Chương 13*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Duy xoa xoa mí mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa đông lạnh lẽo, cây cối trơ trọi tiêu điều, nơi nào cũng có thể cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt. Trên ngã tư đường lại vô cùng nhộn nhịp.

Anh mới từ một từ gia đình quân nhân có chức có quyền đi ra, anh chịu trách nhiệm dạy dỗ lễ nghi cho một thằng nhóc 15 tuổi, lần lên lớp này làm anh toát hết cả mồ hôi.

Trước mặt người khác thì anh vẫn giữ lễ nghi chu đáo, lúc ngồi lên xe mới lộ ra vẻ mệt mỏi.

Tài xế là do nhà người ta cấp cho anh, mỗi ngày đưa đi đón về. Tài xế rất thẳng tính, thấy Lý Duy mệt mỏi liền nói: "Thầy Lý, hôm nay mệt lắm nhỉ? Trẻ con bây giờ đều thế cả, mười mấy tuổi đã biết lên mái nhà dỡ cả nóc, lỳ lợm khó bảo."

"Ừm." Lý Duy gật đầu.

Tài xế tiếp tục nói: "Đừng nghĩ chỉ có cháu trai nhà đại tướng như thế, nhà bình thường cũng thế thôi. Thầy nói xem, người làm cha làm mẹ như chúng ta thật là mệt mỏi, mười mấy tuổi bắt đầu trưởng thành, nói không nói được, đánh cũng không xong."

Tài xế là một bác trung niên có đứa con khó bảo, bác thở dài: "Ài, tầm tuổi này tôi thấy nhiều rồi, chẳng có đứa nào ngoan ngoãn cả."

Không, anh biết một thiếu niên cũng 15 -16 tuổi, rất ngoan. Nếu mà nở nụ cười lên thì trông càng ngoan ngoãn.

Tài xế nhìn kính chiếu hậu thấy Lý Duy tự dưng cười, liền nghi hoặc hỏi: "Thầy Lý đang cười gì thế?"

"Không có gì." Lý Duy lắc đầu, hốc mắt thâm thúy mang theo ý cười nhàn nhạt.

Tài xế không nói gì nữa, tập trung lái xe, một lát sau, Lý Duy bỗng dưng lên tiếng: "Chú Trương, trẻ con thích ăn gì nhỉ? Thích chơi cái gì?"

"Hả? Trẻ con bao nhiêu tuổi?"

11 giờ đêm.

Lục Thất và Vương Nhất Bác đến địa chỉ tra ra từ số điện thoại, Lục Thất rút một cây kim bạc nhỏ xíu trong đồng hồ ra, chuẩn bị phá khóa.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Phá cửa luôn đi."

"Thiếu gia, như vậy sẽ đánh động đến xung quanh."

"Rầm." Vương Nhất Bác đá một cước lên cửa, Lục Thất cảm thấy tường xung quanh như rung lên.

Lục Thất im lặng cất kim bạc trở về.

May mà Lý Duy ở một căn phòng trên tầng nóc của cao ốc, căn hộ đối diện không có người, Vương Nhất Bác đã sắp đạp rớt cánh cửa nhưng vẫn chưa thấy ai đi ra.

Vương Nhất Bác lại đạp thêm mấy phát, cánh cửa treo lủng lẳng. Lúc này, thông qua khe hở, có thể thấy được đèn bên trong sáng lên.

"Ai đó?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng đạp thêm phát nữa, cánh cửa rầm một cái rớt hẳn xuống.

"Alô 110 phải không, nơi này có người xâm nhập bất hợp pháp." Lục Thất vừa nghe thấy giọng nói bên trong thì lập tức đi vào, hai bước xông lên đoạt lấy di động của Lý Duy. Lý Duy không kịp đề phòng, khi nhìn rõ là ai thì khiếp sợ nói: "Vương Nhất Bác, anh làm cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy một người nằm trên giường trong phòng ngủ. Ánh mắt hắn âm trầm, tay bật đèn lên, đi đến bên giường.


Tiêu Chiến đang ngủ, bị ánh đèn làm cho chói mắt, rụt vào chăn.

"Vương Nhất Bác! Anh đừng động đến Tiêu Chiến." Lý Duy tức giận run cả người, anh sớm biết Vương Nhất Bác không phải là người tốt lành gì, nửa đêm phá cửa xông vào nhà người khác, khiến cho Lý Duy càng thêm khẳng định sự nguy hiểm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là một kẻ điên, Tiêu Chiến ở bên người như vậy, anh làm sao có thể yên tâm được.

Ngay cả Lục Thất cũng hơi lo cho Tiêu Chiến, thiếu gia nhà anh cứ sầm mặt suốt dọc đường tới đây, lúc đến thì dứt khoát phá cửa, Lục Thất lo thiếu gia sẽ đánh Tiêu Chiến.

Anh theo thiếu gia bao nhiêu năm, chưa từng thấy thiếu gia tức giận đến thế, anh sợ thiếu gia giận quá mất khôn, xuống tay quá nặng rồi sau lại ngồi hối hận.

Lục Thất đang thất thần, Lý Duy lướt qua người anh đi đến chỗ Vương Nhất Bác. Lý Duy vội chạy vào phòng ngủ, chắn ở trước giường, nói với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, anh đừng nghĩ tới chuyện mang Tiêu Chiến đi."

Vương Nhất Bác sầm mặt, mất kiên nhẫn nhìn Lý Duy, "Cút ngay cho tôi."

"Tôi sẽ không nhượng bộ đâu, nếu Tiêu Chiến muốn ở lại đây tối nay, tôi nhất định phải giữ em ấy ở lại." Lý Duy nói.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên hung tàn, hắn vung quyền đấm lên mặt Lý Duy, sau đó lập tức hung hăng đạp thêm một cước, Lý Duy bị ngã ra đất, đau đớn quặn cả người.

"Cậu thì là cái đinh gì." Vương Nhất Bác cười lạnh, mắt lại nhìn lên trên giường.

Tiêu Chiến bị làm ồn nên đã tỉnh, đầu cậu vẫn còn nặng nề do uống rượu, ánh mắt mê mang, mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hất tung chăn xuống giường, lúc này Tiêu Chiến mới tỉnh hẳn.

Cậu lập tức ngồi dậy, kinh ngạc nói: "Chú Nhất Bác, sao chú lại ở đây?"

"Thế tôi phải ở đâu? Hẳn là tôi nên ở nhà, mặc cho em đi ra ngoài tư tình với tên đàn ông khác đúng không?"

"Em không... Lý Duy? Lý Duy, thầy làm sao thế?" Tiêu Chiến nhìn đến Lý Duy đang hoảng sợ ngã bên giường, cậu nhảy xuống vội chạy đến xem Lý Duy, "Thầy có sao không, bị thương ở đâu?"

Lý Duy bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, dựa vào cậu để đứng lên, anh siết chặt tay Tiêu Chiến, kéo cậu ra phía sau, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Tôi sẽ không để Tiêu Chiến phải chịu bất cứ tổn thương nào do anh gây ra."

"Ồ? Chỉ dựa vào cậu?" Vương Nhất Bác cười nhạo, hắn nhìn Tiêu Chiến đang trốn đằng sau Lý Duy, con ngươi trở nên tối tăm đáng sợ, "Tiêu Chiến, tôi đếm đến ba, em tự mình lại đây."

"Một."

"Chú Nhất Bác." Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, cậu giãy cổ tay đang bị Lý Duy nắm, cậu vừa động đậy, Lý Duy càng nắm chặt hơn.

"Thầy Duy thầy buông em ra đi." Tiêu Chiến sốt ruột.

"Đừng sợ, lần trước đáng ra thầy nên đưa em đi, nếu thầy tới sớm một chút, em đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy." Vẻ mặt Lý Duy trở nên kiên định, đôi mắt màu xanh lam tràn đầy vẻ kiên quyết, làm Tiêu Chiến ngẩn cả người.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, đời trước khi Lý Duy khuyên cậu rời khỏi Hoa gia, cũng làm ra vẻ mặt thế này.

"Hai." Vương Nhất Bác nhìn hai người trước mắt còn đang thầm thì to nhỏ, ánh mắt hắn như sắp nổi bão.

Tiêu Chiến thở dài, nói: "Lý Duy, buông tay em ra đi, để em nói rõ cho thầy nghe, không phải như thầy nghĩ đâu."

Vương Nhất Bác đếm tới "Ba", tất cả cảm xúc trên mặt hắn đều biến mất, hắn ném bâton ra đằng sau, Lục Thất nhanh tay đón được chuẩn xác.

Lục Thất sợ thòng tim, không biết thiếu gia nhà mình định làm gì. Nhưng anh sợ Tiêu Chiến lại lên cơn bướng, liền lớn tiếng nói: "Chiến thiếu gia! Thiếu gia đã tìm cậu cả một đêm rồi!"

"Lục Thất!" Vương Nhất Bác quát, Lục Thất do dự ngậm miệng lại.

Nhanh như chớp, Vương Nhất Bác xông lên túm lấy vai phải của Lý Duy hung hăng vặn một phát, cả cánh tay phải của Lý Duy liền bị tháo khớp. Lý Duy bị đau, tay nắm cổ tay Tiêu Chiến đã buông lỏng ra.

Ngay sau đó Vương Nhất Bác lại dộng một đấm nữa vào ngực Lý Duy, hắn ra tay cực nhanh, tàn nhẫn lại rất quả quyết, hoàn toàn làm người ta không kịp thở, hai tay lập tức siết cổ Lý Duy.

"Chú Nhất Bác!" Tiêu Chiến kinh hãi trắng bệch cả mặt, ánh mắt gắt gao nhìn tay Vương Nhất Bác, cậu rất sợ, trên mặt chú Nhất Bác bây giờ không hề có cảm xúc, lạnh lùng như một cỗ máy giết người.

"Chú Nhất Bác, chú..." Tiêu Chiến sợ tới mức run bần bật, hơi thở của Lý Duy càng ngày càng mỏng manh, mắt đã trợn trắng. Tiêu Chiến cực lực khống chế giọng kêu run rẩy của mình, buộc mình phải tỉnh táo.

Nhưng cậu không biết nên nói gì bây giờ, phải nói gì mới có thể khiến Vương Nhất Bác dừng tay đây? Cậu không thể để tay Vương Nhất Bác dính thêm mạng người nữa, cậu phải nói gì...

Cậu càng sốt ruột càng không biết phải làm sao, nước mắt ầng ậng đọng trên mắt rồi rơi xuống.

"Có phải hôm nay anh đi gặp Tiêu Đồng không?"

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn cậu, Tiêu Chiến siết chặt tay, tiếp tục nói: "Hôm nay em ngồi ở lầu dưới, anh không nhìn thấy em."

Lúc Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến không được, liền đi tra xét máy định vị, cuối cùng hiển thị vị trí là quán trà kia, hắn đã mường tượng được chuyện gì xảy ra. Chỉ là bây giờ hắn chưa có thời gian đi trừng trị người khác, hắn phải tìm Tiêu Chiến trước đã.

"Em thấy cả rồi, anh không có gì muốn nói với em sao?"

Vương Nhất Bác càng nhíu mày hung ác hơn, nhưng lực trên tay đã buông lỏng. Tiêu Chiến thấy vậy vội kéo tay Vương Nhất Bác, mạnh mẽ ôm tay hắn vào lòng, sau đó mới nhìn Lý Duy.

Lý Duy ôm cổ ho khan, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dám trên hai bàn tay Tiêu Chiến đang nắm tay mình, hơi khựng lại.

Tiêu Chiến có cảm giác như là tai qua nạn khỏi vậy, cậu quay qua trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó tiến lên chỗ Lý Duy, hỏi: "Đã tốt hơn chưa? Còn khó chịu không? Vừa rồi chú Nhất Bác hơi xúc động, em xin lỗi thầy."

"Khụ... sao em... khụ... phải xin lỗi?"

"Chú Nhất Bác chỉ là nhất thời xúc động thôi."

"Tiêu Chiến." Lý Duy ngẩng đầu nhìn cậu, "Vừa rồi Vương Nhất Bác muốn giết thầy, thầy có thể cảm nhận được."

Tiêu Chiến lặng im, cúi đầu, "Xin lỗi."

Lý Duy không thể tin được, "Tiêu Chiến, em cũng điên theo rồi hay sao? Một người bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành hung thủ giết người, em còn bao che?"

"Anh ấy không phải đâu." Tiêu Chiến lặp lại một lần, "Không phải đâu."

Lý Duy nhìn gương mặt trầm tĩnh của Tiêu Chiến, anh cảm thấy thật hoang đường, thật buồn cười. Anh khoát tay, nói: "Các người đi đi."

"Vết thương của thầy..."

"Không liên quan đến em, em về đi." Lý Duy xoay người, không hề nhìn cậu.

Lòng Tiêu Chiến thắt lại, nhìn thấy Lý Duy như vậy cậu rất khổ sở. Cậu làm Lý Duy thất vọng rồi.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác ra cửa, gió lạnh tạt vù vù, cậu lập tức rụt cổ lại. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lên xe rồi, cậu mới vòng qua bên kia lên xe.

"Lục Thất, lái xe." Vương Nhất Bác lạnh giọng.

"Ơ... vâng vâng..." Lục Thất thu lại ánh mắt đánh giá, lái xe về nhà.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn, qua một trận thót tim vừa rồi, cậu cảm thấy như có vô số cái máy khoan đang dùi vào đầu. Cậu dựa vào cửa xe, cảm thấy chếnh choáng.

Vương Nhất Bác chẳng nói năng gì, mặt mày âm u, Tiêu Chiến vô lực nhìn sang, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ.

"Tiêu Chiến, không phải chú đã dặn là phải về nhà trước 8 giờ tối sao, không được uống rượu bên ngoài, không được không bắt máy, không được tùy ý ở nhà người khác, đều nói cả rồi đúng không?"

"Dạ." Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Vậy đêm nay cháu đã phạm mấy lỗi?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dạ dày cuộn lại từng đợt khiến cậu không muốn mở miệng nói chuyện.

Vương Nhất Bác thấy hết bộ dáng này của cậu, sau đó cười lạnh, vươn tay ra kéo Tiêu Chiến lại, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, đã bị Vương Nhất Bác khóa hai tay ra sau lưng, mặt đặt lên đùi hắn.

"Chú Nhất Bác, chú làm gì đấy?" Tiêu Chiến giãy ra, hoảng sợ kêu lên.

Vương Nhất Bác đè người xuống, nửa ngày vẫn chưa xuống tay. Hắn giơ tay lên nhưng không biết nên đánh vào chỗ nào.

Lục Thất nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh tượng này, anh không nhịn được cười, "Thiếu gia, trẻ con không nghe lời đều phải đánh mông, đánh chỗ đó không xi nhê."

Chủ yếu là nếu đánh chỗ khác thì cậu lại đau lòng đó thiếu gia à, vậy nên sao không đánh cái chỗ nhiều thịt kia, vừa xấu hổ lại vừa có cảm giác. Lục Thất thầm nghĩ trong lòng.

Vương Nhất Bác liếc Lục Thất một cái, thế mà lại gật đầu.

"Không được! Không được! Em có phải trẻ con nữa đâu!" Tiêu Chiến nghe thế thì vừa xấu hổ vừa giận dữ, giãy mạnh ra.

"Trái lại tôi hy vọng em thật sự không phải trẻ con, như vậy thì có thể dùng nhiều phương pháp khác để dạy dỗ em." Vương Nhất Bác nhìn cậu, thấp giọng nói.

"Thì anh cứ dạy dỗ đi, đừng có đánh... mông em." Tiêu Chiến nghển cổ, càng nói càng nhỏ.

Vương Nhất Bác nhướn mày, thâm sâu nhìn cậu, "Việc trái pháp luật tôi cũng làm nhiều rồi, nếu em còn to gan như thế nữa, xem tôi làm chết em như thế nào."

Ánh mắt Vương Nhất Bác đang trào dâng một cảm xúc gì đó khiến cho Tiêu Chiến không nói nên lời.

Nói thì nói vậy, Tiêu Chiến không hề mong chú Nhất Bác dính phải chuyện gì. Cho dù hai người là anh tình em nguyện, nhưng điều đó rõ ràng là phạm pháp.

Huống hồ đời trước, cậu cũng chưa có kinh nghiệm gì cả, có mấy lần ở cùng Hạ Dật cũng chỉ làm tới một nửa, không biết là do cậu hay là do Hạ Dật có vấn đề, lúc hai người nồng thắm nhất cũng không có làm chuyện gì cả.

Sau đó Tiêu Chiến biết được bộ mặt thật của Hạ Dật thì mới hiểu ra nguyên nhân.

Hai đời nhưng vẫn không có kinh nghiệm, cho nên về phương diện này chắc là cậu bị chú Nhất Bác đè rồi, bây giờ là vậy, sau này vẫn vậy.

Vương Nhất Bác không đánh mạnh nhưng vẫn xuống tay hai phát với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến xấu hổ không ngóc đầu dậy nổi, Lục Thất nghiêng người liếc lại vài lần, bị Vương Nhất Bác lườm cho phải vội vã quay đầu lên.

Vương Nhất Bác giơ bàn tay lên rồi chậm rãi hạ xuống. Hắn không thể phủ nhận rằng trước mặt đứa nhỏ này, hắn cứ liên tục thỏa hiệp, tính tình tốt hơn trước đây rất nhiều.

Hắn vừa rồi đánh hai phát, tựa như tất cả những chuyện xảy ra đều đã được giải quyết rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa hết giận, chỉ là bây giờ hắn đã biết cách khống chế cảm xúc của mình.

Tiêu Chiến uống nhiều rượu, ngủ luôn trên đùi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghẹn một cục tức nhưng không biết tức ai bây giờ, đành phải nhịn xuống.

Hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu nhớ tới chuyện ngu ngốc hôm qua mình làm ra, còn hại Lý Duy bị đánh.


Cậu mở miệng muốn giải thích với chú Nhất Bác, nhưng chú Nhất Bác lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, không đề cập tới Lý Duy, cũng không nói gì tới Tiêu Đồng.

Tiêu Chiến nghẹn một hơi, biết chú Nhất Bác có tình cũ thì cậu tức đến nghẹt thở, nhưng mà chú Nhất Bác không nói gì, cậu cũng chẳng cạy miệng hắn ra được.

Điều duy nhất thay đổi là bây giờ Vương Nhất Bác sẽ đưa đón cậu tới trường học, cho dù là Lục Thất lái xe, chú Nhất Bác vẫn muốn đi cùng. Ngoại trừ trường học và nhà, Tiêu Chiến không đi một nơi nào khác.

Tiêu Trình cúp học một tuần liền, sau khi đi học trở lại thì chẳng thèm nói chuyện với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không biết, cho nên cậu vẫn hỏi han hai câu, kết quả là nhận lại ánh mắt hằn học từ Tiêu Trình.

Tiêu Chiến nhìn rất rõ ràng, ánh mắt tràn đầy hận thù.

Hiện giờ Hoa Cẩm Tú đã im lặng hơn nhiều, không còn đến gây phiền phức cho cậu nữa, cậu cũng không gặp Tiêu Đồng, cuộc sống thường ngày ở trường của Tiêu Chiến trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.

Chớp mắt đã tới đêm giáng sinh, Tiêu Chiến suýt thì quên mất hôm nay là sinh nhật cậu.

Tan học về nhà, cậu bị sốc khi phòng khách ngập trong bóng bay, trên tường còn có hàng chữ HAPPY BIRTHDAY bằng bóng bay xếp lại, trên sofa là một loạt thú bông, có gấu, có thỏ, mèo, chó, hổ... Tiêu Chiến nhìn một lúc, cảm thấy giống y như vườn bách thú. Góc phòng khách còn xếp mấy chục hộp đồ chơi, xe đua, máy bay, súng đồ chơi...

Lại thêm một đống nữa, chẳng khác nào cả cái Disneyland.

Lục Thất đang cầm cuộn băng dính dán bóng bay lên tường, thấy cậu về thì quay đầu cười nói: "Sinh nhật vui vẻ!"

Tiêu Chiến lùi về phía sau một bước, quay đầu giật mình nhìn thấy chú Nhất Bác.

"Đây là... sao"?

Mặt Vương Nhất Bác có vẻ không được tự nhiên, giả bộ ho khụ khụ, nói: "Lúc trước đã nói 24 tháng 12 là sinh nhật em mà, không mời ai hết, mấy người chúng ta cùng em đón sinh nhật."

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, chỉ vào thế giới hường phấn trong phòng, hỏi: "Nhưng vì sao lại trang trí thành như này?"

Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến không thích kiểu này, vẻ mặt vốn chờ mong của hắn bỗng trầm xuống, chẳng nói chẳng rằng đi vào trong phòng.

"Thu dọn hết đống đồ này đi, khó coi chết đi được, đừng làm nữa..." Vương Nhất Bác sai Lục Thất.

Lục Thất kinh ngạc: "Sao thế? Đẹp như vậy mà, vất vả lắm mới trang trí xong, không phải nói muốn tổ chức sinh nhật cho Chiến thiếu gia sao?"

Vương Nhất Bác: "Trong nhà lắm đồ thế còn đứng chỗ nào được, cho cậu nửa giờ phải thu dọn xong."

Ủa? Lục Thất nghi ngờ thiếu gia nhà mình có khi nào bị phân liệt hay không, lúc trước vừa mới nói là Tiêu Chiến ở nông thôn, chưa từng được tổ chức sinh nhật, không ai thương yêu, cho nên phải trang trí hợp với trẻ con một chút. Thiếu gia đi đón Tiêu Chiến về, trước đó nhìn anh trang trí còn gật gù hài lòng, còn đổi vị trí của một còn chó bông và một con thỏ tai dài ở trên sofa.

Bây giờ lại bảo là không đẹp, nói thu dọn liền thu dọn?

Ánh mắt Lục Thất chuyển tới Tiêu Chiến, cầu cứu nhìn cậu. Tiêu Chiến áp chế sự kinh sợ của mình, đi vào nhìn quanh một lúc, nhoẻn miệng cười.

Cậu hiểu ý Lục Thất, xoay người tới bên Vương Nhất Bác, nói: "Vừa rồi em cảm thấy vừa kinh ngạc vừa cảm động, trước giờ chưa có ai tổ chức sinh nhật cho em, em thực sự rất ngạc nhiên, đây có lẽ là sinh nhật khó quên nhất đời em."

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, Tiêu Chiến tiếp tục mềm giọng nói: "Thật sự, trước kia mỗi lần tới sinh nhật sẽ được ăn trứng gà, lúc đó em nghĩ vậy là tốt lắm rồi, nhưng lúc thấy anh sắp xếp mấy thứ này cho em, em mới biết thì ra còn có chuyện tốt hơn."

"Cảm ơn anh. Gặp được anh, tất cả nỗi bất hạnh của em đều tan biến, dường như tất cả may mắn trên thế giới này đều rơi xuống người em."

Tiêu Chiến cười, kiễng chân hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã xoay người bổ nhào vào đám bóng bay. Cậu tung đống bóng bay lên, chạy đến chỗ Lục Thất, cười nói: "Đưa em, em cũng muốn dán."

Lục Thất đưa băng dính cho cậu, sau đó cúi đầu dựng thẳng một ngón cái like cho cậu, "Chiến thiếu gia, anh phát hiện ra bản lĩnh nói tình thoại của cậu ngày càng lợi hại, dù thiếu gia có đen mặt thế nào, cậu dỗ mấy câu là vui ngay."

Lục Thất bội phục Tiêu Chiến tự đáy lòng, có thể dỗ vui thiếu gia nhà anh thì đều là người đỉnh của đỉnh.

Tiêu Chiến nhướn mi, không nhịn được cười. Cậu và Lục Thất trang trí mấy hình thù kì lạ, Lục Thất còn quấn rất nhiều ruy băng, từ trên đồ đạc kéo ra tới tận sofa.

Tiêu Chiến nhìn tổng thế cứ như một công viên trò chơi trong mơ vậy.

Công viên trò chơi này được tạo ra vì cậu, duy nhất chỉ thuộc về cậu.

Vương Nhất Bác muốn náo nhiệt một chút nên giữ cô Thúy ở lại. Cô Thúy làm một bàn đầy đồ ăn, tối nay Tiêu Chiến rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện không ngớt miệng, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ đáp lại đôi câu. Lục Thất cũng rất vui vẻ, liên tục tiếp chuyện Tiêu Chiến.

Lúc bánh ngọt được đẩy ra, Vương Nhất Bác bảo Lục Thất đi tắt đèn,, sau đó nói: "Ước một điều đi."

Khoảnh khắc đèn tắt, mười bảy ngọn nến lấp lánh chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Nhất Bác, ánh nến vàng ấm áp đan xen vào bóng tối, khiến khuôn mặt Vương Nhất Bác trở nên dịu dàng như nước.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ước: Sang năm 18 tuổi, mình vẫn ở bên chú Nhất Bác như bây giờ.

Cậu không tham lam, trước tiên cứ ước một năm đã, đợi sang năm cậu sẽ ước năm thứ hai, rồi năm thứ ba, thứ tư...

Qua ngày sinh nhật, trời trở rét đậm, rốt cuộc đã đến cuối học kỳ.

Tiêu Chiến bình thường không tiếp xúc nhiều với bạn cùng lớp, cho nên cậu không biết tụi học sinh đang lén đồn đãi về việc cậu nhất định sẽ không thi tốt. Mấy học sinh trong lớp đều liều mạng ra sức ôn bài.

Ra chơi, cả lớp 11-1 không ai đi ra ngoài, ai cũng chúi đầu vào ôn tập, chờ đến kỳ thi cuối kỳ này phải đánh bại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không rõ lắm, sau khi Tiêu Trình bắt chuyện với cậu thì cậu không hay nói chuyện với người khác trong lớp. Mỗi lần tới giờ ra chơi, Tiêu Chiến thấy cả lớp vẫn ngồi im thì liền đứng lên đi ra ngoài hít thở không khí.

Ngày cứ trôi qua bình yên như thế, Tiêu Chiến rất thích như vậy.

Nhưng bình yên càng lâu, bùng nổ càng lớn.

Hai giờ sáng, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài, cậu phát hiện ra chú Nhất Bác không có ở bên cạnh. Ngoài phòng có giọng nói của rất nhiều người, Tiêu Chiến thậm chí nghe được hai chữ "cảnh sát."

Tiêu Chiến cuống quít chạy ra, đèn phòng khách mở sáng trưng, cửa mở toang, năm sáu cảnh sát tay cầm súng đang đứng đối mặt với Vương Nhất Bác ngồi trên sofa.

"Chú Nhất Bác, chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến vừa lên tiếng, có hai cảnh sát quay đầu qua, chỉ súng về phía cậu.

Vương Nhất Bác lập tức đứng phắt dậy, vẻ mặt bình tĩnh vừa rồi đã biến mất, hắn nắm chặt con dao trên tay, lạnh lùng nói: "Tốt nhất các người không nên động vào em ấy, nếu không thì chúng ta sẽ ngọc đá cùng nát."

Đội trưởng Dương dẫn đầu đội cảnh sát không dám thả lỏng, anh ta không quay đầu lại, nói: "Tiểu Kiều, mang người qua đây."

Người đàn ông tên Tiểu Kiều cầm súng đi qua, bắt chéo hai tay Tiêu Chiến khóa sau lưng, áp giải cậu tới bên cạnh đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Chúng tôi không bắt người vô tội, anh nên buông tay chịu trói, chúng tôi đã có chứng cứ xác thực, tốt nhất anh đừng có phản kháng."

Vương Nhất Bác cười nhạo, "Chứng cứ gì?"

"Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của Triệu Hàng ở sau núi, trên thi thể có dấu vân tay của anh." Đội trưởng Dương lấy ảnh chụp ra cho Vương Nhất Bác xem, Tiêu Chiến thoáng nhìn liền kinh sợ, đây là... lần đầu tiên cậu thấy chú Nhất Bác động thủ, chính là người này! Cuối cùng chú Nhất Bác phân phó mang gã vứt ra sau núi.

"Cậu cũng biết người này?" Đội trưởng Dương thấy Tiêu Chiến kinh ngạc, giơ ảnh chụp lên trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mở miệng, nhìn về phía chú Nhất Bác.

Đội trưởng Dương thấy rõ vẻ mặt của Tiêu Chiến, anh ta tiếp tục nói: "Theo điều tra, chúng tôi biết được Triệu Hàng vượt ngục trốn thoát, sau đó lập tức bị mang tới sau núi, hiện giờ gã đã bị giết hại, mặc kệ anh có thừa nhận hay không, cảnh sát đã có đủ căn cứ chính xác để khởi tố hình sự."

"Vậy à? Chết nhẹ nhàng quá." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

Đội trưởng Dương: "Vương Nhất Bác, hiện giờ chúng tôi đã phong tỏa nơi này, anh không trốn thoát được đâu."

Vương Nhất Bác cười lạnh, hắn cầm con dao trong tay xoay một vòng, sau đó đứng lên. Đội trường Dương ra hiệu, đám cảnh sát lập tức xông lên khống chế hai tay Vương Nhất Bác bẻ quặt ra sau lưng, sau đó tra tay vào còng.

"Chú Nhất Bác!" Tiêu Chiến kinh hoảng, không nhịn được giãy ra.

"Mang người trở về, phong toả hết toàn bộ nơi này." Đội trưởng Dương vung tay, tất cả mọi người liền hành động.

"Tôi không quen." Tiêu Chiến lắc đầu.

Đội trưởng Dương ngồi đối diện Tiêu Chiến, thả ảnh chụp xuống bàn, nói: "Nạn nhân tên là Triệu Hàng, mẹ của gã là Từ Lan. Từ Lan là người giúp việc trước kia của Vương gia, ở Vương gia rất nhiều năm. Mà nửa năm trước, Triệu Hàng uống say lỡ tay giết người, bị toà xử 4 năm tù. Tôi đã tra hồ sơ nhưng trong đó không nói rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, mọi manh mối hướng hết tội trạng vào Triệu Hàng, giống như có ai đó đã cẩn thận sắp xếp vậy."

Tiêu Chiến giật giật ngón tay.

"Triệu Hàng, thất nghiệp, có thói trộm cắp vặt nên thường xuyên ghé thăm đồn cảnh sát, các đồng chí ở đây đại khái đã từng một lần bắt gã, gã rất thông minh, chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng, nhiều nhất chỉ bị tạm giữ ở đồn hai ngày sau đó được thả ra. Có khả năng gã đã giết người, nhưng một tên trộm chỉ dám trộm vặt chứ không dám chơi lớn như gã lấy đâu ra gan giết người?"

Tiêu Chiến nói: "Cảnh quan, anh cũng nói là gã đã uống rượu say đấy thôi, cảnh sát phá án không thể căn cứ vào suy đoán chủ quan đúng chứ? Gã giết người là sự thật, chứng cứ cũng là sự thật."

"Đúng thế, động cơ giết người của Vương Nhất Bác, chúng cứ và quá trình gây án cũng là sự thật, dù cậu có chối tội hộ hắn thế nào đi nữa, chuyện hắn đã giết người là sự thật."

"Không thể nào, chú Nhất Bác sẽ không giết người." Tiêu Chiến lắc đầu.

Đội trưởng Dương không đôi co với Tiêu Chiến nữa, anh ta mở hồ sơ ra, đọc: "Vương Nhất Bác là con trai độc nhất của Vương gia, lúc 12 tuổi cha mẹ gặp chuyện không may qua đời, được Hoa Chính Diệu nhận về nuôi dưỡng. Năm 15 tuổi vì động thủ giết người và cố ý gây thương tích cho người khác, hắn bị cảnh sát bắt, nhưng lúc ấy có một người tên là Tiêu Đồng đứng ra làm chứng, nói rằng hành động lúc đó của Vương Nhất Bác chỉ là đang tự vệ, nhưng gây thương tích cho mắt của Tiêu Đồng là ý định chủ quan của Vương Nhất Bác, bởi vì được người bị hại đứng ra làm chứng, cộng với lúc đó Vương Nhất Bác chưa đủ 18 tuổi, tòa án không truy cứu trách nhiệm hình sự, giao cho cha mẹ hoặc người giám hộ quản giáo."

Đội trưởng Dương không nhìn Tiêu Chiến, lật hồ sơ, tiếp tục nói: "Sau khi Vương Nhất Bác được phán vô tội, người giám hộ là Hoa Chính Diệu đã đưa hắn vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên, hắn ở đó hai năm. Trong hai năm này, Vương Nhất Bác biểu hiện tốt, dưới sự đồng ý của tổ chức liên quan, hắn được phóng thích."


Đội trưởng Dương buông hồ sơ, nhìn Tiêu Chiến, "Sau đó, cảnh sát ghi chép lại tất cả những tin tức về Vương Nhất Bác, bao gồm tất cả những hoạt động từ đó tới giờ của hắn, nhưng điều làm cho chúng tôi rất bất ngờ, chính là những ghi chép ấy hoàn mỹ đến bất thường. Nếu không nhờ vụ án Triệu Hàng lần này, cảnh sát chúng tôi còn không biết Vương Nhất Bác đã một tay che trời đến mức độ như thế nào, ngay cả hồ sơ phía cảnh sát hắn cũng có thể sửa."

Tiêu Chiến bất động, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Cậu im lặng cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn tràn ra khiến cậu dần phục hồi tinh thần sau câu chuyện mà đội trưởng Dương vừa kể.

Ánh mắt cậu không hề dao động, thản nhiên nói: "Cảnh quan, tôi đâu có biết những thứ anh vừa kể, anh muốn hỏi tôi cũng chẳng trả lời được. Cảnh quan biết nhiều như vậy, hẳn là đã biết tôi mới quen chú Nhất Bác được hơn nửa năm, sao có thể biết những chuyện này." Tiêu Chiến nhìn đống ảnh chụp trên bàn.

"Tôi đã hỏi người Hoa gia, đối với chuyện của Vương Nhất Bác, bọn họ tỏ vẻ rất đau lòng, nhưng vẻ mặt của họ nói cho tôi biết rằng, bọn họ không hề phủ nhận chuyện Vương Nhất Bác giết người. Tôi còn nghe được nhiều chuyện về Vương Nhất Bác, trong đó có không ít chuyện về cậu, về quan hệ của cậu và hắn."

"Cảnh quan." Tiêu Chiến ngắt lời anh ta, "Có thể lấy cho tôi một ly nước không?"

Đội trưởng Dương nhướn mày, quay đầu ra hiệu cho người đứng bên ngoài cửa kính phòng thẩm vấn, một lúc sau, một sĩ quan cảnh sát bưng ly nước đi vào.

"Uống đi." Đội trưởng Dương nói.

Tiêu Chiến lại đẩy ly nước về phía đội trưởng Dương, "Tôi gọi cho đội trưởng Dương uống, anh nói lâu như thế hẳn là khát nước lắm."

Đội trưởng Dương sửng sốt, sau đó nở nụ cười, "Được, tôi không nói nữa, cậu quay về đi. Nhưng không được ra khỏi phạm vi Kim Thành, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể tới hỏi chuyện cậu."

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu.

Tiêu Chiến đứng dậy, thoáng nhìn qua hồ sơ trên mặt bàn, phía trên có một tấm ảnh chụp ló ra. Nền màu trắng, giữa tấm ảnh là một người cạo đầu đinh, trên người là bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng.

Là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc ấy thật trẻ, trên mặt lại lộ ra một cảm giác hung ác nham hiểm không phù hợp với lứa tuổi. Xuyên thấu tấm ảnh chụp này, xuyên qua đường hầm của thời không, Tiêu Chiến dường như thấy được năm ấy Vương Nhất Bác bị đưa vào trại giáo dưỡng, ánh mắt âm trầm hằn học nhìn xung quanh, ngang bướng ngông cuồng, hận thù hết thảy mọi thứ.

Tiêu Chiến ra đi khỏi cục cảnh sát, đứng ở trước cửa một lúc lâu vẫn chưa thấy taxi chạy qua. Đêm dần tàn, trời đã hửng sáng. Tiêu Chiến định lấy điện thoại ra gọi xe, nhưng cậu phát hiện lúc ra khỏi nhà quá vội vã nên không mang theo điện thoại.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác, bên trong vẫn là áo ngủ, không mang theo thứ gì bên người.

Cậu lại đợi thật lâu mới có một chiếc taxi chạy qua, cậu đã thấy từ xa, nhưng tới khi xe sắp lướt qua mình thì mới vẫy tay gọi.

Nhà đã bị phong tỏa, biệt thự trống rỗng, phòng khách vốn sạch sẽ nay đầy dấu chân, Tiêu Chiến nhìn mà khó chịu, lấy chổi lau nhà ra lau sạch sẽ.

Trời sáng hẳn, cậu định về phòng chợp mắt một lúc, thần kinh Tiêu Chiến căng như dây đàn, từ thời khắc chú Nhất Bác bị tra tay vào còng, cậu không thể thả lỏng tinh thần. Bây giờ cậu không nghĩ nổi chuyện gì nữa, chỉ có thể thầm nhủ: "Mình phải đi ngủ một lúc, ngủ dậy mới có tinh thần."

Cậu nhào lên giường, chợp mắt khoảng 3 tiếng rồi dậy.

Cậu đến phòng vệ sinh vặn vòi nước vỗ lên mặt, nước máy lạnh lẽo làm cậu tỉnh hơn rất nhiều. Cậu choàng một chiếc áo khoác dài, trước khi ra cửa thì nhìn mình trong gương một lát.

May quá, may là sắc mặt vẫn ổn.

Cậu thọc tay vào túi áo, vừa bấm di động vừa ra cửa, lần này cậu đã đặt xe trước rồi, gần tới giờ hẹn, tài xế gọi điện càu nhàu: "Biệt thự trên núi cách trung tâm thành phố xa quá, mới sáng ra đã nhận một kèo khó nhai thế này, nếu ở trong nội thành thì đã đi được mấy chuyến rồi."

Tiêu Chiến chuyển thêm 100 tệ cho tài xế, gã không nhiều lời nữa.

Tới cục cảnh sát, Tiêu Chiến hỏi thăm cảnh sát tối hôm qua, rằng bây giờ có thể gặp chú Nhất Bác không, tên cảnh sát trả lời kiểu giải quyết việc chung, bảo là bây giờ không thể gặp. Tiêu Chiến lại hỏi thế có được gặp Lục Thất không, cảnh sát vẫn không cho phép.

Tôi hôm qua khi phát hiện thi thể sau núi, cảnh sát chia làm hai nhánh, một đội đi bắt Vương Nhất Bác, một đội khác đi truy bắt Lục Thất. Điều này tối hôm qua Tiêu Chiến được nói cho nên mới biết.

Bây giờ không được gặp cả hai người, Tiêu Chiến cảm thấy rất bất an. Cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện tối qua, nếu không phải do đời trước từng thấy Triệu Hàng, cậu căn bản không hề biết gã.

Nhưng điều làm cho cậu khó hiểu chính là cái đêm cậu bắt gặp Vương Nhất Bác đang xuống tay với Triệu Hàng ở đời trước kia, cậu lúc đó đã 22 tuổi, so với đời này, chuyện này xảy ra sớm 5 năm.

Hơn nữa ở đời trước, sau khi xảy ra vụ việc kia cũng không nghe nói chú Nhất Bác bị bắt, cho nên đời này là làm sao vậy?

Sau khi cậu sống lại đã không còn giống như đời trước nữa, khi cậu nghĩ mình đã tránh thoát được nỗi bất hạnh rồi thì không ngờ bất hạnh lại rơi xuống người chú Nhất Bác.

Nếu hiệu ứng cánh bướm xảy ra theo hướng này, cậu thà rằng không có cái hiệu ứng ấy, cứ giống như đời trước cũng được, như vậy thì chú Nhất Bác sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.

Cậu đứng ngây ngẩn ở cục cảnh sát, các sĩ quan bận rộn đi tới đi lui, cậu không biết mình có thể làm gì bây giờ, cũng không biết nên đi đâu về đâu. Hiện tại, chỗ này là chỗ gần nhất với chú Nhất Bác, cậu không muốn đi.

Cửa sau cục cảnh sát mở ra, một tiếng khóc thê lương như xuyên thấu cả không gian truyền vào.

Tiêu Chiến nhìn qua thấy đó là một bà lão, tóc mai nhuốm màu muối tiêu, mặt giàn giụa nước mắt. Bà được một sĩ quan trẻ tuổi dìu đi, khóc tới mức không đứng nổi.

"Bác, bác đừng đau lòng quá." Sĩ quan cảnh sát dìu bà lão tới ghế ngồi, sau đó rót một ly nước cho bà.

"Con tôi... sao lại... không còn nữa rồi...Anh nói cho tôi biết đi, sao thằng nhóc lại không còn nữa???"

"Bác, chúng cháu đã bắt được hung thủ, cảnh sát nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con trai bác."

"Ài... Con tôi đã chết, nhưng các cậu bắt nhầm người rồi, sao lại là thiếu gia được?" Bà lão đột nhiên túm lấy áo của sĩ quan cảnh sát, "Con trai tôi không còn nữa, nhưng không thể là do thiếu gia giết, các cậu chắc chắn đã bắt nhầm người rồi."

Sự thay đổi thái độ đột ngột của bà lão làm mấy viên cảnh sát xung quanh đều khựng lại, kinh ngạc nhìn bà.

Ánh mắt Tiêu Chiến giật giật, nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định đến ngồi bên cạnh bà lão. Bà lão đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, lớn tiếng gào lên với viên cảnh sát trước mặt: "Các cậu nhất định là bắt nhầm người rồi, thiếu gia chỉ nhìn lạnh lùng bề ngoài thế thôi, tôi nhìn thiếu gia từ nhỏ tới lớn, tôi biết chứ. Thằng con tôi là một thằng hèn hạ, lúc trước thiếu gia đã bỏ qua cho nó, đương nhiên là sẽ không cần mạng nó nữa, các cậu bắt nhầm người rồi, mau thả thiếu gia ra."

Người đang chiếu cố bà lão là một cảnh sát trẻ chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống, mà những người xung quanh kinh ngạc xong thì tiếp tục ai làm việc người nấy. Cục cảnh sát ngày nào chả có vài ba vụ khóc lóc nháo loạn như cái chợ, hôm nay chỉ hơi kỳ quái hơn một chút mà thôi.

"Bà ơi, người bà nói là Vương Nhất Bác ạ?" Tiêu Chiến nghiêng người thấp giọng hỏi.

Bà lão dứt khoát gật đầu, sốt ruột nhìn cậu: "Chính là thiếu gia đấy, tuy ta già rồi nhưng chưa có hồ đồ, ta vẫn nhìn ra rõ ràng. Tâm địa thiếu gia rất tốt, lúc trước cậu ấy đưa ta về nông thôn ta còn trách cậu ấy, nhưng sau đó cậu ấy còn phái người về chăm sóc một bà già neo đơn như ta. Nếu như thiếu gia không đưa thằng con trời đánh của ta vào tù thì nó đã sớm chết bờ chết bụi rồi. Thiếu gia cũng là vì bảo vệ nó... Nếu không tên súc sinh Hoa Chính Diệu kia đã lấy mạng thằng con ta rồi. Mấy chuyện này ta biết rõ hết đấy." Nếp nhăn xô lại, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sự tin tưởng giành cho Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt u sầu của Tiêu Chiến dần giãn ra, cậu nắm tay bà lão cười: "Bà, chú.... Nhất Bác thiếu gia sẽ không sao đâu."

Viên cảnh sát trẻ tuổi thấy có người tiếp chuyện bà lão thì tranh thủ chuồn, vừa đúng ý Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn nắm tay bà lão, nói: "Bà ơi, bà nói Hoa Chính Diệu muốn lấy mạng con trai bà?"

"Cái tên súc sinh kia!" Trên mặt bà lão tràn ngập sự hận thù, "Sớm muộn ông ta cũng không được chết tử tế!"

Tiêu Chiến thấy bà lão phẫn nộ chửi rủa, cậu cảm thấy được mình dường như đã biết chút ít về những chuyện về chú Nhất Bác. Cậu ghét cái cảm giác không biết một cái gì, tựa như lần này, cậu không biết, cho nên chẳng thể giúp được chuyện gì hết.

"Vì sao Hoa Chính Diệu lại muốn lấy mạng con bà ạ?"

Ánh mắt mờ mịt của bà lão lập tức trở nên minh mẫn, bà nhìn cậu, sau đó ngậm miệng lại. Tiêu Chiến lại hỏi hai câu, nhưng bà lão không hề nói thêm gì nữa.

"Nhóc à, cháu đừng hỏi, có một số việc không biết là tốt nhất, nếu biết được sẽ mất mạng đấy. Bà già như ta sống không được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng đem theo mấy thứ ấy xuống mộ."

Tiêu Chiến thu ánh mắt, cậu quay đầu nhìn cục cảnh sát nơi giam giữ chú Nhất Bác. Có lẽ bây giờ cậu và hắn chỉ cách nhau một bức tường, nhưng khoảng cách lại vô cùng xa xôi.

Bởi vì cậu không biết, không biết một chuyện gì liên quan tới chú Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước