũ.

" Đợi đã, tôi muốn kiểm tra xem còn giấy tờ gì quan trọng không."

" Được rồi. Nếu xong rồi thì anh gọi tôi nhé."

Hắn ừ nhẹ, cầm đống tài liệu lướt sơ qua, vô tình mà thấy hồ sơ xin việc cùng tài liệu cá nhân của Vương Nguyên, hắn thở dài rồi bất đắc dĩ mở ra coi. Khẽ ngưng ly trà trên tay, Tuấn Khải có chút rối, định hình lại hoạt động não, trên tờ giấy có dán ảnh thẻ của cậu, Vương Nguyên không đeo kính.... nói đúng hơn là người mà hắn luôn tìm. Lúc chụp ảnh này ngũ quan có vẻ cậu còn non nớt, khác xa với lúc hắn nhìn thấy cậu. Lúc hắn thấy cậu lần đầu thì khuôn mặt Vương Nguyên đã rõ ràng, nét nào ra nét ấy, tính tình hiền lành nhưng khuôn mặt lại toát lên một vẻ sâu thẳm, quyến rũ khiến hắn không kìm được mà mê mẩn. Hơi thở hơi gấp rút, một sự tiếc nuối cùng đau đớn vây quanh hắn. Người hắn tìm luôn luôn kế bên, sao lại không phát hiện? Vương Nguyên vẫn luôn bên hắn, hắn không phát hiện lại còn lạnh nhạt. Tuấn Khải muốn tự tát mình một cái, có phải lúc ấy hắn mê cái đẹp hơn sao....

Giờ muốn tìm Vương Nguyên thật sự hắn chẳng biết tìm ở đâu, gọi điện thoại thì cậu đã cho hắn vào danh sách đen từ lâu. Hồi ấy, lúc Vương Nguyên vô làm việc là được mẹ hắn giới thiệu, Vương Tuấn Khải cố ý không xem qua hồ sơ vì nghĩ cậu không có tài, ai ngờ làm tốt đến thế nên nhận luôn cho đến khi xảy ra sự việc.

" Vương tổng, anh xem xong chưa? Tôi tiện thể hủy luôn vài giấy tờ." Người kia ái ngại gõ cửa.

" Cậu mang đi hết đi."

" Còn cái đó...." chỉ bộ hồ sơ hắn đang cầm.

" À không, cái này quan trọng...."

Liền một hồi rối như tơ vò, hắn liền gọi mẹ hỏi thăm...

" Mẹ."

" Làm sao hả Tuấn Khải?"

" Cái người mẹ giới thiệu cho con 2 năm trước.... ở đâu?"

" Hả?" Bà Vương Vy có chút quên.

" Cái người tên Vương Nguyên...."

" À à, năm ấy mẹ đến thành phố B chơi, đi làm từ thiện cùng mấy bà bạn, cậu ta trong viện mồ côi, vừa lúc thi đại học xong liền thấy thuận mắt nên giới thiệu. Cậu ta được việc chứ?"

" Tốt... Nhưng mà nghỉ làm 2 năm nay rồi. Mẹ có biết tin của cậu ta..."

" Mẹ không biết. Chỉ nhớ trại mồ côi tên là Tương Lai thôi."

" Vậy được. Con cúp đây."

Hết cách, Vương Tuấn Khải thật sự hết cách. Khi biết tin Vương Nguyên là trẻ mồ coi, Tuấn Khải như bị tạt một xô nước lạnh, bây giờ tự đâm mình một cái may ra hắn hết dằn vặt, còn tội lỗi thì vẫn ngổn ngang.

" Vương tổng, dự án thành phố B đã phái người đi. Anh căn dặn điều gì không?" Vị giám đốc đến thông báo lịch trình.

" Ừm.... thay đổi đi. Tôi sẽ đích thân với dự án này." Thay đổi khiến giám đốc ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng quay về làm lại lích trình.

Hắn đích thân đi thì đương nhiên đang mong chờ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro