Chương 12*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lúc tỉnh dậy phát hiện ra mùa đông đã về, không khí giá lạnh bất ngờ xâm lấn khiến người ta không kịp đề phòng.

Tối hôm qua Lục Thất ở lại đây, cho nên sáng hôm nay Tiêu Chiến nhờ Lục Thất đưa mình đến trường, không nhờ chú Nhất Bác đưa. Cũng không biết chú Nhất Bác vui hay giận, lúc cậu rời giường, chú Nhất Bác khép hờ mắt nhìn cậu.

"Chú Nhất Bác cứ tiếp tục ngủ đi, đừng thò chân tay ra ngoài, tý nữa cháu lấy cho chú cái túi sưởi."

Chú Nhất Bác nhìn cậu vài cái rồi lại nhắm mắt, dường như là sợ lạnh, rụt vào trong chăn một chút. Chú Nhất Bác không thích mở điều hòa cho nên bên trong nhà có khi còn lạnh hơn bên ngoài.

Tiêu Chiến mặc quần áo xong thì thả một cái túi sưởi vào lòng chú Nhất Bác, sau đó mới bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Tới lớp học, ánh nhìn lạnh lẽo xung quanh dường như đã tan đi không ít. Từ lần Tiêu Trình và cậu cãi nhau một trận, cậu ta không để ý tới Tiêu Chiến nữa. Thỉnh thoảng ánh mắt đụng nhau, Tiêu Trình sẽ hừ lạnh một tiếng rồi xoay đầu đi.

Ngón tay cầm bút trắng nõn của Tiêu Chiến gõ gõ trên tờ đề, tâm trí bắt đầu phân tán. Cậu nhớ tới lời Tiêu Trình nói với cậu lúc đó.

Mắt của anh tôi là do Vương Nhất Bác móc xuống, tôi nói cậu chưa nghe thủng à! Trên tay hắn dính máu, dính mạng người!

Nếu không phải do Vương Nhất Bác tránh được lưới pháp luật, tôi đã tống anh ta vào tù rồi, khiến anh ta cả đời không ra được!

Nếu bảo Tiêu Chiến không để ý thì là xạo, quá khứ của chú Nhất Bác, trong mắt của người khác thì đó là tàn nhẫn, trong mắt cậu, đó là một vết thương khó lành.

Giống như vết sẹo trên lưng chú Nhất Bác, mỗi giây mỗi phút đều đang nhắc nhở chú Nhất Bác, muốn vứt bỏ cũng không thể vứt được.

Tiêu Chiến thất thần, lúc cậu sực tỉnh thì đã hết tiết.

Tiếng chuông reo vang, phòng học trở nên náo nhiệt, đám con trai dàn hàng đi tới cửa, khoác vai bá cổ nhau hi hi ha ha chạy ra sân thể dục. Cả phòng học sinh động hẳn lên, Tiêu Chiến duỗi thắt lưng chuẩn bị đi ra ngoài hóng gió cho thư thái đầu óc, miễn cho tiết sau lại ngồi suy nghĩ miên man.

Lúc cậu ra cửa thì đụng phải một người đang tiến vào.

"Ngại quá, xin lỗi." Tiêu Chiến lui ra sau một bước vội xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy diện mạo của người đó thì cậu ngừng lại.

Người đàn ông trước mắt khoảng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo khoác dài, diện mạo anh tuấn, một bên mắt được bịt mắt che lại.

Người đàn ông kia nhìn thấy cậu thì đồng tử co rụt lại, ánh mắt thoáng hiện lên gì đó, Tiêu Chiến không kịp nhận ra, chợt nghe y khàn khàn mở giọng: "Bạn học, Tiêu Trình có ở lớp này không?"

Tiêu Chiến có một dự cảm, một dự cảm mãnh liệt.

"Anh, sao anh lại đến đây?" Tiêu Trình xuất hiện phía sau Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến rồi chuyển sang nhìn anh trai cậu ta, cậu ta lập tức nhăn mày.

"Thầy giáo gọi điện kêu ba mẹ tới, ba mẹ không có thời gian cho nên anh tới thay." Giọng nói của người đàn ông này như thể bị một thứ gì đó ma sát, khàn khàn rất khó nghe.

"Vậy anh cũng đâu cần tới." Tiêu Trình lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nhăn mặt, "Anh mau về đi, tối về em nói chuyện với ba mẹ sau."

Người đàn ông nở nụ cười, có vẻ như không định đi. Y kéo cổ áo, Tiêu Chiến thấy mặt y bị gió lạnh thổi vào đã tái xanh.

Ánh mắt của người đàn ông cứ dừng trên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vốn định đi nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa đi, một chút dự cảm nói cho cậu biết rằng, bây giờ cậu không thể đi.

Quả nhiên, người đàn ông không nhịn được, lên tiếng: "Tiêu Trình, không giới thiệu bạn học của em sao."

Tiêu Trình không kiên nhẫn, "Bạn học của em không liên quan gì tới anh hết, anh về...."

"Xin chào, em là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến cười nhàn nhạt, trong nháy mắt, bầu không khí giữa hai người như đã thay đổi.

Ánh mắt của người đàn ông khẽ biến, ý cười trên mặt phai đi một chút, y im lặng nhìn Tiêu Chiến, sau đó vươn tay ra bắt tay Tiêu Chiến.

"Xin chào, anh là Tiêu Đồng."

"Anh!" Sắc mặt Tiêu Trình rất khó coi, vô cùng bất mãn nhìn Tiêu Đồng.

Tiêu Đồng không để ý tới cậu ta, y lấy ra một chiếc danh thiếp trong ngực áo đặt vào tay Tiêu Chiến, cười nói: "Đây là danh thiếp của anh, anh đã muốn gặp em từ lâu lắm rồi."

Tiêu Chiến nhận lấy.

Rất nhanh đã hết giờ nghỉ, Tiêu Trình giục giã thêm mấy lần, Tiêu Đồng mới chịu đi. Lúc sắp đi, y còn thoáng nhìn Tiêu Chiến thêm một chút rồi sau đó mới kéo áo xoay người rời đi.

Tiêu Chiến im lặng cầm tấm danh thiếp.

Tiêu Trình nhìn Tiêu Chiến, hừ một tiếng rồi đoạt cái danh thiếp trong tay Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đã kịp né, cậu nặng mặt nhìn Tiêu Trình.

"Cậu cầm danh thiếp của anh tôi làm gì, anh tôi... anh ấy đã bị hại thảm thiết lắm rồi, cậu tránh xa anh tôi ra! Các người tránh xa anh tôi ra!"

Tiêu Chiến biết "các người" mà Tiêu Trình đang nói là ai, vừa rồi cậu nhìn bộ dáng của Tiêu Đồng, không phải cứ tránh xa là có thể thôi tiếp xúc với y, trong mắt y lóe lên một chút gì đó, khiến cho Tiêu Chiến biết rằng, Tiêu Đồng đang rất muốn tiếp xúc với "chúng tôi".

"Chúng tôi" túc là bao gồm một người nữa, Tiêu Chiến bực rồi.

Cậu lạnh lùng cất danh thiếp vào túi sau đó bơ đẹp Tiêu Trình, đi về chỗ ngồi.

Tiêu Trình tức giận, cứ cằn nhằn mãi bên tai cậu, nhưng Tiêu Chiến không thèm để tâm.

Tiêu Chiến cầm danh thiếp mấy ngày nhưng vẫn không liên lạc với Tiêu Đồng. Tuy đã gặp một lần, nhưng cậu và Tiêu Đồng lúc đó như đang ngầm giao tranh. Cậu do dự vài ngày vẫn chưa gọi điện thoại. Cậu cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, rõ ràng cậu rất muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến chú Nhất Bác.

Mùa đông, trời vô cùng giá rét, không khí lạnh lan tràn khắp nẻo, cả người co rụt hết lại, không khỏi rùng mình.

Hôm đó trời bất ngờ nổi sấm chớp đùng đùng, lúc Tiêu Chiến còn ở lớp học, Lục Thất gọi điện bảo hôm nay không đón cậu được. Tiêu Chiến không mấy để tâm, thu dọn sách vở xong xuôi thì bắt taxi đi về.

Lúc cậu về tới nhà trời đã mưa tầm tã, Tiêu Chiến đóng dù lại mới cảm thấy rét, sau lưng ướt một mảng lớn.

Tay chân cậu lạnh cóng, chạy vào nhà phát hiện không có ai, cậu lại chạy lên trên lầu, vừa định vào phòng gột rửa một chút thì thấy Lục Thất mang vẻ mặt lo lắng đứng ở ngoài phòng.

"Anh Lục, sao đấy ạ?"

Lục Thất thấy cậu, muốn nói lại thôi, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Chú Nhất Bác ở trong ấy ạ?"

Lục Thất thở dài nói: "Tự khóa mình ở trong đấy, cũng chẳng biết ra sao rồi. Cậu cũng không cần lo lắng, cứ để như thế một lúc là được."

Tiêu Chiến nhớ tới lần trước cũng vào lúc trời mưa, đột nhiên tâm trạng chú Nhất Bác xuống cực thấp, lúc ấy còn chạy vào rừng cây, nếu Tiêu Chiến không đi theo chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Bây giờ cũng vì lý do tương tự sao?

"Có thường xuyên như vậy không anh? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lục Thất thấy Tiêu Chiến lo lắng thì an ủi cậu hai câu, nhưng không trả lời câu hỏi của cậu.

Tiêu Chiến mím môi, ánh mắt nặng nề nhìn cửa. Cậu không biết vì sao chú Nhất Bác lại như vậy, Lục Thất bảo cứ để chú Nhất Bác như thế một lúc là được, nhưng cậu lo lắm, cậu không biết "một lúc" là bao lâu.

Cậu chỉ biết cậu đang cách chú Nhất Bác một cánh cửa, cánh cửa này ngăn không cho cậu đi vào làm cậu rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Bạn trai cậu gặp chuyện gì, sao lại không cho cậu đi vào?

Cậu... không đáng tin đến vậy sao?

Tiêu Chiến đột nhiên tiến tới kéo cửa ra, cửa đã khóa. Lục Thất thấy vậy thì nhắc nhở: "Cửa khóa từ bên trong."

Tiêu Chiến lại gõ cửa, bên trong không có một tiếng động.

"Ầy.. Chiến thiếu gia, cậu cứ để cho thiếu gia bĩnh tĩnh một lát đã..."

Tiêu Chiến lạnh lùng quay đầu liếc xéo Lục Thất một cái, Lục Thất đành phải nuốt lại lời muốn nói.

Tiêu Chiến tiếp tục gõ cửa, cậu nghe có âm thanh đồ vật bị ném nện lên cửa, "loảng xoảng choang" rơi vỡ trên mặt đất.

Tiêu Chiến gõ cửa không được, cậu bắt đầu gọi, duy trì thanh âm đủ lớn để bên trong nghe thấy.

"Chú Nhất Bác, người cháu ướt hết rồi, lạnh quá, chú để cháu vào đi, hắt xì..."

"Chú Nhất Bác, hình như cháu sốt rồi, đêm nay không thể ngủ với chú được nữa, chú sẽ lây cảm mất."

"Chú Nhất Bác."

Cửa "kẹttt" một tiếng, mở ra.

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy sau lưng cậu đã ướt sũng, sắc mặt càng khó nhìn.

"Lục Thất, trên người em ấy đã ướt sũng nước, cậu mù rồi đấy à?! Cậu không biết dẫn em ấy đi thay quần áo sao!?" Vương Nhất Bác nghiêm mặt nổi nóng với Lục Thất.

Lục Thất: "..."

Tôi... tôi... đúng là tai bay vạ gió mà~

"Hắt xì..." Tiêu Chiến lại hắt hơi thêm một cái, Vương Nhất Bác mặt nặng như chì, kéo cậu vào cửa.

Trong khoảnh khắc cửa đóng lại kia, Lục Thất dựng ngón cái like cho Tiêu Chiến một cái.

"Cởi hết quần áo ra, mau đi tắm đi." Vương Nhất Bác lạnh mặt, lấy quần áo mới sẵn cho Tiêu Chiến rồi phá lệ bật điều hòa.

Tiêu Chiến xoa xoa mũi, ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Nước ấm chảy xuống, cậu lại hắt hơi thêm mấy cái. Lúc đóng vòi nước, cậu thầm nghĩ: Vốn là chỉ định diễn một tý, ai ngờ lại thành ốm thật.

Tiêu Chiến thay áo ngủ bông đi ra, Vương Nhất Bác thấy mũi cậu đỏ bừng, đầu mày nhíu chặt như có thể kẹp chết con kiến.

"Dù mang theo đâu rồi? Nửa cái dù dùng để đánh nhau với quỷ hay gì?"

"Không... gió lớn quá, em vội về gặp anh cho nên mới bị mưa tạt ướt.."

Vương Nhất Bác còn muốn răn dạy thêm mấy câu, giờ lại bị chặn họng, không nói nên lời. Lông mày hắn giãn ra một chút, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ.

"Lại đây, tôi lau tóc cho em."

"Ừm." Tiêu Chiến đi đến bên giường ngồi xuống, Vương Nhất Bác cầm khăn lau tóc cậu, sắc mặt dù có hơi nặng nề nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.

Tiêu Chiến nắm tay ngoan ngoãn ngồi, thiếu niên mặc áo ngủ hình chim cánh cụt bông, trước ngực có một túm bông bông trắng trắng mềm mại, nhìn rất giống một con chim cánh cụt béo tròn ngốc nghếch.

Bộ áo ngủ này là do Lục Thất mua, cũng không biết anh có hứng thú ác độc gì, dù sao sau khi mua về, Vương Nhất Bác cầm lên liếc vài cái, chưa nói đẹp hay không, nhưng sau đó lại bảo Tiêu Chiến mặc vào.

Tiêu Chiến kháng nghị vô ích, lần nào Vương Nhất Bác cũng lấy bộ này làm áo ngủ cho cậu, mặc mãi thành quen.

Thiếu niên có thể không tự biết, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn thấy rất rõ ràng, Tiêu Chiến như vậy có bao nhiêu đáng yêu.

Vô cùng khiến người ta muốn ôm vào lòng, sau đó mềm mại lên giường lăn một vòng.

"Chú Nhất Bác, hắt xì..." Tiêu Chiến xoa mũi lại hắt xì.

Vẻ tươi cười trên mặt Vương Nhất Bác lập tức thu lại, nói: "Để tôi đi lấy thuốc cảm cúm, em lên giường nằm trước đi."

Tiêu Chiến uống xong thuốc, lui lại bên người chú Nhất Bác, chưa được bao lâu đã ngủ rồi.

Vương Nhất Bác nhìn dung nhan khi ngủ của cậu, khóe miệng chậm rãi cong lên, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Mau lớn lên đi, thiếu niên của chú."

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cảm nặng hơn, mũi tắc nghẹt chỉ có thể dùng miệng để thở.

Cho nên sáng nay khi Lục Thất muốn đưa Tiêu Chiến đến trường, Vương Nhất Bác rất không vui, bày vẻ mặt lạnh tanh với Lục Thất.

Trước khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác lôi một chiếc áo phao ở trong tủ ra, áo phao màu đen rất dày, mặc vào dài tới đầu gối.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi làm quá, còn chưa tới lúc rét nhất mà bây giờ đã mặc áo phao dày như vậy, đến đợt Tam Cửu* thì phải làm sao?

*Tam Cửu (Tam Cửu Thiên 三九天): Ch ngày 19/12 - 27/12 sau Đông Chí, đợt lnh nht mùa đông theo lch nông TQ.

Vương Nhất Bác không cho cậu phản đối, mặc áo phao vào cho cậu, đến khi biến Tiêu Chiến thành một cục bông tròn mới thả cậu ra cửa.

Lục Thất vừa thấy tạo hình của Tiêu Chiến thì phì cười, Vương Nhất Bác lạnh lùng trừng anh một phát, Lục Thất nhanh chóng thu lại sắc mặt, khen: "Mặc như thế vừa ấm lại còn dễ thương."

Khoảng thời gian này Tiêu Chiến cao lên không ít, dinh dưỡng bổ sung đầy đủ, mặt thêm được tý thịt, bọc trong lớp mũ lông xù giống y hệt viên bánh trôi.

Tiêu Chiến buồn bực tới lớp, bạn cùng lớp nhìn thấy Tiêu Chiến mặc dày như vậy thì đều kinh ngạc nhìn ra thời tiết bên ngoài. Ủa đúng mà, giờ mới chớm đông, sao đã mặc y như trời rét buốt lắm ấy.

Tiêu Chiến nghẹt mũi, đầu mơ màng, cứ ngồi tại chỗ không nhúc nhích, như một cục bánh trôi đen to đùng bất động.

Mỗi lần Tiêu Trình đi WC trở về muốn lách vào bên trong thì đều bị Tiêu Chiến chặn lại. Hai lần sau Tiêu Trình mất hết kiên nhẫn, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đứng lên nhường đường cho cậu ta đi vào trong chỗ ngồi.


Buổi sáng cậu vẫn còn hơi sốt, bây giờ đầu ngày càng nặng, động tác chậm hơn bình thường nửa nhịp.

"Ốm nặng như thế còn cố gồng làm gì." Tiêu Trình mặt nặng mày nhẹ, đi vào chỗ ngồi.

Tiêu Chiến xoa xoa mi mắt muốn làm mình tỉnh táo một chút, không đáp lời cậu ta.

Buổi chiều, cậu khó chịu kinh khủng, ý thức đã mơ hồ, cậu không kiên trì thêm được nữa liền xin thầy cho nghỉ. Thầy Liêu thấy sắc mặt cậu thực sự rất xấu, bảo cậu về nghỉ ngơi cho tốt sau đó cho phép cậu nghỉ.

Tiêu Chiến đang nghĩ hay là bắt xe đi về cho rồi, chợt có một chiếc sedan bóp còi dừng trước mặt cậu, tiếp đó kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Tiêu Đồng.

Tiêu Đồng nghiêng đầu cười hỏi: "Tiêu Chiến, em đi đâu đấy?"

"Em về nhà." Tiêu Chiến hơi sững sờ, sao Tiêu Đồng lại xuất hiện ở đây.

"Có rảnh không? Anh muốn tâm sự với em." Tiêu Đồng nhìn cậu hỏi, bàn tay nắm vô lăng của y vô thức gõ nhịp.

Tiêu Chiến ngừng lại một chút, lên xe.

Tiêu Đồng dẫn cậu tới một quán trà riêng tư, lúc này quán rất vắng, phần lớn chỗ ngồi đều trống, chỉ có vài mống người.

Tiêu Đồng dẫn cậu vào một bàn trong góc khuất, bồn hoa cao bằng người che khuất gần hết khiến cho vị trí này rất yên lặng.

Bồi bàn bưng lên một bình Bích Loa Xuân, nước trà lạnh vị thanh thanh, uống một ngụm mà mùi thơm ngan ngát.

"Trong này có thiết bị sưởi, cởi áo ra đi." Tiêu Đồng cười cười lên tiếng, ra vẻ trưởng bối quan tâm con em.

Nếu chỉ nhìn vào tuổi, Tiêu Chiến mới 16 tuổi, nhưng nếu tính cả hai đời thì cậu đã 40, còn lớn hơn Tiêu Đồng.

"Hôm nay em hơi cảm lạnh, vẫn là nên mặc vào."

Nếu chú Nhất Bác biết cậu cởi áo ra làm ốm nặng thêm, dù cậu có dỗ dành cả ngày thì chú Nhất Bác vẫn cứ dỗi.

"Là em ấy bảo em mặc đúng không?" Tiêu Đồng cười, "Từ nhỏ Nhất Bác đã như vậy rồi, cách thức quan tâm người khác chưa bao giờ thay đổi."

Tiêu Chiến im lặng, không nói gì.

"Dạo này Nhất Bác khỏe chứ? Hôm qua trời đổ mưa, em ấy có phát giận không?"

Tiêu Chiến chẳng hiểu sao tự dưng bực mình, giọng điệu quen thuộc của Tiêu Đồng làm Tiêu Chiến không kiềm được cơn giận.

"Chú Nhất Bác dễ nổi nóng nhưng cũng không giận lâu, dỗ một chút là được."

Khóe miệng đang cười của Tiêu Đồng lập tức cứng đờ, sau đó y hồi thần, lẩm bẩm: "Cũng đúng, em ấy luôn như vậy, nhìn thì có vẻ không dễ lại gần, nhưng dỗ một chút là đã mềm lòng ngay..."

Tiêu Chiến lãnh đạm nhìn sắc mặt Tiêu Đồng.

Đột nhiên Tiêu Đồng bật cười che đi sắc mặt khi nãy, y tiếp tục rót một ly trà cho Tiêu Chiến, miệng lải nhải: "Bởi vì chuyện lúc trước, cứ tới khi trời mưa là Nhất Bác lại phản ứng mạnh như vậy, em chịu khó dỗ dành em ấy một chút, đừng để em ấy tự làm mình bị thương."

"Anh không nói em cũng làm."

"Nhất Bác thích ăn đồ ngọt, chốc nữa anh mua một phần để em mang về nhé." Nói xong y cười khúc khích, hoài niệm nói, "Đừng thấy em ấy luôn lạnh mặt như thể tính tình không tốt, từ nhỏ đã thế rồi. Lúc trước được cưng chiều, muốn ăn cái gì thì có cái đó, sở thích duy nhất của em ấy là đồ ngọt, bác trai bác gái luôn để em ấy ăn thả ga, bao nhiêu năm vẫn không sửa cái sở thích này."

"Chú Nhất Bác không cần sửa, em sẽ mua cho chú ấy."

"Ài, thằng nhóc này, cần gì tỏ ra đối địch như vậy chứ, hôm nay anh chỉ muốn tâm sự một chút thôi, anh đã..." Y nói xong liền đưa tay lên ấn bên mắt phải, vẻ mặt ảm đạm.

Theo lời Tiêu Trình nói, Tiêu Chiến biết con mắt này của Tiêu Đồng là do Vương Nhất Bác móc xuống, nhưng vì sao chú Nhất Bác lại phải làm vậy? Tiêu Đồng làm ra chuyện gì mà chú Nhất Bác không thể chịu đựng được sao?

Hiện tại Tiêu Đồng vẫn nhung nhớ không quên chú Nhất Bác, e là chuyện năm đó y là người có lỗi trước.

"Anh không có ý gì đâu, anh muốn gặp em từ lâu rồi." Tiêu Đồng thở dài, thành thật nói, "Mấy năm nay Nhất Bác vẫn luôn giận anh, là do anh chọc giận em ấy, đây là chuyện anh làm ra nên anh phải chịu."

"Lúc nhỏ em ấy quen được anh chăm sóc, mọi chuyện đều ỷ lại anh, lần này giận anh lâu như vậy, anh sợ em ấy không chăm sóc tốt bản thân. Ài, em lại vẫn còn nhỏ, Nhất Bác còn phải chăm sóc em nữa."

"Tiêu tiên sinh." Tiêu Chiến không nhịn được cắt ngang, "Chú Nhất Bác gọi điện thoại cho em, em nghe chút đã."

Tiêu Chiến giơ di dộng lên cáo lỗi, sau đó cậu nhấn nút nhận cuộc gọi.

Có lẽ là vì quán trà rất im lặng, Tiêu Đồng nghe rõ mồn một giọng nói mất hứng của Vương Nhất Bác phía bên kia đầu dây, ánh mắt y sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, em đang ở đâu?"

"A...em..."

"Tiêu Chiến, tốt nhất là nên nói thật." Giọng nói lạng lùng của Vương Nhất Bác truyền đến, ánh mắt đang đảo loạn của Tiêu Chiến lập tức ngừng lại.

"Em ở ngoài trường học."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

Tiêu Chiến vội giải thích: "Hôm nay em bị cảm mà, buổi chiều khó chịu quá nên xin nghỉ, đang định gọi điện thoại cho anh thì gặp được một người bạn."

"Em thì có bạn bè gì?"

Tình cũ của anh, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Tiêu Đồng cũng nghe được câu này, ngồi thẳng lên, mong đợi nhìn Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến chỉ nói: "Tình cờ gặp một người bạn, đi ra ngoài ngồi tán gẫu vài câu."

"Em đang ở đâu, tôi tới đón em."

"Không cần đâu, em về bây giờ đây." Tiêu Chiến vội nói.

Cậu không muốn chú Nhất Bác tới gặp mặt tình cũ, hai người đó lâu rồi không gặp, lỡ nối lại tình xưa thì sao.

Vương Nhất Bác trong điện thoại không nói gì, Tiêu Chiến nghĩ, đây không phải là lừa gạt, chẳng lẽ cậu phải vỗ tay hoan hô chào mừng tình cũ gặp lại nhau à?

Tiêu Chiến đợi mãi không thấy chú Nhất Bác nói gì, cậu bèn nhỏ giọng nói: "Chú Nhất Bác, cháu về bây giờ thật mà, một tiếng... à không, nửa tiếng nữa là về, đợi một lát được không?"

"Nhanh về đi." Vương Nhất Bác hừ một tiếng xem như đồng ý.

Tiêu Chiến cúp máy, nói với Tiêu Đồng đang sững như trời trồng: "Em phải về trước đây, chú Nhất Bác còn đang chờ em."

Không biết lời nào đã chọc điên Tiêu Đồng, y hồi thần, bàn tay nắm ly trà đã siết chặt trắng bệch. Khóe mắt y run rẩy dữ dội, giọng nói bình tĩnh trở nên khàn đặc.

"Em ấy ở nhà chờ? Cái căn phòng nát kia sao có thể coi là nhà?" Nói xong y tự dưng kích động, ánh mắt đỏ bừng nhìn Tiêu Chiến, "Không có tao ở đó sao có thể là nhà em ấy?!"

"Tiêu tiên sinh!" Tiêu Chiến lạnh lùng nói, "Nếu Tiêu tiên sinh còn vọng tưởng gì thì bỏ đi, một mắt đã không còn, mắt còn lại chưa biết đâu."

"Mày thì biết cái gì?! Tao cho em ấy một con mắt thì đã làm sao?" Tiêu Đồng chụp bàn đứng lên, "Tao quen em ấy từ ngày xưa, từ nhỏ tới lớn ở bên em ấy, mày là cái thá gì mà dám cướp người của tao?!"

Một thằng nhóc còn chưa lớn, nhưng y biết, chỉ cần thằng nhóc còn tồn tại thì Vương Nhất Bác sẽ không để y ở trong lòng. Tới khi y không kiềm chế được nữa muốn biết tin tức của Vương Nhất Bác, y mới lái xe tới cổng trường học, vừa lúc gặp được Tiêu Chiến. Y muốn nói chuyện một chút, để cho Tiêu Chiến hiểu rằng y và Vương Nhất Bác mới là thân mật nhất.

Nhưng vừa nghe xong cuộc điện thoại kia, y liền kích động, chữ "nhà" ấy làm y phẫn hận, hay nói đúng hơn là ghen tỵ.

"Tôi ấy à..." Tiêu Chiến cười nhạt, trong mắt tuyệt nhiên không có ý cười, "Tôi là bạn trai của anh ấy, là người bên gối của anh ấy, anh muốn nghĩ là cái nào cũng được."

"Không thể nào! Mày mới quen em ấy được bao lâu, tao quen em ấy hai mươi năm rồi! Hai mươi năm! Tao nhìn em ấy lớn lên, tao luôn ở bên cạnh em ấy, mày có tư cách gì!"

Hốc mắt Tiêu Chiến cũng đỏ lên, không phải tức giận mà là đau lòng. Cảm xúc này cậu vẫn luôn đặt ở sâu thẳm trong tim, chú Nhất Bác không nói với cậu chuyện trước đây, Lục Thất cũng không nói, giờ lại có một tên tình cũ tự dưng nhảy ra diễu võ giương oai, cậu nhịn không đi đào sâu tìm hiểu chuyện này, nhưng đau đớn và xót xa trong lòng cứ không ngừng tràn ra.

Nếu cậu có thể lớn lên cùng chú Nhất Bác như Tiêu Đồng, cậu nhất định, nhất định sẽ không làm chú Nhất Bác bị tổn thương.

Tiêu Đồng trừng lớn mắt, điên cuồng nói: "Mày đếch liên quan gì tới chuyện này hết, răng còn chưa mọc đủ đã muốn cướp người với tao sao, cho dù em ấy có móc nốt con mắt còn lại của tao, tao vẫn muốn ở cạnh em ấy."

"Tôi sẽ không cho anh cơ hội ấy đâu." Tiêu Chiến lạnh lùng liếc mắt nhìn y, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Đồng cắn răng nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Y nhẫn nhịn, nhưng sau đó không nhịn nổi nữa lật cả cái bàn lên, "rầm" một tiếng làm mọi người trong quán trà giật mình hoảng hốt.

"Tao đợi em ấy nhiều năm như vậy, mày thì có tư cách đéo gì cướp người với tao?" Ánh mắt lạnh lùng của y nhìn về phía cửa, một ý niệm điên cuồng dần hiện ra trong đầu.

Tâm tình Tiêu Chiến không tốt, thứ nhất vì bị Tiêu Đồng kích thích, thứ hai vì cảm thấy tủi thân.

Tất cả mọi người đều biết chuyện lúc trước của chú Nhất Bác, luôn luôn có người đứng bên tai cậu nói chú Nhất Bác thế này thế nọ, nhưng mẹ nó chứ, khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vương Nhất Bác cái người này... Tiêu Chiến muốn chửi hai câu lại không biết phải dùng từ gì, nhất thời cậu bực mình cắn răng thấp giọng mắng: "Lão lưu manh!"

Tiêu Chiến về tới cửa nhà, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, sắc mặt rất kém.

Nếu như là lúc trước thì Tiêu Chiến đã đi lên dỗ dành đôi câu, nhưng hôm nay tâm trạng chính cậu cũng không tốt, cảm lạnh phát sốt lại còn chịu kích động, bây giờ cậu còn phát hỏa hơn cả chú Nhất Bác.

Tiêu Chiến cởi giày, lưng vẫn đeo cặp sách đi lên lầu.

"Đi đâu đấy? Lại đây!" Vương Nhất Bác lạnh giọng.

Tiêu Chiến không thèm để ý, mím môi không nói gì, đi lên lầu.

" Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đứng lên, "Tôi hỏi em đi đâu?"

Tiêu Chiến dừng bước nhưng không xoay người lại, quay lưng với Vương Nhất Bác mà nói: "Thì đi gặp một người bạn."

"Bạn nào?"

Tiêu Chiến cắn chặt môi, kiên quyết không đáp.

" Tiêu Chiến, ai cho em lá gan lớn như vậy? Tôi hỏi hai câu em cũng không thèm trả lời? Mới cưng chiều em vài ngày liền leo mái nhà dỡ ngói rồi đấy?"


"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến xoay người lại căm giận nhìn hắn.

Hôm nay tâm trạng em không tốt, đừng hung dữ với em.

Vương Nhất Bác đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, hắn nhíu mày, sải bước đi lên, tức giận nói: "Tôi còn chưa nói gì em, em đã phát giận rồi. Về sau tôi phải nhìn sắc mặt em mà sống sao?"

"Cái gì về sau? Anh đã bao giờ nghĩ tới sau này chưa?" Giọng mũi nặng nề, Tiêu Chiến đỏ mắt gào lên.

Cái gì anh cũng không nói cho em biết, cuộc sống sau này của anh liệu có hình bóng của em trong đó không?

Hôm nay tình cũ của anh đến diễu võ giương oai, anh có biết em tức giận thế nào không, cho dù là chuyện cũ, nhưng em cũng không mong muốn biết được thông qua miệng người khác.

Anh còn trừng em!

Cơn giận của Tiêu Chiến dâng lên, cậu ép mình nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!" Vẻ mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, vung bâton qua.

Tiêu Chiến không chớp mắt, trừng mắt nhìn hắn.

Bâton vung tới trên đầu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác suýt nữa thì không khống chế được tay mình. Mắt hắn trở nên đen kịt, lửa giận bùng lên, tay cầm bâton đã bị siết trắng bệch.

Hắn nhìn ánh mắt mở to của Tiêu Chiến, đỏ bừng, mũi cũng đỏ lên, hắn không nỡ xuống tay.

Nhưng hắn không nhẫn được nữa, bâton chuyển xuống, vụt lên đùi Tiêu Chiến.

Lần này hắn không khống chế được nặng nhẹ, thời điểm vụt xuống rồi, hắn mới nhận ra mình xuống tay quá nặng.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vụt xong một gậy cũng không rên một tiếng. Cậu cảm thấy như một đời trước của mình sống quá uổng phí, người lớn đùng rồi mà động cái đã rơi nước mắt.

Đời trước cậu chưa từng khóc trước mặt người khác, đời này trái lại thật yếu đuối.

Nhưng cậu không biết rằng, vào thời điểm rơi lệ cũng không ai thương xót, cậu đương nhiên sẽ cố gắng kiên trì không khóc. Vậy nếu có người thương cậu thì sao? Như vậy thì phần cảm xúc tủi thân này sẽ tăng lên, thậm chí còn cáu giận như một đứa trẻ con.

Tựa như, lúc chúng ta chịu tổn thương thường sẽ cắn răng nhẫn nhịn cho qua. Nhưng nếu có người ở bên quan tâm đến bạn, chúng ta sẽ không kìm được mà thốt lên "đau quá". Tiếng kêu đau này rõ ràng là kêu cho người bên cạnh nghe, nếu không có ai nhìn, đương nhiên sẽ không kêu ca than thở.

Đây là lần đầu tiên chú Nhất Bác xuống tay đánh cậu, khiến cho cả cõi lòng cậu cũng run rẩy.

"Vương Nhất Bác, em rất tức giận!" Nước mắt Tiêu Chiến tí tách rơi, cậu cố gắng khống chế cảm xúc của mình, muốn giải quyết chuyện hôm nay một cách lý trí.

Nhưng não thì nghĩ thế, lời nói ra lại tràn đầy tủi thân.

"Đây là lần đầu tiên anh đánh em, anh đánh có thấy đau lòng không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, nắm chặt bâton.

"Em cần bình tĩnh lại đã, đêm nay em sẽ không ở lại đây."

"Em không ở đây thì đi đâu? Hoa gia?"

Tiêu Chiến nghĩ, đúng là cậu không có nơi nào để đi thật, Hoa gian đương nhiên là không được, bên ngoài thì sao? Một người bạn cũng không có. Đúng rồi, cậu có thể tới chỗ Lý Duy.

"Em tới chỗ thầy giáo."

"Thầy giáo nào?" Vương Nhất Bác vừa hỏi liền nhớ ra, người mà có mối quan hệ tốt với Tiêu Chiến khiến cậu gọi hai tiếng thầy giáo, chỉ có thể là Lý Duy.

Hắn lớn tiếng chặn lại: "Không được đi!"

Cảm xúc của cả hai đang rất không ổn định, đều đang nổi nóng, nếu là bình thường, Tiêu Chiến xuống nước đi dỗ dành một tý là xong. Nhưng hôm nay chính cậu cũng đang giận, chú Nhất Bác không nhường cậu, còn hung dữ với cậu, tức không chịu nổi!

"Em đi gặp bạn mà anh cũng quản sao? Có phải anh còn muốn gắn máy định vị lên người em không?"

Vương Nhất Bác đúng là có gắn thật, cho nên hắn chột dạ không đáp lời. Nhưng gắn thì gắn, từ lúc Tiêu Chiến ở đây, hắn rất ít khi rình mò cuộc sống riêng của Tiêu Chiến. Bởi vì dù hắn không xem, Tiêu Chiến cũng sẽ tự kể cho hắn nghe.

Hôm nay hắn nhịn không xem, chờ Tiêu Chiến về tự giải thích, không ngờ đứa nhỏ này lại kiên quyết không nói, còn nổi giận với hắn.

Hắn rất phiền muộn, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, Tiêu Chiến còn tranh cao thấp với hắn, nhất thời hắn không kìm được cơn giận, lời nói ra không suy nghĩ, "Tiêu Chiến, nếu hôm nay bước ra khỏi cửa thì đừng nghĩ tới chuyện trở về."

Nhất thời, cả căn phòng trở nên im lặng. Tiêu Chiến run rẩy môi, con ngươi lặng im nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hờn giận và phiền não đã ngổn ngang trong lòng. Trước mặt Tiêu Chiến, hắn đã cực lực không chế tâm trạng của mình, nhưng tính khí của hắn đã xấu như vậy nhiều năm rồi, không phải muốn khống chế là khống chế được.

Không không chế được, lời nói ra cũng không phải thật lòng, nhưng đối với người nghe thì lại giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng, đau đớn, để lại vết hằn thật sâu.

Tiêu Chiến nhắm mặt, lại mở ra, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của cậu, lông mày đột nhiên nhảy lên.

"Em..." Giọng mũi cậu rất nặng, run rẩy nói, "Hôm nay em ở bên ngoài."

Tiêu Chiến đi ra cửa xỏ giày, cửa vừa mở ra gió lạnh liền tràn vào. Cãi nhau một trận, hiện tại đầu óc cậu rất hỗn loạn, lý trí bảo cậu không nên giận dỗi, nhưng nếu khi cãi nhau mà còn có thể duy trì sự bình tĩnh thì sắp thành Phật được rồi.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác càng không thể khống chế cảm xúc tức giận, hắn hít sâu một hơi, lửa giận càng bùng lên, hắn vung bâton lên đập vỡ tan một cái bình sứ.

Cơn giận chưa tan, hắn tiếp tục đập hết đồ đạc có thể đập ở trong phòng. Cô giúp việc đã về, người kia cũng tức giận bỏ đi rồi, đập vỡ ra không ai dọn dẹp.

Tiêu Chiến đeo cặp sách đi ra, đèn đường núi mịt mờ trong màn đêm tối đen. Cậu đi chầm chậm không mục đích, không biết mình nên làm gì bây giờ.

Ở thế giới này, chỗ cậu có thể đi cũng chỉ có chỗ chú Nhất Bác, bây giờ cậu dỗi bỏ đi, cũng không biết chú Nhất Bác còn cho cậu về không, nếu không cho, vậy nếu cậu xuống nước dỗ dành liệu chú Nhất Bác sẽ hết giận chứ?

Tiêu Chiến cảm thấy bước chân như đang đạp bông, cơn sốt càng ngày càng khó chịu, mắt cũng bắt đầu mờ. Cậu đi một lúc bị gió lạnh tạt từng hồi, cơn giận vừa rồi đã tiêu tan hết.

Cậu dừng bước ngoái đầu lại nhìn, đèn trong sơn trang Hoa gia đã che khuất ánh sáng phát ra từ căn biệt thự, cậu không nhìn thấy gì cả.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy trận cãi nhau vừa rồi đúng là khó hiểu, cho dù Tiêu Đồng có khoe mẽ ra sao thì bây giờ cậu mới là người ở bên chú Nhất Bác cơ mà? Tiêu Đồng ở bên chú Nhất Bác hai mươi năm, nhưng về sau Tiêu Chiến sẽ cùng chú Nhất Bác vượt qua nhiều cái hai mươi năm.

Cho nên quả thực là khoảng thời gian này được chú Nhất Bác cưng chiều quá nên lá gan cậu cũng lớn ra rồi.

Tiêu Chiến đội mũ áo phao lên, rụt cổ chuẩn bị quay về. Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một thứ gì đó, nặng nề lao tới.

Cậu thót tim, không kịp tránh đã bị xô ngã ra.

"Áu~" Sói con ghé trên người cậu, vui vẻ kêu.

Tiêu Chiến mờ mịt một lúc, chống tay ngồi lên, bây giờ cậu đang Nhất Bác rất dày nên sói nhỏ không thể cắn bả vai cậu được, lúc nó chồm lên định cắn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhanh tay chặn lại.

Hai tay Tiêu Chiến bắt lấy sói con, cười nói: "Bị mày cắn nát mặt thì chú Nhất Bác lại càng không cho tao về đâu."

Sói con, không, bây giờ phải gọi là sói choai, đã lâu không gặp, bây giờ hình thể của nó to lên một vòng. Tiêu Chiến ôm nó, cảm thấy rất thân thiết.

Chú Nhất Bác đã sớm bắt nó thả về sau núi, bình thường sẽ không nhìn thấy chúng nó, bây giờ sói nhỏ không hiểu sao lại chạy ra phía ngoài này, còn nhào lên người cậu.

"Haiz, cũng không biết gọi mày là gì, chú Nhất Bác có đặt tên cho mày không?" Tiêu Chiến chầm chậm quay về, vừa đi vừa hỏi sói nhỏ.

Cậu lại phát đần, bây giờ cậu muốn trở về, nhưng lúc về gần đến biệt thự thì cậu lại dừng bước.

Chú Nhất Bác đã nói, nếu cậu bước ra khỏi cửa thì đừng nghĩ đến chuyện quay về, vậy giờ nếu cậu về, chú Nhất Bác sẽ đuổi cậu ra ư?

Chú Nhất Bác không cho cậu vào, vậy cậu còn có thể đi đâu?

Nơi nào cũng không phải là nhà của cậu.

Tiêu Chiến ôm sói nhỏ ngồi trên bậc thang, cậu bóp bóp cái trán của sói nhỏ, tự nhủ: "Hay tao đặt cho mày cái tên nhé? Gọi là gì bây giờ nhỉ?"

"Có muốn nghe ngầu ngầu một tý không?"

Cậu do dự, không dám nghĩ tới chuyện nếu chú Nhất Bác không cho cậu vào thì phải làm sao, vì thế cậu lấy điện thoại ra, nhấn mở màn hình, vào baidu tra: Đặt tên hay cho sói con.

Thế là cậu bấm chọn một cái topic, trong đó liệt kê một loạt những cái tên dở hơi: Vương Diễm, Vương Nhĩ, Vương Phong, Vương Nha,... tên nào cũng kèm chữ " Vương ", Tiêu Chiến nhìn chữ " Vương " ấy, sững sờ.

Sói nhỏ ngọ nguậy trong lòng cậu, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cười nói: "Răng mày sắc như thế, vậy gọi là Vương Nha nhé, vừa lúc người nuôi mày tên là Nhất Bác."

Sói nhỏ vui vẻ quẫy trong ngực cậu, Tiêu Chiến không cẩn thận bị cắn một phát vào tay, bây giờ nanh sói đã bén hơn rất nhiều, răng nhọn cắm vào là Tiêu Chiến không giằng ra nổi nữa.

Đúng lúc này, cửa sau lưng cậu mở ra.

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác rất kích động, cầm bâton như là vội vã chuẩn bị ra ngoài, lúc nhìn thấy cậu ngồi ở cửa thì ngẩn cả người.

Tiêu Chiến xoay người, ánh đèn ấm áp hắt lên người trước mắt cậu khiến cậu không khỏi ứa nước mắt, cậu giơ tay lên, tủi tủi nói: "Chú Nhất Bác, tay đau quá."

Vương Nhất Bác thu lại vẻ mặt, đi hai bước lên ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, một tay nắm gáy sói nhỏ nhấc nó lên.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác âm trầm, tất cả sự tức giận, bất an, lo âu vừa rồi hắn tích lũy, giờ đều đổ hết lên người sói nhỏ.

Hắn vung tay lên quăng sói nhỏ ra ngoài cửa, sau đó lớn tiếng quát: "Súc sinh! Người của ta mà mày cũng dám cắn?"

Vương Nhất Bác trực tiếp ôm cậu lên, thuận tay đóng cửa lại, Tiêu Chiến vội kêu lên: "Vương Nha còn ở bên ngoài."

"Vương Nha là ai?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu.

Giọng mũi cậu rất nặng, âm thanh phát ra vô tình trở nên mềm mại, "Sói con đó, anh đặt tên cho nó chưa?"

"Chưa, em muốn gọi là gì thì gọi. Nhưng nếu lần sau nó còn dám cắn em, tôi sẽ lấy đầu nó." Vẻ mặt Vương Nhất Bác âm trầm nhìn bàn tay bị cắn của Tiêu Chiến, sắc mặt càng khó coi.

Tiêu Chiến dò xét sắc mặt của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng thầm thì: "Trước đây anh còn bảo em cho nó ăn máu."

"Nói gì đó?"

"Á, không có gì."

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên sofa, cởi cặp sách của cậu xuống. Tiêu Chiến nhìn xung quanh thấy đồ đạc trong nhà gần như đã bị đập phá hết, cậu thầm nghĩ: May mà vừa rồi mình chạy ra ngoài, không thì người ăn đòn chính là mình.

Vương Nhất Bác cầm lọ cồn và thuốc trị thương ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, cầm tay cậu lên để xử lý vết thương, Vương Nhất Bác giờ đã bình tĩnh lại, không có nổi nóng như khi nãy, nhưng chính vì bình tĩnh nên lại sinh ra cảm giác hơi sờ sợ.

Có điều trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác mở cửa ra kia, Tiêu Chiến hết giận rồi.

Cho nên bây giờ cậu chỉ thấy bạn trai của mình vô cùng thuận mắt.

Vương Nhất Bác xử lý xong vết thương trên tay cậu, lại cúi đầu nâng chân trái Tiêu Chiến lên.

"Á..." Tiêu Chiến vội ngăn lại.


"Đừng động đậy, để tôi xem vết thương của em."

"... Ừm." Vừa nhắc tới Tiêu Chiến liền nhớ ra, trên đùi mình còn có một vết thương nữa, bây giờ đùi cậu đang đau điếng.

Vương Nhất Bác vén quần Tiêu Chiến lên, một vệt đỏ bầm lên trên cái đùi trắng nõn.

Mắt Vương Nhất Bác trở nên thâm sâu, hắn yên lặng nhìn, nửa ngày không nhúc nhích.

Tiêu Chiến thấy thế thì nhỏ giọng nói: "Không đau nữa rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia cảm xúc như là hối hận, lại như là đau lòng, sau đó hắn nhấc chân Tiêu Chiến đặt lên đùi mình, chuẩn bị bôi thuốc.

Sau khi xử lý xong, hắn đứng lên, hôn khóe miệng Tiêu Chiến, "Về sau sẽ không đánh em nữa, nếu tôi lại nổi nóng, em cứ trốn xa đi, đừng để ý đến tôi."

Lòng Tiêu Chiến vừa chua xót lại vừa mềm mại, cười nói: "Vậy anh sẽ đi tìm em như vừa rồi chứ?"

"Tôi sẽ đi tìm, cho dù em đi đâu, tôi cũng sẽ tìm được em."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn, cố ý hỏi: "Sẽ không cấm em vào cửa nữa?"

"Tôi tự mình ôm em quay về, được chưa?" Vương Nhất Bác cúi đầu muốn hôn Tiêu Chiến, lại bị Tiêu Chiến đưa tay chặn lại.

"Em vẫn còn cảm, đừng hôn."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lại biến đổi, giọng điệu trầm xuống, "Đã ốm nặng như thế buổi tối rét mướt còn chạy ra ngoài? Em không muốn khỏi bệnh hay sao?"

"Anh lại hung dữ với em đấy?" Tiêu Chiến ra vẻ tủi thân.

Vương Nhất Bác siết chặt tay, cố gắng kiềm chế, miễn cưỡng cười dịu dàng nói: "Về sau đừng làm loạn như vậy nữa, ngoan một chút."

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, cười đáp: "Lần sau sẽ không làm vậy nữa đâu."

Tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt nhưng thân thể thì lại không chịu yên, cậu liên tiếp hắt xì vài cái, đầu óc dần mơ màng, ngoại trừ thấy bạn trai mình vẫn cứ là đẹp trai như thế, cậu không nhìn rõ thứ gì nữa.

Tiêu Chiến nặng nề chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác lạnh mặt ôm cậu vào phòng, lại đổi thuốc rồi thay quần áo. Qua 2 tiếng thấy Tiêu Chiến lại sốt cao hơn, hắn mới gọi điện cho một bác sĩ là bạn thân của cha hắn tới khám.

Hạ Lực Bình là một bác sĩ ở phòng khám tư nhân. Trên thực tế, chủ yếu ông kiếm tiền nhờ vào tới nhà khám bệnh. Những người cần khám bệnh tại nhà đều là những khách Tiêu không giàu thì sang, tối hôm nay đúng lúc nhàn rỗi, ông về nhà sớm với bà xã.

Giang Bân đã qua đời nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho ông, cho nên khi nhận được cú điện thoại này, ông lập tức thu dọn đồ nghề chạy sang ngay.

Hạ Lực Bình tốn hơn nửa giờ mới tới nơi, lúc xuống xe Lục Thất ra đón ông. Vương Nhất Bác gọi cả Hạ Lực Bình và Lục Thất vào bên trong.

"Nhất Bác bị bệnh gì à? Vừa nãy gọi điện nói không rõ, rốt cuộc là có chuyện gì?" Hạ Lực Bình lo lắng hỏi, Vương Nhất Bác là con trai bạn tốt Giang Bân của ông, mấy năm nay ông không chăm sóc thì cho thằng nhóc này nhiều, nhưng cũng không thể để con trai Giang Bân xảy ra chuyện.

"Chú Hạ, không phải cháu, chú vào đi, xem em ấy có bị gì nghiêm trọng không."

Hạ Lực Bình vừa nghe đã hiểu, trong phòng có người. Hẳn là chơi đùa quá trớn làm thương thân thể, ông thấy nhiều chuyện như thế này ở những gia đình có tiền khác rồi, cho nên ông không hề thấy ngạc nhiên. Nhưng mà ông rất thương đứa nhỏ Vương Nhất Bác này, cho nên dù Vương Nhất Bác có làm người ta bị làm sao thì ông cũng không nỡ trách tội.

Hạ Lực Bình vào phòng thì thấy trên giường có một thằng nhóc, mặt sốt đỏ bừng. Hẳn là trên người có vết thương ngoài da không được xử lý tốt nên đã nhiễm trùng, mới sốt cao như vậy.

Ông vươn tay vén quần áo Tiêu Chiến lên nhìn, lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Chú Hạ muốn làm gì?"

"Nhất Bác à, cháu xem có phải cháu làm cho bị thương không xử lý tốt, nhiễm trùng rồi. Cũng không phải chuyện to tát gì, chú thấy nhiều rồi, trước mắt cứ xử lý vết thương trước đã." Hạ Lực Bình tưởng là do Vương Nhất Bác không tiện nói ra ham mê đen tối này nọ nên mới không cho ông nhìn, ông cố ý tỏ ra bộ dáng "chú đây rất hiểu."

"Chú Hạ nói gì thế?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì Tiêu Chiến liền rên rỉ một tiếng, sau đó khó chịu nhíu mày lại, Vương Nhất Bác vội bỏ qua Hạ Lực Bình, ghé sát vào cậu hỏi: "Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à?"

"Họng khô quá, muốn uống nước." Tiêu Chiến khép hờ mắt, khó chịu nói.

"Lục Thất." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói với Lục Thất, "Đi rót cốc nước đến đây, nước ấm, không được nóng quá."

Lục Thất lập tức đi rót nước đem vào, Vương Nhất Bác đón lấy, nâng đầu Tiêu Chiến dậy, đem cốc nước ghé vào bên miệng đỡ cốc cho cậu uống.

Tiêu Chiến uống xong thì thấy dễ chịu hơn một chút, híp mắt nhíu mày cọ trên gối, nhỏ giọng gọi: "Chú Nhất Bác, cháu đau đầu quá."

"Cứ nằm yên, để tôi xoa cho." Vương Nhất Bác ngồi ở cạnh giường, hai tay đặt lên đầu Tiêu Chiến, động tác rất nhẹ, gương mặt lạnh lùng dần bị che lấp bởi cảm xúc lo lắng.

Hạ Lực Bình thấy cứ như đang mơ, đây không phải là đồ chơi trên giường mà kim chủ bao dưỡng sao, sao lại còn hầu hạ tận răng thế kia, còn chu đáo hơn cả hầu hạ cha già trước lúc lâm chung.

"Chú Hạ, đừng đứng đó chứ, mau tới xem em ấy đi." Vương Nhất Bác nhíu mày.

Hạ Lực Bình: "..."

Sau khi Hạ Lực Bình kiểm tra xong, kê ít thuốc, ông mới tin được đây đơn thuần chỉ là cảm lạnh phát sốt thôi! Không phải là ông già cả rồi còn suy nghĩ đổ đốn, mà là nhà giàu nào mà chẳng như thế kia chứ!

Cuối tuần trước ông đến khám bệnh cho một nhà nọ, chơi đùa trên giường rất high, một ông già như ông khi nhìn thấy vết thương giữa hai chân kia thì cảm thấy thẹn, đều là các vết thương do trói mà ra, trên người không phải vết siết bóp thì chính là vết thắt trói. Hạ Lực Bình nhìn mãi thành quen, một phần là do ông đâu có quyền lên tiếng, cho nên nhìn mãi cũng dần cảm thấy bình thường.

Có điều, thằng nhóc Nhất Bác này quả nhiên không giống như hội ăn chơi trác táng kia, nó biết thương người ta.

Giống y đúc ba của nó, cưng chiều người trong lòng tới mức nghịch thiên.

Lúc Hạ Lực Bình đi rồi, Vương Nhất Bác mới ôm người vào trong ngực. Người trong lòng vẫn đang phát sốt, ôm vào giống như ôm cái lò sưởi.

Tiêu Chiến mơ màng cảm giác được đó là Vương Nhất Bác, liền cọ cọ ngực hắn, qua hồi lâu cậu mới kịp nhận ra, lập tức giãy lên lùi lại phía sau, "Anh cách xa em chút, sẽ bị lây đó."

"Em ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có động đậy." Vương Nhất Bác đè cậu lại, ôm chặt, Tiêu Chiến sốt tới mức quay cuồng, chốc lát sau lại chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc tỉnh lại, Tiêu Chiến cảm thấy sảng khoái cả tinh thần, bây giờ toàn thân cậu đều là mồ hôi, cảm giác cứ như vừa sống lại.

Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ bên cạnh, hắn vẫn duy trì tư thế ôm cậu tối qua, nhưng mặt hắn vô cùng xanh xao, chắc là cả đêm ngủ không ngon.

Tiêu Chiến xúc động, nếu không phải vì vừa mới ốm dậy, sợ lây cho chú Nhất Bác, không thì cậu đã chồm lên hôn hai phát.

Cậu thầm nghĩ hôm nay cúp học đi, tối qua chú Nhất Bác vất vả chăm sóc cậu, bây giờ cậu ngủ cùng hắn thêm một lúc.

Cả ngày nay cậu đều ở nhà không ra cửa, hay nói đúng hơn là Vương Nhất Bác không cho cậu ra ngoài. Cậu vừa ốm dậy, không được ra gió, ngay cả khi cậu bảo muốn nhìn Vương Nha, hắn cũng không cho phép.

"Lục Thất, đuổi nó về sau núi đi, đừng để nó lại gần bên này." Vương Nhất Bác vừa dặn dò, Lục Thất đã đuổi sói con về tít sâu trong núi.

Tiêu Chiến muốn ngăn lại nhưng không dám, cậu cảm giác rằng giờ tốt nhất không nên chọc vào chú Nhất Bác, chú Nhất Bác bây giờ rất ghét nhìn thấy Vương Nha.

Ngày hôm nay qua đi, hai người chưa từng đề cập lại chuyện hôm qua, Tiêu Chiến nghĩ chuyện này có lẽ dừng ở đây thôi.

Chính cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi, chú Nhất Bác không kể chuyện trước kia cũng không sao, dù sao cậu cũng đâu nói với chú Nhất Bác chuyện cậu sống lại.

Thời điểm trở về trường học, Tiêu Trình thế mà còn đi sớm hơn cậu, cậu vừa tới, Tiêu Trình liền lại gần thấp giọng hỏi: "Anh tôi đi tìm cậu?"

Tiêu Chiến gật đầu, lấy sách vở trong cặp ra.

"Tôi đã bảo cậu rồi, tránh xa anh ấy ra! Cậu nghe không hiểu hay gì!"

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, buông sách xuống nhìn cậu ta, "Bây giờ anh cậu muốn tiếp cận chú Nhất Bác, cậu nên khuyên anh cậu đừng nên mơ tưởng hão huyền, bảo anh ta tránh xa chú Nhất Bác ra."

"Nếu không phải do Vương Nhất Bác thì anh tôi sao có thể biến thành như vậy?"

"Nếu anh cậu cứ tiếp tục tới gần chú Nhất Bác, con mắt kia của anh ta sẽ khó giữ lại." Tiêu Chiến cười lạnh.

"Cậu dám! Nếu Vương Nhất Bác làm anh tôi bị thương, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu!"

"Không phải chú Nhất Bác, mà là tôi."

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu ta, nói: "Nếu anh ta còn tơ tưởng bạn trai tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Tiêu Trình không thể tin nổi nhìn Tiêu Chiến, "Cậu thực sự nghĩ cái tên Vương Nhất Bác máu lạnh kia sẽ có tình cảm với cậu sao?"

Tiêu Chiến kỳ quái nhìn cậu ta, cậu vẫn luôn thắc mắc, vì sao mọi người luôn nghĩ rằng chú Nhất Bác đang đùa bỡn cậu vậy?

Lý Duy cũng thế, Tiêu Trình cũng vậy, ngay cả ông bác sĩ hôm qua cũng không ngoại lệ.

Cậu cẩn thận suy nghĩ, bây giờ chú Nhất Bác còn chưa làm gì cậu, đùa bỡn là đùa bỡn thế nào?

Thật ra cậu hơi để ý tới chuyện này, nếu chú Nhất Bác không động thủ, chẳng lẽ cậu phải tự dâng mình lên hay sao?

Lúc Tiêu Chiến nghĩ tới điểm này, cậu căn bản không nhớ rằng đời này cậu vẫn chưa thành niên, trong mắt người khác, động chạm một chút đã là vi phạm pháp luật chứ đừng nói cậu còn vị thành niên.

Tiêu Trình nhìn ánh mắt cậu, dường như muốn nói rằng: Cậu thật là ngu ngốc.

Cả ngày nay Tiêu Trình tức giận không thèm nói chuyện với cậu, thế nhưng lúc tan học, cậu ta đột nhiên nói: "Cậu đợi chút, đi theo tôi tới chỗ này."

Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, trả lời: "Không đi."

Tiêu Trình chán nản, nhưng anh trai đã giao nhiệm vụ, cậu ta chỉ có thể hạ giọng nói: "Là anh tôi muốn gặp cậu."

Tiêu Chiến nhớ tới chuyện lần trước xảy ra khi gặp mặt Tiêu Đồng, không biết giữa bọn họ còn lý do gì để mà gặp lại.

"Tôi không đi."

"Thế nếu Vương Nhất Bác cũng đi thì sao?"

Tiêu Trình thế mà lại dẫn cậu tới quán trà hôm nọ cậu gặp Tiêu Đồng, lúc đến thì Tiêu Đồng không ở đó, cả Vương Nhất Bác cũng không.

"Ngồi chờ một lát, chắc anh tôi đến bây giờ đây."

Tiêu Chiến gật đầu ngồi xuống theo Tiêu Trình, Tiêu Trình nhìn ra ngoài, có chút sốt ruột, cậu ta cũng không biết anh trai cậu ta hẹn Tiêu Chiến tới đây làm gì? Anh cậu ta chỉ bảo là sẽ nói rõ ràng chuyện năm đó với Vương Nhất Bác.

Tiêu Trình tranh luận vài câu, Tiêu Đồng không thèm nghe, chỉ nói: "Anh chỉ có một người em trai là em, nếu em không giúp thì ai sẽ giúp anh đây? Anh đợi Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy rồi, anh sẽ không chắp tay dâng em ấy cho bất kỳ người nào. Cả nhà này không ai hiểu anh, Tiêu Trình, em có hiểu cho anh không?"

Tiêu Trình đương nhiên không hiểu, từ lúc Tiêu Trình biết mắt phải của Tiêu Đồng là do Vương Nhất Bác móc xuống, cậu ta hận Vương Nhất Bác. Nhưng anh cậu ta thì vẫn một lòng một dạ bao che, năm đó thậm chí còn cầu xin thay Vương Nhất Bác ở trước tòa, Tiêu Trình cảm thấy anh trai cậu điên rồi, say mê đến phát điên phát dại. Ba mẹ cậu đã trông nom Tiêu Đồng nhiều năm, nhưng bây giờ vừa nghe tin hiện tại Vương Nhất Bác có người bên cạnh, Tiêu Đồng liền không nhịn được.

Hôm trước tìm Tiêu Chiến, hôm nay lại hẹn gặp Vương Nhất Bác.

"Anh, anh muốn làm gì vậy?" Tiêu Trình nóng nảy, lo lắng không thôi.

"Tiêu Trình, em gọi Tiêu Chiến tới đi, coi như anh cầu xin em."

Càng nghĩ Tiêu Trình càng thấy phiền muộn, cậu ta hận Vương Nhất Bác, nhưng anh cậu lại say Vương Nhất Bác như điếu đổ, khi yêu mọi người đều điên cuồng như anh cậu sao?

Tiêu Trình ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến ngồi ở đối diện, Tiêu Chiến cụp mắt, bưng ly trà nóng trong tay chậm rãi thưởng thức, khói lượn lờ tỏa ra bay lên khiến cho gương mặt cậu như rơi vào làn sương trắng, mặt Tiêu Chiến rất nhỏ, lại được bọc trong mũ áo, đáng yêu như một đứa trẻ.


Tim Tiêu Trình trật một nhịp, cậu ta không hiểu, anh trai cậu và Tiêu Chiến cớ gì đều thích tên tàn nhẫn vô tình Vương Nhất Bác kia.

Anh trai cậu ta yêu Vương Nhất Bác tới phát điên, mà Tiêu Chiến thì thoạt nhìn có vẻ mềm mỏng, nhưng sau khi Tiêu Trình nghe thấy Tiêu Chiến nói những lời uy hiếp kia thì cậu ta cảm thấy Tiêu Chiến thật sự coi Vương Nhất Bác là của mình rồi.

"Khi nào bọn họ tới?" Tiêu Chiến buông ly trà, hỏi.

"Để tôi hỏi xem." Tiêu Trình lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Đồng, không ai bắt máy.

Hai người lại đợi thêm một lúc, vẫn không ai đến. Tiêu Chiến cũng lấy di dộng ra, mở danh bạ nhìn cái tên được ghim lên đầu tiên, nhìn nửa ngày, vẫn là cất điện thoại đi.

"Chúng ta về thôi, đợi 1 tiếng rồi." Tiêu Trình thật sự chờ không nổi nữa, liền đứng lên.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, bất động, "Đợi một lúc nữa, nếu vẫn không ai tới thì đi về."

Bọn họ lại đợi khoảng 20 phút nữa, một lúc sau, họ nhìn thấy có hai người đi xuống từ trên lầu hai.

Tiêu Trình và Tiêu Chiến ngồi ở một góc khuất, nếu không liếc mắt tới đây thì không ai chú ý tới nơi này.

"Sao anh tôi lại ở... trên lầu?" Tiêu Trình kinh ngạc nhìn Tiêu Đồng đang tươi cười đi bên cạnh Vương Nhất Bác, không biết có phải do cậu ta nhìn nhầm hay không, anh trai cậu nói chuyện say sưa tới mức tý thì vấp ngã trên bậc cầu thang.

Vì vậy, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đành phải nắm tay kéo người lại. Tiêu Trình quay đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến không tỏ thái độ gì, không biết vì sao, Tiêu Trình thấy hơi xấu hổ, hết nhìn anh trai cậu ta rồi lại nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đỡ người xong thì thu tay lại, thản nhiên nói: "Đi đứng cẩn thận."

"Là do anh không cẩn thận, Nhất Bác, ngày mốt là sinh nhật anh, em có định tới không? Đã nhiều năm rồi em không tới sinh nhật anh, em không cần tặng quà đâu, chỉ cần em tới là được rồi." Tiêu Đồng cười nói, ánh mắt dè dặt.

Vương Nhất Bác đi xuống lầu rồi đi ra ngoài, "Lúc đó nói sau."

Tiêu Đồng gỡ khăn choàng cổ ra, khoác lên cổ Vương Nhất Bác rồi quấn hai vòng.

Vương Nhất Bác tránh đi một chút, nhưng lúc nhìn thấy chiếc khăn thì khựng lại.

"Đây là..." Vương Nhất Bác vuốt ve chiếc khăn ấm áp trên cổ, kinh ngạc hỏi.

"Anh biết ngay là em còn nhớ mà, đây là khăn bác gái đan cho anh, chỉ có một chiếc này, anh không nỡ dùng. Em còn nhớ không, lúc đó anh dẫn em ra ngoài nghịch tuyết, hai tay với vành tai đều lạnh tới nứt da, bác không nỡ mắng nên đan cho em một đôi bao tay, cho anh một cái khăn choàng cổ. Ngẫm lại đã nhiều năm như vậy rồi."

"Ừ." Vương Nhất Bác trầm mặt, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc khăn.

Xúc cảm vừa quen thuộc lại vừa ấm áp, tựa như hắn có thể thấy mẹ hắn ngồi dưới ánh đèn tỉ mẩn đan áo len cho hắn, còn có bao tay, khăn choàng...

"Nhất Bác, nếu em muốn thì cứ cầm đi. Mấy đồ đạc bác gái để lại gần như bị hủy hết rồi, em giữ lại được một món cũng tốt."

Suy nghĩ hồi lâu, Vương Nhất Bác liền đáp ứng: "Được."

Tiêu Đồng vui vẻ nở nụ cười, sóng vai cùng Vương Nhất Bác đi ra cửa. Y đứng ở ven đường tiễn Vương Nhất Bác lên xe, hôm nay Vương Nhất Bác tới một mình, cho nên là hắn tự lái xe. Hắn chạy xe tới trước mặt Tiêu Đồng, kéo cửa kính xuống, Tiêu Đồng lập tức cười hỏi: "Sao thế? Còn có gì muốn nói à?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn y, nói: "Những lời tôi nói với anh lúc trước, hy vọng anh nhớ kỹ, đừng quấy rối Tiêu Chiến nữa."

Mặt Tiêu Đồng cứng đờ, gật đầu: "Biết rồi, anh đi gặp nó cũng chỉ là... để hỏi về em."

Vẻ mặt y trở nên ảm đạm, "Anh sợ, nhiều năm như vậy rồi nhưng em vẫn còn giận anh, anh biết tính em, cho nên lại càng không dám xuất hiện trước mặt em."

Vương Nhất Bác quay đầu lạnh lùng nhìn phía trước, nếu không phải vì hắn điều tra ra chuyện Tiêu Đồng đi tìm Tiêu Chiến, hắn căn bản sẽ không đi gặp Tiêu Đồng. Về phần chuyện năm đó, một câu tha thứ sao có thể đủ để cho qua chuyện.

Nếu không phải là Tiêu Đồng, hắn nhất định đã lấy mạng chứ không chỉ là lấy một con mắt. Tiêu Đồng cũng biết rõ điều ấy nên không dám xuất hiện trước mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảnh cáo Tiêu Đồng đừng có tiếp cận Tiêu Chiến, về chuyện chiếc khăn gợi lại hồi ức thì chỉ là ngoài ý muốn.

Vương Nhất Bác lái xe đi rồi, vẻ mặt Tiêu Đồng liền âm trầm, nếu không phải hôm nay y lèo lái tới chuyện của bác trai bác gái thì Vương Nhất Bác ngồi lại không quá 5 phút.

Nhưng bởi vì y quá rõ tính cách của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dù có hận y bao nhiêu thì cũng không cự tuyệt những chuyện liên quan tới bác trai bác gái. Vương Nhất Bác, người này lạnh lùng tới đáng sợ, nhưng cũng cực kỳ dễ mềm lòng.

Trước kia ngoài cha mẹ ra thì Tiêu Đồng là người thân cận nhất bên cạnh Vương Nhất Bác, nhưng một khi y đã bước sai đường, Vương Nhất Bác liền dứt khoát vứt bỏ phần tình cảm này.

Nhất Bác, anh sẽ cho em biết, anh mới là người bên cạnh em, ánh mắt của em, dịu dàng của em, chỉ có thể cho anh.

Tiêu Đồng xoay người bước vào trong quán, đi vào góc mà Tiêu Chiến và Tiêu Trình đang ngồi, y vừa đi đến cạnh bàn thì thấy di động của Tiêu Chiến hiển thị màn hình liên lạc là chú Nhất Bác.

Lông mày Tiêu Đồng nhảy lên, nhanh tay đoạt điện thoại, cắt đứt cuộc gọi.

"Tiêu Chiến, cậu gọi cho Vương Nhất Bác làm gì? Khóc lóc kể lể? Hay là chất vấn? Hay là... hỏi vừa rồi có chuyện gì xảy ra?"

Tiêu Chiến không để tâm, nói: "Trả điện thoại cho tôi."

Tiêu Đồng cười nói: "Vừa rồi cậu không nhìn rõ à? Vương Nhất Bác và tôi đã có tình cảm nhiều năm, cậu làm sao mà sánh nổi, trong lòng em ấy chỉ có tôi."

Đúng lúc này thì di động của Tiêu Chiến vang lên, Tiêu Đồng thấy là Vương Nhất Bác gọi thì mặt mày vặn vẹo. Y nắm chiếc di động, phẫn nộ nói: "Cậu thì hiểu Nhất Bác được bao nhiêu? Cậu có biết em ấy thích gì, ghét gì hay không? Cậu có biết trước đây em ấy như thế nào không? Mấy thứ này tôi đều biết rõ, cả thế giới này chỉ có tôi hiểu em ấy nhất."

Tiêu Chiến lạnh mặt, vươn tay đoạt lại di động, Tiêu Đồng nổi giận ném di động xuống đất, tức thì chiếc điện thoại vỡ tan tành. Vẻ mặt Tiêu Chiến khó coi, mắt thoáng nhìn thấy giữa đống linh kiện vỡ vụn trên mặt đất, có một con chip nhỏ xíu.

Tiêu Chiến ngồi xuống, nhặt nó lên. Tiêu Đồng nhìn rõ là cái gì, mặt liền trắng bệch.

"Thiết bị theo dõi?"

Hóa ra là thiết bị định vị, Tiêu Chiến nhìn con chip nhỏ này, nhoẻn miệng cười.

"Vương Nhất Bác gắn thiết bị định vị lên điện thoại của cậu? Đây là anh ta đang khống chế cậu đó!" Tiêu Trình hoảng sợ kêu lên.

"Ờ." Tiêu Chiến cầm con chip lên, Tiêu Trình vẫn còn đang phẫn nộ: "Vương Nhất Bác ngày càng quá đáng! Hôm nay anh ta có thể gắn máy theo dõi trong điện thoại của cậu, vậy ngày mai thì sao? Một tên biến thái như vậy, Tiêu Chiến cậu tỉnh ra chưa!"

"Ờ." Tiêu Chiến gật đầu cho có, cậu cầm ly trà lên uống nốt, nói: "Các người tiếp tục, tôi đi trước."

"Tiêu Chiến, Nhất Bác gắn định vị lên điện thoại của cậu cũng là tốt đấy, dù sao cậu vẫn còn nhỏ tuổi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì em ấy có thể tìm được cậu, cậu đừng trách em ấy." Trong lòng Tiêu Đồng đang hoảng loạn lên vì sợ Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang ở chỗ này, nhưng y vẫn ra vẻ an ủi.

Nếu là một thằng nhóc bình thường khi biết điện thoại của mình bị người ta gắn thiết bị theo dõi, cho dù có là bạn trai, thì cũng không chịu được. Tiêu Đồng khuyên bảo như vậy, cũng là khơi mào tâm lý phản nghịch chống đối của Tiêu Chiến, bởi vì không có một đứa trẻ nào thích bị giám sát trong thời kỳ trưởng thành. Có trách thì trách Tiêu Chiến còn quá nhỏ.

Tiêu Chiến thế mà lại gật đầu, không hề có tý gì mất hứng: "Không có gì, bạn trai tôi khá là thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng phải biết tôi ở đâu thì anh ấy mới yên tâm. Để tôi cầm con chip về cho anh ấy gắn lại."

Tiêu Trình: Nà ní hình như có chỗ nào sai sai ấy, trọng điểm sai rồi đi?

Tiêu Đồng: Bực rồi! Đây là đang khoe khoang đi? Vừa rồi nói một tràng đều là uổng phí?

Tiêu Chiến cười cười, xoay người đi. Đi ra đến cửa, ý cười trên mặt cậu biến mất, cậu nhìn trái nhìn phải, cũng không biết nên đi đâu bây giờ.

Cảnh tượng khi nãy của Vương Nhất Bác và Tiêu Đồng vẫn có ảnh hưởng tới cậu, cậu không phải là thánh nhân, cho dù cậu có tự nhủ với chính mình rằng không nên tin tưởng người ngoài, nhưng thế thì sao.

Chú Nhất Bác và Tiêu Đồng đã có một khoảng thời gian rất dài ở cạnh nhau, hồi ức giữa bọn họ đương nhiên là nhiều hơn cậu rất nhiều.

Cậu đội mũ áo lên, tùy ý chọn một hướng, cúi đầu đi.

Gió lạnh tạt lên mặt, len lỏi cả vào cõi lòng rối bời của cậu, gió lạnh thổi vù vù như thể muốn xuyên thấu thân thể cậu, cậu đi chậm không mục đích, tay chân đã đông cứng mà cũng không biết.

Ngón tay lạnh cóng vô tình đụng phải con chip trong túi áo, lúc này cậu mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước