Chương 14*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi ra khỏi cục cảnh sát, tới gặp một luật sư để bàn chuyện. Hai tiếng sau, cậu về nhà.

Cậu vừa mới xuống xe đi vào thì thấy Hoa Cẩm Tú đang dựa vào lan can lầu hai, cười với cậu.

"Tiêu Chiến thiếu gia của chúng ta về rồi đấy à? Sao trông mặt đưa đám thế, ai không biết còn tưởng ba mẹ mày chết rồi."

Tiêu Chiến đã sớm coi như mình không có cha mẹ, cho nên nghe những lời này, cậu không hề để tâm, cậu tiếp tục đi vào trong mặc xác Hoa Cẩm Tú.

"Tao đã sớm nói rồi, mày ôm đùi Vương Nhất Bác chỉ có thiệt thôi, mày xem đấy, tý nữa thì lại dây vào mạng người. Bây giờ mày về đây rồi, tao sẽ nói với ông nội, ông nội sẽ không trách mày đâu, quá lắm chỉ phạt mày mấy roi, mày cũng quen rồi mà nhỉ."

Tiêu Chiến dừng bước, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hoa Cẩm Tú, "Vết thương của chị khỏi chưa? Mới thả ra vài ngày đã lại đi cắn người lung tung rồi đấy?"

"Tiêu Chiến! Mày đợi đấy! Giờ tao muốn xử lý mày thì không ai cứu mày hết đâu, mày chết chắc rồi!" Hoa Cẩm Tú mở to mắt phẫn nộ chỉ thẳng vào cậu.

"Thì cứ làm đi, vừa đúng lúc tôi đang bực không biết xả đi đâu đây."

Hoa Cẩm Tú hung hăng trừng mắt cậu, sau đó xoay người chạy vào trong phòng. Chốc lát sau, cô ta đã xuống lầu, kêu đám người hầu ra bao vây Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng không nhúc nhích.

Hoa Cẩm Lăng nghe thấy động tĩnh liền đi ra định giáo huấn Hoa Cẩm Tú vài câu, Hoa Cẩm Tú phát hỏa: "Anh! Sao anh lại cản em! Em chịu nhục nhã như thế đều là tại Tiêu Chiến! Đều tại chú Nhất Bác ở phía sau châm ngòi! Anh xem vết thương trên mặt em tới giờ vẫn chưa khỏi, đều là do bọn họ ban tặng! Em nuốt không trôi nỗi nhục này! Anh, chú Nhất Bác đã rớt đài rồi, không ai giúp đỡ Tiêu Chiến đâu."

Hoa Cẩm Lăng trầm lặng không lên tiếng, Hoa Cẩm Tú hừ lạnh, nói: "Đánh, đánh ác vào, phải để lại vết thương nhiều hơn tôi!"

Mấy người hầu nhìn nhau sau đó cùng đi lên.

Tiêu Chiến lạnh mặt, tránh được một đấm nhưng không né kịp một cước đánh lén phía sau, cậu khuỵu chân ngã xuống. Tất cả buồn bực thống khổ không có chỗ trút mấy ngày nay giờ đều bùng nổ hết ra, cậu không tránh nữa, vung tay đấm qua.

Cho tới giờ, cậu chưa từng thấy mình vô dụng đến thế, cứ luôn tránh né như một thằng yếu đuối.

Tự cho là mình lương thiện không muốn trở mặt với người ta, tự cho là giữ lấy sơ tâm, từng bước nhượng bộ, cuối cùng thì sao?

Đời trước táng thân trong biển lửa, đời này chú Nhất Bác xảy ra chuyện, cậu không thể làm được bất cứ chuyện gì.

Tiêu Chiến, mày vẫn sẽ tiếp tục sống như vậy sao? Cái gì cũng không biết, ngay cả người bên cạnh mình cũng không thể giúp.

Mày chính là một thằng nhu nhược! Thằng hèn nhát gan!

Mày nhìn những người Hoa gia này, bọn họ đùa cợt mày, chế giễu chú Nhất Bác, hận không thể lấy mạng mày.

Mày thật sự muốn chú Nhất Bác phải trả giá đắt vì cái sự yếu đuối chó chết của mày hay sao?

Tiêu Chiến chống tay lên mặt đất, chậm rãi đứng lên.

"Tiếp tục đi chứ, lên cả đi." Tiêu Chiến liếm vết thương ở khóe miệng, cười lạnh.

Đám người hầu đều chịu đủ loại vết thương mà Tiêu Chiến liều mạng gây ra, bọn họ không phải Tiêu Chiến, bọn họ không thể coi thường mạng sống, cho nên do dự không biết có nên xông lên hay không.

"Đánh đi! Còn đứng đực ra đấy làm gì? Tiếp tục đánh!" Hoa Cẩm Tú hô to.

Đám người hầu nhìn nhau, cắn răng xông lên. Tiêu Chiến không có trình tự quy tắc gì, mỗi một quyền đánh ra mang theo tất cả sự phẫn nộ, đòn sau càng ngoan độc hơn đòn trước, dường như cậu đang muốn đập vỡ chính mình của quá khứ.

"Được rồi, dừng lại." Hoa Cẩm Lăng hô lên, sau đó quay qua nói với Hoa Cẩm Tú, "Đừng làm loạn nữa, về phòng đi."

"Em không đi!" Hoa Cẩm Tú tức giận cắn răng.

"Mau về phòng cho anh, ông nội không ở nhà, em lại còn nháo loạn gọi người ra đánh, con gái con đứa còn ra thể thống gì, về mau."

"Anh, anh thật sự là anh ruột em sao, anh chẳng giúp em gì hết!" Hoa Cẩm Tú đỏ bừng mắt, oán hận nói, "Thôi, anh ruột thì thế nào, còn không thương em bằng chú hai, em đi tìm chú hai."

Hoa Cẩm Tú căm giận chạy đi, Hoa Cẩm Lăng lạnh mặt: "Đi về."

Nhưng Hoa Cẩm Tú đã chạy mất dạng. Hoa Cẩm Lăng nhíu mày, sau đó nhìn Tiêu Chiến, phất tay bảo đám người hầu lui xuống, sau đó xoay người đi.

Tiêu Chiến lau vết máu trên miệng, nhìn bóng lưng Hoa Cẩm Lăng, cậu đột nhiên nhớ tới lời chú Nhất Bác nói lúc trước: "Hoa gia nhiều người như thế, chỉ có Hoa Cẩm Lăng coi như là thông minh hơn một chút."

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Hoa Cẩm Lăng thật lâu, sau đó mới đi về.

Cậu về tới nhà, chạy đi soi gương thì thấy mặt mình đã bị đánh thành đầu heo. Cậu sờ sờ mặt, nghĩ thầm: May là chú Nhất Bác không thấy được bộ dạng xấu xí này của mình.

Không biết từ khi nào cậu lại để ý đến ngoại hình của mình, giống như một thằng nhóc mới biết yêu.

Tối đến, luật sư mà cậu gặp lúc sáng gọi điện tới.

"Tiêu tiên sinh, Vương tiên sinh có lời muốn truyền đạt cho cậu."

Lòng Tiêu Chiến bỗng hồi hộp hẳn lên, cậu bảo luật sư đi nói chuyện với bên cảnh sát, không ngờ nhanh như vậy đã có kết quả.

"Vương tiên sinh bảo tôi hỏi cậu: "Em thực sự nghĩ là tôi giết người sao? Cho nên mới tìm luật sư tới bào chữa giảm hình phạt cho tôi?""

Tiêu Chiến lập tức lắc đầu thật mạnh, đời trước cậu chứng kiến chú Nhất Bác xuống tay với Triệu Hàng rồi ném ra sau núi, cậu vẫn nghĩ là chú Nhất Bác giết người, cho nên khi sống lại, cậu rất sợ chú Nhất Bác.

Nhưng đời này, ở chung với chú Nhất Bác lâu rồi nên cậu biết chú Nhất Bác là người thế nào. Cho nên khi cậu biết tin Triệu Hành chết, cậu chưa từng nghĩ là do chú Nhất Bác giết.

Giống như lời bà lão nói, chú Nhất Bác là người tâm địa rất tốt.

Tiêu Chiến sực nhớ ra luật sư sẽ không nhìn thấy mình lắc đầu, cho nên cậu nói: "Không, tôi chưa từng nghi ngờ anh ấy."

"Vương tiên sinh đã liệu trước được cậu sẽ trả lời như vậy, cho nên ngài ấy còn muốn tôi truyền đạt thêm một câu."

Tiêu Chiến, "Anh cứ nói đi."

"Ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi trở về."

Tiêu Chiến lập tức ứa nước mắt, dường như cậu thấy được hình ảnh chú Nhất Bác cong cong khóe miệng, đôi mắt dịu dàng như nước, cười nhàn nhạt nói: "Chờ tôi trở về."

Chờ anh trở về. Được.

Đêm nay Tiêu Chiến ngủ rất sâu. Lo lắng, bất an, tất cả như tan biến hết. Cậu cuộn mình trong chăn, giống như phía sau cậu còn có một chiếc ôm ấm áp của người đó.

Chú Nhất Bác nhất định sẽ trở về an toàn.

Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ lo âu, cậu bắt đầu đi học lại, sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi.

Cậu không thể để lúc chú Nhất Bác trở về lại nhìn thấy cậu bị người khác vượt mặt được. Cậu đã hứa tặng ngôi vị hạng nhất cho chú Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến vừa về trường, câu đầu tiên Tiêu Trình mở miệng hỏi chính là: "Vương Nhất Bác bị bắt rồi?"

Tiêu Chiến lạnh lùng lườm cậu ta một cái cháy khét. Cậu ta cười nhạo nói, "Đáng đời, người như anh ta nên vào tù lâu rồi, sau đó xuống địa ngục."

Tiêu Chiến chợt vung một nắm đấm thẳng mặt cậu ta, sau đó bóp cổ cậu ta ấn xuống mặt bàn.

"Tiêu Trình, tôi cảnh cáo cậu, nếu chú Nhất Bác xuống địa ngục, đầu tiên tôi sẽ lấy mạng cậu, sau đó đi xuống cùng chú ấy, cậu có tin không?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến rất bình tĩnh, lời nói đầy âm hiểm, trong phút chốc, Tiêu Trình tưởng mình đã nhìn thấy Vương Nhất Bác. Năm đó lúc Vương Nhất Bác nói muốn giết anh trai cậu ta, cũng mang vẻ mặt thế này.... liều lĩnh, rất tàn nhẫn.

Cho tới khi Tiêu Trình không thở nổi nữa Tiêu Chiến mới buông tay ra, cậu lắc lắc tay, lại ngồi về chỗ của mình, còn mở sách ra đọc như không có chuyện gì.

Tiêu Trình xoa cổ, cảm thấy trong nháy mắt vừa rồi kia, Tiêu Chiến thật sự muốn giết cậu, Tiêu Trình cảm nhận được sát ý.

Cậu ta cảm thấy Tiêu Chiến thay đổi rồi, trước kia là một học sinh ngoan ngoãn mềm mỏng, hiện tại cậu mang một khí chất hung ác, một khi bị chọc giận thì cậu sẽ sửng cồ lên hung hăng phản kích.

Tiêu Trình cũng ngồi vào chỗ của mình, yết hầu vẫn hơi đau, cậu ta không muốn động đậy nhiều, liền ngây ngốc nhìn sách trên bàn.

Từ sau khi anh trai Tiêu Đồng của cậu ta thích Vương Nhất Bác, Tiêu Đồng cũng thay đổi, trở nên không từ thủ đoạn, bị lòng ghen tị làm cho mờ mắt.

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến cũng thay đổi, biến thành thế nào thì trời mới biết.

Trước thi hai ngày, Tiêu Chiến mỗi tối đều học tới tận khuya, cô Thúy làm sẵn ba bữa cơm rồi rời đi. Tiêu Chiến cơm nước xong thì ngồi vào bàn, học một hơi tới tận sáng.

Vết thương trên mặt dần lành lại, cậu cũng không tới cục cảnh sát nữa. Ngày nào luật sư cũng đi gặp chú Nhất Bác, sau đó về chuyển lời cho Tiêu Chiến.

Chú Nhất Bác không nói với luật sư về chuyện liên quan tới vụ án nữa, thậm chí không nói gì về ngọn nguồn và quá trình. Luật sư Hoắc trở thành cầu nối giữa cậu và chú Nhất Bác.

Sau vài lần chuyển lời, luật sự Hoắc bất đắc dĩ nói: "Tiêu tiên sinh, tôi cảm thấy chuyên môn của tôi không giúp gì được cho Vương tiên sinh, vả lại có một số tình thoại tôi thật sự không dám chuyển lời."

Tiêu Chiến phì cười: "Về sau nếu anh ấy còn..." Cậu hơi đỏ mặt, ngừng một chút rồi nói tiếp, "... Còn nói với anh mấy thứ đó, thì anh không cần chuyển lời đâu."

"Tiêu tiên sinh." Luật sư Hoặc lại thở dài, "Tôi cũng đã nói như vậy với Vương tiên sinh, ngài ấy bảo, nếu tôi không chuyển lời thì sẽ sa thải tôi luôn, cậu có biết không, tôi nhận bao nhiêu vụ kiện cáo rồi, chỉ có thắng chưa bao giờ thua, chưa từng bị sa thải bao giờ đâu. Chuyện này sẽ thành vết nhơ trong sự nghiệp của tôi mất."

Tiêu Chiến cười nói: "Thật có lỗi với luật sư Hoắc quá, gây phiền phức cho anh rồi. Nhưng tôi mới là người thuê anh, tuy tiền là của anh ấy, nhưng người ký hợp đồng là tôi. Nếu anh ấy còn nói như vậy, anh cứ nói những lời này cho anh ấy nghe."

"Được rồi, dù sao người nào trả thù lao người đó là chủ."

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, cậu có một tấm thẻ chú Nhất Bác đưa cho. Cậu chưa từng xem số dư tài khoản là bao nhiêu, dù sao tới hiện tại cậu đã quẹt nhiều lần rồi mà thẻ vẫn chưa hết tiền.

"Tiêu tiên sinh, hôm nay tôi còn muốn truyền đạt một câu nữa."

"Ừm, anh nói đi." Tiêu Chiến chờ mong.

"Buổi tối nếu em thấy sợ thì cứ Nhất Bác quần áo của tôi vào, coi như tối nào tôi cũng ôm em." Giọng nói của luật sư Hoắc trở nên lí nhí, cố gắng bắt chước giọng điệu dịu dàng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người rõ ràng không phải của cậu, thẹn thùng đỏ mặt lên.

"Tiêu tiên sinh, cậu biết không, tôi là một tên độc thân lâu năm đến cấp bậc hoàng kim quý tộc rồi, tôi không hiểu nổi các cậu sao có thể nói ra những lời nổi gai ốc như thế, nhưng dù sao các cậu là thượng đế, các cậu quyết định. Ngủ ngon, Tiêu tiên sinh."

Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi mà mặt vẫn còn nóng bừng bừng, cậu lật người ôm cái gối đầu bên cạnh vào lòng, sau đó bình yên chìm vào giấc ngủ.

Gần tới cuối kỳ, ngày nào Tiêu Chiến cũng học tới 2 giờ sáng, hôm nào mệt quá thì ngủ gục ngay trên mặt bàn.

Ngày ngày trôi qua chậm chạp và gian nan, bởi vì nhung nhớ, mỗi giây mỗi phút của một ngày như kéo dài thêm gấp mấy lần.

Cô Thúy vẫn làm cơm đều đặn, làm xong thì đi về. Mỗi ngày Tiêu Chiến đến lớp rồi về nhà, vô cùng quy luật.

Chú Nhất Bác vẫn ở cục cảnh sát, ngày nào cậu cũng lo chú Nhất Bác sống có tốt hay không. Nhưng cậu luôn có cảm giác chú Nhất Bác đang có dự tính gì đó, dù là luật sư nổi danh nhất Kim Thành, chú Nhất Bác cũng không thèm tiếp chuyện, đã nhiều ngày trôi qua, luật sư Hoắc chỉ có tác dụng truyền tin.

Nhưng chú Nhất Bác đã không muốn nói thì cậu cũng chẳng thể làm gì được, điều này làm cậu thấy rất phiền não, nhưng lại không thể không chấp nhận, chỉ có thể ngồi chờ.

Lần này thi cuối kỳ, Tiêu Chiến ngồi vị trí đầu tiên của phòng thi thứ nhất, ngồi sau cậu là hạng nhất tiền nhiệm - Châu Tự. Cậu ta nhìn thấy trước mắt mình tự dưng lòi ra thêm một người, vẻ mặt trở nên phức tạp.

Từ khi Tiêu Chiến vượt mặt bọn họ với điểm tổng cao ngất ngưởng, cả lớp 11-1 không ai phục, họ luôn cảm thấy Tiêu Chiến gian lận. Cho nên lần này bọn họ âm thầm tính lật đổ Tiêu Chiến, trọng trách này giao cho Châu Tự.

Với Châu Tự, kỳ thi lần này là tình thế bắt buộc, cậu ta sẽ không để Tiêu Chiến vượt mặt lần nữa.

Lần này Trương Vỹ Ý không làm giám thị mà làm giáo viên tuần tra. Lúc gã đi tới phòng thi thứ nhất, sắc mặt trở nên khác thường.

Gã giao trọng trách cho Châu Tự, thậm chí còn lén dạy thêm cho cậu ta, việc này ngoài gã và Châu Tự thì không ai biết.

Tiêu Chiến viết xong tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn Trương Vỹ Ý, sau đó cúi xuống làm bài.

Hai ngày thi cuối kỳ nháy mắt đã trôi qua, Tiêu Chiến đeo cặp sách về nhà, không biết nên làm gì bây giờ. Nỗi nhớ ngày càng lớn, hương vị nhàn nhạt lưu lại trên gối hay trên quần áo làm sao so được với người thật chân chính, những thứ ấy chỉ có thể tạm thời giải cơn khát tương tư mà thôi.


Hôm đó, cậu nhận được một cuộc gọi số lạ, bất ngờ làm sao, Hạ phu nhân gọi tới.

"Tiêu Chiến, cô tới cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho Vương Nhất Bác, cháu có đi cùng không?" Hạ phu nhân cười hỏi.

"Thật ạ?" Tiêu Chiến kích động.

"Ừ, cô nghĩ là gọi cháu cùng đi cùng thì hơn."

"Cảm ơn phu nhân."

Tiêu Chiến theo Hạ phu nhân đi xe tới cục cảnh sát, lúc cậu lên xe, phát hiện ra trên xe còn có một người đàn ông mặc quân phục.

Hạ phu nhân giới thiệu: "Hạ Phủ Hiên, ba của Viện Viện, theo bối phận của Vương Nhất Bác thì cháu cũng có thể gọi là chú."

"Chú Hạ." Tiêu Chiến ngoan ngoãn chào hỏi.

Hạ Phủ Hiên có vẻ ngoài rất nghiêm trang, thần sắc lạnh lùng, lưng thẳng tắp, cả người toát ra khí chất cao ngạo của quân nhân.

Hắn đánh giá Tiêu Chiến một lúc lâu rồi mới gật đầu, Tiêu Chiến không rõ ý tứ của hắn, Hạ phu nhân bên cạnh thấy thế liền nở nụ cười.

"Lúc trước Phủ Hiên có nghe nói đến cháu nhưng vẫn chưa gặp, hôm nay vừa đúng lúc gặp mặt."

"Chú Hạ là bạn của chú Nhất Bác ạ?"

"Đâu chỉ vậy, bọn họ quen nhau rất nhiều năm rồi."

"Hừ, tôi và Vương Nhất Bác chẳng có giao tình gì hết, chỉ quen nhau mà thôi, chưa tới mức bạn bè." Hạ Phủ Hiên lạnh lùng hừ môt tiếng.

"Em biết, lần này chúng ta chỉ là thấy chuyện bất bình nên mới ra tay thôi chứ gì." Hạ phu nhân nhìn Hạ Phủ Hiên, cười nói.

Hạ Phủ Hiên nhíu mày, "Được rồi, chút nữa tôi đưa em qua đó, tôi không đi vào."

"Được."

Nhà giam cục cảnh sát.

Một gã cảnh sát mở cửa ra, ánh mắt phức tạp nhìn người ngồi trong buồng giam, "Vương Nhất Bác, anh ra đây."

Người nằm trên giường động đậy một chút, sau đó ngồi dậy vươn vai. Hắn không hỏi một câu, như là không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Bàn tay phải tái nhợt của hắn quơ tìm cây bâton theo thói quen, nhưng chỉ túm vào khoảng không, hắn nhíu mày, mất tự nhiên thả tay xuống.

Sau khi đi ra, cảnh sát tra tay hắn vào còng, Vương Nhất Bác lắc lắc chiếc còng tay, dây xích va chạm phát ra tiếng leng keng. Gã cảnh sát nghĩ Vương Nhất Bác sẽ chống đối, nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề phản kháng, một câu cũng không nói, bước đi trước.

Cảnh sát đưa hắn tới một căn phòng giống như phòng họp, cái bàn dài hình chữ nhật, chung quanh xếp một vòng ghế, đứng ở đầu bàn chính là vị đội trưởng Dương mặt không cảm xúc.

Đội trưởng Dương thấy hắn vào thì lập tức gõ bàn. Người ngồi ở vị trí đầu tiên nói: "Tập đoàn bất động sản Nhạc Hoa đến nộp tiền bảo lãnh Vương Nhất Bác tiên sinh."

Sau đó người thứ hai lên tiếng, "Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý Quỹ đầu tư Thái Mỹ đến nộp tiền bảo lãnh."

Người thứ ba, "Tập đoàn Quốc tế Hoa An đến nộp tiền bảo lãnh."

Đến người thứ mười.

Ánh mắt Vương Nhất Bác co rút lại khi thấy Tiêu Chiến đứng sau Hạ phu nhân. Tiêu Chiến đeo khẩu trang, mắt nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hiểu, kế hoạch của mình hoàn hảo là thế, sao Tiêu Chiến lại tới đây? Không phải đã bảo em ấy ngoan ngoãn ở nhà chờ mình về sao? Chẳng lẽ tên luật sư kia không truyền lời?

Xem ra tên luật sư mù mờ tình cảm, thiếu tố chất chuyên môn kia không cần thiết phải thuê nữa.

Tiêu Chiến gắt gao nhìn hắn, mắt không chớp lấy một cái, chốc lát sau hốc mắt dần ướt.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ giãn mày ra, liếc mắt.

Mắt Tiêu Chiến càng thêm đỏ ửng, cậu cúi gằm mặt xuống, kéo khẩu trang lên che bớt mặt.

Hạ phu nhân cười dịu dàng, giọng nói mềm nhẹ, nhưng không ai dám bỏ ngoài tai lời của cô.

"Hạ gia sẽ đứng ra bảo đảm cho Vương Nhất Bác."

Lông mày của đội trưởng Dương nhíu chặt lại, anh ta đã đoán trước được mục đích tới đây của Hạ phu nhân, nhưng khi Hạ phu nhân nói ra những lời này, anh ta vẫn thấy khiếp sợ.

Sau khi anh ta biết Vương Nhất Bác có năng lực một tay che trời thì đã phải nhìn Vương Nhất Bác với con mắt khác. Nhưng hôm nay, bao nhiêu doanh nhân tầm cỡ và các chủ xí nghiệp lớn đến đảm bảo cho Vương Nhất Bác, thậm chí ngay cả Hạ gia cũng ra tay, đội trưởng Dương biết là mình đã xem thường Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác, người này đáng sợ không lường được, khiến cho anh cảm thấy kiêng kị. Bị một cảnh sát nhớ thương không phải chuyện hay ho, nhưng thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác thì giống như chẳng sao cả.

Đội trưởng Dương gõ bàn, nói: "Vương Nhất Bác bị tình nghi là hung thủ giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, đây là chuyện không thể chối cãi. Cảnh sát sẽ dùng những bằng chứng này để tố tụng trước tòa."

Hạ phu nhân cười nói: "Đội trưởng Dương, theo tôi được biết, cảnh sát phát hiện 2 loại vết thương do 2 hung khí khác nhau gây ra trên người Triệu Hàng, một loại là con dao đã tìm thấy ở chỗ Vương Nhất Bác, vậy cái còn lại đâu?"

"Chúng tôi đã tìm ra rồi, vứt ở một cái rãnh nước phía sau núi."

Hạ phu nhân gật đầu, như đã sớm liệu trước, cô nói: "Nhưng trên đó không có dấu vân tay đúng không? Một hung khí có vân tay, một cái lại không có, cảnh sát vẫn còn nghi vấn điểm này đúng chứ?"

Điều Hạ phu nhân nói là thật, đội trưởng Dương không thể cãi lại.

"Mười công ty và gia tộc chúng tôi đứng ra đảm bảo cho Vương Nhất Bác tiên sinh, cũng là vì tin tưởng nhân phẩm của Vương Nhất Bác tiên sinh. Vả lại, căn cứ theo chứng cứ mà phía quý cục đưa ra, vẫn chưa thể xác định ai là hung thủ."

Đội trưởng Dương không muốn thả người, một đám người cứ giằng co mãi trong phòng họp. Tiêu Chiến hơi sốt ruột, Vương Nhất Bác lại rất bình thản, giống như không phải người ta đang thảo luận chuyện của hắn vậy.

Chẳng mấy chốc sau, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Kim Thành có mặt. Ông đã biết ngọn nguồn sự việc, cho nên lúc đi vào thì chào hỏi với Hạ phu nhân xong mới tủm tỉm nói: "Phía cảnh sát có quy trình và nghiệp vụ phá án riêng, mong các vị hiểu cho. Nhưng mà, trước mắt phía chúng tôi muốn điều tra một số manh mối mấu chốt, để không đánh rắn động cỏ thì tốt hơn là Vương Nhất Bác vẫn nên ở lại cục cảnh sát, chúng tôi sẽ chăm sóc và đảm bảo an toàn cho Vương tiên sinh."

Cục trưởng tủm tỉm cười, giọng điệu hách dịch, một số người ngồi dưới đã bắt đầu nóng nảy, đập bàn đứng dậy lấy khí thế ép người.

Hạ phu nhân vẫn không bất ngờ, cô nói: "Dân chúng bình thường như chúng tôi rất tin tưởng các vị cảnh sát."

Trong lòng cục trưởng âm thầm bồi thêm một câu: Nhưng cô cũng chẳng phải dân chúng bình thường.

"Cho nên, hôm nay tôi muốn cung cấp cho quý cục một số manh mối hữu dụng." Hạ phu nhân lấy ra một cái USB đặt lên bàn.

Video được mở lên, nội dung đương nhiên là cảnh quay hiện trường vụ án sau núi, đội trưởng Dương lập tức đề cao tập trung.

Video đang là buổi tối, nhưng camera hồng ngoại đã chiếu rõ khuôn mặt của từng người.

Trong video, Lục Thất đang kéo lê một người ném ra đất, quanh người có ba con sói, ánh mắt xanh lập lòe nhìn người trên đất.

Lục Thất khoát tay, ba con sói liền bỏ đi. Lục Thất lại dò xem còn thở hay không rồi mới bỏ đi.

Không ngờ, chẳng mấy chốc sau lại xuất hiện một người nữa, gã cẩn thận tới gần người đang nằm trên đất, sau đó rút dao ra hung hăng đâm vài nhát.

Người nằm trên đất tức thì ưỡn người, miệng ồ ạt chảy máu tươi, chốc lát sau đã tắt thở.

Tên hung thủ che mặt, chồm lên dò hơi thở, tất cả mọi người đương nhiên đều biết, người kia chết rồi.

Video phát xong, cả phòng trở nên im lặng như tờ. Một lát sau, đội trưởng Dương mới mở miệng: "Video này ở đâu ra?"

Vương Nhất Bác thản nhiên: "Sau núi toàn là camera, anh muốn video gì tôi cũng có thể cung cấp."

Hạ phu nhân cười, "Chứng cứ đã rất rõ ràng, cho nên trước khi phía cảnh sát hoàn thành điều tra, Vương Nhất Bác nên được bảo lãnh ra ngoài."

Cục trưởng và đội trưởng Dương lúc này mới đành thả Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi cục cảnh sát, vừa xoay người đã túm lấy gáy Tiêu Chiến.

"Đã bảo là ở nhà chờ tôi cơ mà? Sao lại không nghe lời, đến đây làm gì?"

"Chú vẫn không đi ra, nên cháu..."

Vương Nhất Bác chợt kéo khẩu trang của Tiêu Chiến xuống, nhìn thấy vết thương trên mặt cậu thì sắc mặt trở nên khó coi.

"Mặt làm sao thế này? Ai làm?"

Tiêu Chiến đeo khẩu trang vì muốn che vết thương, không ngờ lại bị Vương Nhất Bác phát hiện nhanh đến thế. Cậu vô cùng ngoan ngoãn, cúi đầu nói: "Đánh nhau với người ta."

"Ai?"

"Nhưng mà đã đánh trả rồi, bọn họ còn bị thương nặng hơn, thật đấy." Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác không tin, cố ý nhấn mạnh.

Ngón tay Vương Nhất Bác vuốt ve trên miệng vết thương, cảm xúc đau lòng giữa hàng mi không thể che giấu được, ngón tay hắn hung hăng ấn xuống miệng vết thương, sau đó nói: "Ngốc không chịu được."

Hạ phu nhân chờ ở ngoài, nhìn hai người bọn họ mà cũng vui lây. Tiêu Chiến hơi ngượng, muốn rụt người về phía sau lại bị Vương Nhất Bác túm chặt.

"Chú Nhất Bác, bỏ tay ra đi." Tiêu Chiến lay lay cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhướn mày, thấy Hạ phu nhân đứng cách đó không xa thì tỏ ra mất hứng.

Hạ phu nhân hiểu vẻ mặt của hắn, cô bước lên nói: "Tôi đi ngay bây giờ đây, chỉ muốn nói một câu nữa thôi."

"Nói đi." Vương Nhất Bác bình thản.

"Mấy hôm nay Phủ Hiên về nhà, cậu tới ăn bữa cơm đi."

"Không đi." Vương Nhất Bác từ chối thẳng luôn.

Hạ phu nhân cười: "Đến đấy nhé, mấy ngày nay Viện Viện cứ hỏi anh hoàng tử của nó đâu." Nói xong, cô quay qua nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hung hăng nhéo cổ Tiêu Chiến, Hạ phu nhân biết hắn mất hứng nên nói xong liền đi.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt trở nên u ám. Hắn nhìn bốn phía rồi nhấc gáy Tiêu Chiến, kéo cậu tới cái hẻm nhỏ bên cạnh cục cảnh sát.

Có ông cụ cầm cái túi nilông đi qua đầu hẻm liếc nhìn bọn họ một cái, Vương Nhất Bác lạnh lùng trừng mắt, ông cụ chắp tay sau mông, lắc đầu chắt lưỡi, "Giới trẻ bây giờ." Sau đó liền đi mất.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh tanh, cả người tỏa ra khí chất "người sống chớ đến gần", hắn đẩy Tiêu Chiến, lưng cậu đụng cái bộp lên bờ tường.

Một tay Vương Nhất Bác đặt bên vành tai cậu, một tay nâng cằm cậu lên, hắn cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống.


"Ưm.." Tiêu Chiến khẽ rên rỉ.

"Ngoan." Vương Nhất Bác hơi buông ra, nhẹ giọng nói.

Mắt Tiêu Chiến hơi ướt, cậu ngẩng đầu lên, hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, mở miệng ra.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác thuận theo mà trườn vào, hung ác càn quấy, môi lưỡi quấn quít.

Tiêu Chiến ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, trúc trắc hôn trả lại. Cậu khẩn thiết muốn nhiều hơn nữa, nỗi nhớ mấy ngày nay như đã hóa thành thực thể, cảm xúc chua xót trong lòng tràn ra không thể che đậy. Khi hai thân thể ấm nóng kề sát nhau không một kẽ hở, cậu mới biết, thì ra cậu nhớ hắn nhiều như vậy.

Một lúc lâu sau, môi hai người mới tách ra.

Tiếng hít thở dồn dập vang lên trong con hẻm nhỏ, hai thân thể ôm nhau thật chặt, truyền cho nhau cảm giác ấm áp.

Tiêu Chiến vẫn ôm chặt không buông, cúi đầu nói: "Em nhớ anh."

"Ừ." Vương Nhất Bác ấn gáy Tiêu Chiến, dịu dàng cười.

"Em.. em vẫn luôn chờ anh trở về, không đi đâu hết."

"Ừ."

"Sau này anh đừng như thế nữa được không? Em không biết một cái gì, dù có lo lắng cũng chẳng thể..." Tiêu Chiến dừng một chút, mãi mới áp chế được cơn nghẹn ngào, tiếp tục nói, "Anh giỏi như thế, sao lại không nói cho em biết."

Vương Nhất Bác vẫn không thấy mình làm gì sai, chuyện này hắn đã lập kế hoạch đâu ra đấy cả rồi, chỉ chờ cơ hội mà thôi. Trong quá trình triển khai kế hoạch, hắn hy vọng Tiêu Chiến sẽ không biết gì hết, vĩnh viễn không biết sau lưng hắn là bao nhiêu thủ đoạn. Cậu chỉ cần tin tưởng hắn, sau đó ngoan ngoãn chờ hắn trở về là được.

Nhưng khi Tiêu Chiến dụi vào ngực hắn, tủi tủi nghẹn ngào nói "lo lắng cho hắn", hắn thấy đau lòng, có hơi áy náy.

"Là tôi không tốt, lần sau sẽ nói hết cho em."

"Em thà anh không nói cho em, chứ không muốn có lần sau đâu."

"Được."

Vương Nhất Bác cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy kịch liệt, Tiêu Chiến của hắn sao lại khiến người ta thương đến vậy.

Hắn lại nâng mặt cậu lên hôn lần nữa, đến khi không thở nổi mới buông ra.

"Chúng ta về đi." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài, Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng, một lúc lâu sau mới nhớ ra mà hỏi.

"Anh Lục đâu?"

"Cậu ta đi lấy xe đón chúng ta."

"Ồ."

Bọn họ đợi một lúc, Lục Thất lái xe tới.

Lục Thất phấn khích nói: "Thiếu gia, tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, ăn cái gì ngon ngon cải thiện tâm trạng."

""Được, tối nay muốn ăn cái gì cứ việc gọi." Vương Nhất Bác vung tay.

"Thiếu gia, tôi biết có nhà hàng kia ăn ngon lắm, hôm nay vừa lúc mang Chiến thiếu gia đi ăn thử."

"Đi, lái xe."

Xe khởi động, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị nhìn nóng cả mặt, liền quay đầu ra nhìn cửa sổ xe.

"Tiêu Chiến, còn giận tôi không?"

"Không giận." Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt trắng nõn mềm mềm của cậu thì không nhịn được, lại cúi đầu hôn xuống.

"Chú Nhất Bác, trở về rồi hãy..." Tiêu Chiến nghiêng mặt đi, nhìn thấy ánh nhìn của Lục Thất thông qua kính chiếu hậu, cậu liền thấy xấu hổ.

"Cho tôi hôn một chút trước đã." Vương Nhất Bác bao vây cậu giữa hai cánh tay, không cho cậu chạy, lại hôn cái nữa.

Lúc trước ở trong cục cảnh sát, hắn làm sao có thể không nhớ. Khi nhìn thấy cậu rồi thì Vương Nhất Bác mới cảm nhận được rằng, vì chờ cái thời cơ chó má ngày hôm nay mà đã lâu không được ôm cậu trong lòng, ngẫm lại thấy hơi thiệt.

Nhà hàng này là một toà biệt thự hai tầng, không gian rất đẹp, yên tĩnh không bị quấy rầy.

Vương Nhất Bác có lẽ giờ mới nhận ra, đứa nhỏ này theo mình cũng lâu rồi mà chưa có lần nào hắn vung tiền đưa cậu ra ngoài ăn cơm. Bữa cơm này, hắn gọi hết món này tới món khác, chốc lát đã gọi hơn mười món.

Lục Thất thấy thế thì rất vui, Tiêu Chiến lại thấy lãng phí, ba người làm sao ăn hết được.

Vương Nhất Bác gọi món đến nghiện, luôn cảm thấy món này đứa nhỏ nhà mình sẽ thích ăn, món kia đứa nhỏ nhà mình cũng thích ăn, vì thế hắn gọi đồ ăn đầy một bàn.

Tiêu Chiến cầm đũa nhìn đống đồ ăn trước mắt, không biết nên ăn từ đâu trước. Bây giờ cậu mới biết chú Nhất Bác cũng có khi vung tay quá trán. Bữa cơm này thật sự rất cải thiện tâm trạng, ăn xong Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bill, tính riêng đồ ăn thôi đã gần 10 nghìn tệ.

Tiêu Chiến bỗng dưng phát sầu, cậu không biết chú Nhất Bác làm gì để kiếm tiền, chỉ biết chú Nhất Bác mở một công ty, Lục Thất làm quản lý. Nhưng chú Nhất Bác hẳn là cũng không dư dả gì lắm, cậu không hay thấy chú Nhất Bác mua đồ xa xỉ, cũng chưa bao giờ thấy chú Nhất Bác vung tiền lung tung, cho nên cậu vẫn luôn nghĩ chú Nhất Bác chỉ làm kinh doanh nhỏ kiếm chút tiền mà thôi.

Vậy nên khi thấy chú Nhất Bác ăn một bữa cơm mà tiêu nhiều tiền đến thế, Tiêu Chiến hơi xót, chú Nhất Bác kiếm tiền không dễ dàng, về sau bớt tiêu pha đi một chút thì hơn.

Nếu Vương Nhất Bác biết ý nghĩ này của Tiêu Chiến thì hắn sẽ trực tiếp quăng mười mấy cái thẻ ngân hàng trên khắp thế giới ra trước mặt cậu, sau đó nói. "Bảo bối, cầm mà tiêu."

Đương nhiên Tiêu Chiến cũng không biết, trải qua lần này, chú Nhất Bác bỗng có thêm một sở thích, đó là chính là tiêu tiền vì cậu, tặng thẻ, tặng quần áo, tặng các loại xa xỉ phẩm... Có khi ở nhà đọc báo, Vương Nhất Bác nhìn thấy quảng cáo nhãn hiệu nào đó ra sản phẩm mới, hắn sẽ thích thú gọi điện cho giám đốc bán hàng phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương, bảo người ta dâng hàng tới tận cửa.

Nhìn trên người đứa nhỏ toàn là đồ mình mua cho, hắn làm chuyện này không biết mệt.

Cơm nước xong thì về nhà, đèn trong phòng vừa mở lên, bởi vì có nhiều hơn một người, cảm giác ấm áp hơn không ít.

Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác đi tắm, cậu mở điều hòa.

Vương Nhất Bác đi ra thấy thế cũng không nói gì. Hắn mặc áo ngủ của mình vào, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn cầm một bộ áo ngủ màu trắng của chính mình, đi tới cạnh cửa phòng tắm: "Áo ngủ của em tôi đặt ngoài cửa."

"Vâng." Tiêu Chiến lên tiếng đáp lại.

Vương Nhất Bác nằm trên giường đợi Tiêu Chiến đi ra, sau khi tiếng nước ngừng lại, cửa phòng tắm bật mở, một cánh tay vươn tay cầm lấy quần áo. Hắn lại đợi tiếp một lát, cửa phòng tắm mở ra lần nữa.

"Chú Nhất Bác sao lại lấy cho cháu bộ này?" Tiêu Chiến túm túm góc áo, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Bộ màu trắng này mua mấy năm trước, đã lâu không mặc, tôi nhớ rõ là đã để nó ở sâu trong tủ quần áo mà, nhưng vừa mở tủ ra đã thấy nó, Tiêu Chiến, nói thật đi."

Tiêu Chiến mất tự nhiên, đảo mắt lúng túng nói: "Cháu ở nhà, không... không có gì làm nên... lấy áo ra phơi nắng."

"Hửm?" Vương Nhất Bác nhìn cậu thật lâu, sau đó đột nhiên nói, "Vừa rồi gạt em đấy, bộ này tôi lấy trên giường, nhìn như là vừa mới mặc xong."

Cái này thì Tiêu Chiến không chối được, mặt cậu nóng lên, cảm thấy chú Nhất Bác đã biết tỏng rồi.

"Không phải chú bảo cháu mặc sao." Tiêu Chiến cúi đầu thấp giọng nói.

Vương Nhất Bác bật cười, hiện tại, Tiêu Chiến ngày càng biết nói lời gì mới có thể khiến hắn mềm lòng, mà mình thì rõ ràng đã biết mà vẫn tình nguyện mắc lừa.

Hắn cười cười, xuống giường bế cậu tới chỗ tủ quần áo, mở tủ ra.

"Bên trong có bộ nào đã từng mặc rồi?"

Tiêu Chiến cúi đầu không nói, lỗ tai đỏ lên.

"Tôi hỏi em, em đã mặc bộ nào?"

Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt, bị phát hiện ra nên cậu vừa xấu hổ vừa giận, nói: "Nếu bộ nào cũng mặc rồi thì sao, chú bảo người ta chuyển lời cho cháu như thế còn gì..."

"Có bảo là không cho em mặc đâu, em muốn mặc bộ nào cũng được." Vương Nhất Bác ôm cậu vừa dỗ dành vừa hôn, sau đó nói tiếp, "Thế trong chỗ này thì cái nào đã từng mặc rồi?"

Vương Nhất Bác kéo ngăn tủ ra, bên trong toàn là quần lót của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nổi giận, giãy giụa đẩy tay Vương Nhất Bác ra, "Chú đừng có quá đáng, cháu không mặc!"

Vương Nhất Bác cười nhẹ, không buông tay, "Mai tôi sẽ hỏi cô Thúy."

"Vương Nhất Bác!"

"To gan đấy, không gọi chú nữa à?" Vương Nhất Bác bế cậu lên trên giường.

"Làm gì có người chú nào như anh."

"Không phải chú thì là gì? Anh trai nuôi à?" Vương Nhất Bác cười khẽ.

Tiêu Chiến lườm hắn một cái, Vương Nhất Bác đè cậu xuống, tay luồn vào trong bộ áo trắng, khẽ vuốt nhẹ.

"Kêu một tiếng đi, rồi đêm nay bỏ qua cho em, nếu không thì ngày mai cảnh sát sẽ có cơ hội bắt tôi lần nữa." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười như không cười, "Bởi vì tôi sắp sàm sỡ trẻ vị thành niên."

Tiêu Chiến đang tức giận cắn môi trừng mắt, nghe thấy thế không nhịn được nữa phì cười.

"Được, anh ~ trai ~ à ~" Âm cuối uyển chuyển kéo dài, ngòn ngọt, mang theo một sức hút kỳ lạ.

Tự châm lửa đốt mình, câu này miêu tả chính xác Vương Nhất Bác bây giờ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Hạ phu nhân.

"Hạ phu nhân."

"Anh Chiến ~" Giọng nói mềm mại nũng nịu của trẻ con truyền vào ống nghe, Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức nhận ra đây là giọng của Viện Viện.

Vì thế cậu đành cười chào hỏi: "Viện Viện, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, anh Chiến, hôm nay mấy giờ anh đến?"

"Anh..." Tiêu Chiến tựa vào cửa phòng vệ sinh nhìn chú Nhất Bác đang mặc quần áo, nhớ tới chuyện hôm qua Hạ phu nhân mời cơm, nhưng cuối cùng chú Nhất Bác không đồng ý. Cho nên cậu hơi do dự, hôm nay rốt cuộc có đi hay không?

"Anh mau tới đây, em đang giúp mẹ rửa rau, anh đến đây giúp em đi." Viện Viện nghiêm trang nói.

"Sớm như vậy?" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, cậu còn tưởng mới 7 giờ.

"Anh Chiến, anh đừng ngủ nướng nữa, anh xem em nhỏ hơn mà đã biết dậy sớm rồi, em còn giúp mẹ làm cơm, anh có thấy xấu hổ hông?"

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, bị một cô bé 10 tuổi giáo huấn, cậu thực sự xấu hổ. Nhưng hôm qua cậu với chú Nhất Bác lâu ngày gặp lại, buổi tối làm loạn một lúc lâu, hôm nay dậy muộn cũng dễ hiểu.

"Anh Chiến, anh mau tới đi." Viện Viện phấn khích mong chờ, Tiêu Chiến chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, súc miệng sạch sẽ rồi đi ra. Cậu vọt tới bên người Vương Nhất Bác, đoạt lấy chiếc áo khoác mà Vương Nhất Bác chuẩn bị mặc vào, cười nói: "Hôm nay chúng ta có đến nhà Hạ phu nhân ăn cơm không?"

"Không đi." Vương Nhất Bác bình thản.

"Nhưng hôm qua Hạ phu nhân đã mời anh rồi mà?"

"Thế thì sao, tôi không đi."

Tiêu Chiến nghĩ, cậu đã đồng ý với Viện Viện rồi, sao có thể không giữ lời được. Cậu đảo mắt, dán lên người Vương Nhất Bác, ôm lấy thắt lưng hắn.

"Nhưng vừa nãy em đồng ý với Viện Viện mất rồi."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng cong lên, nói: "Tôi không có hứng đi, em muốn đi thì tự đi."

"Nhưng Hạ phu nhân mời anh cơ mà, em chỉ là người nhà thôi."

Tức khắc trên mặt Vương Nhất Bác tràn đầy ý cười, giọng điệu vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, "Tôi có người nhà khi nào, sao tôi lại không biết nhỉ."

"Tối hôm qua đó, anh đừng có chối." Tiêu Chiến nói ra thì đỏ cả mặt, cậu dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Em nói thế là không đúng, rõ ràng tôi chưa làm gì cả, sao lại nói như thể tôi chiếm hời vậy, rốt cuộc là ai đang được hời." Khóe miệng Vương Nhất Bác lại cong lên, ý cười trong mắt không giấu được.

Tiêu Chiến buông lỏng tay ra, xấu hổ cố nghiêm mặt hỏi: "Chúng ta đã... như thế rồi, vẫn không tính là người nhà sao? Hơn nữa, là do anh chủ động, em đâu có..."

"Em dám nói em không thoải mái?"

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, khóe mắt cũng đỏ. Cậu cắn môi, nếu nói không thì chú Nhất Bác lại mất hứng, càng không đồng ý đi đến chỗ Hạ phu nhân. Vì thế, cậu thấp giọng, "Em đâu có nói không thoải mái, chỉ là... rất bất ngờ mà thôi."

Rất bất ngờ, khi chú Nhất Bác chôn vào giữa hai chân cậu, cúi đầu ngậm lấy, khoảnh khắc ấy đầu óc cậu như trống rỗng, tất cả âm thanh và màu sắc đều biến mất, cảm xúc tập trung ở giữa hai chân. Cảm giác sung sướng lập tức vọt lên, tràn ra, khiến cậu như ngất lên ngất xuống, giây phút ấy cậu thấy mình thoải mái muốn chết đi cho rồi.

"Nếu muốn tới đó ăn cơm trưa, thì phải cho tôi ăn no trước đã." Vương Nhất Bác cười, ngón tay đè lên môi Tiêu Chiến, lời nói mập mờ.

Phút chốc, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, cậu không nói nên lời, chỉ có thể há miệng thở dốc.

"Nào, đi sớm thì về sớm." Vương Nhất Bác nín cười, đôi con ngươi thâm sâu khẽ lóe lên.

Tiêu Chiến vừa mới ngậm vào, Vương Nhất Bác liền "shh" một tiếng, Tiêu Chiến nhanh chóng lui về, áy náy nói:" Em không giỏi việc này đâu, sẽ cắn anh bị thương mất."

Vương Nhất Bác cảm thấy sớm muộn gì cũng bị Tiêu Chiến đùa tới chết, một phát lỡ "cắn" của cậu làm hắn tụt hết cả cảm xúc. Hưng phấn qua đi, chính Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hơi mất mặt rồi.

Hắn hung tợn nạt: "Nhanh lên, đừng nhiều lời."

"Vậy nếu anh đau phải nói em biết." Tiêu Chiến cẩn thận tỉ mỉ ngậm vào, đôi mắt phiếm hơi nước nâng lên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác chửi thầm trong lòng một tiếng, cảm thấy chính mình đang tự làm tự chịu. Hắn muốn Tiêu Chiến chủ động nhưng khi nhìn thấy động tác ngây ngô và lời nói ngập thính của Tiêu Chiến, hắn càng thêm dục hỏa đốt người.

Nếu không phải vì hắn đã luyện được tính nhẫn nại, có lẽ đã sớm ăn sạch con nhà người ta rồi.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không nhìn động tác của Tiêu Chiến nữa, nhưng như vậy lại càng cảm nhận rõ hơn cảm giác đầu lưỡi ấm nóng đang di chuyển.

"Đệt." Hắn hung hăng chửi một tiếng, không nhịn nổi nữa, kéo Tiêu Chiến đứng lên quăng cậu lên giường, mạnh mẽ hôn xuống.

Hắn cắn môi Tiêu Chiến một cách thô bạo, vật dưới thân đụng vào đùi Tiêu Chiến vài cái, lập tức liền giao nộp vũ khí.

Hắn tức giận cắn một cái lên đầu lưỡi Tiêu Chiến, mặt toàn màu đen.

Chấm dứt nụ hôn, Tiêu Chiến che miệng, lưỡi cực kỳ đau, Tiêu Chiến chỉ có thể trợn mắt oan ức nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm quần áo lên mặc vào, gắt gỏng nói: "Đứng lên, đi ăn cơm." Nói xong hắn đi ra ngoài.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn, lúc này mới nhận ra chú Nhất Bác đây là thẹn quá hóa giận. Cậu nghĩ nghĩ, vừa rồi hình như không được lâu lắm, thời gian còn không dài bằng cậu tối hôm qua. Chú Nhất Bác đây là bởi vì ngại thời gian cầm cự quá ngắn nên mới giận?

Suốt dọc đường, Vương Nhất Bác cứ lạnh mặt, tới nhà Hạ phu nhân rồi mà vẫn trưng cái bộ mặt sưng xỉa với Tiêu Chiến. Hạ phu nhân thấy thế, nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Ở nhà nhưng Hạ Phủ Hiên vẫn mặc quân phục chỉnh tề, Vương Nhất Bác nhìn thấy thế, cười lạnh, "Thiếu tướng, cậu nghĩ đây là quân doanh à? Ở nhà sĩ diện cho ai xem?"

Hạ Phủ Hiên cũng lạnh giọng đáp trả một câu: "Đây là nhà tôi, cậu quản được chắc?"

Tiêu Chiến hơi sững sờ, cậu tưởng hai người này là bạn bè, cho dù không phải bạn thì cũng không phải là loại quan hệ gặp mặt liền xỉa xói nhau như thế. Thấy hai người này mỗi người chia nhau ngồi ở một đầu sofa, cậu ngơ luôn rồi.

Hạ phu nhân pha hai chén trà, một ly đưa cho Vương Nhất Bác, một ly đưa cho Tiêu Chiến, "Ngồi xuống ăn đồ ăn vặt trước nhé, cô giúp việc đang nấu cơm."

"Cảm ơn phu nhân." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn nghiêm mặt, đành tự mình lên tiếng.

"Đừng bất ngờ, hai người bọn họ vẫn cứ luôn như thế ấy mà." Hạ phu nhân đẩy hoa quả trên bàn tới trước mặt Tiêu Chiến, "Các cháu vừa mới thi cuối kỳ nhỉ? Được bao nhiêu điểm, có thể nói không?"

"Sao lại không thể nói ạ, điểm cũng bình thường." Tiêu Chiến hôm nay mặc một cái áo len dài rộng, hai tay ôm ly trà lại càng trông có vẻ nhỏ bé. Hạ phu nhân xem cậu như một đứa trẻ, chốc lại lấy hoa quả cho cậu ăn, chốc lại hỏi thành tích học tập. Cả đời trước Hoa gia cũng chưa bao giờ đối xử với cậu như một đứa trẻ, bây giờ được Hạ phu nhân đối đãi như thế, cậu hơi sửng sốt.

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã lên tiếng, "Thành tích của Tiêu Chiến thường thôi, bình thường cũng chỉ đạt hạng nhất khối."

Tiêu Chiến: "..."

Hạ phu nhân: "..."

Hạ Phủ Hiên: "..."

Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ lại không tiện phản bác, liền cúi đầu không nói chuyện.

Hạ Phủ Hiên hừ lạnh: "Cậu khoe cái gì mà khoe, có phải cậu thi đâu."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Phủ Hiên, nói: "Người của tôi thi thì không tính là tôi thi chắc?"

"Nhìn thế nào thì Tiêu Chiến vẫn là vị thành niên, Vương Nhất Bác, bây giờ tôi có thể bắt cậu luôn đấy." Hạ Phủ Hiên bình tĩnh.

"Được thôi, trước khi bắt tôi thì cậu phải tự bắt chính cậu ấy, mới tý tuổi đầu đã tơ tưởng cô giáo."

"Vương Nhất Bác!" Hạ Phủ Hiên đứng phắt dậy, mặt đen như đáy nồi.

Vương Nhất Bác không sợ hắn, lạnh lùng cười một tiếng.

"Được rồi hai người này, lần nào cũng thế mới chịu được à?" Hạ phu nhân nhíu mày, bất đắc dĩ nói.

Hạ Phủ Hiên thấy Hạ phu nhân không vui, liền ngồi xuống. Vương Nhất Bác thấy thế cười nhạo: "Đồ sợ vợ."

"Nhất Bác, cậu cũng bớt đi." Hạ phu nhân thở dài, nói, "Lần nào gặp nhau cũng cãi nhau, nơi này còn có hai đứa trẻ con đấy, lớn như vậy rồi mà còn không biết làm gương, ồn ào mãi không dừng."

Hai đứa trẻ con - Tiêu Chiến và Viện Viện ngồi đối diện nhìn nhau, không lên tiếng.

Hạ phu nhân vào bếp xem đồ ăn, Tiêu Chiến bị Viện Viện kéo đi xem đồ chơi của bé. Tới lúc ăn cơm, hai người Vương Nhất Bác và Hạ Phủ Hiên vẫn còn ngồi im trông bầu không khí như đông lạnh.

Tiêu Chiến đứng đối diện nói: "Phu nhân bảo cơm nấu xong rồi, hai chú đi vào ăn cơm."

Hạ Phủ Hiên lạnh lùng đứng lên đi vào phòng ăn. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hắn vẫn ngồi trên sofa lười nhúc nhích. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Chú với Hạ tiên sinh có thù gì à?"

"Thù hằn cái gì, chỉ là lúc nhỏ nhìn thấy cậu ta liền khó chịu, đánh nhau vài trận." Vương Nhất Bác không hề muốn nhắc tới Hạ Phủ Hiên, nếu không phải vì Tiêu Chiến muốn tới, hôm nay hắn sẽ không đến nơi này. Hắn càng nghĩ càng bực, ôm Tiêu Chiến đè xuống sofa mà hôn.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn để hắn hôn một lát, không nhịn được, tò mò hỏi: "Vậy ai thắng?"

Vương Nhất Bác nhướn mi, nói: "Em thấy sao? Đương nhiên là tôi rồi."

Tiêu Chiến bị vẻ mặt của Vương Nhất Bác chọc cười, Vương Nhất Bác thấy cậu cười thì mất hứng, hung hăng hôn hai miếng nữa.

Chờ tới khi đùa giỡn đủ rồi, lúc hai người ngẩng lên thì thấy Hạ Phủ Hiên đang đứng ở cửa phòng khách nhìn. Tiêu Chiến có chút ngượng, Vương Nhất Bác lại thản nhiên nhìn Hạ Phủ Hiên.

Hạ Phủ Hiên đi tới sofa lấy di động cho vào túi quần, vừa đi vừa nói: "Vương Nhất Bác, lừa trẻ con có vui không? Nếu cậu không nhớ rõ đã thua tôi thảm hại thế nào, tôi có thể khiến cậu nhớ lại lần nữa."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cười: "Ở trong này? Được thôi."

"Còn nói cái gì đấy? Gọi nửa ngày cũng không vào ăn cơm!"

Hạ phu nhân vừa tới, Hạ Phủ Hiên nhanh chóng thu lại sắc mặt, xoay người đi vào phòng ăn. Hạ phu nhân thấy Tiêu Chiến đỏ mặt, môi cũng đỏ, liền cười nói: "Sao lại làm càn thế, mau vào ăn cơm đi."

Hạ phu nhân đi đến bên Hạ Phủ Hiên, nói hắn mấy câu: "Hiếm khi Nhất Bác mới tới đây một lần, anh nhường cậu ấy một tý không được à? Nhất Bác dù sao cũng nhỏ hơn anh vài tuổi, anh cũng hơn 30 rồi, sao cứ như trẻ con thế?"

"Tôi biết rồi, lần sau không nói chuyện với cậu ta nữa." Hạ Phủ Hiên lạnh mặt.

Hạ phu nhân trêu chọc: "Không muốn nói chuyện với cậu ta, vậy lần này Vương Nhất Bác vào nhà giam, anh còn chả sốt sắng muốn đi giúp đỡ đấy thôi?"

Hạ Phủ Hiên im lặng, thấp giọng nói: "Là tôi nợ cậu ta."

Nghe vậy, Hạ phu nhân thở dài, cũng không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước