2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi 2 tiếng đến thành phố A, Tuấn Khải có chút hào hứng. Vừa đến phải đi gặp đối tác, hắn không kịp nghỉ ngơi. Quả nhiên chuyến đi lần này là đúng và linh cảm của hắn hoàn toàn chính xác.

Vương Tuấn Khải đến trễ một chút so với đối tác bởi vì kẹt xe. Hắn vừa đến thì vài người đã đứng dậy chào hỏi, lướt đến người kia thì đột nhiên ánh mắt dừng lại, là Vương Nguyên đang ở trước mặt hắn. Nét mặt hắn hồ hởi một chút. Quả nhiên ông trời vẫn còn thương hắn hoặc hắn và cậu vẫn còn duyên hoặc... nợ cậu nhiều quá phải trả, mặc kệ thế nào hắn tìm được Vương Nguyên rồi. Đôi mắt của cậu ngưng động đôi chút, nhưng rồi cũng bình thản trở lại. Cậu nghe nói sẽ ký hợp đồng với công ty Vương Tuấn Khải nhưng không phải tổng tài đích thân ký nên Vương Nguyên mới đồng ý đi. Ai dè hắn xuất hiện...Một câu thôi.... Phiền rồi..

" Thật hân hạnh khi được Vương tổng đích thân tham dự dự án lần này."

" Đừng khách sáo. Dù sao tôi cũng muốn ngắm nhìn thành phố B đôi chút."

Dù nói chuyện với người nọ, nhưng hắn vẫn không dời mắt khỏi cậu đang giải thích hợp đồng với người bên mình. Hắn nhìn cậu có chút gầy, da dẻ vẫn trắng hồng hào, hình như cao lên và... đẹp lên nữa. Vương Tuấn Khải có chút liếm môi, Vương Nguyên ngước lên bắt gặp ánh mắt, không cảm xúc quay đi. Vương Tuấn Khải còn cảm nhận được nụ cười khinh miệt của cậu dành cho hắn. Mặc kệ, vợ khinh một tí đã sao...

Hợp đồng bàn xong cũng hơn 8 giờ tối, mọi người còn định đi thêm tăng nữa thì Vương Nguyên xin kiếu về trước.

" Được được, cậu về đi. Nhà có con nhỏ, nên về sớm."

Vương Tuấn Khải có chút đứng người, con.... mặc kệ như thế nào con em là con anh.

" Cậu ấy là thư ký mới đến làm gần một năm. Cơ mà tốc độ rất tốt. Tội nghiệp là có con nhỏ, vợ lại bỏ đi." Vị giám đốc tặc lưỡi.

Tuấn Khải nhấp ly rượu trên tay, đột nhiên xin đi ra ngoài. May quá, Vương Nguyên chỉ mới từ nhà vệ sinh đi ra, bắt gặp hắn. Cậu lướt ngang qua, lơ đi người kia đang muốn nói chuyện với mình.

" Vương Nguyên chờ chút."

" Vương tổng có thắc mắc gì về hợp đồng sao?" Cậu chẳng buồn quay đầu lại.

" Không phải. Anh đến tìm em."

" Không dám. Tôi lúc đi chẳng mang theo thứ gì để anh đến đòi lại cả." Lời lẽ cậu đanh đá, chẳng còn nghe được cái tiếng hiền lành hồi trước.

" Anh không nhỏ nhen đến mức đó."

" Vậy thì tôi về." Vương Nguyên chẳng buồn nói câu tạm biệt.

" Đợi đã Vương Nguyên..... Anh... " chẳng nghe hắn nói hết câu, Vương Nguyên leo lên xe taxi đi thẳng.

Tuấn Khải đứng như ngỗng, bây giờ hắn mới phát hiện, chẳng có việc gì làm khó hắn... chẳng cần cua gái thì gái sẽ tự đổ, quá dễ dàng, muốn lấy vợ chỉ cần đưa tờ giấy đang ký liền ký, quá dễ dàng nhưng... cua lại vợ cũ... không hề dễ Vướng Tuấn Khải gào thét.

Chẳng hiểu sao công ty lại phái cậu đi tiếp Vương tổng mấy ngày nay, không thể không từ chối, Vương Nguyên thở dài chịu đựng.

" Vương tổng, có gì cứ nói? Anh không nên động chân động tay lên người tôi." Vương Nguyên hất cái tay ra khỏi eo mình.

" Em như vậy có khó tính lắm không?"

" Không thích mời anh đổi người." Vương Nguyên chăm chăm nhìn hồ sơ.

Hắn bĩu môi một tiếng, nhăn mặt. Cậu nhìn đồng hồ trên tay đã hơi trễ, chào tạm biệt hắn ra về.

" Đợi đã, em đi đâu? Anh đưa đi."

" Không dám làm phiền đến Vương tổng."

" Vợ chồng với nhau. Em khách sáo cái gì?" Hắn cố ý nhấn mạnh chữ vợ chồng.

" Mong anh về bồi bổ não. Chúng ta chẳng còn liên quan. Hai năm nay không phải đều sống tốt sao? Đột nhiên anh đảo lộn làm gì? Bây giờ tôi sống cuộc sống của tôi, anh sống cuộc sông của anh. Xin đừng làm phiền, cứ như 2 đường thẳng song song mà đi đi. Tôi nói lần cuối, mong anh hiểu mà giữ tự trọng trong lúc làm việc." Vương Nguyên nói không chút ngập ngừng, thẳng thắn mà nói. Tuấn Khải có chút chậm hiểu, đang tiêu hóa từng câu một của cậu thì cậu đã đi xa.

" Tờ giấy ly hôn anh đã xé rồi. Nếu em muốn chúng ta như đường thẳng song song thì anh sẽ tự vẽ một đường cong. Hơn nữa chúng ta chưa ly hôn đâu. Anh không bỏ cuộc." Hắn hét lên mặc kệ cậu có nghe hay không.

Vương Nguyên cắn môi kìm chế cảm xúc, bỏ đi thẳng. Tầm 6h tối thì cậu đến trước trại trẻ mồ côi Tương Lai đón cậu nhóc tên Vương An. Cậu nhóc mới hơn 1 tuổi, cơ mà chững chạc cứng cáp, đặc biệt không quấy khóc làm cậu phải mệt mỏi. Vương An đang nghịch đồ chơi, thấy baba đến liền lao ra, khuôn mặt than từ lúc sinh đến giờ vẫn thế, vui hay buồn đều một cảm xúc khiến người ta nhìn vào cảm thấy cậu lớn hơn so với các bạn cùng lứa.

" Tiểu An nhớ baba chứ?"

Tiểu An đôi má phúng phính gật gật cái đầu rồi xoa bụng.

" Đói hả? Baba dẫn con đi ăn món ngon. Chào bà về đi." Vương Nguyên hướng đến một cô giáo đã già gật đầu. Người kia cũng hiền hậu chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro