Chương 11*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Tiêu Chiến đụng phải Hoa Cẩm Tú trước cửa sơn trang Hoa gia, cũng không biết vì sao hôm nay cô ta lại về nhà, bình thường toàn trọ ở trường.

" Tiêu Chiến, mày đứng lại." Hoa Cẩm Tú giận đùng đùng chạy tới, Tiêu Chiến không thèm nhìn cô ta, đi thẳng vào trong.

" Tiêu Chiến, mày đừng tưởng mày ngon, cái hạng nhất khối của mày chắc gì đã là thật." Hoa Cẩm Tú thấy Tiêu Chiến bơ cô ta, liền tức giận vươn tay ra tóm lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không đề phòng, thiếu chút nữa bị kéo ngã.

Tiêu Chiến cũng hơi bực, Hoa Cẩm Tú cứ luôn gây phiền toái cho cậu, cậu không thèm chấp, cô ta lại được đằng chân lân đằng đầu.

Ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết, trước kia cậu chưa từng nghĩ tới, chỉ biết né tránh, căn bản sẽ không đối mặt với Hoa Cẩm Tú.

"Không phải nhất khối, mà là nhất thành phố." Tiêu Chiến bỏ tay Hoa Cẩm Tú ra, thản nhiên nói.

Hoa Cẩm Tú tức giận phập phồng ngực, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày chẳng qua là dựa vào chú Nhất Bác thôi, chú ấy chơi mày đủ rồi thì mày còn vốn liếng gì mà lên mặt."

Tiêu Chiến giận tái mặt, lạnh lùng nhìn cô ta. Hoa Cẩm Tú châm chọc nở nụ cười: "Mày đúng là giống mẹ mày y như đúc, dựa vào đàn ông để trèo cao."

"Bốp!" Tiêu Chiến hung hăng tát cô ta một phát, âm thanh chát chúa vang lên, Hoa Cẩm Tú nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng lại.


"Hoa Cẩm Tú, nếu về sau chị còn dám nói như thế, chị cứ nói lần nào tôi đánh lần đó." Tiêu Chiến bình tĩnh, gằn từng chữ một.

" Tiêu Chiến! Mày điên rồi! Mày dám tát tao? Tao phải xé xác mày!" Hoa Cẩm Tú trợn mắt, tức giận lao thẳng vào Tiêu Chiến, túm lấy quần áo của cậu như một mụ điên. Tiêu Chiến cau mày muốn đẩy cô ta ra, lại bị cô ta vung tay tát trúng mắt.

Trong nháy mắt, cậu đau tới mức không mở nổi mắt, cơn đau đớn dữ dội dần dâng lên từ chỗ rách trong mắt.

"Mày dám tát tao á? Tao phải giết mày! Giết mày!" Tiếng quát tháo đã đánh động tới đám người hầu, bọn họ chạy ra thấy tình huống như vậy liền gọi người Hoa gia ra. Hoa Cẩm Lăng và Hoa Duẫn Hòa cùng đi ra, Hoa Cẩm Lăng vừa định can ngăn, Hoa Duẫn Hòa đã nổi giận đùng đùng xông lên. Gã đá một cước, Tiêu Chiến ngã văng ra, sau đó gã xoay qua hỏi Hoa Cẩm Tú có bị thương ở đâu không.

Tóc tai Hoa Cẩm Tú tán loạn, khóc đỏ cả mắt, nhìn thấy Hoa Duẫn Hòa thì càng khóc lớn, "Chú hai, Tiêu Chiến tát cháu, nó đánh vào mặt cháu, hu hu..."

Sắc mặt Hoa Duẫn Hòa trầm xuống, vừa nhỏ giọng an ủi Hoa Cẩm Tú, vừa trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như thể muốn phanh thây cậu ngay lập tức.

Hoa Cẩm Lăng thấy Tiêu Chiến nằm trên đất vẫn chưa đứng lên thì chạy tới kéo Tiêu Chiến dậy, " Tiêu Chiến, cậu có sao không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, mắt phải cậu không mở ra được, có tơ máu chảy xuống. Hoa Cẩm Lăng cảm thấy to chuyện rồi. Trước kia nếu xảy ra tình huống này, anh ta có thể hùa theo Hoa gia giáo huấn Tiêu Chiến dăm câu, nhưng bây giờ đã khác. Tiêu Chiến thành ra thế này, bọn họ biết ăn nói ra sao với chú Nhất Bác đây?

"Cẩm Lăng, kéo thằng nhãi này vào trong, hôm nay chú phải lột da nó." Hoa Cẩm Tú gục trên vai Hoa Duẫn Hòa khóc không ngừng, Hoa Duẫn Hòa xót cả lòng, nếu không phải lúc này Hoa Cẩm Tú đang khóc trong lòng gã, gã đã sớm xé xác Tiêu Chiến.

"Chú hai, Tiêu Chiến cũng bị thương không nhẹ."

"Đáng đời nó, nó có gan đánh Cẩm Tú thì phải có gan chịu tội. Cẩm Lăng, mày là anh ruột của Cẩm Tú đấy, em gái mình bị bắt nạt mà mày còn nói giúp người ngoài."

"Chú hai, chuyện này còn chưa rõ ràng..." Quan trọng là phía sau Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác, nếu bọn họ làm Tiêu Chiến bị thương, bọn họ không hứng chịu nổi cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác.

"Cái gì chưa rõ ràng? Nó tát Cẩm Tú còn gì nữa? Hôm nay không thể tha cho nó được!"

Hoa Cẩm Lăng không khuyên được, hôm nay chỉ có anh ta và Hoa Duẫn Hòa ở Hoa gia, Hoa Duẫn Hòa nhất quyết muốn trừng trị Tiêu Chiến, cuối cùng, Hoa Duẫn Hòa sai hai tên vệ sĩ kéo Tiêu Chiến vào Hoa gia.

Mắt phải của Tiêu Chiến đã sưng đỏ, khóe mắt còn chảy máu, nhìn có chút dọa người. Hoa Duẫn Hòa dỗ dành Hoa Cẩm Tú xong liền muốn trị tội Tiêu Chiến, nhưng bị Hoa Cẩm Lăng cản lại.

"Chú hai, chú bình tĩnh đi." Hoa Cẩm Lăng túm chặt cánh tay Hoa Duẫn Hòa, nhỏ giọng ghé vào tai gã, "Nếu động vào Tiêu Chiến, khó ăn nói với chú Nhất Bác bên kia."

"Có gì mà khó ăn nói? Cẩm Tú trước nay được cưng chiều, chưa ai dám đánh nó. Vương Nhất Bác thì ngon lắm à? Bất kể là ai đánh Hoa Cẩm Tú, chú đều tính sổ hết."

Hoa Cẩm Lăng khuyên không được, cứ giằng co mãi với Hoa Duẫn Hòa. Đúng lúc này, Vương Nhất Bác từ ngoài cửa tiến vào.

"Ai muốn đánh người của tôi?"

Hoa Cẩm Lăng biến sắc, vội kéo Hoa Duẫn Hòa lại. Hoa Duẫn Hòa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì khựng lại một chút, sau đó gã nhớ tới chuyện Hoa Cẩm Tú bị Tiêu Chiến tát, lại nóng máu.

"Là tôi đấy, hôm nay Tiêu Chiến đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi cửa."

Vương Nhất Bác cười mỉa một tiếng, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, khi nhìn thấy bên mắt bị thương của cậu, mặt hắn trầm xuống, "Ai đánh?"

Hoa Cẩm Tú run rẩy, nước mắt đọng trên mi không dám rớt xuống. Hoa Cẩm Lăng cố giải thích: "Hai đứa nhỏ đánh nhau, không cẩn thận bị thương."

Tiêu Chiến lấy tay bịt mắt phải lại, đỡ tường đứng lên, lúc cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác thì lòng bình tĩnh trở lại, đau đớn trong mắt như ngày càng sâu hơn, cậu há miệng thở hổn hển, ứa nước mắt.

Tức thì, ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên rét lạnh, hắn nhìn Hoa Cẩm Tú, Hoa Cẩm Tú sợ tới mức trốn phía sau Hoa Duẫn Hòa, Hoa Duẫn Hòa nuốt nước miếng, "Là do Tiêu Chiến tát trước, Cẩm Tú chỉ tát trả một cái thôi."

"Nhẹ tay đấy." Vương Nhất Bác cười lạnh, "Nếu là tôi, tôi sẽ móc mắt nó ra luôn."

Hoa Cẩm Tú và Hoa Duẫn Hòa khiếp sợ, lửa giận đã nguôi, giờ mới thấy sợ. Vương Nhất Bác nếu đã giận lên thì chuyện gì cũng dám làm. Hoa Duẫn Hòa nhớ tới lúc gã tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác ra tay móc sống một con mắt của người ta.

Cảnh tượng ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí gã, Vương Nhất Bác thật sự có thể làm như vậy. Hoa Duẫn Hòa nghĩ mà sợ, gã cố bình tĩnh nói: "Cẩm Tú không cố ý đâu, trẻ con đánh nhau khó tránh khỏi..."

"Chú hai." Hoa Cẩm Tú yếu ớt kêu Hoa Duẫn Hòa, Hoa Duẫn Hòa lại không có cách nào nói đỡ cho Hoa Cẩm Tú, bây giờ gã chỉ có thể cố gắng bảo vệ Hoa Cẩm Tú, bảo vệ con mắt của Hoa Cẩm Tú.

"Động đến đứa nhỏ nhà tôi là không được." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói, "Hoa Cẩm Tú, ra đây."

Hoa Cẩm Tú run bần bật, túm áo Hoa Duẫn Hòa, không dám buông ra.

"Chú Nhất Bác, việc này là do Hoa Cẩm Tú sai, nhưng mắt của Tiêu Chiến phải mau đưa tới bệnh viện khám đã, không thể chậm trễ." Hoa Cẩm Lăng nói.

Vương Nhất Bác chuyển sang nhìn Tiêu Chiến, thấy mắt phải của cậu toàn là máu, liền hừ lạnh nột tiếng, tạm thời bỏ lỡ cơ hội thanh toán Hoa Cẩm Tú. Vương Nhất Bác đưa cây bâton cho Lục Thất đứng ở phía sau, đi qua bế Tiêu Chiến lên, lạnh giọng nói: "Tới bệnh viện."

Lục Thất chạy ra ngoài trước lái xe về, Vương Nhất Bác bế cậu ngồi vào trong xe, xe lập tức khởi động. Hoa Cẩm Lăng vốn định cùng đi nhưng bị Lục Thất cản lại.

Hoa Cẩm Lăng thở dài quay vào, thấy Hoa Cẩm Tú ngồi khóc trên sofa, Hoa Duẫn Hòa đang ngồi cạnh dỗ dành. Anh ta vốn định mắng em gái vài câu rằng bớt trêu chọc Tiêu Chiến thôi, nhưng thấy Hoa Cẩm Tú khóc tội quá nên đau lòng, thở dài không nói nữa.

"Cẩm Tú đừng khóc, để chú xem mặt nào, có bị thương nặng không, có cần bôi thuốc không?" Hoa Duẫn Hòa sốt sắng an ủi, Hoa Cẩm Lăng muốn chen vào một cậu cũng không được.

Từ lúc Hoa Cẩm Tú được sinh ra, Hoa Duẫn Hòa rất thích người cháu gái này, thậm chí gã còn cưng chiều Hoa Cẩm Tú hơn cả cha ruột cô ta là Hoa Duẫn Giang. Cho nên mấy năm nay, Hoa Cẩm Tú và Hoa Duẫn Hòa như cha con ruột thịt, trái lại, Hoa Cẩm Tú không thân thiết với Hoa Duẫn Giang lắm.

Hoa Cẩm Lăng thấy cứ sai sai, từng trò chuyện với Hoa Cẩm Tú về vấn đề này nhưng Hoa Cẩm Tú cứ gạt đi. Ở Hoa gia, người thật lòng thật dạ cưng chiều Hoa Cẩm Tú chính là Hoa Duẫn Hòa. Nếu Hoa Cẩm Tú chịu ủy khuất gì thì sẽ nói với Hoa Duẫn Hòa, Hoa Duẫn Hòa sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng.

Hoa Cẩm Lăng thở dài, từ lễ mừng thọ, Hoa Chính Diệu đã lâm bệnh nặng, bảo là bị trúng độc, Hoa Chính Diệu tức giận muốn tra xét nhưng chẳng tra ra cái gì. Khoảng thời gian này Hoa Chính Diệu luôn bị các loại bệnh vặt quấn thân, lần này lại phải nằm viện một tuần.

Hoa Cẩm Lăng hiểu ý định của Hoa Chính Diệu, hai thằng con trai của Hoa gia, Hoa Duẫn Giang và Hoa Duẫn Hòa đều chẳng có thủ đoạn gì mới mẻ, Hoa thị nằm trong tay bọn họ coi như ổn định nhưng không phát triển được. Nhưng Hoa Cẩm Lăng thì khác, đầu óc anh ta linh hoạt, năng lực xử lý công việc rất mạnh, Hoa Chính Diệu thấy được hy vọng trên người anh ta, cho nên mới đặc biệt bồi dưỡng.

Bởi vậy mà Hoa Chính Diệu không thể xảy ra chuyện vào lúc này, vào thời điểm nước sôi lửa bỏng khi mà Hoa Cẩm Lăng vẫn còn phải học vài năm nữa, Hoa Chính Diệu phải cố gượng thân dậy.

Vương Nhất Bác đỡ thắt lưng Tiêu Chiến, ôm cậu vào trong ngực, cúi đầu nhìn cậu. Mắt sưng tấy, lông mi dài cong cong cứ luôn run rẩy vì đau, máu chảy ra từ khóe mắt đã khô lại. Ánh mắt hắn híp lại, cảm thấy vừa đau lòng lại vừa tức giận.

Đau thì Tiêu Chiến đành chịu, nhưng tức nhất là cậu bị thương ngay dưới mí mắt hắn. Hắn mím môi lại, tự giận bản thân mình.

Bầu không khí trong xe như lắng đọng, Lục Thất im lặng lái xe, không dám quay đầu lại nhìn.

Tiêu Chiến nhúc nhích một chút, mở hờ mắt trái ra nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn còn đang nổi giận, thấy cậu đang nhìn mình thì lập tức lửa giận lại bùng cháy.

"Sao lại ngốc như vậy! Một đứa con gái cũng không đánh lại! Đã không đánh lại còn không biết chạy đi sao? Đứng đó chờ người ta đánh chắc!"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt trái, ở đâu dạy con trai đánh con gái chứ. Huống hồ cậu đã tát cô ta một cái rồi còn gì? Sau đó cô ta nổi điên, cậu không tránh kịp nên mới bị thương.

Vương Nhất Bác thấy cậu để ngoài tai liền trừng mắt liếc nhìn cậu, Tiêu Chiến lập tức gật gật đầu. Vừa động đậy một chút lại động tới vết thương trên mắt, đau tới mức cậu kêu thành tiếng.

"Đừng có động đậy! Chưa từng thấy ai ngu ngốc đến vậy!" Mắt Vương Nhất Bác tóe lửa, Tiêu Chiến không dám chen vào, liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn còn giận thì hơi luống cuống, ánh mắt lanh lợi của cậu đảo qua đảo lại, thầm thì: "Chú Nhất Bác, mắt cháu hơi đau."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi áp chế cơn giận, nhưng giọng nói vẫn còn lộ ra bực tức, "Lái xe nhanh lên! Sao lái chậm như rùa thế!"

Lục Thất run rẩy, không dám oán giận không dám lên tiếng, tăng tốc độ chạy xe.

Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ sơ cứu cấp tốc cho cậu, may mà chỉ là xuất huyết dưới kết mạc, về chườm lạnh hai ngày là ổn.

Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, tới khi bác sĩ bảo không có gì đáng lo ngại thì hắn mới thả lỏng.

Tiêu Chiến cầm túi đá chườm lên mắt, Vương Nhất Bác lo lắng chạy vào hỏi bác sĩ cần chú ý những điều gì, Lục Thất đi mua thuốc rồi, cậu ngồi chờ một mình ở ngoài phòng.

Đối diện có một cô gái khoảng 16-18 tuổi, cô cứ luôn nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vốn không để ý, nhưng chốc lát sau cô gái đó chạy tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, tò mò nhìn cậu.

Tiêu Chiến quay đầu khó hiểu nhìn cô gái, nữ sinh chớp chớp mắt, nhìn xung quanh rồi ghé lại gần Tiêu Chiến, hỏi: "Cái người đẹp trai lúc nãy là gì của cậu thế? Tui không có ý gì đâu, chỉ là... chỉ là muốn hỏi, anh ấy có phải là... đó đó của cậu không?"

"Hả?"

"Lúc nãy tui thấy cậu ở cổng bệnh viện, anh ấy bế cậu xuống xe đúng không?" Nữ sinh lại thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến đỏ mặt ngượng ngùng. Lúc xuống xe, Vương Nhất Bác không cho cậu động đậy, trực tiếp bế cậu xuống xe. Cổng bệnh viện toàn người là người, Tiêu Chiến thấp giọng năn nỉ tới khô họng Vương Nhất Bác mới thả cậu xuống.

Cô gái cười hì hì, vẻ mặt "tui hiểu mà", nói: "Anh ấy có phải là... đó đó của cậu không?"

Cô gái dựng một ngón trỏ lên, giơ số 1 trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng liếc nhìn xung quanh rồi mới quay đầu lại đè ngón tay của cô gái xuống.

Lông mi cậu run rẩy, từ cổ tới mặt đỏ bừng.

"Tui đoán đúng rồi nhỉ?" Cô gái phấn khích, "Lần đầu tiên tui thấy trong đời thực đó, oa, nhìn hai người tình vãi luôn~"

Tiêu Chiến mím môi, miệng không nhịn được cong lên, cậu rụt rè gật đầu, "Ừ, anh ấy là... bạn trai của tôi."

Ừm, chính là bạn trai.


"Uầyyy~" Cô gái nhỏ giọng hô lên, bộ dạng kích động như muốn đứng dậy nhảy nhót. Nhưng cô gái vẫn nhịn lại, che miệng phấn khích cười, không làm phiền tới người khác.

"Tui nhìn quả thắt lưng của bạn trai cậu, cả chân nữa, chắc trên giường mạnh mẽ lắm nhờ?"

Tiêu Chiến lại run rẩy lông mi, mặt càng đỏ hơn. Nữ sinh bây giờ thật là, tuổi có bao nhiêu đâu mà đã hiểu thật nhiều thứ.

Tiêu Chiến da mặt mỏng, không chống đỡ nổi loại đề tài này, huống chi cô gái này vẫn là vị thành niên, sao có thể thảo luận với cô ấy chuyện này được. Cậu né tránh không đáp, cô gái lại thầm thì hỏi mấy câu.

Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy một đôi trong đời thực, cô gái phấn khích không chịu nổi, mắt cứ lấp lánh nhìn Tiêu Chiến.

Cô gái này tuy tò mò nhưng vẫn đè thấp giọng hỏi nhỏ, cho nên Tiêu Chiến không thấy phản cảm.

Cậu cắn môi, tai đỏ bừng, "Tôi còn chưa thành niên, bọn tôi vẫn chưa..."

"À, ra thế." Cô gái khiếp sợ thì thầm, "Vậy thì bạn trai cậu nhẫn nhịn ghê thật đấy."

Có sao? Tiêu Chiến nghĩ, vài lần trước đều là cậu bị trêu chọc tới khi nổi lên dục vọng, trừ hai lần lúc đó, cậu không nhận ra chú Nhất Bác có nhu cầu ở phương diện này.

Cô gái còn muốn nói chuyện tiếp nhưng cửa phía sau mở ra, Vương Nhất Bác bước ra ngoài. Thấy cô gái dán gần Tiêu Chiến như vậy, mặt hắn trầm xuống.

Tiêu Chiến xấu hổ đứng lên đi tới bên người Vương Nhất Bác, mặt cậu còn chưa hết đỏ, nhìn thấy Vương Nhất Bác lại nhớ tới cuộc nói chuyện lén lút lúc nãy, cậu thu dũng khí, nói: "Chú Nhất Bác, xong chưa ạ? Chúng ta về được chưa?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng quét mắt nhìn nữ sinh, sau đó gật đầu, "Về được rồi."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi rồi, cô gái mới vỗ ngực thở ra một hơi. Vừa rồi lúc người đàn ông kia liếc mắt nhìn, cô cảm thấy như mình bị đẩy xuống một cái đầm lầy toàn băng, không nhịn được run rẩy.

Chẳng hiểu nam sinh đáng yêu như vậy sao lại có người bạn trai lạnh lùng thế, về sau trưởng thành rồi, lúc lên giường phải làm sao đây.

Lục Thất đi mua thuốc về, ba người ra xe. Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện giờ còn lạnh hơn lúc nãy, Lục Thất không hiểu sao lại thành ra như thế, quay đầu xuống ghế sau dùng ánh mắt hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lắc lắc đầu tỏ vẻ mình cũng chẳng biết.

Trên tay cậu còn cầm túi chườm đá, cẩn thận chườm lên một bên mắt, bên mắt còn lại liền bị chân của Vương Nhất Bác thu hút.

Cô gái kia nói đúng, đôi chân dài thế kia, vào thời điểm đó chắc là rất hăng hái. Rất nhiều lúc, cậu cực lực nhịn không cho mình nhìn tới chân chú Nhất Bác. Hiện tay chân chú Nhất Bác cách cậu chỉ một ngón tay, cậu chỉ cần dịch sang một chút liền dính sát vào.

Tiêu Chiến khẽ khàng dán lại, làm bộ rất tự nhiên, thu ánh mắt về. Đúng lúc cậu đang mừng thầm trong lòng thì chân chú Nhất Bác chen sang dính sát vào chân cậu.

Tiêu Chiến nín thở, bị bắt quả tang nên xấu hổ thẹn thùng, ánh mắt cậu đảo tới lui.

Vương Nhất Bác chen cả người qua, đôi chân dài thẳng kia ép chân cậu tới sát cửa xe, sau đó nhấc lên đặt lên đầu gối cậu, khiến cho cả hai chân cậu bị vây dưới chân chú Nhất Bác.

Ánh mắt Tiêu Chiến run rẩy, túi chườm đá rơi xuống đùi.

"Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, cháu có quyền nhìn." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn thân thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu, nghe Vương Nhất Bác nói vậy, lỗ tai cậu dần đỏ bừng lên. Tiêu Chiến hắng giọng, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm, con ngươi sâu thẳm đang nhìn theo cậu.

Tiêu Chiến siết chặt lòng bàn tay, hé miệng, lời nói ra liền biến thành: "Cháu muốn nhìn lúc nào cũng được sao?"

Cậu nhận ra mình nói sai rồi, vội vàng bối rối chữa cháy, "Không phải, cháu chỉ nhìn một chút thôi, nhìn một chút..." Dưới ánh mắt ngày càng lạnh của Vương Nhất Bác, cậu lí nhí, mặt đỏ như nhỏ máu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ánh mắt cậu, không nhìn ra là vui hay giận, Tiêu Chiến cắn môi, một lúc lâu vẫn không thấy Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Là chú bảo cho cháu nhìn mà." Cậu tủi thân nói, rõ ràng chú Nhất Bác nói là cho cậu nhìn, sao còn bày ra bộ mặt lạnh tanh như vậy, giống như cậu đã phạm sai lầm gì lớn lắm ấy.

Mắt Tiêu Chiến đỏ lên, mắt phải bị nước mắt làm ướt, lại đau như kim châm.

Tiêu Chiến không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng giờ cậu thấy rất tủi thân, cảm thấy khó chịu. Chú Nhất Bác hung dữ với cậu, mắng cậu cũng được, nhưng cậu không thích chú Nhất Bác cứ lạnh mặt, không nói năng gì cứ như vậy nhìn cậu.

Vương Nhất Bác chớp mắt thở dài, ý lạnh trong mắt đã tan đi. Hắn ôm cậu vào trong ngực, hôn lên bên mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến, "Là chú không tốt, cháu muốn nhìn lúc nào cũng được."

Vương Nhất Bác vốn định dạy dỗ cậu đôi câu, lúc hắn không có ở bên, cậu liền nói chuyện vui vẻ với nữ sinh như vậy, cười tới mức đỏ bừng mặt, bảo hắn không tức giận sao được. Hắn định nghiêm mặt giận cậu một lát, còn đang nghĩ xem nên giáo huấn Tiêu Chiến thế nào, đúng lúc ấy thì Tiêu Chiến lén lút cọ chân sang.

Hắn hiểu ra ngay lập tức, không nhịn được liền bắt nạt cậu, nhưng lửa giận trong lòng vẫn chưa tan, thế nên tính chiến tranh lạnh một lát, không nói năng gì.

Nào ngờ Tiêu Chiến tủi thân đỏ cả mắt, kiên cường cắn răng, làm hắn không giả vờ nổi nữa. Kết quả, chẳng những không giáo huấn được, mà còn phải nhỏ giọng dỗ dành.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dỗ dành, tự nhiên lại thấy ngượng, hai đời cộng lại ngót 40 tuổi rồi, còn động tý liền tủi thân khóc lóc.

"Cháu cũng không cần nhìn đâu, không nhìn cũng được." Tiêu Chiến ngượng ngùng nói.

"Ừm, chú biết." Vương Nhất Bác thản nhiên gật đầu, chưa nói tin hay là không tin.

Tiêu Chiến bực mình, Vương Nhất Bác rõ ràng không tin cậu, cậu đâu có mặt dày nhìn chằm chằm mãi chân người khác.

Hơn nữa, chỉ có chân của chú Nhất Bác mới khơi gợi lên ham muốn nho nhỏ trong lòng cậu, chân người khác cậu đâu thèm nhìn.

"Lần này thi được bao nhiêu điểm?" Vương Nhất Bác rõ ràng biết rồi còn cố ý hỏi.

Tiêu Chiến còn đang chìm trong ngượng ngùng, không muốn đáp. Vương Nhất Bác cong khóe miệng, thấp giọng nói: "Có giữ lời giành hạng nhất không? Có thưởng đấy."

Mắt Tiêu Chiến xoẹt một cái sáng lấp lánh, "Thật ạ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu, "Thật."

"Lần này thi được hạng nhất, nhất toàn thành phố, không làm chú mất mặt chứ?"

Lúc ở trường, các thầy có khen cậu thế nào cậu vẫn không thấy vui, nhưng bây giờ chú Nhất Bác vừa nhắc tới, cậu thấy cực kỳ tự hào, cực kỳ kiêu ngạo. Cậu hất cằm lên, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng như sao trời.

Khóe miệng Vương Nhất Bác kéo ra, dịu dàng cười, cười càng lúc càng tươi, "Thi tốt lắm, làm chú nở mày nở mặt."

"Vậy thưởng cái gì?"

Vương Nhất Bác bật cười, nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến e là đã sớm nghĩ kỹ muốn thưởng cái gì rồi. Hắn cố ý mím môi, nói: "Còn chưa nghĩ ra phải thưởng gì, chờ nghĩ ra rồi sẽ thưởng."

"Ơ..." Tiêu Chiến nóng nảy, "Nếu chưa nghĩ ra, vậy đồng ý với yêu cầu của cháu đi, chỉ một cái thôi." Tiêu Chiến dựng một ngón tay, mong ngóng nhìn hắn.

"Muốn cái gì?" Vương Nhất Bác cố gắng đè khóe miệng xuống, đôi mắt không còn một chút lạnh lẽo nào nữa, tràn ngập ý cười thật ấm áp.

Bàn tính trong lòng Tiêu Chiến vang lên lạch cạch, cậu muốn nói lại thấy hơi xấu hổ, nhưng nếu không nói thì không cam lòng. Cậu quanh co nửa ngày, cắn răng lí nhí nói yêu cầu ra.

"Cháu muốn nhìn chú... Nhất Bác quần da."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhướn mi, sau đó hiểu ra, nở nụ cười. Lục Thất quay đầu kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mặt đã đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu.

"Cũng không phải là không được." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Nhưng cháu phải giúp chú mặc vào."

Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng, thầm chửi chính mình biến thái. Nói cái ham mê nhỏ này ra cho chú Nhất Bác thực sự quá mất mặt.

Lúc xe chạy qua trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác cười dặn Lục Thất: "Lục Thất, đi mua cho tôi hai cái "quần da", mua size của tôi."

Lục Thất mặt táo bón, không biết nên bảo thiếu gia nhà anh lưu manh hay là bảo khẩu vị của thằng nhóc thật đặc biệt. Dù sao cũng mặc kệ, anh chỉ là chân chạy vặt thôi.

Lục Thất dạo khắp trung tâm thương mại khoảng một tiếng, lúc về mặt đã biến đen. Anh ném túi đồ xuống ghế sau, Vương Nhất Bác cười nhận lấy.

Hắn lật lật đưa ra trước mặt Tiêu Chiến, hỏi: "Cháu thích kiểu này không? Không thích thì đổi cái khác."

Tiêu Chiến đỏ mặt gật đầu, lông mi run rẩy.

Sau khi Vương Nhất Bác xem xong thì không trêu cậu nữa. Một đường về biệt thự, Lục Thất dứt khoát không xuống xe, một là vì ngại, hai là vì sợ đau mắt hột, anh nên chuồn nhanh thôi.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào nhà, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, ánh mắt không tự chủ được cứ nhìn tới túi đồ màu đen.

"Tới đây, bắt đầu đi." Vương Nhất Bác đưa túi đồ cho cậu, Tiêu Chiến run rẩy suýt thì không bắt được.

Vương Nhất Bác ngồi vào sofa, ánh mắt hắn rất thản nhiên, nhưng nhìn kỹ thì thấy mắt đang cong cong lộ ra ý cười.

Tiêu Chiến lôi quần ra, trong đó có một cái màu đỏ. Cậu lập tức rời mắt đi, chuyển tới nhìn cái quần da màu đen.

"Chú... ừm... cởi ra trước đi." Tiêu Chiến đỏ mặt.

"Muốn nhìn thì phải tự làm."

Tiêu Chiến hết cách, do dự nửa ngày mới ngồi xuống. Tay đặt lên dây lưng Vương Nhất Bác, bủn rủn cả người.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động, ung dung nhìn cậu.

Cái tay đang nắm dây lưng của Tiêu Chiến siết chặt lại, ngón tay phiếm màu hồng nhạt. Khóe mắt cậu ngày càng đỏ, đầu cúi thấp dần, vẫn duy trì tư thế giằng co căng thẳng.

Một lúc sau, cậu hít sâu một hơi, tự cổ vũ chính mình. Tiêu Chiến! Qua thôn này sẽ chẳng còn quán nào cả, Tiêu Chiến mày phải nắm chắc cơ hội!

Cậu bắt đầu tháo dây lưng, chậm rãi kéo khóa quần xuống, tiếng "rẹt rẹt" đột ngột vang lên.

Cậu vừa định lên tiếng, lại chú ý bên thắt lưng Vương Nhất Bác có một vết sẹo, chỉ lộ ra một đầu, còn lại ẩn phía sau. Cậu vừa định nâng tay kéo quần áo ra nhìn cho kỹ thì bị Vương Nhất Bác đè tay lại.

"Chú Nhất Bác."

Không hiểu sao mũi cậu hơi cay cay, không khí kiều diễm vừa rồi đã tan biến. Vết sẹo kia dày cỡ ngón tay, mới chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng chỉ thế cũng đã biết vết thương khi ấy nghiêm trọng đến nhường nào.

Vương Nhất Bác trầm mặt, kéo áo xuống. Thấy Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nữa, hắn kéo khóa quần vừa cởi lên.

"Không có gì, trước kia bị thương."

Bị thương thế nào? Lúc ấy có đau không? Là do ai làm?

"Được rồi, không nắm chắc cơ hội, không còn thưởng nữa rồi."

Tiêu Chiến hếch mũi, không thể tin nổi nhìn hắn, "Chú đã mặc vào đâu???"

"Muốn nhìn ấy mà, lần sau lại giành hạng nhất thành phố rồi tới tìm chú."

Tiêu Chiến bỗng dưng có động lực, không phải chỉ là hạng nhất thành phố thôi sao, về sau cậu sẽ bao hết hạng nhất thành phố của trung học Nhạc Vinh.

Buổi sáng Tiêu Chiến tỉnh dậy rất sớm, bởi vì tối qua đi ngủ Vương Nhất Bác cứ luôn vắt chân vắt tay lên người cậu, khiến sáng hôm sau cậu bị nóng quá mà tỉnh. Cậu trở mình, thấy cánh tay của chú Nhất Bác lộ ra ngoài, cậu kéo chăn lên.

Buổi sáng Vương Nhất Bác ngủ rất say, mắt nhắm lại, làm người ta càng chú ý tới khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, lông mày giãn ra. Tiêu Chiến nhìn ngẩn cả người, ổ chăn ấm áp làm trái tim Tiêu Chiến cũng được sưởi ấm theo.

Đây là bạn trai của mình, Tiêu Chiến thầm nhủ trong lòng.

Bạn trai mình đẹp trai quá!

Không những đẹp trai mà chân còn dài!

Các bạn có bạn trai đẹp trai chân dài như vậy không?

Không có!

Tiêu Chiến nhìn tới nở hoa trong lòng, nhớ tới hôm qua vẫn chưa được nhìn phần thưởng quần da kia, cậu thầm tính toán tiếp theo nên làm thế nào để khiến chú Nhất Bác phải mặc cho cậu nhìn.

Nhưng cậu chợt nhớ tới vết sẹo trên thắt lưng kia, sẹo rất sâu, nhìn như đã từ rất lâu rồi. Theo hình dạng vết vẹo, Tiêu Chiến đoán đó là vết dao.

Lòng cậu tê rần, trước khi cậu biết tới chú Nhất Bác, chú Nhất Bác đã trải qua những việc gì?


Vương gia phá sản, ăn nhờ ở đậu, bị người ta theo dõi, giết người, vết dao. Còn rất nhiều chuyện cậu không hề biết. Tiêu Chiến bỗng nhiên hận mình của đời trước, nếu lúc ấy cậu chủ động tới gần chú Nhất Bác, vậy phải chăng chú Nhất Bác sẽ cảm nhận được một chút ấm áp hay không.

Giống như bây giờ, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng được chú Nhất Bác cười nhiều hơn, khí chất lạnh lùng giữa hàng lông mày đã tan đi không ít. Hắn không còn là chú Nhất Bác mà ai cũng không dám đến gần nữa.

Nhưng vì sao đời trước lại không sớm biết chứ, vì sao không sớm biết chú Nhất Bác thực ra rất dịu dàng, lúc hắn cười lên thật là đẹp. Hắn cũng sẽ xem Cừu Vui Vẻ, sẽ ăn bánh ngọt, khi ngủ sợ lạnh sẽ co người lại, sẽ hung dữ với cậu, cũng sẽ dỗ dành cậu. Tiêu Chiến nghĩ một lúc, mắt cụp xuống, cậu không khống chế được cảm xúc nữa, chỉ muốn ôm lấy chú Nhất Bác.

"Mới sáng ra đã làm nũng rồi." Giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác vang lên.

Tiêu Chiến không cãi, chú Nhất Bác nói gì thì chính là cái đó. Cậu đau lòng đấy, làm nũng đấy, bây giờ cậu chỉ muốn ôm bạn trai mình thôi.

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn, chỉ thấy Tiêu Chiến đang vùi trong ngực hắn, cánh tay ôm chặt thắt lưng hắn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy gáy của Tiêu Chiến, cảm thấy hơi đáng yêu, cúi xuống hôn.

"Hôm nay không cần đi học à? Giờ vẫn còn chưa rời giường."

"Á!" Tiêu Chiến sợ hãi kêu lên, dứt khoát chui ra khỏi ngực Vương Nhất Bác, nhìn đồng hồ thấy 7 giờ rồi.

"7 giờ! Giờ đến cũng muộn mất rồi!" Tiêu Chiến buồn bực, cậu chưa bao giờ đi học muộn đâu.

"Chú đưa cháu đi." Vương Nhất Bác ngồi dậy, cười nói.

Muộn thì cũng muộn rồi, bây giờ đi cũng đã muộn. Tiêu Chiến cơm nước xong, chờ chú Nhất Bác ăn xong rồi đưa cậu đi học. Cậu ôm cặp sách ngồi đối diện chú Nhất Bác, nhìn chú Nhất Bác chậm rãi dùng bữa sáng.

Bạn trai mình lúc ăn cũng đẹp trai! Chỉ ăn miếng sandwich thôi mà ăn ra cảm giác như ở bữa tiệc đẳng cấp Michelin!

Mắt Vương Nhất Bác khép hờ, vẻ mặt lãnh đạm, lúc hắn không nói gì, khí chất tối tăm lạnh lùng lại tỏa ra. Hắn chậm rãi nhấm nháp bữa sáng, không hề phát ra âm thanh. Chờ hắn ăn xong ngẩng đầu lên, khí tức lạnh lẽo lại tiêu tan.

Tiêu Chiến hơi mê mẩn, chú Nhất Bác có một khí chất thần bí, khí chất này thường làm người ta không dám tiếp cận, nhưng khi chú Nhất Bác nhìn cậu, tất cả khí chất thần bí kia liền tiêu tan, biến thành một Vương Nhất Bác rất đỗi bình thường.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác đứng lên, cầm chìa khóa xe đi ra cửa, Tiêu Chiến ôm cặp sách theo sau.

Lúc hai người tới trường, tiết một đã qua một nửa. Vương Nhất Bác quay đầu ghé sát vào mắt cậu, nói: "Đừng đụng tay vào mắt, chờ nó tự khỏi. Nếu thấy khó chịu quá thì gọi điện cho chú."

Tiêu Chiến gật gật đầu, lúc cậu bị thương, mắt chảy máu trông hơi nghiêm trọng, nhưng qua một đêm đã tốt hơn nhiều, mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn.

Cậu xuống xe, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, "Chú lái xe cẩn thận nhé, buổi tối cháu sẽ về sớm."

"Ừ." Vương Nhất Bác cong khóe miệng, gật đầu rồi lái xe đi.

Tiêu Chiến đứng ở cổng trường, cậu chưa bao giờ đi học muộn, cho nên giờ thấy hơi nhát.

Bảo vệ từ xa đã nhìn thấy cậu, đang chuẩn bị mở cổng, Tiêu Chiến định đi thẳng vào trong cổng. Bỗng nhiên, bên cạnh xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu chạy, Tiêu Chiến bất ngờ không kịp đề phòng bị lôi đi xềnh xệch.

"Khụ khụ..." Bị lôi tuốt tới chỗ chân tường bên phải trường học, sau đó người kia mới buông ra. Tiêu Chiến đỡ tường thở hồng hộc. Tới khi cậu thở đủ, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Trình đang cúi đầu lạnh mặt nhìn cậu.

"Sao cậu..." Tiêu Chiến vừa định hỏi sao lại làm vậy thì thấy cặp sách trên tay cậu ta, nhất thời hiểu ra, "Cậu cũng đi muộn à?"

"Tôi đi muộn thì bình thường, nhưng học sinh ưu tú hạng nhất thành phố mà lại đi muộn thì ngạc nhiên thật đấy." Tiêu Trình liếc mắt nhìn cậu, sau đó nói, "Học sinh ưu tú đi muộn, còn bị phạt đứng cửa lớp thì còn ngạc nhiên hơn."

Tiêu Trình nói chuyện với giọng điệu quái gở, Tiêu Chiến cũng không đáp, hỏi lại, "Thế cậu kéo tôi tới đây làm gì?"

"Trèo tường chứ gì! Cậu ngốc thế nhờ? Cứ đi thẳng vào cổng sẽ bị bảo vệ bắt đấy, ông bảo vệ kia chẳng giỏi gì, chỉ giỏi phạt, nổi tiếng khắp cả trong ngoài trường học rồi. Nếu cậu bị ổng bắt, ổng phạt cậu tới trưa luôn. Đừng nghĩ chỉ là bảo vệ, bảo vệ Nhạc Vinh có quyền như thế đấy."

Cái này... đúng là Tiêu Chiến không biết thật, vì cậu chưa bao giờ đi muộn.

"Trèo đê." Tiêu Trình hất cằm.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bức tường, khoảng tầm 2 mét, trèo cũng không khó. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời cậu đi học muộn, lần đầu tiên trèo tường vào trường, buổi tối trở về có thể kể với chú Nhất Bác cái trải nghiệm này.

Tiêu Trình vắt cặp sách lên vai, xắn tay áo, chân đạp lên bờ tường, linh hoạt leo qua, chốc lát sau, một tiếng "bịch" vang lên phía bên kia tường.

"Nhanh trèo qua đây!" Tiêu Trình đứng ở bên kia gọi.

Tiêu Chiến học theo động tác của Tiêu Trình, tuy rằng không thuận lợi được như cậu ta nhưng vẫn trèo qua được. Tiêu Trình thấy cậu trèo qua được rồi thì cất bước đi.

Một bên vai cậu ta đeo cái cặp sách xẹp lép, có lẽ bên trong chỉ có một quyển sách là cùng. Cậu ta lười nhác đeo cặp sách, bước đi lắc lư như một tên lưu manh đầu đường xó chợ.

Nhưng Tiêu Chiến biết, có thể vào lớp 11-1 của Nhạc Vinh thì đều là học sinh giỏi, mỗi một học sinh trong ngôi trường này đi ra ngoài có thể trở thành hạng 1 hạng 2 của những ngôi trường khác.

"Lúc nãy người đưa cậu tới là Vương Nhất Bác à?" Tiêu Trình vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi.

Vì chuyện trèo tường vừa rồi, Tiêu Chiến cảm thấy quan hệ có chút thân quen hơn, nhưng giờ thì hết rồi. Cậu nhíu mày nhìn Tiêu Trình, đây không phải là lần đầu Tiêu Trình nhắc tới Vương Nhất Bác, ngày hôm qua gặp mặt cậu ta cũng hỏi về chú Nhất Bác.

"Hừ, Vương Nhất Bác thì ai mà chả biết." Cậu ta khinh bỉ hừ một tiếng.

Tiêu Chiến giận, lạnh lùng nói: "Chú Nhất Bác không phải là người mà cậu có thể tùy tiện nói, ngậm cái miệng của cậu vào."

Tiêu Trình dừng lại, xoay người nhìn cậu, cười lạnh, "Cậu mới quen anh ta được bao lâu? Anh ta tốt với cậu một tý, cậu liền che chở cho anh ta? Cậu có biết anh ta đã từng giết người không?"

Ánh mắt Tiêu Trình chợt hiện lên một chút sợ hãi, một chút hận thù, cảm xúc rất phức tạp. Cậu ta cắn răng, thấp giọng nói: "Anh ta móc mắt người ta xuống mà không chớp mắt lấy một cái, anh của tôi, mắt của anh tôi bị anh ta móc xuống! Người như Vương Nhất Bác nên xuống địa ngục, anh ta không xứng được sống!"

Ánh mắt Tiêu Chiến khiếp sợ, cậu nhìn ra hận thù trong mắt Tiêu Trình, cảm giác khiếp sợ liền biến thành khó chịu, "Ai cũng có thể xuống địa ngục, nhưng không bao giờ là chú Nhất Bác."

"Tôi nói thế cậu vẫn chưa nghe thủng à! Tay anh ta dính máu, trên tay anh ta là mạng người! Nếu không phải Vương Nhất Bác may mắn tránh được lưới pháp luật, tôi nhất định sẽ tống anh ta vào tù! Khiến anh ta cả đời không ra được!"

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu ta, cậu không tin. Chú Nhất Bác rất tốt, chú Nhất Bác rất dịu dàng, người ngoài sao có thể biết được, bọn họ chỉ biết vừa sợ hãi vừa chửi bới chú Nhất Bác.

" Tiêu Chiến, tôi chống mắt lên xem kết cục của cậu."

Tiêu Trình cười lạnh, cất bước rời đi. Tiêu Chiến đứng một lúc rồi cũng về phòng học.

Lúc cậu đi tới lớp thì thấy Tiêu Trình đang mất kiên nhẫn đứng nghe chủ nhiệm lớp là thầy Liêu giáo huấn cậu ta.

"Thầy Liêu." Tiêu Chiến rất ngượng, cậu đi tới trước mặt thầy.

" Tiêu Chiến, sao em cũng đến muộn thế?" Thầy Liêu bị Tiêu Trình làm cho bực mình, lại thấy học sinh khiến thầy kiêu ngạo - Tiêu Chiến, cũng tới muộn, thầy lại càng không vui.

"Một đứa hai đứa, ai cũng theo nhau đi muộn là sao? Thi tốt một lần thì thể hiện được cái gì? Thầy nói em đó, Tiêu Trình, cặp sách của em có mang sách không? Cặp sách không đựng sách, mang đến trường học làm gì?"

"Làm màu." Tiêu Trình tỉnh bơ nói.

Thầy Liêu tức lộn cả ruột, chỉ tay vào cậu ta, cả giận mắng: "Tiêu Trình! Càng ngày em càng không ra gì! Đi ra cửa đứng ngay! Đứng không đủ một ngày thì đừng nghĩ đến chuyện vào lớp!"

"Vầng."

Tiêu Trình xoay người đi ra, thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh liền nói, "Vừa rồi Tiêu Chiến cũng theo em trèo tường vào, bảo vệ thấy cậu ấy rồi, có lẽ sắp báo lên văn phòng thầy đấy."

" Tiêu Chiến, em cũng đi ra đứng!"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút rồi cũng ngoan ngoãn đi ra cửa đứng. Tiêu Trình cà lơ phất phơ tựa vào lan can, không nhìn Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến đứng rất nghiêm chỉnh, cậu thấy hơi mới lạ, lần đầu tiên bị phạt đứng, cho dù là bị Tiêu Trình chơi khăm cậu cũng không thấy bực cho lắm. Cậu nhớ tới đời trước tình cờ nghe một cậu bạn nghịch ngợm cùng lớp nói: Không khí trong phòng học và ngoài phòng học rất khác nhau, bên ngoài tràn ngập hương vị của tự do.

Tiêu Chiến lúc đó cảm thấy cậu ta nói hơi điêu, nhưng bây giờ thì cậu tin. Cậu thả lỏng, tựa lưng vào tường. Tiêu Trình liếc mắt nhìn cậu, ghét bỏ dịch xa ra hai bước.

Lúc đầu thì còn ổn, nhưng sau đó tin tức hạng nhất thành phố bị phạt đứng giống như bông tuyết được gió thổi truyền đi khắp nơi, cả ngày nay Tiêu Chiến bị người ta vây xem. Thầy Liêu nói phạt một ngày thì chính là một ngày, ngay cả bài tập đều là dựa vào tường để viết.

Tiêu Chiến đứng nguyên một ngày, chân hơi tê, mà Tiêu Trình bên cạnh thì chẳng sao cả, lưng đeo cặp sách lững thững đi về.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến rời giường rất sớm, chuẩn bị xong tất cả mới có hơn 6 giờ. Vương Nhất Bác không có lò sưởi ấm trong ngực, lúc bị khua dậy cứ càu nhàu mãi.

Hắn im lặng không nói năng gì, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, ăn sáng.

Tiêu Chiến cẩn thận ngồi bên cạnh, tri kỷ đưa hắn ly sữa, chìa tay ra cười làm lành: "Chú Nhất Bác, uống sữa."

Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu một cái rồi đón lấy ly.

Chốc lát sau, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác buông ly sữa xuống, cậu mới ghé vào gần hắn: "Ăn xong chưa? Chúng ta xuất phát thôi."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn rất bình thản, chưa nói là đi hay không đi, cứ ngồi đó bất động.

"Chú Nhất Bác, cháu sắp muộn học rồi." Tiêu Chiến đã đeo cặp sách lên chờ sẵn, nhưng chú Nhất Bác lại cố tình không chịu đi.

Tiêu Chiến cắn môi, khó xử đứng một bên, cậu biết chú Nhất Bác đang cố ý kéo dài thời gian, chỉ trách cậu buổi sáng dậy sớm. Nhưng cậu phải đi học mà, cậu không thể mỗi ngày ngủ nhiều thêm một lúc với chú Nhất Bác để rồi ngày nào cũng đi muộn được.

"Chú đưa cháu tới trường được không? Mai cháu sẽ ngủ cùng chú thêm một lúc." Tiêu Chiến kéo tay áo Vương Nhất Bác, nhỏ giọng cầu xin.

Vương Nhất Bác vẫn không vui, khóe miệng mím thành một đường thẳng. Tiêu Chiến biết cậu chỉ cần nói mấy câu nữa thôi là chú Nhất Bác hết giận ngay. Cậu dứt khoát ôm cổ Vương Nhất Bác, cả thân thể như là ngồi hẳn lên người Vương Nhất Bác. Cậu gấp lắm rồi, tầm này thẹn thùng làm gì nữa. Đồng hồ tích tắc vang lên, cậu không còn nhiều thời gian nữa.

"Chú Nhất Bác, cháu sai rồi được chưa? Tan học về cháu mua bánh ngọt cho chú nhé?" Tiêu Chiến lay lay bả vai Vương Nhất Bác, đỏ mặt thấp giọng năn nỉ.

Vương Nhất Bác nhướn mi, vẻ mặt dần hòa hoãn hơn. Bàn tay to lớn của hắn đặt trên lưng Tiêu Chiến, nghiêng đầu tìm đôi môi của Tiêu Chiến, hôn lên, khớp hàm cậu mở ra, một nụ hôn dài triền miên...

"Đi, đưa cháu tới trường." Lông mày Vương Nhất Bác giãn ra, hài lòng nói.

Tiêu Chiến thầm vui vẻ tới mức muốn reo hò, rốt cuộc cậu cũng dỗ chú Nhất Bác thành công. Nếu không phải tại trường học quá xa mà hôm nay Lục Thất lại không ở đây, Tiêu Chiến sẽ không cầu xin chú Nhất Bác như vậy đâu.

Có điều, cậu không điều khiển được tay mình, cậu đưa tay lên vân vê môi. Bây giờ trong miệng cậu toàn là mùi sữa, hương thơm ngọt ngào theo chất lỏng kia tràn sang, hương vị ấy vẫn còn lưu lại trong miệng cậu mãi không tan.

Mặt cậu bắt đầu nóng lên, vừa rồi còn lo lắng đi học muộn nhưng giờ cậu hoàn toàn bỏ chuyện đó ra sau đầu, cậu bước lên xe trong tình trạng đầu óc lên mây.

Chú Nhất Bác ngồi ở ghế lái nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười. Hắn nghiêng người ghé vào bên mặt Tiêu Chiến, thấp giọng cười nói: "Nếu cháu vẫn còn đang hồi tưởng dư âm, vậy chúng ta cùng tiếp tục."

"Chú tập trung lái xe đi, cháu sắp đến muộn rồi." Tiêu Chiến đẩy mặt chú Nhất Bác ra, ra vẻ bình tĩnh nói.

Vương Nhất Bác cười, không nói gì nữa, khởi động xe.

Tiêu Chiến cẩn thận hít thở, không dám gây động tĩnh quá lớn, cậu kéo cửa kính xuống một chút, gió lạnh tạt vào mặt cậu, thổi tan đi độ nóng.

Cậu ghé vào cửa xe, gió lạnh thổi vù vù, ánh mắt cậu dần dần tỏa sáng lấp lánh, ẩn giấu trong đó là sự mừng rỡ và vui sướng.

Vương Nhất Bác nhìn phía trước, thỉnh thoảng liếc qua, khóe miệng hắn dần cong lên.

Hắn thu lại sắc mặt, hắn đã dần quen với điều này rồi.

Hắn cảm thấy mình đang được sự ấm áp vây quanh.

Hôm nay Tiêu Chiến không tới muộn, thậm chí sớm 10 phút. Có điều bạn cùng bàn của cậu thì cả sáng không tới, sau khi tiết một của buổi chiều kết thúc thì mới thấy cậu ta lết xác đến. Vì vậy, nửa buổi còn lại, cậu ta lại đứng hành lang.

Hôm nay có chút kỳ quái, đó là Hoa Cẩm Tú không đến trường, hoặc nói là trực tiếp cúp học.

Thầy Liêu hỏi mấy người cùng phòng với Hoa Cẩm Tú, bọn họ nói Hoa Cẩm Tú tối hôm qua không về ký túc. Thầy Liêu đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, Tiêu Chiến đoán là gọi cho Hoa gia. Một lúc sau, thầy Liêu đi vào bảo Hoa Cẩm Tú ốm không đi học rồi không nói gì nữa.

Sau khi tan học, Tiêu Chiến dặn Lục Thất đón cậu muộn một xíu, bởi vì cậu muốn mua bánh ngọt cho chú Nhất Bác.

Trên thực tế, cậu không biết nên mua gì, cậu chưa bao giờ ăn đồ ngọt, cho nên không biết mấy loại bánh ngọt sặc sỡ nhiều màu này khác nhau chỗ nào.

Cậu dạo qua ba cửa hàng, cẩn thận chọn lựa cả nửa ngày, cuối cùng dưới sự giới thiệu của nhân viên cửa hàng, cậu mua một phần bánh ngọt ngàn lớp. Nhân viên nói đó là món bánh thương hiệu của bọn họ, hơn nữa Tiêu Chiến thấy lần trước Lục Thất cũng mua loại này, cho nên cậu cũng chọn cùng loại.

Lúc Lục Thất tới cửa hàng bánh bánh ngọt đón cậu, thấy cậu xách hộp bánh ngọt trên tay thì hiểu ra ngay. Anh vô cùng tán thưởng nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy thằng nhóc này thật thông minh, biết cách lấy lòng người khác.

Lục Thất đưa Tiêu Chiến tới cổng sơn trang thì đi. Sau khi Tiêu Chiến ở cùng Vương Nhất Bác, anh rất ít khi ở lại. Thứ nhất là bởi vì anh sợ mình sẽ chói sáng quá, thứ hai, anh nghĩ thiếu gia nhất định sẽ không vừa ý, còn không bằng tự mình tránh đi trước.

Tiêu Chiến cầm bánh ngọt đi vào với tâm trạng khoái trá, nhưng đúng lúc này lại đụng phải Tề Nguyệt ở cổng, cậu sửng sốt một chút.

"Ơ kìa bác?"

Tề Nguyệt dường như là cố ý đợi cậu, bà nở nụ cười, hỏi: "Ở trường thế nào? Đã quen chưa?"

Tiêu Chiến không rõ tại sao Tề Nguyệt lại đứng đây chờ cậu, cậu gật gật đầu đáp: "Cũng quen rồi ạ."

"Vậy thì tốt rồi." Tề Nguyệt như mất hồn mất vía, bà gật đầu nói, "Lúc trước là Cẩm Tú có lỗi với cháu, các bác đã dạy dỗ nó một trận rồi. Nó bị bác chiều hư, luôn luôn cáu kỉnh thế đấy, bác muốn xin lỗi cháu."

Tề Nguyệt áy náy khom lưng, Tiêu Chiến bước lên ngăn lại, "Bác, đấy là do Hoa Cẩm Tú có lỗi, không liên quan gì tới bác hết."

Tề Nguyệt hơi xấu hổ, còn muốn nói gì đó nhưng bị Tiêu Chiến ngắt lời, "Bác, chú Nhất Bác còn đang đợi cháu về ăn cơm, cháu đi trước nhé."

Tiêu Chiến không biết Tề Nguyệt làm vậy để làm gì, nhưng dù sao cũng chẳng can hệ gì đến cậu, cậu gật đầu với Tề Nguyệt rồi đi.

" Tiêu Chiến." Tề Nguyệt bỗng dưng gọi cậu lại, bà do dự một chút, nói, "Cẩm Tú đã biết lỗi rồi, cháu có thể bảo Nhất Bác... tha cho nó được không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, không hiểu ý của Tề Nguyệt lắm.

"Cẩm Tú bị chiều sinh hư, lần này các bác sẽ giáo huấn nó một trận nên thân. Nếu cháu vẫn còn giận, cháu có thể tát nó mấy cái nữa cũng được. Cẩm Tú còn nhỏ, đường đời của nó còn rất dài, không đến mức phải..." Tề Nguyệt nói xong mắt liền đỏ bừng, nhưng bà vẫn kiên quyết duy trì sự bình tĩnh, cúi đầu nghẹn ngào, "Không đến mức phải lấy mạng nó..."

Trong đầu Tiêu Chiến như bị cái gì gõ ra, đùng một tiếng, cậu hiểu ý Tề Nguyệt nói rồi. Nhưng cậu không tin nổi, những ý tứ trong lời Tề Nguyệt quá chấn động.

Tề Nguyệt vẫn còn muốn nói gì đó, Tiêu Chiến không nhịn được tránh đi, cậu càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy luôn.

Cậu chạy một mạch đến cửa biệt thự, cậu chưa đi vào đã nghe thấy tiếng kêu gào bên trong.

" Nhất Bác, Cẩm Tú dù thế nào cũng là cháu gái mày, mày dù có tức giận bao nhiêu cũng không thể nói xuống tay là xuống tay! Mày muốn gì thì tìm tới ta đây này! Đừng có ra tay với một đứa nhỏ!"

Hoa Chính Diệu thở hổn hển, rống giận vài cậu đã bắt đầu thở như trâu.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lãnh đạm, khuôn mặt tuấn tú nhíu lại, "Chú Hoa nói vậy là thế nào, Cẩm Tú làm sao mà chú lại tức giận ra nông nỗi này?"

" Nhất Bác." Hoa Chính Diệu gằn giọng, có chút thất vọng nói, " Nhất Bác, cái tên mất hết tính người như mày, xuống tay thật tàn nhẫn, mày... mày làm vậy rồi ta biết ăn nói sao với cha mẹ mày?"

Lập tức mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, hắn như cười như không nhìn Hoa Chính Diệu, nói: "Sao chú không đi xuống hỏi cha mẹ cháu đi? Thấy cháu như thế này, bọn họ có hài lòng không? Có lẽ bọn họ sẽ vui lắm, bởi vì con trai họ đã làm ra một chuyện hả hê lòng người."

"Mày!" Hoa Chính Diệu trợn mắt, vừa sợ vừa giận, ông ta phập phồng thở, cái thân già như trúc tàn lung lay trước gió.

"Vương Nhất Bác! Mày đừng có quá đáng, chưa tới lượt mày giẫm đạp lên Hoa gia đâu! Nếu Cẩm Tú có mệnh hệ gì, cho dù có lỗi với cha mẹ mày thì ta cũng phải dạy dỗ mày một trận!"

Vương Nhất Bác cười nhạo, tỏa ra khí tức lạnh lùng, hắn nham hiểm nói, "Vậy thì phải xem ai sống được lâu hơn, chú Hoa phải bảo mệnh cho kỹ đấy, đừng để đến lúc cháu còn chưa ra tay mà chú đã... ha, đúng không chú?"

Hoa Chính Diệu tức đến ná thở, sắc mặt âm trầm, Vương Nhất Bác muốn ngả bài rồi, hoặc là, hắn chưa bao giờ có ý định che giấu.

Hoa Chính Diệu nhịn nhiều năm như thế, giờ không nhịn nổi nữa.

Ông ta không nói gì nữa, hầm hầm quay về. Lúc đi tới cửa nhìn thấy Tiêu Chiến, ông ta híp mắt lạnh lùng hừ một tiếng.

Tiêu Chiến khựng lại nhìn theo ông ta, sắc mặt Hoa Chính Diệu rất kém, không muốn nhiều lời, đi về luôn.

Tiêu Chiến vào nhà, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa sổ sát mặt đất, trên mặt đất toàn là mảnh vụn thủy tinh.

Ánh sáng trong phòng lập lòe, Vương Nhất Bác mặc một thân màu đen, như hòa cùng một màu với bóng tối. Lạnh giá, cô liêu, như thể đã luôn đứng ở chỗ này, bên người không có một chút độ ấm, ngay cả ánh sáng đều bị bóng tối trên người hắn vươn ra cắn nuốt.

Tim Tiêu Chiến đập mạnh một cái, cảm giác nặng nề trong lồng ngực làm cậu không thở nổi.

Vương Nhất Bác như vậy giống hệt với Vương Nhất Bác mà đời trước Tiêu Chiến ngắm nhìn từ xa, hắn ở trong một thế giới cô độc cách biệt, không có can hệ gì với xung quanh, thậm chí đối chọi gay gắt với thế giới này.

Ai cũng sợ hắn, nhưng không ai biết trên vai hắn đang gánh vác hận thù thế nào, không ai biết bóng lưng của hắn ngày càng đơn độc, không ai biết hắn dần dần không khống chế được chính mình là bởi vì sao.

Chẳng hiểu sao mắt Tiêu Chiến cay cay, cậu vươn tay bật đèn phòng khách, ánh sáng lập tức hắt xuống, bóng tối bị xua đuổi tới các ngóc ngách, ánh sáng ấm áp đang chậm rãi lan tràn.

Vương Nhất Bác cau mày xoay người, Tiêu Chiến giơ bánh ngọt trong tay lên, cười nói: "Chú Nhất Bác, cháu mua bánh về cho chú rồi đây."

Sau đó, sương mù lại dần tiêu tan, một chút ý cười nhàn nhạt thật dịu dàng đang lan tỏa trên khuôn mặt của chú Nhất Bác.

Cô giúp việc không ở đây, Tiêu Chiến nhìn mảnh vụn thủy tinh bừa bộn trên đất thì rất khó chịu, cậu tìm một cái chổi đem ra quét sạch sẽ phòng khách.

Vương Nhất Bác ăn bánh ngọt, lười biếng nằm trên sofa.

"Nâng chân lên." Tiêu Chiến quét đến dưới chân hắn, Vương Nhất Bác nâng hai chân thon dài đặt lên bàn trà.

Tiêu Chiến quét sạch dưới chân hắn, lại quét một vòng tới khi sạch hết thủy tinh, Tiêu Chiến mới thẳng lưng cất chổi trở về.

Cô giúp việc tới trễ giờ, liên tục cúi đầu xin lỗi. Vương Nhất Bác chau mày, nếu không phải bây giờ sắp tới giờ cơm mà cả hắn và Tiêu Chiến đều chưa ăn cơm, hắn nhất định sẽ đuổi việc cô.

Cô giúp việc thấp thỏm lo âu làm xong cơm, Tiêu Chiến đứng trong WC rửa tay, cô giúp việc liền theo vào.

"Chiến thiếu gia." Cô giúp việc bất an xoa tay.

Tiêu Chiến đóng vòi nước, xoay người hỏi: "Cô Thúy, có chuyện gì vậy?"

"Chiến thiếu gia, tôi không cố ý đi muộn đâu, cháu trai hôm nay nó tự dưng phát sốt, trong nhà có mỗi mình tôi, tôi không yên tâm để nó ở nhà nên mới chậm trễ." Cô Thúy muốn kéo áo Tiêu Chiến, lại không dám.

Đây là lần đầu tiên cô chậm trễ thời gian quy định, cô làm công việc này từ rất lâu, là bởi tiền lương cực cao. Chủ nhà tuy tính tình không tốt, nhưng chỉ cần hoàn thành công việc đã giao thật tốt, hắn sẽ không làm khó cô.

Cô Thúy mỗi ngày chỉ cầm làm ba bữa cơm và các công việc quét tước, không cần phải ở trong ngôi nhà này cả ngày, còn có thể trở về chăm sóc cháu trai. Công việc này của cô Thúy làm bao nhiêu người đỏ mắt trông mong, hiện giờ mắt thấy sắp mất việc, cô cùng đường rồi mới tới cầu xin Tiêu Chiến.

Đương nhiên là trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn, Vương gia đối xử với Chiến thiếu gia tốt thế nào, cô đều nhìn thấy rõ ràng. Cho nên cô mới có gan đến xin Tiêu Chiến.


"Chiến thiếu gia, cậu giúp tôi xin Vương gia đi, tôi không cố ý đâu, lần sau tôi chắc chắn sẽ không đến muộn nữa, Vương gia rất thương cậu, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý."

Tiêu Chiến vốn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nghe được câu sau thì lại giật mình. Cô Thúy thấy có hy vọng, tiếp tục nói: "Chiến thiếu gia, tôi biết cậu là người tốt, cậu là người lương thiện. Tôi không thể đánh mất công việc này, trong nhà còn phải trông cậy vào tôi..."

CÔ Thúy nói xong thì nước mắt đã ứa ra, cô khổ sở khẩn cầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giương mắt, nếu không phải vì độ cong đuôi mắt quá mức diễm lệ thì trông cậu rất mềm mại dễ tính. Cậu thản nhiên nói: "Cô Thúy, lúc chú Nhất Bác thuê cô hẳn là có ký hợp đồng, trên hợp đồng nói như thế nào thì làm như thế đó, chú Nhất Bác thương cháu không liên quan gì tới chuyện này cả."

"Hơn nữa cháu chẳng lương thiện gì đâu, chú Nhất Bác cũng không phải người vô tình, nếu công việc của cô Thúy xuất hiện vấn đề, cháu sẽ không nhúng tay."

Nói xong, Tiêu Chiến không cho cô cơ hội nói tiếp, lướt qua người cô đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác tựa vào sofa, nhắm mắt như đang ngủ. Tiêu Chiến nhẹ chân đi đến bên người hắn, cúi đầu nhìn, Vương Nhất Bác không mở mắt nhưng miệng lại nói: "Bà ấy nói với cháu cái gì?"

"Á? Thì bảo cháu tới thổi gió bên gối."

Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn cậu, cười nói: "Vậy chúng ta lên giường, chú xem cháu thổi thế nào."

"Thổi gió bên gối có tác dụng sao?"

"Đương nhiên có."

"Vậy..." Tiêu Chiến nói, "Vậy sáng mai chú Nhất Bác dậy sớm một chút đưa cháu tới trường được không?"

Vương Nhất Bác tức khắc dài mặt, Tiêu Chiến vội nói: "Không đồng ý thì thôi vậy."

Tuy Tiêu Chiến nói vậy nhưng vẫn rất không cam tâm, cậu nhỏ giọng than thở, "Thổi gió bên gối căn bản chẳng có tác dụng gì."

Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến xụ xuống, tức đến muốn cười, "Nếu cháu nói vào buổi tối lúc ở trên giường thì sẽ có tác dụng."

Vương Nhất Bác cười thâm sâu nhìn Tiêu Chiến, tim Tiêu Chiến rớt một nhịp, vội xoay đầu qua chỗ khác, đổi đề tài, "Ăn cơm ăn cơm."

Lúc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi vào bàn cơm, cô Thúy thấp thỏm đứng một bên. Cô nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, bước chân cứ động đậy lại không dám bước lên.

Vương Nhất Bác quét mặc liếc một cái, cầm đũa thản nhiên nói, "Trừ nửa tiền lương tháng này, chuyện này chỉ được phép xảy ra một lần."

Cô Thúy mừng rỡ, chỉ cần không mất việc là tốt rồi.

"Cảm ơn Vương gia, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy nữa."

"Đừng cảm ơn tôi." Vương Nhất Bác thản nhiên, ngón tay màu tái nhợt cầm đôi đũa đen tuyền, xương ngón tay rất đẹp, lộ ra một chút tâm tình tốt.

Hắn gặp một miếng cá để vào bát Tiêu Chiến, tiếp tục nói, "Nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn người mà cô khẩn cầu."

Cô Thúy lập tức hiểu ra, vội xoay người về phía Tiêu Chiến, "Cảm ơn Chiến thiếu gia! Cảm ơn Chiến thiếu gia! Tôi biết thiếu gia là người tốt mà!"

Tiêu Chiến cắn đũa ngây người nhìn cô Thúy, lại nhìn chú Nhất Bác.

Mình vừa thổi gió bên gối? Còn thổi thành công rồi?

Tiêu Chiến nhìn chú Nhất Bác chậm rãi dùng bữa, mắt cậu cong lên.

Mỗi ngày mỗi phút mỗi giây, niềm kinh ngạc mừng rỡ lại càng thêm xúc động lòng người, cảm giác ấp áp này như bọt khí trong ly rượu, chìm chìm nổi nổi tràn đầy cõi lòng, khiến cho mỗi ngày trong cuộc sống này cứ như đắm trong men say ngọt ngào.

Có lẽ đời trước Tiêu Chiến đã sống một cuộc sống buồn tẻ chua chát, là hương vị gì chỉ mình cậu hiểu. Nhưng đời này mỗi ngày đều có chú Nhất Bác, cuộc sống của cậu bỗng chốc biến thành một lon nước có ga, vừa bật mở nắp, tiếng ga "póc póc" bật ra tràn đầy niềm vui vẻ.

Buổi tối trước lúc ngủ, Tiêu Chiến phân vân không biết có nên thổi gió bên gối nữa hay không.

Cậu chỉ sợ lỡ như... lỡ như mai lại đi muộn thì sao? Lỡ như mai không dỗ được chú Nhất Bác thì làm sao?

Lúc Vương Nhất Bác trên giường, tay chân vô cùng lạnh. Hiện giờ bắt đầu vào đông, không khí lạnh tràn về, thân thể chú Nhất Bác lại càng thêm lạnh.

Vương Nhất Bác vừa lên giường đã ôm cậu vào ngực, bàn tay luồn vào bụng Tiêu Chiến, lạnh tới mức Tiêu Chiến rụt cả người. Nhưng dù vậy cậu cũng không gạt tay chú Nhất Bác ra, nếu tay chân không được ủ ấm, cả đêm chú Nhất Bác sẽ không ngủ ngon.

Ổ chăn ấm áp, làm da kề sát nhau, đầu giường đặt một cái đèn ngủ mờ mờ.

Căn phòng yên tĩnh, tiếng hít thở chầm chậm.

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến bỗng dưng mở miệng nói: "Chú Nhất Bác, Hoa Cẩm Tú làm sao vậy?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác ngưng lại, nhìn Tiêu Chiến với vẻ phức tạp.

"Sống không lâu nữa." Nửa ngày sau Vương Nhất Bác mới thu ánh mắt lại, không cảm xúc nói.

Thân thể Tiêu Chiến khẽ run lên, Vương Nhất Bác lập tức cảm nhận được, hừ lạnh một tiếng rút tay về.

"Sợ chú sao? Không phải lúc trước cháu nghe thấy người ta nói chú là loại người gì rồi à? Ở cùng với chú, có phải cả ngày đều sống trong sợ hãi hay không?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh băng, khóe miệng tươi cười lạnh lẽo, độ ấm toàn thân như bị rút hết đi rồi.

Lòng Tiêu Chiến thắt lại, vội mò tới tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chau mày né đi, Tiêu Chiến bám riết không tha, cắn môi không nói một lời, kiên quyết ôm tay Vương Nhất Bác vào trong ngực.

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, nhìn Tiêu Chiến mấy cái liền không nhịn được nữa, tức giận gắt: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn hắn, mạnh mẽ ôm tay Vương Nhất Bác vào ngực, cắn môi tủi thân nói: "Giận thì giận đi, sao lại rút tay ra, không lạnh sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn người bất động.

Tiêu Chiến thấy hắn bất động, càng ôm chặt hơn, sau đó nói, "Anh tức cái gì, em đã nói gì đâu. Em chỉ hỏi một tý thôi, Hoa Cẩm Tú gặp chuyện là em nghe người ta nói. Anh là bạn trai em mà không nói cho em biết đầu tiên, em không có quyền được biết sao?"

"Em mới hỏi một câu anh liền tức giận, em còn chưa giận đâu đấy."

Càng nói Tiêu Chiến lại càng bực, trong lòng vừa thông suốt, cảm xúc tích tụ trào ra không ngăn lại được, lập tức đỏ bừng mắt.

Vẻ lạnh lẽo của Vương Nhất Bác tức khắc tán loạn, nhìn thấy người bên cạnh mình đang đỏ mắt tủi thân, hắn liền cảm thấy quân lính tan rã.

Hắn dịch người vào sát Tiêu Chiến, ôm cậu vào trong ngực mình, nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra nên dỗ dành thế nào, cuối cùng chợt lóe lên một ý tưởng, mở miệng nói: "Tiêu Chiến, ngày mai tôi dậy sớm một chút đưa em tới trường được không?"

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt không nói.

Vương Nhất Bác dừng một chút lại nói: "Không đồng ý à, vậy thì thôi."

"Thôi là thôi thế nào, anh chẳng có thành ý gì cả." Tiêu Chiến tức giận bật nửa người dậy, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn.

"Bạn trai dậy sớm đưa em tới trường, thế còn chưa đủ thành ý?"

Tiêu Chiến vừa nãy rất muốn đánh nhau, vừa nghe thấy hai chữ "bạn trai" thì miệng không nhịn được cong lên.

Khóe miệng Vương Nhất Bác cũng cong lên, vẻ mặt như cười như không. Hắn vừa lộ ý cười, Tiêu Chiến liền không tức nổi nữa.

Tiêu Chiến miễn cưỡng ra chiều tức giận, lạnh mặt nói: "Vậy ngày mai anh không được bám giường nữa."

Vương Nhất Bác nghe hai chữ "bám giường" này thì rất bất mãn, nhưng hắn không muốn làm bạn trai nhỏ tức giận thêm nữa. Hắn gật gật đầu coi như đồng ý.

Tiêu Chiến lại nằm xuống, tựa vào ngực Vương Nhất Bác, lần này hỏi lại chắc chắn hơn vừa rồi, dù sao cậu vừa mới ra uy, "Anh làm gì Hoa Cẩm Tú vậy? Có nghiêm trọng lắm không?"

Vương Nhất Bác thở dài, "Cũng chẳng làm gì cả, dọa một tý thôi, không ngờ lá gan nó nhỏ như vậy, suýt nữa tự làm mình mất mạng."

Nói đến chuyện này Vương Nhất Bác thực sự là không biết trước. Chuyện Hoa Cẩm Tú đánh Tiêu Chiến bị thương, tuy rằng lúc ấy hắn không mấy để tâm, nhưng với tính cách có thù tất báo của hắn, về sau nhất định sẽ đòi nợ.

Vương Nhất Bác tìm mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ bắt cóc Hoa Cẩm Tú. Vương Nhất Bác cố ý tìm những người này vì bọn chúng không để đạo đức vào trong mắt, vậy nên Hoa Cẩm Tú sẽ chịu nhục nhã một trận.

Đương nhiên chuyện này là do Lục Thất khống chế, Lục Thất cũng không sai mấy tên lưu manh đó làm gì một cô gái cả, chỉ đánh ngất rồi chụp một vài bức ảnh không thể truyền ra ngoài thôi.

Cho nên lúc Hoa Cẩm Tú tỉnh lại, bọn chúng dùng ảnh chụp uy hiếp cô ta. Hoa Cẩm Tú tức giận không thôi, miệng tỏ ra hùng hổ, chửi bới bọn chúng không ra gì. Bọn lưu manh vốn vô học nhưng lòng tự tôn lại chẳng ít hơn người khác, liền đánh đập Hoa Cẩm Tú.

Cuối cùng chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, bọn chúng vốn làm vì tiền, lúc này cũng không quay lại được nữa. Hoa Cẩm Tú một thân đàn bà con gái, dù miệng lưỡi có đanh đá nhưng thân thể vẫn là rất yếu, cuối cùng bị đánh ra một thân đầy vết thương.

Sau đó cảnh sát cứu Hoa Cẩm Tú ra, người còn sót nửa cái mạng. Mấy tên côn đồ còn chưa rõ người sai mình làm là ai đã bị tống vào ngục hết.

Tiêu Chiến nghe xong, lo lắng nói, "Vậy cảnh sát sẽ không tra ra anh chứ?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác cong cong, khóe miệng lại giương lên.

"Không đâu, không có ai bắt được nhược điểm của tôi hết, cho dù Hoa gia biết đó là tôi cũng không có chứng cứ." Vương Nhất Bác nhéo thắt lưng Tiêu Chiến, cười nói, "Tôi thay em báo thù rồi, về sau muốn đánh người thì cứ đánh, ai bắt nạt em cứ về nói với tôi. Nếu lần sau còn ngốc như thế, chịu đánh bị thương, người đầu tiên tôi giáo huấn chính là em."

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi, gật đầu đáp: "Ừm."

- -----------------

Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là nên đổi xưng hô ở chỗ này, nhưng sẽ không đột nhiên đổi cái rụp mà có giai đoạn quá độ để quen dần nha <(")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước