3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương An được Vương Nguyên bế trên tay bỗng nhiên ư a cái gì đó, nhóc con kéo nhẹ tay ba quay về phía sau chỉ một bóng đen cao lớn đang đi theo. Người kia giật mình muốn trốn thì phát hiện Vương Nguyên đã trừng mắt nhìn mình.

" Em đi về một mình không an toàn, anh lo.... còn con nhỏ nữa... đi như vậy rất nguy hiểm." Vương Tuấn Khải liếm môi giải thích.

" Tôi không phải dạng người yếu đuối. Chính anh làm con tôi sợ đó." Vương Nguyên thả cậu nhóc trên tay mình xuống, chống nạnh nói chuyện với hắn.

Vương An nhỏ nhắn ngước nhìn Tuấn Khải đột nhiên chập chững đi tới, cậu nhóc so với những đứa trẻ khác cứng cáp và tự lập hơn nhiều. Vương An đứng trước mặt hắn, đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào hắn đột nhiên gọi " Baba" rồi đưa tay đòi bế.

Vương Nguyên trợn mắt nhìn con trai nhỏ nhắn của mình gọi hắn là baba. Trong lòng ghen tị không thôi, cậu phải dạy Vương An rất lâu để gọi baba, vậy mà bây giờ lại áp dụng ngay lên Tuấn Khải. Đúng là Vương Nguyên ngày xưa vừa gặp đã yêu vị tổng tài của mình, chẳng biết tự ti về bản thân hay gia cảnh mà cậu ít tiếp xúc bên ngoài. Việc cậu có thai không phải quá bất ngờ, lúc đến tuổi dậy thì đột nhiên cậu còn có ' mùa dâu ' như con gái nữa mà. Hai năm không quá dài cũng không quá ngắn, Vương Nguyên sinh xong Vương An liền lột xác, trở nên mạnh mẽ, tự lập. Nhưng việc mình sinh được con cậu chẳng nói cho ai, mất công lại hỏi nhiều, cậu cũng lười giải thích...

" Được rồi baba bế con." Vương Tuấn Khải lên tiếng sau vài giây bất động, nâng cậu nhóc có chút thịt này lên. Hắn thường không thích trẻ con, ồn ào lại dơ dáy, nhưng đứa nhóc này lại mang cho hắn một chút cảm tình với thân thiết.

" Ai baba cơ? Tiểu tử mau đi ăn rồi về, không baba nhốt con ở ngoài." Vương Nguyên nhào đến dành lại đứa bé rồi bỏ đi, trên miệng còn lầm bầm vài cậu trách nhẹ cậu con trai.

" Con trai không có chỗ ở thì cứ việc đến chỗ baba đây." Vương Tuấn Khải cao hứng khi luôn mồm xưng baba với cậu nhóc. Vương Nguyên hét lên một tiếng cút.

Thật ra thì chuyện lúc ấy Vương Nguyên đặc biệt hận Vương Tuấn Khải, tưởng hai năm sẽ nhạt nhòa không ngờ cậu vẫn nhớ hắn. Những bài báo có hình hắn, cậu đều ở trước mặt con trai mà dặn kỹ..... ' Sau này có gặp người này, tuyệt đối không được gọi baba, nhớ chưa? Còn nữa đái dầm vào hắn cho baba.'.... Vương Nguyên nhìn đứa con trai yên lặng trên tay mình mà trách, không phải đã bảo rồi sao hay cậu nhóc hiểu ngược lại hay... mà thôi bỏ đi...

" Tiểu An lần sau bên ngoài không được gọi loạn baba đối với người lạ nghe chưa?" Vương Nguyên nhìn đôi mắt của cậu nhóc mà thở dài... quả là cha con, đến đôi mắt cùng biểu cảm y chang nhau...

" Được rồi, đừng nhìn baba như vậy bảo bối. Con gọi như nào cũng được." Cậu nói xong còn liền thấy nhóc con thở mạnh lại còn một chút kiêu hãnh... bây giờ đến lượt con bắt nạt baba sao tiểu An...

Cậu không biết có phải là do Tuấn Khải quá quan tâm đến dự án này hay không mà cả tháng nay hắn đều ở đây quan sát, Vương Nguyên có chút không thoải mái vì...  Vương Tuấn Khải làm như cho cả công ty cậu biết là hắn đang theo đuổi cậu hay gì mà tuần nào cũng sẽ có một bó hoa hồng đến trước bàn cậu, đặc biệt là hoa màu xanh dương, rất mắc tiền. Vương Nguyên khiến nhân viên nữ hâm mộ không ngớt, lại còn ghen tị với cậu.

Cầm bó hoa lê lết đến chỗ đón con, Vương Nguyên giật mình vì... đột nhiên ngôi trường chẳng còn ai, đằng trước còn dán dòng chữ đất quy hoạch. Cậu hoảng sợ rồi rưng rưng nước mắt, nơi mà cậu lớn từ nhỏ đến lớn, rồi còn là nơi của mấy chục đứa trẻ mồ côi không nương tựa, kêu di dời là di dời, nhanh vậy sao? Hôm trước cậu cũng nghe bà Phương Vy, người tự tay chăm sóc cho những đứa trẻ và cậu hồi nhỏ có đề cập đến vấn đề này, Vương Nguyên còn tưởng phải vài năm nữa. Nếu vài năm nữa cậu có gắng làm việc chắc chắn sẽ có đủ tiền để nâng cấp cơ sở vật chất, bây giờ thì biết xoay tiền ở đâu...

" A mama.." cậu gọi Phương Vy là mẹ, nhìn điện thoại là bà ấy, Vương Nguyên lo lắng.

" Con trai, ta vui quá mà quên báo với con, chúng ta sẽ chuyển đến chỗ khác. Ta gửi địa chỉ cho con, con mau đến."

" Được a." Nghe giọng điệu của mama, cậu có chút bớt ko, liền đón taxi đi đến chỗ đó.

Taxi chở cậu về hướng gần công ty, đi đến một con hẻm lớn rồi Vương Nguyên xuống xe, tìm địa chỉ. Chẳng cầm phải lâu la vì đập vào mắt cậu là bảng hiệu to lớn ' TƯƠNG LAI '. Vương Nguyên thấy mama đang vẫy mình bèn hướng đến.

" Mama, là sao.... chuyện này..."

" Vài hôm trước có người ngỏ ý với ta, ta vui quá quên bàn với con mà chỉ lo đi xem qua nơi ở. Quả nhiên điều kiện ở đây thực tốt." Phương Vy dắt cậu đi vô, tham quan một vòng. Quả nhiên, ngôi nhà mới này quá tuyệt so với chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro