Chương 16*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong, thật lâu Tiêu Chiến không lên tiếng, tay cậu đặt lên vết sẹo trên thắt lưng Vương Nhất Bác vuốt ve cái vết lồi xấu xí ấy, trong lòng cậu như bị cái gì đó chặn lại, nghèn nghẹn làm cậu không thở nổi.

"Chú Nhất Bác." Cậu cúi đầu gọi một tiếng, cũng không biết phải làm gì, cứ gọi như vậy thôi.

"Tiêu Chiến, đừng sờ lung tung." Vương Nhất Bác đè tay cậu lại, cảnh cáo một tiếng.

Tiêu Chiến thu tay lại, cậu quỳ gối ngồi bên giường ôm cổ Vương Nhất Bác, khẽ hạ một nụ hôn lên khóe môi hắn, "Nếu gặp được chú sớm hơn thì tốt rồi."

Vương Nhất Bác ôm cậu vào ngực, cười: "Gặp sớm để làm gì?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Nuôi chú."

"Lá gan không nhỏ." Vương Nhất Bác khẽ liếc nhìn cậu, "Tiêu Chiến, tôi phát hiện ra gần đây lá gan của em càng lúc càng lớn, trước kia sợ tôi như vậy, sao giờ hết sợ rồi?"

Tiêu Chiến bật cười: "Trước kia là do cháu còn nhỏ không hiểu chuyện, chú Nhất Bác đừng có tính toán như vậy chứ."

"Nếu tôi muốn tính toán thì sao?"


"Vậy thì phải chịu thôi, người cũng ở trong tay chú rồi, chú muốn làm gì mà chẳng được." Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, tới chữ cuối thì hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nữa.

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, người trong lòng mới nói mấy câu, cảm giác buồn bã vì những hồi ức vừa rồi đã tan biến không còn một dấu vết, hắn cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cậu.

Không cần em phải gặp tôi từ sớm, bây giờ gặp là vừa đúng lúc.

Ngày thứ ba Vương Nhất Bác từ cục cảnh sát trở về, hắn lại bị bên đó gọi đi, Tiêu Chiến sống chết đòi đi theo.

Vừa mới đặt chân vào cục, đội trưởng Dương vẫy vẫy tay, "Đến đúng lúc lắm, vụ án có tiến triển mới."

Vương Nhất Bác gật đầu, không hề thấy bất ngờ. Mà vẻ mặt của đội trưởng Dương lại rất phức tạp, anh ta nói: "Bên cảnh sát chúng tôi đã bắt được người đàn ông ra tay vào phút cuối cùng trong video kia, theo lời khai từ gã, Hoa Duẫn Giang là người đứng phía sau giật dây."

"Thuê kẻ khác giết người, vu oan giá họa, thực sự là những chuyện mà Hoa Duẫn Giang có thể làm ra." Vương Nhất Bác cười lạnh.

"Sáng nay Hoa Duẫn Giang đã bị cảnh sát bắt, nhưng gã không thừa nhận, trừ lời khai của tên được thuê kia thì không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh việc này do Hoa Duẫn Giang nhúng tay."

Không có chứng cứ, nghĩa là khi Hoa Duẫn Giang tiến hành giao dịch đã không để lại dấu vết gì, giọng nói, tin nhắn, thông tin chuyển khoản... Nếu thật sự là Hoa Duẫn Giang làm, có thể làm đến nước này cũng sẽ không dễ dàng để bản thân bị bắt.

Vương Nhất Bác cười nhạo, không nói gì.

Đội trưởng Dương tiếp tục nói: "Vậy nên chúng tôi vẫn không thể loại bỏ nghi ngờ đối với anh được, Vương Nhất Bác, hôm nay gọi anh qua đây là bởi Hoa Duẫn Giang muốn gặp anh."

"Sao ông ta lại muốn gặp chú?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi, sợ Hoa Duẫn Giang lại giở trò.

Vương Nhất Bác cười nói: "Bởi vì tôi đã chuẩn bị cho gã một món quà."

Cửa phòng gặp mặt mở ra, Vương Nhất Bác đi vào thì thấy Hoa Duẫn Giang đang ngồi trước bàn, sắc mặt u ám, sau khi thấy Vương Nhất Bác đi vào thì gã trở nên vô cùng kích động.

"Anh mong tôi đến lắm phải không?" Vương Nhất Bác cười khẽ, ngồi xuống đối diện Hoa Duẫn Giang.

"Vương Nhất Bác." Hoa Duẫn Giang dán vào cạnh bàn, thấp giọng nói: "Tin nhắn sáng nay mày gửi là có ý gì?"

"Anh không đoán ra à? Anh Duẫn Giang làm người tốt nhiều năm nên đầu óc lú lẫn rồi?"

"Vương Nhất Bác! Lẽ ra tao nên giết mày từ sớm!" Khuôn mặt Hoa Duẫn Giang trở nên dữ tợn.

Vương Nhất Bác khinh thường nhìn gã: "Nếu anh có khả năng ấy thì bao nhiêu năm nay đã phải nhận ra rồi chứ."

"Con đĩ Tề Nguyệt kia! Dám lén lút lên giường với thằng khác sau lưng tao, tao sẽ không tha cho mày đâu! Còn có thằng Duẫn Hòa! Hoa - Cẩm -Tú! Chúng mày đều phải chết!" Mặt Hoa Duẫn Giang đỏ quạch, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa.

"Đáng tiếc là anh không còn cơ hội nữa rồi." Vương Nhất Bác nói, "Bây giờ anh bị Hoa gia ruồng bỏ, ai sẽ cứu anh? Hoa Chính Diệu ư? Hoa Cẩm Lăng? Hay là Hoa Duẫn Hòa?"

Vương Nhất Bác cười lạnh, bọn người kia ốc còn chưa mang nổi mình ốc, sao có thể tới cứu Hoa Duẫn Giang.

"Đừng có hòng! Chúng mày không chứng minh được là tao giết người, nói vài lời là tố cáo được sao? Chúng mày nghĩ quá đơn giản rồi, chúng mày không có cửa hãm hại tao đâu!"

"Không có chứng cứ phải không?" Vương Nhất Bác cười nhạt, hắn thấy hơi chán, nói chuyện với kẻ ngu ngục như Hoa Duẫn Giang chẳng thú vị chút nào cả.

"Người không có đầu óc nhất Hoa gia chính là anh, Hoa Duẫn Giang, lần này anh vu oan cho tôi chắc là chủ ý của Hoa Chính Diệu nhỉ? Nhưng anh chính là người sắp đặt tất cả, anh cũng chỉ là quân cờ trong tay lão già kia thôi. Anh nghĩ tôi không có chứng cứ? Ha, tôi có chứ, nhưng tôi muốn từ từ tiến hành từng bước, anh chỉ là bước đầu tiên."

"Vương Nhất Bác! Mày nói huỵch toẹt mẹ ra đi!"

Vương Nhất Bác đứng lên, lạnh lùng nhìn gã, sau đó xoay người rời đi.

Hoa Duẫn Giang là người đầu tiên, tiếp theo sẽ tới người thứ hai, người thứ ba... phải từ từ mới thú vị.

Ở ngoài, đội trưởng Dương nghe được toàn bộ cuộc hội thoại, sau khi Vương Nhất Bác đi ra, anh ta kiêng dè nhìn hắn.

"Dương cảnh quan, anh lại nợ tôi một lần nhé." Vương Nhất Bác đi ra, lấy một cái USB đưa cho đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương nhìn thấy USB, đồng tử co lại, anh nhớ tới cái USB mà lần trước Hạ phu nhân đưa.

E là trong chiếc USB cũng sẽ chứa chứng cứ chính xác để buộc tội Hoa Duẫn Giang. Bởi vì chuyện này, đội trưởng Dương càng thêm kiêng dè Vương Nhất Bác, thủ đoạn mưu mô của Vương Nhất Bác lần nào cũng khiến anh phát sợ.

Không dưới một lần anh lén đi điều tra Vương Nhất Bác, nhưung chẳng bao giờ tra ra cái gì. Một người như vậy sao có thể sạch sẽ cho được, nhưng tất cả những dấu vết cứ như được một bàn tay nào đó dọn dẹp sạch bong.

Mà chủ nhân đôi bàn tay ấy chính là người đàn ông tuấn tú đứng trước mặt đội trưởng Dương bây giờ.

Đội trưởng Dương khẩn cấp triệu tập nhân lực đi phân tích cái USB, Vương Nhất Bác thì đem Tiêu Chiến ra khỏi cục cảnh sát.

Tiêu Chiến đi theo sau, càng nghĩ càng tò mò, "Chú Nhất Bác, chú tặng cái gì cho Hoa Duẫn Giang vậy?"

"Một bản giám định ADN."

"Giám định ADN? Ai với ai?"

Vương Nhất Bác không trả lời, thích thú nở nụ cười, nói: "Tối nay đưa em đi xem một vở kịch hay, có điều phải mua vé vào cửa."

"Vé vào cửa gì cơ?"

Vương Nhất Bác dùng mắt ra hiệu cho Lục Thất đang ngồi ở ghế lái, bảo anh xuống xe. Lục Thất thầm chửi một câu "lão lưu manh" rồi xuống xe, nhường không gian riêng tư cho hai người kia.

Tiêu Chiến thấy Lục Thất xuống xe, cậu có dự cảm không tốt.

Cậu thấp giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác, "Chú Nhất Bác, đây là ngay trước cửa cục cảnh sát."

"Tiêu Chiến, nếu không muốn tôi bị bắt vào đấy thì ngoan một chút, đừng lên tiếng." Vương Nhất Bác vuốt ve sau lưng Tiêu Chiến, chậm rãi nói.

Tiêu Chiến đỏ mặt, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, không thấy ai mới quay đầu lại, ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, thầm thì: "Vậy anh nhanh một chút, đừng làm lâu quá."

Vương Nhất Bác híp mắt, ôm chặt cậu vào lòng.

Từ lần Vương Nhất Bác gặp phải tình huống ra quá sớm, sau đó hắn không buông tha cho Tiêu Chiến. Dường như hắn tự lập cho mình một cái bản ghi chép kỷ lục Guinness, lần sau sẽ lâu hơn lần trước. Tiêu Chiến lo lắng không thôi, cứ chiếu theo cái tốc độ liên tục phá kỉ lục này, người chết trước nhất định là cậu.

"Chú Nhất Bác." Tiêu Chiến chống lên cửa kính xe, thắt lưng cong lên, khó nhọc nói: "Lần này lâu hơn lần trước 5 phút, có thể... có thể dừng lại được chưa?"

"Chân... kẹp chặt lại một chút... shhh... sắp xong rồi đây." Giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác vang lên, hắn nắm chặt thắt lưng nhỏ của Tiêu Chiến gây sức ép thêm một lát rồi mới dừng lại. Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên thái dương lấm tấm mồ hôi của cậu.

Lúc Lục Thất được gọi về, vừa lên xe anh liền thở một cái dài thượt, chọt chọt đồng hồ trên tay, nói: "Thiếu gia, 40 phút rồi đấy."

"Lái xe." Vương Nhất Bác lạnh lùng lườm anh.

Tiêu Chiến thấy hơi ngượng ngùng, hai đùi cậu vẫn còn đang run rẩy, người toàn là mồ hôi, chú Nhất Bác ôm cậu vào lòng, cậu thoải mái ngồi bất động, vì thế suốt dọc đường, Lục Thất cứ lén lút nhìn hai người phía sau.

Khoảng thời gian này Hoa gia yên ắng hơn rất nhiều, Hoa Chính Diệu yếu bệnh, bác sĩ phải ở lại trong nhà để tùy thời chăm sóc, cả lầu ba tràn đầy mùi thuốc đông y.

Sáng nay, sau khi Hoa Duẫn Giang bị bắt, Hoa Chính Diệu vẫn không tỏ thái độ gì, nhóm người hầu bắt đầu bàn ra tán vào. Có thể thấy được, Hoa gia đã tới lúc xuống dốc rồi.

Hoa Chính Diệu uống thuốc xong thì mệt nhọc nằm trên giường, tên trợ lý nhìn ông ta một cái, nói: "Bên phía cảnh cục đã có chứng cứ xác thực, e là lần này đại thiếu gia sẽ..."

"Chứng cứ gì?" Hoa Chính Diệu nhắm mắt, hỏi.

Trợ lý nhìn sắc mặt Hoa Chính Diệu, ngập ngừng trả lời: "Vương Nhất Bác cung cấp môt cái USB."

Hoa Chính Diệu mở choàng mắt ra, lạnh lùng nói: "Lại là nó!"

Ông ta không thở nổi, bắt đầu lên cơn ho khan, trợ lý hoảng sợ vội chạy ra kêu bác sĩ tới kiểm tra. Sau khi khám xong, Hoa Chính Diệu hít thở mong manh, nằm vật trên giường, mặt mày xám ngoét.

"Chứng cứ là gì?" Ông ta thở dài.

"Ghi âm giọng nói của Đại thiếu gia, còn có một khoản tiền vốn lưu động của Đại thiếu gia ở ngân hàng bên Thụy Sỹ." Dù sớm biết chuyện này, nhưng khi trợ lý nói ra vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi.

Hoa Duẫn Giang liên hệ với hung thủ thông qua địa chỉ IP đặt tại nước ngoài, dù hacker có cố xâm nhập thì cũng chỉ hiển thị định vị là ở Mỹ, càng không nói tới khoản vốn lưu động được bảo vệ nghiêm ngặt ở ngân hàng Thụy Sỹ kia. Bởi thế, Hoa Chính Diệu và Hoa Duẫn Giang rất tự tin, tin tưởng cảnh sát sẽ không tra ra được bọn họ.

Quả nhiên cảnh sát không tìm ra, nhưng Vương Nhất Bác lại trực tiếp phá giải, giao cho cảnh sát.

Sau khi Vương Nhất Bác bị bắt vào cục cảnh sát, Hoa Chính Diệu và Hoa Duẫn Giang đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết. Bọn họ đợi nhiều ngày như vậy, cho rằng lần này Vương Nhất Bác sẽ không thể thoát được, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn đi ra.

Nghĩ tới đây, Hoa Chính Diệu hận thấu xương, sớm biết có ngày hôm nay, ông ta nhất định sẽ bóp chết Vương Nhất Bác ngay từ khi còn bé.

Trợ lý thấy Hoa Chính Diệu trở nên kích động thì không nói gì nữa, cảnh sát đã nắm bằng chứng trong tay, hung thủ đã nhận tội, xem ra Hoa Duẫn Giang không thể thoát tội được.

Qua một lúc lâu, Hoa Chính Diệu bình tĩnh lại, ánh mắt dại ra nhìn lên trần nhà, cuối cùng thấp giọng nói một câu: "Cứ để như vậy đi."

Trợ lý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đây là muốn loại bỏ quân cờ Hoa Duẫn Giang. Anh ta làm việc cho Hoa Chính Diệu, đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Hoa Duẫn Giang xem như bị Hoa gia vứt bỏ.

Lúc Vương Nhất Bác theo dõi màn hình trông thấy cảnh này, hắn nở nụ cười. Hắn sớm có bằng chứng trong tay nhưng cố tình đợi thật lâu mới hành động, hại Tiêu Chiến lo lắng một phen mất hồn mất vía.

Hắn muốn nhìn bọn họ hy vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng ép Hoa Chính Diệu phải bước vào đường cùng, từ bỏ đứa con trai ruột thịt của mình.

Vương Nhất Bác không đem chứng cứ buộc tội Hoa Chính Diệu đưa cho cảnh sát là bởi hắn muốn nhìn xem Hoa Chính Diệu sẽ quyết định như thế nào. Hiện giờ, Vương Nhất Bác cười lạnh, lựa chọn này rất phù hợp với tính cách của Hoa Chính Diệu.

Bảo vệ cái mạng mình, vứt bỏ một đứa con trai không phù hợp với lý tưởng của bản thân, thật là có lời.

Mấy ngày trước Hoa Duẫn Hòa vẫn còn lông bông bên ngoài, hôm nay nghe tin anhh cả bị bắt thì mới vội vã ngồi máy bay về nhà. Sau khi gã hỏi rõ tin tức từ đám người hầu, gã bỗng nảy ra một ý tưởng.

Gã nhắn tin cho Tề Nguyệt, hẹn gặp nhau ở chỗ khuất trong vườn hoa. Tề Nguyệt không muốn tới, nhưng Hoa Duẫn Hòa liên tiếp gửi một đống tin nhắn, Tề Nguyệt sợ Hoa Duẫn Hòa sẽ xông vào phòng mình, đành phải lén đi ra.

Tề Nguyệt vừa đi ra đã bị Hoa Duẫn Hòa ôm chầm lấy.

"Hoa Duẫn Hòa!" Tề Nguyệt tức giận muốn đẩy gã ra, Hoa Duẫn Hòa lại hưng phấn bế Tề Nguyệt đi vào sâu trong rừng cây, vừa đi vừa nói, "Anh cả bị bắt rồi đúng không? Anh cả bị bắt rồi, liệu chúng ta có thể..."

Tề Nguyệt nhíu mày không nói chuyện, Hoa Duẫn Hòa lại rất phấn khích, ôm Tề Nguyệt tựa vào trên gốc cây, sốt sắng cởi quần áo Tề Nguyệt.

"Hoa Duẫn Hòa, bây giờ không được." Tề Nguyệt đè tay Hoa Duẫn Hòa lại.

"Sao lại không được? Anh cả đâu còn ở đây mà quản chúng ta?" Hoa Duẫn Hòa nuốt nước miếng, muốn cởi áo Tề Nguyệt.

Tề Nguyệt hết cách, đành mặc gã làm gì thì làm. Hoa Duẫn Hòa hưng phấn quá độ, đè Tề Nguyệt xuống làm mấy lần, cuối cùng khi Tề Nguyệt đứng không vững nữa Hoa Duẫn Hòa mới buông tay.

"Chị dâu, anh cả không còn ở đây, em sẽ chăm sóc chị, còn có Cẩm Tú, em có thể nhận nó làm con nuôi trên danh nghĩa, không ai nghi ngờ đâu."

Tề Nguyệt nhíu mày, gật đầu cho có lệ.

Hoa Duẫn Hòa tiếp tục nói: "Chị dâu, em đã muốn như vậy từ lâu rồi, nếu không có anh cả, năm đó người cưới chị chính là em."

Năm đó, khi Hoa Duẫn Hòa đến trường đại học của Hoa Duẫn Giang liền nhìn trúng Tề Nguyệt mềm mỏng dịu dàng. Khi gã muốn theo đuổi thì không ngờ Hoa Duẫn Giang lại về thưa với Hoa Chính Diệu rằng muốn cưới Tề Nguyệt vào cửa.

Đây là nỗi tiếc nuối lớn nhất bao nhiêu năm của gã, gã luôn nghĩ, nếu mình nhanh tay hơn, phải chăng Tề Nguyệt sẽ không bị anh cả cướp đi. Nhưng mà cũng không sao, chị dâu và anh cả dường như không mấy thân thiết, không hề có chút tình cảm vợ chồng gì, điều này khiến Hoa Duẫn Hòa đắc thủ.

Bởi vậy, gã đứng trong bóng tối lén cười bao nhiêu năm, lén lút với Tề Nguyệt mà còn thân thiết hơn so với vợ của chính gã. Sau đó lại có một đứa con gái, gã càng vui hơn.

Tề Nguyệt khó chịu nhăn mày lại, mở miệng nói: "Về đi, để người khác phát hiện thì không tốt đâu."

"Em sợ quái gì bọn họ? Anh cả đã không còn, nhà này là thiên hạ của em. Chờ ba giao công ty cho em, em sẽ ly hôn con tiện nhân Tiêu Thanh Thanh kia sau đó cưới chị, được không?"

"Không cần phải vậy, cứ như trước là được rồi."

"Chị dâu, chị còn lo lắng gì nữa? Sớm muộn ba cũng sẽ trao công ty cho em, chị nghĩ ba sẽ coi trọng Cẩm Lăng ư? Cẩm Lăng mới bao nhiêu tuổi, nó mà dám đoạt quyền với em à?"

Tề Nguyệt không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài, Cẩm Lăng chắc chắn sẽ nắm quyền, dù thế nào thì đó cũng là con trai của bà.

"Chị dâu, mấy năm nay em nghẹn chết mất, đêm nay làm vài lần nữa được không?" Tề Nguyệt vừa mặc quần áo vào lại bị Hoa Duẫn Hòa cởi ra, gã tách hai đùi của Tề Nguyệt, đặt người nằm trên thảm cỏ.

Tề Nguyệt cố chịu đựng, thấp giọng nói: "Cậu nhanh lên, đừng phát ra tiếng."

Hoa Duẫn Hòa gật đầu, sau đó xông thẳng vào. Từ đầu tới cuối, Tề Nguyệt cắn răng chịu đựng, Hoa Duẫn Hòa hưng phấn tới mức nói năng loạn xạ, "Chị dâu, thoải mái không?", "Chị dâu, ai đang đ* chị?" Toàn là lời lẽ tục tĩu.

Tề Nguyệt đè nén giọng không dám phát ra tiếng, khi không chịu nổi nữa mới đáp lại Hoa Duẫn Hòa hai câu.

Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đi ra bìa rừng, Tiêu Chiến cũng nghe thấy có âm thanh phát ra, âm thanh này Hoa Duẫn Hòa làm sao có thể khống chế được, cứ như vậy vang vọng giữa mảnh rừng, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười cười, nói: "Kịch hay không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, những lời nói dâm dục của Hoa Duẫn Hòa làm cậu xấu hổ đỏ mặt lên, cậu sợ Vương Nhất Bác phát hiện ra, liền đánh trống lảng: "Nhưng Tề Nguyệt không phải người phe anh sao?"

Vương Nhất Bác cười, ánh mắt rét lạnh xuyên qua những phiến lá cây xòa xuống trong không gian u tối, "Chỉ là bao che cho bà ta một chút, nếu bà ta có thể dạy dỗ con gái của mình thật tốt thì tôi cũng đã chẳng xuống tay."

"Hả?" Tiêu Chiến kinh ngạc, hóa ra chú Nhất Bác vẫn đang báo thù cho mình à, cậu tự sờ sờ mặt, vết thương trên mặt và trên người cậu đã gần khỏi hết rồi, cậu tưởng chú Nhất Bác đã sớm quên chuyện này, không ngờ hóa ra đang đợi cơ hội.

"Cho nên chuyện này là do chú sắp xếp?"

"Tôi chỉ khiến cho tất cả mọi người được chứng kiến thôi, kéo tấm màn che đậy sự đạo đức giả thối tha của bọn họ, tiếp theo diễn như thế nào thì phải dựa vào chính bọn họ rồi."

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu ý Vương Nhất Bác, nhưng chẳng mấy chốc sau cậu đã rõ.

Tiêu Thanh Thanh có nuôi một con mèo, không biết tại sao tự dưng bị dọa sợ nên chạy loạn ra ngoài, đám người hầu đổ xô đi bắt. Nhưng con mèo rất tinh ranh, nó nhảy từ ban công xuống, Tiêu Thanh Thanh giận dữ mang đám người hầu đuổi theo.

Vương Nhất Bác nhìn con mèo đang chạy vào rừng cây, lại nhìn đám người đang vội vàng đuổi theo, hắn nở nụ cười: "Kịch hay bắt đầu."

Đám người hầu muốn được Tiêu Thanh Thanh khen thưởng, nhanh chóng lùng sục khắp rừng cây.

"A!" Một tiếng kêu sợ hãi vọng ra từ trong rừng.

"Mèo ở đâu ra vậy?" Hoa Duẫn Hòa bóp cổ con mèo, xuống khỏi người Tề Nguyệt, Tề Nguyệt quay đầu nhìn thấy con mèo, sắc mặt trắng bệch.

Tề Nguyệt tái mét mặt mày nhìn Hoa Duẫn Hòa, không nói nổi thành tiếng, "Đó... là mèo của Tiêu Thanh Thanh."

Hoa Duẫn Hòa nhíu mày, Tề Nguyệt kinh hoảng đẩy gã ra, kích động vội vã cầm quần áo mặc lại. Hoa Duẫn Hòa thấy thế thì mất hứng, nói: "Cái con tiện nhân kia có tới đây đâu, sợ gì."

"Tôi làm sao?" Tiêu Thanh Thanh tái mặt đứng dưới tán cây, nhìn Hoa Duẫn Hòa.


Trong phút chốc, mặt Tề Nguyệt cắt không còn một giọt máu, tay chân lạnh lẽo đứng sững tại chỗ.

Tiêu Thanh Thanh cắn răng oán hận nhìn bọn họ, "Người chồng tốt của tôi, chị dâu hiền từ của tôi, lại lén lút sau lưng tôi làm ra chuyện bẩn thỉu gì thế này!!!"

Tiêu Thanh Thanh chỉ thẳng vào mặt Tề Nguyệt, "Tề Nguyệt, anh cả vừa mới bị bắt, chị đã vội vàng như vậy? Chị léng phéng với ai chẳng được, sao lại đi dụ dỗ em chồng? Tôi biết ngay mà, chị chẳng phải người tốt lành gì, đồ mặt trơ trán bóng, ti tiện đến tận xương tủy!!!"

Tề Nguyệt run bần bật, nắm chặt lấy áo của chính mình, cúi đầu nghe Tiêu Thanh Thanh nhục mạ.

Bị Tiêu Thanh Thanh dắt bao nhiêu người tới xem, Hoa Duẫn Hòa vừa xấu hổ vừa lúng túng, gã nhìn đám người hầu xung quanh, sắc mặt càng ngày càng xấu.

"Còn anh nữa." Tiêu Thanh Thanh chỉ mặt Hoa Duẫn Hòa, "Trước kia anh giao du bên ngoài thế nào tôi cũng chẳng quan tâm, mặc cho anh thích bao dưỡng minh tinh nào, thích chơi con nữ sinh nào, tôi không thèm chấp. Nhưng tôi không ngờ anh lại vô liêm sỉ tới mức này, ngay cả chị dâu anh cũng không buông tha!"

"Cô thì biết cái quái gì!" Hoa Duẫn Hòa nghiêm mặt, rống ầm lên, "Bao nhiêu năm qua người tôi thích chỉ có Nguyệt Nguyệt thôi, nếu lúc ấy không vì chuyện của anh cả, người cưới cô ấy chính là tôi! Làm gì tới lượt cô, Tiêu Thanh Thanh!"

"Hoa Duẫn Hòa, anh làm tôi buồn nôn!" Tiêu Thanh Thanh the thé giọng, "Anh mà cũng xứng nói ra chữ "thích" sao? Đôi cẩu nam nữ các người! Nghĩ Tiêu Thanh Thanh tôi dễ bị bắt nạt lắm đúng không? Tiêu gia sẽ không để các người giẫm đạp lên thể diện như vậy đâu!"

Hoa Duẫn Hòa nghe Tiêu Thanh Thanh nhắc tới Tiêu gia thì trở nên luống cuống, nói: "Em bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế."

"Con mẹ nó, anh..." Tiêu Thanh Thanh bị lửa giận thiêu đốt, nhìn hai người trước mắt càng làm cô ả thêm tức giận, giận tới mức tay run rẩy. Đại tiểu thư Tiêu gia chưa từng chịu cái nhục nào như cái nhục này, cô ả đanh mặt, đi lên vả thẳng hai phát vào mặt Tề Nguyệt.

Hoa Duẫn Hòa thấy thế thì xót, chặn tay Tiêu Thanh Thanh lại, "Tiêu Thanh Thanh, cô không cần phải xuống tay dã man như thế."

"Hôm nay tôi còn có thể dã man hơn đấy!" Cô ả túm lấy tóc Tề Nguyệt, kéo xềnh xệch tới trước mặt đám người hầu, "Nào, các người ra đây mà xem, đây là Đại thiếu nãi nãi của các người, úi giời ơi trông thì đoan trang tao nhã làm sao, sau lưng lại tằng tịu với em chồng! Mẹ nó! Các người làm tôi buồn nôn! Tề Nguyệt, con đàn bà ti tiện!"

Tề Nguyệt siết chặt nắm tay, cúi đầu không lên tiếng.

Tiêu Thanh Thanh kéo tóc Tề Nguyệt, hung hăng tát thêm hai phát, Hoa Duẫn Hòa thấy Tiêu Thanh Thanh nổi đóa thì mất hết mặt mũi rồi. Gã lạnh lùng nói: "Tiêu Thanh Thanh, cô làm loạn đủ chưa, cô đúng là thứ đàn bà chanh chua đanh đá, tôi chịu cô đủ lắm rồi!"

"Anh chịu tôi đủ rồi? À ừ, đương nhiên là anh sẽ thích người giống như chị dâu rồi, dịu dàng săn sóc, kỹ thuật trên giường lại tốt, hầu hạ anh đến nơi đến chốn, anh thích lắm đúng không? Thích tới mức coi khinh luân thường đạo lý, làm ra chuyện táng tận lương tâm!"

"Tôi không để yên đâu, chuyện này tôi sẽ không để yên đâu! Tôi nói cho các người biết!" Tiêu Thanh Thanh xoay người bỏ đi, vừa đi vừa gọi điện thoại, cô ả nói xong, đúng lúc Hoa Chính Diệu chống gậy đi ra, Tiêu Thanh Thanh lập tức đỏ bừng mắt, quỳ sụp xuống trước mặt Hoa Chính Diệu.

"Ba, con vào Hoa gia bao nhiêu năm, có ngày nào con không coi ba là cha ruột của con không? Bao nhiêu năm, con chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Hoa gia, con cố gắng làm tròn bổn phận của một người con dâu, nhưng Hoa Duẫn Hòa thì sao? Ba, hôm nay ba phải đứng ra làm chủ cho con."

Sau khi Hoa Chính Diệu nhận được tin tức, liền vội vã khoác tấm áo rồi nhanh chóng đi ra. Ông ta vốn đã giận đùng đùng, thấy Tiêu Thanh Thanh khóc lóc, thấy Hoa Duẫn Hòa ôm Tề Nguyệt từ rừng cây đi ra, Hoa Chính Diệu càng tức muốn ngất lịm.

"Duẫn Hòa! Mày làm ra chuyện gì đây!" Ông ta nặng nề chống gậy xuống đất, vừa ho vừa quát.

Hoa Duẫn Hòa hơi không nhẫn nhịn được nữa, nói: "Ba, năm đó con nói với ba, con thích Tề Nguyệt, nhưng ba không đồng ý, bắt con phải cưới Tiêu Thanh Thanh, nhưng đã bao nhiêu năm rồi con vẫn không quên được Tề Nguyệt. Ba, con muốn ly hôn sau đó cưới Tề Nguyệt."

"Thằng vô liêm sỉ! Láo... khụ khụ khụ! Ta không đồng ý, Hoa gia không thể mất hết mặt mũi được!" Hoa Chính Diệu tức giận, mặt đỏ lên, nói: "Mày giải thích rõ ràng với Tiêu Thanh Thanh đi, về phần Tề Nguyệt, nó là chị dâu của mày, thì vĩnh viễn là chị dâu của mày."

Tề Nguyệt khẽ đẩy Hoa Duẫn Hòa ra, Hoa Duẫn Hòa cúi đầu nhìn, Tề Nguyệt cười khổ một tiếng, từ chối cái ôm của Hoa Duẫn Hòa, nhẹ giọng nói: "Vốn tôi cũng không hy vọng xa vời, tôi muốn sống tử tế, cậu cũng thế, cứ như vậy đi."

Hoa Duẫn Hòa đau lòng, gã không chịu được khi nhìn bộ dáng yếu đuối như thế của Tề Nguyệt, "Em sẽ che chở cho chị, Hoa Duẫn Hòa em thề đấy."

Tiêu Thanh Thanh đứng phắt lên, cười lạnh: "Sao thế? Bây giờ thì tôi lại trở thành mụ phù thủy già chia đôi rẽ lứa rồi đấy?"

Cô ả chỉ mình, rồi lại chỉ bọn họ, hỏi: "Là tôi ác? Hay là các người trơ trẽn? Mọi người đều thấy cả đấy, Tề Nguyệt, chị cũng đừng có giả bộ yếu đuối nữa, phò phạch mà còn muốn lập đền thờ!"

"Xin lỗi." Tề Nguyệt xấu hổ, cúi đầu nhận lỗi.

"Các người đều bảo Tiêu Thanh Thanh tôi đanh đá ngạo mạn, hôm nay tôi sẽ cho các người nhìn rõ." Dứt lời, một đám người xông từ bên ngoài vào, là người Tiêu gia mà Tiêu Thanh Thanh đã gọi điện thoại lúc nãy.

Người Tiêu gia đứng hết phía sau Tiêu Thanh Thanh, ngay cả Tiêu Trình và Tiêu Đồng cũng có mặt. Vẻ mặt Hoa Chính Diệu khó coi, cái mặt già bị Hoa Duẫn Hòa và Tề Nguyệt bôi tro trát trấu đến nỗi không thể tưởng tượng nổi nữa.

"Ông nội, cả nhà đang làm gì đấy ạ? Mẹ, mẹ làm sao thế?" Hoa Cẩm Tú bị đánh thức, mặc áo ngủ đi ra.

Tiêu Thanh Thanh nhìn chằm chằm Hoa Cẩm Tú, chốc lát sau quay đầu nhìn Hoa Duẫn Hòa, dần dần cô ả trợn to hai mắt, khiếp sợ hỏi: "Hoa Cẩm Tú là con ai?"

"Tiêu Thanh Thanh, đừng có nói bậy bạ." Hoa Chính Diệu vội lớn tiếng nạt.

"Tôi không nói bậy bạ, là do tôi quá ngu thôi. Tôi đã nghi rồi, Hoa Duẫn Hòa có đứa con trai ngoan ngoãn xuất sắc như Hoa Cẩm Niên, nhưng lại luôn miệng bảo thích có con gái hơn, bao nhiêu năm, thời gian chạy đi cưng chiều con người khác còn nhiều hơn thời gian ở với con mình. Hóa ra là như vậy, là do tôi mù!"

Hoa Cẩm Tú mờ mịt nhìn mọi người, cô ta chẳng hiểu gì cả, cũng không biết Tiêu Thanh Thanh đang nói về cái gì, Hoa Cẩm Tú định hỏi Tề Nguyệt, lại thấy Tề Nguyệt cúi đầu, tránh né ánh mắt của cô ta.

Cô ta lại quay sang hỏi Hoa Duẫn Hòa, "Chú hai, đây là sao thế ạ?"

Tiêu Thanh Thanh nghe thế thì cười càng to, cô ả chế nhạo nói: "Mày đừng gọi chú hai, gọi là ba mới đúng. Tôi nói có đúng không, Hoa Duẫn Hòa? Tề Nguyệt? Các người không dám trả lời? Hay là không còn mặt mũi mà trả lời?"

"Sao cháu lại phải gọi chú hai là ba? Rõ ràng cháu..." Hoa Cẩm Tú ngừng lại, nhìn Tề Nguyệt, "Mẹ, mẹ nói gì đi."

Tề Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hoa Cẩm Tú: "Cẩm Tú, con có tin mẹ không?"

Hoa Cẩm Tú vội vàng đáp: "Đương nhiên là con tin mẹ."

"Tốt lắm, vậy giờ con quay về đi ngủ, đừng xen vào chuyện này, mẹ sẽ nói với con sau."

"Mẹ!" Hoa Cẩm Tú giậm chân.

"Cẩm Tú chỉ nhỏ hơn Cẩm Niên một tuổi, hóa ra tôi bị các người che mắt bao nhiêu năm! Hoa Duẫn Hòa, anh thật sự không phải người!" Tiêu Thanh Thanh điên dại cười to.

Phía sau, con cả Tiêu gia, đồng thời là anh trai của Tiêu Thanh Thanh, cha của Tiêu Đồng - Tiêu Viễn Nghị bình tĩnh nói: "Tôi gả em gái tới Hoa gia, lại không ngờ bị các người ức hiếp tới mức độ này, chuyện này phải làm cho ra nhẽ."


Tiêu Viễn Nghị lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Sau lưng Tiêu Thanh Thanh là Tiêu gia, được mệnh danh là con rồng của ngành thời trang châu Á, ngay cả Hoa Chính Diệu cũng phải nể mặt Tiêu gia, đừng nói Tề Nguyệt.

Tề Nguyệt vẫn cực lực duy trì bình tĩnh, trên thực tế bà sắp cào nát lòng bàn tay. Bà có bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa thì cũng không đấu lại thế lực phía sau Tiêu Thanh Thanh, bao nhiêu năm nay chỉ có thể chịu đựng.

Hoa Chính Diệu thở dài, giọng điệu hòa hoãn: "Việc này ta sẽ có cách giải quyết thích đáng nhất cho Tiêu gia, Thanh Thanh đã ở Hoa gia bao nhiêu năm, ta đã coi nó như con gái ruột, làm sao có thể để nó chịu uất ức được."

Tiêu Viễn Nghị và Tiêu Thanh Thanh vẫn không lên tiếng, chỉ đanh mặt nhìn Hoa Chính Diệu. Hoa Chính Diệu còn muốn nói thêm mấy câu xoa dịu bầu không khí nhưng Tiêu Viễn Nghị đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, ông ta nói thẳng: "Đưa Cẩm Tú đi xét nghiệm ADN."

"Cái gì!?" Hoa Cẩm Tú la lên, "Cháu không đi."

Tiêu Viễn Nghị quay ra đằng sau phân phó, một đám người liền xông lên bắt Hoa Cẩm Tú. Hoa Cẩm Tú kinh sợ kêu to: "Chú hai, chú hai cứu cháu với!"

Hoa Duẫn Hòa nổi giận: "Dừng tay!"

Hoa Duẫn Hòa vừa mới tiến lên đã bị Tiêu Trình cản lại. Tiêu Viễn Nghị thấy thế, cười lạnh với Hoa Duẫn Hòa một tiếng: "Hoa Duẫn Hòa, bây giờ cậu nên ở nhà cầu nguyện rằng Hoa Cẩm Tú không phải con cậu đi, nếu không..."

Hoa Duẫn Hòa bị Tiêu Trình kìm lại, trơ mắt nhìn Hoa Cẩm Tú bị Tiêu gia mang lên xe. Hoa Duẫn Hòa nóng nảy, kêu Hoa Chính Diệu: "Ba! Ba để nhà họ bắt Hoa Cẩm Tú đi như thế à? Cẩm Tú chính là cháu gái của ba!"

"Đưa Nhị thiếu gia về phòng, không có lệnh của ta thì không được thả nó ra ngoài." Hoa Chính Diệu bình tĩnh dặn dò vệ sĩ, mấy tên vệ sĩ lập tức xông lên bắt Hoa Duẫn Hòa đưa lên phòng.

Tề Nguyệt đứng một mình ở giữa phòng, Hoa Chính Diệu liếc một cái, ánh mắt lặng như nước: "Đưa đến hình đường."

Chân Tề Nguyệt mềm nhũn ra, thấy Vương Nhất Bác đứng phía xa xa, mắt bà lập tức sáng lên, vội vã chạy về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn bà, không nói gì. Tề Nguyệt lại chuyển sang Tiêu Chiến, khẩn thiết cầu xin: "Tiểu Chiến, cháu giúp bác đi, nếu không vì hai anh em Hoa gia, bác cũng không bị đày đọa tới nước này. Cháu giúp bác đi mà, về sau bác tuyệt đối sẽ nghe lời cháu!"

Tiêu Chiến nhìn chú Nhất Bác, chú Nhất Bác cũng đang nhìn cậu, Tiêu Chiến không nói gì, nhìn Tề Nguyệt.

"Cháu không giúp gì được đâu." Tiêu Chiến nói.

Nháy mắt, Tề Nguyệt như mất đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bà cam chịu để mấy tên vệ sĩ bắt lại, sau đó bị kéo đi một cách vô cùng chật vật.

Tiêu Chiến giữ chặt tay Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nói: "Chúng ta đi về nhé?"

"Ừ, xem xong rồi thì đi về."

Đi được một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Vì sao em không cầu xin thay cho Tề Nguyệt?"

"Anh cũng nghĩ là em sẽ cầu xin giúp bà ấy sao?" Tiêu Chiến cảm thán, "Tề Nguyệt làm ra chuyện như vậy, em thấy thực sự bất ngờ luôn ấy, nhưng mà... có gan làm thì phải có gan chịu."

Vương Nhất Bác thâm sâu nhìn cậu thật lâu, hơi bất ngờ. Hắn còn nhớ Tiêu Chiến từng nói, cậu sẽ không trả thù Hoa gia, bộ dáng nực cười của Tiêu Chiến khi ấy còn ghi tạc trong tâm trí hắn, nhưng qua nửa năm, thiếu niên của hắn cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

"Vé mua hôm nay có đáng giá không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, nhận ra Vương Nhất Bác đang nói về cái gì, cậu lập tức đỏ mặt, cảm giác nóng rát phía trong đùi lại dâng lên, cậu giấu đầu hở đuôi nói: "Thì cũng hay lắm, chỉ là hơi... khẩu vị nặng."

Còn không phải là khẩu vị nặng sao? Chú Nhất Bác kéo cậu đi nghe lén người ta loạn luân, toàn là lời lẽ tục tĩu, mà cậu và chú Nhất Bác thì đứng ở trong đám cây cối nghe từ đầu tới cuối.

Vương Nhất Bác thích thú nói: "Tiêu Chiến, em có phản ứng không?"

"Không!" Tiêu Chiến lập tức phản bác, thái độ vội vã của cậu lại làm Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn.

"Lại đây để tôi kiểm tra xem nào." Vương Nhất Bác nhìn cậu.

Tiêu Chiến kinh hãi lui về phía sau. Vương Nhất Bác sải bước dài, hai ba bước liền tóm được cậu, hắn trực tiếp bế Tiêu Chiến lên, đặt người bên cánh cửa.

"Chú Nhất Bác, thật sự không có mà! Chú đừng... Á!" Tiêu Chiến vội tới toát mồ hôi, kích động đưa tay che lại, nhưng làm sao ngăn được, Vương Nhất Bác đã luồn tay vào trong.

"Tiêu Chiến, to gan lắm, dám lừa gạt tôi." Vương Nhất Bác cười, lấy tay chọt một chút.

Tiêu Chiến đỏ mặt, cậu cong thắt lưng tựa vào ngực Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Anh thích lấy cớ để bắt nạt em thì có."

"Biết thế rồi còn không chịu ngoan."

"Vậy cũng không được làm ở ngoài... a... ưm... cửa... Còn chưa đóng cửa nữa!" Tiêu Chiến thấp giọng rên rỉ.

Vương Nhất Bác cười khẽ, "Em sợ cái gì, trong nhà chỉ có hai người chúng ta thôi."

Vào thời điểm này, Tiêu Chiến chẳng khi nào cãi lại Vương Nhất Bác được, cậu cắn chặt răng, rên rỉ theo nhịp động tác của Vương Nhất Bác.

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác dừng tay lại.

Cả khuôn mặt của Tiêu Chiến đều đỏ ửng, cậu khó nhịn, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Sao vậy?"

Cậu theo ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn ra cửa, một bóng người đứng ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Vương Nhất Bác lập tức lạnh mặt, con ngươi trở nên tối đen.

Tiêu Đồng đứng ngoài cửa, cười khổ một tiếng: "Anh muốn đến thăm em một lát."

Vương Nhất Bác rút tay ra, sửa sang lại quần áo cho Tiêu Chiến, sau đó kéo Tiêu Chiến vào trong nhà.

"Nhất Bác." Tiêu Đồng bước về phía trước một bước, không nhịn đươc lên tiếng.

Vương Nhất Bác không để ý, tiếp tục đi vào, hắn ấn lên cái đồng hồ tròn trên tay, cánh cửa từ từ đóng lại.

"Nhất Bác, em không niệm tình bao năm của chúng ta hay sao? Trước khi đi cô chú đã dặn thế nào, em quên rồi?" Tiêu Đồng hô to, nhưng y vẫn phải trơ mắt nhìn cửa dần đóng lại.

Vương Nhất Bác vẫn đối xử vô tình với y như thế,, chưa bao giờ để vào mắt. Năm đó, vì một sai lầm của y mà Vương Nhất Bác nhớ tới bây giờ, nhưng ai mà có thể mãi đứng nhìn người mình yêu mà không động thủ?

Dù anh có đối xử với em tốt thế nào đi nữa, em cũng không nhìn anh lấy một cái, thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia dựa vào cái gì?

Nếu nó cũng phản bội em, em còn đặt nó lên đầu tim mà cưng chiều như thế nữa không?

Nếu nó giống như anh, vậy em cũng sẽ đối xử với nó giống như đã đối xử với anh chứ?

Tiêu Đồng lảo đảo lùi về phía sau, nhìn cánh cửa đã đóng lại, ngọn đèn ấm áp bên trong hắt lên khuôn mặt tươi cười bi thương của y. Y cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay, bỗng dưng cười lạnh thành tiếng.

Vương Nhất Bác như là không hề để ý chuyện vừa rồi, một tay kéo eo Tiêu Chiến lại, bế cả người cậu lên.

Tiêu Chiến đột nhiên bị ôm lên, cậu bị chú Nhất Bác ném xuống giường. Cậu nằm đó, chỉ thấy chú Nhất Bác đã cởi áo ra rồi, thân thể yếu ớt tái nhợt lúc trước giờ đã có cơ bắp rắn chắc, không rõ ràng lắm, nhưng cũng loáng thoáng hiện ra tám khối cơ bụng, vô cùng đẹp.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cho tới khi Vương Nhất Bác lại gần hôn môi cậu, cậu mới nuốt nước miếng, nói: "Chú Nhất Bác, cháu thương lượng với chú một chuyện nhé."

"Ừ." Vương Nhất Bác thấp giọng ừ một tiếng, cởi cái áo rộng thùng thình của Tiêu Chiến xuống tới bả vai, hôn lên bờ vai trắng nõn lộ ra kia.

"Chú cho cháu sờ một chút đi, chỉ... chỉ... một chút thôi..." Tiêu Chiến dựng một ngón tay, thấy Vương Nhất Bác khựng lại nhìn chằm chằm cậu, cậu lại chậm rãi rụt tay về, xấu hổ đỏ mặt lên.

"Ha ha..." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Tiêu Chiến, em có những ham thích gì, cứ nói ra, tôi sẽ thỏa mãn em."

"Cũng không có gì đâu..." Mắt Tiêu Chiến lấp lánh, ấp úng nói không thành lời.

"Vậy được, em nói đi, trên người tôi có chỗ nào em không thích, không muốn nhìn, không muốn sờ?"

Vương Nhất Bác thâm sâu nhìn cậu, vô tình cố ý dùng chân cọ Tiêu Chiến, trong chốc lát Tiêu Chiến đã nóng hết cả mặt, tay và mắt không biết phải đặt đi đâu.

Vương Nhất Bác tận lực phát ra sức hấp dẫn, cậu không chống đỡ nổi. Nếu như cậu là tướng quân thời cổ đại mang binh đi đánh giặc, chỉ cần quân địch thả một Vương Nhất Bác ra, thì cậu chẳng còn đánh đấm được gì nữa. Vương Nhất Bác chỉ cười một cái, cậu lập tức thua tơi bời, buông vũ khí trực tiếp đầu hàng.

Quá hèn rồi đi, Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến đỏ mặt, Vương Nhất Bác siết chặt cằm cậu, cậu ngước cổ lên nhìn hắn. Cậu thẹn quá hóa giận, vùng vằng nói: "Phạm quy."

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, em vô lý quá, đẹp trai là lỗi của tôi à?"

Bàn tay Vương Nhất Bác bóp miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ có thể "ưm ưm" nửa ngày mà không nói nên lời. Vương Nhất Bác cười hỏi: "Hửm? Là lỗi của ai?"

Tiêu Chiến chặn tay Vương Nhất Bác lại, bực bội nói: "Là lỗi của tạo hóa đã nặn ra người đẹp trai như anh, gây họa cho trần gian!"

"Tôi chỉ gây họa cho mình em mà thôi."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên bụng hắn, tay hắn chụp lên tay Tiêu Chiến, chậm rãi nắm tay cậu sờ khắp bụng hắn.

Một vòng, hai vòng... Đầu ngón tay ấm áp phác họa lại hình dạng cơ bụng, Vương Nhất Bác lặng lẽ căng chặt cơ bụng lên để hình dạng hiện ra rõ ràng hơn.

"Tiêu Chiến, chỗ này, cả chỗ này nữa." Tay của Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đi xuống dưới, cười nói, "Tất cả chỉ để cho em sờ."

Năm ngón tay Vương Nhất Bác đan vào tay Tiêu Chiến, dẫn dắt cậu chuyển động lên xuống.

Tiêu Chiến cắn đôi môi đỏ mọng, lông mi run rẩy.

Trống ngực cậu đang đập thình thịch, nhiệt độ như thể lan từ lòng bàn tay lên đến trên ngực, cậu không nhịn được nhìn mặt Vương Nhất Bác. Lúc này, Vương Nhất Bác đang cắn chặt quai hàm, trên trán là một lớp mồ hôi mỏng, hắn đang ẩn nhẫn, khoái trá, đôi môi mím thành đường thẳng.

Sexy muốn chết!

Tiêu Chiến kích động, tay tăng thêm lực, Vương Nhất Bác hừ mạnh một tiếng rồi giao nộp đạn dược.

Tiêu Chiến buông tay, lớn tiếng nói: "Cái này không thể trách em được, là do anh..." Cậu không dám bảo chú Nhất Bác thời gian quá ngắn, nhưng mặt Vương Nhất Bác vẫn cứ là đen thui. Hắn đen mặt ngồi dậy ôm cậu vào phòng tắm cùng tắm rửa sạch sẽ.

Tiêu Chiến một lần nữa nằm lên giường, không dám động vào vảy ngược của Vương Nhất Bác. Cậu ngoan ngoãn kéo chăn lên tới cằm, chờ Vương Nhất Bác xoay người qua ôm lấy cậu.

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía cậu một lúc lâu, mãi sau mới xoay người lại, kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng.

Tiêu Chiến cong cong khóe mắt, mỹ mãn nhắm mắt đi ngủ.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rảnh rỗi ở nhà.

Lúc Tiêu Chiến đang ăn sáng, tiếng ồn ào láo nháo vọng vào từ xa, cậu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác bóc trứng gà đặt vào đĩa của Tiêu Chiến, sau đó hắn xoay cái đồng hồ trên tay, bàn ăn biến thành trong suốt, Vương Nhất Bác lại nhấn vài cái, cả cái bàn ăn bỗng dưng phát sáng, hiện ra cảnh trước cửa Hoa gia.

Tiêu Chiến giật mình, cắn cắn đũa nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu vẫn luôn biết chú Nhất Bác lắp đặt rất nhiều camera xung quanh Hoa gia, cậu còn cố ý thử đi tìm, nhưng không tìm ra.

Căn nhà này giống như một cái rương phép thuật vậy, chỗ nào cũng có những đồ công nghệ cao do chú Nhất Bác sắp xếp, chiếc đồng hồ trên tay chú Nhất Bác chính là điều khiển, nhẹ nhàng xoay ấn mà thao túng được tất cả.

Giữa bàn ăn hiện lên hình ảnh Hoa Cẩm Tú mặt mũi bầm dập bị mấy tên vệ sĩ kéo xuống xe. Tiêu Thanh Thanh mặt khó đăm đăm cũng xuống theo, sau đó còn có vài người bên Tiêu gia.

Mấy người đó đi thẳng và Hoa gia, người hầu đã sớm báo tin cho Hoa Chính Diệu. So với tối hôm qua, Hoa Chính Diệu như già đi rất nhiều.


Bên cạnh Hoa Chính Diệu là Hoa Cẩm Lăng và chú Cốc, Hoa gia lớn như vậy, giờ chỉ còn vài người này.

"Chú Hoa."

Hoa Chính Diệu nghe Tiêu Thanh Thanh xưng hô như thế, sắc mặt tái xanh, lại thấy Hoa Cẩm Tú toàn thân đều là vết thương, vẻ mặt ông ta càng khó chịu.

"Có muốn xem không? Tai tiếng bao năm của Hoa gia ở hết trên tờ giấy này." Tiêu Thanh Thanh ném báo cáo kết quả lên bàn, Hoa Cẩm Lăng cầm lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ thay đổi.

Hoa Chính Diệu không cần nhìn cũng biết trên đó viết gì, vẻ mặt ông ta vừa già nua vừa yếu ớt bệnh tật, tức ngực khó thở.

Tiêu Thanh Thanh lạnh lùng nói: "Bảo Hoa Duẫn Hòa với con lăng loàn Tề Nguyệt kia đi ra đây!"

Hoa Chính Diệu vịn vào Hoa Cẩm Lăng, nói: "Thanh Thanh, là do chúng ta có lỗi với con, chuyện này nhất định ba sẽ làm cho ra ngô ra khoai."

"Không cần, tôi tới Hoa gia bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên cảm thấy căn nhà này thật tởm lợm buồn nôn, chỉ nghĩ thôi cũng bẩn cả óc." Tiêu Thanh Thanh ghê tởm nói.

Hoa Cẩm Lăng vẫn bình tĩnh, mặt không tỏ thái độ gì. Nơi này không tới lượt anh ta lên tiếng, cho dù Tiêu Thanh Thanh đang nói về chính mẹ của anh ta.

Phía sau Tiêu Thanh Thanh là Tiêu gia, bây giờ cả Tiêu gia đều ngứa mắt Hoa gia, việc hôm nay nếu không xử lý tốt, không chỉ rạn nứt quan hệ hai nhà mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của Hoa gia.

Hoa Chính Diệu khoát tay bảo chú Cốc dẫn Hoa Duẫn Hòa và Tề Nguyệt ra.

Hoa Duẫn Hòa vẫn như ngày hôm qua, mà Tề Nguyệt lại yếu hơn rất nhiều. Hoa Cẩm Tú thấy thế không nhịn được khóc lên, "Mẹ... chú h...."

Hoa Duẫn Hòa đau lòng, lạnh lùng quát: "Làm sao đây? Ai cho các người đánh Hoa Cẩm Tú?"

Hoa Cẩm Tú nhất thời không biết nên xưng hô với Hoa Duẫn Hòa như thế nào, từ nhỏ tới lớn, người hiểu cô ta nhất chính là Hoa Duẫn Hòa. Cô ta chỉ cần tủi thân một chút thôi, người đầu tiên đến dỗ dành cũng chính là Hoa Duẫn Hòa. Lúc nhỏ, cô ta từng nghĩ vì sao chú hai không phải là ba ruột mình cơ chứ? Trong lòng Hoa Cẩm Tú, địa vị của chú hai đã sớm vượt qua cha ruột.

Vậy nên bây giờ nhìn Hoa Duẫn Hòa, tủi thân và khổ sở trong lòng Hoa Cẩm Tú dâng lên, cô ta khóc nấc, Hoa Duẫn Hòa thấy thế thì càng xót.

"Cẩm Tú đừng khóc, chú hai làm chủ cho cháu, đừng khóc." Hoa Duẫn Hòa tiến lên dỗ Hoa Cẩm Tú, lập tức cả căn phòng đều im lặng. Hoa Chính Diệu nổi trận lôi đình, mà người Tiêu gia thì lại càng thấy ghê tởm tột độ.

Tiêu Thanh Thanh xoay mặt đi, thở dài một hơi, nói với anh trai cô ả là Tiêu Viễn Nghị: "Anh, đưa cho em."

Tiêu Viễn Nghị hơi do dự, lấy một tập văn kiện ra. Tiêu Thanh Thanh cầm lấy ném lên bàn, lấy ra một cái bút, lưu loát ký tên mình lên đó. Sau khi ký xong hai tờ, cô ả đẩy văn kiện sang bên Hoa Duẫn Hòa, nói: "Ly hôn đi, mau ký vào đây."

Hoa Duẫn Hòa sửng sốt, sau đó quay qua nhìn Hoa Chính Diệu. Tề Nguyệt thấy vẻ mặt do dự của gã, ánh mắt lóe lên sau đó cúi đầu xuống, lạnh mặt, ngay cả khi nghe thấy tiếng khóc của Hoa Cẩm Tú, bà cũng làm ngơ.

Hoa Chính Diệu tức ngực, nếu không phải e ngại người Tiêu gia, ông ta còn lâu mới để Tiêu Thanh Thanh tự quyết định chuyện ly hôn này, nhưng bây giờ người Tiêu gia đều có mặt, ông ta cứng họng, rạn nứt quan hệ là điều đã đoán trước được.

Nhưng Hoa Duẫn Hòa lại lập tức cầm giấy lên ký tên vào, không hề do dự.

"Duẫn Hòa!" Hoa Chính Diệu nổi cơn tam bành.

Hoa Duẫn Hòa ký xong lập tức chạy đi xem Hoa Cẩm Tú, Hoa Cẩm Tú cười cười với gã. Hoa Duẫn Hòa cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Bao nhiêu năm bị Tiêu Thanh Thanh đè đầu cưỡi cổ, khiến gã phải ngậm bồ hòn làm ngọt, giờ thì tốt rồi, gã đã ly hôn Tiêu Thanh Thanh, ly hôn xong là có thể cưới Tề Nguyệt, có thể nhận về đứa con gái bảo bối của mình.

Gã lại nhìn Tề Nguyệt, nhưng Tề Nguyệt không ngẩng đầu nhìn gã.

Hoa Chính Diệu bị Hoa Duẫn Hòa làm cho tức nhồi máu, ông ta nặng nề gõ gậy, "Thằng con mất dạy! Láo toét!"

Tiêu Thanh Thanh cầm đơn ly hôn lên, sau đó nói: "À quên, trên đơn có nói, Cẩm Niên theo tôi."

Hoa Chính Diệu tối sầm mắt, ngất lịm.

Tiêu Thanh Thanh cười lạnh, cùng người Tiêu gia ra về.

Hoa Duẫn Hòa nghĩ, mình vốn cũng chẳng quan tâm thằng con trai đó mấy, theo ai thì theo, dù sao gã vẫn còn con gái ruột đây.

Tề Nguyệt lạnh cả người, ánh mắt mà Tiêu Viễn Nghị nhìn bà trước khi ra về làm Tề Nguyệt cảm thấy bất an.

Bà không phải là Hoa Duẫn Hòa, bà hiểu Tiêu Thanh Thanh hơn Hoa Duẫn Hòa rất nhiều, Tiêu Thanh Thanh sẽ không bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy.

Hoa Chính Diệu ngất xỉu, Hoa Cẩm Lăng lập tức đi gọi bác sĩ, một đám người vây quanh sofa, Tề Nguyệt đứng bên ngoài, đột nhiên di động trong túi vang lên.

Tề Nguyệt lấy điện thoại ra, đột nhiên sợ hãi. Bà nhìn xung quanh rồi mới đi ra ngoài nhà tìm một chỗ kín kẽ để nhận điện thoại.

Vương Nhất Bác gõ ngón tay lên mặt bàn, thờ ơ nói: "Tề Nguyệt, có muốn tôi giúp chị không?"

Tiêu Chiến uống xong một ngụm sữa cuối cùng thì ngừng ăn, cậu nghe thấy Vương Nhất Bác nói mà ngẩn người.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, nheo mắt, ý bảo trong bát còn nửa quả trứng gà đấy. Tiêu Chiến đành phải cúi đầu ăn nốt.

Tề Nguyệt run rẩy cầm điện thoại, như thể tóm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng, nhưng bà cũng không dám hy vọng gì nhiều ở Vương Nhất Bác, bà hỏi: "Cậu có điều kiện gì?"

"Thông minh lắm." Vương Nhất Bác nói, "Hoa Cẩm Tú năm lần bảy lượt làm người của tôi bị thương, thù này tôi vẫn nhớ kỹ, chị làm mẹ mà không dạy dỗ con đến nơi đến chốn gì cả."

Đầu kia điện thoại, Tề Nguyệt chìm vào im lặng. Trên bàn ăn cũng hiện ra vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan của Tề Nguyệt, Vương Nhất Bác không vội vàng, vừa gọi điện thoại vừa nhìn chằm chằm ép Tiêu Chiến ăn hết thức ăn.

Thật lâu sau, Tề Nguyệt thở dài một hơi: "Tôi biết rồi."

Vương Nhất Bác cười cười, sau đó ngắt kết nối.

Vương Nhất Bác là người thù dai, Tề Nguyệt luôn biết điều ấy cho nên bà rất hiểu hắn muốn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước